Work Text:
K.O ngồi trên chiếc ghế xếp trong góc, nhìn bạn trai cũ – người đã trở thành nhạc sĩ nổi tiếng – đang được các cô nàng ngoại quốc vây quanh, nói cười không ngớt. Chiếc ly nhựa trên tay anh có dấu hiệu móp nhẹ, và ê-kíp ngồi cạnh thì miệng niệm chú, mong cho nghệ sĩ đừng chú ý đến mình. Kể từ ngày Thái Sơn và Mạnh Cường chính thức thông báo đường ai nấy đi, hầu như bất kì đơn vị tổ chức sự kiện nào cũng biết rằng những hoạt động có sự góp mặt của 14 Casper thì sẽ không bao giờ có K.O đồng ý tham gia và ngược lại.
Cũng chừng sáu năm rồi không có ai dám vi phạm vào luật ngầm này.
Nguyễn Thái Sơn bên ngoài vẫn giữ bộ mặt chuyên nghiệp, tự nhủ rằng dù sao đây cũng là một show diễn tầm cỡ quốc tế, còn bên trong thì đã sớm nổi lên cơn sóng tam bành. Anh nhìn Mạnh Cường diện bộ đồ Tây với vest hai hàng khuy và quần ống suông màu cây gụ, tôn lên đôi chân dài đáng mơ ước – là đồ đôi với một nữ nghệ sĩ khác, người đang có tin đồn hẹn hò với hắn – để rồi không kìm được chút nhói lên trong lòng khi nhớ lại khoảnh khắc Mạnh Cường có cho mình bộ âu phục đầu tiên. Đó là món quà mà anh từng rất để tâm thương tặng.
Thuở mới quen, Nguyễn Mạnh Cường đích thị là một con nai tơ (hoặc là do mắt nhìn của anh quá tệ, để bị một tên nhõi con qua mặt), hắn cần cù và chịu khó, sử dụng hết vốn liếng all-in vào một lĩnh vực rủ ro vô cùng; còn K.O từ lâu đã là một cái tên không thể không nhắc đến trong làng nhạc pop. Trùng hợp làm sao khi quản lý của anh cũng đã liên hệ mua bài của Cường để rồi cuộc đời của họ va vào nhau, khiến cho hai cái tên không thể không đứng cạnh nhau suốt nhiều năm sau đó.
Thái Sơn chấp nhận rằng bản thân mình có hơi mắc hội chứng Đấng cứu thế. Ấn tượng đầu tiên của anh về Cường rất tốt, Cường nói hắn đã ái mộ anh từ lâu, và hắn còn không mất chút sức nào để chứng minh điều đó. Căn phòng trọ nhỏ ọp ẹp của Cường từng được phủ kín bằng áp phích K.O, banner và quà lưu niệm mỗi thứ một ít, “em đã nhịn ăn sáng để mua chúng” – Cường nói, và anh thì tin và yêu cái sự chân chất thật thà của tình trẻ đến mê dại.
Đó là khoản thời gian khó khăn của Cường, khi mà cái tên 14 Casper vẫn là một ẩn số trong biển đông nghệ thuật. K.O tự nguyện trở thành bàn đạp cho người ấy đứng vững trong ngành.
Để rồi bị đá ngay trước khi 14 Casper tổ chức concert đầu tiên.
Cay không? Cay vãi. K.O có thể bình tĩnh trước 14 Casper, nhưng Nguyễn Thái Sơn thì chưa bao giờ ngừng nguyền rủa Nguyễn Mạnh Cường. Mà xui cho Sơn, Cường càng bị nguyền thì càng nổi, càng bị hatetrain thì càng ra nhạc hay, càng bị bôi đen thì càng collab được với nhiều nghệ sĩ gạo cội. Trong khi đó, sự nghiệp của K.O chững lại, người ta nói K.O hết thời rồi, và Thái Sơn cũng không biết là mình sẽ nổi điên đến mức nào nếu như anh không giàu nữa. Tiền của anh đã cứu đám người đó một mạng. Giờ anh có khóc cũng là khóc trên BMW, có buồn thì cũng buồn trên Maybach SL-680 Garnet Red độc quyền, còn động vật nhai lại thì chỉ có thể cay cú mà nói xấu anh trong căn nhà thuê 20 mét vuông. Sơn khinh!
Nguyễn Mạnh Cường cách đó không xa có lẽ vẫn chưa nhận ra có một người yêu cũ đang thầm mắng hắn. Thái Sơn vẫn nhìn gã trai mình từng thương, nhìn cách Cường thoải mái tiếp chuyện từng đồng nghiệp một, thấy hắn nâng tay một cô gái trong số đó – nàng tên Belle, một ca sĩ, nếu Sơn nhớ không nhầm; Cường có rất nhiều sản phẩm hợp tác cùng cô nàng, một giọng nữ trầm hiếm hoi phù hợp với phần lớn bài hát mà Cường viết – và hắn hôn vào mu bàn tay cô.
Hôn.
Nhẹ nhàng và lịch thiệp.
Dịu dàng đến từng cử chỉ.
Chậm rãi miết nhẹ tay nàng.
Trân trọng, như cái cách mà hắn đã từng nâng niu anh.
Sơn phát điên trong tâm trí. Hoảng hốt khi Cường đột ngột quay phắt về hướng mình, nhìn anh chằm chặp, và môi hắn cong lên một nét cười dường như khoái trá. Anh muốn khóc, Sơn không muốn ở đây nữa. Gặp lại hắn ở đây đã là quá sức chịu đựng của anh rồi. Trước khi giọt nước mắt đầu tiên ngã xuống khỏi đôi bờ mi, Sơn đã đứng dậy và rời khỏi phòng chờ nghệ sĩ. Tiến thẳng đến bãi đỗ xe, mặc kệ tiếng quản lý vẫn í ới phía sau.
Có một điều mà Sơn chắc chắn sau khoảnh khắc đó, là Cường biết rằng anh đang quan sát hắn ngay từ đầu, đó là lý do hắn hành xử như vậy. Thứ độc địa. Anh nguyền rủa, và bất lực vì nhớ ra rằng mình luôn không thể ghét bỏ Cường dẫu cho hắn có làm gì. Suốt sáu năm đó, chưa một lần nào Sơn thành công nghĩ xấu về Cường cả. Anh biết anh vẫn còn yêu, và cuộc tình của họ quá nên thơ, Cường để lại cho anh nhiều khoảng khắc đẹp tới mức đến khi chia tay anh vẫn cố mà cầu cho hắn luôn hạnh phúc với những gì hắn chọn.
Cầu cho người con yêu vượt qua bão tố trăm bề. Cầu cho sóng yên biển lặng dưới mỗi bước chân mà em đi tới.
Và giờ hắn tại đây, ở trước mặt anh, trả lại cho anh những thứ này.
Trong cơn phẫn uất và nước mắt giàn giụa, Sơn mở cửa xe của mình, lấy ra cây batoong anh vẫn hay chuẩn bị sẵn trong xe cho bố, rồi rất nhanh đã tìm đến xe của hắn.
Biển 33M-33110 – dù đổi qua bao nhiêu xe thì hắn vẫn cố chấp với con số này.
Bất chấp việc máy quay có thể bắt lấy rồi lên báo vì tội phá hoại, Sơn thây kệ, hỏng thì đền, nhà anh đầy tiền. Cú đầu tiên, cây batoong đính đá quý vụt bay mất một bên kính xe, nước mắt vẫn còn ướt nhòe má đào. Cú thứ hai, kính chắn gió bị xước, ha, Sơn hô lên một tiếng. Cảm thấy khó có thể đập hỏng, Sơn chuyển qua tấn công bộ phận yếu ớt hơn là nắp capo. Cú thứ ba, đèn xe và bản lề đi cùng nhau, lúc này anh mới cười khúc khích, càng là dòng xe cao cấp – chất liệu càng nhẹ, đập càng thích (nhất là sợi carbon). Cú thứ tư, thứ năm, thứ sáu,... tất cả đều nhằm vào nắp capo mà đánh. Thái Sơn càng đánh càng hăng, tinh thần sảng khoái, thậm chí còn hiếm hoi cười một tràng dài. Chính giây phút đó, chuẩn bị vụt gậy lần thứ bao nhiêu không rõ, thì cả người anh bị một thân ảnh ôm gọn vào lòng.
Sơn biết cảm giác này, chết đứng trước nó.
“Anh chơi vui không?”
“Bỏ tao ra.”
“Em đã cho tắt máy quay an ninh ở chỗ này rồi. Em biết kiểu gì anh cũng sẽ làm thế mà.”
“Tao đếch có mượn mày, thằng dở người này!?”
“Hồi xưa anh cũng phá xe em. Em đi làm thôi mà anh cũng ghen.”
“Mày câm hộ tao.”
Mạnh Cường nhăn mặt: “Không mày tao. Em đã không bắt đền anh vì làm hỏng xe thì thôi chứ, anh còn quát em?” Cường nói chuyện mà như là sáu năm trời qua hắn vẫn luôn ở bên cạnh anh. Sơn cắn răng, nhận ra nước mắt vừa mới khô đây đã chực rơi thêm đợt nữa. Mạnh Cường như loài quỷ cứ ám anh hết đêm rồi đến ngày. Một ngày tuyệt vời cứ thế mà trút sạch xuống đất theo nước mắt anh.
“Giờ mày bắt đền thì tao đền. Có chiếc xe rách cũng ra vẻ, ngon thì kiện thằng bố mày!”
Sơn muốn giãy ra khỏi tay hắn, nhưng đâu dễ thế. Thứ mà Nguyễn Mạnh Cường luyện thành những năm qua không chỉ có của cải và những bản hit đâu. Dường như Sơn cũng nhận ra điều đó nên đành buông xuôi, đứng im giữ sức, mặc cho Cường ôm lấy.
Thấy bạn trai (cũ) dịu lại, hắn mới thở phào giải thích: “Không phải em tiếc xe, mà giờ xin biển khó lắm. Xe thì anh thích chiếc nào em mua cho chiếc đó, đập cũng được, em không bắt đền.”
“Thôi bố xin. Không cần tỏ vẻ với thằng này, tự tao có tiền tao mua.” – Sơn gắt gỏng. Sao mà nhìn anh bây giờ giống một đứa không nghe lời, cứng đầu phá hoại ghê. Không được, dù có ra sao thì anh vẫn phải ở kèo trên! Phải mắng cho thằng nhóc kia ngước mặt lên cũng không dám.
Giọng anh dịu xuống, nhanh đến mức chính Sơn cũng bất ngờ: “Này. Buông t- buông anh ra.”
Gã trai cao kều phía sau vẫn đang lớ ngớ không biết chuyện gì, vì đột nhiên anh thả lỏng hẳn, nên hắn cũng vô thức buông nhẹ tay ra, để Sơn quay mặt lại đối diện với hắn; gương mặt hồng nhuận xinh đẹp vì khóc, ánh mắt long lanh khiến hắn không thể thoát ra, đôi môi đỏ như máu làm hắn xót xa khôn siết. Rồi như nhận ra mình rất có thể để mất anh lần nữa, hắn nhanh như cắt bắt gọn lấy cổ tay Sơn, siết anh trong bàn tay hắn, thân nhiệt nóng lạ thường của hắn bị bàn tay lạnh ngắt của Sơn làm cho run rẩy. Người này, đời này, kiếp này, không thể là của ai khác ngoài hắn; và hắn cũng vậy, mãi mãi không thể thuộc về ai khác ngoài anh.
“Mày cố tình chọc điên tao đấy à? Đã bảo là đừng gặp lại nhau nữa, mày...”
“Không mày tao.” – Cường cúi người xuống, mắt đối mắt với người (hắn) yêu đến đứt từng đoạn ruột. Hắn không muốn bất cứ ai phá hỏng khoảnh khắc này, dù người đó có là cả thế giới của hắn đi chăng nữa. Anh đã chịu đựng quá đủ, anh cho hắn quá nhiều thời gian. Đây mới là một Mạnh Cường mà hắn muốn mang về cho anh. – “Thứ nhất, em nhận sai vì đã cố tình ừm... đem người khác ra để thử anh. Thứ hai, em đã làm được điều em từng hứa, đó là lý do em xuất hiện tại đây. Thứ ba, cũng là điều em lo lắng nhất...”
Tay Sơn bị nắm chặt, có chút đau, nhưng có thứ gì đó bên trong ngăn cản anh từ chối những tiếp xúc của hắn, một thứ trắc ẩn lạ kì khiến Sơn không muốn đẩy hắn ra.
“Đã sáu năm rồi, em giữ lời hứa không xuất hiện trước mặt anh, em biết anh vẫn còn giận, dù vẫn theo dõi hoạt động của anh, nhưng mà- em không chắc... không chắc rằng anh có còn yêu em, như là em đang rất điên cuồng yêu anh hay không.”
Tay trái không bị nắm, Sơn thuận thế mà đưa lên môi, dùng răng tháo găng tay. Mạnh Cường nuốt nước bọt. Cảm xúc suốt sáu năm ròng rã chực tuông, nhưng rất may, Cường đã nhịn sáu năm, chút này hắn vẫn còn nhịn được. Dẫu biết là điều gì sắp đến với mình, Cường vẫn sẽ kiên nhẫn đón lấy, không lời trách móc, không chút nề hà.
Chát.
Một cú tát rơi xuống má trái Mạnh Cường. Một chút nữa thôi.
Chát.
Cú thứ hai bên má trái, kèm theo vệt máu dài mà viên kim cương chủ để lại.
Rồi cả hai nhìn nhau. Một khoảng thời gian đủ lâu để họ nhận ra trong mắt của đối phương chất chứa toàn là hình ảnh của mình. Mặc kệ gò má đang rỉ máu, hắn nắm lấy tay anh, áp lên trên má trái, chỗ vẫn còn có chút lành lặn: “Nào, đánh thêm vài cái nữa, nếu anh vẫn còn giận em.” Chỉ một câu nói mà như kích hoạt mọi cảm xúc trong anh. Tiếng sụt sịt vang lên khe khẽ trong hầm xe.
“Không nên là chỗ này anh nhỉ. Đưa chìa khóa xe cho em. Vào xe rồi cho anh đánh tiếp.”
Sơn bây giờ lù đù như một con rối, làm tất cả những gì hắn bảo, dù đã tự nhủ với lòng đừng để cảm xúc lấn át lý trí thì anh của bây giờ, trước mắt chẳng còn gì ngoài Nguyễn Mạnh Cường với những thứ vật cản đã sớm bị hắn làm cho lu mờ. Hắn mở cửa xe, chiếc BMW biển 50LD-33110, con số kỉ niệm của cả hai (thấy chưa, xin biển khó, bởi vì đâu phải chỉ mình hắn muốn xin cái số này), bước vào ghế sau, bật đèn đọc sách, rồi kéo anh ngồi luôn lên đùi hắn.
“Nguyễn Mạnh Cường mãi mãi chỉ thuộc về Nguyễn Thái Sơn.”
Anh khựng lại một chút, ngớ người ra nhìn nó: “Tự nhiên nói cái này làm gì?”
“Bùa chú của em đấy.” – Cường cười hì hì. Hai bên má sưng lên trông thê thảm vô cùng. Thái Sơn ra tay không hề nể nang gì ai cả. Đấy là cho tội dám ôm ấp hôn hít (chỉ chạm nhẹ - Cường đính chính) người khác trước mặt anh. Sơn định tặng cho hắn mấy cú lên gối xuống trỏ, nhưng là một người tốt với tấm lòng nhân đạo bao la, anh niệm tình sáu năm cố gắng mà tha cho hắn một lần.
“Thế có đánh nữa không?”
“Chẳng đâu, mặt nhìn như con heo, gớm.”
“Không đánh thì hôn nhá!”
Sơn cười, nụ cười đầu tiên của ngày hôm nay, tươi hơn cả hoa. Anh mấp máy môi như muốn nói gì đó, rồi quàng tay qua cổ người yêu (?): “Không, trông xấu trai thấy mẹ chả buồn hôn.”
“...”
Tối đó, dù đã được người đẹp đèo về nhà, Nguyễn Mạnh Cường vẫn phải tu, tu cho đến khi cái mặt đẹp trai trở lại mới được chàng chấp nhận cho vào giường.
oOo
“Xin anh, hãy để cho em được tự đứng trên đôi chân của mình. Một ngày nào đó, sẽ sớm thôi, em hứa, khi mà 14 Casper đã trở nên vĩ đại, thì Nguyễn Mạnh Cường sẽ trở về tìm anh.”
“Nguyễn Mạnh Cường mãi mãi chỉ thuộc về Nguyễn Thái Sơn.”
