Actions

Work Header

thỏ thơm; người giàu nhất thế gian

Summary:

Nếu không có em, cuộc sống của anh sẽ rất tạm bợ.

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

Hôm đấy là một ngày bình thường như bao ngày, trừ việc đây là ngày đầu tiên sau chuỗi một tháng, Trọng Đức không đi làm. Gã đang nằm phè phỡn trên sofa tận hưởng kì nghỉ hiếm hoi ấy, tay lắc đều cốc cà phê cho chút đường tan ra, tâm trí bận tính toán một chuyện vô cùng hệ trọng ấy là trưa nay nên bảo thằng Thơm nấu món gì. Chưa kịp tính xong, thì từ đâu ra, Quách Văn Thơm tiến lại vỗ vào vai gã một cú đau điếng, rồi chẳng kịp đợi gã kịp quay đầu lại để phun ra bốn chữ yêu thương ‘’Mày-bị-dở-à?’’, em đã đưa ra một đề xuất mà nghe giọng em, gã chắc mẩm là em chỉ vừa mới nghĩ ra, và em phải tâm đắc lắm.

 

‘’Anh, hay là mình dọn nhà lại đi.’’

 

Trọng Đức đặt ly cà phê xuống bàn, quay lại nhìn em.

 

‘’Mày bị dở à?’’

 

Phủi tay bảo mày thích thì tự đi mà làm, Đức xoay người định cầm ly cà phê lên và tiếp tục tận hưởng buổi sáng vô công rỗi nghề của mình. Nhưng Quách Văn Thơm chẳng chịu thua. Em bĩu môi, mặt xụ xuống ra chiều oan ức lắm.

 

Nguyễn Trọng Đức thực sự hết cách.

 

Là Quách-Văn-Thơm-đang-bĩu-môi đấy! 

 

~ ~ ~

 

Phải đính chính lại rằng lí do Nguyễn Trọng Đức (ban đầu) phản đối kịch liệt cái chuyện này không phải vì gã lười, cũng không phải vì gã không muốn nhà mình sạch sẽ. Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm mà. Cái vấn đề ở đây là gã vừa mới làm hết các công đoạn quét nhà, lau nhà, thậm chí tới cọ rửa toilet vào hai tiếng trước khi cuộc trò chuyện này diễn ra, mà lúc ấy Quách Văn Thơm còn đang chui rúc trong phòng làm cái gì đấy mà gã chẳng biết.

 

Cũng phải minh oan cho Quách Văn Thơm là sau đó, Trọng Đức mới hiểu là ý em mình nào có phải chỉ kêu mình dọn dẹp nhà cửa cho cam, nó muốn trang hoàng lại nhà thành cái nhà mới luôn cơ. Tức là cái kiểu lôi hết đồ đạc ra sắp xếp lại rồi mua thêm một mớ hoa chậu về cắm ấy. Trọng Đức đã cố gắng phản bác khi nói với em rằng có phải Tết đâu mà bày vẽ thế, nhưng mọi nỗ lực đều vô hiệu trước ý em đã quyết, vì Thơm bảo lâu lâu phải đổi mới không gian sống thì cuộc đời mới bớt tẻ nhạt, mà cuộc sống thú vị thì tình yêu mới bền lâu được.

 

Nên bây giờ cả hai đang đứng trước một tiệm hoa.

 

‘’Chọn hoa gì trưng cho đẹp nhỉ? Anh lựa một chậu đi Đức.’’

 

‘’Ai mà biết.’’

 

Thơm bĩu môi.

 

‘’Anh cứ bàn ra.’’

 

‘’Ơ hay? Tao không biết thật mà. Bình thường mấy cái hoa này anh có rành bằng mày đâu.’’

 

‘’Anh đổi tên đi, đừng lấy tên Thỏ nữa. Anh phải là con gà.’’

