Actions

Work Header

Sao thỏ rừng lại ở với mèo trắng?

Summary:

Chuyện gì vậy? Tại sao thỏ rừng với mèo trắng (rõ ràng là mèo cảnh) lại nằm cạnh nhau dưới gốc cây? Mà ở giữa sao lại có con rái cá???

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

Ngày nảo ngày nao, trong một khu rừng nọ tên là Gai, người ta đồn đây là một trại rắn hoang vu. Nhưng họ đâu biết được, khu rừng đó có nhiều loài hơn là một “trại rắn”. Hươu cao cổ lù lù thế kia, rồi nào là heo rừng, gấu nâu, ngựa, kì lân, đại bàng, cáo chín đuôi, rồng ngố(?), thỏ nữa. Nói về thỏ thì đa dạng, thỏ ngọc có, thỏ cơ bắp có, thỏ xám cũng có, nhưng bí ẩn nhất là thỏ rừng. Muôn loài luôn truyền tai nhau rằng, thỏ rừng luôn lúc ẩn lúc hiện, mỗi lần di chuyển là lại như một chiếc Rolls Royce Phantom lướt đi như một bóng ma. Nói chung là thỏ rừng chả bao giờ cố định một nơi quá lâu, chỉ thấy giỏi hóng chuyện, chèn đôi ba câu thoại rồi lại lướt đi như một bóng ma.

Ấy vậy mà hôm nay, cả khu rừng được một phen phải gọi là “hú hú chim ghen” khi thấy thỏ rừng đang nằm phè phè ngay dưới gốc sồi cùng…một con mèo trắng trông rất chi là quý phái. Chúng còn đang ấp ủ cái gì ở đằng sau nữa kìa.

Bác gấu nâu tên Hùng thấy lạ cũng vào hỏi: “Ôi anh Đức Thỏ, hôm nay anh có bạn mới à?”

Anh thỏ rừng tên Đức ngước lên, bình thản đáp: “À, là nửa kia của tôi đó.”

Chuyện chấn động gì đã xảy ra mà các loài thú của khu rừng này đã bỏ lỡ? Tôi xin phép được quay ngược thời gian về 1 tháng trước. 

Một ngày nắng tươi, ơi hàng cây xanh thắm dưới khu rừng mến yêu, có chú thỏ rừng đang phơi nắng trên mỏm đá. Đức Thỏ đã thức giấc từ tinh mơ, vươn vai đá cẳng để sẵn sàng một ngày mới năng khiếu. Tưởng đời sẽ trôi êm nhưng sự kiện đánh dấu bước ngoặt đời thỏ ta đã tới. Trong khu rừng hoang dã với đủ giống loài vi diệu này, bỗng xuất hiện một chàng mèo trắng soang chảnh, dù màu lông trông hơi vấy tí bẩn do đường đi ở đây không đảm bảo chất lượng. Có vẻ chàng mèo “vô tình” đi lạc vào cái động bàn tơ do bọn rắn mồi nào đó mời gọi, nhất là cái con rắn tên Mew cùng con cáo thành tinh tên Bảo nào đó thật sự không được đáng tin cho lắm. Chú Thỏ chỉ thấy hơi hút mắt một chút thôi, chứ cũng chưa định tiếp cận gì con nhà người ta. Nhưng chàng mèo trắng đang đi một cách rất khoan thai trên nền đất lại bỗng tăng tốc hướng về nơi gần mỏm đá mà Đức Thỏ đang nằm. Chuyện gì thế? Người đẹp chủ động để ý ta??…

Không mọi người ạ, dưới mỏm đá có một sinh vật nhỏ nào đó đang co mình lại trông rất tội nghiệp (mà Thỏ ta không để ý do dậy từ lúc mặt trời còn chưa rọi sáng). Với bản tính của một con thỏ hóng chuyện, chú Thỏ đã thử ló cái đầu xuống thám thính tình hình. Thì ra, sinh vật nhỏ đang cuộn mình kia là một rái cá con, có vẻ đang đói và bị bỏ rơi hay sao ấy. Mèo trắng đã thử dụi dụi cái đầu vào người bé rái cá, nghe tiếng bé rái cá rên ư ử đầy tội nghiệp, và lần đầu tiên thỏ ta được nghe tiếng nói của người đẹp.

Chàng mèo cất giọng khe khẽ: "Bé ơi? Con đang đói hả? Nhà con ở đâu"

Chú rái cá nhỏ mở đôi mắt ti hí của mình ra và đáp rất mếu máo: "Mẹ con bị bắt đi rồi hic, con đói lắm chú mèo ơi hic hic"

"Con bị bỏ đói bao lâu rồi?"

"Hic, con cũng hông bít nữa, mấy ngày mấy đêm con hông kiếm được gì rồi hic"

"Tội nghiệp ghê hông. Hay con leo lên chú ha, chú thử kiếm xem có ai giúp được con hông"

Sau màn đối thoại này, Đức Thỏ đã nắm bắt được một vài thông tin cơ bản:

1. Giọng mèo trắng nghe êm vờ lờ.

2. Rái cá con bị bỏ rơi chắc tầm 3-4 ngày (dự đoán), khá tội nghiệp.

3. Mèo trắng rộng lượng vờ lờ, dù là một con mèo cảnh được bao nuôi đầy đủ và có vẻ ngoài sang trọng.

4. Vì vậy mà mèo trắng có vẻ sẽ hơi bị ngây thơ, dễ lừa khi bước vào trại rắn đồng tâm lày.

Chốt lại, mèo trắng nên đi cùng một người đáng tin cậy, có kinh nghiệm sinh tồn trong khu rừng này, đủ tốt bụng để giúp đỡ cả hai, quan hệ rộng, tài sản cá nhân dư giả. Câu hỏi đặt ra bây giờ là, ai sẽ là "người ấy"? Còn phải hỏi nữa à? Chính là tôi đây, chú Thỏ thật thà đẹp trai nhất khu rừng này đây! Mà khoan, mình có thực sự dư đồ ăn không nhể?? Thôi kệ, nhắm mắt cho qua v-

"Anh thỏ nào đấy ơi?" - Là tiếng mèo dìu dịu cất lên.

"...H-hả? Bạn gọi tôi á??" - Ôi thôi chết, người ta bắt chuyện mình thật kìa @-@

"Chứ còn con thỏ nào ở tại đây ngoài anh nữa?" - Mèo ta đáp cũng đỏng đảnh quá hí hí.

"À ờ mình cần gì ở tôi nhở?"

"Nhà anh có đồ ăn gì đó không, kiểu hạt, nấm hoặc quả gì ấy?"

À, là người ta muốn về nhà mình luôn kìa-ủa?: "Ờ có. Mình muốn cho nhóc kia ăn hả?" - Thỏ ta gẩy gẩy đầu hướng về nhóc rái cá trên lưng mèo trắng.

"Hic, làm ơn cho cháu xin ít gì bỏ bụng với. Cháu chưa mún chít hic" - Rái cá nhỏ nấc lên nghe cũng đáng thương.

"...đi theo tôi" - Chú Thỏ, lần đầu tiên trong đời đã không phi nhanh về ổ như một bóng ma, đang từ từ dẫn đường cho hai chú cháu lạ mặt kia về căn penthouse gốc sồi của mình. Nói thế chứ thực ra là thỏ rừng thì cũng có tình động vật mà.

Được cái là ngoài việc hay sống ẩn dật, hay hóng chuyện, rất đẹp trai và thường lướt đi như một bóng ma ra, thì chú thỏ này khá thông minh và chăm chỉ. Chú ta hay dậy sớm, thể dục thể thao, kiếm ăn tích trữ dù đã tới mùa đông hay chưa. Cũng vì vậy mà chú có nguy cơ bị "mổ" mất nhu yếu phẩm từ một vài cá nhân quen thuộc như cáo Bảo Bảo, lão Trần Hồng Mèo, hay thằng em tên là Thơm nhưng là con chim thối, mổ đồ của chú theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Vậy mới nói, Đức Thỏ có kinh nghiệm dày dặn trong việc sinh tồn và bảo tồn tài sản cá nhân nhất cái rừng Gai này rồi.

Chú Thỏ vào kho của mình kiếm mấy quả táo với hạt dẻ, không quên hỏi xem chàng mèo có muốn ăn gì không. Mèo trắng định lắc đầu, cho tới khi cái bụng cuối cùng cũng “khẽ” biểu tình lại.

Trong lúc rái cá con đang ăn uống ngấu nghiến trong nước mắt hạnh phúc, thỏ rừng và mèo trắng tranh thủ nói ít chuyện.

Mèo trắng vừa nhai xong một miếng cà rốt (íu hiểu sao lại thế được) là bắt chuyện thỏ: “Vội quá nên tui chưa kịp cảm ơn anh. Mà anh có tên hông?”

Thỏ từ tốn đáp: “Tại hạ tên Đức, giống thỏ rừng. Người đời gọi tại hạ là Đức Thỏ. Vậy cho hỏi danh tính của các hạ là?”

Mèo nghe văn phong còn phải khẽ rừ rừ cười: “Ông hài ghê á! Tui là Bình, mà người ta cứ hay gọi tui là Trịnh meo meo nên chắc tên đầy đủ của tui là Trịnh Bình quá. Tui là giống mèo anh lông dài”

Bé rái cá vừa ăn vừa nghe hơi ngơ ngơ, nhưng tới đoạn giới thiệu bản thân cũng muốn chen vào: “Con nứa con nứa!! Con là Huy rái cá nè!!!”

Bình meo khẽ giơ cái măng cụt mềm vuốt đầu bé rái cá: ”Cẩn thận khẻo nghẹn nha con”

Xem nó tận hưởng cái vuốt đó kìa: “Con cảm ơn ba Đức Thỏ, cảm ơn ba Bình meo nha!!”

H-hả? Nó gọi Chú Thỏ với chàng mèo trắng là gì cơ??? B-ba?? BA?!

”Hả? Sao gọi thành ba rồi?” - Bình meo load thông tin vừa phải tiếp nhận.

”Khoan nhóc ơi? Chúng ta mới gặp đấy? Không sợ bị bọn ta bán cho bọn rắn à?” - Đức Thỏ cũng phải thắc mắc đầy ngơ ngác.

“Con nghĩ là với vẻ ngoài uy tín và tấm lòng hảo sảng của hai vị thì con tin được. Với lại giờ con mồ côi rồi, chính hai người nhặt con về cho con ăn uống, gọi bằng ba là để thể hiện lòng biết ơn vô hạn của con tới hai vị mà!” - Nhóc này thoại sảng cái gì thế? Con rái cá nào cũng như thế này à?

“…Ỏoo! Dễ thương vậy” - Bình meo thích mấy đứa thoại sảng hả?

Đấy, nó chính là như thế đấy. Trong 1 tháng qua, thỏ ta vẫn lướt qua khu rừng như một bóng ma để kiếm nhu yếu phẩm nuôi thêm 1+1 đầu khẩu. Trong khi Trịnh meo meo tự đi tìm cá sông hay miếng thịt vụn về để ăn đổi bữa, không thì vẫn nhai tạm mấy miếng cà rốt cho heo thì. Huy rái cá không hiểu sao ba Bình meo có thể ăn cà rốt sống qua ngày được, chắc do chủ của ba huấn luyện cho ba ăn chay. Lắm lúc, Bình meo cũng thám thính đường xem chủ có tìm mình không. Mà chuyện đó chắc là đến tuần thứ 3 Trịnh meo meo ở khu rừng này.

“Bình ơi! Bình à? Con có ở đây hông?” - Đó, chủ của Trịnh meo meo chính là nụi Nghĩa của xóm Chông.

Lúc đó, Bình meo nhanh chí bảo Đức Thỏ cắp theo Huy rái cá ra bên gốc xoan đợi rồi lao một mạch ra nguồn có tiếng gọi thân thương của nụi. Bình meo lấy hết cái hơi mà meo lên những âm thanh quen thuộc.

”Chời ưi con đây rồi! Đi đâu mà mất tăm 3 tuần r- Con từ từ! Cứ kéo quần nụi là sao?” - Nụi khó hiểu ghê. Mèo người ta lâu ngày gặp chủ phải dụi quần làm nũng, mèo nhà mình thì kéo gấu quần như muốn lột mình ra dzạy.

…Trời ơi hiểu lun tại sao! Lúc đi một mình lúc về 4 mình là sao dzạy? Nụi hông muốn hiểu! Bé Bình mất dạng 19 ngày chỉ để đem về hai sinh vật chả liên quan gì đến nhau cả. Bé Bình kéo nụi ra một bụi xoan, đầu cứ lia lia về phía một con thỏ rừng cao lớn và một bé rái cá đang ôm nhau, rồi ngước lên nhìn nụi với ánh mắt long lanh kim tuyến chưa từng thấy. Hay quá bé ơi! Biết nụi dễ mủi lòng nên làm tới hả? Hông coá chuyện đoá đâu!

”Cún Ninh ra đây, chào hai bạn mới đi con”

“Ảu! Gâu gâu gâu!” - Dịch cabin: “Anh Bìn-ủa như lày là sao???”

”Meo! Ngheo ngheo!” - Dịch cabin: “Gia đình tao đó! Mày thích thái độ hông?”

”Ảuu~!” - Dịch cabin: “Dzỗii~!”

”Nghoeo!” - Dịch cabin: “Kệ mày!”

Đức Thỏ và Huy rái cá: …?

”Oke zậy là dui dẻ hoan hỉ rồi ha! Giờ Bình dẫn bạn vào đi nhen, nụi đi chuẩn bị đồ ăn” - Nụi cứ nghĩ tụi con của mình dĩ hoà vi quý với nhau nên thôi, nụi đi nấu đây!

Bé Huy vui lắm. Được ăn ngon, chơi đùa ở một không gian lành mạnh (không phải trại rắn), nằm cuộn mình bên ba Bình meo và bố Đức Thỏ rất là tuyệt vời. Đức Thỏ thì không lo ngày ba bữa nữa, chăm chỉ ở bên vun vén hạnh phúc gia đình-ủa? Kể cũng lạ. Sao cả ba chấp nhận mình là gia đình nhanh gọn vậy nhể? Khoảng thời gian bên Trịnh mèo trắng cũng rất ấm áp, đến nỗi cả hai coi nhau là nửa kia luôn mà quên mất việc khác loài và mới quen nhau có 3 tuần? Thôi kệ nhắm mắt iêu luông!

Vì đã có mái ấm mới, nên việc chú Thỏ Phantom biến mất là cả khu rừng không ai hay biết. Chỉ thấy gốc sồi đó vẫn kín như bưng, 3 con kiến cũng không vào nhảy nhót được gì của chú. Chỉ là đôi lần, cái đôi uyên ương khác loài kia lại xách bé rái cá vào rừng tắm nắng và hít khí trời thôi. Đúng được hôm nay, chú Hùng gấu nâu đi qua và bắt gặp thôi. “Trùng hợp” thay, hội rắn đồng tâm cùng Bảo chín đuôi đã nghe được tin, và tin lá xà lách này đã được tập đoàn truyền thông bửn rừng Gai lan truyền khắp nơi. Vâng, các sinh vật ở đây không phán xét, họ chỉ vỗ tay chúc mừng: “Congratulations!”

_________________________

”Được rồi Huy ơi. Ngủ đi con” - Ba Bình xoa đầu Huy, còn bên cạnh là bố Đức đã đóng quyển sách lại, còn điện thoại trượt ra khỏi sách và chui vào túi bố.

”Huy vẫn chưa hiểu. Sao thỏ rừng với mèo trắng lại yêu nhau được ạ?” - Huy nhíu đôi mắt vốn đã như hai đường kẻ, đầy khó hiểu hỏi.

”Sau này con sẽ hiểu, rằng những gì chưa hiểu cũng chưa chắc được giải đáp” - Bố Đức đáp, mặt tỉnh bơ.

”Thui ông về phòng trước cho tui! Huy nghe chuyện của ba Đức để giải trí thôi nha, tại ba Đức hay vẽ chuyện á. Còn giờ thì chúc ngủ ngon nghen!” - Nói rồi, ba thơm trán Huy một cái. Tuy vẫn thắc mắc nhưng nụ hôn của ba Bình đã đưa Huy vào những xứ sở mộng mơ.

”Ủa Bình? Chuyện dựa trên chúng ta mà? Sao lại bảo tôi vẽ chuyện???”

Notes:

nó nhảm, nó xàm, nhưng tôi đói fic!😔