Actions

Work Header

[Bơ Sò] Anh Muốn Còng Tay Em Hả?

Summary:

Câu chuyện đêm hôm đó sau tin nhắn trả lời của 14 Casper aka Nguyễn Mạnh Cường dành cho K.O aka Nguyễn Thái Sơn.

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

Cạch

Tiếng mở khóa quen thuộc. K.O hay Nguyễn Thái Sơn đẩy cửa đi vào.

Sơn vừa về đến nhà. Bây giờ anh chỉ mong được tắm rửa sạch sẽ rồi leo ngay lên chiếc giường quen thuộc để ngủ một giấc thật đã. Hôm nay là một ngày quá mệt mỏi đối với Anh Tài KO. Buổi sáng và trưa bận bịu chuẩn bị cho buổi công diễn tiếp theo. Buổi chiều chạy đi quay quảng cáo. Buổi tối tập luyện với các anh em.

Với cường độ một ngày làm việc hiệu quả như thế thì việc ăn uống không lành mạnh cũng dễ hiểu. Anh chỉ uống cốc cà phê cho bữa sáng, ăn vội hộp bún cho bữa trưa, ăn dặm trái cây cho bữa chiều và bỏ hoàn toàn bữa tối. Mà thật ra anh vẫn còn no vì bữa trái cây ban chiều.

Mặc dù hôm nay nhiều việc phải làm, nhưng Thái Sơn vẫn rất vui vì tác phẩm Xa lại đạt thêm một thành tựu nữa. Để chúc mừng cho việc đó, anh Hùng, hay ông bố hờ của anh, đã quyết định mở broadcast cho nhà Ngoại Ô. Cũng may trong nhà còn thằng Bơ chứ cả Sơn Sò và anh Đông Hùng đều mù tịt mấy vụ kiểu này.

Ban đầu thì vui, nhưng anh không hiểu tại sao mọi người lại gọi mình là người từ năm 2018? Anh chỉ nhắn 'Hello pi cát sô' thôi mà? Giới trẻ bây giờ thật khó hiểu. Mọi người không biết cái trend đó hả? Hồi xưa mọi người toàn chào nhau vậy không mà. Hừ!

Rồi đến lượt thằng Bơ nữa. Nó cứ dỗi fan nó đi, tại sao lại đẩy trách nhiệm qua cho hai ông anh làm gì? Sơn Sò đã mù tịt về công nghệ thời nay rồi còn bị ông em lừa một vố. Thật là muốn còng thằng nhóc cao 1m86 này lại rồi dỗi một trận!

Nhưng mà lát sau tự nhiên nó nhắn tin riêng cho anh. Nội dung tóm tắt như sau:

 

=

Bơ của Sò
14.casper -> ko.nts.uni5

Anh ơi
Tối nay ảnh rảnh không?
Tối nay em qua nhà anh nhaaaaaaa

Qua làm gì?
Anh về trễ

Không sao!
Dù một phút ngắn ngủi em vẫn sẽ qua
Chỉ để gặp anh là em sao cũng được
🥺

😒
11h hơn chắc anh về

Vậy giờ đó em qua nhé
Yêu anh
Tối nay gặp nhé
YÊUUUUUUU
😘

=

 

Tóm tắt là thế. Sau đó thằng Bơ còn nhắn thêm nhiều tin nhắn vô tri khác nữa mà anh không tiện nhớ lại. Thằng Bơ này cũng thật là. Nó mới bay về từ Hà Nội hồi đêm muộn. Không chịu ở nhà nghỉ ngơi mà cứ thích bày trò. Hết nói nổi!

Trong khi đang tắm rửa ở nhà vệ sinh, anh nghe được tiếng cửa mở khóa. Trái tim bé nhỏ của Thái Sơn hẫng lại một nhịp. Ăn trộm hả? Mặc dù là con trai, cũng có tập gym (cách tháng) và vận động đầy đủ, nhưng sợ thì vẫn sợ. Lỡ thằng trộm mang dao hay cái gì đó thì sao?

Cũng may là ngay sau đó anh nghe được cái giọng gợi đòn quen thuộc. Thằng trộm này là đứa đã cướp trái tim Sơn Sò cách đây vài tuần. Hôm nay nó còn dám bén mảng đến lần nữa. Chắc là đã sẵn sàng bị cảnh sát Đông Hùng bắt rồi.

"Anh Sơn ơi~ Bơ của anh đến rồi đây."

"Anh đang tắm. Đợi anh xíu."

"Dạ."

Thằng nhóc đáp lại với cái giọng ngọt sớt. Không biết nó qua làm gì nữa. Hy vọng không phải trò gì mới mà nó nghĩ ra. Sơn đẩy nhanh tốc độ, ra khỏi nhà tắm sau mười phút. Bước ra với cái đầu còn ướt, anh mặc chiếc áo phông quen thuộc và chiếc quần đùi yêu thích.

Bơ đang ngồi trên sofa lướt điện thoại. Trên bàn là đồ ăn đã được hâm nóng sẵn sàng. Nó thấy anh ra thì quăng cái điện thoại đang nhắn tin trong cái trạm y tế của mình đi. Chạy lon ton lại gần. Cường ôm chặt lấy anh, hít hà hương thơm quen thuộc mà mình mê mệt gần đây. Đúng là mùi sữa tắm hương sữa này phù hợp với anh yêu của nó thật.

"Nhớ anh quá à."

"Thôi đi ông cố. Mới xa có hai ngày chứ nhiêu đâu mà nhớ."

Cái giọng trầm trầm của anh làm nó càng yêu hơn. Đặt nụ hôn nhẹ lên khắp gương mặt xinh xắn, trắng trẻo, baby-ing của Sơn Sò. Cường luyến tiếc buông ra. Nó kéo anh ra bàn, đặt anh ngồi trên ghế trước phần đồ ăn còn nóng hổi, hai tay lấy khăn bắt đầu lau mái tóc vàng trước ngực.

"Em biết anh kiểu gì cũng chưa ăn tối nên lúc ghé qua em có mua đồ ăn tối cho anh rồi nè."

"Sao em biết anh chưa ăn tối?"

"Tại em là người yêu của anh mà. Chăm sóc anh là nghĩa vụ của em."

Nó cười hì hì, tiếp tục nghịch tóc anh. Sơn bắt đầu ăn. Anh cũng không quan tâm nó biết bằng cách nào. Chắc là nhắn tin hỏi các anh cùng đội công diễn này của Sơn thôi. Mặc dù đã rời cuộc chơi sớm, nhưng mấy chuyện trong chương trình nó vẫn nắm rõ mồn một. Thành ra, dù không được gặp nhau trong chương trình nhưng hai anh em vẫn xếp được lịch dành thời gian cho nhau.

(Mặc dù nó biết tất nhưng lúc nào cũng nhắn tin hỏi anh đủ kiểu. Rất là phiền phức nhưng mà anh không ghét. Sơn Sò thấy vậy cũng đáng yêu. Có đánh chết Sơn cũng không thừa nhận.)

Ăn xong bữa tối thì cái đầu bị Cường nghịch ngợm nãy giờ cuối cùng cũng khô. Nó dọn dẹp bàn trong khi Sơn đi skincare. Bận thế nào hay mệt ra sao, với cương vị là một nghệ sĩ đang dần quay lại với công chúng, anh vẫn phải chăm sóc da đủ hết các bước.

"Mà Bơ này, tối nay em qua làm gì vậy?"

Sơn vừa thoa dưỡng ẩm vừa hỏi. Qua trễ thì lát về nhà cũng trễ. Nhà hai đứa trộm vía không quá xa nên cũng không cần lái xe quá lâu để về. Nhưng mà đi đường đêm khuya nói kiểu gì cũng không đúng.

"Em là người yêu anh nên em qua lúc nào chả được. Anh phải cho em gặp anh chứ! Em xa anh Sơn của em tận hai ngày cơ mà!"

Mạnh Cường nũng nịu với anh. Cướp lấy hộp kem dưỡng từ tay người yêu, Bơ lấy một phần vừa đủ rồi thoa lên mặt giúp Sơn. Lúc thoa không quên nựng hai bầu má một chút. Anh gầy quá, mà còn dễ ốm nữa, làm em phải chăm rất lâu anh mới có tí má để nựng.

"Nói anh nghe qua đây làm gì? Chắc chắn không phải chỉ là nhớ anh, đúng không?"

"Nhớ anh là thật. Còn một điều nữa." Cường cúi xuống, một tay ôm lấy eo để đỡ anh, một tay kéo sát mặt anh vào, nhấn chìm đôi môi nhỏ nhắn vào nụ hôn sâu.

Sơn không lạ với sự đụng chạm bất ngờ này vì Cường đã làm như vậy quá nhiều lần. Nhưng lần nào cũng cảm thấy bối rối như lần đầu. Đầu óc mụ mị. Hai tay vòng lên cổ em người yêu, kéo gần khoảng cách giữa cả hai. Anh chủ động mở khoang miệng để lưỡi của Cường dễ dàng tiến vào.

Sau vài phút, khi Cường đã chiếm trọn đủ vị ngọt từ môi anh, hai người buông ra, kéo theo sợi chỉ bạc nhỏ. Mặt Sơn đỏ bừng. Những nét ngại ngùng hiện rõ trong đôi mắt anh. Cường thấy thế thì càng tham lam hơn, cúi xuống và tiếp tục hôn thêm vài cái nữa. Tiếc cái bị anh yêu đẩy ra. Tay anh chặn miệng nó, không cho hôn nữa.

"Đang trong nhà tắm, muốn làm gì thì ra ngoài làm." Nhận được tín hiệu, Cường nắm tay anh kéo vào phòng ngủ, tiện tay lấy cái ba lô theo cùng. Sơn nhìn cái ba lô của nó mà hoài nghi.

"Mang cái ba lô này theo làm gì?"

"Hồi chiều, anh chẳng phải bảo muốn còng tay em sao. Em mang theo còng cho anh rồi nè."

Nói là thiệt, Cường lấy ra một chiếc còng tay bạc, làm anh hoang mang. Nói giỡn thôi mà nó làm thiệt hả? Thấy gương mặt còn ngơ ngác của Sơn, nó tiến lại gần, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.

Sơn thấy nó đi về phía mình thì hơi sợ, lùi lại phía sau. Cái ánh mắt như muốn ăn sạch hết từng mảng thịt trên người anh, giống y hệt con thú săn đứng trước con mồi béo bở vậy. Người tiến người lùi, cuối cùng người lùi ngã xuống giường phía sau cùng chút sợ hãi.

"Anh giỡn thôi mà Bơ."

"Đối với em là thật. Anh Sơn không muốn còng tay em Bơ hả?"

"Bơ... từ từ... mai anh còn phải đi tập."

"Vậy thì em sẽ làm nhanh thôi."

Biết là không tránh được rồi. Sơn nuốt sự lo lắng vào lòng. Tay anh đặt hờ trên mắt, thở dài thể hiện sự từ bỏ đấu tranh. Mà anh có thể còng thằng nhỏ lại nên chắc chắn quyền chủ động sẽ thuộc về anh, lo gì thằng nhỏ hành mình ra bã như đôi mắt nó thể hiện. Nắm chắc phần thắng, anh dùng chất giọng trầm trầm thì thầm đủ để con Bơ vui vẻ.

"Vậy một hiệp thôi."

"Theo ý anh."

___


Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức làm Sơn đau đầu muốn ném cái chuông đi. Đêm qua, mặc dù ngủ sớm thật (2 giờ sáng) nhưng mà phải dậy sớm để đi tập nên thành ra cũng không ngủ được nhiều. Anh nổi tiếng là người đúng giờ nên anh không muốn đến trễ.

"Anh dậy sớm vậy?"

"Anh phải đi tập."

Mạnh Cường nằm kế bên, vẫn đang ôm eo và vùi mặt vào mái tóc xù vàng của Thái Sơn. Anh thấy cái bản mặt ngái ngủ kia thì tức lắm. Sao người làm anh khổ sợ lại có thể ngủ ngon như vậy?

Hôm qua, sau khi còng cái thằng Bơ và tưởng cuối cùng mình đã được quyền chủ động thì ai ngờ vẫn bị nó hành cho ra bã. Mặc dù anh cưỡi, nhưng cái thứ đó hơi quá lớn, anh cho vào chút vất vả. Rồi lúc sau đến lượt anh bị còng thì nó vẫn không thương hoa tiếc ngọc gì mà tiếp tục hành cho anh tập hai. May mà nó vẫn nhớ anh còn phải đi tập, không là hôm nay khỏi đi đâu, chỉ nằm được trên giường.

Tức lắm chứ. Nói một hiệp thôi mà vậy đó! Thái Sơn đẩy mạnh người bên cạnh, nhưng sức lực như hamster thì không là gì so với Bơ bự đùng. Cường thấy anh cựa quậy, tay kéo anh sát vào lòng hơn, rồi tiếp tục ngủ. Thấy phản kháng không được, Thái Sơn bỏ cuộc.

"Bơ, buôn anh ra để anh còn đi tập."

Người kia không đáp lại mà cứ ôm chặt lấy. Thêm vài phút nữa, cuối cùng Mạnh Cường cũng để anh đi. Thằng nhóc cũng lững thững đi theo, tay không rời khỏi Sơn. Hai người cứ vậy mà xà quần trong nhà vệ sinh.

"Anh."

"Hửm?"

"Lần sau mình chơi với cái khác nha. Còng làm tay anh đau nên em xót."

Nghe như vậy, cơn bực tức dâng trào trong lòng Sơn. Xót mà tối qua trong nó rất sảng khoái, tận hưởng nhìn anh thút thít vì chiếc còng. Anh nạt lại, mà giọng dễ thương nên không giống nạt lắm nên thành ra sát thương không cao (với Cường Bơ là thế).

"Lần sau đừng có đến nữa!"

"Hì. Em xin lỗi mò. Em thương anh lắm." Bơ ngừng lại một chút rồi nói tiếp. "Nên lần sau em mang ruy băng theo để thắt nơ nha."

"Cút!"

Notes:

Cơ địa viết chuyện 18+ thì rất cringe nên tôi sẽ cắt khúc đó đi :D. Ôi tôi yêu Bơ Sò, Bơ Sò hãy đến với tôi.

Edit: Hoặc maybe tôi sẽ viết cảnh bị cắt nhưng không phải ở đây :D. Không biết nữa, các bác nghĩ sao?

Series this work belongs to: