Actions

Work Header

thơmthỏ - nhật kí tán thỏ

Summary:

nhật ký tán thỏ của phóng viên thường trú võ việt phương, được tổng hợp bởi tập thể nhân viên của một tòa soạn giấu tên.

aka 5 lần võ việt phương ghen lồng ghen lộn vì anh biên tập viên mới của văn phòng tòa soạn nọ.

au: phóng viên! thơm x biên tập viên! thỏ.

Notes:

thơmthỏ, thơmthỏ, thơmthỏ!

cùng thiết lập với chiếc oneshot tòa soạn hôm trước ợ hê hê. tôi chưa làm việc ở tòa soạn bh nên bịa hết, xin đừng đánh tôi... 🥹

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

 

1. mai quang nam - chuyên viên bộ phận kĩ thuật 

 

ngoại trừ mấy người ở phòng hành chính, mai quang nam là người đầu tiên biết tin tòa soạn báo có người mới. 

 

"anh thơm, phòng anh sắp có biên tập mảng văn hóa mới đấy, em nghe bảo hình như cũng ra gì lắm." 

"kệ đi mày ơi, anh làm bên mảng xã hội thì liên quan gì đâu." việt phương uể oải nằm bò trên bàn nước ngáp ngắn ngáp dài. bình thường ông anh phóng viên này lúc nào cũng hầm hố ngông nghênh, ngày nào cũng như ngày nào cứ style quần thụng áo oversize mà phang, trông cứ như mấy thằng đầu đường xó chợ, người ngoài nhìn vào chắc không ai tin là làm phóng viên.

 

đấy thế mà chỉ sau mấy tháng từ ngày có anh biên tập mới, ông anh này thay đổi một phát 180 độ cmnl, ảo thật sự. việt phương giờ đây là một phóng viên mẫu mực điển hình, tác phong chỉnh chu, đầu tóc gọn gàng, lại còn hay đi làm sớm nữa mới vcl.  

về trọng đức, hay còn gọi là thỏ - anh biên tập viên mới vào thì đúng là cũng ra gì thật. cao ráo dễ nhìn, ăn nói nhẹ nhàng có duyên, tính lại hay ngại nên suốt ngày bị trêu, ai nói gì cũng chỉ biết cười tít cả mắt lại. được cái nam với anh đức nói chuyện cũng khá hợp, nên từ hồi anh vào tòa soạn, lúc nào rỗi việc là nam toàn trốn sang dãy phòng biên tập ngồi chém gió với anh. 

"anh thỏ chính ra đầu óc cũng toàn sạn ấy chứ, khéo qua bên kĩ thuật với em lại hợp." 

"tao mà bỏ ban biên tập là mấy đứa này hỏng hết, thương lắm." 

"thật ấy chứ, anh qua bên bọn em đi, toàn mấy đứa vừa hài hước thông minh, lại cao to đẹp trai, đã thế còn trẻ trung ăn đứt mấy khọm già bên này." nam kiếm một cái ghế kéo lại ngồi gần trọng đức thủ thỉ nửa đùa nửa thật. 

"nghĩ cũng đúng nhể, hay là để mai làm cái đơn chuyển công tác." trọng đức híp mắt cười. 

"luôn anh ạ, ngon hơn hdpe." 

 

đang mải cười hô hố với anh đức thì tự dưng cảm thấy một cơn rùng mình ớn lạnh phía đỉnh đầu, nam giật mình quay lại. hóa ra là việt phương từ lúc nào đã đứng lù lù ngay phía sau cúi xuống nhìn nó. mặt mũi anh tối sầm, trông cũng có vẻ nghiêm trọng căng thẳng lắm. 

"anh tôn kiếm mày mãi không được, đang chửi um cả lên ở bên phòng kĩ thuật kia kìa, mày cứ trốn sang đây suốt thế này kiểu gì cũng bị ông ý mắng chết nam ạ." 

"ối vãi thế ạ, để em chạy về xem có chuyện gì." nghe thế nam liền lật đật đứng dậy xỏ dép ba chân bốn cẳng chạy về chỗ.

 

nhưng mà quái thật, nam vừa chạy vừa nghĩ, rõ ràng là phòng kĩ thuật hôm nay đang không có việc gì nên nó mới chạy sang ban biên tập chơi mà nhỉ? mà anh tôn bình thường cũng hiền như cục đất, có bao giờ thấy chửi mắng gì ai đâu?

 

"anh tôn vừa tìm em ạ?" vừa chạy về tới phòng là nam mở cửa dáo dác tìm anh tôn. 

"hở, đâu có? không có việc gì nên anh còn định về sớm làm trận bóng, đi không?" anh tôn trưởng bộ phận kĩ thuật đã thay sẵn cái áo đá bóng xanh lè từ lúc nào, một tay cầm sẵn đôi giày thể thao ngơ ngác nhìn nam.

"ủa???" 

tổ sư cái ông việt phương này nữa.

 


 

2. nguyễn hoàng long – nhân sự phòng kinh doanh  

 

nguyễn hoàng long có thằng cốt đồng nghiệp hơi trắc trở đường tình duyên. 

 

thật ra thì long chơi với việt phương từ lâu rồi, tính nết thằng này long có thể đọc thuộc lòng như một cuốn sách, thế nên chỉ cần nhìn qua là long biết ngay dạo này thằng ôn này đang muốn tán trọng đức - anh biên tập viên mới của tòa soạn. của đáng tội, trọng đức có vẻ như lại không được nhanh nhạy trong chuyện này cho lắm. 

 

"ê thơm, mới có quán cafe ở trần hưng đạo trông hay ho phết. tan làm thử không?" 

"không được, tí tao phải đèo thỏ về."  

đấy, ngày xưa thì hở ra là nó bắt long đi lê la cafe trà đá, giờ có đối tượng thầm thương trộm nhớ một phát là lật mặt ngay, bạn với chả bè thế có chán không. mà đhs nhà thằng phương ở tuốt bên hà đông nhưng suốt ngày đòi chở cái người ở hoàn kiếm về nhà, mua đường thật sự. 

"ơ đi đi, anh đi với. lâu lắm không ngồi cafe, để anh đây mời hai chú một chầu."  

 

thế nên mới có cái cảnh long miễn cưỡng làm bóng đèn (?) cho hai cái người trước mắt ở quán cafe giấu tên như thế này đây. 

lúc mới vào quán, long nhìn quanh kiếm chỗ ngồi rồi yên vị đặt mông xuống đầu tiên. trọng đức vào sau vô tư kéo ghế ngồi cạnh, việt phương thấy vậy liền vội vàng đẩy long ra định chui vào giữa. đùa chứ, ban ngày ban mặt ba thằng đàn ông chen chúc ngồi sát sàn sạt, tưởng tượng thôi đã thấy kì cục vcl. nghĩ cũng muốn đẩy thằng trời đánh này ra chỗ khác mà khả năng không được, vì dạo này nó gym gủng cẩn thận lắm, cả người toàn cơ là cơ, long đành thở dài đứng dậy tìm một cái ghế kéo qua đối diện ngồi, không quên đá một phát vào ống đồng thằng phương đang nhăn nhở tỏ vẻ vô tội.

thế mà còn chưa hết, buổi cafe hôm ấy thằng cốt việt phương rõ ràng là ngồi đối diện long, nhưng cả người nó chỉ quay sang dán mắt vào trọng đức, còn chả thèm nhìn sang nói với long câu nào. trọng đức nói gì nó cũng ỏn ẻn gật gù, cái tay không biết điều cứ tranh thủ quàng cổ nắm tay vỗ đùi anh, nhìn ngứa mắt không chịu được.

mà hài cái là cái ông anh tồ tồ kia lại chả để ý gì, cứ ngồi cười nhăn nhăn nhở nhở, để mặc cho thằng phương ngồi cạnh sờ nắn cả buổi mà không ý thức được chuyện gì đang xảy ra. nhân lúc trọng đức đứng dậy ra quầy thanh toán, long bĩu môi khinh khỉnh nhìn thằng đồng niên trước mắt: 

"đùa chứ trông gớm quá thơm ạ, thật." 

"kệ mẹ tao." mới nãy nó còn dùng cái giọng nhão nhoẹt với đức, mà giờ đã trở mặt đổi giọng lạnh tanh ngay được, sợ thật. 

"thề luôn ấy," long đảo mắt, "đéo gì ngồi ngay cạnh nhưng cứ mân mê sờ tay bóp đùi người ta, không ai giành đâu tao nói thật." 

"be bé cái mồm thôi đm." thằng phương rít cả lên. 

"mà ông thỏ không nhận ra cũng buồn cười," long ném cho thằng cốt một cái nhìn thương hại, "mày thiếu điều muốn nhảy vào ăn tươi nuốt sống ông ý luôn mà ông ý còn chẳng thèm đề phòng gì, hài vl."

nói xong long phủi đít đứng dậy cười ha hả, mặc kệ thằng cốt đang dài cả mặt ở phía sau. tuy hôm nay nguyễn hoàng long có thể phải làm bóng đèn (?) bất đắc dĩ, nhưng ít ra vẫn được cười vào mặt thằng phương, lại còn được anh đức mời cafe, vẫn lời.

 


 

3. đinh mạnh ninh - biên tập viên mảng xã hội 

 

dạo này đinh mạnh ninh đi làm rất nhàn, vì không còn phải réo thằng việt phương lên văn phòng trả ảnh như hò đò để kịp deadline. 

 

ninh với thằng phương chuyên về mảng xã hội, nên chủ yếu hai đứa làm việc bổ trợ cho nhau, việt phương đi lấy ảnh hiện trường, còn ninh ngồi văn phòng viết bài. bình thường nó chả mấy khi có mặt ở tòa soạn, thế mà dạo này ngày nào cũng thấy cắm rễ ở văn phòng, nhiều hôm còn đi làm sớm hơn cả ninh. việc này chắc là phải cảm ơn anh đức biên tập viên mảng văn hóa mới vào.

vào một buổi sáng tháng hai nọ, ninh lên mở cửa văn phòng tòa soạn bước về chỗ ngồi. trọng đức như thường lệ đã đến từ bao giờ, mà hôm ấy trên bàn làm việc của anh còn có một hộp socola to oạch mới nguyên còn chưa khui vỏ.

"ô anh thỏ, kẹo ở đâu thế?" 

"ăn không, hôm qua tao được cho mà nhiều quá sợ ăn không hết." trọng đức ngẩng đầu cười cười, "già rồi ăn đồ ngọt nhiều ê răng lắm." 

"xời ngon luôn, em cũng chưa ăn sáng." thằng ninh cũng không ngại ngần khui hộp socola nhón mấy viên đem về bàn mình. 

 

trưa hôm đấy việt phương lại tự giác lên văn phòng bàn giao ảnh, vừa rút thẻ nhớ máy ảnh đưa cho ninh thì tự dưng mắt thằng phương liếc sang mấy viên socola ở góc bàn. 

"vãi, socola này ở đâu ra đấy ninh?" 

"ông thỏ cho đấy, mày sang hỏi xem ông ý còn không." ninh hất mặt sang bàn của trọng đức mà không thấy ai, hình như trưa nay đức lại đi ăn với anh bình phòng hành chính rồi, "sáng t thấy hộp socola to lắm, ông ý còn chia cho mấy đứa bộ phận kĩ thuật ý." 

"…" việt phương chẳng nói chẳng rằng, mặt mũi đen thui chộp lấy mấy viên socola trên bàn của ninh rồi đùng đùng xách máy ảnh đi về. 

"ô hay cái thằng này?" ninh ngơ ngác mặt mày nhìn theo, "tự dưng giận dỗi gì không biết?" 

"bạn còn hỏi à, chỗ socola đấy là hôm qua nó tặng cho ông thỏ của nó chứ sao nữa." thằng long phòng kinh doanh cầm cốc cafe mới pha đi qua cười há cả mồm, "kẹo tương tư của bạn thơm tôi đấy mà bạn lại ăn hết như thế."

 

ơ đệt từ từ nhé, ninh nhắm mắt lẩm bẩm. ừ đúng rồi, hôm qua là valentine mà nhỉ?  

tức là thằng phương tặng socola valentine cho anh đức?  

t-tức là... 

 

"ôi vãi cả l-" 

 


 

4. trịnh thăng bình - hr phòng hành chính nhân sự

 

để mà nói thì trọng đức có cơ duyên với tòa soạn là nhờ bình. bình với đức là bạn từ hồi đại học, chơi cũng thân nên sau khi ra trường thỉnh thoảng vẫn hay ngồi cà phê cà pháo với nhau. đợt nọ nghe đức kể có ý định nhảy việc ở công ty cũ do môi trường làm việc độc hại, bình liền nhanh trí giới thiệu bạn qua nộp cv bên tòa soạn luôn, vừa đúng dịp anh dũng biên tập vừa gửi đơn nghỉ việc để về làm shipper.

nghe tin đức được nhận, sợ bạn mình vốn tính hướng nội, lại chân ướt chân ráo mới đi làm chưa quen ai, thỉnh thoảng bình có hay chạy sang phòng biên tập rủ bạn đi ăn trưa cho đỡ buồn. thế mà không hiểu kiểu gì dạo này bình cứ qua rủ đức đi ăn là lại phát hiện có một cặp mắt cứ trừng trừng nhìn anh lạnh cả sống lưng.

 

"này, thấy thằng thơm phóng viên dạo này thân với ông nhỉ?" 

"thơm ý hả, ừ dạo này có hay nói chuyện." 

"còn gọi nhau bằng biệt danh cơ mà, thỏ là sao nữa?" 

"ừ nó cứ gọi tôi thế, chả hiểu. mà thấy thằng bé cũng ngoan ngoãn hiền lành nên kệ." 

 

ngoan ngoãn hiền lành cái gì không biết, bình thầm nghĩ. võ việt phương (bút danh quách văn thơm) là một thanh niên vô cùng nóng nảy. kể ra nó khá là tốt tính, bị cái ruột để ngoài da nên hay mất bình tĩnh mỗi khi nóng giận. bình từng nghe kể có lần việt phương đang trên đường đi lấy ảnh thì thấy có thằng vũ phu đánh vợ giữa đường, thế là nó vứt xe xông vào chưởng lão chồng đó một trận ra trò, tí nữa thì lên phường cả lũ. tóm lại là nói gì thì nói, hiền lành chắc chắn không phải là từ bình sẽ dùng để miêu tả về phương.

 

chiều hôm đó sau khi ăn trưa cùng nhau, bình và đức trở về tòa soạn. lúc tạm biệt đức để chuẩn bị quay về phòng làm việc của ban hành chính, bình ngó đầu vào bên phòng biên tập gọi với lại: 

"à đức ơi mai trưa mai đi ăn bún dọc mùng đầu phố khôn-" 

"phiền anh bình quá," thằng phương tự dưng chềnh ềnh xuât hiện chắn ngang trước của văn phòng làm bình giật cả mình, "mai mấy anh em bên biên tập định đi ăn với anh thỏ cho gắn kết tình cảm ấy mà." 

"à-à ừ, thế phiền mấy anh em vậy...?" 

"vầng, thế anh bình về phòng nhé." thằng phương vẫn sừng sững chắn trước cửa phòng biên tập, cong mắt cười theo cho đến khi bình quay đầu hướng về phòng hành chính. cái điệu cười của nó trông cứ nguy hiểm kiểu gì ấy, làm bình nổi cả da gà da vịt, "về sau anh thỏ cứ để bọn em chăm sóc ạ!" 

 

hiền lành ngoan ngoãn cái đầu ông ấy đức ạ, nó chỉ hiền lành ngoan ngoãn với một mình ông thôi...

 

"hình như bình vừa gọi tao hả thơm?" 

"đâu, anh bình về phòng rồi ạ. thỏ uống trà sữa không em vừa mua này." 

 


 

5. hà an huy - phóng viên thực tập mảng văn hóa 

 

hồi mới xin thực tập ở tòa soạn, hà an huy được phân công làm phóng viên mảng văn hóa đời sống. công việc chỉ cần loanh quanh chạy đi chụp ảnh ở mấy sự kiện nho nhỏ ở nội thành về cho các anh biên tập, rảnh rảnh thì ngồi ở văn phòng ăn bánh uống nước nói chuyện với mọi người ở tòa soạn, cũng không có gì quá vất vả. 

 

"kiếm đâu cái mũ xanh lè trông oách thế huy?" việt phương thấy nó lóc cóc ôm cái mũ bão hiểm mới tinh bước vào văn phòng tòa soạn thì vỗ cái bốp vào lưng. 

"bố thỏ mua cho em đấy, mũ mới nên phải cầm theo, chứ treo dưới xe em sợ bị nhảy nhót lắm." 

"vãi, lại mới có thêm bố à. mày đi thực tập hay đi nhặt người thân đấy hả huy?" 

 

à quên không kể, vì bé tuổi nhất văn phòng, huy được các anh khác trong toàn soạn giúp đỡ rất nhiều. cũng vì vậy nên huy thích đi thực tập lắm. có anh bình phòng hành chính và anh đức ban biên tập là hay quan tâm hỏi han huy nhất, nhiều khi còn lo lắng chăm chút cho huy hơn cả mẹ nó ở nhà. mỗi lần gặp mặt ở tòa soạn, huy toàn gọi hai anh là "ba bình" và "bố thỏ".

ba bình lúc nào gặp huy cũng nhắc nhở phải chạy xe cẩn thận, thỉnh thoảng còn hay dẫn nó đi ăn trưa. còn bố thỏ tuy cũng mới vào tòa soạn không lâu nhưng vẫn hết mình hỗ trợ huy vì cả hai cùng mảng văn hóa, hôm trước bố còn mua cho nó cái mũ bảo hiểm xanh dương này đây này.

 

"mà sao tự dưng đã có một ông ba lại còn thêm một ông bố, nhà gì mà lắm đàn ông thế?" anh việt phương ngồi xuống bàn nước ở văn phòng rồi vỗ vỗ bảo nó ngồi cạnh. 

"anh thơm hay bắt bẻ thế, ba bình bố thỏ cũng đồng ý cho em gọi mờ." nó dẩu mỏ lên cãi, đặt cái mũ bảo hiếm xuống ngồi cạnh việt phương. 

"thế còn vị trí nào không cho anh xin một vai."  

"anh thơm làm anh trai em cũng được mà?" 

"..." 

 

thấy việt phương im im không nói gì, huy tưởng anh giận vì nó cho anh cái vai nghe chừng có vẻ hơi ít tuổi (?). cũng đúng, kể ra việt phương chỉ kém ba bình với bố thỏ khoảng 1-2 tuổi thôi mà nhỉ, để anh phương bằng vai phải lứa với nó thì cũng không hay lắm.

"thế hay là... anh thơm làm chú hàng xóm nhé...?' 

 

chết dở, sao giờ mặt ông anh ngồi cạnh còn đen hơn cả đít nồi thế này?

 

"thồi, chơi với chú mày chán chết!" việt phương thở dài chán nản đứng dậy bỏ mặc thằng huy ngồi đần thối cả mặt ra vì đang chưa load xong câu chuyện... 

"ơ...?" 

"kệ nó đi cu, thằng này nó bị hâm ý mà." anh ninh biên tập đi ngang qua xoa đầu huy rồi cười nhăn nhở.

"huy vẫn chưa hiểu...?"

 


 

+1. bonus

 

gần đây trọng đức hay đi ăn trưa với việt phương, thằng bé phóng viên ở văn phòng, cũng không vì lý do gì cả, cu cậu có lời rủ thì đức cũng tiện đồng ý luôn. hồi mới vào tòa soạn thì có bình hay rủ anh đi ăn, mà không hiểu sao dạo này không thấy nó qua í ới gì nữa, chắc bận.

trưa hôm ấy tới giờ nghỉ, trọng đức nhìn quanh không thấy việt phương ở văn phòng, chắc thằng bé đang bận đi lấy ảnh. thế để rủ mấy đứa khác đi ăn vậy.

"anh em hôm nay ai đi ăn trưa không?"

"ủa, hôm nay không ai qua rủ anh thỏ đi ăn à?" thằng ninh đang ngồi chụm đầu với thằng long bấm điện thoại ở khu bàn nước, chắc lại đang lướt app đặt đồ ăn.

"bình bên phòng hành chính ấy hả, nãy tao cũng có nhắn rủ mà nó bảo bận rồi."

"khồng, ý em là thằn-"

 

"anh thỏooo!" chưa nhìn thấy người đã nghe thấy cái cái giọng ồm ồm khàn khàn quen thuộc của thằng phương, nó mở cửa văn phòng tòa soạn rồi hăm hở phi thẳng tới chỗ đức đang ngồi, "em xong việc rồi, đi ăn trưa điiiii!"

"à ừ, tao cũng đang định rủ cả mọi người đi ăn." đức gật đầu thu dọn đồ đạc trên bàn, rồi hướng mặt về phía bàn nước hỏi, "ninh với long đi cùng luôn không?"

"uầy ngon luô-" ninh hớn hở định buông điện thoại đứng dậy thì bị thằng long huých cho một phát nghe cái bốp vào sườn, lại còn bị kẹp tay kéo ngồi xuống.

"thôi anh ạ, chắc bọn em đặt đồ trên app thôi." long nhe răng cười khó hiểu, "gọi đồ về văn phòng tuy đạm bạc mà không bị lườm."

"hở? ai lườm?" trọng đức ngó nghiêng loanh quanh cũng không thấy ai ở văn phòng, mấy người khác cũng rục rịch đi ăn hết rồi, chỉ có thằng phương đứng sau đang cúi xuống dựa cằm vào vai anh thôi chứ còn ai đâu nhỉ?

"kệ bọn nó đi thỏ, bọn nó bị dở hơi ấy."

nói xong việt phương kéo tay lôi trọng đức đi luôn. anh còn chưa kịp hỏi kĩ xem ý thằng long là gì, chỉ kịp thấy nó cứ nhìn theo cười cười bên cạnh thằng ninh đang méo cả mồm vì vừa bị huých một phát đau điếng. quái thật!

Notes:

mng đọc bệnh án rồi cho tôi xin mí chíc cmt nhíeee hê hê 🤲

với cả có thể sẽ add thêm 1 chap về điểm nhìn của qvt idk... 🌝

Series this work belongs to: