Chapter Text
Trong văn phòng của Phó Hiệu trưởng Minerva McGonagall có một chiếc tủ hồ sơ bằng gỗ sồi, ngăn nắp và nghiêm trang y như chủ nhân của nó. Ngăn trên cùng đựng hồ sơ học sinh xuất sắc. Ngăn giữa đựng hồ sơ kỷ luật thông thường.
Còn ngăn dưới cùng, ngăn duy nhất phải ếm thêm Bùa Nới Rộng Không Gian, chỉ đựng đúng một tập hồ sơ.
Trên gáy tập hồ sơ đó, dòng chữ mực đen được nắn nót viết từ ba năm trước, giờ đã hơi phai:
"Pablo Martín Páez Gavira & Fermín López Marín. Gryffindor."
Và bên dưới, một dòng chữ nhỏ hơn, được thêm vào sau này bằng nét bút có phần mệt mỏi:
"(Xem thêm: tủ số 2)"
—
Điều buồn cười, mà không giáo sư nào chịu thừa nhận, là hai cái tên trong tập hồ sơ dày nhất lịch sử kỷ luật Hogwarts đó cũng đồng thời nằm trong danh sách những học sinh kiếm được nhiều điểm nhất cho Gryffindor.
Gavi trả lời đúng gần như mọi câu hỏi trong giờ Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Fermín thực hiện Bùa Triệu Hồi chuẩn tới mức được gọi lên làm mẫu cho cả lớp. Hai đứa lễ phép, dạ thưa đàng hoàng, gặp giáo sư giữa hành lang là cúi đầu chào, nề nếp con nhà gia giáo không lẫn đi đâu được. Đồng hồ điểm nhà Gryffindor những ngày có tiết của hai đứa cứ gọi là tăng lên trông thấy.
Vấn đề là nó cũng vơi đi đáng kể. Thường là vào cùng ngày hôm đó, vào giờ nghỉ trưa.
Đồng hồ hồng ngọc của Gryffindor ba năm nay dao động như thời tiết Scotland, và mọi người đều biết phải cảm ơn, hoặc đổ tội, cho ai.
Vậy mà kỳ lạ thay, chẳng giáo sư nào ghét nổi hai đứa. Giáo sư Flitwick từng thử nghiêm mặt suốt một tuần, đến ngày thứ tám thì đầu hàng vì Fermín mang nộp bài luận kèm theo lời xin lỗi viết bằng mực đổi màu tự chế, "để giáo sư đọc đỡ chán ạ." Giáo sư Sprout thì lén để dành cho hai đứa mấy quả quýt trong nhà kính. Ngay cả giáo sư Snape, người có đầy đủ lý do để ghét cái bàn cuối lớp nơi vạc của Gavi đã nổ tổng cộng mười một lần, cũng chỉ trừ điểm bằng cái giọng đều đều thường ngày.
Có lẽ tại hai đứa học giỏi. Có lẽ tại hai đứa ngoan. Hoặc có lẽ, như giáo sư Sinistra từng lỡ miệng nói trong phòng giáo viên:
"Tại tụi nhỏ dễ thương quá, chịu thôi."
Và không ai phản đối.
—
BIÊN BẢN SỐ 47
Học sinh vi phạm: P. Páez Gavira, F. López Marín (năm ba, Gryffindor)
Nội dung: Ếm bùa không rõ nguồn gốc (tự chế, xem phụ lục 47b, ghi chú của giáo sư Flitwick: "cấu trúc bùa chú thật ra khá ấn tượng") lên áo choàng của giáo sư Snape, khiến áo choàng đổi màu theo tâm trạng người mặc. Trong tiết học sau đó, toàn thể học sinh năm ba đã được quan sát trực tiếp quá trình giáo sư Snape chuyển từ màu cam (ngạc nhiên) sang màu đỏ (nhìn thấy vạc của học sinh Páez Gavira) rồi sang màu tím sẫm (nhìn thấy các học sinh cười).
Hình phạt: Cấm túc hai buổi. Trừ hai mươi điểm Gryffindor.
Ghi chú thêm: Học sinh López Marín xin được giữ lại công thức bùa "để cải tiến." Đề nghị bị từ chối. Công thức đã bị tịch thu. (Ghi chú của ghi chú: ba ngày sau, áo choàng của thầy giám thị Filch đổi màu. Không đủ chứng cứ.)
—
BIÊN BẢN SỐ 52
Học sinh vi phạm: như trên. (Văn phòng đã cân nhắc việc khắc sẵn con dấu tên hai học sinh này để tiết kiệm thời gian.)
Nội dung: Vào giờ ăn sáng ngày thứ Bảy, học sinh Páez Gavira điều khiển chổi bay trong Đại Sảnh Đường ở độ cao không phù hợp (cụ thể: ngang tầm mặt các học sinh đang ăn cháo). Học sinh López Marín bay ngay phía sau, khai rằng "để làm chứng cho nó chứ không tham gia ạ." Cả hai hạ cánh không thành công xuống bàn nhà Hufflepuff.
Nguyên nhân được khai báo: một vụ cá cược. Khi được hỏi cá cược điều gì, học sinh López Marín trả lời "em cá là nó không dám", và học sinh Páez Gavira lập tức phản đối rất to rằng rõ ràng là cậu dám. Cuộc tranh cãi này diễn ra ngay trong văn phòng Phó Hiệu trưởng và kéo dài bốn phút.
Hình phạt: Cấm túc ba buổi. Trừ ba mươi điểm.
Ghi chú thêm: Học sinh Cubarsí (năm nhất, Hufflepuff) đã sơ cứu tại chỗ cho cả hai trước khi đội ngũ y tế kịp có mặt. Madam Pomfrey đề nghị khen thưởng học sinh này. Đề nghị được chấp thuận. Cộng mười điểm Hufflepuff.
—
Tập hồ sơ cứ thế dày lên, đều đặn và chăm chỉ hơn bất cứ cuốn vở bài tập nào của hai đứa. Biên bản số 53, số 54, số 58, mỗi tờ giấy là một câu chuyện mà phòng giáo viên sẽ kể lại trong bữa trà chiều với vẻ mặt cố tỏ ra phiền lòng nhưng khóe miệng thì phản chủ.
Nhưng trong cả tập hồ sơ đó, có một biên bản khác hẳn những tờ còn lại.
Nó dài hơn. Chữ viết ở vài đoạn hơi run, điều chưa từng xảy ra với nét bút của Minerva McGonagall trong suốt mấy chục năm dạy học. Và ở cuối trang, phần "hình phạt" có một vết mực hơi nhòe, như thể người viết đã đặt bút xuống rất lâu trước khi quyết định viết gì.
BIÊN BẢN SỐ 61
Chuyện xảy ra vào một đêm tháng Mười một.
—
Nói cho công bằng thì mọi chuyện bắt đầu từ sự buồn chán. Mà sự buồn chán, đối với hai đứa nhóc mười ba tuổi thừa năng lượng và thiếu bản năng sinh tồn, là thứ nguy hiểm hơn bất kỳ Nghệ thuật Hắc ám nào.
Tuần đó mưa suốt. Sân Quidditch đóng cửa. Bài tập đã làm xong từ đời nào, hai đứa học nhanh lắm, đó mới là cái khó, vì học xong rồi thì thời gian rảnh nó cứ lồ lộ ra đó, nhìn phát ghét. Gavi nằm vắt ngang giường của Fermín, đầu thò xuống mép nệm, nhìn thế giới lộn ngược và đi đến một kết luận vĩ đại:
"Tao chán."
"Ừ," Fermín đáp, đang nằm dưới sàn ném một quả banh giấy lên trần. "Tao cũng chán."
Im lặng ba giây. Rồi quả banh giấy ngừng lại giữa không trung. Fermín chụp lấy nó, và trong mắt cậu lóe lên thứ ánh sáng mà nếu Pedri có mặt ở đó, anh sẽ lập tức tịch thu đũa phép của cả hai đứa ngay tắp lự.
"Ê," Fermín nói, giọng thấp xuống thành cái kiểu thì thầm âm mưu mà cả nhóm đều thuộc lòng. "Mày biết cái gì không chán không?"
"Cái gì?"
"Rừng Cấm."
Gavi ngồi bật dậy nhanh tới mức suýt lộn cổ xuống giường. "Nghe nói trong đó có kỳ lân."
"Nghe nói trong đó có cả đống thứ." Fermín xoay quả banh giấy trong tay. "Mà mày để ý không, người ta cấm là cấm học sinh bình thường. Tụi mình đâu có bình thường. Tụi mình đứng đầu lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám."
"Mày đứng thứ ba."
"Thì mày đứng đầu, gộp lại là đứng đầu, đồ khó tính này." Fermín ném quả banh giấy vào mặt bạn. "Sao? Hay là... mày sợ?"
Và đó. Ngay đó. Cái công thức thần thánh đã đưa tên hai đứa có mặt trên sáu mươi biên bản kỷ luật.
"Sợ cái gì mà sợ!"
Kế hoạch được vạch ra trong vòng hai mươi phút, được Fermín trịnh trọng ghi vào một tờ giấy da với tiêu đề "KẾ HOẠCH KHÁM PHÁ RỪNG CẤM (TUYỆT MẬT)", gạch chân hai lần chữ "tuyệt mật", bao gồm danh sách vật dụng cần mang (hai cây đũa phép, một túi Đậu Thối để "phòng thân", bánh bí ngô dự trữ), lộ trình dự kiến (một mũi tên vẽ từ chữ "trường" đến chữ "rừng"), và thời gian trở về (trước bình minh, có chữ ký cam kết của cả hai đứa, rất nghiêm túc, rất chuyên nghiệp).
Tờ giấy đó sau này sẽ nằm trong phụ lục biên bản số 61. Nhưng đó là chuyện sau này.
—
Bữa tối hôm đó, hai đứa tự cho rằng mình đang diễn rất đạt vai "hai học sinh gương mẫu ăn tối bình thường". Sự thật thì cả bàn chỉ cần liếc qua một cái là biết ngay có chuyện.
Hai đứa chụm đầu thì thầm suốt bữa, thỉnh thoảng phá lên cười rồi lập tức nghiêm mặt nhìn quanh, lén lút gói bánh bí ngô vào khăn ăn với kỹ thuật vụng về của mấy tên trộm tập sự. Đến cả con ma Nick Suýt Mất Đầu bay ngang cũng phải ngoái lại nhìn hai lần.
Ferran đưa mắt nhìn Pedri. Pedri đưa mắt nhìn lại. Cả hai đã ngồi ăn cùng hai đứa quỷ này đủ lâu để phát triển hẳn một hệ thống giao tiếp không lời, và tin nhắn hiện tại rất rõ ràng, sắp có biến.
"Hai thằng quỷ," Ferran cất giọng, chống cằm nhìn hai đứa em, "tụi bây đang âm mưu gì đó."
"Đâu có." Hai giọng vang lên cùng lúc, đều tăm tắp như tập dượt trước.
"Đó," Lamine bình luận từ bên kia bàn, miệng còn đang nhai. "Đồng thanh kìa. Chắc chắn có."
"Mày im đi Lamine."
"Thấy chưa, quạo nữa. Càng chắc." Cậu nhóc còn quay sang Cubarsí như muốn hỏi xem thằng bạn có cùng suy nghĩ với mình không, và Cubarsí vừa cười vừa đập vào tay nó một cái thay cho câu "tui cũng nghĩ là có".
Pedri chồm hẳn người qua bàn, cố nhìn xem trong cái khăn ăn kia là cái gì. "Ủa hai đứa gói gì đó? Bánh hả? Gói bánh chi vậy?"
"Dạ để dành ăn khuya á anh." Gavi cười toe, mắt cong cong, đồng thời gắp thêm khoai tây bỏ vào đĩa của Pedri với tốc độ đánh lạc hướng chuyên nghiệp. "Anh Pedri ăn thêm đi, dạo này anh ốm quá à, em nhìn mà xót."
Pedri nhìn miếng khoai tây. Nhìn nụ cười tỏa nắng kia. Anh biết thừa là mình đang bị dụ. Biết thừa luôn. Vậy mà cái miệng vẫn tự động nói "ờ... vậy ăn khuya ít thôi nha, đừng có ăn xong đi ngủ liền, không có tốt đâu", trong khi đầu thì đã bắt đầu tính xem tối nay có nên đảo qua tháp Gryffindor một vòng không.
Anh nên tin vào suy luận của mình hơn.
—
Mười một giờ đêm, hai cái bóng nhỏ trượt qua chân dung Bà Béo, bằng cách nào thì đến giờ vẫn nằm trong danh mục "bí mật nghề nghiệp", băng qua sân trường ướt sương, và dừng lại trước bìa Rừng Cấm.
Rừng Cấm ban đêm không giống bất cứ thứ gì hai đứa từng tưởng tượng.
Ban ngày, nhìn từ cửa sổ tháp Gryffindor, nó chỉ là một mảng xanh thẫm hiền lành nằm cuối sân trường. Nhưng đứng ngay bìa rừng lúc nửa đêm, nó là một bức tường đen kịt, sâu hun hút, và những tán cây cao vọt lên nền trời như đang cúi xuống nhìn hai kẻ bé xíu dưới chân mình.
"...Đẹp ha," Gavi nói, giọng nhỏ hơn dự định một chút.
"Ừ," Fermín đáp, cũng nhỏ hơn dự định một chút. "Vào không?"
"Mày hỏi gì kỳ. Vào chứ."
Không đứa nào nhúc nhích trong đúng năm giây. Rồi Gavi hít một hơi, nắm chặt đũa phép, và bước qua ranh giới đầu tiên. Fermín theo ngay sau, như mọi khi.
Nửa tiếng đầu tiên, phải công nhận, đúng là tuyệt.
"Lumos" của hai đứa quét qua những thân cây to bằng cả căn phòng ngủ, những đám nấm phát sáng xanh lét mọc thành vòng tròn, một con gì đó có cánh bay vụt qua đầu để lại vệt bụi lấp lánh. Fermín tìm thấy một chiếc lông vũ dài bằng cánh tay và lập tức tuyên bố sẽ mang về làm bút. Gavi thề là mình thấy dấu móng của kỳ lân, "kỳ lân thật đó Fermín, tao thề, dấu chân bạc luôn", và hai đứa hăm hở lần theo, rẽ trái, rẽ phải, chui qua một bụi cây, rẽ trái lần nữa.
Đến khi dấu chân biến mất, hai đứa mới quay đầu lại.
Và nhận ra không đứa nào nhớ mình đã rẽ bao nhiêu lần.
"...Hồi nãy mình đi hướng nào ta?" Gavi hỏi.
"Hướng đó." Fermín chỉ. Rồi khựng lại. "Khoan. Hướng đó chứ."
Hai hướng đó ngược nhau hoàn toàn.
Trong khoảnh khắc im lặng sau đó, khu rừng bỗng dưng ồn hẳn lên, hoặc là giờ hai đứa mới bắt đầu nghe thấy. Tiếng cành cây cọt kẹt trên cao. Tiếng lá xào xạc dù chẳng có gió. Và đâu đó xa xa, một tiếng click click rất khẽ, rất đều, như tiếng gõ của những chiếc que khô va vào nhau.
"Mày nghe gì không?" Fermín thì thào.
"Chắc... tiếng chim?"
Tiếng click click gần hơn.
Chim, hóa ra, không có tám cái chân.
Con vật bò ra từ giữa hai gốc cây trước mặt to bằng con chó ngao, thân phủ lông đen bóng dưới ánh đũa phép, tám con mắt xếp thành hai hàng cùng lúc xoay về phía nguồn sáng. Hai chiếc càng ngay miệng nó chậm rãi cọ vào nhau. Click. Click.
Acromantula.
Não của Gavi, vốn xử lý mọi tình huống trong đời bằng đúng một quy trình thấy, hành động, lần đầu tiên trong đời bị đứng hình trọn vẹn hai giây. Kiến thức Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám trôi qua đầu cậu như một trang sách bị gió lật quá nhanh. Acromantula. Nhện khổng lồ. Sống theo bầy.
Theo bầy.
Tiếng click click bây giờ vang lên từ mọi phía trên đầu.
"CHẠY!" Không đứa nào biết đứa nào hét trước, mà cũng chẳng quan trọng, vì bàn tay Gavi đã tự động tìm lấy bàn tay Fermín, siết chặt, và cả hai lao đi.
Chạy trong Rừng Cấm ban đêm không giống chạy trên sân Quidditch. Không có đường. Rễ cây chồm lên chụp lấy cổ chân. Cành thấp quất vào mặt vào vai. Gavi nghe tiếng vải rách ở đâu đó trên tay áo mình, nhưng tay kia thì tuyệt đối không buông, cậu kéo Fermín né qua một thân cây đổ, và Fermín, dù chính mình vừa vấp suýt ngã, câu đầu tiên bật ra vẫn là:
"Mày ổn không? Tay mày chảy máu hả?"
"Kệ nó! Lo chạy đi!"
"Kệ là kệ sao được, tay mày..."
"FERMÍN, NHỆN!"
Fermín ngoái lại, thấy tán cây phía sau rung chuyển, và quyết định rất sáng suốt rằng cuộc thảo luận về cái tay có thể dời lại sau. Cậu siết tay bạn chặt hơn, hai đứa lách qua một khe hẹp giữa hai tảng đá.
Và rồi mặt đất biến mất dưới chân.
Con dốc không cao, nhưng đủ để hai đứa lăn lông lốc xuống trong một mớ hỗn độn áo choàng. Suốt cả cú lăn đó, bằng một phép màu nào đó, hai bàn tay vẫn không rời nhau. Cả hai đâm sầm vào chân một gốc cây cổ thụ rỗng ruột, và nằm im thở dốc.
Tiếng click click xa dần đâu đó phía trên, rồi mất hẳn. Có vẻ bầy nhện không buồn xuống dốc vì hai miếng mồi bé tí.
"...Fermín." Gavi lồm cồm bò dậy trước, việc đầu tiên là sờ nắn khắp người bạn mình. "Mày sao không? Đau chỗ nào? Nói tao nghe coi."
"Đầu gối." Fermín nhăn mặt, rồi lập tức chộp lấy cánh tay Gavi kéo về phía ánh đũa phép, săm soi vết xước dài đang rớm máu. "Thấy chưa, tao nói rồi, chảy máu thiệt kìa! Sao mày cứ kêu kệ nó hoài vậy hả, cái thằng này..."
"Thì mày cũng vậy chứ bộ, đầu gối rách tùm lum còn bày đặt lo cho tao."
"Tao khác. Tao khỏe hơn mày."
"Khỏe cái đầu mày."
Hai đứa gườm nhau được đúng hai giây thì cùng phì cười, tiếng cười run run méo mó, xong tắt ngay. Vì đến lúc đó, hai đứa mới thật sự nhìn xung quanh. Đáy một con dốc lạ hoắc. Rừng Cấm. Nửa đêm. Không biết đường về. Và một bầy nhện to bằng cả chó ngao ở đâu đó phía trên kia.
Gavi kéo Fermín ngồi sát vào hốc cây rỗng, hai đứa ép lưng vào lớp gỗ ẩm, vai chạm vai, tay vẫn nắm tay. Trong rừng lạnh hơn hai đứa tưởng nhiều.
"Ê Gavi," Fermín nói khẽ sau một lúc lâu.
"Gì."
"Tự nhiên tao nhớ anh Pedri ghê. Giờ mà ảnh ở đây chắc ảnh biết đường về liền á."
"Ừ..." Gavi ôm đầu gối, cằm tựa lên đó, giọng nhỏ xíu. "Tao còn nhớ cả cái ông Ferran nữa mới ghê. Hết cứu thiệt rồi."
"Về tao kể ổng nghe là mày nói nhớ ổng."
"Mày kể là tao kể lại mày đòi về với anh Pedri."
"Tao đâu có nói câu đó!"
"Ý là vậy còn gì."
Fermín không cãi nữa. Cậu chỉ nhích sát lại thêm chút nữa, và hai đứa cứ ngồi vậy, dựa vào nhau trong hốc cây, mắt dán chặt về phía bóng tối, tay không rời tay, chờ trời sáng. Hoặc chờ một điều gì đó. Đứa nào cũng thầm mong cái "điều gì đó" ấy đến trước bình minh.
—
Cùng thời điểm đó, ở tháp Gryffindor, Ferran đẩy cửa phòng ngủ của hai đứa em.
Anh vốn không định kiểm tra đâu. Anh định đi ngủ rồi đấy chứ. Nhưng cái cảnh hai đứa thì thầm ở bữa tối cứ lởn vởn trong đầu, và mấy năm kinh nghiệm làm anh lớn của một đám giặc dạy cho Ferran một chân lý: linh cảm xấu về tụi nhỏ thì đúng chín trên mười lần.
"Ê Gavi, Fermín, ngủ chưa..."
Anh khựng lại ở cửa.
Hai cái giường đắp chăn gọn gàng. Quá gọn gàng. Gọn gàng một cách đáng ngờ đối với hai đứa mà bình thường chăn mền văng tứ tung như vừa có bão. Ferran bước tới, kéo góc chăn giường Gavi lên.
Một cái gối. Được độn dài ra bằng hai cái áo len cuộn tròn.
Chiêu này. Chiêu này là chiêu của anh. Chính anh dạy tụi nó chiêu này hồi năm ngoái, trời ơi.
Mười phút sau, Pedri bị lôi ra khỏi tháp Ravenclaw với tốc độ mà chỉ mấy chữ "tụi nhỏ biến mất" mới tạo ra được. Anh chạy theo Ferran dọc hành lang, áo choàng mặc vội còn lệch cả vai, miệng liến thoắng hết câu này tới câu khác: "Mất là mất sao? Kiếm kỹ chưa? Hay tụi nó xuống bếp? Chắc xuống bếp á, hai đứa đó khuya nào chả đói..." Nói vậy thôi chứ chân anh chạy còn nhanh hơn cả Ferran, và Ferran quyết định không chỉ ra điều đó.
Mười phút sau nữa, bằng một hệ thống liên lạc bí mật của cả nhóm mà không giáo sư nào cần biết chi tiết, Lamine và Cubarsí cũng đã có mặt ở hành lang tầng bảy, tóc tai dựng ngược vì vừa bật dậy khỏi giường.
Bốn người lùng sục mọi ngóc ngách quen thuộc. Phòng Sinh hoạt chung, không có. Bếp, mấy con gia tinh lắc đầu, mà còn có vẻ lo lắng, vì "hai cậu chủ nhỏ tối nay không xuống xin bánh như mọi khi." Sân trong, chân tháp Thiên văn, cái hốc sau tấm thảm ở tầng bốn mà cả đám tưởng chỉ mình biết. Không có. Không có. Không có.
Càng tìm không thấy, cả bốn càng im lặng. Lamine hết đá vào chân tường lại lầm bầm "hai ông này bị gì vậy trời". Cubarsí thì cứ vài phút lại ngoái nhìn ra cửa sổ, về phía sân trường tối om. Pedri là người dừng lại trước.
"Không được rồi." Giọng anh gấp gáp, và bàn tay đang vò tóc rối tung lên cho thấy huynh trưởng nhà Ravenclaw đang rất gần với giới hạn bình tĩnh của mình. "Tìm vậy đủ rồi. Mình phải báo giáo sư McGonagall. Ngay bây giờ. Lỡ tụi nó bị gì thì sao, càng để lâu càng..."
Anh không nói hết câu. Mà cũng không cần. Bình thường trong nhóm này, "báo giáo sư" là phương án đứng chót bảng, sau cả phương án "tự chế bùa giải quyết" của Fermín. Vậy mà lần này, Pedri vừa dứt lời, cả ba đứa còn lại đã gật đầu ngay tắp lự, không một ai cãi lấy nửa câu.
Giáo sư McGonagall mở cửa văn phòng trong chiếc áo choàng ngủ kẻ sọc, và chỉ cần nhìn bốn gương mặt trước cửa là bà đã đứng thẳng dậy hoàn toàn tỉnh táo. Nghe xong ba câu đầu tiên của Pedri, bà đã khoác áo ngoài. Nghe đến câu "tụi em tìm khắp trường rồi ạ", bà đã sải bước về phía tháp Gryffindor, bốn đứa nhỏ lúp xúp chạy theo sau.
Trong phòng ngủ của hai đứa, chính Cubarsí là người tìm thấy nó, tờ giấy da nằm hớ hênh trên bàn học của Fermín, bên dưới một cây bút lông ngỗng.
"KẾ HOẠCH KHÁM PHÁ RỪNG CẤM (TUYỆT MẬT)."
Gạch chân hai lần. Có chữ ký. Có cả danh sách bánh bí ngô mang theo.
Cả căn phòng im phăng phắc mất một giây. Rồi giáo sư McGonagall nói, bằng cái giọng bình tĩnh đến rợn người mà học sinh Hogwarts nhiều thế hệ đã học được cách sợ hơn cả tiếng quát:
"Hai. Đứa. Này."
—
"Không." Đó là câu trả lời của bà, mười giây sau, khi cả bốn đứa đồng loạt xin đi theo vào rừng. "Tuyệt đối không. Ta sẽ báo thầy Hagrid và các giáo sư. Bốn trò về phòng."
"Giáo sư..." Lamine bước lên. "Hai anh đó là do tụi em không canh chừng kỹ, tụi em cũng phải..."
"Trò Yamal. Trò Cubarsí. Hai trò mới năm hai. Rừng Cấm ban đêm không phải chỗ cho hai trò, và đây không phải chuyện để thương lượng." Ánh mắt bà quét qua hai gương mặt em út đang xụ xuống vì bất mãn, rồi dịu đi nửa độ. "Ta biết hai trò lo. Nhưng nếu thêm hai học sinh nữa gặp nguy hiểm trong đó, ai sẽ là người có lỗi? Là ta. Và là Gavi với Fermín, hai trò ấy sẽ không tha thứ cho bản thân đâu. Các trò muốn vậy sao?"
Lamine mím môi, hai nắm tay siết lại rồi buông ra, cuối cùng đá nhẹ vào chân giường một cái thay cho câu trả lời. Cubarsí siết chặt quai chiếc túi vải nhỏ mà không hiểu từ lúc nào cậu đã kịp mang theo. Sau này mọi người mới biết bên trong là băng gạc và thuốc sát trùng.
"Vậy tụi em chờ ở đây," Cubarsí nói khẽ. "Ở phòng hai anh ấy. Được không ạ, giáo sư?"
Giáo sư McGonagall nhìn cậu một lúc, rồi gật đầu.
"Còn em với Ferran đi cùng giáo sư." Pedri nói. Không phải câu hỏi.
"Trò González..."
"Giáo sư ơi," Ferran chen vào, và lần này trong giọng anh không còn chút tấu hài nào, "giáo sư biết tụi em mà. Giáo sư đuổi tụi em về thì tụi em cũng lẻn theo thôi, xong giáo sư lại phải chia người ra tìm tụi em nữa, mất công lắm. Chi bằng cho tụi em đi cùng luôn, tụi em hứa sẽ nghe lời giáo sư mà."
"Đó là lời đe dọa sao, trò Torres?"
"Dạ không, là lời khai báo trước ạ."
Giáo sư McGonagall nhìn hai đứa học sinh xuất sắc nhất khối của mình, giờ đang đứng chắn giữa bà và cánh cửa với vẻ mặt của những kẻ sẵn sàng nhận nguyên năm cấm túc chứ không lùi bước. Bà thở ra một hơi rất dài.
"Đi theo sát ta. Đũa phép cầm sẵn. Và nghe kỹ đây." Bà nhìn thẳng vào mắt từng đứa. "Nếu có bất cứ dấu hiệu bất ổn nào, hai trò lập tức quay về trường. Lập tức. Việc tìm kiếm để ta lo. Ta cần hai trò hứa."
"Tụi em hứa, thưa giáo sư."
"Được rồi." Bà đẩy cửa. "Ta chia hai hướng. Trò Torres, trò González đi men theo lối mòn phía đông, hai trò ấy nhiều khả năng đi theo đường bằng phẳng hơn. Gặp nguy hiểm thì bắn pháo sáng đỏ. Tìm thấy người thì pháo sáng xanh. Rõ chưa?"
"Rõ ạ."
—
Trong hốc cây, Gavi đang đếm sao qua kẽ lá để khỏi nghĩ đến những tiếng động lạ thì Fermín huých vai cậu.
"Ê. Mày thấy gì không?"
Xa xa giữa những thân cây, một đốm sáng đang di chuyển. Rồi hai đốm. Ánh sáng trắng của Lumos, quét qua quét lại theo kiểu của người đang tìm kiếm.
Và một giọng nói vọng tới, khản đặc vì đã gọi quá nhiều lần:
"GAVI! FERMÍN!"
Hai đứa bật dậy cùng lúc, chân tê cứng cũng mặc, đầu gối trầy cũng mặc, tay vẫn nắm chặt tay nhau.
"TỤI EM Ở ĐÂY!" Gavi gào lên, to nhất có thể, giọng vỡ ra ở chữ cuối. "ANH ƠI! TỤI EM Ở ĐÂY NÈ!"
Ánh sáng khựng lại. Đổi hướng. Rồi lao về phía này nhanh đến mức hai đốm sáng nhảy loạn cả lên.
Người đầu tiên trượt xuống con dốc là Pedri. Pedri huynh trưởng gương mẫu, Pedri chưa bao giờ chạy trong hành lang, giờ đang lao xuống một con dốc đầy rễ cây chẳng màng gì hết, vừa trượt vừa gọi tên hai đứa. Và Gavi không kịp nghĩ, không kịp giữ kẽ, không kịp làm gì ngoài việc nhào thẳng vào lòng anh, mạnh đến nỗi cả hai suýt ngã.
Và cậu khóc.
Khóc thật to, bao nhiêu cứng cỏi tích trữ suốt mấy tiếng trong rừng vỡ vụn không còn một mảnh. "Anh Pedri... hu hu... tụi em lạc... có nhện, nó bự lắm, bự dữ lắm luôn á... em tưởng, em tưởng không ai tìm thấy tụi em luôn rồi..."
"Rồi rồi rồi, anh đây, anh đây nè." Pedri ôm chặt lấy cậu, một tay xoa lưng, một tay xoa đầu, và chính giọng anh cũng đang run, nghẹn lại ở đâu đó giữa nhẹ nhõm và muốn khóc theo. "Trời ơi em làm anh sợ muốn chết... Không sao rồi, hết rồi, có anh đây rồi, nín nha, nín..."
Bên cạnh, Fermín đang bị Ferran ôm chặt tới mức nhấc hẳn khỏi mặt đất. Thằng nhóc mồm mép nhất nhóm giờ đang khóc ướt cả vai áo anh, tay bấu chặt không chịu buông, miệng lặp đi lặp lại đứt quãng "em xin lỗi... tại em rủ nó... em xin lỗi mà..."
"Nín, nín coi, anh đây rồi nè." Ferran vỗ vỗ lưng thằng nhóc, má tựa lên đầu nó, mắt thì đang kiểm tra từ trên xuống dưới xem nó sứt mẻ chỗ nào. "Trời đất ơi cái đầu gối kìa trời... Rồi, không sao, về nhà rồi tính, giờ có anh đây rồi, đừng khóc nữa nha Fermín, mày khóc là anh khóc theo bây giờ, mà anh khóc thì xấu lắm, phong độ của anh mất hết giờ."
Fermín bật ra một tiếng vừa khóc vừa cười vào vai anh.
Ferran giơ đũa lên trời bằng tay còn lại. Pháo sáng xanh nở bung trên tán rừng đêm.
Đợi hai đứa nhỏ nín bớt, Pedri mới giữ Gavi hơi lùi ra để nhìn cho rõ. Vệt xước dài trên cánh tay. Tay áo rách. Đầu gối Fermín rớm máu qua lớp vải. Mặt anh tối sầm lại theo từng vết thương anh đếm được, và cơn giận cùng bài giảng dài ba trang giấy đã soạn sẵn trong đầu suốt đường đi đã lên tới miệng.
"Hai đứa có biết là..."
Rồi anh nhìn hai gương mặt lem nhem trước mặt. Mắt đỏ hoe. Mũi sụt sịt. Vai còn run.
Bài giảng ba trang giấy ngắn xuống còn mỗi tiếng thở dài.
"...Thôi. Anh tính sổ với hai đứa sau. Giờ về đã." Anh cởi áo choàng, trùm lên vai Gavi, kéo kín lại cẩn thận. "Lạnh cóng hết rồi nè trời."
Ferran nhìn theo, lầm bầm cái gì đó nghe như "chiều tụi nó quá mà", xong cũng cởi áo choàng trùm lên Fermín, xong xuôi còn cốc nhẹ một cái lên đầu thằng nhóc. Fermín không cãi lại tiếng nào, chỉ túm lấy vạt áo anh, đi sát rịt bên cạnh.
Cứ thế, hai anh dẫn hai em ra khỏi rừng. Pedri nắm tay Gavi, Ferran nắm tay Fermín, còn ở giữa, Gavi và Fermín vẫn nắm chặt tay nhau, không đứa nào chịu buông, thành ra cả bốn nối thành một hàng ngang xiêu xiêu vẹo vẹo băng qua rừng đêm.
—
Giáo sư McGonagall đợi sẵn ở bìa rừng.
Bài giảng sau đó kéo dài mười lăm phút, được thực hiện với chất lượng và cường độ mà chỉ vài chục năm kinh nghiệm mới tôi luyện được. Về Acromantula và nọc độc của chúng. Về Rừng Cấm, nơi mà Acromantula thậm chí còn chưa phải là thứ đáng sợ nhất. Về việc nội quy tồn tại là có lý do, và cái lý do đó vừa mọc tám cái chân rượt hai đứa chạy trối chết. Về mọi thứ. Hai đứa đứng cúi đầu nghe từ đầu đến cuối, quần áo tơi tả, mặt mũi lem nhem, trông thảm thương đến mức bà phải cố lắm mới giữ được tông giọng nghiêm khắc cần thiết.
"...cấm túc một tháng. Một tháng, mỗi tối thứ Bảy, với thầy giám thị Filch. Và năm mươi điểm của Gryffindor. Mỗi đứa."
"Dạ..."
"Còn nữa. Sáng mai hai trò lên bệnh thất trình diện Madam Pomfrey. Đầy đủ. Ta sẽ kiểm tra."
"Dạ..."
"Và nếu, ta nói là nếu, còn một lần nào nữa ta phát hiện hai trò bén mảng tới gần Rừng Cấm..."
"Dạ tụi em biết lỗi rồi ạ." Gavi ngẩng lên, và trời ạ, cậu cười. Cái nụ cười toe toét lấm lem đó, cộng thêm Fermín bên cạnh cũng đang gật đầu lia lịa "dạ tụi em hứa mà giáo sư, tụi em ngoan lắm", hoảng sợ nào của mấy tiếng trước đã bay hơi sạch sẽ, chỉ còn lại hai đứa nhóc vâng vâng dạ dạ với gương mặt mà bất kỳ bồi thẩm đoàn nào cũng sẽ tuyên trắng án.
Giáo sư McGonagall nhìn hai đứa một lúc rất lâu.
Bà nghĩ về sáu mươi biên bản trong ngăn tủ dưới cùng. Về đồng hồ điểm Gryffindor sáng nào cũng đầy lên rồi trưa nào cũng vơi đi. Về cái đêm nay, lúc nhìn thấy pháo sáng xanh nở trên tán rừng, bà đã thấy nhẹ nhõm như thế nào.
"...Về phòng đi." Bà chỉnh lại kính. "Và trò Páez Gavira, trò López Marín. Lần sau muốn thấy kỳ lân thì nói với ta. Thầy Hagrid dẫn đi xem được. Ban ngày. Có giáo viên."
Hai cặp mắt sáng rỡ lên cùng lúc. "THẬT HẢ GIÁO SƯ..."
"Về. Phòng."
—
Cửa phòng vừa mở ra thì Lamine là đứa phản ứng đầu tiên. Cậu nhóc đang nằm dài chiếm nguyên cái giường của Gavi, nghe tiếng cửa là bật dậy như lò xo, lao tới túm lấy hai ông anh săm soi một vòng từ đầu tới chân.
"Trời đất quỷ thần ơi, nhìn hai người kìa!" Cậu kêu ầm lên, tay chỉ hết vết xước này tới chỗ rách kia. "Áo rách nè, tay xước nè, đầu gối gì mà ghê vậy?! Đi có một buổi tối mà tơi tả như đánh nhau với quái vật vậy hả? Rồi sao, gặp gì trong đó, kể coi, có kỳ lân thiệt không?"
"Lamine." Pedri hắng giọng.
"À quên." Lamine sực nhớ ra mình đang trong vai giận dỗi, lập tức khoanh tay lùi lại một bước, hếch mặt lên. "Ý tui là, hai người tự đi soi gương đi. Đáng đời. Ai biểu."
Miệng thì nói vậy, chân thì đã tự động né qua một bên, nhường đường cho hai ông anh vào tới giường. Ấm áp kiểu Lamine là vậy đó, ai tinh ý mới thấy.
Còn Cubarsí ngồi ở mép giường bên kia, trước mặt là một hàng dụng cụ đã bày sẵn ngay ngắn từ bao giờ: băng gạc, bông, thuốc sát trùng, thuốc mỡ lành da, mọi thứ xếp thẳng hàng như một bệnh thất mini.
Cậu đã đoán được trước. Dĩ nhiên rồi, hai ông anh của cậu có bao giờ trở về từ bất cứ đâu mà không sứt mẻ chỗ nào chưa.
Nhưng điều làm Gavi và Fermín đứng chôn chân ở cửa không phải hàng băng gạc.
Mà là Cubarsí. Thằng nhóc đang dỗi. Dỗi ra mặt luôn. Môi mím lại, má hơi phồng, mắt nhìn hai ông anh bằng ánh nhìn của một đứa em đã lo muốn xỉu suốt mấy tiếng đồng hồ và bây giờ quyết định sẽ bắt đền cho bằng được.
"Pablo Martín Páez Gavira." Giọng Cubarsí đều tăm tắp, lễ phép hoàn hảo, và đáng sợ. "Fermín López Marín. Hai anh ngồi xuống giùm em."
Phía sau, Ferran khẽ rùng mình và lùi lại nửa bước theo bản năng, dù người bị gọi tên rõ ràng không phải anh.
Hai đứa lấm la lấm lét nhìn nhau, rồi rón rén đi tới ngồi xuống mép giường, lưng thẳng tưng, hai tay đặt lên đùi ngoan ngoãn, trông hèn không thể tả. Vừa nãy trong rừng chạy trối chết trước cả bầy Acromantula còn chưa thấy ngồi ngay ngắn vậy.
Cubarsí không nói thêm lời nào. Cậu kéo tay Gavi lại, vén tay áo rách lên, và bắt đầu lau vết xước. Động tác nhẹ nhàng, thuần thục, cẩn thận từng chút một, trái ngược hoàn toàn với cái mặt dỗi đang cố duy trì phong độ. Xong tay Gavi thì tới đầu gối Fermín. Sát trùng. Thuốc mỡ. Băng lại. Gọn gàng. Không một lời.
"Cubarsí..." Gavi thử trước, giọng nhỏ xíu. "Em ơi..."
Im lặng. Cuộn băng gạc được quấn thêm một vòng.
"Nhóc ơi," Fermín tiếp sức, giọng còn nhỏ hơn, "anh biết lỗi rồi mà..."
Im lặng. Kéo cắt băng tách một cái, nghe sao mà dứt khoát.
"Cưng nhất nhà ơi..."
"Hai anh." Cubarsí đặt kéo xuống. Vẫn chưa nhìn lên. "Có biết lúc thấy phòng trống trơn, em nghĩ gì không?"
"..."
"Em nghĩ, chắc hai anh lại trốn xuống bếp thôi. Rồi tìm bếp không có. Rồi tìm hết chỗ này chỗ kia cũng không có. Rồi thấy tờ kế hoạch đó." Cậu ngừng một chút. Tay vẫn đặt trên cuộn băng. "Rừng Cấm đó hai anh. Không phải hành lang, không phải bếp, không phải lẻn ra sân sau giờ giới nghiêm. Rừng Cấm. Lỡ mà hai anh có chuyện gì thật, tụi em..."
Câu nói bỏ lửng. Nhưng cả phòng đều nghe được đoạn kết của nó.
Gavi và Fermín nhìn nhau. Rồi không ai bảo ai, cả hai cùng nhào tới ôm chầm lấy thằng em út từ hai phía, kẹp cậu vào giữa như một chiếc bánh mì.
"Anh xin lỗiiii..."
"Anh sai rồi, anh ngu ngốc, anh biết rồi mà..."
"Đừng giận anh nữa nha Pau, nha nha nha..."
"Tránh ra coi, đừng có ôm em!" Cubarsí đẩy hai ông anh ra, mặt vẫn còn dỗi mà tay đẩy thì chẳng có tí lực nào. "Người hai anh dơ hầy kìa, đừng có mà ôm em! Em mới tắm đó!"
"Kệ, ôm cái đã rồi tính."
"Trời ơi..." Cậu vùng vẫy thêm được đúng ba giây thì bỏ cuộc, ngồi im chịu trận giữa hai gọng kìm, thở hắt ra một cái. Dỗi thì vẫn còn dỗi đó. Nhưng mà thôi. Hai anh về được tới đây nguyên vẹn là được rồi. Với lại, nói thiệt lòng, cậu có bao giờ giận nổi hai người này quá năm phút đâu. "...Mai hai anh phải lên bệnh thất đàng hoàng đó nha. Em đi theo kiểm tra luôn á, đừng có hòng trốn."
"Dạ thưa bác sĩ Cubarsí."
"Em nói thiệt chứ không giỡn đâu!"
Cả phòng thở phào một cái rõ to. Cubarsí băng nốt chỗ còn dở, lần này vừa băng vừa càu nhàu, mà cả nhóm đều biết, càu nhàu tức là hết giận thật rồi. Ferran lôi từ đâu ra mấy cái bánh bí ngô "tịch thu từ bếp làm bằng chứng" và bằng chứng lập tức được tiêu hủy tập thể. Gavi được Pedri xoa đầu một cái, và cậu lập tức dựa nguyên người vào anh, dính như sam đúng nghĩa đen, không có ý định di chuyển đi đâu nữa trong đêm nay. Pedri cũng chẳng buồn đẩy ra, còn tiện tay nhét cho cậu thêm nửa cái bánh.
Giữa lúc đó, Lamine, đang nằm gác chân lên đùi Cubarsí nhai bánh, mới thủng thẳng lên tiếng:
"Mà cho em hỏi cái này xíu."
Cả phòng quay lại.
"Mốt hai anh còn dám đi khám phá kiểu vậy nữa không?"
Căn phòng im re. Pedri đã kịp mở miệng chữ "Lamine..." đầy cảnh cáo, nhưng muộn rồi. Gavi và Fermín nhìn nhau. Một giây. Hai giây.
"Ừmmm..." Gavi gãi má.
"Thì..." Fermín ngó lơ lên trần nhà.
"Để xem sao."
Tiếng gối bay được ghi nhận từ ba hướng khác nhau. Tiếng Ferran gào "HAI THẰNG QUỶ NÀY THIỆT TÌNH", tiếng Pedri kêu trời "em vừa mới hứa với giáo sư xong Gavi ơi là Gavi", tiếng Lamine cười lăn lộn suýt rớt khỏi giường vì châm ngòi thành công mỹ mãn, và tiếng Cubarsí, vẫn đang cầm cuộn băng gạc, bật cười thành tiếng.
Ngoài cửa sổ, đêm tháng Mười một của Hogwarts lại yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì.
—
BIÊN BẢN SỐ 61 (trang mới nhất)
Hình phạt: Cấm túc bốn buổi tối thứ Bảy với thầy giám thị Filch. Trừ một trăm điểm Gryffindor (năm mươi điểm/học sinh).
Ghi chú thêm: Đề xuất với thầy Hagrid tổ chức một buổi tham quan bìa Rừng Cấm có giám sát cho học sinh năm ba. Kinh nghiệm cho thấy, với một số học sinh nhất định, cách duy nhất để ngăn các em tự mở cánh cửa cấm là chủ động mở nó ra cho các em. Vào ban ngày. Và có người lớn đi kèm.
Ghi chú của ghi chú: Đã bổ sung giấy trắng vào ngăn tủ dưới cùng. Kinh nghiệm cũng cho thấy sẽ cần dùng sớm thôi.
M. McGonagall
