Actions

Work Header

willquan; quyết định

Summary:

‘’Nếu một ngày nào đó em cảm thấy nghi ngờ về bản thân, hãy nói với anh, anh sẽ cho em biết mọi quyết định của chính em đã chính xác đến thế nào.’’

Notes:

Con mã ra đời khi tôi hấp thụ content yêu vợ của những người đàn ông có vợ (bắt đầu bằng chữ T hoặc D) trong chương trình quá 365p/ngày và gõ ra vào lúc 2 giờ sáng. Tôi không có gì để biện minh.

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

Và em lựa chọn ngày đó là ngày hôm nay.

 

Anh không nhịn được cười khi nhìn em đắn đo, lưỡng lự mãi mới dám nói cho anh biết. Vì sao anh biết á? Vì mắt em đã long lanh cả rồi. Nắng tô lên những giọt nước còn óng ánh trên khóe mi em những hạt kim tuyến lấp lánh, rồi điểm cả chút sao trời vào đôi con ngươi tròn xoe, đen láy. Anh xoa đầu em, rồi bảo em mặc áo khoác vào rồi leo lên xe anh.

 

Địa điểm đầu tiên mình tấp vào là một quán cà phê gần đường Nguyễn Văn Thủ. Anh vẫn luôn thích nơi này. Vừa mở cửa ra, hương cà phê rang xộc vào, thơm nức mũi, đâu đó còn thoang thoảng hương thanh thanh của lá trà khô và chút cái béo ngọt của sữa. Anh gọi cho mình một cốc cà phê ít ngọt, còn em, em không thích cà phê, nên anh vẫn nhớ món quen của em khi đến đây là trà sữa lài. 

 

Khi đã yên vị rồi, em mới hỏi:

 

‘’Sao anh dẫn em đến đây?’’

 

‘’Chưa, em cứ từ từ.’’

 

Anh thủng thẳng đáp, mắt dõi theo quầy pha chế chờ họ mang ra hai ly nước đầy, một trắng một đen, trông ngon mắt tới lạ. Cả hai không nói gì mà nương theo thói quen, chụp một pose ảnh lưu lại trong máy rồi nhấp môi ngụm đầu tiên. Anh nhìn em, ngắm nghía cách một tia sáng chợt lóe lên trong mắt em khi thưởng thức thứ thức uống béo ngọt mà anh không sao uống được, có thể thấy nét mặt em khẽ hồng lên vì thích thú. Chỉ thông qua cách em uống thôi, anh cũng có thể cảm nhận được hương ngọt tan ra nơi đầu lưỡi, rồi chảy tràn xuống cổ họng và đọng lại một hương thơm rất ngát của hoa lài nơi hậu vị. Rồi anh lại cười khi nhớ cái lần em đòi thử cà phê của anh, để rồi nhăn mặt chép miệng liên hồi trước cái đắng gay gắt đến khô cả cổ của nó, như lời em nói.

 

‘’Em có nhớ lần đầu mình gặp lại nhau sau chương trình là ở đây không?’’

 

Câu hỏi của anh dường như đã thu hút được em. Em ngẩng đầu khỏi ly trà sữa (mà em vừa uống lia lịa vừa chê béo quá), chớp mắt nhìn anh như nghĩ ngợi giây lát, rồi cười toe.

 

‘’À, phải cái lần anh không biết tự dưng lại chạy qua đây chơi, xong em thì vừa tan làm, cái mình gặp nhau đúng không? Em nhớ mà. Lúc đó anh không biết đi rình ai mà đeo kính, đội mũ nhìn thần bí lắm, mà em thì nhìn phát biết ngay là anh Will của em.’’

 

Tới tận bây giờ, em vẫn chỉ nghĩ đó là một cuộc gặp gỡ tình cờ vào một ngày anh nổi hứng đi dạo. Chỉ có anh biết, anh cố tình tới đó để gặp lại em, sau tròn sáu tháng cả hai bận quay vần với guồng quay công việc nên tin nhắn thì cứ vãn dần rồi mất hút hẳn, nên mới phải lấm lét như vậy.

 

‘’May là lúc đó em đến chào anh, nên mới có tụi mình bây giờ.’’

 

Vì gặp nhau ở quán cà phê xong không đủ, hai người lại hẹn đi ăn, rồi thấy trời sập tối chẳng biết làm gì, lại chở nhau trên con xe máy (mà Will chạy tới, và may mắn là đem đủ hai nón báo hiểm) dạo một vòng hóng gió Sài thành. Một buổi gặp gỡ bình thường thế, mà lại thành một chuyến đi date lúc này không hay.

 

‘’Cảm ơn em vì đã quyết định đi chơi với anh hôm đó nhé.’’

 

Em cúi gằm mặt, hai vành tai đỏ rực lên, lí nhí nói cái gì mà ‘’anh Will’’ mà anh nghe không rõ.

 

Nhấm nháp nước xong xuôi, hai đứa lại leo lên tay ga, phóng tới một quán bún riêu gần đó. Chỗ này là quán quen của cả hai trước khi dọn vào sống chung với nhau, nguyên do là vì quán vừa rẻ, vừa nhiều topping, lại còn nấu bún riêu chuẩn miền Tây, nên ăn thấy hợp vị hơn hẳn. Tiếc là sau chuyển nhà, vì nhà xa quá nên ít ghé tới nữa.

 

Cô chủ quán nhìn thấy hai đứa, niềm nở.

 

‘’Lâu lắm mới thấy hai đứa ghé nghen.’’

 

Anh trông em có vẻ ngạc nhiên, vì chính anh cũng thế.

 

‘’Cô còn nhớ tụi con luôn hả cô?’’

 

‘’Nhớ chứ, khách quen mà. Dân miền Tây ở đây hay ghé chỗ cô ăn lắm, ai cô cũng nhớ hết.’’

 

Chẳng biết sao nghe thế anh có chút gì bồi hồi, xúc động.

 

Cả hai gọi hai tô như mọi khi (thật mừng là cô vẫn còn nhớ): một tô đầy đủ, còn em thì không giò móng, không ốc và nhiều thịt. Cô còn chu đáo cho thêm hai người một thanh riêu cua và thêm topping đầy ụ, còn bảo là đãi khách quen, ăn đi có sức còn đi hát. 

 

‘’Ủa cô biết tụi con là nghệ sĩ hả cô?’’

 

‘’Nhìn mặt là biết mà. Mặt mũi xán lán vậy, không đi hát thì đi đâu.’’

 

Rồi cô cười thật hiền, nụ cười dường như làm nồi nước lèo được đầy thêm vị và lòng được ấm thêm.

 

Anh nhìn tô bún của em vơi dần, trong khi của mình đã sạch sẽ từ lâu, trong đầu nhiều suy nghĩ nhưng cũng chẳng nghĩ gì đặc biệt. Phần nhiều, anh nghĩ tới lần đầu tới đây. Cũng trên chuyến xe bon bon ngày ấy, chỗ này là do em giới thiệu. Em nói em hay ghé chỗ này mỗi khi thèm cơm nhà, tại cô bán ở đây nấu nước lèo có vị giống mẹ em hay nấu. Nhà anh thì không hay nấu bún riêu kiểu vậy, nhưng anh công nhận là ngon, nên sau đó cứ lâu lâu đón em tan làm về thì lại ghé vào ăn chỗ cô bán.

 

‘’Hồi đó, nếu không nhờ em giới thiệu, chắc anh cũng không biết trên đường có chỗ bán bún riêu ngon như vậy.’’

 

Em cười toe, đã vậy còn bĩu môi một cái xem chừng đắc ý lắm.

 

‘’Em mà trời. Chiến thần ăn uống.’’

 

Dòng suy nghĩ ùa về như một trang tự sự, nụ cười của em dần man mác màu hoài niệm. Cũng phải thôi, cả tuổi xuân của em đã dành trọn ở trên cung đường này mà.

 

‘’Mà em học ở đây, đi làm rồi cũng vòng về đây, nên trên cái cung đường này có bao nhiêu quán là em rành lắm. Đi ăn miết ấy mà. Mà cái đó là thời của em thôi, sau người ta dẹp quán bớt, quán mới cũng mọc lên, giờ đi cũng chẳng biết đâu mà lần.’’

 

Em chợt hướng mắt về quầy, cô vẫn đang lúi húi xắt thịt, trụng bún để làm cho một khách mới đến. Bóng lưng ấy giờ cũng đã ngả màu thời gian.

 

‘’Nhưng mà cái quán này mở từ thời em còn là sinh viên, rồi bán tới bây giờ. Cả chục năm chứ ít.’’

 

Anh lắng nghe em kể, trong đầu mường tượng đến em của năm mười tám, chân ướt chân ráo bước chân lên Sài Gòn, tập tành cách sống một mình như một con chim phải tập bay đê lớn. Anh từng nói với em về cái so sánh ấy. Nhưng em chỉ cười, gọi tiếng anh ơi như nhắc yêu, rồi lại bảo, con người mình lớn rồi vẫn phải tập bay mà anh. Có người còn quên cả việc bay ấy chứ.

 

‘’Cảm ơn em vì chưa bao giờ từ bỏ việc bay.’’

 

Lời thốt ra từ miệng trước khi anh kịp suy nghĩ, và tới khi anh định thần lại, em đã nhìn anh bằng cặp mắt như nhìn một ông chú sắp hóa điên nào đó ngoài đường. 

 

‘’Thoại sảng cái gì vậy trời?’’

 

‘’Ý là, anh cảm ơn vì hồi đó nếu mà em không quyết tâm thi vào UEH, xong lên đây rồi gia nhập đội nhảy, rồi chưa bao giờ từ bỏ ước mơ, thì chúng mình đâu có cơ hội gặp nhau như bây giờ? Nói vậy cũng không cho nữa.’’

 

Em đánh anh, miệng vẫn lẩm bẩm mắng thằng này thoại cái gì sến súa. Dù vậy, anh vẫn thấy một tia cảm động nho nhỏ toát ra từ nụ cười em. Cả hai tính tiền rồi ra xe.

 

‘’Nói vậy thì giờ em làm cái gì cũng là để giúp hai đứa mình gặp nhau à?’’

 

‘’Chứ sao nữa? Nếu hôm đó em đi từ SYE ra xong đi thẳng về nhà là mình đâu có gặp nhau, là tới mãn kiếp mới yêu nhau nổi. Nếu em giới thiệu quán anh ăn thấy dở có khi sau đó cũng chẳng có sau đó nữa. Nếu em không tham gia chương trình chắc gì anh đã làm thân với em. Cái đó, không phải em quyết định đúng đắn thì còn gì?’’

 

Anh đội mũ bảo hiểm cho em, rồi thắt em chặt vào lưng mình.

 

‘’Rồi bây giờ, em có quyết định cùng anh đi hẹn hò khám phá đường Sài Gòn không?’’

 

‘’Có ạ.’’

 

‘’Thế là thêm một lần quyết định đúng đắn rồi đấy.’’

 

Chẳng hiểu sao anh vẫn còn nhớ như in tuyến đường mà hai người đã đi, dù đã phải gần mười năm về trước. Có khi anh còn chẳng nhớ tên đường, cảnh vật xung quanh cũng thật lạ, nhưng có linh cảm mách bảo cho anh phía trước phải rẽ trái hay rẽ phải, rồi cứ đi thẳng như thế, khung cảnh quen thuộc sẽ hiện ra.

 

Anh chỉ cho em góc công viên mà mình từng hẹn nhau ra ngồi một lần, xong chẳng bao giờ đi nữa vì lạnh. Nhưng anh vẫn cảm ơn vì em đã chọn ra đó với anh, vì không khí rất trong lành và thi thoảng có mấy con bồ câu còn bay tới kiếm ăn nữa. 

 

Anh chỉ cho em tiệm bánh mì hai người từng ăn thử, rồi tấm tắc khen ngon. Giờ tiệm đông khách ghê chưa, cảm ơn em vì có mắt nhìn đồ ăn nhé.

 

Cả bờ sông này nữa, có quán cà phê em từng kêu mình cứ tấp đại vào đi, nhưng hóa ra trà đường ở đó lại được pha chuẩn miền Tây, uống cuốn phết. Cảm ơn em vì đã tìm ra nó nhé.

 

Mỗi cung đường, mỗi hàng quán từng có dấu vết chúng ta, anh đều muốn cảm ơn em vì ngày hôm đó đã quyết định đến đó cùng với anh. Anh không quan tâm nơi đó ngon hay dở, mắc hay rẻ, anh mừng vì chúng ta đã có những trải nghiệm san sẻ cho nhau, và quan trọng là, ta đã chọn lấp đầy những chuyến hành trình của mình bằng đối phương.

 

Nếu không có tất cả những điều xấu xí và đẹp đẽ, vĩ đại và bình thường đó, sẽ không có chúng ta bây giờ.

 

‘’Nên em đừng lo lắng gì hết, vì mọi quyết định xuất phát từ trái tim sẽ dẫn em đến những hành trình xứng đáng thôi.’’

 

Vòng tay bên dưới thít chặt anh hơn một chút. Áo anh lấm tấm nước, nhưng anh sẽ vờ như chẳng thấy gì.

 

‘’Vậy thì em cũng phải cảm ơn anh.’’

 

Giọng em nghèn nghẹn, nhưng kể cả trong làn nước mắt, anh vẫn có thể thấy là em đang cười. 

 

‘’Cảm ơn anh vì đã luôn lựa chọn đồng hành trên con đường này cùng em.’’

Notes:

phấn đấu nhà đầu tiên tất cả fic trong shipdom đều do anonymous viết nhể?

Series this work belongs to: