Work Text:
một ngày bình thường như bao ngày tại một tòa soạn báo nọ, biên tập viên cần mẫn nguyễn trọng đức vẫn tuân thủ lối sống lành mạnh của một người nhân viên ưu tú, dậy sớm đi làm tránh tắc đường và chấm công trước giờ vào làm hẳn 30 phút.
hoàn thành thủ tục với máy chấm công, đức mở cửa bước vào văn phòng tòa soạn. mọi khi tầm này văn phòng tòa soạn vẫn đang tối đèn, vì anh thường là người đi làm sớm nhất để bật cầu giao điện, nhưng hôm nay hình như có người tới trước anh mở đèn sẵn rồi.
"thơm đấy à, hôm nay đi làm sớm thế?"
thơm là bút danh của võ việt phương, thằng bé phóng viên kém anh hai tuổi đang tựa người vắt vẻo trên bàn nước của văn phòng tòa soạn. trọng đức nhìn nó qua một lượt, hai mắt thâm đen, tóc tai xơ xác, trông có vẻ rũ rượi lắm rồi.
khoảng thời gian trọng đức mới vào tòa soạn, việt phương đã là chân phóng viên hiện trường chủ chốt được gần một năm. hồi đấy nó y hệt mấy thằng boy phố đua đòi, người ngợm gầy nhẳng, tóc tai mỗi tuần đổi một kiểu, lúc nào cũng quần thụng chấm đất, mắt thì láo liên hệt phường ăn cắp ăn trộm, đã thế còn có hai cái nốt ruồi gần mép trông rõ điêu. thế mà không hiểu sao giờ trông nó khác hẳn ra, tóc tai gọn gàng, quần áo đàng hoàng nghiêm chỉnh, lại còn đi tập gym hay sao ấy, trông cũng vai u thịt bắp lắm. việt phương trổ mã trông thấy, tới mức giờ đức nhìn hai cái nốt ruồi của nó trông cũng duyên nữa.
"đêm qua có thằng cướp xe máy ở khu cầu giấy bị dân tóm tận tay, thằng ninh bắt em chạy đi lấy ảnh bằng được để hôm nay đăng tít. chụp xong cũng gần 4h sáng nên em lên văn phòng luôn." việt phương vươn vai ngáp dài. mệt mỏi thiếu ngủ thế mà sao nhìn thằng này vẫn đẹp trai thế không biết, ghét thật sự.
"thế cứ ngủ thêm cho đỡ mệt. anh tắt bớt đèn đi nhé?"
"thôi, nãy em cũng ngủ được một lúc rồi." phương dụi mắt ngồi thẳng dậy, "thỏ hôm nào cũng đi làm sớm nhỉ?"
thật ra thỏ không phải là bút danh của đức, rabbit run mới là cái tên mà anh sử dụng mỗi lần nộp bản thảo cho tòa soạn. nhưng không hiểu sao thằng phương cứ gọi anh là thỏ mãi thôi, nên giờ cả văn phòng này ai cũng gọi anh là thỏ. thôi cũng được, dù có vẻ hơi đáng yêu quá so với cái tuổi 30 của anh, nhưng nghe cũng trẻ trung tươi mới.
"ừ, già nên dậy sớm quen rồi."
"có già đâu, trông vẫn còn ngon lành mà." nó nháy mắt với đức.
đức tặc lưỡi quay mặt không trả lời, một phần vì trong lòng anh cũng đang có chút lúng túng (?). không hiểu có phải anh đang nghĩ nhiều hay không, mà dạo này việt phương cứ có cái kiểu nói chuyện rất gợi đòn với trọng đức. tính thằng này cũng thường hay nói chuyện bông đùa với mọi người trong tòa soạn, nhưng gần đây mật độ trêu ghẹo trong lời nói của phương hầu như chỉ hướng về phía anh, làm anh không nghĩ nhiều không được.
trọng đức đi về bàn làm việc của mình, bật máy tính tranh thủ xử lý nốt mấy task dở dang, hôm qua anh vẫn còn mấy xấp bản thảo cần in ra bản cứng để gửi bên kiểm duyệt kiểm tra lần cuối trước xuất bản. đức ấn lệnh in trên máy tính rồi rảo bước tới cái máy in ở góc phòng, sau gáy vẫn cảm nhận được một cặp mắt đang nhìn mình chằm chặp.
"sao mà nhìn?" đức quay lại người hỏi phương trong lúc đợi máy in, nó vẫn ngồi khu bàn nước ở bên kia góc phòng, tay chống cằm, chân vắt chéo, lại còn cười cười trông rất đểu.
"người đẹp trước mặt thì tội gì không nhìn?" việt phương híp mắt trả lời, nó còn chả thèm tỏ ra ngại ngùng gì, vẫn ghim chặt đôi mắt thâm quầng thiếu ngủ của nó vào người anh.
đấy, lại thế rồi. chả hiểu sao cái thằng này trông uể oải thế mà vẫn đủ tỉnh táo để trêu đức. tự dưng cảm thấy tim đập nhanh hơn vài nhịp, hai bên vành tai cũng đang nóng dần, đức luống cuống mò tay lên cổ định cởi bớt một cúc áo sơmi thì bỗng nghe tiếng thằng phương đẩy ghế đứng dậy.
"nóng quá thì để em hạ điều hòa xuống," nó cúi mặt lầm bầm bước tới công tắc điều hòa tổng, "ở chỗ không người như này em không tự chủ được đâu đấy."
hả? tự chủ gì cơ?
trưa hôm ấy có sự kiện đột xuất tít bên khu long biên, cả đội phóng viên bao gồm việt phương vừa hết giờ nghỉ trưa đã phải xách xe đi lấy ảnh luôn, thế nên cả tòa soạn giờ chỉ còn vài người. trong lúc ngồi ở văn phòng đợi đội phóng viên lấy ảnh, trọng đức xoay ghế nói chuyện với hoàng long, thằng cu ở bên bộ phận kinh doanh đang ngồi chỗ bàn nước tòa soạn.
"long này, dạo này mày có thấy thằng thơm cư xử lạ lùng không?"
"có hả, em thấy nó vẫn thế mà?"
"tao cứ có cảm giác thằng thơm đang để ý tao hay sao ý."
"vãi cả l-"
"thật ấy, ý tao là-"
"đm cuối cùng ông cũng nhận ra rồi à"
"?"
"đm từ từ, để em nhắn cho thằng thơm báo tin mừng đã."
???
nói xong long vội vàng xoay ghế về bàn làm việc lúi húi tìm điện thoại, bỏ mặc trọng đức vẫn còn đang lùng bùng lỗ tai không hiểu gì. cuối cùng cũng nhận ra là nhận ra cái gì cơ? với báo tin mừng là tin gì nữa? thằng ninh cùng ban với đức đang đứng gần đó nghe lỏm cũng ló cái đầu sang cười ngặt nghẽo:
"ôi thỏ ơi, chuyện thằng thơm thích anh khéo cả cái tòa soạn này đều biết luôn rồi ấy." thằng ninh cười lớn, "chỉ có mỗi ông là không biết gì thôi."
"đừng có trêu tao."
"ai trêu anh đâu, nó đổ anh từ hồi anh mới vào tòa soạn luôn ý. chứ không tự dưng suốt ngày nó tóc tai chải chuốt, quần áo là lượt để làm gì?"
"thằng đấy lên văn phòng cũng chỉ ngồi ngắm ông là chính, chứ mấy đứa phóng viên hiện trường cũng có cần lên văn phòng ngồi suốt như bọn mình đâu." thằng long một tay vẫn cầm điện thoại bấm bấm gì đó không ngừng.
"thằng thơm tán anh lộ con mẹ nó liễu luôn ý. chả hiểu sao giờ mới nhận ra."
"hôm nào nó cũng rủ ông đi ăn trưa nhé, mà chỉ rủ mỗi mình ông thôi, bọn tôi mấy lần đòi đi nó có cho đi cùng đâu."
"tuần trước anh hẹn đi ăn trưa với lão bình ở phòng hành chính, thằng bé ghen lồng ghen lộn buồn cười vcl."
"nó cũng suốt ngày đòi chở ông về nhà nhé, mà từ nhà ông về nhà nó thì tắc điên, đã thế lại còn xa tít."
"hôm 14/2 nó còn mua socola cho anh, xong anh tôi không hảo ngọt lại đem socola về chia hết cho cả văn phòng. khổ thân thằng bé, lúc đấy mặt mũi nó đen xì cả đi trông phát tội."
"s-sao tao không biết gì...?" trọng đức đỏ mặt ấp úng, giờ nghĩ lại cũng có nhiều điểm đáng ngờ thật.
"tại thỏ ngốc chết đi được."
cái giọng khàn khàn quen thuộc bất ngờ vang lên từ phía sau khiến đức giật mình quay đầu lại. việt phương đã đứng sau anh từ bao giờ. mắt vẫn thâm xì, trán lấm tấm mồ hôi, trông cứ như vừa thi chạy nước rút, việt phương thở mạnh tháo balo, lôi cái máy ảnh ở bên trong rồi vội vàng gỡ thẻ nhớ ra.
"ảnh sự kiện chiều nay đây, mày phắn hộ tao." việt phương ném cái thẻ nhớ về phía thằng ninh.
"mày cũng té nốt." việt phương lấy chân đẩy ghế của long về đúng vị trí ngồi.
"còn anh," cuối cùng việt phương quay sang nhìn đức. vành tai đỏ bừng, nó cúi xuống cầm cổ tay anh kéo nhẹ, "ra ngoài nói chuyện với em, nhé?"
con thỏ trọng đức cứ thế ngơ ngác bị quả dứa việt phương kéo đi xềnh xệch. sau lưng anh vẫn còn nghe tiếng đập tay của thằng ninh với thằng long.
"công nhận nhanh thật, mới báo tin vui chưa được 5 phút mà đã chạy về ngay để kịp tán anh người thương." tiếng hai thằng ranh con cười hô hố vang cả văn phòng tòa soạn.
sau đó mọi chuyện ra sao ý hả, còn sao nữa, sau cuộc nói chuyện chiều hôm ấy với võ việt phương, nguyễn trọng đức quay trở lại văn phòng tòa soạn với mấy phát muỗi đốt trên cổ. dù bị thằng long thằng ninh cười thối mũi, nhưng bù lại từ hôm đấy đức lời thêm một cái đuôi tên võ việt phương. thôi cũng được, bị muỗi cắn mấy phát mà tự dưng có phương tiện đưa đón mỗi ngày, cũng tiện.
