Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Series:
Part 6 of atvncg26; vào hạ
Stats:
Published:
2026-08-14
Words:
2,220
Chapters:
1/1
Comments:
6
Kudos:
64
Bookmarks:
5
Hits:
299

ninh bình; biên bản dỗi người yêu

Summary:

Kính thưa anh Trịnh Thăng Bình, giám đốc điều hành kiêm người sở hữu chính thức trái tim tôi (gọi tắt là người yêu)!

Tôi tên Đinh Mạnh Ninh, đối tác dự án trao đổi cảm xúc lãng mạn, kiêm tổng phụ trách quản lý sinh hoạt hàng ngày của giám đốc,

Hôm nay tôi viết đơn này để đưa ra một lời tuyên ngôn đanh thép, chính thức rằng: tôi chính thức dỗi quý giám đốc!

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

Kính thưa anh Trịnh Thăng Bình, giám đốc điều hành kiêm người sở hữu chính thức trái tim tôi (gọi tắt là người yêu)!

 

Tôi tên Đinh Mạnh Ninh, đối tác dự án trao đổi cảm xúc lãng mạn, kiêm tổng phụ trách quản lý sinh hoạt hàng ngày của giám đốc,

 

Hôm nay tôi viết đơn này để đưa ra một lời tuyên ngôn đanh thép, chính thức rằng: tôi chính thức dỗi quý giám đốc!

 

Xin lưu ý rằng, sự bất mãn của tôi đã tích tụ qua nhiều sự kiện, mà phần lớn trong số đó trách nhiệm thuộc về quý giám đốc (tất nhiên tôi có tài liệu chứng minh), mà tôi sắp sửa trình bày sau đây. Kính mong quý giám đốc nghiêm túc nhìn nhận, lãnh trách nhiệm và có đền bù xứng đáng cho sức khỏe tinh thần đang bị hao tổn của tôi trong những ngày vừa qua.

 

Lý do gây ra sự bất mãn của tôi được trình bày trong ba ý lớn như sau:

 

Thứ nhất, anh chỉ cho tôi mượn kính, chứ không cho tôi cả cặp luôn. 

 

Biện minh cho việc này, anh đưa ra lí lẽ rằng, mà sau đây vì vấn đề pháp lý tôi xin trích nguyên văn lời anh: ‘’Không em. Anh cho mày bốn cặp với một cọng dây chuyền rồi còn gì?’’. Cá nhân tôi, tôi cho rằng lập luận này của anh là thiếu cơ sở và thiếu tính logic, đồng thời anh đang đánh tráo khái niệm nghiêm trọng, do đó lập luận này không đủ vững vàng để trở thành bằng chứng miễn giảm trách nhiệm. Cụ thể: bốn cặp kính và cọng dây chuyện mà anh đưa ra là quà anh tặng tôi ở công diễn trước, và tôi đã mang lên sân khấu đi diễn rồi còn gì? Hơn nữa, cả bốn cặp kính đó đều là gọng trắng, hoặc là kính đen, hoàn toàn không phù hợp với outfit công diễn lần này của tôi. Do đó, tôi cảm thấy bản thân hoàn toàn có đủ cơ sở để nhận thêm một cặp kính gọng trầm tối màu của thương hiệu Dior mà anh vừa cho tôi mượn. Một người sành điệu, có gu thời trang thời thượng như anh Trịnh Thăng Bình đây, lẽ nào không hiểu được lí lẽ đó? Đó là lí do tôi không chấp nhận lời kháng cáo này!

 

Còn tại sao anh không thể chỉ cho tôi mượn thôi á? 

 

Nhìn outfit của tôi bây giờ đi, nhìn bộ đồ style rock với áo sơ mi hở hai cúc này đi?

 

Chiếc kính này hợp với em như thế, anh nỡ lòng nào không muốn nhìn thấy dáng vẻ đẹp trai của em sao?

 

Thứ hai, anh gọi tôi là đối thủ của anh.

 

Thái độ này càng không thể chấp nhận được!

 

Vừa mới công diễn trước còn dịu dàng biết bao nhiêu, đáng yêu biết bao nhiêu, lúc nào cũng rù rì tíu tít với tôi, nay chỉ vì khác đội mà quay ngoắt 180 độ, gọi tôi là đối thủ, còn đòi rủ tôi đi ăn kem để triệt hạ tôi nữa.

 

Tuy anh đã rút lại lời ngay sau khi tôi thái độ, sửa lập luận thành đối thủ của đội anh, nhưng lời kháng án này chỉ có tác dụng giảm án chứ không hoàn toàn miễn trừ được trách nhiệm. Sự thật là, anh vẫn mang tư tưởng ngầm chống lại tình anh em keo sơn của chúng ta, vô ý tạo nội dung gây chia rẽ mối quan hệ đối tác tình cảm. Mà vì cái gì cơ chứ? Chỉ là một cái công diễn thôi mà! Không công diễn này thì công diễn sau em lại hốt anh về bên em, khó gì?

 

Nhằm công tác lại tư tưởng cho anh, tôi đã lí luận với anh rằng đối thủ chỉ là mối quan hệ nhất thời, còn bạn đời mới là mối quan hệ mãi mãi. Tôi gợi ra những hướng giải quyết bằng việc hỏi xem anh thích mối quan hệ nào hơn, cái nhất thời hay là cái mãi mãi. Anh có biểu hiện ngoan ngoãn lại dần, chống trả yếu ớt bằng nụ cười xinh và câu trả lời mà tôi xin phép trích dẫn nguyên văn “anh thích làm bạn đời em hơn’’.

 

Tôi sẽ xí xóa cho anh tội này. Chỉ tội này thôi đấy!

 

Thứ ba và cũng là nghiêm trọng nhất, mới có một công diễn không có tôi bên cạnh thôi mà anh đã ốm rồi!

 

Đã vậy, chuyện này anh còn giấu không cho tôi biết. Tôi chỉ được biết bệnh trạng của tổng giám đốc thông qua lời kể của các nhân chứng, mà sau đây tôi xin trích nguyên văn lời, đề phòng anh chối tội. Để bảo vệ danh tính cho những nhân chứng đã xả thân cung cấp lời khai, tôi sẽ sử dụng tên giả cho bọn họ.

 

Rái cá (nhân chứng 1): ‘’Ba Bình hôm qua thức làm nhạc tới hai giờ sáng lận. Sáng ra em thấy mắt ba thâm quầng hết, ho sặc sụa, mà em hỏi tới thì ba cứ bảo là không sao. Anh qua xem ba em thử đi, chứ em không có yên tâm được!’’

 

Nội (nhân chứng 2): ‘’Bé Bình nó thức nguyên đêm, hình như còn mắc mưa lúc đến chỗ tập hay sao, mà cảm lạnh rồi. Anh mới pha chén trà gừng cho nó ấm giọng rồi bắt nó đi nghỉ đó, chứ không mốt tắt tiếng rồi sao thi?’’

 

Hồ ly (nhân chứng 3): ‘’Em thu âm ở chỗ anh Bình từ sáng, cả ngày có thấy ảnh ăn cái gì đâu. Mà biết em chơi với tụ bên anh, ảnh còn dọa em báo cho anh biết là ảnh cắt line em, cho nghỉ hát luô- ủa?’’

 

Thỏ (nhân chứng không ngờ tới nhất, là ông ấy tự tìm đến em nhé, chứ em không có ép uổng ông ấy khai đâu!): ‘’Bình nó đang truyền nước biển rồi.’’

 

Tới cả các bạn động thực vật còn để ý tới bệnh trạng của anh như vậy, mà từ đầu đến cuối anh không có tôi biết một tí gì. Chuyện này có thể quy vào tội mất lòng tin ở đối phương, dẫn tới việc giấu giếm, không trung thực trong báo cáo sinh hoạt hằng ngày. Hành vi này làm rạn nứt tình cảm nghiêm trọng, làm tổn thương tinh thần của đối tác và có thể gây ra các kích thích khiến kích động trạng thái lo lắng, hoang mang, mất ăn mất ngủ, bất an, xót. Trong mối quan hệ hợp tác tình cảm, tội này phải xứng với hình phạt nặng nhất.

 

Do đó, hình phạt mà tôi đưa ra là: tôi không thèm nói chuyện với anh nữa!

 

Kèm với đó, để đền bù cho tổn thất tinh thần mà tôi phải chịu, anh phải tặng cho tôi một cặp kính, dẫn tôi đi ăn bún đậu mắm tôm (phải là mắm tôm nhé!) và hôn tôi một cái đền bù.

 

Cho tới lúc nhận được đầy đủ đền bù xứng đáng, tôi sẽ tiếp tục duy trì mức hình phạt đầu tiên đưa ra.

 

Trân trọng,

 

Đối tác SỐ MỘT VÀ DUY NHẤT trong quan hệ tình cảm với Trịnh Thăng Bình (không phải đối thủ),

Đinh Mạnh Ninh.

 

~ ~ ~

 

‘’Là hôm qua hí hoáy nằm viết cái này á hả Ninh?’’

 

‘’Không biết. Không nghe. Không thèm nói chuyện với anh.’’

 

Trịnh Thăng Bình phì cười nhìn chủ nhân của bức thư tay nghuệch ngoạc đang nằm cạnh bên mình, úp mặt vào gối, giả vờ như không thèm nhìn mặt anh. Anh có lay cỡ nào thì nó cũng không thèm nhúc nhích, đã vậy còn giãy giụa hất tay anh ra. Vậy mà hai chân thì quắp lấy anh không hở một li, như sợ buông ra là anh sẽ chạy mất. 

 

Nếu là khi khác, Thăng Bình sẽ chẳng thèm quan tâm lắm đâu. Mạnh Ninh dỗi được mấy khi, hôm sau lại tíu tít với anh nữa ấy mà. Cùng lắm thì xuống nước một tí, dỗ ngọt một tí, chứ dù sao người ta cũng là công chúa mà, đâu thể mất giá tới thế được.

 

Nhưng nhớ tới vẻ mặt hớt hãi, đôi mắt đỏ hoe lên vì lo lắng khi Ninh chạy mười mấy cây qua nhà anh ngay lúc hay tin anh phải truyền nước biển, Thăng Bình thấy lỗi đúng là ở mình thật. Tới bây giờ, anh nhớ cái cách nó ôm chầm lấy anh, tay chân nó lạnh ngắt vì mắc mưa, hoặc là vì người mình đang nóng hôi hổi, vừa mắng vừa mếu sau này không được giấu bệnh với em nữa, có biết người ta lo cho anh lắm không hả. Ngày hôm ấy, Ninh đã ngồi lì ở nhà anh suốt cả một ngày, chăm cho anh từng muỗng cháo, từng liều thuốc, trước khi về còn cẩn thận dặn anh phải kiêng nọ kiêng kia để giữ giọng.

 

‘’Sắp công diễn rồi, em không muốn đối thủ của em bị người ta chê. Nghe bực lắm.’’

 

Thế đấy. Nên đối mặt với con cún đang ra chiều mè nheo này, Thăng Bình không cách nào kệ được. Anh đành xuống nước.

 

‘’Thôi mà, đừng dỗi anh nữa mà.’’

 

Ninh im im một lúc, chắc vì không ngờ Bình sẽ dỗ mình thật, còn bằng cái giọng ngọt xớt như thế. Nhưng một hồi, nó ôm quyết tâm. Sự tình lần này nghiêm trọng lắm, nó phải cứng rắn lên!

 

‘’Em không nghe anh nói nữa đâu. Anh làm theo biên bản thì làm, không thì em không nói chuyện với anh nữa.’’

 

Thăng Bình thở dài bất lực. Hết cách. Lần này con cún này đanh thép thật rồi.

 

‘’Tí ra anh lấy cho cặp kính Dior mới mua, thêm cái áo nữa. Hổm anh đi mua thấy hợp mày lắm, còn đang cất trong tủ chưa đưa kìa.’’

 

‘’Chưa đủ!’’

 

‘’Đứng dậy thay đồ đi, anh dẫn đi ăn bún đậu. Anh biết chỗ này ngon lắm, chắc chắn mày thích.’’

 

Ninh gầm gừ gì đấy vào gối mà không đáp, nhưng người nó rung lên, mà Bình đoán là do đang cố kiềm lại điệu cười khanh khách đắc chí.

 

‘’Thế… tha lỗi cho anh nhé?’’

 

Bình cúi người, hơi bĩu môi, bắt chước cách mấy người yêu nhau trong chương trình làm nũng với nhau. Cái giọng ngọt ngào đặc trưng của anh chảy vào tai Mạnh Ninh, vỡ ra thành đường mía, làm đỏ chót hai đôi gò má và nóng hổi cả đầu. 

 

Trong đầu nó, một cuộc chiến oanh liệt đang diễn ra giữa phe nhượng bộ và phe thừa thắng xông lên. 

 

Anh Bình đã làm tới thế rồi, chắc không nên dỗi nữa đâu nhỉ? 

 

Nhưng ảnh đã làm hết điều kiện đâu, phải thừa thắng xông lên chứ, mấy khi công chúa lại chủ động? 

 

Nhưng biết đâu mất cả chì lẫn chài, bị dỗi ngược thì sao? 

 

Không thử sao mà biết! 

 

Bước quá đà là ngu ấy.

 

Nhưng thắng thì công chúa sẽ chủ động hôn mày đấy, mày sợ à?

 

Chiến thắng suýt soát thuộc về phe thừa thắng xông lên. Ninh cắn răng chịu đựng.

 

‘’Ch-chưa có xong. Anh còn một điều kiện nữa mà!’’

 

Công chúa ngượng chín mặt, trong lòng vừa uất ức vừa xấu hổ. Đến chính anh cũng đang đấu tranh xem mình nhượng bộ bây giờ thì sau nó có leo lên đầu mình ngồi không. Nhưng hình ảnh của cái đêm (và ngày) hôm đó lại hiện ra, Ninh lo lắng cho anh, và Ninh săn sóc cho anh, và Ninh ở bên cạnh anh vào cái lúc anh không muốn ai nhìn thấy nhất.

 

Và Ninh hứa rằng sẽ bảo vệ anh. Cho đến cuối cùng. 

 

‘’Không làm hết thì không hết dỗi. Đanh thép!’’

 

Chóc!

 

Chữ cuối chưa thốt ra tròn vành thì đã khựng lại nơi cuống họng. Trong đầu Đinh Mạnh Ninh có một quả bom vừa nổ. Chưa bao giờ bộ não liếng thoắng, hoạt động với công suất của wifi 5G của Đinh Mạnh Ninh lại hoàn toàn đóng băng như bây giờ. Dữ liệu về cái hôn phớt qua vào má làm trì trệ hết cả hệ thống, xóa hết cả những dây lí trí cuối cùng, và chỉ chừa lại đúng một dữ kiện duy nhất.

 

Anh Bình vừa chủ động hôn mình.

 

Trịnh Thăng Bình vừa chủ động hôn mình!

 

Con cún bật phắt người dậy.

 

‘’Anh Bình ơi anh hôn em một cái nữa đi, em chưa có kịp cảm nhận. Hôn vào đây nè, vào môi ấy!!’’

 

‘’Không em.’’

 

‘’Đi mà, một cái thôi, một cái nữa đi. Công chúa là xinh nhất, một cái nữa đi rồi mình đi ăn bún đậu!’’

 

Chóc!

 

‘’Ôi em thương công chúa nhất trên đời í. Người yêu ai mà trúc thí nhò!’’

 

‘’Buông ra coi, thấy ghê quá! Mày làm cái gì nữa vậy Ninh?!’’

 

Kèo bún đậu diễn ra vào hai tiếng sau.





Notes:

tui muốn viết cho ninh bình lâu lắm rồi mà không có plot, nay tự nhiên nảy ra cái này thấy hợp ghê nên viết ngay trong đêm luôn. hy vọng mọi người sẽ thích =))))

có gì để lại cảm nhận cho tui nhaaa

Series this work belongs to: