Actions

Work Header

Nguyệt Thực Toàn Phần

Summary:

⚠️Dừng cập nhật vô thời hạn.
⚠️Phainon, Khaslana, Flame Reaver mỗi người đầu là nhân vật độc lập.
⚠️Tag rela đều là oneside nhân vật/reader, mình không có ý định triển khai theo hướng np, MC chọn ai thì hồi sau sẽ rõ. (Chọn tất nhưng mỗi anh chỉ có một thời=))))))
Sơ qua là Phainon sẽ nhỏ tuổi hơn MC, FR bằng tuổi, Khaslana hơn tuổi. Em Phai trong fic này chưa có chín lúc gặp MC nên ai hổng đọc được thì bai bai nhen, tất nhiên là mình sẽ age up char theo thời gian để cho hợp lý với truyện.

Notes:

Xin hãy nghe khi đọc: Can't help falling in love, Risk it all, Video game, I wanna be yours (instrumental), American wedding (Frank Ocean), A thousand years, Daylight (Taylor's version), Carribean blue (orchestral version), How deep is your love (Mitski's cover).

Top Đặc Biệt: My moon my man, Love me harder , Can't help falling in love (orchestral), Until i found you, Carnival of the Animals: The swan (Camille Saint - Saen), Schwanengesang D.957: No. 4 Serenade, The world we knew (Frank Sinatra).

Ngoài ra: Diet pepsi, Fame is a gun (cả version của Addison và Rachel).

(See the end of the work for more notes.)

Chapter 1: Κασλάνα

Chapter Text

"Sao cơ? Cậu được chọn làm trợ giảng cho giáo sư Anaxa à? À..thật ra nếu là cậu thì tôi cũng không bất ngờ lắm, Hyacine.”

Bạn ngẩng đầu lên khỏi màn hình laptop nhìn Hyacine, nữ sinh viên tóc hồng buộc hai bên hào hứng nhìn bạn, tay vung vẩy điện thoại đang mở chỗ email trả lời chấp thuận của vị giáo sư, cô cười khúc khích, giọng ngọt ngào tựa như tiếng nhạc "Ừm, thật may quá! Tôi đã dồn hết tâm sức vào dự án trước đó cũng coi như là để tạo ấn tượng tốt với thầy Anaxa…may mà cũng được rồi.”

Bạn mỉm cười, thật lòng mừng cho người đối diện, hơn ai hết, bạn hiểu rõ rằng Hyacine đã nỗ lực đến nhường nào để có cơ hội này, làm trợ giảng chắc chắn sẽ rất mệt, nhưng cũng là cơ hội để học hỏi hiếm có, nhất là đối với những người thành công mà cũng khó hiểu như giáo sư Anaxa, người chịu đựng được vị này chắc chắn là không nhiều, mà thực ra cho đến giờ phải nói là không có.

"Cậu là người phù hợp với vị trí đó nhất rồi, cậu đã cố gắng đến vậy mà, tôi không thấy ai tâm huyết như cậu đâu ấy, chắc chắn cậu sẽ là giảng viên giỏi.”

Giảng viên thì còn hơi sớm nhỉ?” Hyacine lại cười nhẹ, nhưng lần này có cảm xúc có chút lẫn lộn trong giọng điệu, làm bạn không kìm được mà ngẩng đầu lên nhìn lại cô bạn, và bạn thấy biểu cảm của cô nữ sinh có chút rối bời.

"Sao vậy? Cậu..không thích như thế à? Nếu vậy tôi sẽ không-” Bạn nhanh chóng định bật ra lời xin lỗi vì sự khó xử.

"À không không. Cậu có nói gì sai đâu.” Hyacine vội tiếp lời, cắt đứt câu xin lỗi chưa kịp nói ra của bạn, "Là như vầy…trước kia tôi đăng ký vào sư phạm cũng vì thích dạy học mà. Chỉ là…dạo đây cảm giác không được như lúc đầu. Tôi cũng không biết bản thân muốn gì nữa.”

Người kia thở dài, "Những lúc như này tôi lại thấy cậu giỏi thật đó. Học song ngành…không phải rất mệt à?”

Tim bạn nhói lên khe khẽ, bị nhắc lại về tình cảnh đau khổ của bản thân hiện tại, bạn nên nói như nào đây? Đồng ý? Bạn đang sống không bằng chết? Bạn sắp chết vì đồ án và chạy tín chỉ?

"A..ừ..haha..nó tệ khủng khiếp luôn ấy. Nhưng nếu là cậu, ừm, thật ra vẫn nên nghĩ kỹ một chút. Hạn đăng ký thêm một ngành học nữa còn 1 tuần đó.” Bạn hít một hơi sâu, lấy tay xoa nhẹ trán và hai mắt, mắt bạn như ầng ậng nước vì phải nhìn màn hình quá lâu.

Hyacine nhìn bạn đầy cảm thông và e ngại "Cậu…giữ sức khỏe đấy nhé. Còn tôi, vẫn là không nên thì hơn. A, vào giờ tiết tiếp theo của tôi rồi, có gì khó khăn nếu tôi giúp được thì hãy nói, đừng ngại!”

Bạn còn chẳng kịp nói lời tạm biệt, chỉ kịp vẫy tay chào Hyacine khi bóng dáng của cô chạy hớt hải về phía lành lang xa dần, bạn mệt mỏi chống tay lên cằm, cố gắng làm cho xong bản báo cáo thí nghiệm hôm trước, và cách sư phạm hóa nó.

Quả nhiên là đời trớ trêu với bạn, nếu không dùng từ này, có lẽ cũng chẳng biết phải miêu tả tình cảnh hiện tại éo le đến cỡ nào. Một du học sinh bậc cử nhân, bạn hiện tại cách nửa vòng trái đất với đất nước bạn sinh ra, sự cố gắng không ngừng nghỉ của bạn đã đền đáp bằng tấm vé rộng mở đến với Okhema, thành phố đứng bậc nhất về giáo dục trên thế giới.

Chỉ là đôi khi bạn sẽ cay đắng tự hỏi, đây có phải điều bạn thật sự mong muốn hay không?

Bạn không biết câu trả lời, hoặc chưa tìm được, chỉ là bạn biết, học song ngành là quyết định mở ra cánh cổng địa ngục ở thời điểm hiện tại.

Nhưng biết làm sao kia chứ? Bạn chẳng có hứng thú học sư phạm, tuy nhiên đó lại là ngành duy nhất bạn đỗ với học bổng 100% ở ngôi trường đại học này, mà bạn, sống chết cũng phải đi, phải thoát ra khỏi nơi đã dung dưỡng bạn, dù nghe tồi tệ đến đâu, bạn biết ở lại thì bản thân hoàn toàn không có tương lai.

Vậy thì cứ cố đến bao giờ không thể nữa thì thôi. Bạn chán nản gập laptop lại, cầm lên đống giáo trình chuẩn bị cho buổi thuyết trình về phương án giảng dạy vào chiều nay, bạn ghét thuyết trình, nhưng "ghét” là tính từ xa xỉ khi là sinh viên đại học, và bạn nhận ra rồi bản thân cũng chẳng quan tâm đến ánh nhìn của người khác tới thế.

______________________________

Dù đã nói là không quan tâm…nhưng đến gần lúc phải đứng lên giảng đường với gần một trăm đôi mắt coi bạn là sự chú ý duy nhất, bạn vẫn không khỏi cảm thấy buồn nôn và đau đầu cực độ. Bạn lấp ló trong góc tối, đứng nhìn thầy Anaxa vẫn đang ung dung tự tại giảng giải những điều mà bạn chẳng còn tâm trí để nghe ngóng, làm sao thầy ấy lại thoải mái đến vậy chứ?

Bạn thật sự rất ngưỡng mộ phong thái ấy, ngay cả khi giáo sư Anaxa đang nói những điều làm cho các sinh viên khác phải nhăn mặt vì sự đảo lộn của chúng, người đàn ông ngoài 30 vẫn giữ nét mặt bình thản, thậm chí còn có chút tự phụ khoái chí. Nếu là bạn, có lẽ bạn đã chạy ngay ra khỏi trường và xin nghỉ việc vào hôm tiếp theo rồi, và vẫn xin lương của ngày hôm ấy.

Nhưng hôm nay, vì sau một giấc ngủ trưa thoải mái và vì bạn cũng tránh ăn quá linh đình, nên bạn biết đây chỉ là phản ứng của sự căng thẳng quá mức, khó mà thật sự nôn ra bất cứ thức ăn gì được, vì công tâm là không còn gì hết.

Sự chú ý của bạn bị phân tán khi chỉ còn vài phút nữa là đến màn thuyết trình của bạn, bỗng dưng một mái đầu vàng nhạt nhưng cũng rực rỡ hiện lên trong tầm nhìn của bạn, một người đàn ông cao lớn tóc vàng, trông…khá lạ? Bạn không nghĩ trong lớp của mình lại có một nam sinh viên như vậy, nhưng cũng có thể là sinh viên trao đổi, dẫu sao bây giờ mới là tháng 10, có sinh viên trao đổi cũng là chuyện bình thường.

Người đó ăn mặc…trang trọng thật, sơ mi trắng và ghi lê, cùng quân âu, và cuối cùng bạn cũng kết luận chắc chắn đây không phải sinh viên, có lẽ là dự thính, hay gì đó tương tự.

Và điều đó làm bạn thấy nặng lòng gấp bội, lại thêm một biến số không quen thuộc bước vào công cuộc thuyết trình trong yên ổn của bạn.

“Tiếp theo là…” thầy Anaxa gọi tên bạn chậm rãi, bạn giật mìn quay sang nhận lấy cái gật đầu ra hiệu từ người đàn ông có mái tóc xanh lơ màu cỏ, “Cô cứ bình tĩnh mà nói thôi.” vị giáo sư lại gật đầu, dù bạn không nghe thấy sự thông cảm gì trong lời nói đều đều đó, nhưng qua ánh mắt đó bạn cũng thấy yên lòng phần nào, bạn gật đầu nhẹ để cảm ơn, chỉnh lại mic đang cài bên tai. Tệ đến đâu, bạn vẫn sẽ luôn nhìn Hyacine và một vài người mà bạn coi là bạn như một điểm neo giữa biển người để bình tâm lại đôi chút, ít ra họ sẽ không làm bạn bất an.

"Tôi sẽ bắt đầu từ đây…mời mọi người cùng chú ý lên màn hình…”

_________________________

Cuối cùng cũng xong, bạn nuốt nước mắt vào trong cùng sự quặn thắt trong bụng, thuyết trình xong, trả lời câu hỏi một cách trơn tru, rồi lại quay lại vị trí, xem bài thuyết trình phương pháp của các sinh viên khác, thầy Anaxa thì vẫn vậy, không để lộ bất cứ biểu cảm đặc sắc nào, thi thoảng lại làm khó bằng những câu hỏi mà bạn cũng phải thấy đau lòng thay cho người đang thuyết trình.

Bạn tát mạnh nước lạnh vào mặt, cố gắng làm bản thân quên đi sự lo lắng vẫn đang làm tổ trong lòng dù sự kiện kinh hoàng một tháng có một lần đã qua đi. Nhìn lại bản thân trong gương, bạn nhận ra mình cũng chẳng thay đổi quá nhiều, trừ việc hai quầng thâm mắt đang hiện rõ.

Bạn thở dài, cố lắc đầu để quên đi những suy nghĩ chẳng mấy tích cực bén rễ, giờ bạn cũng chẳng còn hứng thú mà trang điểm lại, chỉ tiện tay làm một lớp nền mỏng khi mặt khô và quệt lại son cho nhìn có sức sống một chút. Dù bạn biết bản thân bên trong đang héo như lá khô.

Bước ra khỏi toliet, bạn kéo lại túi lên vai, tùy tiện chọn một chỗ ngồi trong thư viện để tiếp tục làm bạn, dẫu sao cũng mới 4 giờ 40 chiều, nhưng hôm nay cũng đã hết lịch học, bạn định sẽ làm thêm chút bài tập, được thêm đến đâu hay đến đó cho đến khi đến ca làm ở cửa hàng tiện lợi lúc 6 giờ tối.

Chỉnh lại ghế một cách im lặng nhất có thể, bạn loay hoay lục lại cặp, khi còn chưa kịp mở laptop ra, bỗng một bóng người đổ lên người bạn, che cả ánh đèn làm bạn giật mình nhìn lên.

Lại là người đàn ông cao lớn có mái tóc vàng hơi rối đó, bây giờ bạn mới nhận ra, đến cả đồng tử cũng là một màu vàng óng điểm đốm đen.

Người kia mở lời trước khi thấy bạn đang có vẻ chưa tiếp nhận được tình hình "Nếu cô rảnh thì chúng ta nói chuyện chút nhé?”

Dĩ nhiên bạn là ai mà từ chối? Người đàn ông này có vẻ tử tế và trong khuôn viên trường thì bạn cũng không quá e ngại, bạn gật đầu, cất lại đồ vào trong túi, đứng dậy bước theo nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn.

Cuối cùng hai bạn ngồi trong đại sảnh lớn, xung quanh không còn quá nhiều học sinh, chỉ là còn một số người lán lại làm nốt bài, hoặc đơn giản thảo luận cùng bạn bè.

"Tôi là Khaslana, giám đốc điều hành của tập đoàn tư vấn chiến lược và quản lý Okhema, chắc cô nghe rồi nhỉ?” Người đàn ông trước mặt vừa nói, vừa tiện tay đưa danh thiếp cho bạn.

Bạn gật đầu, còn ai chưa nghe tên tập đoàn này sao? Đó là lúc bạn nhận thức được sức nặng của tình hình hiện tại, sao người như vậy lại tìm bạn kia chứ? Bạn đắc tội gì sao, bạn gặp ánh mắt chăm chú của đối phương, có lẽ cũng đang chờ bạn giới thiệu?

Bạn cũng đáp lễ nói tên của mình "Và…tôi là sinh viên năm hai ngành học sư phạm hóa học, năm nhất của hóa kỹ thuật.”

"Ồ, song ngành sao? Đáng nể thật.” Khaslana gật đầu, trầm ngâm nhìn bạn. Lời khen không có vẻ gì là mỉa mai nên bạn cũng đi bớt lo lắng vài phần.

Bạn gật đầu, vẫn chưa thấy mục đích của cuộc nói chuyện này "À, anh..tìm tôi có vấn đề gì sao?”

Người kia cười nhẹ, "Đúng vậy, nhưng xin phép, tôi cần…thêm một vài thông tin. Không phải chuyện mờ ám đâu, xin cô đừng lo lắng. Cô là du học sinh à?”

"Ừm. Tôi du học bậc cử nhân.” Bạn đáp lại một cách chung chung, nhưng vẫn không để bị xem là thô lỗ.

"Cô thấy ở đây thế nào?”

"Ý anh là ở Okhema? À…rất tốt.” Không lẽ bạn lại quay ra sỉ vả quê hương của người ta?

".... Tôi hỏi cuộc sống của cô thế nào khi ở đây, không phải nơi này như thế nào qua đa số.”

Bạn bắt đầu thấy mệt mỏi với sự vô nghĩa của tất cả những chuyện này, "Đương nhiên là với du học sinh như tôi, thì cuộc sống cũng chẳng gọi là màu hồng được. Như thế anh thấy được không?”

Khaslana mỉm cười, phản ứng không như bạn nghĩ, bạn đã bất cẩn để sự mệt mỏi của bản thân sau cả tuần dài lên chiếm quyền điều khiển bạn trong một giây, nhưng người kia có vẻ thỏa mãn hơn hẳn khi thấy được một tia sự thật trong bạn.

"Được, được rồi. Không vòng vo nữa, cô có muốn đi làm gia sư không?”

Bạn ngơ ngẩn ra vài giây, nhìn trái rồi lại nhìn phải, xem người đàn ông này có vấn đề gì không.

"Đây là lừa đảo buôn bán người nhập cư à?” Bạn buột miệng.

"Không.” Người kia cố nén lại tiếng cười bất ngờ, không có vẻ gì là phật ý. "Tôi phản đối mọi tội ác nhắm vào người ngoại quốc và người trong nước, tất nhiên rồi. Nếu như điều đó làm cô an lòng hơn.”

Khaslana cuối cùng cũng lấy lại phong thái tự tin, nhìn thẳng vào mắt bạn "Tôi có một đứa em trai. Nó…học hành cũng được. Tuy nhiên có môn hóa, từ khi lên cấp 3 là xuống dốc không ngừng, năm trước nó suýt được ở lại lớp vì điểm tổng kết môn này thấp quá.”

Bạn nghiêng đầu, thật sự tệ đến vậy sao? Dù Khaslana cũng không có vẻ gì là đang nói dối, bạn cũng nhớ khi xưa đã đọc bài báo về tiểu sử của vị giám đốc trẻ tuổi thành đạt này, xuất thân không có gì đặc sắc, bước lên từ gia đình trung lưu và có 2 người em. Nhưng hai người đó thông tin hoàn toàn không có, bạn cũng nghe ngóng được là do Khaslana hoàn toàn không muốn chuyện nhà mình bị lôi lên báo chí.

"Ồ, ra là vậy…anh đã mời gia sư có bằng cấp đàng hoàng chưa?”

"Rồi. Nhưng em trai tôi…xem nào, nó không chịu, nó không đàn áp gì người ta cả, chỉ là đến hôm học thì nó đau đầu, đau chân, đau tay, rồi có khi nó còn chẳng chịu ló đầu ra luôn.” Khaslana cười khổ, lấy toa xoa trán trong vài giây. "Nó là vậy đấy.”

Bạn không nói gì trong vài chục giây tiếp theo, trong đầu mang theo luồng suy nghĩ di chuyển với tốc độ chóng mặt, chưa gì đã ra được cả một kịch bản dàn dựng trong đầu.

"Thế sao anh lại nghĩ tôi có thể là giải pháp? Tôi nằm đầu danh sách ứng cử viên anh lấy từ trường này hả?” Bạn hoài nghi hỏi lại.

"Ồ không. Em đứng cuối cùng đó.” Người kia đem lại ý cười trong mắt. "Tất nhiên là một bản danh sách thì có nhiều tiêu chí cho ứng cử viên tài năng để làm gia sư, đây là ngành sư phạm hóa mà. Nhưng em biết tiêu chí quan trọng nhất mà người ta hay dùng để xếp hạng với những sinh viên vốn đã rất xuất sắc như những người ở đây là gì không?”

"Xin hãy cho tôi biết đi, anh Khaslana.”

"Là đam mê. Và em, lại chẳng có chút nhiệt huyết nào trong việc dạy học cả.” Người đàn ông tóc vàng ung dung giải thích, bạn cảm tưởng rằng đối phương thấy lời mình nói ra hợp lý vô cùng.

"Thế thì…” Bạn nhất thời không tìm được lời gì để nói, vì đã trúng tim đen rồi.

"Tôi biết là em đanh cảm thấy bối rối. Quay lại một chút, tôi vốn là học trò cũ của giáo sư Anaxa, tôi rất kính trọng thầy ấy, đôi khi vẫn quay lại xin lời khuyên, và hôm nay thì đến dự thính, ừm, một phần là để tìm gia sư cho em tôi luôn. Vì người có bằng cấp đã dạy không nổi, tôi đành tới tìm vận may ở trường đại học. Trong lúc em thuyết trình về phương pháp giảng dạy, tôi và thầy có nói chuyện qua, nên cũng có thể coi rằng tôi hiểu về hoàn cảnh của em đôi chút. Không hứng thú học sư phạm, nhưng lại bắt buộc phải học vì đây là ngành em có học bổng, quan trọng hơn phải học thật tốt, gần như là điểm tuyệt đối ở mọi kỳ thi thì mới có thể đăng ký thêm ngành hóa kỹ thuật, ngành mà em thật sự muốn.”

Người đàn ông ngồi đối diện nhìn thẳng vào bạn, "Tôi rất trân trọng tinh thần ấy. Ngay cả khi ghét bỏ và kiệt sức vẫn có thể hoàn thành tốt, thậm chí là rất tốt, tôi thấy em có tiềm năng làm gia sư đấy. Không dạy được cũng không sao, tôi vẫn sẽ trả đủ lương ba tháng nếu em quyết định nghỉ việc sau vài ngày. Lương một tháng là 30 nghìn điểm tín dụng, vậy ba tháng là 90 nghìn điểm tín dụng. Mỗi tháng học đúng 10 buổi, mỗi buổi từ 2 đến 3 tiếng. Em có thể yêu cầu thêm nếu thấy chưa đủ.”

“..." Bạn mơ màng nhìn người đàn ông điển trai cao lớn ngồi trước mặt, chuyện tốt như này thật sự xuất hiện trên đời sao? Lại còn xuất hiện trúng vào người bạn nữa. Xác suất là bao nhiêu? Chắc chắn chưa đến 1%. 30 nghìn điểm tín dụng, làm một tháng lương đã đủ trả cho 15 tháng thuê nhà, và nhà bạn thuê cũng được coi là chất lượng khá tốt ở thành phố đắt đỏ. Làm 2 tháng lương là đủ gánh học phí mà không cần vay khoản nợ sinh viên cho ngành hóa kỹ thuật, 3 tháng lương thì đủ để sống cũng thoải mái mà không cần đi làm trong 6 tháng.

Bạn vẫn đơ người, chuyện này quá hấp dẫn để là sự thật, nhưng chẳng lẽ lại lừa gạt bạn?

"Đừng lo lắng, cứ suy nghĩ kỹ xem, nếu em đồng ý thì cứ yêu cầu chỗ học em thấy thoải mái, tôi sẽ bắt thằng ranh con đi bằng được mấy hôm đầu, hợp đồng để một bản chỗ của em, số để liên lạc trên danh thiếp, nếu đồng ý thì gọi cho tôi để ta sắp xếp lịch, không được thì cũng mong em sẽ báo cho tôi một tiếng.”

Khaslana gật đầu với bạn thêm lần nữa rồi đứng dậy, nhìn lại đồng hồ trên cổ tay, bạn chỉ vừa kịp thoát ra khỏi trạng thái quá tải để ấp úng ra câu "Chào anh.” trước khi đối phương đi mất.

Đúng là điên thật mà. Bạn cầm tờ hợp đồng lên nâng niu như báu vật, nhưng cũng phải suy nghĩ kỹ mới được, đọc nát cả tờ giấy xem có điều bất thường gì không, bạn kẹp tờ giấy phẳng phiu vào trong túi, vội vàng bước đi khi đã là 5 giờ 30 chiều, 10 phút để bạn ăn tạm gì đó và 20 phút để tới chỗ làm thêm.

Chỉ là 4 tiếng thôi. Bạn tự nhủ. 10 giờ tối là thoát. 4 tiếng là 300 điểm tín dụng…

Đúng là chẳng là gì so với 30000 điểm dụng mỗi tháng cho 20 tiếng.

Bạn cần mẫn bắt đầu công việc, cứ như vậy mà trông cửa hàng, khi thì lấy đồ cho khách, khi thì làm thu ngân, bẵng đi như vậy cũng đã đến 9 rưỡi tối, vậy mà chẳng hiểu sao bây giờ lại đông đột ngột người cần thanh toán.

Người đàn ông dáng vẻ có chút lôi thôi trước mặt bạn làm bạn thấy hận đời kinh khủng. Sau lưng anh ta là hàng 4 đến 5 khách hàng đang chờ thanh toán, trong đó nổi bật một nam thanh niên với dáng vẻ cao lớn, bạn ước chừng phải tầm 1m9 với mái tóc trắng như mây.

"Thôi nào, cho tôi xin số đi? Cô đang làm chậm trễ tới những khách hành khác đó.” Ông ta nói lý một cách vô lý đến phát bệnh với bạn.

"Quý khách làm ơn đừng làm khó tôi nữa. Mong ông mau chóng trả tiền để còn đến lượt những người đang chờ đằng sau với ạ.” Bạn kiên nhẫn gằn ra từng chữ, dù hiện tại chỉ muốn cầm lấy chai rượu ông ta mua để phang ngay vào cái đầu bóng lộn ấy, phải nhịn. Mình đang ở nơi đất khách quê người, bạn tự nhủ.

Nhưng đối phương vẫn tiếp tục lấn lướt làm bạn muốn cắt cổ ông ta ngay lập tức, gã dí mặt bạn vào chỗ bạn đang đứng để tính tiền, "Có cái số liên lạc thôi mà làm giá thật, tôi đã hạ mình cỡ này-” ông ta suýt chút nữa nắm được lấy cổ tay bạn, bạn giật mình vùng mạnh tay ra, nhận ra bàn tay dơ bẩn ấy chưa bao giờ chạm được đến bản thân, bạn thở dốc hoàn hồn khi thấy tay ông ta đang bị thanh niên tóc trắng mặc áo khoác thể thao kia nắm chặt giơ lên cao.

Người thanh niên cao lớn tóc trắng liếc xuống một cách chán ghét ghê tởm tột cùng "Ông đang quấy rối chị gái này đấy, và ông đang làm mất thời gian của tất cả chúng tôi. Khi người ta đã nói không, thì chỉ có nghĩa là không thôi, đừng có tưởng lạt mềm buộc chặt, kinh tởm lắm.”

"Thằng ranh con khốn khiếp-” Ông ta vùng ra, định đấm nam thanh niên điển trai một cái, bạn còn đang lo lắng ẩu đả sẽ xảy ra dù rất cảm kích với sự xen vào của người thanh niên trẻ tuổi này, nhưng trái với sự sợ hãi của bạn, anh thuần thục bẻ tay của người đàn ông lôi thôi kia sát vào lưng ông ta, tạo thành một góc đầy đau đớn.

"Có tiền thì trả mau lên, hoặc cút.” Thanh niên tóc trắng nói đơn giản nhưng cũng đầy sự mất kiên nhẫn.

"Được được! Nhưng cậu phải bỏ ra tôi mới trả được.” Ông ta dãy dụa trong sự đau đớn khó chịu.

Sau khi được thả ra, ông ta cuối cùng cũng móc ra trong ví đủ tiền để trả cho bạn và lỉnh đi nhanh chóng, bạn nhẹ nhõm thở phào, dù mồ hôi lạnh vẫn dính rịn trên trán.

"Chị không sao chứ?” Nam thanh niên tóc trắng nhìn bạn lo lắng.

"À, không sao, tôi ổn. Cảm ơn cậu nhiều lắm, vì đã can thiệp.” Bạn hoàn hồn, thành thạo lấy những món đồ mà người này cần mua để tính tiền, không muốn mất thêm thời gian vô nghĩa nữa.

"Ai thì cũng sẽ làm như vậy thôi. Chị cẩn thận đấy nhé.” Người đối diện nhún vai.

Bạn cười nhạt gật đầu, bạn rất nghi ngờ cái cụm "ai cũng sẽ", vì bạn biết trong xã hội hiện đại này, người ta thường dửng dưng mặc kệ chuyện xấu diễn ra trước mắt mình, lửa không cháy ở chân mình thì không phải chuyện của mình.

Cậu này mua nhiều đồ ăn vặt quá đi mất, bạn thầm nghĩ, định mua cho cả đại gia đình hay sao vậy chứ…nhưng cũng chẳng quan tâm lắm, thứ mà bạn thanh toán cuối cùng mới là thứ khiến bạn chú ý, là thuốc lá.

"Ờm…, cậu…cho tôi xem chứng minh thư nhé?” Bạn gượng gạo lên tiếng, thủ tục cả mà, và bạn đã vô tình thấy áo đồng phục ở sau lớp áo khoác thể thao của nam thanh niên này, hy vọng dùng cách này để người kia biết ý mà bỏ bao thuốc đi.

“Được chứ.” Đối phương bình thản trả lời, từ túi áo phải lấy ra căn cước đưa cho bạn, bạn soi gương mặt trong tấm ảnh với người thật trong vài giây. Người trong ảnh có tóc trắng, đồng tử màu tím than và bằng tuổi bạn, nhưng nam thanh niên tóc trắng này mắt không phải màu tím, vì đeo lens lệch nên bạn nhận ra mắt của người này có màu xanh đại dương. Nhưng bạn không muốn lôi phiền phức vào thân, nếu đối phương đã làm đến cỡ này, bạn cũng đành thuận theo, cuối cùng dù chưa đủ tuổi thì cũng còn nhỏ nhắn gì đâu. Bạn thở dài đưa lại căn cước cho thanh niên trước mặt rồi tính tiền, đưa hóa đơn, và nhận tiền. Những khách hàng còn lại cũng nhanh chóng tuần tự như vậy, không ai làm khó bạn nữa.

Bạn uể oải bước ra, cẩn thận tắt điện và đóng cửa cửa hàng tiện lợi.

Bỗng dưng lại gặp phải thanh niên tóc trắng khi ấy vẫn chưa về, đang đứng tựa vào tường hút thuốc, bạn cố tránh đi, nhưng vẫn chạm mắt.

“Chị tan ca rồi sao?” Người kia không hút thuốc nữa, dùng hai đầu ngón tay dập điếu thuốc đang cháy bập bùng làm bạn vô thức nhíu mày dù cảm giác đau không thể truyền tới bạn.

“Đừng sợ, lúc nãy tôi thấy gã quấy rối chị vẫn đang lảng vảng quanh đây, chắc định trả thù chị nên tôi đứng đây luôn. Để tôi đưa chị về.”

Còn có cả loại chuyện này à?

"..." Bạn im lặng nhìn nam thanh niên tiện tay vứt điếu thuốc đã tắt hẳn vào thùng rác gần đó, đầu bạn quay cuồng với ý nghĩ liệu giờ chạy hết cỡ thì có kịp không? Lôi bình xịt hơi cay ra có đủ đến tên điên này lượn không?

"Tôi biết là nhìn thì hơi đáng nghi..." Người kia nhận biết tình cảnh khó xử của bạn, mắt hơi nhíu lại đầy suy ngẫm, "Hừm, nhưng sau khi thấy tên kia chưa từ bỏ ý định, để chị về một mình thì tôi thấy không ổn lắm."

"...Cậu cũng biết là đáng nghi sao?" Bạn hoài nghi nhìn đối phương, thấy nam thanh niên dùng bàn tay to lớn vò mái tóc trắng, có lẽ là thói quen khi lo lắng chăng.

"Ngại quá, dĩ nhiên là tôi biết chứ." Đối phương cười nhạt, ánh mắt tím...không, là xanh ngọc mới đúng, pha lẫn buồn thảm.

"Cảm ơn ý tốt của cậu...đi cùng cũng được thôi, nhưng mong cậu giữ khoảng cách ra xa chút." Bạn thở dài, đành tin vào trực giác của bản thân, dẫu sao người ta cũng vừa cứu bạn một pha thót tim lúc nãy, từ chối lỗ mãng có vẻ không phải ý hay.

Vẻ mặt của nam thanh niên tóc trắng vui hẳn lên, hệt như cún con, khác hẳn với con người vừa thành thục dập điếu thuốc giữa các ngón tay khi nãy, vẻ trẻ con này mới thật hợp chứ, bạn thầm nghĩ. Và bây giờ bạn mới nhận ra, đối phương thực ra cao lớn tới từng nào, chiều cao thì bạn đã áng trước đó, nhưng cả thân hình cũng có vẻ là người tập luyện nghiêm túc thường xuyên, bọn trẻ ngày nay cứ như người mẫu vậy, bạn than thở trong lòng.

"Được, cách từng này chị thấy ổn chưa?" Đối phương gật đầu, dang tay ra áng chừng khoảng cách.

"Ổn rồi. Cảm ơn cậu."

Hai bạn đi thoải mái bên nhau, dưới ánh đèn đường vàng rực rỡ, và bạn thề rằng, những đóa mộc lan đã nở nụ cười thoáng qua. Thật êm dịu làm sao, một buổi tối trong lành, đáng ra có thể rất tuyệt, nếu không bị quấy rối, một chuyện tồi tệ và khiến bạn thấy lợm người. Ở nơi đất khách, bạn cũng đã từng gặp không ít lần như vậy, nhưng là mang hàm ý như thế này...thì đúng là lần đầu.

"Chị thật sự bình tĩnh lại rồi chứ? Sau chuyện vừa rồi?"

"Tôi thấy bớt sợ hơn rồi. Cậu đừng lo." Và đó là lời nói dối tồi tệ, bạn chỉ ước mình có đủ can đảm để tự bảo vệ bản thân một cách mạnh mẽ, không phải sợ sệt trên miền đất lạ. Chỉ cần một lỗi tố cáo không công bằng của người dân nơi này thôi, bạn có thể phải hầu tòa, nộp tiền phạt và tiền bồi thường, tệ hơn nữa có thể bị đuổi về nước. Tệ nhất là bị cho vào danh sách đen, cấm quay lại Okhema.

"Vậy à? Tôi thấy chị còn nhợt nhạt hơn cả lúc trong cửa hàng nữa. Chắc là do giảm adrenaline đột ngột." Nam thanh niên thong dong bước bên cạnh bạn lại nhún vai, "Nếu thấy sợ hãi hơn thì đó mới là bình thường, chị thả lỏng đi. Tôi không phải kẻ thù của chị."

"Nói như vậy còn khiến cậu đáng nghi hơn đó." Bạn mở to mắt, giả vẻ nghi hoặc, dù đã sự nghi ngại trong bạn đã hết từ lâu, đã qua con hẻm tối, bây giờ là qua một khu nhà ở nhỏ, ánh đèn thắp sáng tựa hải đăng của mình bạn. "Nhưng cậu có vẻ biết rõ mấy chuyện như vậy."

Người bên cạnh bạn cười khúc khích "Cũng đúng. Biết rõ ấy à...hay là nói tôi học về ngành này ở trường đại học nhỉ?"

Bạn không cười nữa, chợt nhận ra người này từ đầu đến cuối vẫn đang nghĩ mình quá tròn vai, "Cậu chưa đủ tuổi để học."

Nụ cười tươi rạng rỡ trên môi đối phương tắt ngấm như đèn bị gió thổi tắt, anh nheo mắt nhìn bạn, nhưng qua ngôn ngữ cơ thể, bạn thấy người kia cũng không có vẻ gì là bị kích động đến mức có hành vi bạo lực, chỉ là...sự ngạc nhiên thuần túy.

"Lộ rồi. Thôi, cũng chẳng phải chuyện quan trọng. Sao chị biết?" Nam thanh niên tóc trắng nhìn bạn khó hiểu.

"Cậu đeo lens lệch bên mắt trái, nên lộ ra màu mắt thật của cậu. Mà quan trọng hơn, là tôi thấy áo đồng phục bên dưới áo khoác của cậu rồi. Quanh đây cũng có một trường cấp 3 nữa."

"Lệch sao?" Người bên cạnh vô thức đưa tay lên chạm vào bên mắt trái "Chậc, tôi không đem điện thoại theo nên cũng không xem lại được. Còn lại thì chắc chị thấy lúc tôi đứng xếp hàng chờ thanh toán, lúc đó tôi chưa kéo khóa áo khoác lên."

Bạn gật đầu, chẳng buồn nói nữa, bỗng dưng bạn thấy thất vọng, với người thanh niên này, với chính bạn.

"Thế sao chị vẫn bán cho tôi mà không làm khó?"

"Tôi không muốn gây chuyện, đặc biệt là với người dân nơi đây. Cậu đã làm đến mức đó rồi, tôi cũng chẳng muốn giằng co nhiều, tôi nghe về mấy vụ trẻ vị thành niên giết người bán hàng tiện lợi rồi. Quan trọng nhất, là tôi sợ họa vào thân, vậy thôi." Bạn trả lời thành thật, chẳng buồn lồng ghép đạo đức vào làm gì, nhà trường và gia đình đã không dạy nổi, thì đâu đến lượt bạn làm người nghĩa hiệp chứ.

Người bên cạnh lại gật gù, "Có lý thật. Mấy chuyện như vậy không phải là không có."

"Căn cước đó là giả sao?" Bạn vô thức hỏi lại, dẫu sao bạn cũng không phải dân chuyên, nhưng nhìn nó rất thật.

"Không hề. Của anh trai tôi đó. Hai anh em chúng tôi khá giống nhau, chắc mỗi đôi mắt là khác hẳn. Nên tôi mới phải đeo kính áp tròng màu tím than." Nam thanh niên tóc trắng trả lời dễ dàng, anh hướng ánh mắt lên đèn đường vàng nhập nhòe.

Bạn thở dài rảo bước chậm rãi, anh em kiểu gì đây...

"Anh trai tôi đã không còn ở bên cạnh tôi một khoảng thời gian rồi." Người bên cạnh lại đột ngột nói tiếp

Bạn hiểu lầm thành hoàn cảnh tệ hại nhất "Tôi rất tiếc-"

"Không, anh ấy chưa chết. Anh ấy cũng không mắc bệnh nan y hay gì, mặc dù đúng là...một tai nạn đã làm anh ấy khác đi rất nhiều..." Nam sinh tóc trắng thở dài thườn thượt làm bạn nặng lòng theo.

"Đó là lý do cậu hút thuốc hả?"

Người bên cạnh đưa tay lên vuốt lại mái tóc trắng ngắn bồng bềnh "Một phần, nhưng tôi không thích đổ tội cho những người khác về hành động của tôi lắm. Nên hãy coi như đó chỉ hoàn toàn là lỗi của tôi đi. Căng thẳng, mệt mỏi...kiểu vậy."

Bạn gật đầu đồng cảm, nhưng không thể hoàn toàn đồng ý "Nếu căng thẳng quá...cố gắng tập luyện thể thao xem sao, dẫu sao sự căm hờn không thể chạm trúng mục tiêu di chuyển mà. Nhưng tôi đoán cậu cũng thử cách đó rồi." Và bạn tự bật ra tiếng cười nhẹ vì sự ngu ngốc trẻ con trong câu nói đó.

Người bên cạnh thấy bạn cười cũng lại vui trở lại gần như ngay tức khắc "Chị nói đúng. Vậy chị đoán xem tôi chơi môn gì là chính?"

"Đoán mò thì khó thật đó. Chắc là bóng đá, bóng bầu dục, khúc côn cầu trên băng...mấy môn cần thể hình và chiều cao...a, đến đường chỗ ở của tôi rồi, cảm ơn cậu." Bạn cúi đầu nhẹ cảm ơn, bỏ dở cuộc nói chuyện.

Vẻ mặt của đối phương hiện lên vẻ tiếc nuối rõ rệt, nhưng anh cũng vẫy tay "Lần sau gặp lại tôi sẽ nói cho chị biết. ​Καληνύχτα, όνειρα γλυκά( ngủ ngon, mơ đẹp nhé)."