Actions

Work Header

thơmthỏ - không bao giờ yêu đồng nghiệp (yêu đồng nghiệp, yêu đồng nghiệp, yêu đồng nghiệp)

Summary:

võ việt phương xưa giờ không bao giờ thèm đếm xỉa tới chuyện yêu đồng nghiệp, thế mà ma xui quỷ khiến thế nào, cái thằng phóng viên hiện trường ngốc nghếch không có trí tuệ này lại đi crush anh biên tập mới vào của văn phòng tòa soạn báo nọ. 

au: phóng viên! thơm x biên tập viên! thỏ.

Notes:

thơmthỏ, thơmthỏ, thơmthỏ!

coăn fic này cùng vũ trụ với 2 oneshot khác của tôy trong serie tòa soạn báo au, mọi người đọc qua 2 oneshot trước đó để có đầy đủ context nhíe 🫶

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

quách văn thơm, tên cúng cơm võ việt phương, phóng viên hiện trường mảng xã hội của tòa soạn báo nọ, xưa giờ không bao giờ thèm đếm xỉa tới chuyện yêu đồng nghiệp, vì mấy thằng đồng nghiệp của nó toàn mấy đứa dở hơi dở hồn, nhìn thôi đã chán đến mức không cả muốn đi làm. thế mà ma xui quỷ khiến thế nào, cái thằng phóng viên hiện trường ngốc nghếch không có trí tuệ của tòa soạn báo nọ lại đi crush anh biên tập mới vào của văn phòng. 

 

lần đầu việt phương gặp trọng đức cũng là ngày đầu tiên anh vào tòa soạn. hôm đó nó chịu lết xác lên văn phòng cũng chỉ vì bị thằng ninh gọi điện ầm ĩ bắt lên tòa soạn trả ảnh cho kịp deadline, chứ không thì còn lâu võ việt phương mới chịu xách xe chạy gần 20km để lên văn phòng vào giữa trưa. nó chòng tạm cái hoodie xám với cái quần bò rách gối, mặc sao cho thoải mái là được, nhỉ?

"uầy, biên tập mới kia đúng không, hôm trước có nghe thằng nam kể." trong lúc rút thẻ nhớ máy ảnh để thằng ninh kiểm tra file, việt phương hất mặt qua phía chiếc bàn làm việc cách đó không xa.

"ừ, tên đức, thấy bảo được anh bình bên hành chính giới thiệu sang thay cho ông dũng mới nghỉ mảng văn hóa. tí mày qua chào hỏi ông ý mấy câu." 

nguyễn trọng đức trong ấn tượng đầu tiên của võ việt phương, là y hệt mấy đứa mọt sách công tử bột. anh mặc sơ mi cúc cài đến tận cổ, giày da bóng lộn, quần tây ống suông là lượt cẩn thận, đầu tóc cắt tỉa gọn gàng, lại còn đeo quả kính to oạch rõ là thanh niên nghiêm túc. nhìn qua cũng không có gì đáng chú ý, giống dạng người nhạt nhẽo chỉ suốt ngày biết đến công việc, kiểu đồng nghiệp mà việt phương sẽ không bao giờ chủ động làm thân.

việt phương chống cằm nghĩ ngợi, còn đang tính kế chuồn về luôn để đỡ phải chào hỏi phiền phức, thì thấy anh bình hành chính lượn qua văn phòng biên tập, hóa ra là để rủ trọng đức đi ăn trưa. trọng đức ngẩng đầu về phía cửa ra vào khi nghe thấy có người gọi tên, rồi híp mắt cong miệng cười với anh bình một phát.

 

đùng! 

 

não bộ của việt phương đình trệ hoạt động cmnl. 

 

đm người đâu cười xinh vcl? 

 


 

đấy, nói chung là từ hôm trọng đức mới vào là việt phương cũng hơi thinh thích rồi, nhưng nó cũng chỉ nghĩ là cảm giác này sẽ nhanh qua như mấy cơn cảm nắng ngớ ngẩn hồi còn đi học. nhưng không, nó mê trọng đức như điếu đổ, đến mức cả tòa soạn đều biết, có mỗi trọng đức là chẳng hay gì.

 

"sao bảo không bao giờ yêu đồng nghiệp?" thằng long phòng kinh doanh nhếch mép cười. trưa nay việt phương đang định rủ đức đi ăn trưa mà lão bình lại nhanh hơn nó một bước, nên giờ mới phải ngồi gặm bánh mì với thằng long.

"gì mà yêu, xao xuyến tí thôi." việt phương lầm bầm.

 

thế mà hình như nó yêu đức thật, thằng long là đứa đầu tiên phát hiện ra, cũng phải thôi, có cái gì mà qua được cặp mắt đảo như lạc rang của mấy thằng bên ban kinh doanh. long thắc mắc chả hiểu sao tự dưng phương lại đi trồng cây si một ông anh tính khó đăm đăm, nhưng thằng long thì biết cái đếch gì.

trọng đức trong công việc đúng thật là người rất nghiêm túc. nghe mấy đứa biên tập kể hôm nào anh cũng đi làm sớm nhất cả phòng, chưa bao giờ lố deadline, lại còn thuộc dạng chăm ot nhất cả tòa soạn. hồi đầu mới vào làm, những lúc tập trung làm việc, nhìn trọng đức trông siêu khó gần, hai hàng lông mày nhíu vào, xương hàm đanh cả lại tới mức không ai dám làm phiền.  

nhưng dần dần cả tòa soạn đều nhận ra trọng đức là người hiền queo, lúc làm việc thì cầu toàn khó tính vậy thôi, chứ bình thường anh là người rất dễ cười, trúng ngay điểm yếu chí mạng của việt phương. đã thế còn hay ngại, ai chọc ghẹo gì cũng chỉ hì hì cho qua chứ không để bụng giận dỗi bao giờ, thế nên thằng nam bên bộ phận kĩ thuật cứ hay chạy sang trêu anh suốt. lần nào thằng nam qua phòng biên tập kéo ghế ngồi cạnh đức, là một lần nó chọc anh cười cong cả mắt lên, trông phát ghét.

 

ban đầu thằng ninh biên tập nghe chuyện việt phương phải lòng ông anh ngồi gần cũng không tin, cứ hỏi đi hỏi lại mãi. thằng ninh bảo nó, sao đã mất công tập gym cắt tóc thì không kiếm hẳn em nào trẻ trung mơn mởn mà tán, tự dưng lại đi phải lòng cái ông chú hơn 30 tuổi già đanh kia làm gì.

"thế là định tán tỉnh nghiêm túc thật đấy à?"

"thấy hợp mắt thì ngắm thôi, chứ yêu đồng nghiệp phiền lắm." thằng phương vuốt mặt thở dài.

"chó nó tin" thằng ninh bĩu môi.

"..."

"kể ra tao thấy ông thỏ cũng dễ nhìn, nhưng trông cứ lọm khọm kiểu đếch gì ý thơm ạ." ninh chống cằm gác chân trộm ngó sang phía bàn trọng đức, "phải mà trông trắng trẻo mặt búng ra sữa như anh bình bên hành chính thì cũng được đi, đây trông..."

này nhé, trọng đức đẹp vcl, thằng ninh này cũng y hệt thằng long, chả biết cái đếch gì. 

 

mấy nay trọng đức hay có cái style ăn mặc nửa kín nửa hở rất là nóng mắt. trước đây sơmi anh mặc cài không sót cái cúc nào, mà cái thời tiết 40 độ như cái chảo rang của mùa hè hà nội đã khiến trọng đức phải mở khóa mấy cấp độ cúc áo. mấy hôm trời oi đỉnh điểm, anh phanh ra cả đến 2-3 cái cúc, lộ ra cái cổ dài dài thon thon với cái hõm xương quai xanh sâu hoắm đã khiến thằng phương nóng hết cả đầu. đã thế mấy lúc anh cúi người còn lộ ra nguyên mảng ngực chói cả mắt, nếu không tự niệm chú đại bi trong đầu, khéo là thằng phương đã không tự chủ được mà xông vào cài lại áo cho anh.

thế này là không được rồi, việt phương nghĩ, thà chết rét còn hơn để cái khuôn ngực không che chắn kia lang thang khắp văn phòng thế này!

 

"sao dạo này phòng mình bật điều hòa rét thế." thằng bé huy phóng viên thực tập mếu máo vì cái điều hòa ở tòa soạn cứ phả gió vù vù 18 độ.

"ừ rét thật, đứa nào cầm điều khiển điều hòa chỉnh lại nhiệt độ đi." thằng long ngồi trong góc cũng phải lò dò đứng lên tắt hết quạt trần trong phòng.

"khồng, chúng mày tập dần cho quen đi, mùa đông đến đỡ bỡ ngỡ."

"khó nói chuyện thật đấy."

 


 

cho đến một hôm thì mọi chuyện vỡ lở. hôm ấy việt phương phải đi lấy ảnh ở hiện trường tít bên long biên, xong việc cái là nó thong thả lấy xe quay về tòa soạn, đang thầm nghĩ xem có nên tạt qua mua cho trọng đức cốc tào phớ trên đường về không thì nhận được tin nhắn của thằng long.  

 

from: long kinh doanh 

"xong việc chưa về nhanh bạn tôi ơi" 

"thỏ biết m thích ông ý rồi" 

"về nhanhhhhhh" 

"không là thằng ninh nó kể bô bô ra hết giờ" 

 

tim gan phèo phổi cứ thể đập bùm bụp, việt phương xé gió vít ga phi về tòa soạn trong chưa đầy 10 phút đồng hồ. còn không kịp cởi mũ bảo hiểm, việt phương cứ thế xồng xộc chạy lên văn phòng biên tập. nhìn thấy hai thằng cốt đang xúm lại trêu trọng đức, nó vội vàng bước tới kéo tay anh ra dãy hành lang sau văn phòng để đỡ phải nghe tiếng cười khả ố của hai thằng đồng niên, xong cũng lại không biết mở lời như nào.

"anh nghe thằng long thằng ninh bảo là thơm thích anh à?" trọng đức ngơ ngác hỏi sau khi bị lôi xềnh xệch ra khỏi văn phòng.

"t-thỏ từ từ nghe em giải thích đã!" nó lắp bắp mồm miệng, vẫn năm chặt cổ tay đức.

"ừ mày nói đi."

đm hay lắm, giờ thì nói gì đây? bây giờ chả lẽ chối bay chối biến thì cũng kì, mà tỏ tình luôn thì xấu hổ vcl. cũng không phải lần đầu nó tỏ tình yêu đương, mà chả hiểu sao giờ lại ngại ngùng thế không biết. mẹ thằng chó long với thằng chó ninh, hỏng hết cả việc. việt phương cứ đứng ấp úng vò đầu bứt tai một hồi, làm trọng đức đứng đối diện cũng dần căng thẳng theo.  

"không phải thì anh xin lỗi, tại anh hiểu nhầm."  trọng đức nhỏ giọng, "chắc hai thằng kia lại trêu an-" 

"vâng, em thích thỏ ạ." việt phương cúi mặt lí nhí nói, mặt nóng ran. 

đợi mãi không thấy đức phản hồi, cũng không hề thấy anh giật tay ra, việt phương đánh bạo ngước đầu ngẩng lên nhìn anh. trọng đức mặt mũi đỏ bừng, màu đỏ lan ra cả vanh tai, mon men xuống cái cổ thon, lấp ló dưới cái lớp áo sơmi nửa kín nửa hở.

 

thôi xong, đéo ổn rồi.

 

trước khi kịp định thần thì việt phương đã dán mẹ môi mình vào môi quả đức rồi. lúc hoàn hồn lại, cảm giác hơi thở của trọng đức phả nhẹ trên gò má, thằng phương mới chột dạ, chưa gì mà đã hôn như này khéo anh đấm nó chết. nhưng mãi mà chẳng thấy đức đẩy nó ra, việt phương lại liều mạng nhắm đến cái cổ mịn màng của anh.

 

"thỏ ơi," nó tách môi ra thì thầm, "cho em hôn tiếp nhé?"

 

"ừ-ừ..."

 


 

"thế mà kêu không bao giờ yêu đồng nghiệp." long đá chân thằng phương cái bốp sau khi nhìn thấy cái cổ chi chít vết muỗi đốt của trọng đức.

"kệ mẹ tao." thằng phương dẩu mỏ lên chửi, nhưng mồm thì cười toét cả mang tai.

 

Notes:

inspired bởi 1 post trên phố chỉ hê hê, cả nhà đi bệnh viện cho tôy xin vài comment nhíe 🤲

tiện thì đề nghị nguyễn trọng đức cài áo sống cho tử tế, tôi đang rất là phiền lòng đấy! 🫵

Series this work belongs to: