Chapter Text
"Con chào mẹ, con đi học đây ạ."
"Ờ, đi đường cẩn thận."
Huy mệt mỏi mở cửa, thời tiết đầu hè oi bức khiến hắn chẳng muốn bước ra khỏi nhà chút nào.
Hắn rảo bước đến toà chung cư cách nhà mình không xa, bấm lên tầng sáu.
"Hiếu ơi! Đi học!"
Đến trước cửa căn hộ 0612, hắn vừa bấm chuông vừa gọi, ngay lập tức cánh cửa mở ra, một chàng trai tuấn tú xuất hiện. Huy đơ ra một lúc, người trước mặt hắn đẹp xuất sắc, đôi mắt to tròn, hai chiếc má bánh bao trắng trẻo, nhìn chỉ muốn cắn một cái.
"Này! Nhìn gì mà kĩ thế? Đi thôi." Chàng trai vỗ vỗ lên mặt hắn mấy cái mới khiến hắn bừng tỉnh.
"À... Ờ..."
Cái này không trách Huy được, Hiếu càng lớn lại càng đẹp trai, đâu còn là thằng nhóc cởi chuồng đi nghịch dại, bất trộm xoài với hắn ngày xưa nữa.
Ngày nào cũng vậy, Hiếu luôn chuẩn bị rất sớm để chờ Huy đến rủ đi học, mỗi tội tên này rất là lề mề, toàn đến gọi sát giờ học. Từ nhà Hiếu, hai đứa phải chạy như điên mới đến trường đúng giờ được. Hôm nào may thì đúng giờ, không may thì hai thằng sẽ bị sao đỏ túm cổ ở cổng trường rồi lại lên phòng giám thị viết bản kiểm điểm.
Hiếu cay lắm, nhiều lần muốn bỏ quách thằng bạn để đi đến trường trước nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thôi.
May mắn thay, hôm nay họ đúng giờ. Cả hai nhanh chóng chạy lên tầng ba, nơi học tập của khối 11.
"Không biết có điểm cuối kì một chưa mọi người?" Một cô gái trong lớp lên tiếng, cô ấy có mái tóc dài, mặc áo đồng phục trắng bó sát, tay vừa tô son vừa hỏi.
"Mày hỏi làm gì? Mày chắc lại chín, mười điểm còn bày đặt hỏi." Một cô gái khác tóc ngắn, đeo kính đang sắp xếp sách vở trong ngăn bàn đáp lời.
"Này? Máy nói móc mỉa gì đấy?" Tóc dài như bị chạm vào điểm tự ái mà đứng lên quát.
"Tao nói mày đó, học hành thì có học mẹ gì đâu, trên lớp câu nào cô hỏi cũng không biết làm thế mà đi thi lại toàn chín, mười điểm? Mày tưởng bọn tao không biết cái giống mày làm gì trong phòng thi à?" Tóc ngắn cũng không vừa.
"Được rồi, thôi đi, vào lớp rồi đấy! Muốn cô giáo đưa cả hai lên văn phòng à?" Người lên tiếng can ngăn là Quan, lớp trưởng của 11A1.
Hiếu ngồi ở trên Quan hai bàn, quay xuống nhìn Quan đầy ngưỡng mộ, Huy lại được xếp ngồi bên cạnh Hiếu, nhìn cậu bạn cứ nhìn lớp trưởng đến say mê, Huy có chút khó chịu, bèn quát: "Quay lên đi Hiếu, cô vào rồi kìa."
"Anh Quan đẹp trai quá đi."
"Hừ. Đẹp trai gì chứ. Hiếu đẹp trai hơn." Huy lẩm bẩm.
"Hả? Huy nói gì đó? Hiếu không nghe rõ."
"Học đi ông."
------------------
Cùng lúc đó, tại một nhà vệ sinh cũ trong trường.
Nhà vệ sinh cũ này ở sau trường, cách xa chỗ học, trường đã xây nhà vệ sinh hiện đại hơn trong dãy nhà học nên khu công trình phụ cũ kĩ này đành bỏ không. Vì chẳng có ai bén mảng lại đây nên nó tự nhiên trở thành chỗ cho bọn học sinh cá biệt đến để hút thuốc, hẹn đánh nhau hay bắt nạt bạn học…
Một học sinh mặc áo sơ mi, quần bò bó sát, tóc cắt đầu moi đang đứng vừa hút thuốc vừa chỉ chỉ vào một chàng trai đứng đối diện, có vẻ đang có hai phe nhưng phe tên đầu moi hiện đang chiếm quân số lớn hơn, còn cậu học sinh đối diện chỉ có một mình.
“Tao đã nhắc mày làm sao? Cũng vì mày mà bọn tao bị gọi lên phòng giám hiệu đấy.”
“Tớ… Tớ… Sơn ơi, tớ xin lỗi… Chỉ là… Chỉ là tớ không muốn gian lận…”
“Không phải chỉ nhờ mày làm bài rồi ném cho bọn tao thôi sao? Mày cũng giỏi đấy.”
Đầu moi hất cằm, ra lệnh cho hai tên bên cạnh xông lên đánh nam sinh kia túi bụi, cậu không đủ sức đánh trả, chỉ có thể ôm lấy đầu hứng chịu từng cú đấm, cú đá.
Đến khi chúng đánh đã rồi, trên mặt và trên người nam sinh cũng đã đầy vết thương, đợi những tên vô lại kia đi rồi, cậu mới lồm cồm bò dậy. Vào nhà vệ sinh rửa tay chân rồi quay lại lớp, cậu nam sinh này tên là Thái Sơn, đúng vậy, cậu cùng tên với tên đầu gấu bặt nạt mình, chính vì cùng tên, cùng phòng thi nên cậu đã bị tên Sơn đầu moi kia bắt ném phao cho hắn trong lúc thi. Sự việc hôm nay là cái giá mà cậu phải trả khi chống đối lại hắn.
Thái Sơn nặng nhọc lau đi vệt máu trên khóe miệng, lúc cậu ra khỏi nhà vệ sinh thì chạm mặt trưởng ban sao đỏ của trường.
“Ủa, Sơn?”
Thái Sơn ngẩng đầu, đập vào mắt cậu là khuôn mặt xinh đẹp của Thành. Thành học lớp 12, hơn Sơn một tuổi, học sinh gương mẫu của trường, đã học giỏi còn xinh trai, Thành chính là hình mẫu bạn trai lí tưởng của các nữ sinh trong trường.
“Em… Em chào anh.”
“Mặt em sao thế này?” Thành vừa hỏi vừa định đưa tay lên mặt Sơn kiểm tra.
Cậu nhanh chóng né đi bàn tay trắng trẻo của người kia, cố gắng ngăn trái tim đang đập liên hồi, đáp: “Em không sao ạ.”
“Có phải mấy tên cùng lớp em lại đánh em không? Đi, theo anh lên phòng giám thị, thưa với thầy chủ nhiệm lớp.”
“Không, dù có thưa thầy cô bao nhiêu lần cũng vậy thôi anh. Anh đừng bận tâm đến em.”
“Cứ vài bữa, chúng lại đánh em một trận, thế sao được.”
“Không sao, em sẽ tìm cách… Anh đừng can thiệp, chúng nó không sợ ai đâu.”
------------------------------------
Sau khi tạm biệt Thành, Thái Sơn lại trở về lớp học, vào trong lớp, nhìn vào ngăn bàn của mình, thấy trong đấy bị chất đầy rác rưởi, cậu thở dài rồi lại tự mình dọn dẹp.
“Xem kìa, học bá của chúng ta về rồi.” Sơn đầu moi lên tiếng, hắn khoác vai Thái Sơn rồi thì thầm: “Này tao bảo, anh Thành lớp 12A1 xinh phết nhỉ, hay tao thử tán ảnh xem sao nhé?”
Nghe thấy tên Thành được nhắc đến, Thái Sơn giật mình nhìn lên khuôn mặt bỉ ổi của tên đầu moi.
“Sao thế? Hay là mày cũng thích ảnh?”
“Không được đụng vào anh Thành, tao cảnh cáo mày.”
Sơn đầu moi suýt xoa: “Ái chà, mày còn dám đe dọa tao cơ à? Để xem nếu tao ngủ với ảnh hẳn là sướng phải biết.”
“Mày!”
“Sao nào?”
Thái Sơn nghiến răng, bàn tay nắm chặt như muốn sống mái với hắn. Nhưng đúng lúc đó, trống vào lớp vang lên, thầy giáo hóa học đi vào, ai nấy đều vội vàng về chỗ, cả lớp đứng lên chào thầy.
Thái Sơn vốn là học sinh giỏi hóa của trường, thời lớp chín, cậu đã được giải quốc gia rồi được tuyển thẳng, lớp 11B1 của Thái Sơn vốn là lớp chọn khối B nhưng lại chứa một vài thành phần bất hảo, nghe đâu chúng đều là con cháu những nhà có tiếng nói trong trường.
“Thái Sơn.”
“Vâng thưa thầy.”
Lúc cậu chuẩn bị rời khỏi lớp thì thầy giáo hóa học gọi với lại, thầy đưa cho cậu một quyển sách, mỉm cười: “Đây là sách hóa sinh bạn thầy học y bên Mỹ gửi về, thầy nghe nói em có mục tiêu thi vào trường Y nên muốn tặng nó cho em. Kiến thức trong đây thật ra cũng không dành cho học sinh cấp ba, nhưng cứ đọc thử xem nhé, nhiều cái bổ ích phết đấy.”
Sơn nâng niu quyển sách thầy đưa, rối rít cảm ơn thầy rồi đi lên phòng thí nghiệm.
Cùng lúc đó, lớp 11A1 bên cạnh cũng đã tan học, tất cả học sinh đều nhanh chóng xuống nhà ăn bán trú.
Hiếu cầm khay cơm đứng bên cạnh Huy mà cứ ngó trước ngó sau, Huy có chút khó hiểu liền hỏi: “Hiếu tìm ai à?”
“Sao Hiếu không thấy anh Quan nhỉ?”
Nghe thấy cái tên Quan, Huy lại thấy bực bội trong người, thấy đến lượt hai đứa lên lấy đồ ăn, hắn nhanh chóng check map hết toàn bộ các món, tay nhanh nhẹn gắp đồ ăn cho Hiếu trước, cậu cũng rất tự nhiên hưởng thụ đãi ngộ, điều này khiến các cô gái phía sau xì xào to nhỏ.
Gần đó, bên cạnh cửa sổ, Quan đã tìm được chỗ ngồi, tay cậu lấy điện thoại ra nhanh chóng kiểm tra tin nhắn.
“Anh! Anh tan học chưa? Em đang ăn cơm trưa nè.” Nhắn xong cậu còn chụp hẳn một tấm ảnh gửi cho đối phương.
Rất nhanh chóng, không để Quan phải đợi lâu, đối phương đã nhắn lại: “Anh tan rồi, ngày kia anh sẽ về trường em đó.”
“Ủa? Sao lại thế?”
“Hiệu trưởng mời anh về lại trường để phổ biến cuộc thi khoa học kĩ thuật đó, em quên anh là người đầu tiên của trường đạt giải quốc gia à?”
Đọc xong dòng tin nhắn, Quan nở một nụ cười đầy tự hào nhắn lại: “À há, người yêu em giỏi nhất!”
Đầu dây bên kia vừa đọc tin nhắn xong cũng mỉm cười, anh vừa ngắm bức ảnh bé người yêu gửi vừa gửi một tin nhắn thoại: “Anh yêu em.”
“Em cũng yêu anh Will.”
Nghe xong, Anh Tuấn liền hài lòng, cất điện thoại vào túi rồi đi đến sân bóng rổ.
