Actions

Work Header

hồ đông quan & thơm; bình thường như hít thở

Summary:

Hồ Đông Quan tập nhảy với Quách Văn Thơm tới gần hai giờ sáng.

Notes:

Con fic này ra đời vì tôi chợt nhận ra Quan bây giờ là em út của Nhà Thám Hiểm, và tui chỉ muốn có tương tác của Quan và anh Thơm, aka 2 bias tui. Và trong con mắt tui thì Hiếu Quan với Thỏ Thơm giống nhau và khác nhau một cách kì lạ. Nên tui cho họ ngồi tâm sự chuyện tình cảm với nhau.

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

Hồ Đông Quan tập nhảy với Quách Văn Thơm tới gần hai giờ sáng.

 

Âm nhạc vừa chấm dứt, Văn Thơm gần như quỳ sụp xuống, mặt xanh như tàu lá. Anh ra tín hiệu cho Quan dừng tập một lúc, trong lúc cố định thần tầm nhìn đã quay mòng mòng trước mặt. Lo lắng hằn lên khuôn mặt của đứa em út nhà Thám Hiểm, em chạy vội lại định đỡ lấy anh, nhưng Thơm lắc đầu, xua em ra bảo rằng mình ổn, rồi chui vào một góc nghỉ lấy lại sức.

 

‘’Em thấy mình tập tới đây được rồi anh ạ. Hôm nay trễ rồi ấy, anh về nghỉ ngơi rồi mai mình tập tiếp.’’

 

Em vừa nói vừa thu dọn đồ đạc còn sót lại, một dấu hiệu ngầm khẳng định rằng cho dù anh có muốn tập tiếp, thì với cương vị là thầy dạy nhảy của đội, em cũng không cho phép điều đó xảy ra. Hôm nay là quá sức với Thơm rồi.

 

Thơm cười trừ giữa những tiếng thở, nhẹ gật đầu. Mồ hôi vã ra như tắm, thấm ướt cả chiếc áo ba lỗ anh hay mặc. 

 

Tí về lại phải tắm đêm rồi.

 

‘’Hai ngày nữa diễn rồi, mà anh tập mãi không được đoạn đó. Rốt cuộc là sao thế nhỉ?’’

 

Quan nhìn anh, trong lòng cũng chộn rộn cảm giác có lỗi. Anh lo cũng đúng thôi. Trong công diễn lần này, Nhà Thám Hiểm đã quyết tâm sẽ đổi mới bản thân bằng một bài performance, mà trong đó, có một đoạn dance break đôi với nhiều vũ đạo khó của em và anh Thơm, vì anh nói muốn hoàn toàn lột xác ở công diễn này. Với sức hút anh đã tạo nên ở công diễn trước, bọn họ đã tin chắc rằng con bài tẩy này sẽ còn bùng cháy trên sân khấu hơn nữa, và chắc chắn sẽ đem đến một màn trình diễn ‘’no mắt’’ cho khán giả ở trường quay. Lúc đưa ra quyết định đó, Thơm cũng đã nhìn vào mắt Quan mà nói là, cứ biên làm sao cho đẹp bài nhóm nhất, anh nhất định sẽ cố gắng bắt kịp mọi người.

 

Nhưng có lẽ mình đã làm khó anh ấy quá rồi chăng?

 

Vì ngày diễn đã cận kề, các phần tập khác của nhóm gần như đã ổn định - các thành viên đều có nền tảng vũ đạo một chút từ các công diễn trước, hoặc yếu lắm thì cũng đã được qua một khóa tu khắc nghiệt của khu tự trị Hồ Đông Quan, thì phần dance break của cả hai anh em vẫn chưa đâu vào đâu cả. Quan có thể nhìn thấy anh mình đang dốc sức để theo kịp, nhưng thời gian quá gấp gáp, khiến các buổi tập cứ kéo dài liên miên đến tận một hai giờ sáng. Kể cả ở các công diễn trước, thời gian nghỉ ngơi của các anh cũng chẳng bị rút ngắn đến như thế.

 

Lần cuối cùng Quan có cảm giác bào sức với nhảy như thế này… thấm thoát cũng đã trôi qua gần một năm rồi.

 

‘’Em thấy anh vào đúng nhịp rồi, chỉ cần chắc động tác hơn thôi. Không sao, cái đó cải thiện được mà, anh Thơm đừng căng thẳng quá.’’

 

Thơm ậm ừ thế hả, rồi sau đó anh có nói thêm điều gì mà Quan không nghe rõ. Vì câu nói vừa thốt ra kia làm em chững lại trong đôi phút, kí ức như một một đài radio cũ lâu ngày mới lấy ra, chạm vào nút nguồn mới biết những âm thanh ấy vẫn còn tồn tại.

 

Bởi hình như cũng tại nơi này hơn một năm về trước ấy, em cũng đã từng nói câu y hệt như thế, cũng trong bối cảnh y hệt thế này.

 

‘’Anh Quan ơi, sao em tập mãi mà vẫn không được vậy anh Quan?’’

 

‘’Đâu, anh thấy Hiếu vào đúng nhịp rồi đó chứ, chỉ là động tác em phải chắc hơn, thì nó mới ra được. Cái đó thì phải cái thiện từ từ.’’

 

‘’Nghĩ cái gì mà mặt cười toe toét thế?’’

 

Chất giọng lười biếng mang theo chút trêu đùa của Văn Thơm khiến Đông Quan bừng tỉnh. Anh đang nhìn em, cười cười đầy ý nhị. Mắt anh cong cong lên hình bán nguyệt, hai đầu gối co lên, tay chống cằm, trông hệt như những pose ảnh anh từng chụp cho các tạp chí. Quan vẫn hay nhận là mình đẹp trai nhất kí túc xá (nếu bắt bỏ hầm Thái Lê Minh Hiếu), nhưng những lúc thế này, em phải thừa nhận là người anh lớn cùng đội xứng danh visual mà mọi người vẫn ca tụng.

 

Bị người đẹp trai trêu thì ngượng thật, Quan chối đây đẩy.

 

‘’Em có nghĩ gì đâu anh.’’

 

‘’Không nghĩ gì? Hay là nhớ xem người ấy của mình giờ đang làm gì rồi?’’

 

Mặt Thơm không đổi sắc, mắt anh vẫn cong cong, khóe môi hơi nhếch lên, tông giọng vẫn mềm mại hệt như khi anh hát. Nhìn mặt anh hiện rõ bốn chữ ‘’Anh biết tỏng mày’’. Chỉ có mặt của em út là ngày càng đỏ lựng, trông như có thể xì khói ra từ hai mang tai bất cứ lúc nào. Em lí nhí.

 

‘’Em đâu có…’’

 

‘’Thế hả? Vậy hổm anh thấy ai đứng lấp ló ngoài cửa đợi em về á ta? Lúc cả đội mình tập xong ấy?’’

 

‘’Hiếu nó vô tình ở gần đó nên em rủ nó đi ăn thôi! Chứ tụi em không có gì hết!’’

 

‘’Thế đúng là Hiếu à? Nãy giờ anh có nhắc gì Hiếu đâu.’’

 

Ấy chết…

 

Thơm cười ngặt nghẽo. Anh đã nghe mấy anh lớn từng chung đội với Quan kể qua rồi, nhưng ai ngờ đúng là như vậy thật: muốn trêu Quan để nó hết đường cãi thì cứ chủ động nhắc tới Hiếu, vì cứ nghe tên là nó lại có tật giật mình ngay.

 

Khổ thân hai đứa. Yêu đương cứ phải giấu giếm, không dám cho các anh biết. Mà trừ hai đứa nó nghĩ mình giấu giỏi ra (và chắc trừ mấy đứa như Hà An Huy) thì cả cái kí túc xá này ai cũng biết cả. Thơm thừa nhận mình không hay tụ tập nói chuyện nhé, cái đó toàn Thỏ đi hóng hớt rồi về kể anh nghe thôi, mà tới chính anh cũng từng nghe kể trực tiếp đôi ba lần rồi mà.

 

Nhưng nhìn em út của đội ngượng chín cả mặt vừa buồn cười mà cũng vừa tội, Thơm ngoắc Quan lại, ra hiệu ngồi cạnh mình. Quan phụng phịu lại gần anh, lí nhí hỏi.

 

‘’Anh biết lâu chưa?’’

 

Có nên nói cho nó biết là cả kí túc xá này đã biết rồi không nhỉ? Thơm băn khoăn một lúc, nhưng nghĩ lại thôi. Vì bình yên của cả gia tộc, anh nghĩ cứ để tụi nhỏ nghĩ mình lòe được người lớn thì sẽ tốt hơn.

 

‘’Cũng vô tình biết gần đây thôi.’’

 

Quan đáp thế à, rồi lại im. Thi thoảng em lại ậm ừ như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại do dự. Thơm nhìn thằng nhỏ lúng túng phát tội.

 

Nên anh mới lựa lời, nhắc lại là lựa lời thôi nhé - Thơm không có nhiều chuyện thiên hạ làm chi hết - hỏi han em nhỏ.

 

‘’Thế hai đứa yêu nhau lâu chưa?’’

 

‘’Cũng hòm hòm một năm rồi ạ.’’

 

‘’Thế à?’’

 

Thơm gật gù, cố tình kéo một khoảng lặng như để Quan có thời gian suy xét. Mấy lần ánh mắt em chạm anh, Thơm đều cố gắng đưa ra tín hiệu tốt nhất rằng nếu em cần, anh luôn sẵn sàng ở đây lắng nghe.

 

‘’Em quen Hiếu kể ra cũng trong phòng tập như thế này.’’

 

Quan bắt đầu kể.

 

‘’Thế á?’’

 

‘’Dạ. Nếu em nhớ không nhầm thì ngay phòng này luôn, tại phim trường có làm lại nên em không nhớ chính xác lắm. Tại lúc đó tụi em cùng thi Tân Binh Toàn Năng, còn được phân vào chung một lớp, nên tập luyện chung cũng nhiều lắm. Em là leader, mà Hiếu thì hơi yếu nhảy so với các bạn, nên tụi em cũng có mấy buổi tập riêng tới hai giờ sáng như thế này.’’

 

Tân Binh Toàn Năng, Thơm nhớ mang máng mình biết về chương trình này là vì thằng Long nhóm anh từng trêu fan là sẽ đi thi. Thơm không phải người hay xem truyền hình thực tế nhiều lắm, show sống còn lại càng không: mấy cái đó là gu anh Thỏ. Anh chỉ bắt đầu để tâm tới chương trình hơn khi tham gia Chông Gai, và biết Quan và Hiếu, nhưng cũng không theo dõi những source có sẵn. Anh chỉ biết về nó qua lời kể của hai đứa em út trong những đêm họp bàn tròn cùng nhau deeptalk về cuộc đời. 

 

‘’Hồi đó thì là thi mà, khắc nghiệt lắm. Ai trong chúng em cũng sợ phải ra về hết, Hiếu nó còn là lớp thấp nhất, khả năng đi về càng cao. Nói ra thì nó hay đùa là không sợ rớt hạng vì không còn hạng để rớt, chứ em biết nó cũng lo lắm. Nó cứ đòi em tập riêng cho nó suốt, mệt cách mấy cũng không chịu dừng.’’

 

Ngày đó, song hành với hy vọng và mộng mơ luôn là nỗi sợ. Sợ mình tụt lại so với các bạn, sợ giấc mơ mình sẽ vỡ vụn nếu mình không cố gắng đủ nhiều, sợ mình không biết cố gắng đến bao giờ mới là đủ. Những nỗi sợ ám lấy ánh mắt Hiếu khi nó đến nhờ Quan tập riêng cho mình, nhưng giọng nói thì vẫn dõng dạc niềm quyết tâm.

 

Quan nhớ tim mình đã rung lên trong căn phòng được dựng lên tạm bợ, giữa tiếng ve kêu âm ỉ ban đêm khi em nhìn thấy Hiếu, đã tập đến rệu rã cả người, thở không ra hơi, nhưng vẫn chẳng chịu dừng lại, vì nó mãi không thể theo kịp một động tác nhảy ở gần cuối bài. Quan nhớ ánh mắt mình đã vô thức dõi theo, tìm kiếm nụ cười của nó để làm động lực trong những thời khắc em tự coi mình là một leader thất bại. Quan nhớ mình đã mơ về nó. Em nhớ mình đã rung động với dáng vẻ không còn gì để mất ấy.

 

‘’Thế là tập với em nó xong rồi thích luôn hả?’’

 

Quan lúng túng gật đầu.

 

‘’Hiếu tỏ tình em trước, ngay cái đêm tụi em được debut thành top 11. Mà bạn bè em, mấy đứa tham gia chung ấy, cứ bảo trước đó tụi em trông cũng chẳng khác gì một cặp hết. Hiếu cứ hay bảo em là nó thích em trước nên mới bám riết thế, nhưng mà nó đâu có biết là em đơn phương nó từ sớm tới vậy đâu.’’

 

‘’Bình thường làm teamwork chung mà còn thích nhau được là cũng khó lắm á, hai đứa còn yêu nhau được là bền rồi đó.’’

 

Quan nhìn anh, ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa như muốn hỏi thêm. Thơm chỉ cười.

 

‘’Nhưng mà yêu nhau hạnh phúc thế thì có gì mà ủ ê, có gì đâu mà phải giấu?’’

 

Như chạm trúng tim đen, Đông Quan cứ ngắt ngứ, ấp úng mãi chẳng biết lựa lời sao cho hợp lí. Rõ là thằng bé có tâm sự trong lòng, nhưng câu chữ ra đến miệng lại đột nhiên bốc hơi, bay biến đâu mất.

 

‘’Tụi em cũng đâu cố ý giấu, chỉ là không muốn công khai thôi. Còn đang là lính mới, dính tin đồn tình ái, xào couple này kia thì không hay chút nào, nên mới né cam một xíu.’’

 

Ánh mắt của Thơm trông rõ không thuyết phục. Nếu chỉ né cam thì có khối cặp, bọn này nó còn né nhau cả khi off cam, gặp nhau lén la lén lút như sợ bị bắt quả tang không chừng.

 

‘’Với cả… Thiệt ra dạo này em chủ động né nó thì đúng hơn.’’

 

Thế là Thơm đã lí giải được vì sao dạo này trong kí túc xá tự dưng lại có một con cún to đùng, mắt nước, cứ đi quấy phá hết người này tới người khác, tới cả anh cũng không tha. Một trong những tối kị của kí túc xá là đừng kiếm Thơm lúc anh đang đọc sách, thì Minh Hiếu nó chỉ né đúng cái quy định ấy. Còn lại, gần như không lúc nào anh né được nó. Anh thích con nít nên anh không chấp, nhưng có người nào đó thì hơi cay rồi.

 

Thơm nhướn mày chờ Quan nói tiếp.

 

‘’Cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là em thấy hơi rối trí chút, nên cần thời gian để tịnh tâm thôi. Tự nhiên em nghĩ, hai năm trời em với nó đi gameshow chung, hai năm ăn uống ngủ nghỉ có nhau. Nhưng mà mấy tháng nữa show kết thúc, có khi cả tháng không gặp, y hệt như hồi trước khi vào Chông Gai vậy, nhưng lần này thì có khi quãng thời gian còn dài hơn, vì sau đó chắc sẽ không còn chương trình thực tế nào chờ bọn em nữa.’’

 

Quan dừng lại một lúc.

 

‘’Tự nhiên em thấy hơi bất an một chút… Em không biết sau này rồi sẽ thế nào, vì dù gì sự nghiệp với bọn em bây giờ cũng quan trọng hơn. Bây giờ còn gần nhau thì còn yêu nhau được, mai mốt xa nhau, chẳng biết đâu mà lần.’’

 

Tự nhiên vẻ mặt đìu hiu của Quan làm Thơm nhớ đến mình của mười lăm năm về trước. Cũng từng có một Quách Văn Thơm ủ dột cả ngày trời vì một tuần không được gần người ấy, rồi lại vui lên ngay khi thấy lịch trình của show tiếp theo. Cũng từng có một Quách Văn Thơm spam tin nhắn đòi người ta đón mình đi chơi, gần như mỗi ngày, bất chấp việc anh và gã ấy ở cách nhau phải nửa thành phố. Cũng từng có một Quách Văn Thơm thiếu người kia là như cây thiếu nước, ủ rũ rầu rĩ cả lên.

 

Bộ người làm nghệ thuật yêu nhau đều phải có một thời gian như vậy hả ta?

 

‘’Sao em không coi tình yêu nó như không khí đi?’’

 

‘’Dạ?’’

 

Quan ngẩng đầu lên, cặp mắt to lên gấp đôi, choán cả nửa khuôn mặt. Mấy lúc như này Thơm thấy hai đứa nó giống nhau thật, chẳng biết có phải do yêu nhau nên vô thức bắt chước tính của nhau hay không. 

 

‘’Hai đứa sau này có thể không ở bên nhau 24/7 như thế này, nhưng hai đứa vẫn làm nghệ thuật mà. Cho dù ở đâu, thì hai đứa vẫn đứng dưới cùng một bầu trời thôi.’’

 

Thơm nhớ, suy nghĩ này hình như là do gã nào đấy truyền cho anh. Gã còn bảo, không chỉ có bầu trời gắn kết chúng ta, mà còn có âm nhạc nữa. Nên khi em thấy nhớ anh, cứ bật một bản demo của anh lên mà nghe. Đó là những loạn nhịp của con tim anh đang trao gửi đến em.

 

Nghe sao mà sến súa, bình thường lão có vậy đâu nhỉ? Lúc đó Thơm đã nghĩ vậy. Nhưng anh phải thừa nhận rằng, những suy nghĩ đó khiến những gợn sóng trong anh cũng nguôi ngoai phần nào.

 

Nên anh chẳng biết những lời này có đến được với những đứa trẻ ngày nay hay không, nhưng nếu có thể là một người đi trước mẫu mực, thì anh cũng muốn cho em đừng đi vào vết xe đổ của mình. Buồn đời vì đàn ông thì bạc lắm.

 

‘’Thứ gắn kết hai đứa còn là âm nhạc nữa mà. Hôm nào nhớ nhau, cứ thử bật nhạc nhau lên nghe thử xem.’’

 

Nói đoạn, anh đặt tay lên tim Quan. Bên dưới lớp da xác thịt, con tim nóng hổi còn dai sức trẻ, vẫn đang thình thịch loạn nhịp vì tình yêu.

 

‘’Âm nhạc không biết nói dối đâu. Nó nhớ em như thế nào, thì âm nhạc của nó sẽ nói y như thế. Cái tín hiệu đó chỉ có trái tim em bắt được thôi.’’

 

Thơm lại nhớ tới những bài demo còn dang dở mà gã từng gửi. Có bài bây giờ đã trở thành hit, có những giai điệu chỉ mãi mãi cất trong ngăn tủ. Nhưng kể cả những giai điệu chạm đến hàng triệu công chúng, mỗi khi Thơm nghe lại, anh vẫn nghe thấy một tần số dành riêng cho anh: đó là những nỗi nhớ xa hàng chục ki-lô-mét và dài hai mươi năm có lẻ, là thanh xuân, cũng là non nửa đời trai đã trao trọn cho một người.

 

‘’Thế thì chẳng giống không khí à? Lúc nào cũng ở xung quanh, người ta hít thở mỗi ngày để sống mà. Nhưng có ai vì chuyện hít thở mà buồn, mà bất an đâu.’’

 

Cuộc trò chuyện cắt ngang khi Thơm nhác thấy thấp thoáng ngoài cửa bóng dáng của cái người mình vừa rủa trong đầu. Gã đi dép lê, vẫn mặc cái áo phông phong phanh như vậy ra ngoài dù trời đang đẫm gió đêm, lưng hơi còng, mắt nhiu nhíu nhìn vào bên trong như đang tìm người. Thơm không biết Thỏ đi tìm anh từ bao giờ, nhưng trông điệu bộ còn chưa quen với ánh sáng chói ra từ phòng tập, anh đoán rằng gã chỉ mới lọ mọ mò đến đây.

 

Anh quay sang Đông Quan vẫn còn đang thẫn người ra vì mớ thông tin vừa tiếp nhận, cười nhẹ với em, cáo lui. Anh nào có nỡ để người bốn mươi tuổi đầu còn phải thức khuya thức hôm đợi mình, dù anh dám chừng nếu bây giờ mà chưa tập xong, thì gã sẽ đứng đó đợi anh tới sáng thật.

 

‘’Thế hôm nay tới đây thôi nhé, Quan cũng về nghỉ đi, anh cảm ơn Quan nhiều lắm. Anh sẽ cố tập thêm ở nhà để bắt bài kịp với Quan.’’

 

Quan gật đầu, dạ thưa cẩn thận, còn cố gọi với theo người anh đã gấp gáp vội chạy ra cửa dặn anh đi về cẩn thận (dù kí túc xá cách bọn anh có ba chục bước chân). Thơm vừa ra tới cửa đã chí chóe, em nghe loáng thoáng nào là ‘’em đã bảo là về muộn rồi, còn chờ em làm gì?’’, ‘’nhưng mày có bảo đi tới hai giờ sáng đâu’’, ‘’thế không biết đường ngủ trước à?’’ rồi cái gì mà ‘’chờ mày về mới ngủ được’’.

 

Cuộc hội thoại tiếp theo khuất dần vào màn đêm thinh lặng. Quan nhìn theo hai bóng lưng đã đi cùng nhau hơn hai thập kỉ, có khi họ cũng chẳng nhận ra, từng bước chân của họ như hòa thành một, nhịp nhàng sóng vai nhau thành một lẽ tự nhiên thường tình. Em chợt nghĩ, dường như còn một vế của lời khuyên mà Thơm chẳng kịp nói cho em biết. Rằng người ta có thể yêu nhau bình thường như việc hít thở khí trời,

 

Nhưng con người mà thiếu đi oxy, là chết đấy.



Notes:

Tui muốn sharing một xíu về cái fic này: kiểu, nếu mn hay đọc fic tui thì với mỗi cặp tui viết thì tui thường có 1 cụm, hay kiểu như keyword dành riêng cho cặp đó, và các fic của tui sẽ stick với cái idea đó á. Thì tới nay thiệt ra mới viết cho HQ với Thỏ Thơm, nhma như Hiếu Quan thì nó là cái câu "cho dù có đau đớn đến chết đi, anh vẫn sẽ chờ em đến và ôm lấy anh", và các fic của tui dù ít hay nhiều sẽ đều liên quan với cái câu này. Còn Thỏ Thơm thì keyword của tui dành cho họ là "yêu nhau bình thường như hít thở", tại với tui thì, nếu như Hiếu Quan nó là một chuyện tình cuộc đời đang bình dị vì có nhau mà trở nên tốt hơn, và người này là chỗ dựa tinh thần cho người kia, thì Thỏ Thơm là 1 đôi mà sự hiện diện của họ trong đời nhau nó là 1 lẽ dĩ nhiên ấy. Nó đơn giản, bình dị như việc hít thở mỗi ngày, nhưng mà như câu cuối, con người thiếu oxy là chết đấy. Kiểu hai cặp này với tui nó có 1 sự tương phản nhất định í. Thì cái fic này somehow nó là 1 kiểu giao lưu văn hoá giữa 2 cp tui ship =)) maybe sẽ có 2 phần để nhìn ở góc nhìn ngược lại luôn. Nên là thiệt ra hỏi cái này main hiếu quan hay thỏ thơm thì ban đầu plan là main hiếu quan, vì sẽ là Quan tâm sự chuyện hai người cho Thơm nghe, nhưng cái cụm "bình thường như hít thở" trên title lại là keyword của Thỏ Thơm. Nên không biết nữa, maybe là 2 cặp quan trọng như nhau. Mình viết lúc 4h sáng nên hy vọng có sảng sảng tí mọi người cũng thông cảm nha.

Không cần thiết lắm nhưng vẫn phải rào, sợ hiểu nhầm: Mấy cái liên quan tới Nhà Thám Hiểm là tui bịa đấy. Cơ địa người vội 😔

Mọi người có gì để lại bình luận nha, mỗi bình luận của mọi người là một liều máu gà cho tui đẻ fic í hic. Tui đọc hết á tui chỉ bị nhạt nhẽo không biết rep lại sao thui ;;;

Series this work belongs to: