Actions

Work Header

mất dạy thì mất cơm (chưa mất vợ)

Summary:

cơm hàng hạng ba mà tưởng mình là cơm tại gia hạng nhất.

Work Text:

"Nguyễn Trọng Đức, anh định để em tức chết mới vừa lòng đúng không?"
 
Cửa căn hộ chỉ vừa kịp đóng lại một tiếng “cạch”. Hai chiếc vali vẫn đang còn lăn lóc ngổn ngang ở góc nhà. Hai bạn trợ lý chỉ vừa kịp báo cáo công việc vì bị “đuổi khéo”. Thơm đã quay người lại, khoanh tay trước ngực, đôi mắt híp híp nhìn anh người yêu như thể Thỏ chỉ cần mở miệng nói thêm một câu là xác định đêm nay không có chốn dung thân.
 
Nhìn bộ dạng giận dỗi của em người yêu, Thỏ trong lòng chỉ muốn nhào lên và cắn phập một phát vào cặp má phụng phịu kia, nhưng với bản năng làm chồng từ trong cốt tủy, ông cậu biết hành động như thế vào lúc này chỉ đẩy cái sofa lại gần đầu thêm một tí.
 
"...Vợ." - Tiếng kêu nỉ non của chàng oán phu tựa thể vừa chịu tủi nhục trăm năm rửa không sạch.
 
Những thứ quen thuộc đặt vào trường hợp giật gân thường dễ làm người nổi cáu mềm lòng nhất. Chí ít, lần trước Thỏ vẫn nghĩ điều này quả là chân lý. Rất tiếc cho ông cậu, không ai tắm hai lần trên một dòng sông, không nước đi nào là được đi lại trên bàn cờ.
 
"Anh thử gọi thêm một tiếng nữa xem."
 
Xác định rồi đấy, cậu Thỏ nhỏ thân yêu, quý ngài vợ yêu của cậu đã giận cậu đến mức mọi câu nói yêu thương chỉ là vô nghĩa rồi. Tất nhiên đây cũng không phải là lần đầu Thỏ ta quay vào ô mất lượt, bởi vì…
 
"...Bé."
 
"Im."
 
"Rõ ràng là hồi còn đi học dùng vẫn rõ là tốt" - Thỏ nghĩ thầm trong khi mặt mũi đã tái mét.
 
Cái thời còn là sinh viên, em bé nhà ông cậu rõ ràng là ngoan hiền hơn nhiều. Ý Thỏ không phải là em bé nhà hắn bây giờ không tốt, chỉ là trước kia thường chỉ cần Thỏ chịu xị mặt một tí là mọi bực tức của Thơm cũng sẽ biến tan. Giờ thì khác rồi, thời gian vô tình quá mà, em bé siêu cấp đáng yêu đã tiến hóa thành em bé siêu cấp đáng yêu siêu cấp giận dữ.
 
Thỏ thở dài.
 
"Anh tiêu đời rồi đúng không?"
 
Thơm nhếch môi.
 
"Đúng. Anh tiêu đời rồi."
 
__
 
Mọi chuyện phải kể lại từ vài ngày trước. Vì bên BTC có nhắc với mọi người về việc các đội hình mới sẽ sớm được thành lập, đồng nghĩa với việc bản thân có thể làm việc với những người hoàn toàn mới, tranh thủ lúc off mic, Thỏ đã hú hí rồi thầm thì vài điều với em người yêu:
 
"Thế Công này tớ với bạn về chung một đối nhé."
 
"Ừ."
 
"Đừng có mà ừ cho vui."
 
"Thật mà."
 
"Công vừa rồi chẳng gặp nhau cả mấy tuần, anh chẳng thích phải xa em đâu."
 
"Em cũng thế mà."
 
"Thế phải hứa nhé."
 
"Ừ, em hứa." - Thơm cố gắng dỗ dành anh người yêu hết sức có thể.
 
Từ khi tham gia show, những lúc như này, kể ra thật hiếm có, việc on mic và camera 24/24 như này nhiều khi khiến cả hai đứa không quen. Những lúc ít ỏi được về nhà, Thỏ hay bảo với Thơm rằng anh già rồi, khéo chẳng thể đu lại với lớp trẻ chúng nó nữa. Khổ thân cho anh bạn nhỏ, trong lúc còn lo lắng cho đủ thứ bệnh nền của ông chồng già, Thỏ đã xây hẳn một đế chế Rolls-Royce Phantom lướt đi như một bóng ma rồi.
 
Nói vậy là vậy, hai đứa vẫn rất muốn có thêm thời gian bên nhau, ước chừng như trước khi tham gia show hoàn toàn là người xa lạ vậy. Khổ quá, ngay từ Công 0 đã bị xếp vào hai team, còn là hai team đối đầu nhau, xem như toàn thời gian là không gặp rồi. 
 
Nhìn bạn Thơm nhà mình cứ ậm ừ cho qua chuyện rồi ai lại lầm tưởng Thơm chẳng tha thiết gì chuyện về một đội với người yêu. Không có đâu nhé, phải nói giờ bên trong anh bạn nhỏ mừng đến cuống quýt cả lên.
 
Thỏ cười đến cong cả mắt, còn khều được cả bạn nhỏ ngoắc tay với ông cậu cơ mà.
 
"Em mà thất hứa..."
 
"Thôi, em còn sợ em bị anh thất hứa.”
 
“Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo, anh mà thất hứa thì trời…”
 
"Thôi, thôi được rồi anh bé cái mồm anh lại.”
 
Đến lúc chuẩn bị vào trường quay. Các Anh Tài đã lần lượt ổn định vị trí. Không biết là vô tình hay cố ý, Thỏ với Thơm lại đứng cách nhau đúng… một Cù Trọng Xoay.
 
Thơm lén quay đầu, Thỏ cũng đúng lúc nhìn sang. Hai ánh mắt chạm nhau. Thỏ mím môi, rồi rất kín đáo giơ ngón út lên.
 
“Ý là… Ngoắc tay lần nữa không?” - Thỏ chỉ dám nghĩ trong đầu
 
Thơm phì cười, giả bộ quay đi như đang nói chuyện với vài nhân vật không tồn tại. Nhưng vẫn lén giơ ngón út lên.
 
“Biết rồi.” - Tất nhiên, vẫn là trong đầu
 
Thỏ yên tâm hẳn. Ông cậu lúc ấy nào có biết, mấy phút sau mình sẽ tự tay đào cái hố to tướng rồi nhảy xuống.
 
__
 
Tại sao không ai nói cho ông cậu biết lần này sẽ có X-song vậy? Thật sự luôn đây. Phải làm sao để đá nháy tín hiệu cho em người yêu ta, nói qua mic thì ngại lắm, lỡ bị chiếu lên đài chắc sẽ trốn trong nhà mười năm luôn, làm sao, làm sao ta. 
 
Đó là bản tin tường thuật một số suy nghĩ trong đầu của Thỏ lúc đấy, rất may và cũng xin chia buồn, vì Thỏ không cần nghĩ thêm nữa, khi Thơm đã ngồi êm ái với Let Me Go rồi. 
 
Khoảnh khắc ấy trong đầu Thỏ hiện lên hai ngả rẽ
 
Một là sân khấu huy hoàng với bài hát mới tinh tươm.
 
Hai là em người yêu lúc nào cũng sẽ bên cạnh từ phòng thu đến phòng tập.
 
“Nhưng mà đó là Thơm siêu cấp nũng nịu dính người đó Thỏ ơi.” - chắc là một bên bán cầu hoạt động
 
“Là một bài hát hoàn toàn mới, cơ hội được sáng tác và canh tác hào quang đó Thỏ ơi… Ẻm sẽ hiểu cho mình mà!!” - bên còn lại nghĩ kiểu này
 
Và với tư duy cái nào nghĩ tới gần hơn thì mình chọn, và niềm tin nhỏ nhoi rằng anh bạn nhỏ cực kì đáng yêu, bao dung, tốt bụng, ngọt ngào, nhẹ nhàng nào đó sẽ rộng lòng bỏ qua cho lựa chọn hơi ích kỉ này, hắn đã đặt mình chễm chệ vào một ghế của X-song. Nhắc thêm, trước đó hắn có qua nán lại bên em người yêu một tí, rồi quay ngoắt đi như một trò đùa.
 
Về phía anh bạn nhỏ của chúng ta, hí hửng lắm, tự tin lắm, đến mức quay cả lưng về phía camera để che đi sự phấn khích mà. Vừa nhận được cái chạm vai của Thỏ, Thơm đã nhanh nhảu mà quay lại chực ôm lấy anh người yêu. Kết quả, ngã chổng vó, từ trái sang phải, từ ngoài vào trong.
 
Tất nhiên, anh bạn nhỏ vẫn giữ một nụ cười thật ôn hòa trong lúc đang vờ như tuyệt vọng khi chống cả hai tay xuống đất.
 
Đối với 32 Anh Tài còn lại, đây chắc lại thêm một mảng miếng giữa bộ đôi đi ra từ một nhóm nhạc. Nhưng với Thỏ, người đã quá quen thuộc với mọi cử chỉ, phản ứng hằng ngày của em người yêu, anh biết có lẽ… chắc là có lẽ thôi, đêm nay ngủ không ngon rồi.
 
__
 
Trên chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội, Thỏ lần đầu tiên trong đời cảm thấy hai tiếng đồng hồ có thể dài đến mức đáng sợ như vậy. Bình thường mỗi lần lên máy bay, chưa kịp xem hết một bộ phim là đã nghe tiếp viên thông báo chuẩn bị hạ cánh. Hôm nay thì khác. Đồng hồ dường như cố tình chạy chậm lại chỉ để hành hạ riêng ông cậu. 
 
Bên cạnh, em người yêu ngủ. Ít nhất là nhìn bề ngoài thì thế. Áo hoodie trùm kín đầu, tai vẫn đeo tai nghe, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt nghiêng hẳn về phía cửa sổ. 
 
Thỏ đương nhiên không chịu ngồi yên chờ phán quyết. Ông cậu thử mở nắp chai nước, cẩn thận đưa sang như dâng lễ vật. Anh bạn nhỏ khẽ lắc đầu. Đổi sang bánh quy. Vẫn lắc đầu. 
 
Đến khi đánh liều định luồn tay xuống dưới chiếc chăn mỏng phủ ngang đùi để nắm lấy bàn tay quen thuộc kia, đầu ngón tay còn chưa kịp chạm tới thì bàn tay ấy đã bình tĩnh rút đi mất. 
 
Thỏ nhìn khoảng không vừa hụt mất bàn tay người yêu mà chỉ biết thở dài. Trong đầu tự động hiện lên một dòng phụ đề vô hình: “Nguyễn Trọng Đức, mày đáng lắm.” Chính hắn còn không bênh nổi mình thì ai bênh cho được nữa.
 
Đúng lúc ấy, một chị tiếp viên đi ngang qua, nhìn hai người rồi mỉm cười rất thân thiện.
 
“Hai anh đi cùng nhau ạ?”
 
Thơm mở mắt. Nở một nụ cười lịch sự đến mức ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đây là một cậu trai hiền lành, dễ gần và vô cùng lễ phép.
 
“Không đâu chị.”
 
Câu trả lời nhẹ tênh.
 
Ông cậu ngẩng đầu nhìn lên trần máy bay, cố nuốt cục nghẹn trong cổ họng. Thế là xong thật rồi. Đến cả danh phận “đi cùng nhau” cũng bị em người yêu tước mất ngay giữa độ cao mười một nghìn mét.
 
Thơm xách vali vào phòng, cất quần áo, thay đồ, rửa mặt, tiện tay bật luôn máy lọc không khí rồi tưới cả chậu Monstera ngoài ban công. Anh bạn nhỏ làm đủ mọi việc trong nhà, chỉ trừ đúng một việc là nhìn ông chồng già của mình.
 
Còn Thỏ thì lẽo đẽo theo sau như một vật nuôi bé nhỏ vừa phá bĩnh, biết mình có lỗi nên chỉ dám đi cách chủ nhân nửa bước. Muốn lại gần thì không dám, đứng xa thì lại sốt ruột. Bộ dạng ấy nếu bị các Anh Tài khác nhìn thấy, chắc hẳn sẽ trở thành tư liệu cười nhau đến tận Công Chung Kết.
 
“…Vợ.”
 
Không ai trả lời.
 
“…Em.”
 
Vẫn im lặng.
 
“…Anh giải thích.”
 
Lần này Thơm mới chịu dừng tay. Cánh cửa tủ khép lại một tiếng “cộp” rất khẽ, nhưng đủ khiến tim Thỏ cũng hẫng theo một nhịp.
 
“Có gì để giải thích?”
 
Thỏ hít vào một hơi thật sâu rồi chậm rãi ngồi xuống mép sofa. Hai bàn tay đan chặt vào nhau đến mức khớp ngón tay cũng trắng bệch. Bình thường ông cậu là người nói nhiều nhất nhà, đi làm về kể từ chuyện ở trường quay cho đến việc cây lưỡi hổ ngoài ban công hôm nay mọc thêm được một cái mầm non cũng phải kéo em người yêu ra khoe bằng được. Vậy mà hôm nay, người vốn luôn mồm “để anh nói em nghe” lại ngồi im gần cả phút đồng hồ, miệng mở ra rồi khép lại không biết bao nhiêu lần mà vẫn chẳng nghĩ nổi nên bắt đầu từ đâu.
 
“Anh chọn X-song.”
 
“Ừ.”
 
“Anh hứa sẽ về cùng em.”
 
“Tiếp.”
 
“Anh thất hứa.”
 
“…Sao nữa?”
 
Thơm đáp từng tiếng rất đều, đều đến mức Thỏ chẳng phân biệt nổi rốt cuộc em bình tĩnh thật hay đang cố bình tĩnh để khỏi đấm hắn một trận. Đến câu cuối cùng, anh bạn nhỏ mới xoay người nhìn sang, đôi mắt vẫn chẳng hề đỏ nhưng ánh nhìn thì đủ làm ông cậu thấy tim mình nhói lên một cái.
 
"Vậy là xong." - Thơm tiếp tục rất dửng dưng
 
"..."
 
"Nếu vậy thì em thấy cũng không phải giải thích lắm.”
 
Căn phòng bỗng yên đến mức chỉ còn tiếng máy lọc không khí chạy khe khẽ ngoài phòng khách.
 
“Lúc anh đi ngang qua em…” - Thơm cười bất lực. “Anh còn vỗ vai em một cái.”
 
Thơm bật cười một tiếng rất khẽ, tiếng cười ấy chẳng mang chút vui vẻ nào. Rồi lại nhanh chóng nói đi chuyện khác. 
 
"Em chẳng khóc đâu."
 
“Chỉ là em không nghĩ mình lại bị leo cây thôi. Em vào ngủ trước đây.” - Thơm cố nán lại thêm một chút, như thể vẫn còn điều gì muốn nói nhưng cuối cùng lại nuốt hết vào trong.
 
Anh bạn nhỏ quay người bước về phía phòng ngủ, để lại Thỏ một mình ngồi giữa phòng khách rộng thênh thang. Tiếng cửa phòng khép lại rất nhẹ, nhưng chẳng hiểu sao lại nặng đến mức ông cậu cảm giác nó đóng luôn cả đường lui cuối cùng của mình.
 
Thỏ cúi đầu.
 
“Xin lỗi em.”
 
Đáp lại anh chỉ là một khoảng lặng.
 
__
 
Nói đi cũng phải nói lại, anh bạn nhỏ nhà ông cậu vốn chẳng phải kiểu người giận dai. Bình thường, nếu hai đứa có cãi nhau, Thỏ mà cãi một câu thì Thơm sẽ cãi hai câu. Thỏ mà cố chống chế, Thơm sẽ lập tức bẻ lại từng ý một, nhất quyết không để ông chồng già được nước lấn tới. Còn nếu Thỏ trưng cái vẻ “anh có làm gì đâu” ra thì xác định nghe nguyên một bài giảng kéo dài từ phòng khách sang tận phòng bếp.
 
Thế nên lần này, việc Thỏ chỉ ngồi im, chẳng chống chế lấy một lời, cũng chẳng tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh, ngược lại còn cúi gằm mặt xuống nhận sai, lại khiến cơn giận của Thơm vơi đi mất một nửa.
 
Người trước mặt cậu lúc này đâu còn là Anh Tài hoạt ngôn vẫn hay pha trò ở trường quay nữa. Tai đỏ bừng, hai tay đan chặt vào nhau, thi thoảng lại len lén ngước mắt lên nhìn em người yêu rồi lập tức cụp xuống.
 
Khổ thân.
 
…Cũng đáng đời.
 
Thơm nhìn ông chồng già mà trong lòng mềm nhũn. Mềm được đúng ba giây. Thơm bật toang cửa phòng ngủ.
 
“Không.”
 
Thỏ ngẩng phắt đầu lên.
 
“Hả?”
 
“Em vẫn giận.”
 
Ông cậu chớp mắt.
 
“…Thế… làm sao em mới hết giận?”
 
“Phải phạt.”
 
Nghe đến hai chữ ấy, Thỏ vô thức ngồi thẳng lưng hơn. Phạt là tốt rồi, có phạt tức là sẽ nói chuyện, mà có nói chuyện chắc là còn cứu được.
 
“Phạt gì cũng được.”
 
“Anh chịu.”
 
Thơm khoanh tay, cố giữ vẻ mặt lạnh tanh nhưng khóe môi cứ giật giật vì buồn cười.
 
“Anh chắc chưa?”
 
“Chắc.”
 
“Một tháng.”
 
“Hả?”
 
“Một tháng.”
 
Anh bạn nhỏ chậm rãi tuyên án, từng chữ một rõ ràng đến mức không thể nghe nhầm.
 
“Từ hôm nay…
 
…em sẽ không nấu cơm cho anh nữa.”
 
Không gian bỗng rơi vào im lặng.
 
Nếu vừa rồi Thỏ còn nghĩ cùng lắm mình phải ngủ sofa vài hôm thì bây giờ ông cậu mới nhận ra bản án thực sự đáng sợ là gì.
 
KHÔNG.
 
CƠM.
 
VỢ.
 
NẤU.
 
Thỏ ngồi bất động gần mười giây, ánh mắt trống rỗng như vừa tận mắt chứng kiến hai thập kỷ làm nhạc tan vào mây khói.
 
“…Không.”
 
“Có.”
 
“Vợ.”
 
“Không.”
 
“Đừng mà.”
 
“Không.”
 
“Anh xin.”
 
“Không.”
 
“Anh rửa bát.”
 
“Không.”
 
“Anh lau nhà.”
 
“Không.”
 
“Anh giặt quần áo.”
 
“Không.”
 
“Anh đổ rác.”
 
“Không.”
 
“Anh xoa bóp vai gáy.”
 
“Không.”
 
“Anh…”
 
Thỏ còn đang lục tung vốn từ trong đầu xem còn nghề gia chánh nào chưa kể đến thì Thơm đã quay phắt người lại, chỉ tay thẳng vào mặt ông chồng già.
 
“Đừng có định dùng mỹ nam kế.”
 
“…”
 
“Em miễn nhiễm rồi.”
 
Thỏ há miệng định nói gì đó, rồi lại lặng lẽ khép vào. Ông cậu ngồi thừ trên sofa, nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng kín trước mặt, trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ.
 
Lần này…
 
Nguyễn Trọng Đức thật sự tiêu đời rồi.
 
__
 
Ba ngày sau khi bản án “cắt cơm” chính thức có hiệu lực, Nguyễn Trọng Đức mới bắt đầu hiểu thế nào là “mất bò mới lo làm chuồng”. Trước kia cứ nghĩ ăn gì mà chẳng là ăn, miễn no bụng là được. Bây giờ thì mới biết, trên đời này hóa ra có một loại vị giác rất kỳ lạ mang tên “cơm vợ nấu”.
 
Ngày đầu tiên, ông cậu ghé cửa hàng tiện lợi dưới chung cư, xách về một hộp cơm đầy ắp thịt kho với trứng. Mở hộp ra, trông cũng ngon mắt lắm, thịt bóng bẩy, cơm trắng tinh, lại còn có cả dưa chua ăn kèm. Ăn được đúng ba miếng, Thỏ đặt đũa xuống, thở dài một hơi.
 
“Mặn.”
 
Ngày thứ năm, ông cậu đổi chiến thuật. “Thôi thì đơn giản một bữa, ăn mì gói cho nhanh.” Kết quả, bát mì còn chưa kịp nguội đã bị chủ nhân đẩy sang một bên.
 
“Không ngon.”
 
Đến ngày thứ bảy, Thỏ quyết tâm tự cứu lấy mình. Cơm rang trứng, món tủ thời sinh viên, chẳng lẽ lại thất bại. Một tiếng đồng hồ sau, căn bếp nhìn chẳng khác gì vừa trải qua một trận chiến, còn đĩa cơm rang thì vàng không ra vàng, nâu không ra nâu.
 
Ông cậu ăn được hai thìa.
 
Lại thở dài.
 
“Không ngon.”
 
Ngày thứ mười, các quán ăn quanh khu chung cư gần như đã thuộc mặt vị khách đặc biệt này. Hôm thì bún bò, hôm thì cơm gà, hôm lại đổi sang phở. Món nào cũng được đánh giá bốn sao, năm sao trên ứng dụng đặt đồ ăn. Ấy vậy mà Thỏ vẫn vừa ăn vừa lẩm bẩm như niệm chú.
 
“Không phải vị vợ nấu.”
 
Ngồi đối diện, Thơm vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Anh bạn nhỏ tự nấu cho mình một bữa cơm tử tế, cá kho nghi ngút khói, bát canh rau còn bốc hơi nóng, thỉnh thoảng lại gắp thêm miếng thịt rồi gật gù rất hài lòng.
 
“Ngon thật.”
 
Nghe đến chữ ấy, Thỏ lập tức ngẩng đầu lên như cây hướng dương gặp nắng.
 
“Cho anh xin một miếng.”
 
“Không cho.”
 
“Một thìa canh.”
 
“Không cho.”
 
“Một cọng rau.”
 
“Không là không.”
 
“Một hạt cơm?”
 
Thơm chậm rãi đưa cả bát cơm ra xa hơn một chút.
 
“Chắc anh lại chê một tháng không đủ?”
 
Thỏ chống cằm nhìn bữa cơm của em người yêu, ánh mắt tha thiết chẳng khác gì mấy đứa lóc chóc đứng ngoài tiệm bánh nhìn chiếc bánh kem trong tủ kính. Chỉ tiếc là lần này, gặp ông chủ khó tính rồi.
 
__
 
Nửa tháng trôi qua.
 
Con người ta khi rơi vào đường cùng thường sẽ nảy sinh bản năng sinh tồn rất mạnh. Còn Nguyễn Trọng Đức thì nảy sinh… bản năng nịnh vợ.
 
Sáng nào cũng vậy, cứ đúng lúc Thơm bước ra khỏi phòng ngủ là ông cậu đã ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, nở nụ cười hiền lành nhất có thể.
 
“Vợ đẹp.”
 
Thơm đi thẳng.
 
“Vợ đáng yêu.”
 
Thơm rót nước.
 
“Vợ giỏi nhất.”
 
Thơm mở tủ lạnh.
 
“Vợ nấu ăn ngon nhất trên đời.”
 
Động tác lấy hộp sữa của anh bạn nhỏ khựng lại đúng một nhịp. Chỉ một nhịp thôi. Rồi mọi thứ lại trở về như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thơm đóng cửa tủ lạnh, quay đầu mỉm cười rất dịu dàng.
 
“Anh ăn cơm hộp đi.”
 
Nụ cười trên mặt Thỏ đông cứng. Kế hoạch “đường mật” chính thức tuyên bố thất bại.
 
__
 
Đến ngày thứ hai mươi ba, có lẽ chính Thỏ cũng chẳng nhớ nổi mình đã ăn bao nhiêu hộp cơm ngoài. Chỉ biết rằng hôm ấy vừa đi diễn về, ông cậu ôm luôn chiếc gối ôm ngoài phòng khách rồi nằm vật xuống ngay cạnh chân Thơm, bộ dạng chẳng khác gì một chú chó lớn bị chủ bỏ quên.
 
“Anh nhớ cơm của em.”
 
“Không.”
 
“Anh nhớ canh của em.”
 
“Không.”
 
“Anh nhớ trứng rán của em.”
 
“Không.”
 
Thỏ im lặng vài giây, rồi khẽ kéo lấy gấu áo của người yêu.
 
“…Anh nhớ em.”
 
Lần này, Thơm không trả lời ngay. Anh bạn nhỏ vẫn nhìn màn hình tivi, nhưng bàn tay đang cầm điều khiển bỗng siết chặt hơn một chút.
 
"Anh biết không?"
 
"Hửm?"
 
"Em giận, không phải vì anh sang nhà khác.
 
…Nếu lúc đấy anh bảo em một câu…”
 
Thỏ ngẩng đầu.
 
“…‘Vợ ơi, anh chắc phải sang X-song.’
 
…Em sẽ để anh đi.
 
…Em đâu có trẻ con đến mức bắt anh lúc nào cũng phải chọn em.
 
…Em biết anh thích làm nhạc.
 
…Em cũng biết cơ hội như thế không phải lúc nào cũng có.”
 
Thơm cúi xuống nghịch chiếc khóa kéo trên áo hoodie, giọng đều đều như đang kể chuyện của ai khác.
 
“Nhưng anh không nói.
 
…Em ngồi đấy.
 
…Em tưởng anh chỉ đang trêu em.
 
…Em còn hí hửng quay cả người lại.
 
…Em còn định ôm anh cơ đấy.”
 
Khóe môi cậu cong lên.
 
“Xong, vậy mà anh lại đi thật.”
 
Thỏ cảm giác như có ai bóp nghẹn lấy lồng ngực mình.
 
Hóa ra điều khiến em người yêu giận suốt một tháng trời chẳng phải vì anh chọn X-song. Mà là vì trong khoảnh khắc ấy, em vẫn còn ngây ngô tin rằng người yêu mình chỉ đang bày trò.
 
Thỏ đưa tay ôm lấy mặt, khẽ xoa mạnh một cái.
 
“Anh xin lỗi.
 
…Anh biết.
 
…Hai chữ ‘xin lỗi’ không làm mọi chuyện quay lại được."
 
“Nhưng anh thật sự…
 
…xin lỗi vợ.”
 
"Anh hứa."
 
…Sau này dù chuyện lớn hay nhỏ.
 
…Anh sẽ nói với em đầu tiên."
 
Thơm dụi trán vào vai anh.
 
Khẽ "ừm".
 
Thơm nhìn bộ dạng cúi gằm mặt của ông chồng già, trong lòng vốn đã mềm đi được hơn nửa. Dù sao thì người này cũng là Nguyễn Trọng Đức.
 
Là người mỗi sáng đều dậy sớm pha cà phê cho em. Là người đi diễn về muộn, vẫn nhớ mua hộp sữa chua đúng vị em thích. Là người mỗi lần em cảm cúm đều cuống lên còn hơn cả chính chủ.
 
Muốn giận lâu…
 
Khó lắm.
 
__
 
Ngày thứ ba mươi.
 
Thỏ đứng trước cửa căn hộ, vừa tra chìa khóa vừa lẩm nhẩm tính xem tối nay nên ăn cơm gà hay cơm tấm. Hai mươi chín ngày qua, ông cậu gần như đã thuộc lòng thực đơn của tất cả các quán ăn quanh khu chung cư. 
 
Chỉ cần nhìn biển hiệu từ xa là trong đầu đã tự động hiện lên: “À, quán này canh hơi mặn”, “Quán kia thịt bị khô”, “Quán nọ giao nhanh nhưng cơm hay nhão”. Sống đến từng này tuổi, Nguyễn Trọng Đức mới nhận ra mình còn có năng khiếu làm food reviewer hơn là làm nhạc.
 
Cánh cửa vừa mở, hương thơm quen thuộc đã ùa về. Góc bếp nhỏ ngập tràn mùi cá kho tiêu đậm đà, hơi ấm từ bát canh chua nghi ngút khói, đan xen cùng hương vị quyến rũ của thịt rang cháy cạnh và trứng hấp vừa chín tới.
 
Thỏ đứng sững ngay ngoài cửa. Ông cậu không cần bước thêm bước nào cũng biết tối nay trên bàn có những món gì. Bởi đó đều là những món hắn thích. Cũng là những món… đã gần một tháng rồi hắn không được ăn.
 
Trong bếp, Thơm vẫn đang lúi húi dọn nốt bát đũa. Anh bạn nhỏ đeo chiếc tạp dề màu kem mà Thỏ nhất quyết mua vì bảo “mặc cái này trông em đúng chuẩn vợ quốc dân”. Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu chỉ khẽ quay đầu nhìn một cái rồi lại bình thản múc nốt bát canh cuối cùng.
 
“Hết hạn thi hành án.”
 
Năm chữ ngắn gọn đủ để khuôn mặt đang héo hon của ông chồng già sáng bừng lên như vừa trúng độc đắc. Thỏ thay giày còn chưa xong đã lon ton chạy vào bếp.
 
“Là… được ăn rồi hả?”
 
“Ừ.”
 
“Là được ăn cơm vợ nấu?”
 
“Ừ.”
 
“Là… được ôm đầu bếp không?”
 
Thơm quay sang nhìn ông cậu. Vẻ mặt vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng khóe môi đã cong lên mất rồi.
 
“…Nói nhiều quá.”
 
Chỉ chờ có thế, Thỏ vòng ngay hai tay ôm lấy người yêu từ phía sau, vùi mặt vào vai cậu rồi hít một hơi thật sâu như thể mùi hương dễ chịu nhất trên đời chẳng phải từ nồi cá kho hay bát canh chua, mà chính là từ người đang đứng trước mặt.
 
“Hóa ra…” - Ông cậu lí nhí. “Hai mươi chín ngày không có cơm vợ còn khổ hơn cả một trăm ngày không có show.”
 
Thơm bật cười, dùng khuỷu tay huých nhẹ vào bụng người phía sau.
 
“Chừa chưa?”
 
“Chừa.”
 
“Có dám thất hứa nữa không?”
 
“Không.”
 
“Thật không?”
 
“Thật.”
 
“Nếu còn tái phạm thì sao?”
 
Thỏ im lặng vài giây, làm bộ suy nghĩ rất nghiêm túc rồi mới gật gù như vừa đưa ra một quyết định hệ trọng của cuộc đời.
 
“Thì… phạt anh ba… thôi hai tháng thôi.”
 
Thơm quay phắt lại, tròn mắt nhìn ông chồng già.
 
“Anh lại thích bị cắt cơm lắm à?”
 
Thỏ lập tức lắc đầu như trống bỏi.
 
“Không, không, không.”
 
“Thế sao lại còn kì kèo thêm thêm bớt bớt?”
 
“Ý anh là…” - Ông cậu cười xòa, gãi gãi sau gáy. “Để anh nhớ thật lâu, lần sau không dám nữa.”
 
Nói rồi lại nhỏ giọng bổ sung.
 
“Chứ thật ra… anh chỉ thích được ăn cơm vợ nấu thôi.”
 
Lần này Thơm chẳng nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng. Anh bạn nhỏ lắc đầu bất lực, lấy đôi đũa đặt vào tay người yêu rồi hất cằm về phía bàn ăn.
 
“Ngồi xuống.”
 
Thỏ ngoan ngoãn làm theo. Ông cậu gắp miếng cá đầu tiên, chậm rãi đưa vào miệng. Vị mặn ngọt quen thuộc lan dần nơi đầu lưỡi, chẳng có gì cầu kỳ, cũng chẳng phải cao lương mỹ vị gì cho cam, vậy mà khiến hắn khẽ nhắm mắt lại như vừa tìm lại được thứ mình đánh rơi suốt gần một tháng.
 
“Ngon quá.”
 
Thơm chống cằm nhìn, cố tỏ ra bình thản.
 
“Cơm ngoài cũng ngon mà.”
 
Thỏ lắc đầu.
 
“Khác.”
 
“Khác chỗ nào?”
 
“Cơm ngoài chỉ đủ cho anh no thôi.”
 
Ông cậu ngẩng lên nhìn người đối diện, khóe mắt cong cong đầy ý cười.
 
“Còn cơm em nấu… thì anh mới nhớ.”
 
Thơm khựng lại một thoáng. Đầu ngón tay đang cầm đũa khẽ siết chặt, vành tai đỏ lên lúc nào chẳng hay. Anh bạn nhỏ vội cúi xuống gắp thức ăn vào bát người yêu, giọng cố tình nghiêm nghị để che đi nụ cười đang chực nở.
 
“Ăn đi, nói nhiều lắm rồi đó.”
 
“Vâng.”
 
Thỏ cười toe toét, ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm. Chỉ là dưới gầm bàn, ông cậu vẫn lén lút đưa tay sang tìm bàn tay quen thuộc của người đối diện.
 
Lần này. Thơm không né nữa. Anh bạn nhỏ chỉ khẽ đan những ngón tay mình vào tay người yêu, như thể chuyện ấy vốn dĩ nên như vậy từ rất lâu rồi.