Work Text:
1. Tình Đầu Rực Cháy và ekip
Cả nhóm vừa kết thúc buổi rehearsal. Bây giờ là hai giờ sáng. Bốn người đang rất mệt và buồn ngủ, đặc biệt là K.O vì anh đang bệnh nặng. May mà hôm nay vừa đi truyền vitamin và khoáng chất với anh Will xong, không thì không biết có đủ sức rehearsal không.
"Giờ về là ngủ luôn nha mấy đứa. Mai mình diễn đầu nên hơi mệt đó." Will dặn dò ba đứa em. Không biết tụi nó còn nhiều sức không, nhưng ngủ không đủ thì hại sức khỏe lắm. Chưa kể, hầu hết cả nhóm còn đang bệnh nữa.
"Mấy anh quay xong rồi hả?"
"Trời beep beep beep!" Ba người Đông Quan, Toki Thành Thỏ và Will giật mình, chụm lại với nhau, hét toáng lên làm mấy anh chị ekip gần đó cũng hết hồn.
Từ đâu chui ra không biết, một quả bơ khổng lồ nhảy ra trước mặt làm nhiều người bị liệu cái miệng. Quả bơ cũng giật mình theo, nhưng may mà không hét lên, không thì thành dàn nhạc hợp xướng rồi.
"Em làm cái gì vậy Bơ!?"
"Mày từ đâu chui vậy?"
"Giật hết cả mình."
14 Casper cười hì hì xin lỗi. Trong hơi ngượng một chút, nhưng mà bản thân cũng không quan tâm lắm. Sự chú ý hiện đang dành cho người cuối hàng. Casper di chuyển, đỡ lấy vai K.O, để anh dựa vào mình.
Mắt ba người kia mở to, miệng cũng há hốc. Cảnh tượng này có rất nhiều sự khó hiểu. Chuyện gì đang diễn ra giữa hai người này vậy? Người ngạc nhiên nhất là Toki, người bạn thân lâu năm của K.O.
"Em ở đây nãy giờ đợi các anh diễn xong. Em đưa anh Sơn về trước để ảnh nghỉ ngơi nha. Các anh ngủ ngon."
Nói xong, Casper đỡ K.O đi về phía ký túc xá dưới sự chứng kiến của toàn bộ ekip ở đó và ba thành viên của Tình Đầu Rực Cháy. Chưa hết sự ngạc nhiên, họ còn nghe được cuộc trò chuyện của hai người kia (mà họ không hề cố tình nghe).
"Sao em còn thức?"
"Em bảo em đợi anh mà."
"Nhưng mọi người đã thấy hai đứa mình rồi."
"Không sao, mọi người sẽ nghĩ là em chỉ quan tâm anh thôi."
Ừ, mọi người không nghĩ vậy đâu. Giờ chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra giữa hai con người đó rồi. Cái miệng há hốc của Toki cuối cùng cũng phát ra tiếng nói.
"Em chắc chắn là hai đứa nó có vấn đề."
"Em nghĩ chuyện gì đang diễn ra giữa hai đứa nó?"
"Có khi thằng Cường với anh Sơn yêu nhau không?"
"Anh cũng nghĩ vậy."
Will gật gù trước câu khẳng định mà thể hiện như câu hỏi của Đông Quan. Will nghĩ không chỉ mỗi anh mà còn ai chứng kiến được sự việc hôm nay cũng nghĩ thế. Nhưng mà họ sẽ không nói gì hết. Hai người chưa sẵn sàng thì họ không ép hai người nói ra.
Mặc dù sau vụ này, ba người trong Tình Đầu Rực Cháy sẽ trêu chọc thành viên còn lại nhiều hơn.
***
2. Anh Tài Tình và Biệt Đội Tái Xuất
"Có ai thấy thằng Bơ đâu không?" Nguyễn Văn Chung nhìn khắp nơi cũng không thấy thằng em út trong đội đâu. Sắp lên diễn rồi mà còn chơi trò biến mất. Hoàng Dũng và Vương Anh Tú cũng liếc mắt đi tìm.
"Có khi nào nó đau bụng hay gì không anh?" Anh Tú hỏi. Ba người bắt đầu bồn chồn sợ thằng út trong đội gặp chuyện gì.
Ekip thấy ba anh lo lắng, trấn an rằng Cường không sao hết, sắp quay lại rồi. Ba anh nghe thấy vậy cũng nhẹ nhõm. Ít nhất là không có tự nhiên bị gì. Vài phút sau, Mạnh Cường xuất hiện từ hư không, làm cả đội giật cả mình.
"Có sao không, Bơ?"
"Em đi đâu vậy?"
"Sắp diễn rồi đấy."
Casper cúi đầu xin lỗi, bảo là mình đi lấy can đảm và may mắn. Các anh thấy không sao, với cả không ảnh hưởng đến màn trình diễn, nên cũng không nói thêm gì. Bốn người xốc lại tinh thần của nhau, quyết tâm biến sân khấu này thành một đám cưới có nhạc hay nhất.
Và quả thật họ đã làm được. Sân khấu mộng mơ, đèn và đạo cụ được sắp xếp hợp lý, dàn âm thanh bắt trọn từng nốt nhạc. Mọi yếu tố hòa quyện tạo nên bốn tiết mục solo và một tiết mục nhóm tuyệt vời. Nhìn thấy sự hào hứng của khán giả, cả bốn anh cũng cảm thấy ấm lòng.
Kết quả thua cũng không khiến nhóm cảm thấy bất bình. Tiết mục của đối thủ theo kiểu khuấy động sân khấu, nhiều năng lượng và dễ kéo mood của khán giả. Điều này khác hẳn với sự nhẹ nhàng, lắng đọng và cảm xúc của ballad của đội. Dù sao vẫn còn nhiều cơ hội phục thù trong tương lai. Họ sẽ hẹn Biệt Đội Tái Xuất ở một công diễn nào đó và tái đấu.
Hai đội xuống sân khấu, ôm nhau thật chặt để chúc mừng nhau. Trên đường về phòng sinh hoạt, họ thấy K.O bước ra khỏi phòng phỏng vấn gần đó. Hai bên chào nhau như bình thường thôi. À, có hơi khác một chút ở chỗ Nguyễn Mạnh Cường.
"Anh Sơn ơi, anh thấy em nhảy thế nào?"
Thái Sơn mặt đơ ra khi bị hỏi. Sau đó thì lúng túng xin lỗi và an ủi.
"Xin lỗi nhé, Bơ. Anh vừa phỏng vấn xong nên lỡ mất màn trình diễn của em rồi."
Nghe thấy thế, gương mặt vẫn còn phấn khích và năng lượng của Casper lập tức xụ xuống. Sự tiếc nuối hiện rõ trong đôi mắt cậu. Cả đội Anh Tài Tình đều hiểu thằng út của họ đã cố gắng đến mức nào. Lúc luyện tập hay rehearsal còn nhảy như thật mà.
Chắc là Casper muốn hỏi một người nhảy giỏi như K.O để xin lời khuyên cho lần sau làm tốt hơn. Chưa kể, K.O còn là thần tượng của cậu từ hồi cấp ba nữa. Tiếc là anh chưa kịp xem. Buồn cũng đúng thôi.
"Vậy lúc về, em nhảy lại cho anh xem nhé?"
"Nhưng mà cảm giác sẽ không còn giống nữa."
"Không có sao, được xem em nhảy là anh vui rồi." K.O nhón lên để xoa đầu cậu. "Mà khi chương trình chiếu thì anh cũng được xem thôi. Lúc đó anh nói cho em cảm nhận nhé."
Casper nhìn đôi mắt long lanh kia cũng vui vui lên. Mặc dù còn tiếc nuối, nhưng cậu đã nhanh chóng trở lại thành một 14 Casper tràn đầy năng lượng tích cực. Cậu đi kề kề kế bên, miệng nói liên tục về cảm xúc của mình trên sân khấu. K.O đi bên cạnh gật gù. Đôi khi nhận xét hoặc nói một hai câu kiểu như: "À, vậy à.", "Ừm.", "Thế à?", "Bơ của anh giỏi quá."
Hai người cứ đi mà không thèm để ý đến tám con người còn lại, hiện đang nhìn hai người bằng gương mặt khó hiểu. Cụ Chung nhìn đôi trẻ, dường như hiểu ra điều gì đó thú vị.
"À, ra là ban nãy Bơ đi tìm can đảm và may mắn ở chỗ này."
Hoàng Dũng và Vương Anh Tú gật gù hiểu ra. Chỉ có Biệt Đội Tái Xuất vẫn chưa hiểu gì. Họ chưa biết rõ sự thật nên cũng không muốn nói hay hỏi gì. Mặc dù bình thường hay trêu chọc và truyền thông bẩn trên mạng xã hội, nhưng mấy chuyện không muốn nói thì họ cũng tự động không nhắc đến.
"Mà… thằng Bơ nó bỏ mình để theo Sơn rồi đúng không?"
"Mê trai bỏ bạn… chậc chậc." Vương Anh Tú lắc đầu, tặc lưỡi và gương mặt cực kỳ đánh giá. Vậy là không được rồi.
***
3. Nhà Ngoại Ô
"Bây giờ mình chia vai trong vở diễn nhé." Người đàn ông mà ai cũng biết là ai lên tiếng trong cuộc họp video call. Sau khi chốt chủ đề và câu chuyện, Tiến Dũng đã bắt tay ngay vào việc viết kịch bản và được cả nhà Ngoại Ô chốt ngay lập tức. Buổi họp hôm nay là để chốt vai diễn, vai trò trong bài hát và chốt line hát của từng người.
"Chờ chút, anh Dũng, thằng Bơ nó còn chưa vào." Đông Hùng nói. Trong khi ba người anh đã tham gia thì thằng út vẫn chưa thấy đâu. Có thể mạng lag nên út vào chậm một chút. Đợi đầy đủ rồi chia luôn, không thì Bơ lại dỗi chập mười.
"Em đây các anh. Em vô rồi nè."
"Ủa, anh đâu có thấy mày ở đây?" Hùng thấy tài khoản của Sơn Sò Nè sáng đèn nhưng mà không nghe được giọng thằng thứ, chỉ có giọng út lấp ló ở đó.
"Em đang ở cùng anh Sơn nên vào bằng một tài khoản thôi anh ạ."
"À, hai đứa tách lẻ đi chơi, bỏ bê hai ông anh đúng không?" Tiến Dũng nói với giọng rất nghiêm túc, nghe như đang giận lắm. Hai đứa em nghe vậy thì lấp bắp giải thích, trông y hệt như bị bắt vô tội và phải vội vàng kêu oan. Hùng và Dũng thấy sự lúng túng như vậy thì bật cười.
"Ảnh chọc hai đứa thôi. Không có gì đâu."
Nghe được vậy, hai người thở phào nhẹ nhõm. Sao họ lại quên được mình đang ở cùng nhóm với giáo sư xoay trời. Nói với nhau thêm đôi câu, sau đó việc nào vô việc đấy. Mọi người đều trở nên cực kỳ nghiêm túc (nhưng được phút đầu còn phút sau thì giỡn tiếp).
"Hai đứa muốn vai nào?"
"Em nghĩ thôi nha. Em nghĩ anh Sơn nên vào vai hoàng tử vì ảnh rất là đẹp trai, rất trắng trẻo, xinh mà kiểu… beautiful ấy thì anh Sơn siêu hợp vai."
"..."
Một khoảng lặng làm Casper cảm thấy mình nói sai điều gì. Thằng nhóc quay sang người kế bên thì phát hiện ra ông anh giờ đã đỏ hết cả mặt lên, y như con tôm luộc. K.O liếc xéo, kéo đứa em lại gần, giận dỗi mắng thầm.
"Sao em nói như vậy?"
"Em chỉ nói thật theo em nghĩ thôi mà?"
"Nhưng mà hai anh đang ở đây đấy!"
"Nhưng mà... à..."
Casper giờ mới nhận ra mình đã hơi quá lời. Thằng nhỏ há miệng to ra, rồi ngậm lại, vội quay sang cuộc trò chuyện để giải thích.
"Ý em là anh Sơn sẽ hợp vai hoàng tử hơn em. Còn em muốn vai hiệp sĩ ánh sáng để đấm quái vật."
"Sơn nghĩ sao em?"
"Em muốn được tỏa sáng trên sân khấu. Nếu các anh tin tưởng, thì em rất muốn đảm nhận vai hoàng tử này."
Mặc dù có rất nhiều câu hỏi về mối quan hệ của hai đứa em, nhưng hai ông anh biết mình nên gác lại để hỏi sau. Hoặc đợi khi nào hai đứa chủ động nói ra, giờ tụi nhóc còn đang ngại lắm. Đúng là mấy đứa tuổi trẻ.
***
4. Nhà Soạn Nhạc
Lại một ngày bình thường ở ký túc xá. Năm thành viên nhà Soạn Nhạc đang ở trong phòng khách của ký túc xá để thư giãn một chút trước khi luyện tập. Mọi người đang giỡn với nhau như bình thường thì có một con sò len lỏi nhảy vào chơi cùng.
Nhà Soạn Nhạc thì không thấy lạ gì hết. Xin giới thiệu với mọi người: K.O aka Nguyễn Thái Sơn, thành viên không thường trực của nhà Soạn Nhạc. Người luôn mong muốn được tham gia mỗi khi chú Thỏ Da Lab lại cô lập mọi người hoặc OSAD lẻn qua nhà Hoa Lửa chơi.
Còn một thành viên khác không thường trực nữa là 14 Casper aka Nguyễn Mạnh Cường. Mà thường khi K.O xuất hiện thì kiểu gì cũng có một Casper đi cùng. Đối với sự gắn bó này họ cũng không còn lạ gì nữa. Chắc là vì Casper và K.O cùng nhà thôi cũng không có gì. Có điều hôm nay không thấy người đi cùng đâu, chắc là đang quay trả job hay phỏng vấn gì đó.
"Ủa, thằng Cường đâu em?"
"Nó đang đi quay trả key rồi anh. Anh cần tìm nó hả?"
"Không, chỉ là thường thấy hai đứa đi với nhau thôi."
K.O không trả lời. Gương mặt bất giác xụ xuống, trong giống như có chuyện gì không vui. Các anh em nhìn nhau. Có chuyện gì đang xảy ra giữa hai người hả? Đông Quan vốn đã chứng kiến chuyện của họ từ trước, nên trong đầu nghi ngờ anh và bạn cùng tuổi đang cãi nhau.
"Anh có chuyện gì phiền lòng hả?"
K.O thở dài. Giọng anh lầm bầm không vui. "Tập bài cũng xong rồi, nhưng mà đường dây đang có vấn đề. Với lại anh cũng chưa hát được mấy đoạn nốt cao."
Các anh em hiểu chuyện này. Vài thành viên trong nhóm cũng gặp khó khăn khi hát những nốt cao hoặc mấy chỗ có kỹ thuật khó. Nhưng câu trả lời vẫn không giải đáp được thắc mắc: chuyện này thì liên quan gì đến Nguyễn Mạnh Cường mà xụ mặt xuống?
"Thế còn nhà anh thì sao?"
"Anh Hùng thì quá tuyệt vời rồi. Còn thằng Bơ thì..."
Thì sao!? Tự dưng dừng giữa chừng vậy? Hai đứa này chắc chắn là đang cãi nhau hoặc không có chuyện gì vui vẻ với nhau. Năm anh em tập trung chờ đợi điều tiếp theo. Nhưng mà họ không có câu trả lời, họ chỉ có tiếng thở dài lần nữa cùng đôi mắt buồn hiu.
"Thôi, không nhắc thằng Bơ nữa." K.O quay trở lại gương mặt tươi tỉnh. "Mà bài nhà các anh thế nào rồi? Em mong chờ nhà Soạn Nhạc lắm đấy."
Anh em cũng không hỏi gì nữa, tự nhủ bản thân sẽ tìm thằng Casper hoặc anh Đông Hùng hỏi sau. Lúc sau, khi K.O đến lượt trả key, nhà Soạn Nhạc bắt gặp Casper đang buồn hiu đi quanh ký túc xá. OSAD, Thỏ Da Lab và Hoàng Tôn nhìn Quan. Bắt được tín hiệu từ các anh, Đông Quan bước nhanh đến chỗ bạn cùng tuổi, khoát vai kéo lại gần.
"Ê Cường, sao tự nhiên mày buồn vậy?"
"Không có gì hết… không sao đâu…"
Nhà Soạn Nhạc nhìn nhau. Đứa nào nói không sao đâu thì chắc chắn là nó có sao. Vì tình anh em giữa mọi người, năm người họ quyết tâm giúp đỡ Casper và K.O làm hoà! Trước hết là phải biết có chuyện gì đã xảy ra.
"Hồi nãy anh thấy Sơn cũng buồn. Nhà em đang gặp khó khăn gì hả?"
Casper ngước lên ngay khi nghe thấy Sơn buồn. Tốt, thằng nhóc không giận dỗi gì với K.O. Cậu vẫn quan tâm tới người anh cùng đội của mình.
"Không, dù đường dây có chút trục trặc nhưng chung quy mọi thứ vẫn ổn. Anh Sơn trông buồn lắm hả?" Casper lắc đầu trước câu hỏi của OSAD. "Mà… em với anh Sơn đang có chút bất đồng."
"Hả? Anh với anh K.O cãi nhau hả?"
"Anh ước gì mình với anh Sơn cãi nhau để anh đi dỗ ảnh. Chứ bất đồng quan điểm thì khó cho anh lắm, Huy à."
"Bất đồng chuyện gì đấy? Để anh xem có giúp được gì không?" Chú Thỏ Da Lab với kinh nghiệm từng gặp chút chuyện với vợ, sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ cặp đôi trẻ- ủa? À không, giúp đỡ anh em thống nhất ý kiến với nhau.
Casper mặt tươi hơn một chút. Mọi người ngồi chăm chú lắng nghe câu chuyện. Họ tập trung đến nỗi mặt y như nghe bàn chính sự. Ai mà biết được nội dung lại trẻ con đến vậy.
"Vậy... ý mày là anh K.O phản đối việc ăn bánh ngọt với nước mì tôm, còn mày lại thích món đó hả?"
Giỡn mặt hả? Cả đội còn tưởng đánh nhau giành line hát chứ ai ngờ lại bất đồng vì mấy chuyện vặt vãnh này đâu.
"Em có nghe nhầm không, anh Osad? Em biết bình thường em rất chậm hiểu, nhưng em không nghĩ mình chậm chỗ này." Hà An Huy ghé tai ông anh kế bên.
"Không, anh cũng nghe được vậy."
Casper thở dài, mặt úp vào hai tay. Ừ, câu chuyện nó vớ vẩn thế đấy. Lúc nghĩ lại, cũng cảm thấy hai đứa có vấn đề thần kinh nên cãi nhau vì vụ đấy.
"Nhưng mà dạo gần đây tao và ảnh căng thẳng vì công diễn quá. Hôm đó, trùng hợp cả hai đều bị burnout và stress nặng nên khá nhạy cảm. Chuyện bé xé ra to rồi, giờ vậy đây."
Người duy nhất đã có gia đình ở đây — chú Thỏ Da Lab — gật gù thấu hiểu. Những chuyện gia đình kiểu này chú đã từng trải qua rồi (mặc dù lý do không vớ vẩn như vậy). Chú vỗ vai Casper, chất giọng cực kỳ thông cảm nói:
"Anh nói em nghe. Việc hai đứa đều stress là chuyện bình thường. Anh nghĩ hai đứa nên từ từ, để bản thân thả lỏng một chút rồi ngồi nói chuyện với nhau. Mấy lúc như vầy mà cứ sáp vào nhau là dễ sinh thêm chuyện lắm."
Vài giờ sau, khi phần rehearsal của nhà Soạn Nhạc kết thúc, năm thành viên chứng kiến cảnh tượng thú vị. Casper và K.O đang ôm nhau. Có vẻ như hai người đã làm hòa rồi.
Ủa khoan! Sao tự nhiên Casper cuối xuống hôn lên đầu K.O vậy!? Tưởng anh em cùng đội với nhau thôi chứ?
***
5. Nhà Hoa Lửa và nhà Ngoại Ô
Đêm chia tay đầu tiên luôn là đêm đau lòng nhất vì mọi người vẫn chưa chuẩn bị hay có kinh nghiệm gì cả. Cảm xúc của mọi người cứ ào ạt tuôn ra. Những giọt nước mắt nuối tiếc dành cho anh em vì hành trình quá ngắn ngủi. Ai ôm được thì ôm, ai an ủi được thì an ủi, ai chia sẻ được thì chia sẻ.
Trong số các anh em, nhà Ngoại Ô và nhà Hoa Lửa có lẽ là đau lòng nhất. Cả hai nhà đều đứng cuối hàng, nhìn người đồng đội của mình đang cố gắng an ủi mọi người. Đến khi cả 14 Casper và Vương Anh Tú đến chỗ bọn họ, nụ cười giả tạo họ đã cố gắng dựng lên lập tức sụp đổ.
Đông Hùng mỉm cười, vươn tay ôm lấy người em út đang đỏ mắt. Phía sau, Vương Anh Tú đang an ủi những đứa trẻ mà bản thân rất yêu thương. Tất cả các thành viên của hai nhà đều ở đó, ôm ấp hai người không may mắn phải dừng chân.
Tiếng kêu cắt máy dừng quay. Ekip rời đi, để lại không gian cho các anh tài. Đêm đã khuya, ai cũng mệt mỏi. Các anh thay trang phục diễn, bận những bộ đồ thoải mái nhất. Một vài anh ngả lưng xuống giường, một vài anh ra ngoài hít thở không khí trong lành, một vài anh tụ tập giúp đỡ Anh Tú và Casper dọn hành lý.
Nhà Hoa Lửa ra ngoài hiên ngồi cùng nhau. Năm thành viên kể lại những kỷ niệm vui vẻ của cả nhóm. Họ biết họ sẽ gặp lại nhau thôi, cũng không cần quá đau buồn làm gì, mặc dù cảm xúc sẽ không giống như trong hai tháng ngắn ngủi qua.
Họ đang nói chuyện cùng nhau rất bình thường thôi thì nghe được tiếng khóc thút thít ở đâu đó. Tự dưng da gà da óc nổi lên hết. Cheng sợ hãi bám lấy các anh. Thơm nuốt nước bọt, lùi lại phía sau cả nhóm. Không lẽ mấy câu chuyện tâm linh ở phim trường là có thật? Bây giờ là ba giờ sáng, giờ linh nhé…
Người dũng cảm nhất - Vương Anh Tú - đi đến gần nơi có tiếng khóc. Bốn anh em còn lại, mặc dù rất sợ nhưng vì tò mò nên vẫn bám theo. Tiếng khóc phát ra từ một góc khuất, nơi tránh xa hết các camera và ekip.
Họ nhìn nhau. Tiếng khóc này nghe có vẻ quen quen. Hồi nãy ở chỗ xa thì lạ chứ giờ đến gần thì nghe quen quen.
"Hình như là K.O."
"Ừ, em cũng nghe thấy giống giọng Sơn Sò."
"Hồi nãy lúc về ký túc xá, anh không thấy K.O đâu."
"Chắc là Sơn trốn ra đây khóc vì Bơ."
"Mình đến xem thằng nhỏ thế nào đi. Anh lo cho nó quá."
Năm người nhìn nhau. Họ định đến ở bên nhưng đã có một người có vẻ nhanh hơn họ. Casper, người đang ngủ gật bên trong, lúc này đã xuất hiện bên cạnh K.O từ phía sau. Cậu ôm lấy anh từ đằng sau, vùi mặt vào mái tóc vàng kim.
Họ thở phào vì có người đã ở bên K.O. Định rời đi trong âm thầm thì họ nghe thấy những câu thút thít của anh.
"Anh… anh sẽ không sao đâu. Em nên về ngủ đi."
"Sao em an tâm để anh ở đây khóc một mình được."
"Anh không muốn em thấy anh khóc."
"Vậy em sẽ ôm anh thế này thôi."
Casper thủ thỉ vào tai K.O. Sự ấm áp và dịu dàng chỉ dành riêng cho anh làm bức tường pha lê cuối cùng tan vỡ. Anh quay người, vùi mặt thật sâu vào ngực cậu. Cố gắng che giấu gương mặt đẫm lệ của mình. Casper cũng rưng rưng, nhưng cố gắng kìm lại để làm chỗ dựa cho người trong lòng.
Nhà Hoa Lửa chứng kiến toàn bộ. Họ không biết phải phản ứng như thế nào. Năm người cũng để ý rằng Casper hay bám theo K.O, nhưng không ngờ hai người đã vượt qua ranh giới của một mối quan hệ bạn bè bình thường từ lâu.
"Cũng may là hai đứa ở với nhau."
"Ừ, hai đứa mình hơi lo lắng quá rồi."
Ở phía sau nhà Hoa Lửa, hai thành viên còn lại của nhà Ngoại Ô thở phào. Năm đứa em giật cả mình, quay phắt ra đằng sau.
"Hai anh biết rồi hả?" Cheng hạ giọng hỏi, tránh làm ảnh hưởng đến đôi kia.
"Ừ."
Họ quan sát thêm một lúc nữa rồi rời đi. Để lại không gian cho đôi trẻ.
***
+1 lần hai người tự khai (hoặc bị hỏi nên mới khai)
Kết thúc ghi hình ngày hôm nay, không ai trong số các anh tài có thể vui vẻ được như bình thường. Vì sự thật là tất cả anh tài đều đang hóa điên. Chung kết đã đến, dù ai là người chiến thắng (hoặc thành đoàn) thì ba mươi ba anh còn lại đều không có ý kiến gì và tôn trọng kết quả.
Máy quay đã tắt, các anh không còn gì để giấu nữa mà bộc lộ hết tính cách thật của mình. Quản lý hay ekip riêng của mỗi người và chung của chương trình đều đã về nhà trước để các anh thoải mái dự tiệc cuối năm học. Đồ ăn được chuẩn bị, đồ uống có cồn được mang lên, đồ đạc dễ vỡ được dọn đi.
"Khai tiệc!"
"Một, hai, ba dô!"
Tiếng cụng ly kèm theo tiếng cười của các anh làm không khí vui vẻ tăng lên rõ rệt. Nhiều người kể lại những kỷ niệm đáng nhớ trong chương trình (có cả vui lẫn buồn). Hội truyền thông bẩn được cơ hội nấu xói công khai. Họ nấu không chừa một ai. Nhiều chuyện mắc cười được đào lại để chọc ghẹo nạn nhân.
Vô số tiểu phẩm cũng được tái diễn hoặc được tạo thêm. Ví dụ như một số gia đình bắt đầu lên giọng với con trai:
"Ê Huy, không có uống nghe chưa."
"Nhưng mà ba Thỏ ơi, con đủ tuổi rồi mà?"
"Không, nói không là không. Ra đây uống nước ép đi."
"Ba Bình ơi..." Út Hà An Huy hướng đôi mắt hí về phía người ba còn lại. Sao mọi người được uống mà bản thân lại không được? Quá bất công!
"Nghe lời ba Thỏ của con đi. Con nít thì tránh xa bàn này ra."
"Ơ?"
Cheng hay Nguyễn Quang Anh vỗ vai an ủi, đồng cảm sâu sắc với thằng em. Rõ ràng là đã hơn ba mươi tuổi đầu rồi mà bị anh ruột, Vương Anh Tú, không cho đụng vào một giọt rượu với lý do y chang em Huy.
Ngoài út Huy và Cheng, còn có hai thành viên còn lại của nhóm em út: Thái Lê Minh Hiếu và Phùng Minh Cương, cùng người có gương mặt baby - Toki Thành Thỏ. Mọi người đều kêu gào bất công. Đặc biệt là Toki đã ba mươi ba rồi còn bị xem là con nít! Út Cương thậm chí có con luôn rồi ấy!
"Lúc ở Tân Binh con vẫn uống bình thường mà." Út Hiếu biểu môi khi ngoại aka BB Trần cướp ly đồ uống rồi dúi vào ly nước lọc.
"Ở Tân Binh khác, ở đây khác." Hiếu ngầm ngùi uống nước lọc. Mấy anh thấy thế thì trêu. Nhưng sự thật là ở đây ai cũng xem nó như út nên mới vậy, chứ ở Tân Binh nó thuộc hàng anh lớn rồi nên khác.
"Thế sao Sò được uống còn em thì không? Nó cũng trẻ mà?" Toki chỉ vào đứa bạn thân mười hai năm của mình, người đang ngồi uống như chưa có sự bất công nào xảy ra.
"Ừ nhỉ, Sơn, ra ngồi chung với các bạn đi." Đông Hùng vỗ vai thằng quý tử, giọng y như ông bố khi phát hiện con mình lén lén dùng nhập bàn.
"Em không dễ say đâu. Anh Hùng đừng lo. Mình ăn cùng nhau vài lần rồi mà. Nếu anh cần lo thì nên lo cho thằng Bơ ấy, nó yếu lắm."
14 Casper, aka Bơ, aka Nguyễn Mạnh Cường, nghe được nhắc đến tên thì giật mình. Cậu vội uống một ngụm trước khi bị tịch thu. K.O thấy vậy thì đưa tay sang bên cạnh tịch thu. Giọng điệu chút trách móc, Casper mè nheo đòi lại đồ uống từ tay anh.
"Em uống ít thôi, trả em điii."
"Ngoan, nghe lời. Anh thương."
"Vậy anh cũng không được uống." Casper cướp lấy ly đồ uống của mình và anh để ra xa chỗ hai đứa. Gương mặt của K.O ngơ ra. Đến lúc đồ uống biến mất mới thấy anh hiểu ra, vươn tay đòi lại.
"Ơ kìa Bơ, trả anh." Tiếc là tay ngắn quá, không với tới để đòi lại. Được dịp trêu, Casper thích thú nhìn anh không lấy được. K.O chu môi, ngước đôi mắt long lanh lên tỏ vẻ tức giận (như chú hamster) nhìn cậu. "Trả anh đi mà."
"Hi." Cậu cười rất chân thành, làm K.O tưởng thành công rồi, sau đó lại xụ mặt khi nghe câu tiếp theo. "Em không trả. Anh uống nước lọc đi."
"Bơ thúi." K.O chửi lầm bầm, quay mặt đi không thèm nhìn mặt người bên cạnh nữa.
"Vâng, bơ thúi của một mình anh thôi." Cậu dùng giọng điệu rất gợi đòn để đáp lại. Cái vẻ giận dỗi của anh có lẽ quá quen thuộc với cậu rồi nên Casper cười hì hì, đeo găng bóc tôm cho anh.
Thế là chúng ta có khung cảnh Nguyễn Mạnh Cường bóc tôm cho Nguyễn Thái Sơn. Bóc xong rồi lại tận tâm chăm anh ăn ngoan bằng cách gắp tất cả mọi thứ anh nhìn vào bát. K.O trông giận dỗi khi ăn nhưng không từ chối. Bản thân cũng gắp những thứ Cường thích vào bát của cậu.
Các anh tài ngồi xung quanh chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, cùng những chi tiết trong quá khứ, mà không khỏi muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa. Mọi cuộc trò chuyện vui vẻ đều dừng lại hết. Với chút men say vào người, Mew Amazing, đại diện cho tất cả mọi người, ngồi đối diện hỏi.
"Mẹ hỏi thật nha. Hai đứa không nói cũng không sao, nhưng mà giữa hai đứa..." Mew ngừng lại một chút, lựa lời kỹ càng để nói ra những từ tiếp theo. "...đang diễn ra chuyện gì đúng không?"
Các anh tài tập trung chờ đợi câu trả lời. Casper và K.O nhìn nhau, rồi nhìn Mew với vẻ mặt khó tin. Casper trả lời,
"Em tưởng mọi người đã biết rồi?"
"Biết chuyện gì?"
"Em và anh Sơn đang yêu nhau."
Các anh tài gật gù, không ngạc nhiên lắm vì những gì tụi nó đã làm với nhau. Nhưng mà bảo biết rồi là biết thế nào? Có tin nhắn hay lời thú nhận nào đâu. Tưởng đang mập mờ, hai bên theo đuổi thôi chứ có ngờ là đã xác nhận rồi đâu.
"Hai đứa bây chưa hề xác nhận nên mọi người vẫn đang nghĩ tụi bây mập mờ thôi." Mew nói lên suy nghĩ của đại đa số mọi người. Cường và Sơn nghe thấy thì phì cười.
"Ơ khoan! Hai đứa tụi bây yêu nhau từ khi nào vậy? Sao tao không biết?" Toki, aka người bạn thân nhất ở cái ký túc xá này của K.O, đứng lên nhìn hai người đầy thắc mắc.
"Sau hôm tụi mình gặp nhau á anh." Casper nói thẳng bơ, chả có gì là khác thường. Trong khi sự thật là cái buổi hôm gặp mặt đó chỉ diễn ra trong một buổi tối? Tiếng sét ái tình cả hai đứa hay gì?
"Cái beep beep beep. Nhanh vậy?" Toki chửi thề. May mà không có máy quay, hoặc cảnh này không được đưa lên sóng. Không thì chương trình không biết phải đưa hình ai, vì anh tài nào cũng chửi thề hoặc cái mặt rất chi là khó tin. Họ đã có đủ meme cho khán giả rồi.
"Thì em thích anh K.O từ trước. Hồi ảnh mới debut cơ. Xong rồi hôm quay vòng hội ngộ em vui quá khi gặp ảnh nên lỡ lời. Ảnh vậy mà cũng ấn tượng với em. Trò chuyện một hồi ảnh thấy oke nên đồng ý luôn. Vậy đó."
Cường nói một lèo hết mọi chuyện. Một số người thì gật gù xem như hiểu hoặc vẫn chưa tin được câu chuyện đó có thật. Mà nói chung là họ cũng không phản đối gì vì đã chứng kiến hai đứa rất quan tâm và yêu thương nhau.
Sau này họ có thể hợp thức hóa việc trêu chọc hai người rồi. Chắc chắn là sẽ rất thú vị.
=End=
