Chapter Text
Ngày cậu Hoàng trở về cũng đương độ vào thu của xứ Bắc. Mấy đứa hầu đứng ngóng ngoài cửa để đón cậu cứ liên tục xuýt xoa vì lạnh theo từng đợt gió lùa. Nếu không kể đến những năm cậu Hoàng đi Tây học, thì đợt công tác này là lần lâu nhất cậu rời nhà. Hoặc chính xác hơn, từ khi đón thêm một thằng út về cái nhà này thì cậu Hoàng chưa bao giờ rời khỏi đây quá hai mươi tư giờ đồng hồ.
Thế mà lần này cậu đi, đi một mạch hẳn hai tháng trời.
Đến độ gần tám giờ tối, ô tô của cậu cũng xuất hiện ở đầu ngã ba, rọi sáng con đường dẫn vào thẳng biệt phủ. Vào đến nhà, bọn hầu mới nhận ra cậu cả của bọn nó gần như lọt thỏm trong hai lớp áo khoác dày. Cậu gầy đi nhiều, gương mặt thiếu sức sống càng khiến biểu cảm cau có của cậu thêm phần đáng sợ. Như lúc này đây, khi cậu không thấy bóng dáng cha mẹ hay ai khác ở phòng khách. Động tác cởi áo khoác ngoài đã thấm ướt sương đêm cũng mạnh bạo hơn hẳn. Vài đứa ở lâu năm thấy hàng mày của cậu Hoàng vẫn không giãn ra, đã lập tức chuồn đi trước khi cậu điểm mặt gọi tên nó.
Cậu Hoàng lại bắt đầu không vui nữa rồi.
Thằng Dũng vội vàng đỡ lấy áo cậu, rồi thì thầm bên tai điều gì đó làm biểu cảm của cậu cả dịu lại. Mấy đứa nhỏ lấm lét núp sau cửa chính quan sát tình hình, chợt nghe thấy tiếng chân thùm thụp phát ra từ gian sau và ngày càng lớn. Ở cái nhà này, nào có ai dám làm ra động tĩnh gì quá lớn vì chiếu theo tính cách khó chiều của cậu cả, bọn nó nhất định sẽ bị mắng. Người không cần hay biết về điều đó chỉ có một mà thôi, thằng út do chính cậu cả đưa về.
Quả thật, người hất tung tấm rèm bước ra với chõ xôi còn bốc khói trên tay là thằng út. Vừa trông thấy người đàn ông ngồi bên kia bàn, nụ cười hớn hở đang treo trên môi dù có rơi xuống, nhưng đôi mắt tròn xoe sáng bừng lên kia lại kể một điều khác. Nó khập khiễng bước về phía bàn để đặt chõ xôi xuống, trước khi khoanh tay cúi gập người.
“Em chào cậu ạ.”
Mấy đứa hầu nhìn cậu cả nhà mình lập tức đổi sắc mặt mà giật mình thon thót. Nhịp tay cậu cả gõ trên mặt bàn như thay cho tiếng tíc tắc của cái đồng hồ Tây mà cậu đã đem về trang trí góc nhà.
“Em ngẩng lên đi. Ai dạy em kiểu này đây?”
Mồ hôi mẹ mồi hôi con lăn theo nhịp gõ giữa cái thời tiết rét lạnh như thế này quả là vô lý hết sức.
“Dạ… em thấy mọi người hay làm nên em học theo.”
Thằng út thật thà đáp lời đổi lại một tiếng kéo ghế chói tai. Cậu Hoàng bước qua chỗ nó đang đứng nghệt ra, nhìn một đường từ trên xuống rồi bước thẳng vào nhà trong.
Nó bĩu môi nhìn về phía anh Dũng, người đã lớn lên cùng cậu cả của nó để cầu cứu. Chỉ thấy anh Dũng cầm sẵn bát xôi rồi chỉ chỉ theo hướng cậu vừa đi.
Đem vào đưa cậu rồi mà ngồi đó nghe cậu mắng đi.
Nó đánh mắt qua nơi mấy anh chị lấp ló ngoài kia, lườm nguýt giận dỗi một chập rồi mới chịu nghe lời mà đem ít đồ ăn vào cho cậu Hoàng.
Thế mà anh chị bảo làm như vậy thì cậu sẽ vui.
Nhắc đến cậu cả, cậu Hoàng, Trương Nhật Hoàng, con độc đinh của gia đình doanh nhân họ Trương, chuyên kinh doanh vải nổi tiếng cả vùng Bắc Kỳ. Cậu cả cái gì cũng biết, cũng giỏi. Từ việc học, đến việc kinh doanh cậu đều thể hiện năng khiếu và sự nhanh nhạy từ ngày còn bé. Nhưng điều làm ông bà Trương bất ngờ hơn cả, là con trai mình còn có khiếu trong các ngón nghề nghệ thuật. Thấy con thích, ông bà cũng chiều ý mà cho thuê cả thầy về dạy cậu học. Nghe bảo cậu kéo đàn Tây hay lắm và cũng say mê kinh khủng. Cả nhà không biết vì sao lại có cậu yêu mấy cái biểu diễn, văn hoá này như vậy nữa.
Cũng vì sự yêu thích ấy mà cậu mới có duyên gặp gỡ với thằng út ở những buổi diễn xiếc ngày đó.
Thằng út cũng không làm sao quên được ngày định mệnh ấy. Nó cứ ngoái lại nhìn khung cảnh vắng lặng của cái rạp lưu động mình đã gắn bó từ ngày còn bé khuất dần rồi mất hút mà tủi thân vô cùng.
Vậy là, nó lại bị người ta đem bán lần nữa.
Len lén nhìn qua người ngồi bên cạnh chỉ thấy vẻ mặt lạnh tanh, xa cách. Nó sờ lấy cái chân bị nẹp gỗ, bắt đầu nghĩ ngợi về ngày tháng tới phải sống chung với những người xa lạ này. Chỉ thấy sống mũi cay cay, nó hít hít vài tiếng thật khẽ như tự cổ vũ cho bản thân, lại bị người đàn ông kia làm cho giật mình.
“Ai làm gì mà em khóc?”
Nó lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Ai khóc cũng không phải nó.
“Giỏi. Nói anh nghe, em tên gì? Bao nhiêu tuổi?”
Người đàn ông vừa khen nó giỏi. Nó vừa được khen giỏi sao? Nó bỗng dưng cảm thấy người này cũng đáng mến đấy chứ. Nếu như vậy, thì hẳn có thể nói tên cho anh ta.
“Em tên Cương, Minh Cương. Năm nay em… chắc là 15 tuổi ạ.”
Giọng nói của đứa nhỏ này cũng thật hào sảng. Rất hợp với vẻ ngoài của nó.
“Em họ gì? Không nhớ được ngày tháng năm sanh của mình sao?”
Nó gãi đầu ngập ngừng.
“Em không biết ạ. Từ lúc có trí khôn, em đã sống ở đoàn, mọi người bảo là nhặt em ở cổng. Trừ mảnh giấy đề hai chữ Minh Cương cũng không có để lại gì… nên em…”
Nói đến đây, vẻ mặt nó xịu xuống. Ánh mắt nó xuyên qua vai cậu, hướng về bên ngoài ô cửa sổ ô tô kia. Không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Nhật Hoàng lập tức hiểu ra vẻ mặt mất mát suốt từ nãy đến giờ của nó. Có lẽ trong thế giới của đứa trẻ con, nó hiểu rằng người ta lại không cần nó nữa.
“Anh là Hoàng, Nhật Hoàng. Anh đưa em về dưỡng cái chân em cho tốt, vì em vẫn muốn biểu diễn mà đúng không?”
Rốt cuộc thì Minh Cương vẫn chỉ là một đứa trẻ, thậm chí còn ngây thơ hơn độ tuổi 15 của nó. Bao nhiêu cảm xúc đều viết hẳn lên mặt. Nó gật như giã gạo, chờ đợi cậu nói tiếp.
“Khi chân em lành rồi, đến đó chúng ta sẽ tính đến chuyện em đưa em đến đoàn diễn nhé. Anh hứa đấy.”
Nhật Hoàng thấy nhẹ nhõm phần nào khi nhận lại ánh mắt hấp háy niềm vui của nó khi nghe đến hai từ “biểu diễn” và lời hứa của mình.
Và từ hôm ấy đến nay, cũng đã ngót hơn sáu tháng nó về ở chung với nhà cậu Hoàng.
Nhưng Minh Cương cũng không biết tại sao nó cứ căng thẳng vào đôi lần trông thấy cậu cả, thậm chí chỉ là bóng lưng cũng khiến nó bồn chồn bối rối. Như lúc này, nó cứ đứng tần ngần mãi trước cửa chỉ để tự trấn an bản thân. Và ngay khi nó vừa giơ tay lên thì cậu cả đã mở tung cửa, đứng đối diện nắm tay của nó. Minh Cương lập tức rụt tay về sau lưng, rồi nhe răng cười.
“Em đem xôi cốm cho cậu này.”
Cậu Hoàng chẳng nói chẳng rằng xoay người vào trong, và nó tự biết ý mà tò tò theo sau cậu.
“Cậu còn giận em hở cậu? Hơn hai tháng rồi đấy cậu. Đừng giận em nữa mà.”
Phải biết nhận lỗi luôn thì mới chiếm thế được trước cậu cả, nó đã ghi nhớ lời dạy của anh Dũng và mấy anh chị rồi.
“Em xưng hô như thế nào?”
Cậu Hoàng im lặng chốc lát, cũng không buồn ngẩng lên nhìn người đang lắc lư trước mặt mình, không nặng không nhẹ buông một câu hỏi.
Minh Cương ậm ừ nuốt xuống cổ họng vài tiếng gọi không muốn thốt lên. Nhưng nhìn qua cậu cả vẫn chuyên chú uống trà mà không ngó ngàng gì đến mình hay bát xôi sắp nguội trên bàn, nó lại đành lấy hết sức bình sinh, nhắm tịt mắt mũi lại rồi gần như là hét lên.
“Anh đừng giận út nữa mà.”
Lúc Minh Cương ti hí một bên mắt, nó thấy cậu Hoàng đang ho không thành tiếng vì sặc trà. Nó tủm tỉm cười đắc chí.
Chỉ như vậy, cậu Hoàng mới chịu nhìn nó một cái.
“Ai bảo cho em là anh còn giận?”
“Chính cậu… chính anh chớ còn ai.”
Thấy cậu Hoàng chỉ chớp mắt mà không lên tiếng, nó tiếp tục giải thích.
“Bình thường anh luôn luôn hỏi thăm chân em đầu tiên. Nhưng ban nãy có hỏi đâu.”
Có vẻ nó đã ấm ức lắm, hai bầu má của Minh Cương phồng ra theo cái bĩu môi vô thức của nó, thành công chọc cậu Hoàng phì cười. Và nó càng được nước lấn tới hơn.
“Anh giận gì mà dai. Đã vậy đi lâu còn không đánh thư về, bà trông anh, lo cho anh lắm đấy.”
Cậu cả kéo ghế gần nhất ra rồi vỗ vỗ lên đó. Nhưng nó lại vòng qua phía tay mặt của cậu rồi mới ngồi xuống.
“Đánh thư về thì chuyến này khéo thành ba tháng mất. Anh không đánh thư là để dành thời gian mua quà cho cha mẹ, cho em đấy.”
Nghe tới quà, đôi mắt tròn xoe của Minh Cương lại sáng lên. Nó đặt hai tay trên đùi trông rất nghiêm chỉnh, chăm chú nhìn cậu. Nhật Hoàng cũng buông bát rồi nhìn lại nó. Cậu bé còm nhom ngày nào nay đã có hai gò má phính, cũng hồng hào hơn hẳn.
“Chân em sao rồi?”
Minh Cương chỉ chờ câu này của cậu cả, thì gần như mọi lo lắng lập tức rơi xuống sông suối cả thảy. Dù nó cũng không rõ rại sao mình lại có cảm giác ấy nữa. Chỉ cần là hỏi thăm nó, giọng của cậu lại trầm xuống, Minh Cương không được học hành bao nhiêu để có thể diễn đạt hay như cậu, nhưng nó lại ghi nhớ rất tốt, các anh chị trong đã xì xầm rằng khi cậu hỏi thăm nó đều rất đỗi dịu dàng.
“Em ổn hơn nhiều rồi ạ. Còn có thể chạy lại nhẹ nhàng nữa. Ông bà và mọi người chăm sóc em tốt lắm luôn.”
“Thời gian qua ở nhà vui lắm à?”
Nó gật đầu không ngừng.
“Em cũng cư xử tự nhiên với anh hơn trước nhiều. Có gì làm em vui đến mức đó sao?”
Cậu Hoàng nhịn cười quan sát gương mặt non nớt kia biến hóa đủ loại biểu cảm sau câu hỏi bâng quơ của mình.
“Em cũng không biết nữa.”
Minh Cương có vẻ khó xử lắm. Bởi nó hiểu ý cậu cả chứ, và bởi nó đã thật sự tránh né cậu cả hết mức trong thời gian đầu được đón vào nhà. Nó tự ý thức được hành xử với người có ơn như vậy thật không hay, nhưng những vệt lợn cợn trong lòng nó khi nhớ lại ngày hôm đó đã khiến nó không thoải mái để làm thân với cậu Hoàng.
“Vậy cũng không quan trọng nữa. Em không cần nhớ lại đâu. Cứ như thế này là được rồi.”
Nhật Hoàng đã có được câu hồi đáp mình muốn, nên cũng không còn quan trọng trước đây ra sao nữa. Cậu cả hiển nhiên có thể lờ mờ đoán ra lí do Minh Cương sợ mình. Nhưng miễn là không ghét hay giận cậu, thì còn lại Nhật Hoàng tự tin có thừa cách khiến cậu nhóc này mở lòng với mình hơn.
Và quả thật, đứa nhỏ hiền lành này lại treo trên mặt vẻ cảm động trong khi vẫn nhìn muốn đục lỗ trên mặt mình.
Bất chợt, Minh Cương mở lời. Một đề nghị cùng lúc khiến cả hai phải bất ngờ.
“Lần sau anh đi công tác có thể dẫn em theo không ạ?”
“Làm sao?”
Nhận ra mình lỡ lời, nó bụm miệng rồi xua tay lấy xua tay để.
“Anh gầy đi nhiều quá. Mắt anh trũng xuống luôn kìa, nên em nghĩ anh ăn uống không ngon miệng. Chỉ muốn theo nấu được gì cho anh thì hay cái đó thôi. Em xin lỗi, em quá phận ạ.”
Minh Cương ban nãy thấy cậu bước ra trong bồ đồ ngủ rộng hơn hẳn so với trước, chỉ trộm nghĩ phải nấu nhiều món cậu thích hơn nữa thôi. Khéo nó sắp to con hơn cả cậu thì trông ra thể thống gì.
“Nếu em đã muốn thì cứ quyết định vậy, lần sau đưa em theo.”
Cậu Hoàng vỗ lên mái đầu của nó, xoay người bước ra khỏi phòng và để mặc thằng út của cậu cứng đờ, bối rối đến mức á khẩu.
Nhật Hoàng thật sự tò mò đã có chuyện gì xảy ra trong hai tháng cậu đi vắng, để khi trở về lại gặt hái nhiều thứ thú vị đến vậy. Ngày mai cậu sẽ bắt thằng Dũng kể lại đầu đuôi.
