Actions

Work Header

I'm not a cat (Vietnamese ver)

Summary:

Jay quyết định thu dọn đồ đạc để về nhà sau khi đã dành cả đêm trong phòng thu chỉ để loay hoay chỉnh sửa bản demo, kết quả là bài hát nghe ngày càng tệ hơn. Ngay lúc anh định gọi taxi thì giật mình bắt gặp một dáng người đang co ro, gục xuống ngay bên ngoài. Bên cạnh người đó là chiếc điện thoại màn hình tối đen cùng cây gậy trắng gấp gọn bị vứt hờ hững sang một bên.
Đinh ninh đó chỉ là gã say rượu nào đó ngủ quên trước cửa, Jay định bước qua. Nhưng khi anh tiến lại gần hơn, người lạ mặt kia ngước lên; giọng anh ta khàn đặc vì cái lạnh của màn đêm nhưng vẫn lộ rõ ​​vẻ gắt gỏng:
"Tôi không có say."
"Tôi có bảo là anh say đâu?"

Hoặc

Jay để Jake – một người khiếm thị – ở nhờ nhà mình sau khi anh vừa trải qua cuộc chia tay đầy rắc rối với người yêu cũ.

Notes:

Mình có tự beta trước rồi nhưng sợ còn thiếu sót nên mong mọi người thông cảm nhé
Mình rất thích Jayke!! Thực ra đây là ship đầu tiên và duy nhất của mình trong Enhypen, và mình rất vui khi thấy họ dạo gần đây nhận được nhiều sự chú ý hơn!
Thú thật là mình đang phân vân không biết nên viết một ngoại truyện cho fic này hay bắt tay vào viết hẳn một fic Jayke AU đại dịch zombie. Mọi người cho mình biết ý kiến với nhé!

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

Buổi thu âm đáng lẽ phải kết thúc từ hai tiếng trước.
Nhưng với một ban nhạc indie chưa bao giờ biết thế nào là đúng giờ, hai tiếng chỉ đủ để cãi nhau xem đoạn điệp khúc nên thêm guitar hay synth.
Jay ngồi xoay xoay bút, tai đeo một bên tai nghe, mắt dán vào màn hình máy tính. Ánh mắt sắc bén lướt qua từng khung nhạc rồi lại nhìn vào lyric, thêm rồi bớt một cách đắn đo. Vừa lẩm nhẩm giai điệu, anh vừa cầm đàn guitar lên định thử nghiệm vài ý tưởng, nhưng rồi nhanh chóng bỏ cuộc và tặc lưỡi đầy vẻ ngán ngẩm.
“Sao đoạn này cứ thiếu thiếu cái gì nhỉ?”
“Thiếu tiền á anh.”
“Cái đấy tao biết rồi, nói câu gì có ích hơn đi.”
Ni-ki ngồi cười khúc khích. Cậu hay thích trêu người anh cả của nhóm. Sunghoon tay cầm bass đánh mấy nốt vô nghĩa rồi thôi, vươn vai ngáp dài.
“Nghỉ năm phút đi, cứ kiểu này là nhịp tim của tao cũng biến thành tiếng metronome thôi.”
Ni-ki thả cái rụp hai chiếc dùi trống xuống mặt ghế sofa, chạy theo tay bassit để lấy nước. Ngay sau đó, Sunoo tắt chiếc organ đi rồi ngã vật lên ghế, gọi với, nhờ hai người kia lấy hộ que kem vị sô-cô-la bạc hà. Jay chỉ biết nhăn mắt trước “đơn đặt hàng” của thằng bé, tay với lấy chai nước ngay trên bàn rồi lại cắm cúi nhìn vào màn hình máy tính. Trong phòng thu, tiếng nhạc playback giờ đã tắt, trả lại không gian tĩnh lặng xen lẫn tiếng quạt tản nhiệt. Hiếm khi phòng thu có khoảnh khắc im lặng như thế này nhưng Jay thích nó khi có nhạc hơn. Có lẽ âm nhạc khiến tâm trạng anh thoải mái. Anh vừa xóa đi một đoạn lyric, bỗng nhiên nhóm trường của ban đã ở ngay sau lưng từ khi nào. Tay cậu nắm chặt vai Jay rồi ra sức lắc lắc, nhưng mắt thì vẫn đang dán chặt vào bản lyric còn dang dở. Thấy đoạn Jay vừa tẩy, Jungwon híp mắt cười rồi trêu:
“Anh xóa đi để thêm con mèo vào lyric hả? Ý là cũng được thôi, cũng dễ thương, nhưng mà ban nhạc của tụi mình không phải trại nuôi mèo đâu đấy.”
“Mèo thì sao?” Jay cáu kỉnh nhưng để Jungwon lắc người mình, trong đầu ngẫm nghĩ xem có nên thực sự thêm mèo vào không.
"Thì lạ chứ sao. Một thằng trước giờ chỉ biết có guitar với máy sản xuất nhạc như mày mà lại đi quan tâm mèo meo."
Jay lườm Sunghoon vừa đi vào, tay cầm que kem với mấy chai nước. Sunghoon ngồi phịch xuống ghế, đưa que kem cho Sunoo rồi cũng lườm lại Jay một cái, hàng lông mày anh nheo lại như thế hàm ý rằng câu nói vừa này của mình là đúng.
“Nhưng mà nói thật đó, dạo này anh hay nhắc đến mèo nhiều kinh khủng. Hôm trước anh còn định đổi logo nhóm thành con mèo rồi còn gì.”
Tay trống cũng vừa mới về, cậu ta nheo mắt nhìn Jay rồi khua khua tay như thể đang vẽ con mèo trong không trung.
“Thì do ảnh giống mèo mà, như con mèo đen ấy”
Jungwon cười khúc khích, nói đỡ Jay, kéo một chiếc ghế nhựa để ngồi ngay bên cạnh. Jay nhìn mọi ánh mắt chăm chú của các thành viên nhìn vào mình rồi thở dài, anh bỏ tay nghe ra rồi từ từ nói:
"Bọn mèo tự do. Chúng nó có tận chín mạng, thích thì sống chín cuộc đời theo ý mình, chả phụ thuộc vào ai."
Sunghoon cười hất hàm, chêm thêm vào:
"Chắc chưa? Tự do cái khỉ. Chín mạng thì cũng phải nằm ngoan trong nhà để người ta cho ăn thôi, gặp đứa vụng về không biết chăm, có khi còn sống khổ hơn con người."
“Anh Jay thỉnh thoảng có lúc triết lý ghê.” Jungwon chen vào “Em tưởng anh định làm nhạc, hóa ra định làm mèo hả? Hay kiếp trước là mèo thật?”
“Không.” Jay nhún vai “Nếu là mèo thì chắc tao không phải sửa demo đến ba giờ sáng.”
“Tao thấy mày giống sen hơn.”
“Thật đấy, nhất là từ khi anh có bạn cùng phòng” Sunoo vừa ăn xong kem đã vội vàng nói.
Jay khựng lại.
“Nó tên gì nhỉ? Nhắc cái tao quên rồi.”
“Jake.”
“Ờ đúng rồi, Jake.”
“Nghe anh nhắc suốt mà chưa gặp.”
“Hôm nào dẫn đến studio cho anh em gặp đi!”
Jay uống thêm ngụm nước.
“Khi nào rảnh.”
“Mấy tháng rồi mà chưa rảnh, hay anh lại giấu giếm gì rồi?” Sunoo cười tinh nghịch, tay vẫn còn mân mê que kem đã hết.
“Có gì đâu mà giấu.”
“Eo ơi, giấu với chả không giấu.” Sunghoon ngán ngẩm nhìn theo “Mấy hôm trước còn hủy cuộc hẹn với anh em để mua đồ cho người ta, Jungwon không kể chắc cả lũ tưởng mày ốm nằm liệt giường mất.”
“Chắc chả phải bạn cùng phòng đâu. Bạn cùng phòng ai lại không cho mọi người gặp.”
“Thế rốt cuộc anh “nhặt” anh Jake về kiểu gì vậy? Hôm trước hỏi cứ giấu.” Ni-ki cuối cùng cũng tò mò hỏi.
Jay đảo mắt, ánh nhìn vô thức rơi vào góc phòng thu, nơi có một chiếc ghế đôn bọc nhung ngay sát chỗ đánh guitar của Jay. Ba tháng trước, góc đó vẫn còn trống hoác. Bây giờ mỗi khi Jay dẫn Jake tới studio (lúc mà chắc chắn không ai trong nhóm tới), cái ghế đó là của Jake. Ý nghĩ của Jay trôi ngược về cái đêm hai giờ sáng của vài tháng trước.
Hôm ấy, trời đêm lạnh ngắt và hun hút gió, mưa nhỏ rơi tầm tã bên ngoài.
Bản demo ban đầu đinh ninh sẽ được hoàn thành trước tám giờ sáng, nhưng càng sửa càng thấy dở. Đến gần hai giờ, đầu óc rối bời, anh quyết định thu dọn về nhà.
Jay mở cửa phòng thu, định cầm điện thoại gọi xe thì giật mình vì thấy một cái bóng co ro gục đầu ngay trước cửa phòng thu, bên cạnh là chiếc điện thoại màn hình đen vì hết pin và một cây gậy dò đường gấp gọn bị quăng chỏng chơ. Chiếc áo khoác mỏng manh nhưng rộng thùng thình, quần đùi hoa và đôi tất kẻ sọc kết hợp với màu sắc chói lóa khó coi. Jay tặc lưỡi thầm nghĩ gu ăn mặc của người lạ thậm tệ, xấu đến thảm hại.
Tưởng là gã say rượu nào ngủ gật trước cửa, Jay chau mày định bỏ qua. Ai ngờ vừa bước tới gần, người kia đã ngẩng lên, giọng khàn đi vì sương lạnh nhưng vẫn giữ nét gắt gỏng:
"Tôi không say."
"Tôi có nói cậu say đâu?"
Người kia chỉ kịt mũi, tay với lấy, nắm chặt điện thoại rồi thu mình lại. Tay kia cậu ta đưa lên mặt vuốt những cọng tóc ướt đẫm vì mưa sang hai bên. Cậu quay đầu về hướng của Jay, nhưng đôi mắt nâu lại nhìn xa xăm, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Jay nhìn vẻ lem luốc của cậu, nhìn đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc, rồi nhìn cây gậy dò đường.
Không khí im lặng trong vài giây.
Jay cúi xuống, mở cây dù trong tay che mưa cho cậu ta rồi nhặt lấy cây gậy, dúi vào tay người lạ.
“Cứ ngồi như thế này sẽ bị cảm đấy”
Cậu ta không trả lời, tay cứ mân mê cây gậy vừa được đưa cho.
Chỉ khi hai người lên xe taxi thì Jay mới biết Jake quả là không say, cũng chẳng phải khách vãng lai. Cậu chỉ vừa rời khỏi căn hộ của người yêu cũ và không còn chỗ nào để đi.
Đêm đó, Jay đưa Jake vào nhà anh ngồi tạm, pha một cốc mì rồi cắm sạc điện thoại.
Không ai nói gì nhiều.

Ban đầu Jay chỉ định cho Jake ở nhờ vài hôm. Nhưng vài hôm thành mấy tuần. Mấy tuần thành nhiều tháng. Thế là không ai nhắc đến chuyện chuyển đi nữa. Bây giờ họ như chó với mèo, không ngày nào là không cãi nhau. Đôi lúc Jay còn hối hận khi đã “nhặt” con chó hoang này về nhà. Bởi nhịp sinh hoạt và thói quen của hai người lạc quẻ không khớp nhau. Jay là dân làm nhạc nên thường xuyên thức trắng đêm, hôm thì ở phòng thu, hôm thì chạy đi gặp bạn, hôm thì biến mất đến tận sáng. Phòng ốc của cậu, quần áo vứt bừa bãi, mấy bản nhạc dang dở ở khắp nơi trong nhà. Jake thì cũng bừa bộn đấy, nhưng cậu bừa được một lúc thì lại thu dọn ngay. Có lần Jay không tìm thấy bản nhạc của mình đâu, hốt hoảng lục tung mọi ngóc ngách trong chung cư, chỉ để thấy nó đang nằm ngay ngắn trên tủ đầu giường của mình (nơi mà Jay chắc chắn không để bản nhạc của mình ở đấy). Thế là Jay lại cằn nhằn với Jake vì khiến anh mất thời gian tìm đồ đạc của mình. Ấy vậy mà Jake vặn lại:
“Tao không nhìn thấy đường còn xếp được, mày có mắt để làm cảnh hả?”
“Mày thì biết cái gì, tao đang làm nghệ thuật đấy!”
Rồi hai người sẽ lại cãi nhau qua lại cho đến khi một trong hai người khó chịu quá rồi rời đi, và người đó thường là Jay, còn Jake thì cứ cười nhăn nhở khiến ngọn lửa trong lòng anh càng bùng lên. Nhưng đôi lúc sống với Jake, Jay cũng cảm thấy khó hiểu. Không phải vì Jake là người khó đoán, mà vì cậu ta hay hỏi mấy câu hỏi vừa vớ vẩn, vừa như thể muốn quản lý Jay như một con mèo.
Giống như trưa nay, Jay vừa mới khoác áo để chuẩn bị ra ngoài thì Jake từ khi nào đã xuất hiện, lưng dựa vào tường.
“Đi đâu?”
“Làm việc.”
“Mấy giờ về?”
“Không biết.”
“Không biết là mấy giờ?”
“Không biết.”
Năm phút sau, khi Jay đang xỏ giày chuẩn bị mở cửa, Jake lại hỏi tiếp:
“Mày định về lúc nào?”
“Đừng hỏi nữa, vừa nãy chắc hỏi được sáu lần rồi đấy.”
“Thế khi nào mày về?”
“Không biết.”
“Vậy tao sẽ hỏi lần thứ bảy.”
“…”
Jay điên quá, mở phăng cửa rồi khóa lại, hậm hực rời đi. Trong đầu cậu còn văng vẳng tiếng cười đáng ghét của thằng bạn cùng phòng, chắc cậu ta giờ đang khoái chí lắm vì chọc được Jay. Ngày nào Jake cũng sẽ hỏi như vậy, hễ Jay ra ngoài là cậu ta phải hỏi cho bằng được xem anh đi đâu, khi nào về, đi với ai. Đôi lúc anh cảm thấy bản thân như con mèo hay lang thang bị chủ hỏi dò xem đã làm gì vớ vẩn hay không.
Nhưng khi thoát được kiếp nạn ở nhà thì lại tới kiếp nạn ở studio. Nhóm giờ không có tiến triển gì tốt lắm, vẫn có người nghe nhạc thường xuyên nhưng vậy là vẫn chưa đủ để kiếm đủ tiền cho các thành viên sống ổn thoải được. Jay được cái khi bay qua Hàn Quốc sống, bố mẹ anh vẫn hay nhắn tin từ Mỹ về hỏi xem có thiếu gì không, thỉnh thoảng còn gửi đồ dù Jay từ chối nên cuộc sống của anh dễ dàng hơn. Còn với các thành viên còn lại, bọn họ phải làm thêm part-time mới có thể sinh sống được nên chỉ có một khung giờ nhất định nhóm mới tập trung đông đủ với nhau. Lần này Jay quyết định phải sáng tác một bài hát sao cho thật nổi, thật hay thì có lẽ cuộc sống của anh em mới khấm khá lên được.
Mặc dù anh cố gắng như vậy nhưng mỗi lần các thành viên gặp nhau là cứ như lũ con nít lần đầu nhìn thấy máy bay cất cánh, ồn ào ầm ĩ kinh khủng. Trong nhóm vì mỗi anh làm producer nên dù các thành viên có giúp thì cũng không vừa ý Jay. May là gần đây anh nhớ lời gợi ý của Jungwon là thêm mèo vào bài hát từ tháng trước, dù bản nhạc ngày đó không có mèo hay chó mú gì hết nhưng bài hát lần này Jay đã thêm vào. Anh vừa bước chân vào studio thì Ni-ki, chắc vì nhìn thấy gương mặt hậm hực của anh liền nói vọng ra:
“Lại cãi nhau với anh Jake hả?”
“Ờ, nó cứ bị làm sao ấy.”
Jay ngồi phịch xuống trước máy tính, nhanh chóng lấy ra bản nhạc đang viết dở của mình trong túi. Sunghoon kịt mũi nhìn Jay, giọng điệu tiếc nuối hỏi:
“Sao hôm nay mày không mang Jake theo?”
“Mày thích nó thì qua nhà tao mà chơi, ai rảnh mà mang con chó hoang đấy tới đây.”
Jay cau mày lườm anh ta cái rồi đeo tai nghe vào chuẩn bị nghe bản thu âm mà tối qua Sunoo gửi.
“Nhưng mà Jake nó thân thiện, có phải chó hoang đâu, như chó nhà thì hơn. Hôm trước nó còn bảo muốn tập bass với tao mà.”
“Thêm ảnh vào vui hơn thật, anh Jake pha trò buồn cười lắm.” – Jungwon bồi thêm vào, chưa chi đã nhớ lại cuộc gặp hôm bữa.
“Mà nhắc mới nhớ, bộ đồ hôm đó anh Jake mặc đẹp thật đấy. Là anh chọn đúng không?”
Sunoo quay ra hỏi Jay, người đang giả vờ bận bịu để không phải nghe cuộc nói chuyện của đám bạn mình về thằng bạn cùng nhà. Nghe Sunoo hỏi vậy, Jay liền thở hắt ra, khóe môi liền nhếch nhẹ lên thành một nụ cười, đáp lại:
“Ờ, thằng đó có mắt đâu mà chọn được đồ.”
“Thế mới hay mặc quần áo của mày.” Sunghoon đảo mắt: “Cái đấy là Jake kể với tao, nhưng mà lúc nào tao gặp nó là nó mặc mấy bộ mới tinh, kể cả vậy cũng chả phải của mày, tại mày có mặc phong cách đó đâu.”
“Thì đâu lúc nào tao cũng có thể cho nó mượn đồ được. Mượn đồ mặc ở nhà thì được chứ ra ngoài phải mặc bộ khác chứ.”
“Nhưng mà anh mua cho anh Jake nhiều quần áo đến mức vô lý quá. Cứ như này ảnh thành “người mẫu” riêng của anh thôi.”
“Không.”
Jay lườm thằng nhóm trưởng, mắt lại quay về nhìn màn hình máy tính. Ni-ki vừa nãy im được một lúc thì bổng dưng nói:
“Thì anh Jake đẹp trai thật mà, Jay thích thời trang gặp ảnh cứ như mèo tìm được con sen mình có thể điều khiển ấy.”
“Là ai điều khiển ai chứ? Tao thấy tao giống chủ hơn là mèo, cứ phải chăm con chó này rồi nó quậy cho banh nhà.”
“Anh Jake hiền vậy mà anh lại bảo ảnh quậy.” Ni-ki thở hắt ra, tay xoay xoay cây dùi trống “Hiền thì mới để anh lôi đi thử hết quần áo này, quần áo nọ.”
“Ai bảo nó mặc đồ xấu kinh chết đi được. Mặt mày như vậy mà quần áo như thế thì phí quá.”
Jay lẩm bẩm, nhớ lại lần đầu tiên anh mua đồ cho Jake.
Buổi chiều hôm đó, anh lôi Jake đi thử đồ trong cửa hàng quần áo gần nhà. Thử hết bộ này đến bộ nọ mà Jay vẫn không ưng, đưa tiếp cho cậu thêm một bộ đồ mới.
“Tao có nhìn thấy đâu mà phải mua. Mặc mấy bộ của mày là được”
Jake xua tay phản đối khi Jay dúi vào tay mình chiếc áo sơ mi chất liệu linen mềm mại.
"Nhưng người khác nhìn thấy."
"Chả liên quan.”
Thấy Jay không trả lời mà cứ ép thêm đồ vào tay mình, Jake cạn lời, tặc lười chiều theo ý anh.
“Tao chả hiểu được mày, mặc hay không mặc thì tao vẫn vậy thôi, có đẹp lên tí nào đâu.” Jake vừa bước ra với bộ đồ mới đã cằn nhằn “Kể cả có mặc cái bộ lần đầu tao gặp mày cũng được.”
“Cái bộ người yêu cũ mày phối cho ấy hả?”
“Ừ, khác gì nhau đâu.”
Dù không nói nhưng Jay đã vứt bộ đồ kinh khủng đó đi. Đôi lúc Jay nghĩ Jake giống con bướm vậy. Nó không thể nhìn thấy đôi cánh rực rỡ của bản thân mình. Nhưng không vì thế mà Jay lại để con bướm trốn mãi trong kén của mình được. Anh để Jake tỏa sáng với vẻ đẹp nhất của cậu, để mọi người có thể nhận ra Jake đẹp đến mức nào, dẫu cậu không thể ngắm nhìn bản thân. Kể cả khi gã người yêu cũ có cố gắng che đậy, giấu vẻ đẹp hài hòa đó với mọi người thì Jay sẽ càng khoe cậu ra với thế giới.
Hôm bữa gặp thành viên trong ban nhạc, Jay cũng phối đồ cho Jake. Từ áo, quần, giày, khăn len, mũ, thậm chí đồng hồ, dù biết Jake không nhìn thấy mặt số. Khi sắp tới gặp lũ bạn, Jake lại quay quay người hỏi:
“Bộ đồ hôm nay có được không?”
“Tạm.” Jay khịt mũi, nhưng tay vẫn đang cẩn thận xắn tay áo cho Jake.
Cũng không biết từ khi nào, ánh mắt của Jay nán lại lâu hơn mức cần thiết. Anh hay chăm chú nhìn Jake hơn, mọi cử chỉ, mọi hành động, đến những nét mềm mại trên gương mặt của cậu, ngắm nhìn nụ cười tươi ấm áp khiến anh không khỏi liên tưởng tới một chú chó năng động. Có lẽ vì Jake không thể nhìn thấy nên anh cứ vậy mà nhìn mà không cần cảm thấy ngại, nhưng không hiểu sao anh cũng đôi lúc cảm thấy thất vọng.

Nhớ lại ký ức xấu hổ đó khiến Jay phải lắc đầu, cố gắng tập trung vào bản thu âm trước mắt. Giọng Sunoo vẫn truyền cảm như mọi khi, điều khiến anh đắn đo nhất chính là lời bài hát. Có mỗi đoạn cuối thôi mà anh cứ nghĩ mãi.
“Mà gần đây anh hay về sớm thế? Bình thường một, hai giờ sáng mới về, hôm qua mười giờ hơn đã vội vàng, cuống quýt cả lên rồi.”
Câu hỏi của Jungwon kéo anh về với hiện tại, giật mình ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt tò mò của thằng bé.
“Ừ đấy, anh ấy dạo này hay viết nhạc tình yêu cơ, ghê gớm thật.”
Ni-ki cười tủm tỉm nhìn Jay. Anh kêu lên một tiếng khó chịu rồi lờ đi.
“Mà sao bài hát lần này mày băn khoăn vậy? Ý là viết nhanh hơn bình thường nhưng tới đoạn cuối lại khựng lại. Ban đầu tụi tao còn tưởng mày có cảm hứng dồi dào nào cơ, giờ mấy tuần rồi còn mắc khúc cuối, bảo xem lại mấy đoạn còn lại thì nhất quyết không sửa.”
“Cảm hứng dồi dào thật mà, đã thế cứ giả vờ bí mật, có ai nhìn bản lyric ngoài anh Jay và anh Sunoo đâu. Hôm trước anh Sunoo kể trong đấy có mèo thì mới biết.”
“Nói vui vậy thôi chứ bài mới hay và ý nghĩa lắm.” Sunoo nói đỡ “Cứ cảm thấy như ảnh đang yêu vậy.”
“Tưởng mày nói đỡ anh.”
“Eo ơi, tò mò thế, viết nhanh đoạn cuối đi chứ để bọn em nghe.”
“Bọn mày cứ từ từ, vội vàng làm gì?”
Jay lấy tay đẩy vai Jungwon ra khi cậu bé lao tới ôm anh. Anh nghe lại bản thu âm của Sunoo rồi ngẫm nghĩ, định đặt bút viết rồi lại thôi. Thế là cả chiều hôm đó, trong khi cả nhóm ngồi tập luyện các bài hát còn lại trong album, Jay vẫn miệt mài với bản lyric. Đôi lúc anh em cũng ra làm phiền anh, có lúc lại đưa ra những gợi ý (vì Sunoo kể thêm chút ít về nội dung bài hát), nhưng rồi đến mười một giờ đêm thì chỉ có mình anh chống chọi ở studio.
Nhớ ra còn Jake ở nhà, chắc thằng nhãi đó vẫn đợi mình về ăn cơm, anh liền thở dài thu dọn đồ đạc, kết thúc một ngày không có tiến triển mới gì. Trên đường đi, anh ghé qua tiệm tạp hóa ngay gần đấy để mua thêm kẹo dẻo cầu vồng, không rõ đã hết hay chưa, nhưng có Jake ở nhà thì chắc hết rồi. Nhưng mà anh ghé qua cửa hàng đó cũng để gặp con mèo của bà chủ nữa, một con mèo nhanh nhẹn, năng động và hay tự do lang thang.
Không phải tự nhiên gần đây Jay mới nhắc đến mèo, thực ra từ trước khi về Hàn Quốc, anh cũng hơi ghen tị vì bọn nó có chín mạng (dù biết đó chỉ là nói đùa), không cần đắn đo suy nghĩ xem bản thân đã đưa ra lựa chọn sai hay chưa. Đối với con người, chỉ có một cuộc đời, mỗi sự lựa chọn đưa ra lại kéo theo vô vàn sự đổi thay khác nhau. Đôi lúc, anh băn khoăn nếu anh ở lại Mỹ tiếp quản công ty của bố thì cuộc sống bây giờ có vất vả vì tiền như này không, Từ khi anh quyết định qua Hàn Quốc theo đuổi đam mê làm nhạc, hình ảnh con mèo lại càng ám ảnh anh. Hễ bài hát mới của nhóm không đạt được như kỳ vọng, anh lại tự trách bản thân rằng đáng lẽ mình nên bớt đoạn này, thêm đoạn kia thì có lẽ anh em sẽ không cần làm thêm nhiều công việc nữa. Mỗi cuộc gọi điện thoại của mẹ, anh càng cảm thấy bản thân mệt mỏi hơn, đắn đo xem có nên quay lại Mỹ lập nghiệp và bỏ lại hết mọi thứ ở Hàn Quốc. Kể cả những lúc Facebook nhắc lại mấy ảnh thời còn trẻ, Jay tự hỏi nếu bản thân học giỏi hơn chút, đỗ vào trường đại học danh giá hơn chút rồi lập gia đình như họ hàng kỳ vọng thì có lẽ bây giờ anh không cần ghen tị với một con mèo. Nhưng rồi ngẫm lại, đằng nào anh cũng thể không hơn con mèo, bởi vì mỗi lựa chọn, anh lại đánh đổi đi những thứ quan trọng nhất của mình: đam mê, bạn bè, tự do,… Nhất là gần đây, anh càng ngẫm nghĩ bản thân nên làm gì với cuộc đời duy nhất của mình. Có lẽ vì thế mà anh hay nhắc đến mèo hơn, thậm chí bài hát lần này lại bộc lộ chút ít về mong ước có chín cuộc đời ấy. Nhưng lần này, dù anh vẫn còn ghen tị với bọn chúng, đời người duy nhất này anh sẽ…
Anh sẽ… anh sẽ làm gì nhỉ? Đoạn đó Jay chưa nghĩ ra, nhưng anh cảm thấy câu trả lời đã ở rất gần, ngay trong tầm tay, chỉ là anh không tài nào diễn tả nó thành lời được.

Cuộc đời thứ nhất
Jay sẽ dành nó để hiểu bố mẹ hơn. Anh sẽ tâm sự, hỏi han bố mẹ về những khó khăn, trăn trở; lắng nghe những câu chuyện về tuổi ấu thơ của họ. Cả bố mẹ anh không sinh ra đã giàu. Họ cưới nhau ở vùng ngoại ô rồi tự mình vào New York lập nghiệp. Họ làm nhiều công việc cùng một lúc, tự dành dụm tiền để trau dồi kiến thức về kinh tế, sau đó quay về Seattle để tự mình mở công ty du lịch và từ đó họ mới có ngày hôm nay, một công ty lớn và khối tài sản mơ ước. Jay sẽ có mặt trong mọi buổi khám bệnh, mọi công việc và mọi dịp đặc biệt trong cuộc đời họ. Anh sẽ đưa họ đi du lịch tới Úc để trải nghiệm không khí mới mẻ và con người độc đáo của nơi đây. Anh sẽ luôn ở bên cạnh bố mẹ cho đến khi họ ra đi thong thả trong giấc ngủ yên, không cần lo nghĩ gì.
Cuộc đời thứ hai
Sau khi anh hiểu toàn bộ về bố mẹ mình, anh sẽ cố gắng thực hiện mọi ước mơ, khao khát của họ. Anh dạy mẹ lái xe mô tô trên đường để bà đi trượt tuyết với những người bạn cũ đang ở New York. Anh để bố mình thoải mái xem bóng chày hàng giờ với đám bạn cũ dưới quê, dạy ông chơi cờ vua với hàng xóm. Anh để họ sống lại tuổi thơ mà họ đã mất. Anh sẽ mua cho họ mấy gói kẹo dẻo cầu vồng đó mà hồi nhỏ bố mẹ không có tiền, chỉ có thể nhìn người khác ăn mà thèm thuồng. Anh để họ sống theo cách họ muốn, không bị trói buộc bởi hôn nhân, gia đình, bản thân anh – người con trai duy nhất của họ. Thay vì làm doanh nhân thành đạt, làm bố mẹ của anh, mẹ anh trở thành một nhà văn, đi du lịch hết năm châu để tìm cảm hứng viết; bố anh lại trở thành một giáo viên truyền đạt kiến thức cho học sinh, tận tâm với nghề. Còn anh sẽ ngắm nhìn họ thành công và thực sự hạnh phúc.
Cuộc đời thứ ba
Jay trở thành người con lý tưởng. Anh luôn đạt kết quả tốt trong những bài kiểm tra, là học sinh giỏi trong mọi lớp học, đặc biệt là Toán và Vật lí. Anh ở lại Mỹ và sau đó tiếp quản công ty du lịch của bố, mở rộng nhiều nhánh khác nhau, đạt được sự tin tưởng của mọi người. Anh chưa bao giờ đụng đến rượu bia, thuốc lá, thuốc mê. Anh trở thành một người đàn ông đáng tôn trọng, có tri thức, hiểu biết rộng. Anh lập gia đình, cưới cô gái bố mẹ đã sắp xếp và có hai người con. Người con cả sau đó lớn lên, tiếp quản công ty, còn người con thứ lập công ty khác cũng thành công không kém. Chỉ khi đó, anh mới cùng vợ về chăm lo cho bố mẹ già giờ đang sống ở ngoại ô.
Cuộc đời thứ tư
Anh trở nên liều lĩnh, không để tâm tới ý kiến hay lời khuyên của bố mẹ. Anh đi du lịch khắp nơi, thử nhiều công việc khác nhau, đăng ký bao nhiêu câu lạc bộ. Đi phiêu lưu như vậy khiến anh không có nhiều tiền và ngày càng trở nên gầy hơn vì ngày nào anh cũng chỉ ăn mì ramen. Anh cũng thử nhiều phong cách thời trang khác nhau, từ phong cách rock anh vẫn thích tới phong cách gothic bí ẩn, scene sặc sỡ hay phong cách thanh lịch, điềm tĩnh. Jay không đi theo luật lệ, quy chuẩn nhưng không bao giờ vượt quá đạo đức và lý tưởng của bản thân. Anh sống như một chú chim tự do đến cuối đời, không ai biết anh ở đâu và làm gì, giờ sống ra sao.
Cuộc đời thứ năm
Jay rời Seattle và bỏ lại mọi thứ ở Mỹ, bay qua một đất nước khác. Giờ đây, anh sống ở vùng quê, xa thành phố và không khí bộn bề của nó. Anh ngày nào cũng làm vườn, gặt hái, chăn nuôi động vật, thậm chí còn nhận nuôi một con mèo và một con chó Border Collie màu vàng. Nhịp sống yên bình và chậm rãi khiến anh cảm thấy an tâm, ngày ngày ngắm nhìn kẻ đi người về. Quần áo anh mặc cũng cũ kỹ, mỏng dính, đôi lúc bẩn thỉu, nhưng Jay không bao giờ để tâm. Thỉnh thoảng anh lấy chiếc xe tải nhỏ của mình chờ con mèo và con chó lên thành phố để mua kem cho mình và đồ thưởng cho bọn chúng. Tới đêm, anh ngắm nhìn những ngôi sao sáng lung linh trên dải trời đen, với tay lên cố gắng vớt lấy chúng, cảm nhận hương gió trời thanh bình của làng quê.
Cuộc đời thứ sáu
Anh ổn định cuộc sống với một cô gái anh gặp ở đại học. Họ sẽ đi hẹn hò, đi tuần trăng mật, nằm trên cùng một chiếc giường với nhau. Anh sẽ dành hết thời gian của mình cho hai đứa con, chiều chuộng và ủng hộ chúng hết mình. Khi con còn bé, anh hay mua nhiều bộ Lego để chơi cùng với chúng, xây lên những mô hình ấn tượng. Giờ đây, thằng anh cả muốn trở thành thợ làm bánh. Anh đăng ký lớp học cho nó. Cuối tuần, anh lại làm “con chuột bạch” cho nó, ăn thử những món bánh nó làm và góp ý giúp thằng bé. Thằng con thứ muốn làm thợ xăm, anh cũng tìm thầy dạy học cho nó. Hễ thầy gửi báo cáo, anh luôn ngắm thành phẩm của con trong ảnh đính kèm chục phút rồi tìm thêm hướng dẫn trên mạng để gửi cho con. Mẹ của chúng – vợ anh – muốn đi nghỉ dưỡng, vì vậy anh sẽ đưa cô ấy về quê, tới resort, spa… Anh sống với gia đình nhỏ của mình tới cuối đời, đảm bảo mọi người đều hạnh phúc.
Cuộc đời thứ bảy
Anh sống một mình. Anh cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, bạn bè; không ai biết anh đang sống ở đâu. Anh bay qua Hàn Quốc sống ở căn nhà nhỏ ở Seoul, ngày ngày sống nhờ tiền lương kiếm được từ công việc ở văn phòng của mình. Đồng nghiệp của anh cũng chỉ nói chuyện xã giao, mỗi khi họ mời đi sự kiện này kia, chỉ khi nó quan trọng lắm thì anh mới có mặt. Ngày nào cũng như ngày nào, anh cũng không có bạn bè ngoài văn phòng để đi nhậu nhẹt cuối tuần. Thay vào đó, anh đi câu cá vào mỗi cuối tuần, mặc dù không hay bắt được con nào. Jay sống một cuộc đời tẻ nhạt, nhàm chán, lặng yên. Nhưng anh ấy không phàn nàn. Jay chưa từng làm thế cả.
Cuộc đời thứ tám
Jay theo đuổi đam mê của bản thân. Anh yêu âm nhạc, mong ước trở thành một tay chơi guitar nổi tiếng. Jay gặp nhiều người cũng đang đi trên cùng một hành trình với mình và làm bạn với một số người trong số đó. Các thành viên trong ban của anh đều là người tốt, có chí hướng, mục tiêu chung; anh xây dựng với họ một mối quan hệ bền chặt, thân thiết. Hầu hết thời gian, Jay dành để tập trung vào sản xuất nhạc, viết những bài hát mới. Thỉnh thoảng anh cũng cover lại những bài hát của các tiền bối hay các ban nhạc khác, thử hát nhiều thể loại khác nhau ngoài pop-rock hay rock mà anh quen. Ban nhạc của anh đã có cơ hội trình diễn ở một trong những chương trình ca nhạc lớn nhất ở Nhật Bản và tiếp tục trình diễn thêm ở năm quốc gia khác nhau, lần nào cũng náo nhiệt, hào hứng như lần đầu Jay bước lên sân khấu lớn. Anh cũng có học thêm violin, nhưng chưa bao giờ thực sự chơi nó giỏi.
Cuộc đời thứ chín
Anh sống để chờ đợi một điều gì đó xảy ra. Sau 8 kiếp sống trước, Jay vẫn cảm thấy như mình đang thiếu vắng một điều gì đó. Nhưng lúc này, anh hoàn toàn không có kế hoạch gì cả. Anh không lo lắng về tương lai mà chỉ chờ xem cuộc đời sẽ mang lại cho mình những gì. Anh sống tựa như một chú mèo: thảnh thơi tắm nắng, đôi khi đi lang thang xa nhà suốt nhiều ngày, và ăn những món bạn bè chia cho. Anh ngủ nướng đến tận trưa, rồi lại ngắm nhìn chim chóc và những loài vật nhỏ. Anh đang sống cùng một người bạn, một người luôn đi tìm anh mỗi khi anh biến mất, mỗi khi anh rời đi mà không báo trước. Người đó dọn dẹp lại nhà, chờ đợi anh về để cả hai có thể ăn cùng nhau.
Tuy nhiên, anh không có chín mạng sống. Anh chỉ có một cuộc sống này mà thôi. Anh đâu phải là mèo, anh chỉ là một con người với đầy băn khoăn, trắc trở. Thế nên, anh dành cuộc đời này để…

Khi anh sắp nghĩ ra đoạn kết, điện thoại của Jake đổ chuông. Hai người vừa mới ăn tối xong. Anh còn đang chờ Jake tắm xong để tới lượt của mình. Jay thở dài, mạch suy nghĩ bị gián đoạn khiến anh khó chịu, gọi vọng vào để báo với Jake về cái điện thoại nhưng rồi cầm nghe luôn trước khi nghe câu trả lời của cậu ấy.
"Alo? Jake đấy à? Sao em lại đổi số mấy tháng nay làm anh không gọi được? Em đang ở đâu đấy?"
Giọng nói từ đầu dây bên kia dồn dập, cao ngạo và mang một vẻ tự nhiên đến phát ghét. Jay nhíu mày, trực giác mách bảo có điều gì đó không ổn.
"Ai đấy?" Jay lạnh nhạt hỏi lại, không trả lời trực tiếp.
“Không phải Jake hả?”
“Không. Anh là ai?”
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười khẽ
“Cậu trả lời trước đi.”
“Không tiện.”
“Là bạn của Jake à?”
“Có thể.”
“Vậy phiền cậu chút, chuyển máy qua cho Jake hộ tôi nhé.”
Jay dựa lưng vào ghế, hàng lông mày nhíu lại.
“Jake không có ở đây.”
“Vậy khi nào em ấy về?”
“Không biết.”
Cả hai im lặng một lúc lâu, không ai mở lời trước cho đến khi Jay nghe thấy tiếng thở dài nhỏ nhưng gắt gỏng của người kia.
“Cậu là người quen mới của Jake à?”
“Anh là ai?”
Đầu dây bên kia thở ra như vừa nghe một câu hỏi ngớ ngẩn.
"Tôi là người yêu của cậu ấy."
Jay khựng lại mấy phút, mặc người kia thao thao bất tuyệt. Mãi một lúc sau, anh mới chậm rãi nuốt nước bọt, tự nhiên cảm thấy bị phản bội dù hai người không là gì của nhau. Từ khi nào Jake có người yêu vậy?
"Người yêu?" Jay ngồi thẳng dậy, hỏi khẽ, cố tình lảng tránh. "Tôi không biết Jake có người yêu. Anh tìm đúng số không đấy?"
“Bớt nhảm nhí đi, Jake chắc chắn nhắc tới tôi vài lần rồi. Dù sao chính tôi phải lo cho cái thân khuyết tật của nó, lo cho từng miếng ăn, giấc ngủ. Bây giờ nó đang ở đâu? Có phải đang trốn ở chỗ của cậu không hả? Sống với mày sao nó sướng đi như khi nó sống với tao.”
Nghe đến đó, lồng ngực Jay thắt lại. Jay biết gã này. Đây là gã người yêu cũ của Jake. Cậu ấy từng nhắc đến hắn vài lần, nhưng lần nào cũng đều rất ngắn, không bao giờ kể chi tiết. Điều duy nhất Jay nhớ từ những lần Jake nhắc đến hắn là cảm giác bất an, bị kiểm soát và mắc kẹt.
Nhưng rõ ràng Jake bảo là cậu bỏ trốn khỏi căn hộ của người yêu cũ vào đêm đầu tiên hai người gặp nhau mà? Anh lại còn đi đổi số điện thoại cho cậu ta, sao hắn lại tìm được vậy? Vô vàn nỗi lo lắng hiện lên trong đầu, lấn át đi cảm giác bị phản bội mà ban đầu anh cảm thấy. Chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man của mình, Jay chỉ nhớ ra mình đang nói chuyện với người đàn ông kia khi hắn đột nhiên hạ thấp tôn giọng của mình, bỏ đi vẻ giận dữ ban đầu, thay vào đó có phần dịu dàng hơn:
“Tôi nhớ em ấy lắm, cho tôi nói chuyện với Jake nhé. Em ấy bình thường cũng bướng lắm, hay giận dỗi chút thôi. Tính tình từ lâu đã vậy. Tôi chiều quá nên mới sinh hư, về nhà chấn chỉnh tí là lại thành ngoan ngay ấy mà, lúc đó không cần làm phiền cậu nữa.”
“Tôi nghĩ anh nên để Jake yên đi, dừng lại mọi thứ ở đây.”
“…”
“Dừng? Cậu thì biết gì về bọn tôi? Em ấy từng ngoan lắm, chỉ là hôm đó nổi nóng vô cớ nên mới bỏ chạy thôi chứ mấy tuần sau lại quay về với tôi ấy mà. Tôi cũng chỉ có âu yếm em ấy một chút thôi mà em ấy đã-”
Jay ngay lập tức dập máy, nhìn chằm chằm vào số điện thoại vừa gọi. Hắn ta lại gọi thêm lần nữa, anh cũng dập ngay, tay nhanh chóng chặn tin nhắn lẫn gọi điện từ số đó. Chỉ khi đó, Jay mới thở ra hơi anh đã giữ từ lâu, ngồi phịch xuống ghế rồi xóa đi lịch sử điện thoại.
“Ai gọi vậy mày?”
Jake vừa bước ra phòng tắm, tóc vẫn còn ướt đẫm, áo ướt nhẹp dính vào người cậu. Một tay cậu cầm khăn lau tóc, tay còn lại cầm bàn chải đánh răng.
“Lừa đảo ấy mà, tao chặn rồi.”
Jay ngẩng đầu lên nhìn, cẩn thận đặt điện thoại lên bàn.
“Mà mày đang đánh răng ra đây làm gì? Bao nhiêu lần tao bảo là tao không vào tắm lúc mày đánh răng chỉ để tiết kiệm vài phút đâu.”
“Thằng này mày bị làm sao thế, tao có nhìn thầy gì đâu mà cứ ngại ngại, vào đi tao sắp xong rồi chứ mày tắm khuya lại bị cảm thì chỉ khổ cái thân tao thôi.”

Sáng sớm hôm sau, Jay rời đi trước khi Jake phát hiện, để trên bàn chiếc bánh mì kẹp anh mới làm rồi vội vàng chạy tới studio. Hôm qua anh suýt nữa là nghĩ ra nếu không có cuộc gọi điện ghê tởm đó, chắc hôm nay sẽ khá hơn. Nhưng ngay khi anh định mở cửa studio, một dáng người đàn ông cao ráo, to con đứng chặn ngay trước cửa. Jay liếc nhìn, thầm nghĩ chắc đó lại là một người không đọc biển báo mà tưởng đây là một cửa hàng bán nhạc cụ, anh liền vỗ vai người đàn ông, đột nhiên hắn ta quay ra vỗ mạnh vào vai anh.
“Bạn Jake hả? Sao hôm qua chặn số của tôi?”
Jay giật mình nhận ra giọng nói, bây giờ mới nhìn kỹ người đàn ông. Hắn ta cao ráo, lực lưỡng, mặt cũng có nét nam tính, sắc sảo. Áo sơ mi trắng, tay cầm cốc cà phê, trông chẳng khác gì một người đang đợi bạn. Ánh mắt của hắn thân thiện nhưng cũng bình thản đến đáng sợ.
“Tôi không biết cậu đang nói gì cả.”
“Này anh bạn, tôi biết hết rồi. Anh là bạn cùng phòng của Jake đúng không, thì mới cầm điện thoại của nó tối muộn như thế được, Jake có bao giờ đi chơi đêm đâu. Nhưng tôi là bạn trai của Jake mà, anh không cảm thấy kỳ lạ khi anh không cho người yêu của bạn cùng phòng của mình và cậu ta gặp nhau sao?”
“Không phải người yêu, mà là người yêu cũ. Hai người chia tay nhau rồi, cậu chẳng liên quan gì đến Jake nữa nên tốt nhất đường ai nấy đi, không cần gặp nhau.”
“Người yêu cũ?” Hắn ta cười “Jake kể với anh như vậy hả? Chắc em ấy chỉ đùa thôi. Chứ thật ra em ấy thích được tôi quan tâm. Tôi chăm sóc em ấy mọi thứ, tôi cho ăn, cho ở, dạy em ấy phải nghe lời. Yêu một người thì muốn giữ người đó bên cạnh là chuyện bình thường mà. Tôi chỉ hơi nghiêm khắc chút thôi.”
“Không.”
Jay lách qua người đàn ông để vào studio, càng nghe hắn ta nói, Jay càng cảm thấy khó chịu. Một phần là vì nội dung, nhưng phần lớn còn lại là vì cái cách người đàn ông ấy nói. Như thể tất cả những gì mình đã làm đều hoàn toàn bình thường, không hề có chút áy náy.
“Nếu Jake đã chọn tự động rời khỏi căn hộ của anh, thì đừng đến tìm cậu ấy nữa.”
“Cậu chỉ là bạn cùng phòng của Jake thôi, không cần quan tâm thái quá như vậy.”
Người đàn ông tiến lên một bước, giữ cửa studio mở khi Jay chuẩn bị vào trong.
“Cậu biết giữa tôi với em ấy xảy ra chuyện gì không?”
“Không cần biết.”
“Vậy cậu không cần quan tâm tới Jake như vậy. Đây là chuyện riêng của bọn tôi, để Jake tự đi gặp tôi giải quyết.”
“Không.”
Jay nhìn thẳng vào hắn.
“Đó từng là chuyện của hai người. Bây giờ thì không.”
Anh cầm chặt tay nắm cửa, kéo mạnh vào, đóng chặt studio, khóa trái cửa lại, mặc người đàn ông kia gõ bao nhiêu lần. Sau một hồi, tiếng gõ cửa dồn dập cũng kết thúc. Jay nhìn thấy người đàn ông kia rời đi trong góc mắt. Nhưng anh biết hắn ta rồi sẽ quay lại, vì vậy bản thân phải cẩn thận hơn bao giờ hết.
Jay về nhà hôm đó không có tiến triển mới gì về bài hát, cũng không kể với Jake về cuộc gặp mặt với gã người yêu cũ. Nhưng hắn ta cứ luôn rình rập, tìm cách tiếp cận Jake. Không biết bao nhiêu lần Jay canh chừng điện thoại của cậu, mỗi khi nghe tiếng chuông điện thoại lại giật mình nhìn xem có phải điện thoại của Jake không. Anh giờ hay cầm điện thoại của cậu. Vì Jake bị mù nên chủ yếu dùng điện thoại để hẹn giờ hoặc nghe nhạc nên Jay mỗi khi cần ra ngoài là đổi điện thoại của hai người với nhau và dặn các thành viên trong ban không gọi cho máy của anh. Anh đổi ốp điện thoại cho nhau, để số khẩn cấp trên điện thoại của mình thành số của Jake để khi nào Jake cần gì thì có thể gọi cho anh bằng máy của Jay (vì Jake luôn để số của Jay là số khẩn cấp).
Kể từ cuộc gặp trước cửa studio hôm đó, Jay bắt đầu thay đổi theo một cách mà ngay cả những người trong ban nhạc cũng nhận ra.
Những buổi họp nhóm liên tục bị dời lịch.
Có hôm chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ thu âm, Jay lại nhắn vào nhóm rằng có việc đột xuất rồi xin chuyển sang ngày khác. Có lần đang ngồi chỉnh bản phối, anh bỗng đứng bật dậy, tắt máy tính, nói "Hôm nay nghỉ sớm" rồi rời đi mà không giải thích.
Jungwon gọi điện hỏi đầu tiên, rồi đến Sunghoon, Ni-ki, Sunoo. Nhưng Jay chỉ trả lời qua loa cho xong, không đưa ra lời giải thích thêm.
Anh cũng không hay đưa Jake tới studio nữa, luôn khóa chặt cửa lại mỗi khi ra ngoài để đảm bảo không ai có thể phá cửa vào.
Anh cũng không còn đi con đường quen thuộc tới phòng thu. Có hôm anh đi lòng vòng gần bốn mươi phút chỉ để chắc chắn rằng không ai đi theo phía sau. Nếu thấy một chiếc xe xuất hiện quá nhiều lần trên cùng tuyến đường, anh sẽ rẽ sang hướng khác, dừng ở cửa hàng tiện lợi, hoặc ngồi thêm ở quán cà phê cho đến khi chiếc xe biến mất.
Điện thoại của Jake giờ cũng thành của anh. Thỉnh thoảng vài ba số máy lạ gọi đến, và lần nào Jay cũng nhấc máy. Có lúc chỉ cần nghe tiếng của Jay là đầu dây bên kia tự tắt. Có lúc hắn ta nán lại lâu hơn một chút để thuyết phục Jay, nhưng rồi cũng bị anh chặn ngay. Danh sách chặn dài thêm mỗi ngày.
Sự lo âu gặm nhấm Jay từng ngày, đeo bám anh mỗi giây, mỗi phút. Có những đêm, cảm giác bất an dâng cao đến mức anh không dám bước chân về căn hộ của mình, sợ rằng chỉ một sơ suất nhỏ trong lúc di chuyển cũng có thể vô tình dẫn gã biến thái kia đến tận cửa nhà Jake. Anh chọn cách ngủ tạm ở các khách sạn giá rẻ quanh khu vực phòng thu, tự nhốt mình trong bốn bức tường xa lạ để vừa làm việc vừa canh chừng qua hệ thống camera từ xa mà anh mới lắp.
Nhưng Jake không ngốc. Việc Jay biến mất thường xuyên, điện thoại gọi cũng không nghe, tiếng bước chân vội vã rời đi sáng sớm, cậu còn không kịp nói gì với anh ấy. Nhưng Jake không hỏi. Có lẽ vì cậu biết Jay là người thẳng tính, nếu muốn nói thì đã nói cho cậu rồi. Hoặc cũng có thể cậu sợ câu trả lời, sợ rằng nếu mình hỏi về sự biến mất của người mình thương, người ta sẽ lại tổn thương cậu lần nữa. Vì vậy mỗi khi Jake có cơ hội nói chuyện trước khi Jay rời đi, cậu chỉ hỏi đúng một câu, lặp đi lặp lại:
“Hôm nay mày có về nhà không?”
Có hôm Jay bảo “Có”, có lúc Jay lại bảo “Không biết”, nhưng hầu hết Jake chỉ nhận lại là sự im lặng. Jake luôn ậm ừ để trả lời cho sự im lặng đó, dường như quen với việc chờ đợi.

Hôm nọ, Jay trở về nhà lúc gần ba giờ sáng. Cảm giác mệt mỏi kéo dài khiến Jay không còn để ý xem có xe nào theo sau nữa, bắt taxi từ khách sạn đi thẳng về nhà của mình.
Hành lang chung cư yên tĩnh đến lạ.
Jay bước ra khỏi thang máy, vừa mở khóa cửa thì khựng lại.
Jake đang ngồi co ro ngay đó, gục đầu ngay trước cửa nhà, bên cạnh là chiếc điện thoại của Jay và cây gậy dò đường gấp gọn bị quăng chỏng chơ. Cậu mặc bộ pijama mỏng màu xanh lam của Jay cùng với chiếc áo khoác dài hôm trước anh mua cho. Khi nghe thấy tiếng động, Jake chỉ khịt mũi, tay nắm chặt điện thoại rồi thu mình lại nhường đường cho người kia. Tay còn lại cậu đưa lên mặt vuốt những sợi tóc dài lòa xòa sang hai bên
Cậu không ngủ, chỉ ngồi lặng lẽ giữa khoảng không tối om của chính mình, dáng vẻ nhỏ bé và cô độc đến tột cùng.
Jay bước lại gần, tiếng bước chân nặng trĩu dừng lại ngay trước mặt Jake. Anh quỳ một chân xuống, giọng nói khàn đặc vì kiệt sức xen lẫn chua xát:
"Sao giờ này còn chưa ngủ?"
Jake khẽ ngẩng đầu lên về hướng anh, nhưng ánh mắt không còn nhìn xa xăm như lần đầu tiên hai người gặp nhau. Đôi mắt nâu ấy nhìn thẳng vào anh, với vẻ vô hồn nhưng cũng yếu đuối hơn bao giờ hết. Môi cậu mấp máy mở rồi mím lại, hai hàng lông mày đang nhíu chặt từ từ thả lỏng. Cậu im lặng được một lúc rồi cất tiếng nói khe khẽ, mong mảnh như thể chỉ cần một làn gió nhẹ là đủ để cuốn trôi nó đi:
“Không buồn ngủ.”
Jay vẫn nhận ra một chút run rẩy rất nhẹ ở cuối câu, dường như cơn gió mùa đông đã làm lạnh đi hơi thở của cậu.
Anh nhìn vẻ mệt mỏi của cậu, nhìn đôi mắt nâu to tròn giờ đang khép hờ rồi nhìn cây gậy bị vứt sang một bên.
Không khí im lặng được vài giây.
Jay cúi xuống, nhặt lấy cây gậy bên cạnh, tay còn lại xốc người Jake lên, cho tay không cầm điện thoại của cậu nắm chặt lấy tay không cầm cây gậy của mình.
“Cứ ngồi như thế này sẽ bị cảm đấy”
Cậu ta không trả lời, tay cứ mân mê những đốt ngón tay rồi rụt rè xoa nhẹ lên đầu ngón tay chai sạn vì đánh đàn của Jay.
Ngày hôm đó và những ngày hôm sau đó, Jay ở lại nhà với Jake, hủy bỏ mọi lịch trình đã chuẩn bị trong tuần.
May mắn thay, người đàn ông kia dường như đã bỏ cuộc, không đeo bám Jake nữa. Jay không còn nhận nhiều cuộc gọi điện thoại từ số lạ nên cũng dần thả lỏng hơn, nhưng anh vẫn cảnh giác, sợ một ngày nào đó hắn lại quay trở lại. Cuộc sống của hai người cũng khấm khá hơn, dù Jay dạo này đang bận rộn với nhóm vì những ngày nghỉ về sớm của mình (anh đã xin lỗi nhóm và hứa việc này sẽ không tái phạm), nhưng Jay gần như hôm nào cũng về, kể cả khi tối muộn.
Hôm nay, anh đã gần như hoàn thành album mới của nhóm sau mấy tháng chuẩn bị, chỉ còn bài hát đó vẫn còn bí ở đoạn cuối. Jay cuối cùng cũng cho mọi người trong nhóm nghe qua để cùng nhau nghĩ chứ không giấu giếm nữa, nhưng gợi ý từ mọi người vẫn không vừa ý anh nên kết quả bài hát vẫn chưa được hoàn thành. Ban đầu Jay định ở lại studio lâu hơn một chút, nhưng dù gì tất cả mọi thứ còn lại đã xong nên anh quyết định tan làm sớm về nhà ăn cơm với Jake. Anh tạt qua tiệm tạp hóa lâu ngày chưa đến để mua thêm kẹo dẻo cầu vồng với mì ramen, tiện ghé qua siêu thị mua miếng thịt bít tết và mấy món khác. Anh thậm chí còn mua thêm chai rượu để cả hai người cùng uống chung cho vui.
Jay định bụng sẽ nấu món gì đó, rồi giả vờ như mình chỉ tình cờ về sớm.
Thế nhưng, ngay khi anh vừa bước vào nhà với túi đồ ăn trên tay, nụ cười còn chưa kịp giãn ra trên môi thì anh đã nhìn thấy Jake đang ngồi ở bàn khách, tay cầm điện thoại nhìn chằm chằm vào khoảng không vô tận.
Điều đầu tiên Jake hỏi không phải là “Sao hôm nay về sớm thế?” hay “Mày đi đâu mà giờ này đã về?”
“Mày nói chuyện với người yêu cũ của tao từ mấy tuần trước à?”
Jay đứng khựng lại.
Chiếc túi trên tay bỗng trở nên nặng đến lạ.
“…”
“… Anh ấy trưa nay gọi cho tao, vì thế mà giờ tao mới biết điện thoại tao cầm còn chả phải của mình nữa.”
Thấy Jay không trả lời, Jake càng giận. Cậu liền đứng dậy khỏi ghế, quay người về phía Jay đang đứng.
"Mày không có quyền quyết định thay tao."
"Vậy mày muốn gặp hắn sao?"
"Đó là chuyện của tao."
"Mày đã phải chạy trốn khỏi hắn, sao bây giờ lại muốn gặp?"
Không khí im lặng trong vài phút mà tưởng chừng vài giờ.
Đây là lần đầu tiên họ thực sự cãi nhau. Mỗi sự dồn nén, kiềm chế và mệt mỏi suốt mấy tuần qua của cả hai như một mồi lửa rơi vào thùng thuốc súng.
Đêm hôm đó không có kết thúc tốt đẹp là bao đối với cả hai người, ít nhất là Jay cảm thấy vậy. Tay anh vẫn còn đang cầm chai rượu mới mua.
Sáng hôm sau, anh dậy muộn, nhìn chai rượu còn nguyên ở đầu giường rồi nhìn sang bản lyric còn dang dở được Jake dọn lại để ngay ngắn bên cạnh. Anh thở dài mệt mỏi, cố gắng đẩy người mình dậy khỏi giường để ăn sáng. Lúc anh đi ra, Jake đã biến mất. Đôi giày của cậu không còn để trên giá.
Jay cố gắng không nghĩ nhiều nhưng trong lòng vẫn còn vô vàn nỗi bất an, nhai tạm vài ba miếng bánh ngọt trên bàn rồi khoác vội chiếc áo lông trên giá định đi tìm Jake thì bỗng nhiên chiếc điện thoại của anh mà Jake hôm qua để trên bàn khách nháy thông báo. Ban đầu Jay định lờ đi để nhanh chóng đảm bảo là Jake vẫn ổn, cho đến khi anh nhận ra cậu ấy đã lấy điện thoại của bản thân. Anh vội vàng cầm lấy điện thoại của mình, hy vọng đó là tin nhắn của cậu.
Thông báo vừa nãy hiện lên là một cái voicemail từ Jake.
“Hôm nay tao quyết định đi gặp hắn ta. Mày không cần lo, tao tự giải quyết được. Tao cũng sẽ về sớm thôi. Nhưng mà… tối hôm nay… mày ở lại được không?”
Cả ngày hôm đó, Jay cứ chờ, chờ mãi. Anh hết đi lại ở phòng ngủ đến phòng khách, rồi phòng bếp lẫn lan can, nhìn từ trên xuống xem có thấy bóng dáng quen thuộc không. Jake bảo cậu ấy sẽ về sớm, nhưng đã bốn giờ chiều rồi mà cậu ta chưa về. Mà 'sớm' ý cậu ta là mấy giờ? Anh nôn nóng lấy đồ từ hôm qua mua để vào bếp nấu, cứ năm, mười phút lại nhìn đồng hồ xem giờ.
Lúc Jake về cũng là lúc Jay nấu xong các món ăn. Nhìn dáng vẻ bình tĩnh và quan trọng hơn hết, an toàn của Jake, anh liền thở ra cái hơi mà bản thân không biết từ khi nào đã giữ. Nhưng anh giả vờ bình thản, không hỏi kết quả của cuộc hẹn ra sao, chỉ kéo ghế cho Jake ngồi rồi bê bát mì ramen cho cả hai ăn, giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau. Khác là bát mì này Jay còn cho thêm trứng, thịt với đủ loại thức ăn kèm được chuẩn bị cẩn thận. Dù không ai nói với ai cái gì nhưng trong lòng Jay cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Đêm hôm đó, khi Jay đang trong giấc ngủ của mình, bỗng nhiên bị giật mình bởi cú đẩy mạnh từ bên phải của giường. Anh kêu lên một tiếng đau, định bụng đánh lại đối phương, nhưng sau khi nhận ra đó là Jake, anh lại thôi. Anh nhìn biểu cảm khó hiểu của Jake, ánh mắt đăm chiêu, đôi lông mày nhíu chặt và môi bĩu lại. Cậu còn đang cầm theo cái gối, người còn mặc bộ pijama màu xanh của Jay, đòi anh nép sang một bên để cậu nằm cùng.
Không khí trong căn phòng im lặng. Jay đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng nhưng người thì lạnh, cố gắng chui sâu vào trong chăn hơn, không dám quay mặt về hướng của Jake. Bầu không khí ngượng ngùng ấy chỉ được phá vỡ khi Jake đột nhiên thở hắt ra rồi nói:
“Mai mày đi mua cho tao cái điện thoại mới đi.”
“Mày không có tiền để tự mua hả? À ừ nhỉ, mày đâu có đi làm đâu. Máy cũ kia bị làm sao mà không dùng?”
“Tao đập vỡ nó rồi.”
“…”

Sáng hôm sau, hai người đi chọn điện thoại với nhau. Với tài chính có hạn, họ chỉ mua một chiếc điện thoại nhỏ với các chức năng mà Jake thực sự dùng, như là hẹn giờ, nghe nhạc, chụp ảnh, quay video, gọi điện… Thấy Jake vui vẻ mân mê cái điện thoại mới, ngón tay cẩn thận lướt nhẹ trên màn hình phẳng mát lạnh của nó, Jay bất giác mỉm cười, khó lòng mà không ngắm nhìn vẻ mắt hồng hào, tươi tỉnh của cậu.
Hôm đó, hai người dẫn nhau đi chơi. Đã lâu rồi Jay với Jake có dịp đi chơi riêng với nhau, nhất là từ khi người đàn ông kia tìm đến. Anh muốn hỏi Jake hôm qua đã nói gì với hắn ta nhưng rồi lại thôi, quyết định rằng im lặng là điều tốt nhất cho cả hai. Buổi đi chơi hôm nay cứ coi là một lời xin lỗi của anh với Jake, dù anh không nói thẳng ra nhưng Jay mong rằng cậu có thể chấp nhận nó.
Hai người ban đầu ghé qua một workshop làm vòng tay; anh để Jake tự chạm vào những vật trang trí để xâu chuỗi lên dây cước, miêu tả chúng mỗi khi cậu hỏi. Nếu phải nói thật, thành phẩm của hai người không đẹp là bao nhưng Jay cảm thấy của mình nhỉnh hơn chút, chắc do anh là người làm nghệ thuật. Chiếc của Jake màu xanh với những con sao biển và cá. Cậu ấy bảo cậu nhớ hồi còn trẻ hay đi câu cá ở Brisbane. Chiếc của Jay đơn giản hơn, không quá nhiều phụ kiện, với tông màu đỏ, phụ kiện chủ yếu là những khối hình, còn có một con bướm ở giữa.
Sau đó, Jay dẫn Jake đi vào siêu thị để mua đồ. Anh chủ yếu chọn quần áo cho Jake, tiện thể mua thêm mấy bộ mặc trong nhà riêng để cậu khỏi phải mượn đồ của anh. Thấy có quán cà ri mới khai trương trong siêu thị, hai người vào ăn trưa để ủng hộ cho quán. Jay đã từng ăn cà ri, còn Jake thì chưa bao giờ thử, nên khi ăn, cậu ngạc nhiên lắm khi nó có vị khác so với tưởng tượng của cậu.
Chiều đến, Jay kéo Jake vào công viên giải trí. Ánh đèn lấp lánh hắt lên mắt kính của cabin trên vòng quay khổng lồ mà họ đang ngồi, làm nổi bật tiết trời êm dịu nhưng còn se se lạnh của gió mùa đông. Jay nhìn những tia sáng đó tô điểm lên cái mũi thẳng tắp, bờ môi cong, đường viền hàm mềm mại và mái tóc nâu dài của Jake rất lâu, đột nhiên cảm thấy mừng vì cậu không nhìn thấy cái nhìn đắm đuối của anh. Những tiếng cãi vã quen thuộc giờ nhường chỗ cho một sự im lặng dễ chịu, bình yên đến lạ thường.
“Này…”
Jake đột nhiên nói, gương mặt tươi tỉnh lúc nãy chuyển sang một vẻ chần chừ.
“Hôm qua khi tao nói chuyện với người yêu cũ ấy.”
Jay nuốt nước bọt, ngồi thẳng dậy. Giờ Jake đang quay đầu nhìn về phía anh ấy, vẻ mặt lưỡng lự của cậu khiến anh cảm thấy lo lắng.
“À… thì sao? Nó bảo gì với mày hả? Có phải bảo mày chuyển đi không?”
“Ừ, nhưng tao bảo là tao không về sống với hắn.” Jake gãi cổ “Nói chung là hắn sẽ không làm phiền tao nữa, nhưng mà tao không định kể cho mày cái đấy.”
“Thế mày định nói cái gì?”
“…”
Jake quay đầu đi, hít một hơi thật sâu trước khi cẩn thận hỏi:
“Hắn bảo tao tốt nhất là kiếm một việc làm đi chứ để mày nuôi cả hai đứa thì mệt lắm. Cái đấy thì tao đồng ý, mai chắc tao đi tìm việc làm.” Hai tay cậu bồn chồn, mân mê nhau “Nhưng… mày không phiền nếu mà khi tao kiếm đủ tiền rồi vẫn sống với mày chứ? À, không không, ý tao, ý tao là tao biết bản thân làm phiền mày suốt mấy tháng qua rồi…”
Jake nhớ lại cuộc gặp mặt ngày hôm trước.

Tối hôm hai người cãi nhau, cậu dùng máy của Jay để nhắn hẹn người đó ở một quán cà phê. Khi đảm bảo người kia đã nhìn thấy tin nhắn, Jake mới xóa lịch sử trò chuyện.
Sáng hôm sau, Jake mặc chiếc áo sơ mi đơn giản kết hợp với một cái áo len, tất cả đều là đồ Jay mua cho. Cậu tới nơi hẹn sớm hơn dự định nhưng người đàn ông đã ở đó, chờ đợi cậu. Hai người nói chuyện qua lại về những gì xảy ra mấy tuần nay để Jake biết thêm về tình hình. Thực sự không có gì đáng nhớ lắm, trừ việc người đàn ông kia nằng nặc đòi Jake quay về. Nhưng điều “đáng nhớ” nhất của buổi hẹn hôm ấy không phải là cách hắn biện minh cho hành động ép bản thân lên cậu hôm cậu bỏ chạy hay tình cảm của hắn là thật lòng, mà là cách giọng nói và thái độ hắn bình thản, dịu dàng, ngọt ngào có thể thốt lên những câu làm tổn thương cậu đến mức vậy.
“Tôi biết em ghét tôi và tôi cũng không xin em tha thứ.”
Hắn nhìn Jake một lúc, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như ngày trước.
"Nhưng em thật sự nghĩ cậu ta khác tôi sao?"
Cậu không đáp.
“Cậu ta tốt với em, quan tâm em, dẫn em đi mua quần áo, đưa em về nhà. Tất nhiên rồi, ai nhìn thấy em lúc đó mà chẳng động lòng.”
“...”
“Cậu ta chỉ thương hại em thôi.”
Câu nói đó rơi xuống rất nhẹ.
Nhưng đủ khiến Jake khựng lại.
“Em luôn khiến người khác muốn giúp. Nhưng rồi giúp một thời gian cũng thấy mệt rồi bỏ đi thôi.”
Hắn cười nhạt.
“Cậu ta cũng vậy thôi.”
“Không...”
Jake lên tiếng rất nhỏ.
“Không sao?”
“Tôi...”
Cậu không biết phải trả lời thế nào.
“Tôi ở cạnh em lâu như vậy, tôi hiểu em hơn ai hết. Em luôn nghĩ mình là gánh nặng đúng không?”
Jake cúi đầu. Bàn tay cầm gậy trắng siết đến trắng bệch.
Hắn nói đúng.
Sau khi rời khỏi căn hộ ấy, Jake vẫn luôn có cảm giác mình đang làm phiền người khác.
Làm phiền nhân viên cửa hàng khi phải nhờ chỉ đường.
Làm phiền người lạ khi hỏi vị trí của bậc thang.
Làm phiền Jay vì mỗi lần anh ra ngoài đều hỏi:
“Mấy giờ về?”
“Đi đâu?”
“Có ăn tối không?”
Thậm chí có những đêm Jay ngủ lại studio, Jake cũng không dám gọi. Chỉ ngồi trước cửa đợi đến sáng.
Cậu luôn nghĩ…
Mình cần ngoan hơn một chút.
Ít đòi hỏi hơn một chút.
Ít phiền hơn một chút.
Thì có lẽ người ta sẽ ở lại lâu hơn.
Người đàn ông khẽ cười.
“Rồi sẽ có ngày cậu ta chán. Không ai muốn chăm sóc một gánh nặng cả. Nếu là tôi...”
“…thì tôi vẫn chấp nhận em.”

Jake nuốt nước bọt, hai tay đan vào nhau.
“…Xin lỗi.”
“Mày xin lỗi vì cái gì?”
“Tao…” Jake cúi đầu “Tao đúng là làm phiền mày nhiều thật. Từ khi tao chuyển về đây ở, lúc nào mày cũng phải lo cho tao. Mày phải đổi lịch, về muộn, mua hết thứ này đến thứ nọ… Tao còn không làm gì, cứ suốt ngày ở nhà mà mày luôn phải chạy đôn chạy đáo để kiếm tiền nuôi cả hai-”
“Mày thôi đi.”
Giọng Jay cắt ngang. Cabin rơi vào im lặng.
Một lúc sau, Jake khẽ hỏi:
“Một ngày nào đó… mày rồi cũng thấy mệt đúng không?”
Jay không trả lời ngay.
Jake chờ, chờ rất lâu, chờ xem Jay sẽ nói gì. Cậu biết Jay là người thẳng tính, nhưng với một câu hỏi vớ vẩn như này, có lẽ Jay sẽ ầm ừ qua loa hoặc nói vài ba câu an ủi như “Mày bị sao thế, tao không mệt đâu” hay “Yên tâm là tao không bỏ đi đâu mà sợ”.
Nhưng Jay chỉ nhìn cậu, lắc đầu chậm rãi rồi nói:
“Tao không thích hứa trước tương lai.”
Jake ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Tao sẽ không biết mười năm sau hay năm năm sau nữa mình sẽ đi đâu, sống như thế nào. Nếu tao nói câu “Tao sẽ không bao giờ bỏ mày” thì nghe hay đấy, nhưng tao không dám chắc bản thân thực hiện điều đó được. Nhưng mà… hôm nay tao vẫn ở đây dẫn mày đi chơi, ngày mai thì cũng vậy. Ngày kia thì chắc cũng thế, một năm nữa thì khả năng cao, hơn một năm thì tao chưa chắc.”
“Nhưng nếu tao rời đi, tao sẽ báo trước cho mày một câu. Chuyện tương lai thì để đấy cho tương lai tính.”
Một khoảng lặng kéo dài.
Jake là người bật cười trước. Một nụ cười rất nhỏ.
Jay vẫn như vậy.
Đó không phải lời hứa đẹp đẽ, nhưng lại là điều khiến Jake cảm thấy an tâm nhất.
Bằng một cách nào đó, lời hứa của Jay khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn là những lời nói “Anh không bao giờ bỏ em” của gã người yêu cũ.

Tối hôm đó, Jake lần đầu tiên nghe bản thu âm về bài hát mà Jay dành bao nhiêu công sức sáng tác, cái bài hát mà anh vẫn còn chưa viết xong đoạn cuối. Giọng hát của Sunoo vẫn truyền cảm như mọi khi, nhưng Jake chỉ tập trung vào lời bài hát, tự nhiên cảm thấy hơi ghen tị với người mà Jay viết bài này cho.
“Mèo hả? Hợp với mày đấy. Mày chắc chắn kiếp trước làm mèo rồi.”
Anh lườm Jake một cái rồi đánh nhẹ vào vai cậu.
“Còn đoạn cuối sao chưa viết? Nếu là tao thì đã viết xong từ mấy tháng trước rồi chứ đừng nói là mấy tuần.”
Jay không trả lời cậu, anh chỉ nhìn chằm chằm vào vẻ mặt tập trung, cố gắng tỏ vẻ nghiêm túc để góp ý cho bài hát. Anh khẽ cười, cái tay vừa mới đánh Jake liền kéo cậu ngồi gần vào, giọng nhẹ nhàng bảo:
“Mày thì giỏi rồi. Giờ tao nghĩ được đoạn cuối rồi, mày nghe xem thế nào?”

Mèo có chín mạng nên có thể sống chín cuộc đời khác nhau. Còn Jay thì không. Anh chỉ có một cuộc đời duy nhất. Thế nên anh không định lãng phí nó vào những lời hứa không chắc sẽ thực hiện được. Cuộc đời này, anh muốn dành nó để tiếp tục những cuộc cãi vã không hồi kết, để nấu ăn, phối đồ, nghe chung một bản phối dở dang, để ăn, ngủ, sống tiếp một ngày rất bình thường bên người kia.

Notes:

Ý tưởng về "mèo có chín mạng" này được lấy cảm hứng từ một video TikTok mà mình từng xem từ lâu. Mình không tìm lại được bài đăng gốc, nên nếu ai biết tác giả là ai thì hãy cho mình biết để mình ghi nguồn nhé.
Dù đã khá quen thuộc với cộng đồng viết lách, nhưng đây thực sự là tác phẩm fanfic đầu tay của mình. Mình rất mong nhận được góp ý và suy nghĩ của các bạn!

Đây là tài khoản X của mình. Hiện tại mình chưa đăng gì cả, nhưng cứ thoải mái DM cho mình nhé! Mình không phải là người hay trò chuyện lắm đâu nên đừng kỳ vọng quá nhiều nha TvT
https://x.com/hotpinkfahbunny