Work Text:
Nguyễn Mạnh Cường và Nguyễn Thái Sơn có cùng nhau một đứa con, chuyện này ai theo dõi hai người cũng biết. Nhưng mấy ai biết được Nguyễn Thái Lưu Thi chỉ là con riêng của một mình Cường.
Thuở hàn vi, Cường từng qua lại với vài người trước khi chính thức về một nhà với Thái Sơn, và chuyện nuôi con tu hú cũng là thứ mà Nguyễn Thái Sơn trước năm 24 tuổi chưa hề ngờ tới.
Cường là một alpha lặn, trong thời buổi đề cao sự bình đẳng giữa các giới tính – nơi omega có quyền chọn lọc bạn đời – thì Cường đã bị chính người mình tin yêu phản bội trong ngỡ ngàng. Chàng trai 20 tuổi, chưa tốt nghiệp Đại học, tiền nhà hẵn còn nợ, giữa đêm nước mắt ngắn nước mắt dài ôm theo đứa nhỏ đỏ hỏn vất vưởng đi gõ cửa từng nhà xin cho con mình được bú ké. Đó là cách mà Cường gặp được Sơn.
Để mà nói thì người đầu tiên Cường gặp là chị gái của Thái Sơn, chị Thi – người vừa hay cũng đang trong giai đoạn ở cữ; đó cũng là lý do mà đứa bé tên là Nguyễn Thái Lưu Thi. Thấy thằng nhóc này còn trẻ mà khổ, Cường cũng là kiểu ngây thơ, cần giúp đỡ mà mấp máy mãi không nói nên lời, lúng ta lúng túng, đáng thương hết nấc, nên gia đình Sơn thương tình, không những cho sữa mẹ mà còn cho cha con Cường thêm lương thực. Cường khóc càng dữ, ơn này em trả sao cho đủ, nó vừa rấm rức vừa nói. Sẵn trong nhà có đứa em suốt ngày cắm mặt vào máy tính – Sơn nói mình từng là một streammer và đương nhiên là chị Thi không tin điều đó – nên chị nhờ Cường lưu tâm đến em trai mình chút. Thế là Cường nhận nhiệm vụ dẫn Sơn đi chạm cỏ cho bớt nghiện game đi.
Ban đầu, Cường-Sơn chỉ coi nhau như bạn bè bình thường. Một điều mà Cường không ngờ tới là người hướng nội và ngại giao tiếp như Sơn thế mà lại có bạn trai, lại còn là một ông chủ cửa hàng thú cưng hạng nặng sở hữu một căn nhà mặt tiền ở trung tâm thành phố. Mọi người hay gọi bạn trai của Sơn là Toki, Sơn thì gọi hắn là anh Thành. Đức Thành cũng là một alpha như Cường, mà còn hơn cả thế nữa, vì Thành là một alpha trội.
Những buổi chạm cỏ của nó và Sơn thỉnh thoảng sẽ có sự góp mặt của Đức Thành. Cường cảm thấy hơi quái lạ khi Thành chào đón nó còn nồng nhiệt còn hơn là gia đình Sơn, dường như không có cảm giác thù địch nào – trừ phi một trong hai vô tình bị rò rỉ pheromone – và thắc mắc của nó được giải đáp ngay khi mà Cường bắt gặp ánh mắt Sơn nhìn về phía Thành, mê man và say đắm, từ đó nó biết, Đức Thành có thể tự tin như vậy tất cả đều nhờ vào tình yêu mênh mang mà Thái Sơn dành cho hắn. Thái Sơn thừa nhận: anh từng yêu Thành hơn cả mạng sống của mình.
Vì cùng là alpha, Sơn hay hỏi Cường rằng bạn trai mình có mùi như thế nào. Anh chưa bao giờ có thể ngửi được pheromone của Thành dù mọi người đều bảo anh ấy rất thơm, Sơn tủi thân nói lí nhí, nhìn anh lúc đó không khác gì một con chó cỏ bị ướt mưa. Đương nhiên là Cường có thể giải thích cho Sơn, rằng mùi họ ngửi được từ một alpha khác sẽ bị phản ứng sinh lý bài xích mà trở nên vô cùng cay độc. Nhưng không biết vì lý do gì mà Cường rất cố gắng để diễn đạt thứ mùi đó để nhận lấy ánh mắt cảm kích không nói nên lời từ người anh kết nghĩa.
Đức Thành mang trên mình mùi cam bergamot tươi mát giống như tính cách của hắn. Thành luôn biết cách làm cho mọi người cảm thấy thoải mái khi hắn tiếp cận họ. Hắn hào sảng và phóng khoáng, là kiểu người rất được ưa chuộng trong một đám đông. Nhiều lần Cường tự hỏi vì sao Sơn có thể quen được người này.
“Còn em thì sao?” – Sơn hỏi.
“Hả?”
“Em có mùi gì? Nói thật là anh cũng hơi tò mò đó!” – Sơn cười, và Cường cảm thấy như tim mình bị rơi xuống trong một khắc. Một khắc đó bao gồm cả niềm vui sướng le lói lẫn cảm giác tội lỗi mà sau này Cường sẽ phải nhận lấy thường xuyên, khi mà nó đối mặt với Đức Thành.
“Là mùi hoa dành dành.” – nó rù rì trong cuống họng, nửa muốn anh biết, nửa bị lí trí kìm nén bảo không.
“Sao? Anh chưa nghe rõ.”
“Không có gì đâu anh, em nói là alpha không thể tự ngửi thấy mùi của mình.”
Nói dối. Nó không có ý định giấu Sơn, nhưng mùi của nó rất nhạt, là kiểu mùi ngỡ như là sương sớm, nhẹ nhàng như là sữa, có thể bị bỏ qua bất cứ lúc nào. Cường đã bị bỏ qua một lần, nó không muốn thua trước một alpha khác nữa, kể cả khi người mà Thái Sơn vẫn chọn chưa bao giờ là nó.
Từ hôm đó, Cường có thói quen mới, dùng chút tài nguyên ít ỏi nó dành dụm được để mua ít quà bánh cho gia đình Sơn, sau đó là bị lẫn Sơn và Thi mắng vì tội mới làm ra tí của mà đã hoang phí. Cường nhìn gương mặt anh, nét xót xa ẩn dưới vẻ phẫn nộ, cái nhíu mày đầy nhân ái của Thái Sơn làm nó càng ngày càng thấy anh nó thuận mắt quá. Nhất là khi Sơn bế con của Cường trong lòng, nó nhận thức được sự ảo tưởng của mình còn rõ ràng hơn qua những hình ảnh đó, anh còn giống mẹ của con bé hơn là người mẹ thật sự. Là một người (sắp) lớn, thậm chí còn từng trải qua một mối tình đổ vỡ (và có con), Cường thừa biết mình đang quá đáng với cả Sơn và Thành. Những món quà đó, Cường coi như là nó đang tạ tội với Sơn, dù rằng ngoài nó ra thì chẳng ai biết về đoạn tình cảm tréo ngoe này, thì nó vẫn bị lương tâm dày vò cho cắn rứt mỗi khi nhìn thấy một Thái Sơn dịu dàng, ấm áp như thế.
oOo
Cường nuốt nước bọt – dù cổ họng nó khô khốc và đau rát, trong người nó không có chút cồn nào, nhưng có lẽ chính Cường mới là người say – lúc chị Thi gọi điện bảo nó đi đón Thái Sơn để chị trông bé, chị không nói là Sơn đang ở trong tình trạng như thế nào. Nó đứng trước mặt anh, tưởng như đã lãng phí cả nửa đời người vào việc đần mặt ra giữa không gian sập xình và tiếng bass điên loạn. Sơn ngồi đó, như một đóa thược dược nở bung, chẳng còn gì để nó liên hệ với người anh thân thuộc; một nửa số cúc áo đã thất thoát – mà Cường đoán là do bị tác động mạnh mới thành ra như thế – vải tơ organza màu bạc bán trong suốt và quần denim độc đáo, Thái Sơn có thể là nhóm cho nó một đống lửa rồi tiện tay rưới xăng đốt Cường cháy sạch sành sanh luôn... Cường cúi gằm mặt xuống, thở khò khè như muốn vắt kiệt buồng phổi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa, mà nhìn đi đâu cũng không dám, anh Sơn như này là quá đáng với nó lắm rồi.
“Nghệch mặt ra đó làm gì, lại đây uống với anh.” – thần cồn, nó nghĩ đến từ đó khi nghe thấy giọng Sơn. Anh tỉnh táo; cứ như chuyện bị bạn trai tám năm phản bội là một hạt bụi thoảng qua trong phút chốc, trông Sơn không có vẻ gì là đang đau buồn, hoặc có lẽ là nó chưa đủ thân thiết để hiểu. Họ vẫn đang rất mặn nồng (theo mốc thời gian của Cường), vì mới hôm qua Thành còn mang tặng cho Sơn bộ son Dior mới nhất. Bài viết khoe đồ người yêu tặng hãy còn chưa xóa mà nay hai người đã chia làm đôi ngả rồi. Mọi thứ bung bét hết cả lên, nó vẫn chưa kịp sắp xếp cảm xúc; tiếc nuối, khao khát và tội lỗi cứ như vậy chất chồng trong khối não non nớt của Cường.
Sơn chớp chớp mắt, anh biết Cường bối rối, dù sao thì đây cũng là chuyện của riêng anh; nhưng thiết nghĩ thằng này từng quậy đến mức con cũng đã có, nên rốt cuộc Sơn vẫn chọn không tha. Anh ngoắc tay, trở nên mất kiên nhẫn hơn, khẩn trương, Sơn gọi. Qua tóc mái lòa xòa trước trán, Sơn thấy thằng em kết nghĩa khúm núm nhích từng bước lại gần. Cái thân to oạch bẽn lẽn, trông nhát gừng, đối lập với tố chất cần có của một alpha, khác với Vũ Đức Thành, trong phút chốc anh đã nghĩ như vậy. Sơn cảm thấy đầu mình bắt đầu biêng biêng rồi, nếu không thì đã chả mang theo kiểu tâm tư đó với Cường.
“Em lái xe.” – đứa nhỏ hơn cố cứu lấy chính mình, và cũng vớt Thái Sơn lên giữa biển suy tư, rồi nó nghe tiếng chậc lưỡi kêu ngạo của Sơn lẫn đâu đó trong tiếng nhạc nhẽo hỗn loạn.
Cường chấp nhận rằng đôi khi, đôi khi thôi, nó hơi nhát.
Nếu bây giờ Mạnh Cường nói nó mừng vì Sơn và Thành đã chia tay thì liệu anh có đánh nó, hoặc tát, hoặc dùng những thứ có thể để mà xua đuổi nó đi. Hoàn cảnh này nó chưa gặp bao giờ, và tim nó đập nhanh phi mã khi mà môi anh áp lên má nó, nhẹ nhàng như là không. Thái Sơn đang nghĩ gì lúc này nhỉ? Cường thắc mắc đủ thứ. Còn anh của nó thì chỉ biết là bản thân không muốn dừng lại chỉ ở một cái hôn má mà thôi.
Sơn cười, một cách mà nó cho là đểu cáng, quàng tay qua vai nó, “thử chút đi, cưng cũng thích anh phết còn gì?” Sơn vuốt nhẹ lên má nó, khiến cho tai Cường đỏ bừng màu mận.
“Anh biết ạ?” Nó nhanh nhảu đáp, rồi khựng lại nhìn Sơn cười khùng khục, lúc đó nó biết là mình lỡ lời.
“Giờ anh mới biết.”
Chết tiệt. Bị thử rồi.
Khoảng cách giữa hai người rất ngắn. Đây là một quán bar thường, lẫn lộn cả alpha lẫn beta và omega, nó không dám làm gì quá liều, dù rằng nó cũng muốn lắm. Nó từng cảm thấy tình cảm của mình không có gì là trong sáng và thuần khiết như là loài hoa mà cơ thể nó mang hương, nhưng bây giờ thì khác, trường hợp đặc biệt, sự khao khát dành cho Thái Sơn có lẽ đã vượt qua cả lo lắng của nó rồi.
Khoảng cách của cả hai giờ đã bằng không, với một Thái Sơn đang dán cả người lên cơ thể nó. Ngả ngớn. Và lồng ngực Sơn bằng cách nào đó đã truyền cả tiếng tim đập qua bên kia làn da. Thình thịch, ổn định. Nó bất ngờ vì Sơn thực sự không say. Nhưng hành động thì quá đáng lắm.
“Anh ổn không?” Nó nuốt khan một lần nữa.
Cường quan sát mọi người xung quanh, không thấy ai chú ý đến họ mới dám đưa tay ra ôm anh vào lòng, vỗ về.
“...”
Sơn nói gì đó. Bị át mất bởi tiếng loa thùng.
“Em không biết đâu. Mình về đi anh.” Nó nói.
Sơn thấy nó không nghe rõ, bèn kéo tóc Cường xuống cho thằng nhóc nhìn ngang tầm mắt mình. “Có thể là không bằng omega, không ngửi được mùi hương của em. Nhưng anh cũng đáng thử lắm.” Sơn lầm bầm bên tai nó.
Cường khựng lại.
Lần này nó bực mình thật. Giọng nói của Sơn như xua đi mọi tiếng ồn ào văng vẳng bên tai từ nãy đến giờ. Cổ họng nó đắng ngắt, giống như người vừa nốc sạch mấy ly brandy là nó chứ không phải ai kia. Và nó ước mình có thể bỏ anh vào bao tải, siết dây, vác về nhà ngay lập tức. Nó bị từ chối thì được, nhưng người nó yêu nhất định phải được hạnh phúc. Trong ít phút đó, mối liên kết giữa hai người bất chợt xuất hiện, nó nhìn Sơn như đang nhìn chính mình của nhiều năm trước, bị bỏ rơi, bị cho là không đủ và khiếm khuyết. Bây giờ, họ cần cho nhau biết rằng bản thân thật sự đã là phiên bản trọn vẹn nhất của chính mình rồi.
“Oái!” Sơn hét lên khi bị nó nắm chặt vai đẩy ra, toang chửi thằng em trời đánh không biết thương hoa tiếc ngọc, mà chưa gì đã ăn mắng ngược lại.
Nó gào lên, “Em không cho phép anh nói về mình như thế! Em thích anh là thật, nhưng em không phải kiểu đó, cũng không muốn anh vì bất cứ ai mà hạ thấp chính mình như vậy!” Nó quát, thành công khiến Sơn cũng đứng hình vài giây. Nó nhìn anh, với cái biểu cảm khó chịu hơn bao giờ hết, cau có – Thái Sơn đoán là nó vẫn còn nhiều thứ biểu cảm hay ho nữa, và anh thực tâm muốn khám phá chúng, hẳn đó là một trong những lý do mà anh rất thích khi có Cường ở bên cạnh, nhưng đó là chuyện của nhiều tháng sau– trông nó còn giống người vừa chứng kiến một màn tình gian lý gian hơn cả anh.
Xung quanh bắt đầu có người để ý.
Cường ghì chặt vai anh, giọng nó nhỏ dần, “mặc dù... mặc dù em cũng muốn anh cân nhắc em... nhưng không phải trong hoàn cảnh này anh à.” Vừa nói xong liền cắn chặt môi. Thằng nhóc bị nhìn đến ngại rồi đây này.
Sơn trố mắt lên nhìn thằng nhõi kém hơn mình mấy tuổi, con cũng có luôn rồi, phá còn hơn giặc mà cả gan mắng mình. Định cười nó một trận rồi dạy dỗ lại thì Cường lại dẫn anh sang một bất ngờ khác còn lớn hơn.
Nước mắt nó rơi rồi.
Sơn, một lần nữa, mắt mở thao láo tỉnh cả cồn nhìn nó, “Cái gì đấy?” Anh lúng túng. “Tao mới là người bị đá mà mày?!”
Cường sụt sịt mũi, hai mắt đỏ bừng, “em... em không biết. Tự dưng nó thế này thôi.”
“Vãi. Em là trẻ con à?”
Nó nhìn anh, bằng cái thứ ánh mắt uất ức hết cỡ, “anh đừng có mà trêu.”
“Không trêu. Anh đang khinh mày đấy.”
“...”
Và thế là từ một người cần được an ủi vỗ về, Sơn phải hóa thân thành bảo mẫu dỗ một đứa trẻ to oạch. Tự Thái Sơn vác thân đi nhậu, mà cái bản chất thần cồn lại không thể khiến anh say, và cũng vì không say nên cuối cùng cái đứa phải dọn hậu quả lại là chính anh, lúc về còn phải đèo thêm thằng em nữa.
Có lẽ Cường đã hiểu vì sao mà chị Thi không quá lo lắng cho thằng em của mình. Bà ấy chắc chỉ không muốn Thái Sơn bị bắt vì nồng độ cồn nên mới bảo Cường đi đón thôi.
Chất thật.
Đêm đó, Thái Sơn ngủ lại nhà Mạnh Cường, tất nhiên là để nói chuyện sòng phẳng với nó, hai đứa cũng không làm gì hơn là ngủ, anh ngủ giường và em ngủ sofa (Thái Sơn gọi đó là tiền công bảo mẫu). Sơn bảo, nhìn thằng cu khóc mất hứng quá, và Cường thì cũng muốn mình được theo đuổi Sơn, có danh phận rồi mới đến chuyện kia. Trước khi vào giấc anh vẫn nghe thấy tiếng sụt sùi vọng từ phòng khách. Đây là lần đầu tiên có người khóc khi anh tổn thương chính mình ngoài gia đình (dù Sơn không đặt nặng vấn đề lắm). Dù sao thì chuyện của anh với người kia cũng đã kết thúc, trời thương nên mới tặng anh một chuyến tàu mới, vậy thì Sơn cũng phải nghiêm túc mà nhận lấy tấm vé này thôi. Ngày mai coi bộ sẽ là một ngày mới mẻ và tươi sáng hơn đối với Thái Sơn và Mạnh Cường.
Và thế là hoàng tử chìm vào giấc ngủ, để câu chuyện cứ thế được phát triển theo cách tốt đẹp nhất mà bạn có thể nghĩ ra.
