Work Text:
- ‘’Để thằng Thơm hát điệp khúc bài này đi.’’
- ‘’Thôi quản lý cho tốt bản thân mình đi đã.’’
- ‘’Tôi ở đây này, ông giời con ạ.’’ mỗi khi em í ới gọi anh trong đám đông.
- ‘’Nắm tay cho chắc vào, kẻo lạc tao không biết đường kiếm mày đâu.’’
- ‘’Ăn hết tô rồi vẫn đói, mày ăn cho mập cái thây mày đi.’’
‘’Sao mồm anh nói thế mà tay anh gắp thịt cho nó thế Thỏ?’’
‘’Kệ tao.’’
- ‘’Ngồi cho chắc vào, té xe là tao vứt mày xuống đó.’’
- ‘’Thơm ơi, dậy đi làm.’’
- ‘’Ra ăn nhanh không tao đem đổ.’’
- ‘’Thôi bài này nâng tông lên tí, giọng thằng Thơm sáng hơn.’’
‘’Thế thì đoạn của anh sẽ hơi cao đó Thỏ.’’
‘’Kệ tao. Nó hát điệp khúc mà, nâng lên đi.’’
- ‘’Nói nhanh cho tao đi ngủ.’’ xong vẫn ngồi nghe em liên thiên tới gần hai giờ sáng.
- ‘’Mặc cái áo vào, trời lạnh cóng thế này, không sợ bệnh à?’’
- ‘’Thơm ơi nãy mày hát lạc tông đấy nhớ, anh không kéo về là chết mày rồi.’’
- ‘’Mệt à?’’ dù chỉ là một khoảnh khắc em im lặng hơn mọi ngày.
- ‘’Biết thế nào mày cũng quên mang thuốc mà.’’ rồi đưa cho em cả vỉ thuốc đúng bệnh đã mua sẵn từ lúc nào.
- ‘’Bệnh à? Đây anh bank cho 10 triệu mua thuốc.’’
‘’Thằng Thơm nó cảm cúm chứ có phải viêm gan đâu mà ông bank tận 10 triệu?’’
‘’Kệ tao.’’
- Chắc phải thêm cả ‘’Kệ tao’’ vào danh sách này luôn.
- ‘’Dậy ra rút quần áo vô kìa, sắp mưa rồi.’’
- ‘’Mà thôi khỏi luôn đi ông giời con ạ, tôi rút vào hết rồi.’’
- ‘’Tối nay anh về muộn nhé, khỏi chờ cơm, ngủ sớm đi.’’
- ‘’Thằng hâm này, kêu ngủ sớm mà còn ngồi đây đợi tao là sao? Mà mày cũng chưa ăn tối á?’’
- ‘’Thôi cất tủ lạnh đi, anh mua phở về cho này. Ăn nhanh rồi đi ngủ sớm.’’
- Cũng là anh khi em về muộn: ‘’Tao hâm sẵn đồ ăn rồi, vào ăn đi rồi đi ngủ.’’
‘’Sao anh biết em diễn về lúc nào mà hâm hay thế?’’
- ‘’Ai biết, tại tao đang đói nên hâm đồ ăn thôi.’’
Vừa dứt lời, màn hình threads anh nhảy ngay tới video em chào fan để lên ô tô nửa tiếng trước. Cái mặt anh lúc hốt hoảng vội tắt âm lượng điện thoại trông buồn cười chết được.
‘’Lần sau có stalk thông tin về em thì nhớ lập acc clone đi nhớ.’’
- ‘’Tao lại cần quá cơ.’’ Nhưng em biết cái acc rabbit.11108719589 chuyên repost các bài viết liên quan tới em mà dân mạng đồn ầm lên bữa giờ là của ai đấy nhé.
- ‘’Ê tấm này chụp hồi hai đứa mình mới gặp nhau lần thứ ba nè, dẫn nhau lượn Tây Hồ xong tắp đại vào cái quán lẩu lề đường tại đói ấy, sao dân mạng đào được hay nhờ? Trông mày hồi đó ngố phết nhỉ.’’
Ôi em còn chẳng nhớ tấm đó chụp khi nào anh Thỏ ạ.
- Có lần nấu phở ở nhà:
‘’Ô sao bát em không có hành thế nhờ? Anh quên bỏ vào à?’’
‘’Mày bảo mày không thích ăn hành mà?’’
‘’Ơ em bảo thế lúc nào?’’
- ‘’Lúc mày mới sang nhà anh chơi ấy. Đợt đó hai đứa đặt phở về ăn, anh thấy mày lén vớt hành ra.’’
Em tự hỏi là do anh tinh tế hay anh đổ em từ dạo ấy mà anh lại nhớ cái thói quen ăn uống linh tinh của một người lạ.
‘’Nhưng mà lần sau không cần thế đâu nhớ. Em ăn được hành mà. Hồi đó chắc ẩm ương tí thôi.’’
- ‘’Dở người.’’
- ‘’Mày không đặt báo thức hả Thơm? Sáng nay 10 giờ mày có event mà?’’
- Anh Thỏ không nói, nhưng trước giờ anh vẫn luôn xài cùng một loại nước hoa em đã vô tình khen thơm vào, chắc tầm 8 năm trước.
- ‘’Thơm ơi dậy ăn sáng.’’
- ‘’Thơm ơi tao đói, nấu cơm trưa đi.’’
- ‘’Thơm ơi tối làm thịt kho dứa nhé.’’
‘’Anh đi mà kêu OSAD làm cho anh ấy?’’
- ‘’Thôi Thơm làm đi. Có khi không ngon được như OSAD làm nhưng ít ra up lên mạng người ta cũng không quan tâm.’’
Thế mà hôm đó ông ấy ăn hết cả nồi.
- Chưa bao giờ đề xuất ăn ngoài nếu hôm đó là em nấu cơm.
- ‘’Thơm ơi.’’
Chẳng có ý nghĩa gì đâu, ổng thích gọi vậy thôi.
- ‘’Anh Thỏ có thấy chìa khóa em để ở đâu không?’’
‘’Tao ăn cắp đấy Thơm ạ.’’ rồi rất đĩnh đạc bước lại kệ tủ mà em để quên chìa khóa lần thứ một trăm linh một.
- ‘’Đi diễn với nhóm mà toàn thấy focus cam của mày Thơm ạ.’’
Tại cái video nào anh cũng xem nên thuật toán nó mới hiện lên chứ than gì.
- ‘’Tôi rất xúc động khi chứng kiến hành trình trưởng thành của Thơm.’’
- ‘’Thôi nói nữa là tôi khóc đấy.’’
Lúc lên xe rời phim trường, em thấy mắt anh rơm rớm thật.
- ‘’Có phải lần đầu em diễn solo đâu mà anh xúc động thế? Em không xúc động thì thôi.’’
‘’Mấy lần trước khác, lần này khác.’’
‘’Khác gì?’’
- ‘’Hàng trăm nghìn người sắp sửa được nhìn thấy mày, nhớ mặt mày, công nhận mày.’’
Anh nói như thế thì người khóc phải là em chứ Thỏ ạ?
‘’Lỡ người ta thấy em hát dở rồi sao?’’
- ‘’Nói chuyện trên giời. Sao mà dở được? Anh nghe mày hát mấy chục năm nay rồi mà.’’
- ‘’Anh biết.’’
- ‘’Mốt nổi tiếng đừng có đòi rời nhóm đấy nhé. Tao không duyệt đâu.’’
Nhìn lại coi ai mới là người đòi rời nhóm mỗi ngày, anh của tôi ạ.
- ‘’Kiếm thằng Thơm á? Nó đang ở bên giường anh ấy.’’
- ‘’Thằng Thơm nó đi tắm rồi.’’
- ‘’Thơm ra xe foodtruck rồi ấy. Con có kiếm nó thì ra ngoài ấy í.’’
- ‘’Anh kiếm Thơm hả? Nó mới đi trả key lúc nãy, chắc cỡ mười lăm phút nữa nó về.’’
- ‘’Sao ai kiếm mày cũng hỏi tao hết Thơm nhỉ?’’
Em cũng không biết nữa anh Thỏ ạ.
- Em nghĩ tới bây giờ vẫn còn bên nhau cũng là một cách nói yêu, anh ạ.
- ‘’Gác cái demo đấy lại xíu đi, tao có mua bún chả cho này.’’
- ‘’Mày quằn với nó nửa ngày rồi, nghỉ ngơi chút. Để đấy lát tao xem với.’’
- ‘’Ăn cho đủ bữa vào. Tuổi ăn tuổi lớn mà bỏ bữa, lớn sao nổi?’’
Trông anh giống nghiện hơn em đấy Thỏ.
- ‘’Nói với mày bao nhiêu lần rồi, uống rượu thì đừng có bật điều hòa lạnh thế. Cảm bây giờ.’’
- ‘’Với cả, uống ít thôi.’’
- ‘’Uống vào mày lèm bà lèm bèm nhiều lắm, điếc hết cả tai.’’
- ‘’Bình thường ngoan bao nhiêu, uống vào nói câu nào cãi chem chẽm câu đó.’’
‘’Thế anh thích em ngoan với anh ạ?’’
- ‘’Tao không thích mày, Thơm ạ.’’
Tức là thế nào anh cũng yêu đúng không?
- ‘’Thơm ơi, dạo này mày thích ai rồi à?’’
‘’Sao anh hỏi vậy?’’
- ‘’Tao hỏi thôi.’’
Mà sao mắt anh buồn thế? Sao anh không chịu nhìn thẳng vào em?
- ‘’Nếu có thích ai thì lựa thằng nào con nào đàng hoàng, mày khờ lắm, sảy ra khéo nó dụ cho bán nhà.’’
‘’Giời ơi em có thích người ta thì em có bán nhà của anh đâu.’’
Thế là anh dỗi em.
- ‘’Thôi mà, anh Thỏ đừng giận em nữa mà. Em đùa thôi.’’
‘’Tao không giận.’’
Nghe dỗi vãi chưởng luôn.
- ‘’Nó có lừa mày bán nhà thì nhớ bán cho tao. Chỗ mày đang ở cũng đẹp ấy, mở quán cà phê được.’’
Khổ quá crush tôi đòi mua lại nhà của tôi để mở quán cà phê. Giờ làm sao hả trời? Hay bảo em sang tên cho anh luôn nhé?
Có khi anh Thỏ lo không thừa thật.
- ’Thơm ơi, có chuyện gì cũng phải nói cho tao nghe chưa?’’
‘’Sao vậy ạ?’’
- ‘’Mày khờ lắm. Không nói để tao giải quyết thì giữ trong lòng hành mình à?’’
Giờ em nói em thích anh thì anh tính giải quyết thế nào?
- Anh Thỏ đi chơi với người khác mà vẫn còn nhớ mua đồ ăn về cho em.
Em nuốt kiểu gì nổi hả Thỏ ơi?
- ‘’Dạo này tránh mặt anh à?’’
‘’Em có đâu.’’
- ‘’Đi với tao mà cứ nhìn điện thoại suốt vậy?’’
‘’Ríu rít anh lại bảo em phiền.’’
- ‘’...Tao không phiền.’’
Còn em thì phiền. Phiền lòng anh ạ.
- ‘’Sao không tỏ tình đi, cứ tương tư người ta mãi thế à?’’
- ‘’Mày còn tập tành hút thuốc nữa đấy.’’
‘’Anh cứ kệ em.’’
- ‘’Tại thằng đó à?’’
‘’Chẳng.’’
- ‘’Yêu đương thấy khổ quá thì bỏ quách đi. Hành hạ bản thân chi cho mệt vậy?’’
Em bỏ không có được.
- ‘’Lại bỏ bữa. Đây, anh mang cơm qua cho này. Ăn đi lát nó nguội.’’
‘’Anh nấu à?’’
- ‘’Ừ, anh nấu.’’
Đấy, Thỏ ơi. Anh cứ thế này làm sao em buông được.
- ‘’Tao nói với mày bao nhiêu lần rồi, bỏ đi, người ta có thương mày đâu?’’
- ‘’Nó mà thương thì nó bếch mày đi từ tám quánh rồi. Ai lại để mày tiều tụy vì nó thế này?’’
- ‘’Người ta không xót em thì em cũng phải xót em chứ Thơm.’’
- ‘’Tao chẳng cần biết mày dính lưới tình với thằng nào con nào sất, mà mày định cứ vì nó mà quỵ lụy suốt vậy hả?’’
- ‘’Đáng không em?’’
- ‘’Thơm ơi anh van em, vào nhà giúp anh một cái. Nốc cả lít thế rồi đứng phơi gió đêm khuya, mày bị điên à?’’
- ‘’Mày đừng có để tao biết thằng mày thích là ai nhé. Tao lật mả nó lên đấy.’’
- ‘’Người ta không xứng với em đâu Thơm ơi.’’
Sao mà không xứng được anh ơi? Người ta của em đang lo cho em đến cuống quýt cả lên thế này cơ mà.
- ‘’Kể anh nghe đi Thơm.’’
‘’Em không khai tên người em thích đâu. Em sợ mất người ta.’’
Em sợ mất luôn anh nữa.
- ‘’Kể anh nghe mày thích nó ở điểm nào đi.’’
‘’Người ta lúc nào cũng quan tâm em.’’
‘’Kể cả những lúc em khờ khạo nhất, người ta cũng cười với em rồi đỡ đần em mọi thứ.’’
‘’Người ta yêu âm nhạc lắm, âm nhạc cũng yêu người ta nữa. Em yêu mỗi lần người ta hát em nghe.’’
‘’Người ta nhớ từng điều nhỏ nhặt nhất về em.’’
‘’Người ấy còn đẹp trai nữa.’’
‘’Lúc nào nói chuyện với người ấy, em cũng có cảm giác được vỗ về.’’
‘’Người đó còn hay khen mấy thứ em làm nữa. Nói cơm em nấu ngon, nhạc em làm hay, em hát tốt.’’
‘’Người ta cho em cảm giác rằng kể cả thế giới có quay lưng lại với em, thì em vẫn là điều duy nhất mà người ta từng tự hào.’’
- ‘’Anh quan tâm em chưa đủ hả Thơm?’’
- ‘’Tao sẽ ráng tập cười với mày, tao hứa. Nhưng mà mày liên tha liên thiên cả buổi tao có nói tiếng nào đâu.’’
- ‘’Mấy chuyện mày ẩu đoảng tao cũng hầu mày tận răng mà.’’
- ‘’Cũng chẳng biết âm nhạc có yêu tao không, nhưng tao thấy tao hát cũng ổn phết. Tao hát cho em nghe mãi còn gì.’’
- ‘’Hình mày hồi mới năm nhất Đại học tao còn giữ trong máy đây này.’’
- ‘’Tao thấy mình cũng gánh visual nhóm mà Thơm.’’
- ‘’Ý là dù bây giờ người ta khen mày đẹp trai hơn, thì tao vẫn thấy tao có nét phết ra mà.’’
- ‘’Có thể tao nói chuyện với mày không được dịu dàng lắm, nhưng anh cũng đã rất cố gắng lắng nghe mà.’’
- ‘’Đồ mày nấu, nhạc mày làm, giọng mày hát, mấy cái đó tuyệt là chuyện hiển nhiên. Ai mà chẳng thừa nhận?’’
- ‘’Tao còn chẳng nghĩ tới ngày tao sẽ quay lưng lại với mày. Kể cả khi mày có ấm ớ, khờ khạo, ẩu đoảng, lúc nào cũng cãi bướng tao.’’
- ‘’Vậy sao em không thích anh hả Thơm?’’
‘’Dạ?’’
- ‘’Mấy chuyện em kể, em xứng đáng với điều đó mà. Mà kể cả như thế, anh cũng thừa sức cho em những điều tốt hơn mà em xứng đáng. Anh còn chẳng dám để em buồn một mình bao giờ. Nếu người khác thương em hơn thì anh đành chịu thôi. Nhưng người ta tồi tới thế, người ta vô tâm với em tới thế, anh không chịu được. Anh cũng biết xót người anh thương chứ?’’
‘’Sao anh cứ tự chửi bản thân thế? Có phải lỗi của anh đâu.’’
‘’Hả?’’
‘’Người đó… trước giờ vẫn là anh mà.’’
‘’Thật á?’’
‘’Tại em sợ anh thích người khác, tại em hèn, em không dám nói, nên em tự buồn thế thôi.’’
- ‘’Thế từ mai không buồn nữa nhé? Vì em có anh rồi mà.’’
- ‘’Em về một nhà với anh nhé?’’
