Chapter Text
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, tiếng bíp từ máy đo nhịp tim liên tục nện vào màng nhĩ. Nguyễn Trọng Đức ngồi sụp trên chiếc ghế đệm sát giường bệnh, hai tay đan chặt vào nhau chống dưới cằm, đôi mắt sau cặp kính đã hằn lên những tia máu vì ba ngày ba đêm thức trắng. Cả người anh mệt mỏi và rã rời. Chiếc áo khoác vứt đại ở góc phòng, ống tay áo sơ mi nhăn nhúm kéo ngược lên đến khuỷu tay.
Hơn bảy mươi hai giờ đồng hồ qua, kể từ cái khoảnh khắc anh nhận được cuộc điện thoại báo tin chiếc xe của Phương gặp tai nạn lật nhào trên đường quốc lộ, Đức tưởng như tim mình đã ngừng đập. Anh lao đi trong đêm, bất chấp mọi luật lệ giao thông để đến bệnh viện, đứng chết trân nhìn em nằm bất động với vô số vết thương trên người.
Suốt ba ngày em nằm trong phòng hồi sức tích cực, Đức chưa từng rời nửa bước. Anh gần như không ăn, không ngủ, chỉ đứng bên ngoài ô cửa kính mà trừng mắt nhìn vào trong, lồng ngực lúc nào cũng thắt chặt lại như có ai bóp nghẹt. Anh sợ. Một nỗi sợ vô hình, nguyên thủy và tàn nhẫn nhất bủa vây lấy gã đàn ông cận kề tuổi bốn mươi.
Cho đến tận đêm nay, khi Phương cuối cùng cũng có dấu hiệu tỉnh lại.
Trên giường bệnh, những ngón tay của Phương khẽ động đậy. Đầu em quấn băng gạc, cả người thì ê ẩm. Em nhíu mày, khó nhọc hé mở mi mắt nặng trĩu. Đôi mắt em lờ đờ, ngơ ngác nhìn xung quanh một lượt, rồi cuối cùng dừng lại trên gương mặt của Đức.
Đức thấy em mở mắt, cả người như có dòng điện chạy qua. Anh bật dậy, vồ lấy bàn tay đang cắm kim truyền của Phương, siết chặt đến mức các khớp ngón tay anh trắng bệch, giọng run rẩy không giấu nổi sự hoảng loạn:
"Thơm! Thơm ơi! Nhìn thấy anh không? Nhìn anh này! Có đau ở đâu không? Để anh gọi bác sĩ cho mày..."
Sự cuống cuồng, mất bình tĩnh của Đức dường như đã vượt quá giới hạn bình thường của anh. Anh vừa định với tay bấm nút đầu giường thì Phương rút tay ra khỏi tay anh.
Phương áp sát tay vào lồng ngực mình như một phản xạ tự vệ. Em nhìn gã đàn ông trước mặt bằng một ánh mắt hoàn toàn xa lạ, pha lẫn chút hoang mang và cảnh giác tột độ. Em mím môi, giọng khàn đặc, yếu ớt phát ra từ chiếc cổ họng khô khốc:
"Chú... chú là ai thế? Với cả... đây là bệnh viện à? Sao cháu lại ở đây?"
Đức khựng lại. Bàn tay anh lơ lửng giữa khoảng không, bất động như một bức tượng đá.
Cái danh xưng "cháu-chú" phát ra từ miệng Phương giống như một nhát dao chém thẳng vào dây thần kinh lý trí của Đức. Anh đứng chết trân, lồng ngực phập phồng dữ dội. Bác sĩ trước đó đã cảnh báo chấn thương vùng đầu do va đập mạnh có thể dẫn đến hiện tượng mất trí nhớ tạm thời, nhưng lúc chứng kiến tận mắt, Đức vẫn không cách nào chấp nhận được.
"Thơm... Mày đang trêu anh đúng không?" Giọng Đức run lên, ánh mắt anh bắt đầu dao động dữ dội, lộ rõ vẻ hoảng loạn. Anh rướn người tới, hai tay giữ chặt lấy hai bên vai Phương, ép em phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Nhìn kỹ lại xem! Anh là Nguyễn Trọng Đức! Là Thỏ đây! Đừng có đem chuyện này ra để đùa với anh, anh không chịu nổi đâu!"
Phương bị cái siết vai đau điếng và sự kích động của Đức làm cho sợ hãi. Đầu em nhói lên một cơn đau búa bổ như muốn nứt ra làm đôi. Em nhăn mặt, cố đẩy hai tay Đức ra khỏi người mình, giọng lộ rõ vẻ bực bội xen lẫn tủi thân của một đứa nhóc bị bắt nạt:
"Chú bị điên à? Cháu đã bảo là cháu không biết chú là ai rồi mà! Chú nhìn già thế này mà bắt cháu gọi bằng anh á? Cháu mới 17 tuổi thôi nhé."
Đức nghe đến đây thì cảm giác kinh ngạc xen lẫn bất lực dâng lên tận cổ. Thằng Thơm của anh, người đã cùng anh đi qua hai mươi năm thanh xuân, cùng đứng trên những sân khấu từ Bắc vào Nam, giờ đây đang dùng bộ não của một cậu học sinh mới lớn để đối diện với anh. Ký ức của em đã tự động tua ngược về cái thời gian mà hai người chưa từng giao nhau, xóa sạch sự hiện diện của Nguyễn Trọng Đức ra khỏi cuộc đời em.
Sự hoảng loạn trong lòng Đức biến thành một nỗi xót xa đến nghẹn ngào. Anh thả lỏng hai tay ra khỏi vai em, ngồi phịch xuống mép giường bệnh, nhìn thẳng vào Phương.
“Mười bảy cái đầu mày! Mày gần bốn mươi rồi, nếp nhăn đuôi mắt sắp đuổi kịp anh đến nơi rồi ông giời ạ! Mày đi hát, nghệ danh là Thơm, nhớ chưa? Mày bị xe đâm lật nhào ngoài đường quốc lộ, anh phải thức trắng ba đêm ở cái xó này để trông mày đấy! Giờ mày vừa mở mắt ra là mày xóa sạch kí ức về anh luôn à?"
Phương nghệch mặt ra, nhìn điệu bộ tuy đang mắng xối xả nhưng đôi mắt lại đỏ hoe như sắp khóc của Đức. Đầu óc em trống rỗng, cố tìm kiếm sự quen thuộc của cái tên "Thơm" gì đó nhưng hoàn toàn vô vọng. Thế nhưng, có một điều kỳ lạ là khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ người Đức, và cả cái giọng Hà Nội gắt gỏng này, một sợi dây liên kết vô hình sâu trong tiềm thức của Phương bỗng nhiên rung lên. Nó mách bảo em rằng người đàn ông trước mặt này là người em có thể hoàn toàn tin tưởng, và em đã từng dựa dẫm vào anh rất nhiều.
Và cái tính nết của Võ Việt Phương dẫu có mất trí nhớ thì vẫn không hề thay đổi. Em liếc nhìn Đức từ trên xuống dưới, rồi khẽ hừ một tiếng, lí nhí:
"Cháu làm nghệ sĩ bao giờ... Nhìn chú dữ như thế này, chắc ngày xưa cháu nợ nần gì chú đúng không? Có phải chú là chủ nợ đến đòi tiền nên mới canh chừng cháu kỹ thế này không?"
Đức suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng vì cái sự tự suy diễn vô tri hết mức của em. Anh giơ tay đẩy chiếc kính lên sống mũi, lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày nhưng ánh mắt lại dấy lên tình ý đầy chiếm hữu, cúi sát vào tai Phương, thì thầm:
"Đúng, mày nợ anh mấy bản demo chưa nộp, nợ tiền cà phê cả năm, và quan trọng nhất là..." Đức liếc nhìn em, "... thôi bỏ qua đi, nói chung là mày nợ anh rất nhiều thứ."
Phương nuốt nước bọt, gò má bỗng dưng đỏ bừng lên một cách không tự chủ khi khoảng cách giữa hai người bắt đầu hẹp lại. Dù bộ não em không nhớ gì, nhưng cơ thể em lại phản ứng cực kỳ thành thật trước sự áp sát của Đức. Em rụt người lại vào trong chăn, lẩm bẩm:
"Chẳng nhớ gì cả... nhưng nhìn chú quen mắt thật. Thôi được rồi, tạm thời cháu tin chú là người quen của cháu vậy. Thế giờ cháu đói bụng rồi, chú đi mua cho cháu bát phở đi, tái nạm nhiều hành nhé."
Đức nhìn cái giọng điệu thích ra lệnh cho người khác của em, toàn bộ sự hoảng loạn của anh trong ba ngày qua bỗng chốc tan biến. Anh thở dài, đưa bàn tay gầy gò của mình lên, dịu dàng xoa xoa mái tóc rối bù xù của Phương, buông một lời đe dọa nhưng đôi mắt vẫn tràn ngập sự dung túng:
"Mất trí nhớ mà vẫn muốn hành hạ người khác. Nằm yên đấy cho anh, bước xuống giường ngã ra đấy thì đừng có trách."
Khi Đức vừa quay lưng định bước ra cửa, vạt áo của anh bỗng bị một lực nhỏ giữ lại.
Anh quay đầu lại, thấy Phương đang dùng những ngón tay của mình túm chặt lấy gấu áo anh, đôi mắt em hơi rướn lên, vẫn là kiểu cười quen thuộc đó:
"Này chú... mua phở nhanh lên nhé, ở một mình là cháu sợ ma đấy. Với lại... nhìn chú lúc lo lắng trông cũng... đẹp trai phết."
Đức khựng lại một nhịp, khóe môi vô thức cong lên. Anh quay lại, cúi xuống cốc nhẹ vào đầu Phương một cái làm em đưa tay ôm đầu:
"Lo mà nằm đây tịnh dưỡng đi, tí về anh xử mày sau."
Cánh cửa phòng bệnh khép lại, không gian trở nên tĩnh lặng một lần nữa. Phương nằm trên giường, ôm lấy lòng bàn tay vẫn còn vương hơi ấm của Đức, trong lòng nhiều suy tư.
Hành lang bệnh viện mờ tối, chỉ còn ánh đèn từ phòng trực ban hắt ra những vệt sáng dài lạnh lẽo trên sàn gạch. Đức khép hờ cánh cửa phòng bệnh, dựa lưng vào bức tường lạnh toát, trút ra một hơi thở dài dường như đã kìm nén suốt mấy ngày qua. Anh đưa tay tháo kính, day chặt sống mũi, cố nuốt xuống sự đắng cay nơi cổ họng.
Mười bảy tuổi.
Ký ức của Phương dừng lại ở cái năm em mười bảy. Cái tuổi mà em còn chưa viết một bài hát hoàn chỉnh, chưa từng nếm trải cảm giác đứng trước hàng vạn khán giả, và quan trọng nhất là... cái tuổi mà trong cuộc đời em hoàn toàn chưa có một Nguyễn Trọng Đức nào tồn tại. Sự biến mất của hai mươi năm thanh xuân chung bước một cách đột ngột này, đối với Đức, là một sự trừng phạt tàn nhẫn của số phận. Anh thấy hoảng loạn, một nỗi hoảng loạn âm ỉ cào xé lồng ngực khi nhận ra mình vừa bị xóa sạch khỏi tâm trí của người mình thương.
Đức đứng tựa lưng vào bức tường hành lang lạnh ngắt. Sự hoảng loạn lúc nãy giờ đã lắng xuống, nhường chỗ cho một nỗi bất lực và xót xa đến thấu xương. Anh lẩm bẩm một mình: "Mười bảy tuổi... Mày định bắt anh làm lại từ đầu thật đấy à Võ Việt Phương?”
Nhưng khi nhìn qua ô kính nhỏ trên cửa, thấy em đang loay hoay lật giở góc chăn với gương mặt ngơ ngác, Đức biết mình không được phép gục ngã. Anh hít một hơi thật sâu, thở ra, đeo lại kính rồi rời đi để mua phở cho em
