Work Text:
Trong một đêm họ ngồi với nhau, Đông Quan đã nói với Will rằng:
‘’Hồi xưa, trong mắt em, 365 như người hùng vậy á.’’
Will nhớ lúc ấy Quan ngà ngà say rồi. Ai biểu cái thằng tửu lượng đã thấp lại còn ham vui, mấy anh không biết nên rủ uống mà cũng lao đầu vào. Kết cục là mới nhấp môi có tí mà đã nằm lăn ra đấy, cười nghệt mặt ra.
Cuộc vui còn dang dở, mấy anh cũng có men trong người cả, nên cũng chẳng ai để ý tới thằng nhóc mặc phong phanh cái áo ba lô trắng, nằm dài trên sofa, mồ hôi vã ra như tắm.
Nửa đêm rồi, nằm vầy bệnh chết.
Hết cách, Will đành phải cáo lui, vác cái thây to hơn mình nửa cái đầu về lại giường. Quan nằm trên lưng anh, dường như cũng chưa say hẳn, mắt lim dim nửa nhắm nửa mở, chỉ thấy được bờ vai vững chãi đang cõng mình về. Em gọi mớ ‘’anh Will’’, cuối câu ngân dài như bỏ lửng ở đấy một câu hỏi, rồi cũng mặc kệ đối phương đáp lại thế nào mà vùi đầu vào hõm vai anh, yên giấc.
Ai mà ngờ, vừa được đẩy xuống giường, Đông Quan đã vật cả Will ngã xuống, rồi bám riết lấy anh không buông. Will nhìn Quan rồi nhìn lại mình, trông chẳng khác gì con koala đang đu trên một-cái-cây-gì-đấy-anh-chẳng-nhớ-nữa. Anh cũng đã nghe mấy đứa từng trải kể xấu về cái nết khi say của thằng em mình, nhưng ai ngờ chính anh bây giờ lại là người được trải chứ.
‘’Quan ơi buông tao ra coi, ngủ đi.’’
Will mắng. Mà nói là mắng chứ thực ra cũng chỉ dám lay em dậy bằng tông giọng gắt nhẹ, chứ ai dám làm gì.
Nhưng dường như Đông Quan chẳng nghe thấy, em mơ màng nói tiếp.
‘’Giấc mơ idol đã truyền động lực cho em học hát, học nhảy. Nhưng lúc đó một phần nào trong em còn ngờ vực lắm, giấc mơ đó với em vẫn là một cái gì đó rất xa vời. Xa cách mấy nghìn cây số lận mà. Mà đã vậy, có bao nhiêu người cũng ôm mơ mộng, chắc gì đã tới lượt mình.’’
Will yên vị lắng nghe. Ánh mắt hướng lên trần nhà, để cho tâm trí vẽ ra trên đó bầu trời khuya lấp lánh ánh sao.
‘’Nhưng lúc biết tới 365, em nhận ra, cái hy vọng đó lại thắp lên lần nữa. Em biết, cũng có hàng tá người muốn làm idol ngoài kia, đâu phải ai cũng làm được. Nhưng ít ra mấy anh cách em có ba trăm mấy cây số thôi. Con số đó gần hơn rất nhiều. Nên em nghĩ… biết đâu.’’
Will nhớ tới một giấc mơ mà anh không dám tin đã thành sự thật. Anh nhớ cái cảm giác mừng rỡ đến mức xung quanh trở nên mơ hồ lúc nhận kết quả, nhớ tới ngày đầu vào kí túc xá, những ngày training đến mệt nhoài với một ngọn lửa trong tim. Anh nhớ những MV đầu tiên, nhớ những sân khấu đầu tiên. Ánh đèn sân khấu ngày ấy chói chang và nóng đến thiêu đốt da thịt. Will cảm tưởng như đang đứng dưới ánh nắng mặt trời.
Những chuyện của quá khứ, vậy mà giờ được nhắc lại qua con mắt của người khác - một người từng đứng trước màn hình và chứng kiến trọn những thời khắc đẹp nhất của bọn anh, cảm giác vẫn tê rân như ngày đầu.
‘’Rồi mấy anh tan rã. Hôm đó em khóc dữ lắm á. Chắc tại em lúc đó còn khờ, em gửi cảm xúc vào người lạ như kiểu người ta gánh luôn giấc mơ của em vậy. Nên khi thấy hiện thực trước mắt như thế, em tưởng như giấc mơ của chính em cũng sụp đổ.’’
‘’Em biết không phải lỗi của mấy anh. Nhưng em hay nghĩ, có khi nào đó là một phần lí do khiến ban đầu em không dám nói với ba mẹ về đam mê của mình không.’’’
‘’Em nói vậy anh Will đừng giận em nha. Tại vì em thích mấy anh lắm lắm, em không nói xạo đâu. Lúc được gặp mấy anh, em thấy như giấc mơ thành sự thật vậy.’’
Không biết em nghĩ tới cái gì, mà khóe miệng lại nhoẻn một nụ cười ngô nghê. Bình thường thằng bé đã hay cười khờ rồi, vậy mà nhìn Quan bây giờ, Tuấn còn cảm thấy Quan như vẫn ở cái ngưỡng 17. Cái ngưỡng trong veo và khát vọng, cái ngưỡng mà thấy bầu trời trải rộng thênh thang trước mặt, và ở đâu cũng là ước mơ.
Tự nhiên Will nhớ thằng Tuấn của ngày trước.
Không phải chỉ bây giờ, Will đã thấy nó từ những câu chuyện đầu tiên mà S.T và Jun kể về Đông Quan, rằng ở chương trình có thằng nhóc thần tượng tụi mình lắm, trong ánh mắt nó đầy khát khao hệt như tụi mình hồi đó vậy. Lời giới thiệu ấy hấp dẫn tới mức khiến anh cũng muốn tận mắt đến xem. Nên một ngày rảnh rỗi, Will đến phim trường BHD. Khoảnh khắc đầu tiên Đông Quan đại diện mấy đứa em nhỏ ra chào anh, Will phải thừa nhận, trong ánh mắt nó thực sự có lửa.
Will không biết điều gì đã thôi thúc anh dõi theo hành trình của thằng bé. Có lẽ anh muốn thử xem xem ngọn lửa ấy sẽ đúc Đông Quan thành dáng hình gì, và liệu nó sẽ cháy được tới bao lâu. Dần dà, Will cảm thấy như mình trở thành một nhân chứng cho hành trình của em. Có lúc, anh đung đưa theo lời hát em cất lên, tấm tắc khen thằng nhóc này tiến bộ nhiều. Có đôi lúc, anh thấp thỏm khi thấy ánh sao trong mắt em tắt ngúm, và gương mắt em đờ đẫn và lả đi vì mệt mỏi và áp lực. Cũng có khi ngọn lửa lung lay trước gió.
Nhưng ngọn lửa ấy bập bùng cháy cho tới tận ngày nó rời khỏi chương trình, cho tới mãi những sân khấu đầu tiên nó solo, và vẫn còn cháy khi nó gặp anh lần đầu ở hành trình mới.
Nghe Quan nói gặp anh như một giấc mơ thành sự thật, bỗng dưng Will lại thấy buồn cười. Nghĩ sao mà trùng hợp quá. Anh không biết thằng bé đã nhìn thấy gì khi nó gọi anh tiếng ‘’anh Will’’ đầu tiên bằng nụ cười ươm nắng trong veo đấy, nhưng nhìn vào mắt Đông Quan, anh thấy cậu nhóc ngày xưa đã từng là chính mình.
Cậu nhóc ấy đang dúi tay nó vào tay anh, và đẩy anh bước tiếp.
Đông Quan đã say giấc từ khi nào, miệng vẫn còn lẩm bẩm vài câu không rõ nghĩa. Will nghe thấy tên mình trong đó. Anh ngồi đó hồi lâu, đêm cứ miên man như vô tận, rót vào đầu anh vẩn vơ những suy nghĩ không tên. Tự dưng anh muốn hít thở khí trời.
Anh nhẹ nhàng gỡ tay Đông Quan ra, đắp chăn ngay ngắn lên người em trước khi đẩy cửa khỏi kí túc xá. Cuộc vui tàn từ lâu, chỉ còn tiếng ve văng vẳng báo hiệu những ngày vào hạ. Đêm nay trời quang, không mưa.
Có gì đó thôi thúc anh ngước nhìn lên, tìm kiếm những ngôi sao mà ban nãy anh tưởng tượng. Liệu khi đến gần, những ngôi sao có nóng và sáng như ánh đèn sân khấu hôm nào không nhỉ?
Nhưng không có ngôi sao nào cả. Đêm nay là một đêm sáng trăng.
~ ~ ~
Lần tiếp theo họ ngồi lại với nhau lại là vào một đêm khuya thanh vắng. Phim trường im ắng, ngủ vùi trong sương đêm sau một ngày dài quay chụp mệt mỏi. Will không ngủ được. Anh dạo bước qua những ngách hẹp và những phòng ốc được dựng lên tạm bợ, cố làm trái tim và bộ óc yên tĩnh lại.
Chỉ còn hai ngày nữa là đến công diễn. Một công diễn loại chính thức.
Luật chơi ngày càng khắc nghiệt, Will cảm thấy mình dường như có thể rời đi bất cứ lúc nào. Cảm giác đó đáng sợ. Nhưng cái anh lo hơn cả là mình lại đem đến một tiết mục không chỉn chu trình ra cho người hâm mộ, vì dẫu cho thua, với cương vị là người nghệ sĩ, anh không muốn mình xuất hiện trong một bộ dạng đầy lỗi và múa may những đường hỏng hóc. Ít nhất anh muốn nghệ thuật của mình là một cái gì đấy ra hình ra hài.
Mà hai ngày nữa diễn, bốn mươi tám giờ đếm ngược, mà bài nhóm chưa đi tới đâu. Ban nãy họ còn vừa đi tới quyết định đập bài đi xây lại.
Gần đến phòng tập, chợt không gian yên tĩnh bị phá bĩnh bởi giai điệu quen thuộc. Có đang say giấc Will cũng nhận ra là bài của nhóm mình. Giữa im lìm tịch mịch, căn phòng văng vẳng tiếng nhạc vẫn còn sáng đèn. Không cần đến nơi cũng biết người đang trong đó là ai.
Vì biên đạo cho bài nhóm lần này chính là Đông Quan.
Mà bây giờ đã gần hai giờ sáng, và hôm nay thì nó đã tập cả ngày trời cùng đội rồi.
Will tiến đến cánh cửa khép hờ, ngó vào bên trong. Đoạn nhạc lặp lại liên tục ở phần cao trào - cũng là phần khiến bọn họ tranh cãi, Quan cứ biên đi biên lại động tác mà dường như, vẫn chẳng ưng ý cái nào. Mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt em, thấm ướt cả cái áo ba lỗ chuyên dùng cho tập nhảy. Nhưng cái Will để tâm là đôi mắt em phản chiếu qua gương. Đằng sau dáng vẻ như muốn lả đi vì mệt, Will nhìn thấy những cơn gió đang nổi lên.
Và bỗng nhiên anh nhớ về cái đêm hôm đó.
‘’Mai hẹn bảy giờ sáng tập với team mà sao giờ còn ở đây?’’
Quan giật mình, quay sang như không lường trước sẽ có người còn thức. Khi thấy gương mặt quen thuộc của anh đội trưởng, em thở phào, nhẹ giọng chào anh Will rồi quay lại với công việc.
‘’Mai bảy giờ thì cũng tập lại đoạn này thôi, mà hôm nay biên chưa xong nữa, nên em muốn làm cho xong luôn.’’
‘’Con nít con nôi, thức khuya làm gì?’’
Will khoanh tay dựa vào tường, giọng gắt nhẹ, có ý mắng.
Duyên dính với nó mấy công diễn rồi, Will cũng dần bóc tách ra được dáng vẻ vô tư ban đầu của em thực ra là do anh bảo bọc mà có. Chứ bản chất thằng nhóc này rất cả nghĩ. Đâu đó trong những thời khắc trì trệ nhất, Will còn đọc được trong ánh mắt em sự ngờ vực dành cho bản thân mình.
Như kiểu bầu trời ngày mai sẽ sập nếu như nó không phải người giỏi nhất vậy.
Thấy anh mình có vẻ bực bội, Quan cười xòa, đánh trống lảng. Dần dà, Will đọc được đây là cách để em xoa dịu bầu không khí của team khi đang tới hồi căng thẳng, khi mà nói chuyện không giải quyết được gì.
‘’Anh Will mai cũng thức sớm mà, giờ anh đi ngủ đi tí em xong liền à.’’
Tự nhiên Will nổi máu bao đồng.
‘’Mày đi về ngủ với tao luôn, mai rồi biên. Thức khuya kiểu này sức nào chịu cho nổi.’’
‘’Nhưng mà mai biên thì tập sao mà kịp?’’
‘’Nói về là về, nghe không? Còn mấy công diễn lận, mày tính công diễn sau nghỉ lên sân khấu hả?’’
‘’Em…’’
Nghe không được lên sân khấu, Quan im lặng. Tự dưng lại ngay không gian này, ngay vào những thời khắc quan trọng thế này, ký ức em lại quyết định gợi về những nỗi buồn vô cớ vô duyên.
‘’Nhưng mà mai mới biên thì đội mình tập không kịp thiệt đâu anh.’’
Will thở dài trước đôi mắt đã long lanh của em mình. Mặt Quan bí xị. Tự nhiên Will thấy cũng không nỡ mắng.
‘’Mai anh biên phụ cho.’’
Quan trông có vẻ ngập ngừng.
‘’Qua được cái công diễn này đi, rồi những công diễn sau, rút kinh nghiệm rồi, mày muốn biên thế nào thì biên. Đâu ai ép mày phải làm được trong hôm nay đâu mà.’’
Thực ra là có, Will biết. Và nhìn nét mặt em, Will cũng biết là em biết. Có rất nhiều người đang trông đợi em phải làm được ngay hôm nay, và yêu cầu ngày mai em phải làm được nhiều thứ hơn nữa, phải làm giỏi, phải là người giỏi nhất và phải thuyết phục bọn họ em giỏi nhất. Có những kỳ vọng xuất phát từ tình yêu thương, có những cái lại là một thách thức. Anh, bọn anh cũng đã từng như thế. Bao ánh nhìn dòm ngó vào bốn đứa nhóc tuổi đôi mươi, chân còn chưa vững nghề, lại còn bám trụ lại một mô hình còn hết sức xa lạ. Will đã đuổi theo những kỳ vọng ấy đến xước trầy, gục ngã. Anh cũng phải trầy trật lắm mới có thể đứng lên được.
Đôi khi Will hay ước, nếu có thể quay trở lại và gặp đứa nhóc ngày đó, anh muốn nói với nó là không phải ai cũng có thể chạy thật nhanh, và cũng không phải lúc nào cũng nên như thế. Bước từng bước tiến về phía trước, hay được đồng đội dìu dắt lê từng bước chậm chạp cũng là một cách để tiến về phía trước mà.
Nhưng con người thì không thể tua ngược quá khứ, và cũng không hẳn là Will hối hận vì mình đã từng bạo gan. Anh mỉm cười. Dù sao thì những bước chạy đà liều lĩnh đó cũng đã khiến đứa bé đó trở thành người hùng như nó hằng ước mơ mà.
Anh tiến đến và xoa lên mái tóc xù rối đang rũ xuống che khuất đi đôi mắt.
‘’Em mới hai mươi mấy thôi mà. Còn bé lắm.’’
Rồi Will nắm lấy tay nó. Quan im lặng, để mặc cho anh lôi đi. Em rưng rưng nuốt xuống cơn nghèn nghẹn trong cổ, ngước nhìn bóng lưng vững chãi đang sải bước trước mặt.
Đột nhiên Will cất tiếng. Giọng anh bâng quơ như thể vô tình nhớ gì nói đó, nhưng không hiểu sao Hồ Đông Quan lại đọc được trong đó chút sượng sùng của một tâm tình đã suy đi tính lại rất lâu mới dám tỏ bày.
‘’À, cũng cái hôm khuya khoắt như này hồi ở vòng hội ngộ, mày uống say lắm, báo hại tao phải lôi mày vào giường ngủ, rồi bị giữ khư khư nghe nói nhảm.’’
Không may sao, Quan cất những ký ức đó rất rõ. Nhưng ngày hôm đó, khi nói ra những lời trong cơn mê, trước mắt em nửa như thực nửa như mộng, mà đầu lại cứ ong ong chẳng nghĩ nổi chuyện gì. Nên em cứ xem như đó là một giấc mơ. Không thấy ai nhắc gì, em đã thở phào có khi đó là mơ thật.
Mặt Đông Quan ngượng chín như trái cà chua.
‘’Nhưng đêm hôm đó, mày gọi 365 là người hùng.’’
Will vẫn không quay mặt lại.
‘’Đã lỡ gọi chết tên như thế rồi, thì cũng phải trông cậy vào người hùng của mình một chút chứ?’’
Quan ngẩn người ra, để mặc anh dắt mình về lại kí túc xá, nạt mình về chỗ ngủ và đánh một giấc tròn. Trong cơn mơ, em thấy mình được tan ra trong một vòng tay rộng thênh thang, và để cho tâm hồn mình chảy đi muôn trời muôn bể. Tự nhiên em thấy mình được vỗ về.
Đêm hôm đó cũng là một đêm sáng trăng.