 

Nếu không có nhân viên cửa hàng đang đứng cách hai người năm bước chân, và nếu Thỏ không có đủ lòng tốt để lo rằng việc trở thành hiện trường án mạng có thể khiến chuyện kinh doanh của người ta sẽ bị ảnh hưởng, thì Trọng Đức sẽ vật Việt Phương xuống sàn ngay tại đây, rồi nhân lúc nó giở ngón võ ra tự vệ thì gã sẽ nằm xuống ăn vạ cho thiên hạ ập tới, để ngày mai tên của nó sẽ chễm chệ nằm trên trang nhất báo với tiêu đề ‘’Nam ca sĩ số hai Việt Nam mưu sát bạn đời kiêm bạn cùng nhóm nhạc. Thiếu main visual, Da LAB sẽ đi về đâu?’’. 

 

Đợi đến lúc kế hoạch được lên lớp lang trong đầu Trọng Đức thì Thơm đã đi qua quầy hàng khác mất rồi.

 

‘’Hay mua hoa cúc nhỉ?’’

 

‘’Mày trưng Tết à?’’

 

‘’Nhưng em thích màu vàng. Hay mua vạn thọ đi, kiểu như chúc trường thọ á, hợp với dân nghệ sĩ như tụi mình nè.’’

 

‘’Ừ, được á, tí ra tính tiền kêu người ta in thêm lời chúc gắn lên nữa là đẹp.’’

 

‘’Chúc gì?’’

 

‘’Thành kính phân ưu.’’

 

Thơm huých một cái vào mạn sườn gã, đau điếng, rồi lon ton đến một quầy toàn những giống hoa lạ (hoặc do Đức không biết quá nhiều về hoa), đủ màu xanh hồng vàng tím. Thơm cười tít mắt, trông thích thú lắm. Em cúi người hết ngửi hoa này đến chọc vào cánh hoa kia, từng cử chỉ đều dịu dàng như nâng niu một đứa trẻ, như sợ vẻ đẹp mong manh trước mắt sẽ bị tổn thương mà rơi rụng mất. Trọng Đức toan tiến lại gần xem cùng, nhưng có gì giữ chân gã lại. Đóa hoa mà gã muốn ngắm nhìn, đẹp nhất là khi chiêm ngưỡng từ xa.

 

‘’Nhìn cái gì mà cười hoài vậy?’’

 

‘’Nhìn em.’’

 

Thơm hơi ngẩn người, má phiên phiến đỏ như không ngờ lời như vậy mà anh người yêu mình cũng nói được. Rồi em quay lưng đi như muốn che giấu biểu cảm, nhưng kể cả chỉ nhìn qua bóng lưng, Trọng Đức cũng thừa biết em đang cười toe hạnh phúc như thế nào.

 

Tôi quen anh hơn hai chục năm rồi Phương ạ.

 

Thơm nhìn dọc ngó ngang một hồi vẫn chẳng lựa được chậu nào ưng ý. Em bĩu môi, quay sang mè nheo với anh người yêu.

 

‘’Khó chọn quá, hoa nào cũng đẹp. Nhưng mà em muốn chọn cái nào có ý nghĩa cơ.’’

 

‘’Thế em muốn chọn thông điệp gì?’’

 

‘’Em không biết.’’

 

Xin hãy làm chứng cho Trọng Đức rằng gã đã rất cố gắng để tỏ ra lãng mạn trong thời khắc này. Nếu kế hoạch đó có thất bại, thì tất cả là tại Võ Việt Phương.

 

Trọng Đức cố lục lọi trong kí ức của mình ý nghĩa của những loài hoa quen thuộc mà Thơm vẫn hay gửi cho gã đọc. Thường thì gã không đọc, chắc chắn rồi. Nhưng tần suất em gửi nhiều đến mức gã cũng không nhịn được mà tò mò đọc thử vài cái.

 

‘’Hay mua tulip? Tình yêu trong sáng đồ đó.’’

 

‘’Mình mà trong sáng cái nỗi gì?’’

 

‘’Đang ngoài đường mà oang oang cái mồm thế Phương ơi.’’ 

 

Ôi chưa bao giờ gã muốn bịt mồm em mình lại đến vậy. Đức vừa nạt vừa phải trộm liếc xem nhân viên đang làm gì. May sao, cô hình như vẫn đang bận rộn với một chiếc clip youtube nào đó (nhìn giống MV của bọn gã thế nhỉ?) mà không để ý lắm đến hai vị khách ồn ào. Hoặc giả như cô có nghe thấy, thì cầu phúc cho cô, vì cô đã bỏ qua.

 

‘’Anh mới kì ấy. Ý em là nghe nó cứ trẻ trung quá, nhìn không giống bọn mình.’’

 

Rồi em như bật ra ý tưởng gì đó.

 

‘’Ê nhưng mà nếu có tulip đen thì hay nhỉ? Em đọc trong tiểu thuyết thấy người ta viết tulip đen là vua của mọi loài hoa đó, có anh kia trồng được tulip đen xong còn cưới được vợ nữa.’’

 

‘’Mày lậm tiểu thuyết ít thôi. Quên đọc đoạn ông ấy phải đi tù à?’’

 

‘’Tại ông ấy bị hàng xóm hãm hại mà.’’ 

 

Lại là cái vẻ đăm chiêu mà Đức biết thừa em đang nghiêm túc với một ý tưởng ngớ ngẩn nào đó khác, và gã đã bốc phét với các em bao giờ chưa, vì ngay giây tiếp theo, Thơm đã giương đôi mắt long lanh lên hỏi gã. 

 

‘’Đức ơi, nếu em trồng được hoa tulip đen thì anh có hãm hại em để lấy tiền thưởng không?’’

 

‘’Có. Tao sẽ lừa mày đưa hoa cho tao rồi đi lãnh hai chục tỷ, rồi dùng tiền đó bay qua Mỹ làm diễn viên hạng A Hollywood.’’

 

‘’Eo ác thế. Em còn định sẽ chia sẻ một phần cho Da LAB làm concert cơ.’’

 

‘’Có hai chục tỷ mà còn làm thành viên Da LAB luôn hả? Nay mày nhân văn thế.’’

 

‘’Ừa, em bao trọn gói làm concert mấy chục nghìn người ở Global City, xong lúc chia tiền vé thì em lấy hết. Anh với thằng Long chỉ việc đi hát thôi.’’

 

Nhắc tới bạn đồng niên, Thơm lại chau mày như đang tính toán.

 

‘’Thôi em nghĩ lại rồi. Em với anh cũng là người nhà, em chia cho anh một phần mười vậy. Không chia cho thằng Long.’’

 

‘’Vinh hạnh cho tao trong một thế giới không có thực quá. Giờ thì có thể lựa hoa tiếp được không?’’

 

Đức liếc nhìn đồng hồ, trời đã sắp điểm trưa. Khí nóng hâm hấp xông vào cửa tiệm, cho dù có điều hòa cũng không cứu nổi một kẻ ưa lạnh như gã. Thơm lại phồng má mè nheo, nhưng cũng ngoan ngoãn tiếp tục công việc.

 

Chợt, mắt Trọng Đức dán vào những chậu cẩm tú cầu xanh phớt nằm im lìm nơi góc phòng.

 

‘’Hay là mua cẩm tú cầu?’’

 

‘’Cũng được đó.’’

 

Thơm hồ hởi đồng ý, chạy ton lại ngắm nghía những khóm hoa. Nếu em đã chịu rồi thì chốt vậy, gã chưa bao giờ nghi ngờ quyết định nào của em nếu liên quan tới thẩm mỹ cả. Chậu hoa trông như bị đánh thức bởi sự hiện diện của em, tán lá khẽ rung rinh như cũng muốn gật đầu.

 

‘’Em đọc được mẩu truyện ở đâu, hồi đó hoàng đế Nhật Bản từng tặng cho một cô gái mà ngài yêu một bó cẩm tú cầu xanh để thay cho lời xin lỗi vì đã bỏ bê nàng. Nên sau đó hoa này mang ý nghĩa là lời xin lỗi.’’

 

Em cười híp mắt, giọng kể chuyện từ tốn như đang dỗ em bé, không biết là kể cho gã hay cho những đóa hoa kia nghe về nguồn gốc của mình. 

 

Tự nhiên Đức nghĩ, có lẽ định mệnh đang nhắc khéo gã, nên mới để những khóm cẩm tú cầu lọt vào mắt xanh của gã như đã được linh cảm. Mấy nay Đức bận tối tăm mặt mũi, chẳng có thời gian ở nhà là mấy. Hầu như ngày nào về đến cũng là đã quá nửa đêm. Thơm không trách, vì đó là tính chất công việc của cả hai mà, nhưng hẳn em cũng thấy cô đơn. Có lẽ những khóm hoa đang thay gã xin lỗi em.

 

‘’Thế thì lấy chậu đó luôn đi.’’

 

Chủ tiệm niềm nở đón hai người và chậu cẩm tú cầu nhỏ xinh, công đoạn tính tiền diễn ra nhanh chóng, không rõ vì cô hiếu khách hay đang thấy may vì cuối cùng hai vị khách đầu ngày ngừng nói nhảm và chịu mua gì đó. Xong xuôi, cả hai lượn một vòng các phố xá để mua thêm đủ thứ linh tinh cần thiết, ăn uống no nê, rồi mới bắt đầu về nhà. Lúc kết thúc chuyến mua sắm đã là bốn giờ chiều.

 

Thông qua kính chiếu hậu, Trọng Đức nhìn chậu hoa nổi bật giữa vô vàn thứ mà mình (Thơm vòi vĩnh) mua, những cánh hoa rung rinh theo nhịp xốc của xe, thỉnh thoảng còn lã chã rụng xuống ụ đất bên dưới.

 

‘’Ê anh còn nghe ai nói không được chôn xác dưới đất trồng hoa tú cầu đâu, bị phát hiện ấy.’’

 

‘’Hả?’’

 

‘’Cẩm tú cầu đổi màu theo độ pH. Chậu mình mua có màu xanh trắng, tới lúc xác phân hủy thì trong đất có tính kiềm cao hơn, thì nó sẽ đổi sang màu hồng. Hồi xưa anh học Hóa thầy anh bảo thế.’’

 

‘’Đức ơi, em chợt nhận ra em cũng thích cẩm tú cầu màu hồng á. Nên anh im lặng giùm em.’’

 

~ ~ ~

 

Về đến nơi, Trọng Đức mệt đến bở hơi tai. Gã đã phải khiêng lỉnh kỉnh nào hoa, nào giấy, nào sách vở đến các đồ trang trí mà em ngẫu hứng mua đi một vòng quanh Hà Nội, rồi lại xách tay chúng lên tầng bảy của chung cư, bày bừa ra chuẩn bị cho công cuộc ‘’dọn nhà’’. Nếu không phải Thơm vừa mè nheo vừa hăm dọa, có lẽ Đức đã hòa làm một với cái sofa nhà mình và nhất quyết không đáp lời em nữa. Nhưng vì em giở ra chất giọng quá đáng yêu, và đáng sợ, so với một thằng đàn ông U40, nên cuối cùng Đức phải đành chiều theo, xắn tay áo vào giúp em trang hoàng lại căn hộ nhân không-dịp-gì-cả.

 

Dẫu chỉ được trong giây lát.

 

‘’Thôi ông ra đó ngồi hộ tôi cái, đứng lóng ngóng tay chân.’’

 

Thơm vừa cầm cọ tỉ mẩn đồ nét trên bức doodle khổng lồ đã sketch xong, cáu kỉnh gắt. Trọng Đức ngoan ngoãn tuân theo. Ai chứ em khi vào trạng thái làm nghệ thuật, mà bọn gã hay trêu là vào zone ấy, thì gia trưởng lắm, cái gì không vừa ý là khó chịu ngay. Đã vậy, cắm hoa, vẽ vời, trang trí nào phải sở trường của Trọng Đức, mà phàm cái gì không biết thì cứ dựa cột mà nghe hiệu lệnh của chuyên gia vậy. 

 

Thế là Đức được toại nguyện hòa làm một với sofa, với điều kiện là em bảo gì nghe nấy, và sau khi em làm xong xong thì Đức sẽ là người phụ trách dọn dẹp tàn cuộc. 

 

Trọng Đức ngồi không trên sofa, chẳng hiểu sao lại không có tâm trí nghịch điện thoại. Gã lơ đãng ngắm bóng lưng em cặm cụi tẩy rồi lại xóa, rồi lại ngó nghiêng qua ánh hoàng hôn rơi trên chậu cẩm tú cầu trưng ngoài ban công. Một vài bông được em ngắt xuống bày trong chậu hoa trong phòng khách, những cánh hoa đang rung rinh phẩy nước rơi xuống bàn uống trà. Cảnh tượng bỗng dưng đào lên trong óc gã một kí ức quen thuộc, tựa như một giai điệu cũ kỹ đã mấy chục năm không nghe lại, nay tự dưng lại lôi ra ngâm nga trong đầu.

 

Hình như lần đầu em đến nhà gã, sau khi hai người chính thức xác lập mối quan hệ, mọi chuyện cũng từa tựa thế này.

 

‘’Anh bị dị ứng ánh sáng à? Anh là ma cà rồng chắc?’’

 

Thơm vừa nói vừa gạt phăng hai cái rèm cửa lúc nào cũng kéo kín mít ra. Ánh nắng đầu giờ chiều túa vào như thác đổ, khiến Trọng Đức, kẻ đã quen cảm giác tối tăm, phải nheo mắt một hồi lâu. Ánh sáng chảy tràn vào mọi ngóc ngách của căn phòng, lồ lộ ra những mạng nhện còn lấp kín, ra chồng chén bát để từ tối qua chưa kịp rửa, và ra cả những hạt bụi li ti trong không khí khiến gã phải chun mũi. 

 

Nhưng cái làm Trọng Đức ngạc nhiên là, đã thuê căn chung cư để ra ở riêng được tròn ba tháng, bây giờ gã mới nhận ra, nơi mình ở rộng đến thế.

 

Ba tháng qua, gã ngụp lặn trong mớ công việc tựa như một cái bể bơi lớn, cứ hết nước là lại được bơm vào. Phần lớn là những việc trên công ty, vì phải chạy chiến dịch quảng cáo lớn, mà gã còn là một nhân viên mẫn cán mẫu mực, nên trọng trách chính của dự án nằm hết trên vai gã. Hết chuyện ấy thì còn chuyện làm nhạc. Demo gửi chậm tiến độ, câu chữ viết mãi không thấy ý nghĩa làm cho một verse hát tốn của gã mấy tiếng liền, có khi là mấy ngày liền chỉ nhìn giấy trắng mà không ra thành quả gì cả. Bàn làm việc đầy đống những vỏ bánh kẹo, nước tăng lực, còn có hộp mì ăn liền từ tối qua mà gã chưa kịp ăn hết, cũng chẳng kịp vứt đi. Tạm bợ là thế, nhưng ấy lại là nơi duy nhất có sự sống. 

 

Khắp nơi là những thùng carton còn nguyên vết băng keo mà Trọng Đức đã quên mình cất gì trong đấy. Ở một góc, nằm chỏng chơ những hộp giấy đã gỡ, Trọng Đức cũng đã quên mình giữ lại làm gì. Tủ lạnh trống trơn, Đức cũng quên lần cuối mình vào bếp. 

 

Thú thực thì, gã cũng không nhớ lần cuối mình thấy bản thân còn sống là khi nào.

 

Cái trống trải của căn hộ làm chộn rộn cái gì trong dạ dày gã, và ý thức được em đang ở đây, chứng kiến chuyện này cùng mình càng khuếch đại thứ cảm xúc khó chịu ấy lên, làm nóng hổi đôi gò má và đau nhói ở tim. Đức không biết đó là cảm giác xấu hổ hay có lỗi, hay cả hai.

 

Việt Phương nhìn quanh một lượt căn phòng, không nói gì cả. Em đứng đối diện với mặt trời và quay lưng về phía gã, khiến Trọng Đức, dẫu đã quen em mấy năm trời, cũng không đoán được em đang nghĩ gì.

 

Thời gian đứng yên ở khoảnh khắc mặt trời đổ bóng lưng em. Đức nín thở như chờ một lời phán quyết. May sao, gã không phải đợi lâu.

 

Vì ngay sau đó ít lâu, Thơm vỗ mạnh hai tay mình vào nhau, hét lớn đầy sung sức rồi chạy ù ra ngoài.

 

‘’Chốt vậy đi.’’

 

Trọng Đức không nhớ mình đã ngơ ngác ra bao nhiêu phút, bởi gã nhớ mình vẫn giữ nguyên vị trí đứng mãi đến khi em quay lại, khệ nệ trên tay nào cọ, nào giấy, nào màu, lẫn với cả đồ ăn thức uống. Vừa thấy anh, em bĩu môi mè nheo.

 

‘’Anh Đức, dưới nhà anh không có chỗ nào bán hoa hả? Anh đi mua cho em đi.’’

 

‘’Hả?’’

 

‘’Đi, đi mua đi, đi mua hai bó thủy tiên gì đấy, hay hoa nào anh thích cũng được. Em dở tay rồi, không đi chung được đâu.’’

 

Đức gật đầu, choàng áo khoác, lấy nón ra lao ra cửa hệt như một cái máy vô tri. Mãi đến lúc đặt nửa chân ra cửa rồi, gã mới choàng tỉnh, ngơ ngác hỏi em.

 

‘’Khoan nhưng mà để làm gì cơ?’’

 

Thơm lúc này đang quay lưng soạn ra mớ đồ mình vừa mua về, chẳng thèm ngước nhìn gã một cái, chỉ cáu kỉnh đáp.

 

‘’Trang hoàng lại cái nhà cho anh chứ làm gì nữa. Chỗ này mà người sống được à?’’

 

Câu nói ghim trong não Trọng Đức hết quãng đường kẹt xe để kiếm tiệm hoa gần nhất cho đến lúc cầm được một bó thủy tiên mang về cho em. Suốt buổi hôm đó, Thơm nói rất nhiều với gã, dù phần nhiều chỉ là những lời dặn dò về những thay đổi mới trong cuộc sống (‘’anh nhớ phải thay nước cho cây đó’’, ‘’bức này treo ở đây đừng có đụng vào, nó mà hỏng em bắt đền anh’’, ‘’đồ ăn nhớ xem hạn sử dụng, mà em mua toàn đồ tươi thôi nên liệu hồn ăn cho hết đi’’). Em bâng quơ bảo sau này sẽ sang chơi nhiều, mà qua là em kiểm tra đấy nên anh đừng có nghĩ thoát được em. Phải đến tận đêm muộn, khi cả hai vùi mình trong chăn ấm đệm êm trên sofa nhà Trọng Đức, nhâm nhi mớ snack kèm chút men khiến Phương ngà ngà say, em mới chịu trải lòng mình cho gã.

 

‘’Em không bực bội gì anh đâu, em biết anh không cố ý để em thấy mà, cũng là em nằng nặc đòi về nhà anh. Nhưng em thấy mừng vì mình đã bướng như thế.’’

 

Em áp mình vào lồng ngực gã, mắt nhắm hờ, lầm bầm trong cổ họng. Giọng em nhỏ xíu, bé tới mức như hòa lẫn vào màn đêm. 

 

‘’Nhưng lúc bước vào em sợ lắm đấy. Em biết dạo gần đây anh quá tải, em biết anh bận tối mắt chuyện công ty, rồi thêm Da LAB nữa. Em muốn trấn an anh, nhưng anh không nói gì với em cả, nên em nghĩ anh tự lo liệu được.” Em ngừng một lúc lâu như có cái gì mắc ngang cuống họng. Rồi bong bóng vỡ ra, những lời em thốt ra tiếp theo nghẹn ngào như khóc. ‘’Nhưng lúc căn phòng trống không như vậy, em cảm giác như anh không ở đó, cảm giác như anh có thể rời đi bất cứ lúc nào vậy.’’

 

‘’Đừng sống như thế nữa Thỏ nhé, đừng coi thường bản thân nữa. Anh có em rồi mà.’’

 

Một mảng âm ấm loang trên ngực áo gã, gần sát nơi tim. Đức nén cơn nghẹn ngào ngang cổ họng, chỉ biết ôm em vào lòng, vỗ về em cho đến khi những tiếng nấc nghẹn không còn, và hơi thở trong lòng đều đều, yên ả. Bóng tối và lặng thinh bao bọc lấy căn phòng. Đức nói thầm vào trong màn đêm.

 

‘’Xin lỗi em nhé. Anh sẽ không sống như vậy nữa.’’

 

Lời hứa hôm ấy đã đặt ra tôn chỉ sống cho Trọng Đức, cũng đồng thời là cứu cánh cho gã trong vô số những lần chạm đáy về sau này. Cho dù có mệt mỏi đến đâu, có bất lực với công việc và chán nản cái cuộc sống vội vã này đến đâu, gã cũng không cho phép mình buông bỏ chính mình. 

 

Vì nếu làm thế, Việt Phương sẽ rất buồn.

 

Đôi khi, gã tự hỏi, khi ngày ngày nở nụ cười vô tri như em vẫn hay làm, Thơm có biết mình có thể cứu sống người khác bằng nụ cười ấy không? Hay phải chăng ánh sáng là bản chất của em, và em chỉ vô tình kéo gã ra khỏi bóng tối vì sống đúng với bản chất của mình?

 

Trọng Đức chưa bao giờ hỏi. Gã cũng không cần câu trả lời. Đức chỉ biết là nếu không có em, cuộc sống của gã sẽ rất tạm bợ. Có khi nó còn chẳng đáng gọi là cuộc sống.

 

‘’Ngồi cười nghệch ra trông đểu thế? Anh đang mưu hèn kế bẩn gì nữa à?’’

 

Chớp mắt khỏi dòng hồi tưởng, trời đã sập tối. Thơm đã xong xuôi tác phẩm nghệ thuật của mình. Căn phòng như được thổi phừng vào sức sống mới, kể cả cái góc làm việc cũ kĩ của gã cũng được em điểm lên đó một bức tranh vẽ hai kẻ đang cười.

 

Chẳng cần nhìn nốt ruồi, Trọng Đức có thể biết ngay người nào là Quách Văn Thơm. Bởi bên cạnh cái gã đeo kính đen chỉ biết cười nhếch mép kia, Thơm đã vẽ một người cười híp cả mắt, cười đến nỗi che khuất cả mặt trời.

 

‘’Đang nghĩ xem tối nay ăn gì.’’

 

Thơm gật gù.

 

‘’Ừ, ừ. Em đói rồi, tối nay Thỏ nấu cho em ăn đi. Ăn rồi hẵng dọn.’’

 

‘’Thế em muốn ăn gì?’’

 

‘’Cái gì dễ nấu mà nhanh ấy. Thỏ nấu thịt bò xào ớt chuông đi, lần trước nấu ăn cũng tạm đấy.’’

 

Trọng Đức phì cười nhìn cái nét ra vẻ của em.

 

‘’Sao ngon bằng mày nấu được ấy hả?’’

 

‘’Chứ còn gì nữa. Nhưng nay em mệt rồi, nên Thỏ nấu đi. Nấu lẹ đi còn ngồi nói nhảm hoài!’’

 

‘’Rồi, rồi. May là thịt bò với ớt chuông còn đủ đấy. Ngồi yên đó nghỉ ngơi đi, mười phút nữa ra ăn cơm.’’

 

‘’Vầng.’’

 

Võ Việt Phương đã xông vào cuộc đời Nguyễn Trọng Đức như thế.

Notes:

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc 4k chữ Thỏ Thơm nói nhảm với nhau =))) Đây là một con mã fluff hơi plotless mà tui rất ưng. Cảm giác siêu thích viết slice of life của Thỏ Thơm ấy, kiểu nó rất là bình yên, nó nhẹ nhàng mà thanh thản vô cùng. Tui có siêu nhiều cái muốn nói về cái fic này luôn á =))

Đầu tiên thì một số ref tui xài trong này thì: title được mình lấy cảm hứng từ 1 câu trong bài ''Tách'' của Hoàng Dũng: ''vẫy tay xin chào ngày anh là người giàu nhất thế gian, kim cương với vàng cũng không đổi được một giây với nàng.'' Thật ra câu hát này nó ngấm vào đầu mình và khiến mình tự dưng pop up ra hình ảnh đó, chứ cũng không hẳn mình được inspire từ bài hát này. Ban đầu tên fic là ''một ngày bình thường'', nhưng sau thì mình thấy hình ảnh ''người giàu nhất thế gian'' nó gợi tò mò hơn, và mình thích chữ ''giàu'' trong này. Nó tạo cảm giác đủ đầy, và kiểu mình có điều kiện để làm mọi thứ á. Thì hình ảnh Thỏ Thơm trong fic này thực sự là một người giàu với mình, vì họ tự do, họ đủ đầy và viên mãn, và nó tạo sự đối lập với Trọng Đức của quá khứ: trống trải và cô độc.

Một số cái ref xàm xàm khác thì hoa tulip đen mà 2 người bàn lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Hoa Tuylip Đen của nhà văn Alexander Dumas, một tượng đài của lòng tôi =))) Còn vụ cẩm tú cầu thì cảm ơn những người bạn đã cung cấp kiến thức cho tôi, và tôi khá thích cái joke đó-

Để mà yap về hình tượng Thỏ Thơm trong này thì từ khi nghe chia sẻ về công việc quá khứ, mình đã luôn muốn viết về một ntd overload với công việc làm văn phòng tới mức mà theo như ông í nói là nếu tiếp tục như thế thì ông ấy sẽ tệ với những người xung quanh á. Còn vvp, ở một chiều ngược lại, mình vẫn hay mường tượng Thơm tuy cũng bận, bận tối mặt luôn ấy, nhưng vẫn enjoy công việc. Ở Thơm luôn có một sức sống đủ để vực người khác dậy mà có thể hoặc không, em biết điều đó. Ngoài ra thì fic được build dựa trên một vài personal experience =)))) Với mình thì (và hình như từng đọc ở đâu đó rồi) việc bỏ bê bản thân cũng là một dạng sh, và kiểu nó đúng với mình ở một số thời điểm (và maybe cả hiện tại). Kiểu cái cảm xúc rất chán ghét mớ bừa bộn của mình nhưng không đủ sức để dọn nó đi ấy. Nên việc VVP xuất hiện, không những không trách móc mà còn đủ sức cảm thông cho gã, với mình thì nó là động lực to lớn để chính NTD tự vực dậy chính mình.

Fic này, ở một góc độ nào đó, tôi muốn dành tặng đến những người bạn (sắp) cùng nhà của tôi. Cảm ơn vì đã, đang và sẽ chịu đựng em.

Một lần nữa cảm ơn cả nhà đã đọc. Tui thích đọc cmt lắm nên nếu có cảm nghĩ gì thì cứ cmt cho tui biết nhé ><

Series this work belongs to: