Chapter Text
Lý do vì sao một thằng nhóc 18 tuổi như Thái Lê Minh Hiếu lại thích đâm đầu vào đội ngũ đàn ông U40 thì cũng đơn giản và thô thiển như bao người khác thôi. Ấy là nó có daddy issue.
Bố Thái đi xuất khẩu lao động từ khi nó còn nhỏ.
Ban đầu, mẹ nói là ba năm. Ba năm nghe không quá dài khi người ta mới có sáu tuổi, chưa hiểu rõ một năm thực ra có bao nhiêu ngày, chỉ biết rằng theo lời mẹ kể, bố đi để kiếm tiền, bố đi vì tương lai của cả nhà, bố đi rồi sẽ về, và lúc về chắc chắn sẽ mang theo rất nhiều quà. Minh Hiếu từng tin như thế thật. Nó từng nghĩ chỉ cần ngoan ngoãn chờ đủ lâu thì một ngày nào đó bố sẽ kéo vali bước qua cửa, xoa đầu nó, ngạc nhiên vì nó đã cao lên nhiều đến thế nào rồi mọi thứ sẽ tiếp tục từ đúng chỗ bị bỏ dở.
Sau đó ba năm biến thành năm năm. Năm năm lại biến thành những câu trả lời mơ hồ mỗi khi nó hỏi bao giờ bố về. Sang năm. Hết hợp đồng này. Đợi thu xếp xong. Bên ấy đang thiếu người.
Bố Thái vẫn gọi điện về, thành ra chẳng ai trong nhà chịu chấp nhận là bố đã bỏ rơi mẹ con nó. Một người đàn ông còn nhớ ngày sinh nhật con mình, vẫn gửi tiền về đều đặn, đến Tết còn chịu ngồi trước màn hình điện thoại chúc cả nhà mạnh khỏe và cùng nghe pháo hoa giao thừa thì làm sao có thể bị xem là đã bỏ rơi gia đình được. Chỉ là những cuộc gọi ấy càng về sau càng giống một nghĩa vụ được hoàn thành đúng hạn hơn là một cuộc trò chuyện giữa hai bố con.
Bố hỏi nó học hành thế nào, nó bảo bình thường. Bố hỏi có nghe lời mẹ không, nó nói có. Bố nhắc nó phải cố gắng, phải trưởng thành, phải biết thương mẹ vất vả, nhưng tuyệt nhiên không hỏi dạo này nó thích nghe nhạc gì, tại sao tóc nó lại dài thêm, hoặc vì sao dạo này nó cứ đóng cửa phòng rồi bật mấy bài nhạc buồn thối ruột. Thực ra, nếu bố hỏi, có khi Minh Hiếu cũng chẳng trả lời.
Mỗi lần bố gọi về, nó đều cố tình tỏ ra bận. Có hôm nó nằm dài trên giường chẳng làm gì ngoài việc kéo đi kéo lại cùng một đoạn video, nhưng vừa nghe mẹ bảo bố gọi là lập tức cau mặt, hỏi sao cứ phải gọi đúng lúc này. Đến khi bị nhét điện thoại vào tay, nó sẽ ngồi im lặng, trả lời từng câu bằng đúng số âm tiết tối thiểu cần thiết, thỉnh thoảng còn thở dài thật to như thể chính bố mới là người làm phiền cuộc sống vô cùng phức tạp và bận rộn của nó.
“Con có chuyện gì không?”
“Không.”
“Thế sao nói chuyện với bố kiểu đấy?”
“Con nói bình thường mà.”
“Bố đi làm xa cũng là vì con thôi.”
Câu ấy lần nào cũng khiến Minh Hiếu nổi cáu. Mỗi lần bố giở cái câu đấy ra để nói là nó cúp máy ngay lập tức, ném điện thoại như thể đây là cái Nokia cục gạch chứ không phải con Samsung mỏng manh rồi lao lên tầng đóng sầm cửa phòng, bật nhạc thật lớn, nằm quay mặt vào tường và tưởng tượng ra một phiên bản khác của chính mình lạnh lùng hơn, bất cần hơn, đủ trưởng thành để không cần bất kỳ ai quay về nữa.
Nhưng đêm đến, nó vẫn mở lại đoạn tin nhắn thoại bố gửi. Có những hôm chỉ là một câu nhắc đi ngủ sớm. Có những hôm là tiếng bố lẫn giữa âm thanh máy móc và tiếng người nói chuyện ở một nơi cách nó hàng nghìn cây số. Minh Hiếu sẽ nghe hết nhưng không trả lời một tin nào, rồi ghét bản thân vì đã nghe tận hai lần.
Bố Thái không biến mất hoàn toàn, mà có lẽ chính điều đó mới khiến mọi thứ trong cuộc đời Minh Hiếu tệ hơn. Bố luôn xuất hiện vừa đủ để Minh Hiếu không thể thật sự từ bỏ hy vọng, nhưng lại không bao giờ ở đó đủ lâu để nó cảm thấy mình có quyền được lựa chọn. Mỗi cuộc gọi đều nhắc nó rằng bố vẫn tồn tại, vẫn khỏe mạnh, vẫn có thể nói chuyện với nó, chỉ là cuộc sống của bố ở bên kia luôn có thứ gì đó quan trọng hơn việc trở về đây.
Người lớn trong nhà có quá nhiều lời giải thích hộ cho một người đàn ông chưa từng buồn tự giải thích lấy một lần.
“Bố mày bên đấy vất vả lắm.”
“Bố mày làm thế cũng vì gia đình.”
“Chắc công việc bận quá.”
“Con trai lớn rồi phải hiểu chuyện chứ.”
Minh Hiếu căm ghét việc bị bắt phải thấu hiểu cho lỗi lầm của người khác. Dường như lớn lên đồng nghĩa với việc phải tự động tha thứ cho tất cả những gì người lớn đã làm với mình. Dường như chỉ cần bố gửi tiền đều đặn thì nó không được thừa nhận rằng có những ngày nó nhớ bố đến phát cáu, rồi vì phát cáu nên lại càng cố tỏ ra mình chẳng cần bố một chút nào.
Năm mười tám tuổi, Minh Hiếu đã gần như hoàn thiện nghệ thuật giả vờ thờ ơ. Nó không hỏi mẹ bao giờ bố về nữa. Trong các cuộc gọi, nó nói chuyện lịch sự hơn hồi mười ba tuổi nhưng xa cách đến mức chẳng ai bắt lỗi được gì. Nó vẫn nhận quà bố gửi, vẫn nhắn cảm ơn, vẫn để mẹ chụp ảnh mình mặc chiếc áo mới rồi gửi sang cho bố xem, nhưng tuyệt nhiên không nói rằng nó đã chờ cuộc gọi hôm sinh nhật đến gần nửa đêm, hoặc rằng có lần nghe tiếng chìa khóa ngoài cửa, nó đã ngẩng đầu lên quá nhanh chỉ vì trong một giây ngu ngốc nào đó nó tưởng người bước vào sẽ là bố.
Và hậu quả trực tiếp cũng như cụ thể nhất của tất cả chuyện này là Minh Hiếu thích đàn ông luống tuổi.
Không nhất thiết phải già đến mức tóc bạc và đau khớp mỗi khi trời chuyển lạnh, nhưng ít nhất cũng phải có vẻ từng trải, điềm tĩnh, biết gọi thợ đến sửa ống nước và giải thích được nó đang tắc ở đâu mà không cần nhờ mẹ nói chuyện hộ, sử dụng Samsung Galaxy ốp điện thoại bằng da và hiểu được sự khác biệt giữa tiết kiệm với keo kiệt.
Nó thích những người có nếp nhăn mờ ở khóe mắt, mặc áo sơ mi tối màu được là phẳng phiu và không cài khuy trên cùng, nhắn tin đầy đủ dấu câu và không bao giờ dùng sticker con vịt khóc lóc.
Ba mươi lăm là đẹp.
Bốn mươi cũng được.
Bốn mươi lăm, nếu chăm tập thể dục và không phát biểu linh tinh về phụ nữ trên mạng, Minh Hiếu vẫn có thể cân nhắc.
Mai Quang Nam từng nhìn danh sách đối tượng hẹn hò của Minh Hiếu rồi kết luận rằng nó không tìm người yêu mà đang tuyển bố dượng. Đó là một lời buộc tội cực kỳ thiếu căn cứ, hoàn toàn là công kích cá nhân chứ không hề có tí góp ý phát triển gì và cho thấy Mai Quang Nam mặc dù lớn hơn nó sáu tuổi nhưng vẫn chưa học được cách tôn trọng sự đa dạng của con người. Minh Hiếu đã giải thích rất rõ ràng rằng việc bốn người gần nhất nó quẹt phải lần lượt ba mươi sáu, ba mươi chín, bốn mươi hai và “không thích nói về tuổi tác” hoàn toàn không nói lên điều gì về gu của nó cả.
Người thứ nhất làm kiến trúc sư, ăn mặc đẹp và có thể phân biệt hai mươi loại gỗ khác nhau mà chỉ cần nhìn qua một lần. Người thứ hai đang sở hữu một nhà hàng fusion Pháp - Nhật ở mặt phố Nguyễn Hữu Huân. Người thứ ba đeo kính không gọng, thích đọc sách lịch sử và có hẳn một cái lookbook chụp ảnh bên hầm rượu. Người cuối cùng có mái tóc muối tiêu rất phong độ, tự giới thiệu là công việc ổn định, lối sống lành mạnh, thích chăm sóc những người bên cạnh và tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc.
Đó đều là những phẩm chất đáng quý. Chẳng lẽ thích người có công việc, có kiến thức và không cần xin tiền mẹ để đi hẹn hò cũng bị coi là có vấn đề à?
Nam cầm điện thoại nó, lướt lại lịch sử chat một lần nữa, sự bất lực gia tăng dần theo từng động tác di chuyển của ngón cái.
“Ông này có hai con rồi này.”
“Thì sao?”
“Con lớn ông ý mười bốn mày ạ.”
“Người có con không được quyền tìm tình yêu à?”
“Nó kém mày có bốn tuổi thôi.”
“Em có yêu con của ông ý đâu? Cái anh này hay thật.”
Nam đặt điện thoại xuống, nhìn Minh Hiếu một lúc lâu rồi nói rằng tao rất tôn trọng quyền tự do yêu đương của mày, nhưng nếu một ngày Minh Hiếu bắt đầu phải đi họp phụ huynh cho con riêng của người yêu thì xin đừng gọi tao đến đón vì Nam không muốn dính líu đến những hậu quả xã hội từ daddy issue của người khác.
Minh Hiếu chửi Nam một trận. Nó chửi từ việc Nam không có gu, không có chiều sâu, không hiểu thế nào là sức hút của sự từng trải, cho đến việc chính Nam từng rung động với một cô gái chỉ vì cô ấy thuộc lời một bài rap từ đầu đến cuối, một tiêu chuẩn tình cảm thậm chí còn thiếu bền vững hơn cả việc tỉ lệ cholesterol trong máu của những người tình trong mộng của nó cao hơn nó ít nhất 2 lần.
Sau đó nó chặn tin nhắn Nam trong hai tiếng. Hai tiếng một phút sau, Minh Hiếu mở chặn vì cần hỏi mượn tài khoản xem bóng đá.
Việc mở chặn không đồng nghĩa với việc nó đã tha thứ cho việc Mai Quang Nam dù đã chơi với nó từng đó năm nhưng vẫn là một thằng già cishet uncultured, nó chỉ là biết cách phân biệt sự thù ghét cá nhân với nhu cầu thực tế mà thôi. Đó cũng là một dấu hiệu của sự trưởng thành mà Mai Quang Nam đáng tiếc chưa chắc đã hiểu được.
Dù thế nào đi nữa, Minh Hiếu vẫn cho rằng mình hiểu gu của bản thân.
Không phải nó có vấn đề tâm lý gì cả, nó chỉ thích đàn ông trưởng thành thôi. Hai chuyện ấy về bản chất khác nhau vô cùng.
Đàn ông trưởng thành biết mình muốn gì, nói chuyện điềm tĩnh, không mất tích ba ngày rồi quay lại bảo tại bận chơi game, không đăng trạng thái ám chỉ người yêu cũ lúc hai giờ sáng, cũng không hỏi những câu như nếu anh với bạn thân em cùng rơi xuống nước thì em cứu ai trước trong khi chính bản thân còn không biết bơi.
Minh Hiếu không tìm kiếm hình ảnh người cha trong những người mình hẹn hò, nó chỉ vô tình thích toàn bộ những phẩm chất mà một người cha đáng tin cậy về lý thuyết nên có. Hoàn toàn chỉ là sự trùng hợp - một sự trùng hợp có hệ thống, lặp lại đều đặn và bắt đầu từ năm nó mười lăm tuổi, nhưng vẫn là trùng hợp.
Cho đến khi nó quẹt phải Hà An Huy.
Ảnh đầu tiên trên profile của Huy được chụp trong một quán cà phê tối mù, ánh đèn vàng từ phía trên hắt nghiêng xuống gương mặt khiến những đường nét vốn đã sắc sảo lại trở nên âm trầm hơn bình thường, đồng thời phủ lên cậu một vẻ mỏi mệt vừa đủ để gợi cảm giác từng trải mà không đến mức tiều tụy.
Huy mặc áo sơ mi đen, tay áo xắn đến khuỷu. Một bàn tay cậu đặt trên mặt bàn, những ngón tay thon dài, khớp xương lộ rõ, bàn tay còn lại cầm một chiếc ly thấp có chất lỏng màu đỏ sẫm bên trong. Mắt Huy hơi nheo lại, khóe miệng nhấc lên một cách đểu giả vô cùng, ánh mắt nhìn xa xăm ra hẳn phía sau ống kính máy ảnh, như đang nhìn thẳng vào mắt Minh Hiếu.
Minh Hiếu phóng to ảnh lên, khuôn mặt Huy không có nếp nhăn rõ ràng, nhưng ánh sáng tối như thế, máy ảnh điện thoại lại thường tự động làm mịn da, không thể dựa vào đó để phán đoán chính xác được. Suy nghĩ đầu tiên của Minh Hiếu dừng ở ba mươi hai. Có lẽ là ba mươi. Hoặc hai mươi chín nếu chăm dưỡng da và chưa từng phải nuôi con nhỏ, nhưng chắc chắn không thể thấp hơn hai mươi tám.
Minh Hiếu kéo sang ảnh tiếp theo. Huy đang đứng trước một tòa nhà full mặt kính, mặc áo khoác dài màu tối, tóc vuốt ngược, hai tay đút túi, nét mặt đa cấp đến mức chỉ cần thêm một chiếc cặp tài liệu là có thể xuất hiện trên bìa bài báo mang tiêu đề Doanh nhân trẻ và những thách thức trong nền kinh tế hậu khủng hoảng.
Ảnh thứ ba được chụp trong xe ô tô, góc máy thấp từ dưới lên khiến xương hàm của Huy hiện lên rõ nét. Ánh sáng từ bên ngoài cửa kính hắt vào một bên mặt, Huy nhìn nghiêng ra ngoài, có vẻ tập trung và xa cách, một tay đặt lên vô lăng, tay còn lại ở trên cần số.
Bên dưới ba tấm ảnh là một dòng giới thiệu ngắn ngủn.
Huy. Làm nhạc. Không hút thuốc.
Minh Hiếu cho rằng đây là dấu hiệu của sự trưởng thành, gọn gàng, dứt khoát, rất đàn ông.
Người ngoài ba mươi thường không còn xem năm sinh là phần trọng yếu trong hồ sơ hẹn hò. Họ có sự nghiệp, quan điểm sống, trải nghiệm và có thể cả vài ba lần yêu sai. Tuổi tác đối với họ chỉ là con số mang tính hành chính, giống mã số thuế hoặc ngày hết hạn của hộ chiếu, không cần thiết phải đặt ở vị trí nổi bật trên hồ sơ hẹn hò.
Thế là nó quẹt phải. Hai giây sau, màn hình hiện lên thông báo hai người đã match.
Minh Hiếu nhìn dòng chữ đó lâu hơn mức cần thiết, trong lòng xuất hiện một cảm giác thỏa mãn kín đáo, giống như vừa được một hội đồng vô hình xác nhận rằng gu của nó tuy hơi niche nhưng thị trường này vẫn có gu cho những đứa như nó.
Huy chủ động nhắn trước chỉ năm phút sau khi có thông báo match.
em đẹp trai thế
Minh Hiếu nhìn chữ em suốt gần một phút, tim nó rung lên một nhịp cực kỳ thiếu liêm sỉ. Đàn ông trưởng thành chủ động, biết thẳng thắn khen ngợi đối phương nhưng không hề thô thiển, không hi hay làm quen nhé, không dùng mấy câu mở đầu sao chép trên mạng kiểu bố em có phải thợ kim hoàn không. Quan trọng nhất là biết gọi nó bằng em.
Đúng gu đến mức đáng ngờ.
Minh Hiếu cố tình chờ gần hai phút mới trả lời, để thể hiện mình là một người có đời sống riêng chứ không ngồi ôm điện thoại cả ngày mong chờ tin nhắn từ một người đàn ông khác.
Anh cũng không tệ.
Huy trả lời gần như ngay lập tức.
anh á?
Minh Hiếu nhìn dấu hỏi kết câu, nghĩ thầm, một người đàn ông biết rõ mình lớn tuổi hơn nhưng vẫn hỏi lại, có lẽ là đang khiêm tốn giả tạo hoặc đang chờ nó xác nhận cách xưng hô để từ đó tiếp tục gọi nhau cho tự nhiên. Đúng là kiểu hài hước khô khan của người trưởng thành.
Chứ chẳng lẽ gọi chú à?
Huy gửi một sticker con mèo cười lăn lộn, hai chân đạp loạn xạ, nước mắt bắn ra hai bên. Minh Hiếu nhìn sticker với ánh mắt cực kì đánh giá. Nó dùng thì không sao, chứ người này dùng thì lại hơi trẻ con, nhưng mà thật ra cũng không có gì quá bất thường. Người lớn tuổi dùng mạng xã hội thường có hai loại. Một loại chỉ gửi biểu tượng ngón tay cái, khiến mọi cuộc trò chuyện lập tức mang cảm giác đang đợi sếp duyệt brief. Loại còn lại thì sau khi học được cách dùng sticker thì sử dụng chúng với sự nhiệt tình bù đắp cho mười năm trước đó chỉ biết nhắn “ok”. Huy có lẽ thuộc loại thứ hai.
Một người đàn ông trưởng thành nhưng tâm hồn trẻ thơ. Người ta còn làm trong ngành sáng tạo nữa cơ mà, hợp lý quá.
em bao nhiêu tuổi rồi?
Câu hỏi đến sau càng khiến Minh Hiếu yên tâm. Chỉ người lớn tuổi mới có thói quen hỏi tuổi người khác như thế thôi.
Mười tám.
Huy gửi thêm một sticker con mèo ôm tim.
trẻ thế
Còn anh?
em đoán xem
Minh Hiếu đương nhiên đã đoán từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy ảnh của Huy. Nó khá chắc là ba mươi hai, nhưng nói thẳng như vậy có thể hơi thiếu tế nhị. Người trên ba mươi, dù phong độ đến đâu, vẫn thường nhạy cảm với những con số bắt đầu bằng ba, đoán trẻ hơn vài tuổi là phép lịch sự tối thiểu.
Nó cân nhắc giữa hai mươi bảy và hai mươi tám. Hai mươi bảy thì hơi nịnh quá.
Hai mươi tám?
Huy gửi lại đúng sticker con mèo cười lăn lộn lúc trước, sau đó nhắn:
gần đúng
Minh Hiếu thấy mình đã xử lý rất khéo, nếu gần hai mươi tám thì có thể là ba mươi, cũng có thể ba mươi mốt, mà thậm chi ba mươi hai vẫn nằm trong phạm vi cho phép nếu Huy là người rộng lượng với khái niệm gần.
Hai người nói chuyện hơn một tuần. Trong suốt hơn một tuần ấy, Huy không nhắn tin giống đàn ông luống tuổi chút nào, nhưng Minh Hiếu cũng không phải kiểu người nông cạn chỉ vì vài biểu hiện bề ngoài mà phủ nhận chiều sâu của một con người.
Người làm nhạc vốn dĩ đã tư duy khác người bình thường rồi. Họ làm việc giờ giấc thất thường, giữ được sự trẻ trung lâu hơn và thường không tuân thủ những chuẩn mực giao tiếp cứng nhắc bình thường. Một người ba mươi tuổi trong ngành sáng tạo hoàn toàn có thể nhắn tin giống người hai mươi, cũng như một người mười tám tuổi chịu đủ áp lực gia đình hoàn toàn có thể thấy tâm hồn mình đã già cỗi như bốn mươi lăm.
Tuổi sinh học không quyết định tuổi tâm hồn. Minh Hiếu tin điều đó, đặc biệt trong trường hợp niềm tin ấy bảo vệ kết luận mà nó đã đưa ra.
Huy hay thức khuya, có hôm hơn hai giờ sáng cậu vẫn gửi voice chat, giọng trầm khàn vì buồn ngủ, chậm rãi hỏi.
“Em ngủ chưa?”
Minh Hiếu nghe xong phải úp điện thoại xuống giường vài giây để ổn định lại cảm xúc và cơn nứng, sau đó mới trả lời rằng nó đang định ngủ, mặc dù sự thật là nó đang nằm doomscroll tiktok và chẳng có kế hoạch nhắm mắt trong ít nhất một tiếng tới.
Huy cũng thường dậy rất sớm, có hôm gần bảy giờ đã nhắn chào buổi sáng. Người trưởng thành đúng là có nếp sống khác hẳn bọn cùng tuổi Minh Hiếu, đứa nào không bị ép cũng có thể ngủ đến trưa. Có lần Huy gửi ảnh bữa sáng gồm bánh mì trứng và một hộp sữa, nói sáng nay vội quá nên chỉ ăn tạm.
Trên hộp sữa có hình con bò hoạt hình cười rất tươi.
Minh Hiếu thấy chi tiết đó khá đáng yêu. Một người đàn ông dù đã ba mươi vẫn uống sữa hộp chứng tỏ không bị ám ảnh bởi hình tượng nam tính độc hại, biết chăm sóc xương và không xấu hổ trước những sở thích giản dị.
Huy thường gửi voice chat hơn là gõ chữ, người làm âm thanh có lẽ quen dùng giọng nói để biểu đạt. Giọng cậu rất trầm, đặc biệt vào ban đêm, khi mỗi chữ kéo dài thêm một chút vì mệt, khiến cách Huy gọi em ơi nghe tự nhiên đến mức Minh Hiếu cảm tưởng nếu bây giờ lấy giấy khai sinh ra, tên của nó trên đó đã biến thành Thái Lê Em Ơi từ lúc nào mà nó không hay.
Mặt Huy già, giọng Huy trầm, vai Huy rộng. Nhưng Huy cũng thích sticker mèo, hay hỏi nó những câu như nếu cá biết đi thì nó sẽ đi dép ở chân hay đuôi, thường xuyên gửi cho Minh Hiếu những đoạn voice memo mười bảy giây trong đó mười ba giây là tiếng Huy cười chỉ vì nó nói sẽ giẫm chết Huy nếu Huy biến thành con sâu.
Đối với một người đã chạm đầu ba, Huy đôi khi ngốc đến mức Minh Hiếu thật sự phải dừng lại tự hỏi người này đã sống được đến tuổi ấy bằng cách nào. Nhưng sau đó nó tự trả lời rằng có lẽ người trưởng thành cũng không nhất thiết phải nghiêm túc suốt ngày. Thậm chí việc vẫn giữ được khả năng nói những chuyện vô nghĩa sau nhiều năm va chạm với cuộc đời còn là một dạng bản lĩnh. Người từng trải nhưng không mất đi sự hồn nhiên, chín chắn nhưng không nhàm chán.
Càng nói chuyện, hình tượng Huy trong đầu Minh Hiếu càng hoàn thiện.
Có lần Huy than vừa bị cô Hạnh mắng vì đến muộn. Minh Hiếu đoán cô Hạnh là quản lý của Huy, bởi cách Huy nói về cô có vẻ vừa sợ vừa kính trọng.
“Cô ấy bắt anh ở lại làm hết bài mới được về,” Huy kể trong voice chat.
“Thế anh làm xong chưa?”
“Chưa. Khó quá.”
“Có mỗi một bài mà cả tối không xong?”
“Em giỏi thì làm hộ anh đi.”
“Gửi đây.”
Huy gửi qua một bức ảnh trang giấy đầy công thức và biểu đồ khiến Minh Hiếu choáng váng phải tắt đi ngay lập tức trước khi cơn tiền đình gõ cửa.
“Khiếp, anh làm nhạc mà còn phải học cái này à?”
“Có chứ.”
Huy trả lời với vẻ hiển nhiên đến mức Minh Hiếu cảm thấy mình vừa hỏi một câu ngu vô cùng. Công nghệ âm thanh hiện đại chắc chắn liên quan đến toán học, tần số, sóng và đủ loại kiến thức kỹ thuật mà người ngoài ngành không nắm được. Nó không dám hỏi thêm gì để tránh lộ rằng mình chẳng hiểu gì về nghề của Huy.
Một hôm khác, Huy than cả nhóm không đứa nào chịu làm nên cuối cùng cậu phải gánh hết. Minh Hiếu rất thông cảm, làm việc nhóm ở đâu mà chả như vậy, trong trường học hay ngoài xã hội cũng thế hết, người có trách nhiệm cuối cùng sẽ bị đẩy hết phần khó. Nó còn khuyên Huy nên học cách giao việc, đừng cái gì cũng ôm vào người, nếu không đồng nghiệp sẽ quen thói dựa dẫm.
Huy im lặng khá lâu rồi mới đáp.
“Em nói giống cô Hạnh thật đấy.”
Minh Hiếu coi đó là một lời khen.
Thỉnh thoảng Huy biến mất vào những khung giờ rất cố định, thường từ bảy giờ sáng đến gần trưa, rồi lại từ đầu giờ chiều đến khoảng bốn rưỡi. Mỗi lần trở lại, Huy đều nhắn ngay cho nó.
nhớ em quá
Minh Hiếu rất thích sự thẳng thắn ấy dù chưa từng thừa nhận với Huy. Mấy thằng bạn của nó thường thích giả vờ không quan tâm người ta, cố tình để lơ tin nhắn vài tiếng mới trả lời, sau đó nếu đối phương lạnh nhạt thì lại đăng story mấy câu ám chỉ rằng người thật lòng luôn là người chịu thiệt. Huy không như thế, nếu vui thì Huy nói vui, nếu muốn gọi thì hỏi thẳng Hiếu có gọi được bây giờ không. Nếu Minh Hiếu biến mất lâu hơn bình thường, Huy sẽ nhắn những câu như
em bận à
không sao lúc nào rảnh trả lời anh cũng được
nhưng mà cho anh nhớ em một tí
Minh Hiếu từng đọc rằng giao tiếp minh bạch chính là nền tảng của một mối quan hệ lành mạnh. Nó không nhớ đã đọc ở đâu, nhưng chắc chắn là đúng vì nghe rất có lý.
Sau tám ngày, Minh Hiếu cảm thấy mình đã hiểu Huy tương đối rõ. Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, làm nhạc chuyên nghiệp, lịch trình khá bận, có một căn chung cư riêng nhưng tuần nào cũng về ăn cơm với bố vì có trách nhiệm với gia đình, sở hữu vẻ ngoài nghiêm nghị nhưng tính tình trẻ trung, đôi khi hơi ngốc, thường xuyên bị một nữ quản lý tên Hạnh thúc ép hoàn thành công việc và có xu hướng dùng sticker mèo quá mức cần thiết.
Ngày thứ chín, Huy rủ nó gặp mặt.
Đến buổi hẹn đầu tiên, Hà An Huy xuất hiện với áo phông trắng, quần bò rộng và giày thể thao, trông trẻ hơn ảnh hồ sơ khoảng mười tuổi.
Minh Hiếu ngồi trong góc quán, nhìn cậu đẩy cửa bước vào, trong lòng thoáng dấy lên một cảm giác bất an nhưng không đủ cấp thiết để khiến Hiếu đứng dậy và bỏ về ngay lập tức. Tóc Huy hôm nay xõa xuống trán thay vì vuốt ngược như trong ảnh. Ánh sáng ban ngày cũng phơi bày khuôn mặt rõ hơn, xóa sạch những mảng tối từng khiến cậu trông âm u và quý tộc.
Huy đứng ở cửa nhìn quanh. Vừa thấy nó, cậu liền cười.
Đôi mắt nhỏ lại, cả gương mặt sáng bừng lên, toàn bộ vẻ từng trải trên hồ sơ biến mất sạch sẽ. Người đàn ông trầm tĩnh trong ảnh lập tức biến thành một con chó lớn vừa được tháo xích giữa công viên, vui đến mức gần như muốn chạy thẳng tới húc người ta ngã.
“Minh Hiếu?”
“Đây.”
“Anh nhận ra em luôn.”
Nó đứng dậy, cố tình nhìn Huy từ đầu đến chân rồi hỏi:
“Ảnh trên profile anh chụp lâu chưa vậy?”
“Hả?”
“Ảnh hồ sơ ấy.”
“Anh mới chụp năm ngoái.”
Huy kéo ghế ngồi xuống, chẳng nhận ra ẩn ý trong câu hỏi.
Minh Hiếu âm thầm tính toán. Một năm không đủ để khuôn mặt thay đổi nhiều như thế, vậy vấn đề nằm ở quần áo và góc chụp. Đàn ông ngoài ba mươi ăn mặc trẻ hơn tuổi cũng bình thường. Biết chọn áo phông vừa người, đi giày thể thao sạch sẽ, không tự nhốt mình trong áo polo và quần kaki còn được xem là điểm cộng.
“Anh khác ảnh lắm à?” Huy chống tay lên cằm nghiêng đầu hỏi.
“Cũng hơi.”
“Xấu hơn à?”
“Anh trông trẻ hơn.”
“Thế thì tốt chứ.”
Huy cười rất vui, giống như vừa được khen thật.
Buổi hẹn diễn ra thuận lợi đến mức Minh Hiếu dần quên mất nghi ngờ ban đầu. Huy nói nhiều vô cùng nhưng không làm nó mệt. Cậu kể chuyện bằng cả hai tay, nét mặt thay đổi liên tục, đôi khi còn cười trước cả khi kể đến đoạn buồn cười, khiến những sự việc tầm thường nhất cũng nghe như một một câu chuyện được các standup comedian chau truốt ra.
Khi Huy kể về lần mình làm đổ cốc nước lên bàn điều khiển âm thanh, hoảng đến mức đứng nhìn ba giây rồi mới nhớ ra phải rút điện. Minh Hiếu bặm môi để ngăn mình cười lớn, sau đó mới hỏi lại.
“Thế dàn máy có hỏng không?”
“May là không.”
“Người ta vẫn cho anh động vào đồ à?”
“Vẫn chứ.”
“Chỗ anh làm thiếu người đến thế cơ à?”
Huy nhìn nó phải ba giây thì mới hiểu, nhưng rồi Huy vẫn cười, chẳng có vẻ gì bị xúc phạm.
“Em đanh đá nhỉ?”
“Anh giờ mới biết à?”
“Biết từ lúc nhắn tin rồi.”
“Thế mà vẫn hẹn người ta?”
“Đẹp trai mà.”
Minh Hiếu nhấp một ngụm nước, quay mặt nhìn ra cửa kính để giấu khóe môi vừa nhếch lên.
Huy ngoài đời chẳng giống kiểu đàn ông nó thường thích. Cậu thiếu sự điềm tĩnh, cũng chẳng có vẻ bí ẩn. Bù lại, Huy nghe nó nói rất chăm chú. Mỗi lần Minh Hiếu mở miệng, cậu đều dừng nghịch ống hút. Những chi tiết nó thuận miệng nhắc qua cũng được Huy nhớ lại chính xác. Ngay cả mấy câu cố ý châm chọc, cậu cũng đón nhận một cách vui vẻ như thể việc được Minh Hiếu đanh đá móc mỉa là một đặc quyền.
Sau khi rời quán, hai đứa đi bộ quanh công viên gần đó thêm gần một tiếng. Huy dẫn nó qua một cửa hàng bán đĩa nhạc cũ, chỉ cho nó quán mì tôm chua cay mở đến ba giờ sáng, rồi cẩn thận nhắc đến việc căn hộ của mình ở ngay gần đó.
“Em muốn qua nghe nhạc không? Nhà anh có cả đĩa than.” Huy hỏi.
“Nhà anh có gì để nghe?”
“Nhiều lắm.”
“Nghe thật à?”
Huy nhìn nó rồi cười.
Mọi chuyện sau đó diễn ra nhanh hơn Minh Hiếu dự tính, nhưng chẳng ai hiểu lầm ý của ai. Dường như không thể đợi được, Huy hôn nó trong thang máy. Nụ hôn đầu tiên hơi vụng bởi hai đứa cùng nghiêng về một phía, mũi va vào nhau. Huy liền lùi lại, bật cười ngay sát miệng nó, hơi thở nóng phải vào cần cổ Hiếu.
“Xin lỗi.”
Minh Hiếu túm cổ áo cậu kéo xuống. Lần thứ hai tốt hơn một chút. Huy ôm lấy eo nó, nhiệt tình lưỡi chạm lưỡi môi chạm môi đến mức quên cả thang máy vẫn đang chạy. Cánh cửa đột ngột mở ra "ting" một phát khiến cậu giật mình ngẩng đầu, suýt đập đầu vào trán Minh Hiếu.
Minh Hiếu phải cắn môi mới không cười.
“Đến nơi rồi,” Huy nói, cố giữ vẻ bình tĩnh.
“Em thấy rồi.”
Huy quay sang nhìn nó.
“Em?”
“Chứ không thì muốn sao?”
Huy cười, bàn tay vẫn chưa một phút nào rời khỏi eo nó, kéo nó ra khỏi thang máy.
Căn hộ của Huy sạch sẽ hơn Minh Hiếu tưởng. Áo khoác vắt trên ghế, dây sạc nằm trên bàn, mấy tờ nhạc phổ lăng quăng khắp nhà. Tuy nhiên thì sàn nhà không có một lớp bụi dày hay dính dớp, chậu bát đĩa không còn bát bẩn hay đồ ăn thừa, nhà vệ sinh gọn gàng sạch sẽ không mùi.
Đêm đó, hai đứa còn chẳng nghe hết nổi một bài nhạc dài bốn phút.
Sáng hôm sau, Minh Hiếu tỉnh dậy trong trạng thái tóc tai rối tung, cổ mỏi nhừ khi suốt đêm phải nằm ngửa ưỡn về phía sau vì Huy bảo anh muốn nhìn mặt em, một cánh tay nặng trịch của Huy đang vắt ngang bụng nó. Nhìn qua khe rèm cửa chưa được kéo kín, ánh sáng ban mai lọt vào rơi thẳng lên gương mặt Huy đang ngủ say với mái tóc dựng lung tung và đôi môi hơi hé. Minh Hiếu nằm nghiêng quan sát gương mặt trông trẻ đến đáng ngờ ấy, tự nhủ rằng gen tốt và kem chống nắng hoàn toàn có thể giúp một người ngoài ba mươi tuổi giữ được diện mạo như vừa tốt nghiệp cấp ba.
Huy cựa mình, siết cánh tay quanh bụng nó rồi dụi mặt vào vai nó.
“Hiếu.”
“Gì?”
“Khát nước.”
“Thì đi mà uống đi.”
“Em lấy hộ anh được không?”
Minh Hiếu nhìn chai nước trên tủ đầu giường, cách tay Huy chưa đến ba mươi phân.
“Anh bị liệt à?”
“Anh đang buồn ngủ.”
“Em cũng buồn ngủ.”
“Nhưng em tỉnh táo hơn anh rồi.”
Minh Hiếu không muốn hạ thấp tiêu chuẩn tư duy của mình để tranh luận với thứ lý lẽ ấy. Nó gạt tay Huy ra, ngồi dậy, nhặt chiếc áo phông dưới chân giường mặc tạm. Áo ngắn đến ngang hông nó chẳng che được thứ gì, phần ngực còn hơi kích khiến nó chẹp miệng rồi phải tròng thêm cái quần đùi vào.
Ngay lúc Minh Hiếu bước ra phòng khách, chuông cửa vang lên. Huy gọi vọng từ phòng ngủ:
“Chắc đồ ăn anh đặt đến rồi đấy.”
“Thế anh ra mà lấy.”
“Ví anh ở trên bàn ấy, em trả hộ anh với.”
“Anh còn định sai em đến bao giờ?”
“Lúc nào anh tỉnh ngủ anh bù cho.”
Minh Hiếu định quay vào đạp Huy xuống giường, nhưng chuông cửa lại reo.
Trên bàn cạnh sofa có một chùm chìa khóa, vài tờ hóa đơn và chiếc ví da màu đen. Minh Hiếu đưa tay cầm ví lên, da thật, mép ví đã mềm và có vài vết xước nhỏ, rõ ràng được dùng nhiều năm. Nó mở ví, rút ra một tờ tiền. Một chiếc thẻ nhựa trượt khỏi ngăn trong cùng, rơi úp xuống sàn.
Minh Hiếu cúi xuống nhặt nó lên, sau đó phải công nhậ ảnh thẻ xấu một cách công bằng với tất cả mọi người. Hà An Huy trong ảnh tóc ép sát đầu, khuôn mặt cứng đơ, đôi mắt nhỏ mở không hết, trông như vừa bị gọi dậy giữa giờ ngủ trưa rồi kéo đi chụp ảnh luôn mà không được rửa mặt.
Mắt nó không tự chủ mà lướt sang ngày sinh, sau đó phải dụi mắt để nhìn cho rõ hơn.
Ngày.
Tháng.
Năm.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Ngày sinh của Hà An Huy nằm sau ngày sinh của nó đúng hai tháng.
Minh Hiếu đứng yên giữa phòng khách. Một tay nó cầm tờ năm trăm nghìn màu xanh biển, tay còn lại cầm căn cước của người đàn ông mà chưa đầy sáu tiếng trước nó vẫn gọi là anh bằng tất cả sự tin tưởng, kính trọng và ham muốn. Huy không hơn nó mười tuổi, cũng chẳng hơn năm tuổi.
Huy kém tuổi nó.
Hai.
Tháng.
Chuông cửa lại vang lên.
“Em ơi?” Huy gọi từ phòng ngủ.
Minh Hiếu không trả lời.
“Hiếu?”
Nó quay người đi thẳng vào phòng ngủ.
Huy đang ngồi dựa đầu giường, chăn kéo ngang hông, tóc dựng lên tứ phía, mắt lim dim. Nhìn kỹ lại, cậu chẳng có vẻ gì đủ khả năng tự đi làm căn cước nếu không được bố gọi dậy, nhắc mang giấy tờ và lái xe đưa đến tận nơi.
Minh Hiếu giơ chiếc thẻ trên tay lên.
“Cái gì đây?”
Huy nheo mắt.
“À… Căn cước của anh, đúng không?”
“Anh?”
“Ừ.”
“Anh cái đéo gì?”
Huy im lặng ba giây, mắt đảo láo liên giữa cái căn cước màu xanh và khuôn mặt đỏ rực của Minh Hiếu.
“Ô, trước đây em không biết tuổi anh à?”
“Trên app của mày có ghi gì đâu.”
“Anh tưởng có mà.”
“Không có.”
“Thế em tưởng anh bao nhiêu tuổi?”
Minh Hiếu im lặng. Nó hy vọng căn hộ sẽ sập xuống ngay lúc ấy. Một trận động đất nhẹ cũng được. Cháy nhà càng tốt. Bất cứ tai họa nào đủ sức chuyển hướng cuộc trò chuyện đều được nõ chào đón. Huy nhìn nó thêm vài giây trong im lặng, đôi mắt nhỏ từ từ mở lớn.
“Khoan.”
“Đừng nói gì nữa.”
“Em tưởng anh lớn tuổi lắm à?”
“Tao bảo đừng.”
“Lớn hơn bao nhiêu?”
“Hà An Huy.”
“Ba mươi à?”
Minh Hiếu ném căn cước vào mặt cậu.
Huy bắt hụt một khoảng phải gần cả cánh tay, khiến chiếc thẻ đập vào vai cậu rồi rơi xuống chăn. Cậu bắt đầu cười. Huy cười đến mức cả người rung lên, một tay ôm bụng, tay còn lại đập xuống đệm. Mái tóc dựng ngược, mắt biến mất, hoàn toàn không còn chút dấu vết nào của người đàn ông từng trải từng khiến Minh Hiếu si mê.
“Em tưởng anh ba mươi thật à?”
“Ngậm mồm.”
“Thảo nào em cứ gọi anh ngọt xớt thế.”
“Tao gọi nhầm.”
“Nhầm gì mà suốt hơn một tuần?”
“Im.”
“Ở quán cũng gọi.”
“Huy.”
“Trong thang máy cũng gọi.”
“Hà An Huy.”
“Lúc trên giường còn em còn-”
Minh Hiếu chộp lấy cái gối ném thẳng vào mặt cậu.
Huy đỡ được, vứt cái gối xuống đất rồi chồm tới túm cổ tay Minh Hiếu, kéo nó ngã xuống giường.
“Thả tao ra mau.”
“Không.”
“Mày còn trẻ hơn tao đấy.”
“Thế giờ anh gọi em là anh nhé?”
Minh Hiếu khựng lại. Nụ cười trên môi Huy lập tức trở nên nguy hiểm.
“Anh Hiếu?”
“Câm.”
“Anh Hiếu ơi~”
“Hà An Huy, tao giết mày đó.”
“Anh Hiếu đừng giận em nữa mà~”
Minh Hiếu vùng tay dữ dội hơn, nhưng hành động của nó chỉ khiến Huy ôm nó chặt hơn, thậm chí còn như con koala vòng hai tay quanh người nó, cằm Huy gác lên vai nó, lồng ngực vẫn rung lên từng nhịp vì cười.
“Bỏ tao ra.”
“Anh nhẹ nhàng với em tí đi.”
“Tao đếm đến ba.”
“Vâng, anh đếm đi.”
“Đéo ai cho mày làm em?”
“Em trẻ hơn anh mà.”
“Có hai tháng thôi.”
“Trẻ hơn một ngày cũng là trẻ hơn còn gì.”
Điện thoại ngoài phòng khách reo liên tục. Người giao đồ ăn chắc đã đứng chờ lâu đến mức thật sự có thể giúp Minh Hiếu đốt cháy tòa nhà này mà không cần tra công. Huy thế mà coi như chẳng nghe thấy gì, ung dung vùi mặt vào cổ Minh Hiếu, dịu dàng đặt từng nụ hôn nhỏ lên nơi ấy, chỉ là môi khô chạm lên da thịt mềm mại mà thôi.
“Thế em quẹt anh vì tưởng anh già à?”
Minh Hiếu nhìn lên trần nhà, mặc kệ thằng nhóc đang bám lấy mình muốn làm gì thì làm. Nó hoàn toàn có thể nói mình bị trượt tay, nhưng Huy đang ôm nó rất chặt, hai chân còn quấn lấy eo nó, hơi thở ấm phả trên cổ. Toàn bộ tiêu chuẩn bạn tình Minh Hiếu xây dựng suốt nhiều năm vừa sụp đổ trong vài phút ngắn ngủi, nhưng nó vẫn chẳng muốn đẩy cậu ra.
“Ban đầu thôi,” nó lẩm bẩm.
Huy ngẩng đầu ngay lập tức.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó thấy mày cũng được.”
“Chỉ được thôi à?”
Minh Hiếu quay đầu ra phía sau nhìn gương mặt đã lừa mình tin rằng chủ nhân của nó có ít nhất mười năm tự nguyện đóng bảo hiểm thất nghiệp.
“Ảnh mày chụp kiểu đéo gì mà trông như có hai đứa con thế?”
“Anh có chỉnh sửa gì đâu.”
“Thế sao ngoài đời trông mày ngố thế?”
“Chắc tại gặp đúng người mình thích đấy.”
Minh Hiếu im bặt trước câu trả lời của Huy. Vẻ đắc ý trên mặt Huy cũng biến mất, để lộ chút ngơ ngác như thể chính cậu cũng vừa nghe thấy câu ấy cùng lúc với Minh Hiếu.
Minh Hiếu đưa tay lên che mặt cậu.
“Đừng có nhìn tao cái kiểu đấy.”
Huy cười vào lòng bàn tay nó.
“Anh Hiếu ngại à?”
Huy kéo tay nó xuống, đan ngón tay hai đứa lại.
“Anh Hiếu.”
“Gì?”
“Người giao đồ ăn sắp đăng bài lên Facebook tế mình rồi.”
“Thế mày ra lấy đi.”
“Anh phải đi chứ.”
“Tại sao?”
“Anh lớn tuổi hơn em còn gì.”
Huy cười rất vô tội, kể cả khi bị Minh Hiếu ép gối lên mặt tới mức suýt ngạt thở mà chết cũng không tắt được nụ cười.
Minh Hiếu về đến nhà lúc gần trưa, tắm ba lần, thay toàn bộ quần áo rồi mà vẫn cảm thấy trên người mình còn vương mùi nước giặt của Hà An Huy.
Nó quyết định không nghĩ đến chuyện đó nữa. Cái chuyện Hà An Huy trẻ hơn Minh Hiếu hai tháng ấy, nó quả quyết là sẽ không nghĩ gì về chuyện đó thêm một lần nào nữa.
Hai tháng cũng chỉ tương đương sáu mươi ngày, một khoảng thời gian ngắn đến mức hồi Huy được sinh ra, Minh Hiếu có lẽ vẫn còn chưa biết lẫy. Về cơ bản thì hai đứa bằng tuổi, nếu học cùng trường chúng hoàn toàn có thể ngồi chung một lớp, cùng bị gọi lên bảng khi chưa học bài, cùng xin giáo viên cho đi vệ sinh và cùng phải nói dối bố mẹ rằng tiết cuối bị cô giữ lại dạy thêm nên mới về nhà muộn.
Thế mà tối qua Minh Hiếu đã gọi người ta là anh. Nhiều lần. Rất nhiều lần.
Anh làm gì thế?
Anh từ từ thôi.
Anh đừng cắn.
Minh Hiếu vùi mặt sâu hơn vào gối, tự hỏi nếu thiếu ôxy đủ lâu, con người có thể mất trí nhớ tạm thời hay không?
Điện thoại được nó quăng bừa lên đầu giường rung lên âm báo tin nhắn quen thuộc. Minh Hiếu nằm im, hy vọng người nhắn sẽ tự cảm thấy bị ghẻ lạnh rồi biến mất. Không quá hai giây, nó với tay lấy điện thoại.
em về đến nhà chưa
Minh Hiếu nhìn chữ em và cảm thấy huyết áp lập tức tăng lên vượt qua ngưỡng cho phép của một người có mạch máu thông thoáng và trái tim khỏe mạnh. Một thằng trẻ hơn nó hai tháng đang nằm trong căn hộ bố mua cho nhân dịp tốt nghiệp cấp ba, nhắn tin hỏi nó bằng giọng điệu của người đàn ông vừa tiễn bạn tình nhỏ tuổi hơn về nhà.
Nó gõ mạnh đến mức màn hình điện thoại có thể nứt ra làm bốn.
Rồi.
Huy trả lời gần như ngay lập tức.
có mệt không
Không.
tại anh thấy nay em đi hơi chậm
Minh Hiếu úp điện thoại xuống giường. Nó giữ nguyên tư thế nằm sấp, mặt ngửa lên trời khoảng mười giây, hít vào thật sâu, tự nhắc mình rằng giết người là phạm pháp.
Điện thoại lại rung.
đau à
anh xin lỗi nhé
lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn
Minh Hiếu bật dậy nhưng cơn đau ở thắt lưng khiến nó khựng lại giữa chừng, lại càng khiến nó thêm nhục nhã. Nó chộp lấy điện thoại, gõ câu trả lời bằng tất cả sự căm hận còn sót lại trong cơ thể.
Không có lần sau đâu :) .
Bong bóng ba chấm xuất hiện, biến mất rồi lại xuất hiện. Minh Hiếu chờ một câu đùa cợt, một cái sticker mèo cười lăn lộn hoặc ít nhất một lời phản đối đủ ngu để nó có cớ nổi giận tiếp. Thế nhưng Huy chỉ nhắn lại đúng hai chữ đầy thờ ơ.
thế à
Hai từ, bốn chữ cái, lowercase, không chấm, không hỏi, không hoa thị, nằm lặng thinh trên màn hình.
Đây chính xác là phản ứng nó muốn, Huy đã hiểu ý và không làm phiền nó nữa. Mọi chuyện có thể kết thúc sạch sẽ tại đây, vậy mà cảm giác khó chịu vẫn nằm nguyên trong ngực Minh Hiếu. Nó không thích hai chữ thế à. Nghe như kiểu nó chả có ý nghĩa gì với Huy, Huy có thể chấp nhận việc hai đứa chả bao giờ gặp lại nhau nữa nhanh như thế à? Ít nhất cũng phải hỏi thêm một câu chứ. Không phải vì Minh Hiếu muốn được níu kéo hay gì hết, chỉ là nó cho rằng phép lịch sự tối thiểu sau một đêm như thế yêu cầu người ta phải biết thể hiện ra chút tiếc nuối mới đúng đạo.
Nó chờ thêm ba phút nhưng Huy vẫn không nhắn thêm gì cả. Minh Hiếu bắt đầu cảm thấy ghét sự tôn trọng ranh giới của cậu.
Nó nắm chặt điện thoại trong tay như thể muốn bóp nát vật phẩm hình chữ nhật vô dụng này. Trước khi kết thúc hoàn toàn, nó cần làm rõ một chuyện hoàn toàn không liên quan đến tình cảm. Đây là nhu cầu tìm hiểu sự thật của một thiếu niên mười tám tuổi mà thôi. Minh Hiếu muốn biết một thằng vừa đủ tuổi thi đại học đã dùng phương thức gì để khiến nó tin rằng cậu có công việc ổn định và từng trải qua ít nhất một cuộc tình nghiêm túc như thế.
Nó mở lại hồ sơ của Huy, chụp màn hình ba cái ảnh trên profile rồi gửi sang.
Thế ảnh này là sao?
Huy trả lời nhanh đến mức rõ ràng nãy tới giờ cậu vẫn đang cầm điện thoại chờ tin nhắn từ nó.
sao là sao
Nhìn như mày đang uống rượu sau giờ làm ý.
sinh nhật anh họ anh
Minh Hiếu nhìn bức ảnh thêm lần nữa. Phía sau vai Huy hình như có vài quả bóng bay mà trước đây nó đã nghĩ là đèn trang trí.
với cả đây là nước ép nho
nhà hàng rót thế mà
anh uống rượu mặt đỏ lắm
hôm đấy bố anh chở đi nên cũng không cho anh uống đồ có cồn
Hình ảnh người đàn ông ba mươi tuổi bí ẩn trong nhà hàng sang trọng vừa biến thành một thằng nhóc mười tám tuổi đi dự sinh nhật họ hàng, uống nước ép nho dưới sự giám sát của bố. Minh Hiếu bấm thoát ra ngoài ngay lập tức trước khi nó tìm cách xây dựng cỗ máy thời gian để quay lại một tuần trước và tát cho thằng ngu đã quẹt phải ba phát.
Nó quote lại tấm ảnh thứ hai.
Còn cái này?
anh chụp kỷ yếu
Thế cái ảnh trong xe?
xe bố anh
Tự dưng mày ngồi ghế lái làm gì vậy?
anh đợi bố mua bánh mì mà
lên ngồi check in trước giờ đi thi đại học
...
Mày có bằng lái chưa thế?
Lần này Huy im lặng gần năm phút.
chưa
nhưng anh biết đi xe máy
Tao hỏi bằng ô tô.
thế thì chưa
anh mới làm thử đề lý thuyết được 27 điểm
Địt mẹ Hà An Huy còn chưa đủ điểm qua bài thi thử lý thuyết, vậy mà trong đầu Minh Hiếu, cậu đã lái xe riêng, sở hữu một căn hộ và hoàn toàn tự chủ tài chính.
gần đỗ rồi mà :(
Mày im đi.
em hỏi mà
Tao đang điều tra.
điều tra cái gì
Sao mày trông già thế?
anh không già
anh chững chạc
Sáng nay mày còn sai tao đi trả tiền đồ ăn hộ mày?
tại anh không mặc quần mà
Đấy là vấn đề của mày.
lúc đấy anh tưởng là vấn đề chung của chúng mình rồi
Minh Hiếu đọc xong, cảm giác nóng rực lập tức chạy từ cổ lên tai. Nó khóa vội màn hình rồi ném điện thoại xuống giường. Mất năm giây để nó lồm cồm bò dậy nhặt lấy điện thoại đang bị chôn vùi giữa đống chăn gối bùng nhùng.
Huy vừa gửi sticker con mèo lấy hai chân che miệng cười. Minh Hiếu ghét cái sticker đó kinh khủng, càng ghét hơn khi trong đầu lập tức hiện ra gương mặt Huy, mắt cong lên, miệng cười ngu ngốc, hoàn toàn tự mãn vì biết mình vừa khiến nó không đanh đá đáp trả được.
Nó gõ chậm từng chữ.
Cô Hạnh là ai?
Huy gửi voice chat. Minh Hiếu nhìn đoạn ghi âm dài bốn giây, linh cảm rằng phía bên kia đang cười nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn bấm nghe.
Giọng Huy vang lên, trầm, hơi khàn và vui vẻ đến đáng ghét.
“Giảng viên Toán cao cấp của anh.”
Sao cô Hạnh lại bắt mày ở lại?
anh không làm bài tập về nhà ấy
Minh Hiếu ngồi trên giường, tóc vẫn còn ẩm bởi vừa bước ra khỏi phòng tắm, cả người mặc quần áo sạch sẽ, nhưng cảm giác nhục nhã từ tối qua bám chặt hơn cả mùi nước giặt của Huy.
Điện thoại rung thêm lần nữa.
em giận thật à
Minh Hiếu nhìn chằm chằm vào màn hình.
Không.
thế sao em hỏi nhiều thế
Tao thu thập chứng cứ.
để làm gì
Để kiện mày tội lừa đảo chứ làm gì?
Huy thả tim tin nhắn rồi trả lời.
thế có lần sau không
Minh Hiếu nhìn câu hỏi ấy rất lâu. Huy đã chấp nhận câu không có lần sau quá dễ dàng, im lặng đủ lâu để khiến nó khó chịu, rồi kiên nhẫn trả lời toàn bộ cuộc thẩm vấn vô lý này mà không một lần hỏi tại sao Minh Hiếu vẫn còn gây sự với cậu.
Còn xem thái độ của anh thế nào.
Tin nhắn vừa được gửi đi, Minh Hiếu lập tức nhận ra mình vừa tự mở toang cái cánh cửa này ra. Huy trả lời ngay trước khi Minh Hiếu kịp thu hồi tin nhắn.
vâng
em biết rồi anh hiếu
Minh Hiếu chặn cậu không thèm suy nghĩ. Năm phút sau, nó mở chặn để xem Huy có nhắn thêm gì không.
