Actions

Work Header

5 năm

Summary:

9 năm trước, Ninh Đại Soái để cậu Huy lại giữa chợ đầu mối, Trịnh tổng và chú Thỏ nhặt được cậu Huy về.
5 năm trước, cậu Huy bắt đậu ngộ nhận được bản chất thật của những giấc mơ, và rồi cậu bị teo nhỏ lại. Trịnh tổng và cậu Huy bắt gặp quán trà đá kiểu Bắc giữa lòng đất Nam của Đinh Mạnh Ninh.
Hiện tại, Chạc đang nhớ số thầy cúng.

5 con người, 5 mảnh đời khác nhau, 5 câu hỏi riêng biệt, 5 năm từ quá khứ đến hiện tại đều chung một chí hướng: Lật đổ Dê thị! Phục hưng Trịnh thị!

Notes:

Cảm ơn cục vàng đã kéo xuống hố rồi feed hàng. Xin đừng dụ anh tải Threads nữa. Namaste cầu chúc bình an cho muôn loài

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

Nếu ai thử hỏi thư ký Ninh nhìn nhận bản thân sau 5 năm sẽ ra sao, thư ký Ninh sẽ dõng dạc đáp: "Ngồi trên đầu bạn ý!"

Đấy là hỏi thư ký Ninh của hiện tại, vì chắc chắn thư ký Ninh của 5 năm trước sẽ không trả lời như vậy, và cũng không ngờ được bản thân 5 năm sau lại trở thành một con người chua ngoa và đanh đá đến thế.

5 năm trước, thư ký Ninh, lúc đấy vẫn còn được người đời nhớ đến với tên đầy đủ là Đinh Mạnh Ninh, sau khi quyết định chia tay công ty Dê1 sau nhiều năm gắn bó, đã quyết định khởi nghiệp với mục tiêu giúp tăng trưởng GDP nước nhà và phát huy tinh thần "1 m² 3-4 người khởi nghiệp". Trái với xu hướng khởi nghiệp thông qua quán cà phê thông thường, Đinh Mạnh Ninh quyết định mở quán trà đá giữa lòng Sài Gòn. Người người nhà nhà chê cười anh, mồm mép liên hoàn "2026 rồi người ta lên trung tâm không uống cà phê bệt thì tìm chỗ check in sống ảo chứ ai ra quán trà đá hả cụ ơi". Đinh Mạnh Ninh nghe, Đinh Mạnh Ninh tiếp nhận, và Đinh Mạnh Ninh kệ mẹ người ta mà vẫn mở quán trà đá, đơn giản vì đời ai người nấy quản, lèm bà lèm bèm! Quán trà đá của Đinh Mạnh Ninh, lúc đấy lấy tên là 'Quán Trà đá anh Đinh Mạnh Liêm’s' thể hiện cho độ uy tín tuyệt đối, vắng khách còn hơn cả chùa Bà Đanh; Công nhận, miệng mép người đời chớ có sai. Chạnh lòng thì có chạnh thật, nhưng sự ế ẩm này cũng đem đến cho Đinh Mạnh Ninh một cơ hội để nối lại tình xưa với một sở thích khác - Đạp xe đạp. 

Cuộc sống xô bồ bán mình cho tư bản đã khiến Đinh Mạnh Ninh phải tạm rời xa, cất poster chiếc xe đạp năm nào đã cùng anh vượt sông lội suối, leo qua bao dãy núi để đến được mái trường thân yêu; Sự ê ẩm toàn thân, kèm theo nhức mỏi tiềm thức, đau mỏi vai gáy đã khiến cho xương cốt của Đinh Mạnh Ninh không còn phù hợp với bộ môn đạp xe thể hình. Nhìn lại những ngày tháng xưa cũ, Đinh Mạnh Ninh đã hứa với lòng sẽ đền bù lại cho chú chiến mã thời trai tráng bằng cách dành những năm tháng còn lại cùng nhau qua bao con phố. Những lúc vắng khách (mọi lúc mọi giây) và rảnh rỗi (mọi phút mỗi ngày), Đinh Mạnh Ninh sẽ cùng chiếc xe đạp dấu yêu nghênh chiến qua mọi cung đường Sài Thành, từ phố đi bộ Nguyễn Huệ cùng dòng người thuê xe đạp góc Vincom Đồng Khởi đến cầu Ánh Sao với ngàn sao lung linh từ ánh mắt trao nhau giữa đôi tình nhân, cũng như giọt lệ đắng cay của những kẻ chưa tìm được nửa còn lại của bản thân đâu. Đinh Mạnh Ninh đâu ngờ rằng, chính thú vui tao nhã này lại đẩy anh thẳng vào hang hổ. 

Sự xui xẻo của buổi sáng định mệnh đấy có lẽ đã được dự báo trước thông qua ứng dụng Lịch Vạn Niên 2026 thông qua nhãn dán hắc đạo cho ngày 18/06. Đối với Đinh Mạnh Ninh, hôm đấy cũng chỉ là một ngày bình thường thôi, nhưng thư ký Ninh của 5 năm sau sẽ hét toáng lên và đòi cướp xe nhằm tông thẳng vào Đinh Mạnh Ninh vì một lý do gì đấy. Đinh Mạnh Ninh lúc đấy ung dung thong thả vô cùng, chuẩn bị leo lên chiếc xe đạp dấu yêu thì bỗng dưng một chiếc Mẹc lao vút qua màn đêm, suýt nữa chuyển hoá Đinh Mạnh Ninh từ dạng 3D xuống dạng 2D.

"Ối dồi ôi lái xe cái kiểu gì thế hả?!" Đinh Mạnh Ninh hét toáng lên về phía chòm sao chổi đen đủi kia, với mỗi từ sau nặng hơn từ trước nhằm thể hiện thái độ cọc cằn, khó chịu.

Hàng xóm xung quanh đồng loạt chạy ra ngó nghiêng, hóng hớt tình hình. Trước tiếng xì xào của đám đông hiếu kỳ, chòm sao Mẹc-xe-đéc vẫn tĩnh đến lạ kỳ, khiến nhiều người không khỏi nghi ngờ đang giả vờ xem bên nào sẽ xì tiền để đối phương mở mắt trước. Cơn bực tức của Đinh Mạnh Ninh chạm đến đỉnh điểm, anh lao đến cửa phía tài xế nhằm chất vấn trực tiếp, nhưng đối phương đã đi trước một bước mà mở toang cánh cửa ra từ phía bên phải.

"Xin lỗi anh nhiều, con trai tôi đang tập lái xe," Bước ra là một người đàn ông mặc vest được đính nhiều viên đá lấp lánh bảy sắc cầu vồng cùng cặp kính râm sang chảnh, các ngón tay cũng được trang trí bằng nhiều cặp nhẫn chói loá như đèn pha ôtô, "Cậu nhà tôi hơi thèm hương trà đá Hà Nội, hữu duyên trên đường đến công ty lại thấy được quán trà đá của anh nên tính tấp vào uống thử," Người đàn ông kia cười nhẹ, tiếng cười nghe đúng chuẩn những người có tiền, "Vui quá nên thắng hơi gấp, làm phiền anh nhiều rồi. Huy ơi, ra xin lỗi người ta kìa." 

Chính thức bước ra từ phía cửa tài xế là một cậu bé (?) đội nón bảo hiểm ⅔ màu xanh dương (??), với cặp tai động vật nhô ra từ chiếc mũ bảo hiểm kèm theo chiếc đuôi rái cá ở sau người (???). 

"Dạ em xin lỗi anh nhiều ạ, chân em ngắn quá không với được đến phanh xe nên có hơi hoảng loạn chút," Cậu Huy, với chất giọng dù có hơi ấm ớ nhưng vẫn đậm chất trải đời như đã sống mười kiếp người của mình, cúi đầu xuống thể hiện sự áy náy, chiếc đuôi rái cá cụp sát ngay chân, không khiến người ta liên tưởng đến cảnh chú cún con đối diện trước tiếng mắng nhiếc của người chủ, "Lúc em cố với chân xuống để đạp phanh thì vô tình rớt hẳn xuống ghế luôn, may có ba Bình vươn chân đạp thắng và ổn định lại tay lái nên kịp thời dừng trước khi va chạm với anh…"

Trời hỡi, cái sự đáng yêu xuyên từ tầng ozone xuống thẳng lòng đất của thung lũng lạ kỳ đã khiến đám đông hiếu kỳ kia từ thêm mắm thêm muối trách mắng cha con nhà họ "đi xe mắt để trên trời chỉ được cái sang chứ đầu thì sảng" sang thúc giục, chỉ trỏ chê bai Đinh Mạnh Ninh "gây khó dễ với người ta, mãi mới có khách chịu ủng hộ mà thái độ này kia với người ta". Sức ép của đám đông, cũng như tự lượng được sức mình, đã khiến Đinh Mạnh Ninh nguôi giận lại. Cậu thanh niên đấy làm Đinh Mạnh Ninh nhớ đến bản thân khi còn trên ghế nhà trường, cùng chiếc xe đạp dấu yêu và cô em mới đôi mươi lao sầm vào cánh cửa nhà hàng xóm; Chính lúc đấy, Đinh Mạnh Ninh cũng mắt long lanh nhằm cầu xin sự tha thứ của người hàng xóm xấu số kia, thiếu điều anh lên núi tìm vị phù thủy kiêm giáo sư nọ nhằm học phép biến hoá thêm đuôi cún và filter long lanh 24/7 nhằm tăng khả năng được tha thứ. Cũng vì chính anh từng giở trò mèo (hay là "trò chó" nhỉ, nhưng cái "trò mèo" nghe thuận tai hơn) nên anh cũng nắm rõ vô cùng độ hiệu quả của nó. Cậu trai này còn cao tay hơn cả anh, rõ ở vũ trụ này ai cũng có tỷ lệ người thật chuẩn chỉnh mà cậu hô biến được tỷ lệ đến mỗi đầu gối anh, càng khiến cho mọi người xung quanh nhanh xao xuyến, rung động. Đối diện trước cặp mắt long lanh xuyên cả cặp kính râm của cậu trai trẻ, Đinh Mạnh Ninh chỉ biết thở dài mà chấp nhận hòa giải.

"Thôi thì chuyện cũng đã vậy rồi, hai người tìm chỗ đậu xe rồi vào quán tôi pha trà cho nhé." Đinh Mạnh Ninh dắt chiếc xe đạp vào góc quán và chuẩn bị đồ nghề nấu trà.

"Phiền anh rồi, cảm ơn anh nhiều." Người đàn ông lịch lãm đáp trả bằng chất giọng một 9 một 10 với các tổng tài trong truyện audio mất não Đinh Mạnh Ninh hay nghe lỏm được từ điện thoại của hàng xóm.

"Xin lỗi anh nhiều ạ, thật sự từ đáy lòng em áy náy vô cùng." Cậu thanh niên đội nón bảo hiểm ⅔ màu xanh dương vẫn kiên quyết không bỏ mũ xuống dù đã xuống xe (mà xe cậu đi cũng cần mũ bảo hiểm đâu) kèm theo nhiều hiệu ứng nhằm thể hiện độ áy náy của bản thân.

Khuất tầm mắt của Đinh Mạnh Ninh, người đàn ông bí ẩn nhếch mép cười, nụ cười ba phần phấn khích, bốn phần hân hoan, hai phần đắc chí, một phần cười như không cười rồi thầm nói.

"Tìm được cậu rồi, Ninh Đại Soái…" 


Nếu ai thử hỏi Trịnh tổng kế hoạch 5 năm của bản thân sẽ bao gồm những điều gì, Trịnh tổng sẽ thầm cười rồi nhanh chóng đáp: "Thâu tóm và diệt trừ từng phần tử cuối cùng của Dê thị!"

Câu trả lời này đồng nhất giữa Trịnh tổng hiện nay và Trịnh tổng của 5 năm trước. Đối với Trịnh tổng, chú rắn mời gọi Eve trộm lấy trái cấm trong vườn Địa Đàng không phải là Sa-tăng, mà là nhân viên của Dê thị cài vào! Chính Dê thị là nguồn cơn của mọi tội lỗi, là tội ác nguyên thủy đã khiến con người đọa đày dưới trần gian, rời xa bàn tay của Chúa! Dưới trướng Dê thị, các tay tướng lĩnh cấp cao liên tục bành trướng lãnh địa, khiến nhà cửa nát tan, gia đình tan vỡ. 

Không ai hiểu rõ những tội ác của Dê thị hơn Trịnh tổng, khi người con trai nhặt được ở giữa chợ đầu mối bị dính lời nguyền của Dê thị, biến một thanh niên trai tráng khỏe khoắn với chiều cao hơn 1m80 thành một cậu trai lai rái cá chỉ đến đầu gối Trịnh tổng. Trịnh tổng không bao giờ quên đi cái ngày định mệnh vào 5 năm trước, khi bản thân ngồi thẫn thờ trên con Rolls Royce Phantom của chú Thỏ Thật Thà, người cha còn lại của Huy, chiếc xe lướt đi như một bóng ma giữa màn đêm nhằm tìm nơi chữa trị cho cậu quý tử của hai người. Chú Thỏ và Trịnh tổng đến được với nhau không phải từ tình thương, mà là từ sự sắp đặt của người nhà hai bên nhằm hợp thức hoá sự sáp nhập của Trịnh thị và Honest Rabbit Entertainment. Vốn ban đầu hai người chỉ dừng lại ở việc trao đổi công việc, cũng như uống cà phê tại quán cà phê Tự Do của chú Thỏ, việc nhặt được Huy tại chợ đầu mối trong một lần chu du đi tìm kiếm nguyên liệu nhằm tìm được giống cà phê có thể giúp giọng hát của con người cao thêm ba quãng tám đã khiến mối quan hệ giữa Trịnh tổng và chú Thỏ thăng cấp từ hôn nhân chính trị:đồng nghiệp lên hôn nhân chính trị:bằng hữu. Cái đêm kinh hoàng ấy, khi chú Thỏ ngồi trước vô lăng vừa lái vừa rủa sự nhẫn tâm của ông trời, Trịnh tổng ngồi ở ghế sau, trong tay ôm chặt lấy cậu quý tử, liên hồi kiểm tra nhiệt độ cũng như vận dụng tất cả mối quan hệ nhằm tìm được người cứu chữa. Cậu Huy vốn cao to, ngay cả từ ngày đầu nhặt được ở chợ đầu mối, giờ đây bé nhỏ vô cùng, nằm trọn trong vòng tay của Trịnh tổng, mồm liên hồi "Huy không hiểu…Không hiểu tại sao lại như thế này…Huy không hiểu gì hết…" Nghe tiếng con thều thào, ấm ớ giữa cơn sốt khiến tim của nhị vị phụ huynh như thắt chặt lại, thêm đớn đau. Chỉ sau khi đến được làng Đất Vàng, dưới sự chỉ dẫn của phú ông lên ngọn núi trắc trở kia thì Trịnh tổng và chú Thỏ mới tìm được đến vị pháp sư kiêm giáo sư trong truyền thuyết. 

"Loại phép thuật này là bản nâng cấp, không thể lập tức giải trừ được," Chưa kịp nghe vị phù thủy kiêm giáo sư giải thích hết, Trịnh tổng đã đập bàn đứng dậy và hét toáng lên.

"Tôi không quan tâm! Ông muốn bao nhiêu cũng được, tiền tài, danh vọng, bản quyền nhạc, bao nhiêu tôi cũng có! Ông phải chữa được cho Huy ngay, bằng không…Bằng không-"

"Bình, ông bình tĩnh xem. Giáo sư còn chưa nói dứt lời ông đã nhảy đỏng lên rồi, để xong hết đi rồi tôi với ông sồn chung với nhau luôn." Chú Thỏ kéo Trịnh tổng ngồi xuống, mặc dù gương mặt tỏ ra vô cùng bình thản và điềm tĩnh, bàn tay còn lại đang đặt trên bàn siết chặt đến mức hiện đường gân trên tay lên. Sau khi Trịnh tổng an toạ ngồi xuống, vị phù thủy kiêm giáo sư tiếp tục giải thích.

"Việc giải trừ lập tức sẽ vi phạm các nguyên tắc ẩn sau trong loại phép này, khiến chúng kích hoạt cơ chế dự phòng. Có thể nói, đây là dấu ấn đặc trưng của Dê thị. Các triệu chứng không xuất hiện liền, mà len lỏi ở trong người nạn nhân qua năm tháng, chờ đợi từ khoá để kích hoạt. Dựa trên tình trạng của cậu nhà, tôi ước chừng thời gian trúng phép ở khoảng từ 4 năm trước, và mới chỉ bị kích hoạt trong thời gian gần đây. Không biết 4 năm về trước cậu nhà có trải qua chuyện gì liên quan đến Dê thị không? Thường thì loại phép này có chủ đích, chứ không phải ngẫu nhiên mà trúng phép."

Trịnh tổng và chú Thỏ quay đầu nhìn nhau, cố gắng suy nghĩ xem đứa con của họ đã làm gì vào 4 năm trước mà lại lọt vào tầm ngắm của Dê thị. Nhớ lại, khoảng thời gian 4 năm trước trùng với khoảng thời gian Trịnh tổng và chú Thỏ nhặt được Huy ở chợ đầu mối. Khi đấy, mặc dù Huy cao như cái sào, Huy lại không nhớ tại sao bản thân lại ở chợ đầu mối, hay gia đình mình đâu; Huy chỉ nhớ được tên của bản thân, đam mê hát ca, và hai bóng hình tưởng gần nhưng xa tận chân trời: Một chú cáo với chín cái đuôi, và một người đàn ông trên chiếc xe đạp. Lúc đấy, Trịnh tổng và chú Thỏ vốn chỉ định cho Huy tạm trú đến khi tìm được gia đình, nhưng trước tình hình trí nhớ của Huy, cũng như đã dần quen với nhịp sống của nhau, gia đình nhỏ của những quái kiệt mộng mơ được ra đời.

Nhận được thông tin trên, vẻ mặt điềm tĩnh của vị phù thủy kiêm giáo sư trở nên xanh xao, mồ hôi chảy đầm đìa mặc cho mười bốn cái máy lạnh hiệu casper được lắp trên núi.

"Chín đuôi…xe đạp…ôi trời ạ, mọi chuyện tệ hơn tôi nghĩ," Vị phù thủy kiêm giáo sư vừa nói vừa thở hổn hển, như rằng chỉ đề cập đến những cụm từ trên có thể sẽ kích hoạt một quả bom. "Tôi không rõ chân tướng vị ‘chín đuôi’ là ai, nhưng tôi chắc chắn vị ‘xe đạp’ là người của Dê thị…" Dứt lời, vị phù thủy kiêm giáo sư bèn lục tung ngăn tủ trong góc phòng lên, rơi rác nào là vỏ sò, trái thơm, cặp vớ cũ, để rồi cầm một chiếc nón bảo hiểm ⅔ màu xanh dương lên trước sự ngỡ ngàng và bàng hoàng của Trịnh tổng và chú Thỏ.

"Chiếc nón bảo hiểm này là một cổ vật được khai quật tại một khu đất cũ, vốn được người xưa gọi là Cúc Nhạc gia trang. Dù từng là một nơi nhộn nhịp tiếng cười, mọi ghi chép và ngay cả chính Cúc Nhạc gia trang bị lịch sử quên lãng, như là chưa bao giờ tồn tại. Tuy nhiên, chiếc nón bảo hiểm này chính là minh chứng cho sự tồn tại của Cúc Nhạc gia trang, đa dạng các loại linh khí chứa đựng trong đấy. Đây chính là màn bảo vệ trước các loại tà khí mạnh mẽ nhất đến giờ, đến cả phép thuật của Dê thị cũng khó có thể xuyên qua được hết!" Vị phù thủy kiêm giáo sư giải thích, hai tay nhanh chóng đội chiếc nón lên đầu cậu Huy. "Công dụng chính của chiếc nón bảo hiểm là bảo vệ, không phải hoá giải. Nhưng nó cũng phần nào giúp quá trình hoá giải diễn ra nhanh chóng hơn thông qua việc chuyển hóa nguồn năng lượng xấu thành năng lượng tích cực."

Đôi tai rái cá của cậu Huy thay vì được chiếc nón bảo hiểm ⅔ màu xanh dương che đi thì lại biến hoá, hiện thẳng trên chiếc nón bảo hiểm. Sau khi được đội nón, sắc mặt của cậu Huy có chút hồng hào lại, cơn sốt cũng nhẹ dần đi.

"Cảm ơn giáo sư rất nhiều vì đã giúp đỡ chúng tôi," Chú Thỏ đáp, "Dựa trên biểu cảm của giáo sư, có vẻ giáo sư biết rõ lai lịch của người có mối liên hệ với chiếc xe đạp là ai nhỉ?"

"Hắn ta…Tôi…" Sự ấp ứng, ngần ngại của vị phù thủy kiêm giáo sư không khỏi khiến Trịnh tổng thêm lo lắng.

"Xin giáo sư hãy cho chúng tôi biết, để kịp thời cứu chữa Huy! Huy còn cả tương lai phía trước, chúng tôi cần biết người ấy là ai để tìm lời giải thích thỏa đáng!"

"..."

"Như Bình có nói, xin giáo sư hãy giúp cho chúng tôi. Con tôi nó sống lương thiện, hiền lành, chả làm gì đời, mà lại bị giáng hoạ vào thân!"

"Hắn ta là người quen của tôi, và cũng là người quen của người quen cậu Thỏ…Vốn dĩ tôi nhận ra hắn vì tôi từng là người của Dê thị, sau này vì chuyện cá nhân nên xin phép nghỉ nhưng vẫn có giữ liên lạc với các đồng nghiệp cũ tại Dê thị…bao gồm người đó. Tôi cũng không rõ tại sao hắn lại chọn cậu nhà, hay nguyên nhân khiến hắn phù phép cậu nhà ra nông nỗi này, phần nào vì nhận ra được đặc điểm của hắn mà tôi mới nhận giúp đỡ hai người…Chắc là do phần nào tôi muốn chuộc lại lỗi lầm năm xưa…"

"Giáo sư có thể vào chủ đề chính luôn được không chứ cứ xoay chúng tôi như chong chóng mãi, tôi bắt đầu có dấu hiệu say xe rồi này." Chú Thỏ càu nhàu.

Vị phù thủy kiêm giáo sư thở dài. "Rồi rồi, người mà hai người cần tìm đến không ai khác…"

Cậu Huy bỗng dưng khóc lên, liên tục vẫy đuôi đập mạnh vào người Trịnh tổng, tựa như đứa trẻ bị doạ ma.

"Ninh Đại Soái, chính hắn là người khiến cậu Huy ra nông nỗi này!"


Nếu ai thử hỏi cậu Huy 5 điều cậu thích nhất, cậu Huy sẽ nhanh chóng trả lời: "Ba Bình, ba Thỏ, mẹ Mew, chú Thơm và anh Đinh Mạnh Ninh!"

Ba Bình và ba Thỏ là hai người ba của cậu Huy, luôn chăm sóc và quan tâm đủ điều cho cậu nhà. Mẹ Mew không phải là mẹ ruột, cũng chả phải mẹ nuôi, mẹ kế hay mẹ đỡ đầu gì, chỉ là mẹ Mew đã nâng đỡ cậu trên con đường hết mình với đam mê âm nhạc thông qua việc cho phép cậu hát những sáng tác của mẹ Mew (có trả tiền, trả tiền thì cậu Huy mới hát) nên được cậu ví như người mẹ của mình. Chú Thơm là chú hàng xóm của cậu Huy, cũng là người quen của ba Thỏ, là một người hoạt bát giỏi giang, vẻ đẹp trai của chú Thơm nhiều lần khiến cậu Huy cứng họng, tay chân đơ ra vì bận chiêm ngưỡng nhan sắc của chú. 

Còn anh Đinh Mạnh Ninh…Có thể nói, anh Đinh Mạnh Ninh là một trong nhiều người vô cùng quan trọng đối với cậu Huy. Với cậu Huy, ca hát chỉ là đam mê, nhưng anh Đinh Mạnh Ninh đã giúp cậu rèn giũa kỹ năng, giúp phát triển từ đam mê thành sở trường. Anh Đinh Mạnh Ninh hiền từ, hay chơi cùng cậu Huy, thậm chí còn hay pha trà đá cho cậu nữa. Đấy là anh Đinh Mạnh Ninh của hiện tại, chứ hồi xưa anh Đinh Mạnh Ninh khác lắm.

Mặc dù chính thức được ba Bình giới thiệu về anh Đinh Mạnh Ninh thông qua buổi sáng định mệnh giữa tháng 6 đấy, cậu Huy cảm giác mình và anh Đinh Mạnh Ninh đã gặp nhau từ trước rồi. Nhiều lúc thiếp đi, cậu mơ thấy bản thân đang đi phượt xuyên Việt trên chiếc xe phân khối lớn, hay đang cùng ba Thỏ và ngôi sao Hàn quốc nào đó ngồi uống sinh tố sapoche và nghe nhạc tại quán cà phê nọ giữa lòng Thủ đô. Các giấc mơ thường không có sự kết nối với nhau, và nhanh chóng bị quên đi sau khi thức giấc, nhưng cậu Huy nhớ mãi những giấc mơ rời rạc như những mảnh ghép, chờ đợi cậu thiếp ngủ để tiếp tục đưa các mảnh ghép mới vào. Tạm phân loại các mảnh ghép thành hai nhóm chính: 'Trước xuyên không' và 'Sau xuyên không'.

Ở những giấc mơ chủ đề 'Trước xuyên không', cậu Huy mơ thấy bản thân cùng bốn con người khác tại một biệt phủ rộng lớn, ai nấy mặc đồ như choàng rèm cửa lên người. Có những khuôn mặt rất quen thuộc, như ba Thỏ, nhưng có những khuôn mặt vừa quen mà vừa lạ vô cùng. Tại biệt phủ này, cậu nhớ bản thân bị một người giả dạng làm ba Thỏ lừa, rồi đâm một nhát chí mạng, khiến cả biệt phủ phải vận hết sức nhằm giữ mạng cho cậu. May mắn thay, cậu được cứu chữa bởi một vị hồ ly chín đuôi, người chăm sóc và chữa trị cho cậu. Chủ yếu những giấc mơ ở chủ đề này có pha trộn nhiều cảnh đời thường, gia đình quây quần, nhiều khi pha lẫn các cảnh đánh nhau như phim kiếm hiệp cậu Huy hay coi lỏm cùng ba Thỏ, nhưng thay vì vận chưởng bằng tay thì họ lại vận bằng giọng hát. Đôi lúc, khi ngửi thấy mùi thịt kho, cậu Huy cảm thấy như đang ngửi lấy mùi hương quen thuộc y hệt như trong giấc mơ của mình. Sự chuyển hoá từ chủ đề 'Trước xuyên không' và chủ đề 'Sau xuyên không' được thể hiện qua sự kiện vị hồ ly chín đuôi trao gửi cậu cho một người đàn ông trên xe đạp.

Ở những giấc mơ chủ đề 'Sau xuyên không', cậu Huy nhìn thấy bản thân trở thành một ca sĩ thành công, nhận được sự ủng hộ và quý mến của nhiều người hâm mộ. Mặc dù mọi người hay trêu cậu Huy, bảo cậu "hát sang, thoại sảng", cậu Huy vẫn cảm kích và trân trọng tình cảm nhận được từ khán giả. Ở đây, cậu Huy cũng nhận ra được các gương mặt thân quen như ba Thỏ, ba Bình, mẹ Mew, chú Thơm và anh Đinh Mạnh Ninh; Mặc dù có ba, có mẹ và có chú, người khiến cậu Huy nhớ nhất lại là anh Đinh Mạnh Ninh. Anh Đinh Mạnh Ninh xuất hiện trước mắt cậu Huy như một người thầy, nhận xét thành phẩm và phần trình bày của cậu, vừa khen, rồi vừa góp ý để cậu chỉnh sửa thay đổi. Cậu Huy lúc đấy nhận được nhận xét liền nhanh chóng cảm ơn, tiếp nhận ý kiến để chỉnh sửa. Nhiều giấc mơ sau đó, cậu Huy và anh Đinh Mạnh Ninh gặp lại nhau, cả hai giờ đều là những người tham gia một chương trình truyền hình thực tế sống còn; Không chỉ anh Đinh Mạnh Ninh, tại đây cậu Huy cũng được gặp mặt nhiều người như ba Bình, ba Thỏ, mẹ Mew và chú Thơm nữa. Khác với những giấc mơ ở chủ đề Trước xuyên không, những giấc mơ Sau xuyên không vẫn còn tiếp diễn, cho thấy bức tranh vẫn chưa được hoàn thiện. Ban đầu, cậu Huy ngờ ngợ rằng những giấc mơ kia là tiền kiếp của mình, nhưng sự xuất hiện của chủ đề 'Sau xuyên không' đã khiến cậu Huy nhận ra: Những giấc mơ kia không đơn thuần là mơ, mà là những ô cửa nhìn vào vũ trụ song song cùng những mảnh đời của những cậu Huy khác.

Tính từ thời điểm cậu Huy ngộ nhận ra sự thật đằng sau những giấc mơ của bản thân đã 5 năm rồi, thế nhưng cậu Huy vẫn chưa hiểu chân tướng mọi chuyện như thế nào. Những năm đầu xuất hiện những giấc mơ trên, cậu Huy chả hiểu gì cả. Dần, từ việc được nhặt ở chợ đầu mối vào 9 năm trước, cậu Huy cảm thấy khuôn mặt của hai vị ân nhân cưu mang cậu có sự quen thuộc đến lạ, tựa như những khuôn mặt hay xuất hiện trong giấc mơ của câu. Có lẽ, dù ở bất kỳ vũ trụ nào, họ đều mối tương duyên của họ đều gắn chặt lấy nhau, đưa cậu Huy đến ba Bình và ba Thỏ, đến gia đình quái kiệt mộng mơ của cậu Huy. Khi cậu Huy bắt đầu ngộ nhận chân tướng sự việc, tiềm thức của cậu trở nên nhức nhối đến lạ kỳ, như rằng ai đang gõ vào đầu cậu. Cơn đau đầu chỉ thôi nguôi đi khi cậu chuyển chủ đề, hoặc đội chiếc nón bảo hiểm ⅔ màu xanh dương lên đầu. Cậu Huy dần hiểu được rằng: Không phải cậu không hiểu, mà có một thế lực nào đó đang không muốn cho cậu hiểu. Cậu không thể hiểu vì không đủ dữ liệu, càng không thể chia sẻ cho ai vì không thể khiến người khác thêm lo lắng được. Trọng trách này, một mình cậu hiểu là được.

Khác với khi cậu gặp hai ba của cậu Huy, khoảnh khắc cậu gặp anh Đinh Mạnh Ninh diễn ra không êm đềm mấy. Cơ thể bị hoá nhỏ lại của cậu gây nhiều khó khăn trong cuộc sống, khiến cậu phải tạm gác lại giấc mơ phượt trên chiếc xe phân khối lớn của mình; Việc di chuyển trở nên khó khăn hơn, cậu phải phụ thuộc vào hai ba của cậu. Chủ yếu, ba Thỏ sẽ là người đảm nhiệm trọng trách di chuyển của cậu bằng chiếc Rolls Royce Phantom lao đi như một bóng ma, phá vỡ nhiều định luật vật lý và Luật số 36/2024/QH15 của Quốc hội: Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Ba Bình là CEO của tập đoàn Trịnh thị, trách nhiệm CEO của ba nhiều lúc chồng chéo lên vai trò của ba Bình cho gia đình, nhưng cậu Huy vẫn rất hiểu và thông cảm cho ba. Buổi sáng định mệnh giữa tháng 6 đấy nhân lúc rảnh rỗi, ba Bình quyết định giúp cậu quý tử tập lái xe; Buồn thay, chiếc xe hàng đặt riêng nhằm phù hợp với kích thước của cậu Huy lại chưa về, và chiếc xe đấy cũng không vừa người ba Bình, nên miễn cưỡng lúc đấy ba Bình mới tạm lấy chiếc xe rẻ nhất trong dàn xe của bản thân làm xe tập lái cho cậu Huy. Đi ngang qua đoàn người ngồi đối diện cổng Dinh Độc Lập uống cà phê bệt rồi lượn qua phố đi bộ Nguyễn Huệ nhân lúc còn vắng người, quá trình tập đi xe của cậu Huy diễn ra tương đối ổn thoả. Cậu đi ngang qua nhiều hàng quán cà phê, loại sang chảnh có, loại vỉa hè cũng có, ký ức về những ly trà chanh đối diện nhà thờ Lớn và những quán trà đá vỉa hè dọc phố phường thủ đô ập về, choáng ngợp cậu. Cuộc sống của cậu Huy chỉ quanh quẩn ở Sài Thành, cớ sao cậu lại có ký ức tại Hà Thành, đây là một điều cậu Huy không thể hiểu nổi. Trong những phút giây bối rối, nhức nhối tiềm thức, một quán trà đá vỉa hè đập thẳng vào mắt cậu; Khác với những hàng quán cà phê nhộn nhịp xung quanh, quán trà đá này vắng đến lạ kỳ, như là đang cô lập cả phố. Không có nhân viên, cũng chả thấy chủ, trước cửa quán chỉ có một ông chú mặc bộ đồ tông pastel kèm chiếc cà vạt đính nhiều nút áo đang dắt chiếc xe đạp màu vàng ra. Có lẽ, đây cũng là duyên, nhưng sao đầu cậu cứ nhức nhối, cậu liền quay qua ba Bình mà nói.

"Ba ơi, ở kia có quán trà đá kìa, mình dừng lại nghỉ tí rồi đi tiếp nhé."

Ba Bình quay qua cậu Huy, tỏ vẻ ngạc nhiên khi ở giữa Sài Gòn lại có quán trà đá kiểu Bắc. Vẻ mặt ba Bình tối sầm lại, rồi hét toáng lên.

"Dừng xe đi!"

"Ớ, ở đây người ta đâu có cho đỗ ôtô đâu ba, giờ phạt bèo bèo không 800 cũng 1 triệu đấy ạ! Mình đậu xe ở Vincom rồi đi bộ qua lại nhé ba." Cậu Huy lúng túng trả lời, tay với lấy điện thoại nhờ trợ lý định vị đường từ vị trí hiện tại đến chỗ đậu xe.

"Ba nói là dừng xe đi!" Chất giọng uy nghiêm này không còn là của ba Bình nữa, mà là của Trịnh tổng, CEO Trịnh thị. Cậu Huy lúng túng vươn hết chân đến phanh đạp, vươn mãi vẫn chưa đến, mà cậu còn rơi khỏi ghế nữa. Trịnh tổng bèn vươn qua ghế cậu, một tay bắt lấy cậu, tay còn lại cuống cuồng giữ lấy vô lăng. Cậu Huy bị rớt xuống dưới đạp phanh hết sức bình sinh, chiếc xe dừng lại trước sự bỡ ngỡ và bàng hoàng của mọi người xung quanh.

"Ối dồi ôi lái xe cái kiểu gì thế hả?!" Tiếng la thất thanh từ người đàn ông ôm chặt lấy chiếc xe đạp. Cậu Huy lúng túng, trèo lên lại ghế tài xế, cậu cố gắng mở cửa trong hoảng loạn, nhưng lại không đủ sức lực. 

"Huy, con, ở yên trong xe một chút nhé, ba đi phỏng vấn cái." Trịnh tổng dặn dò cậu Huy, xong quay qua mở cửa ra ngoài.

"Ớ, phỏng vấn gì ạ? Có ai xin việc hay gì ạ ba?" Đối diện với bóng lưng của Trịnh tổng, cậu Huy cảm nhận có điều không lành sẽ ập đến. Cậu không biết nên vui, hay nên buồn, cậu chưa đủ dữ liệu, nên tạm thời cậu chưa hiểu.

Trịnh tổng quay lại nhìn cậu Huy, miệng cười nhẹ rồi đáp.

"À, ba thấy có một người rất tiềm năng cho vị trí thư ký riêng đã bị bỏ trống bấy lâu nay."

Quả là chuyện khiến cậu Huy khó hiểu vô cùng.


Nếu ai thử hỏi chú Thỏ 5 năm trước chú Thỏ là một người như thế nào, chú Thỏ sẽ cười rồi trả lời nhanh gọn: "Chuyện nhà bạn à?"

Chú Thỏ, tên đầy đủ là Thỏ Thật Thà, trước khi trở thành một ông chú kỳ quái với phong cách ăn mặc quần đùi-áo thun-dép lê-kính râm thì chú từng là một nhà khoa học chân chính, chuyên gia công nghệ phép thuật của Dê thị. Cùng với hai người anh em còn lại là Thơm và Long, họ vận hành phòng thí nghiệm nhằm tìm hiểu bản chất của phép thuật, cũng như cách để vận dụng và phối hợp phép thuật với khoa học công nghệ. Cuộc sống xô bồ, bị tư bản bào hơn trâu hơn ngựa cũng khiến chú Thỏ ngán ngẩm, bắt đầu có ý định chuyển hướng nghề nghiệp. Vừa hay, các anh em trong lúc làm cũng hay hát ca nhằm giải trí giết thời gian, thế là chú Thỏ rủ các anh em ở phòng thí nghiệm lấn sang thị trường âm nhạc. Chơi nhạc với nhau được nhiều năm, anh em ai nấy cũng giàu sang hết, mỗi người chọn một vùng đất để an cư lập nghiệp, thành lập đế chế riêng của bản thân mình. Chú Thỏ cũng thế, với mong muốn để lại dấu ấn cho đời, chú Thỏ đã lấy một khoản tiền tiết kiệm nhỏ để mở ra công ty giải trí Honest Rabbit Entertainment (HRE), nhanh chóng thâu tóm thị trường giải trí quốc nội, quốc tế, thậm chí của giải ngân hà. 

Chú Thỏ cũng biết, với hiểu biết sâu rộng về phép thuật của mình, chú khó có thể có cuộc đời bình dị, yên ả được; Hai người anh em còn lại lựa chọn các quốc gia ngoại quốc nhằm thoát khỏi tầm ngắm của Dê thị, nhưng vẫn khó bảo toàn tương lai. Chú Thỏ an vị tại Việt Nam, vì nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Liên kết với CEO của Trịnh thị là Trịnh tổng, hai người họ sắp đặt một cuộc hôn nhân chính trị nhằm hợp thức hóa việc HRE được sáp nhập vào Trịnh thị, vừa liên doanh mà vừa cùng nhau tìm cách chống lại Dê thị. Chú Thỏ bây giờ ngồi nghĩ lại, chú vô cùng ngạc nhiên khi đang ngồi giã cà phê thì được Trịnh tổng tiếp cận, ngỏ ý liên doanh; Lúc đấy chú chỉ nghĩ đơn thuần rằng Trịnh tổng tìm đến chú để tìm thêm thông tin về đối thủ cạnh tranh, nhưng không ngờ mục đích thật sự của Trịnh tổng còn kinh ngạc hơn thế. Trong mắt dân chúng, Trịnh thị như đang trong đà dần sụp đổ và sẽ nhanh chóng bị loại khỏi thương trường, Trịnh tổng cũng buồn lắm, cố gắng hết sức để chống chọi sự đào thải tàn nhẫn của công chúng khán giả. Có thể nói, Trịnh thị chính là bàn đạp để Dê thị đi lên, thống trị nền giải trí nước nhà. Trịnh tổng không tài nào hiểu được tại sao các nhân viên lâu năm, cốt cán đều đồng loạt xin nghỉ rồi nhảy qua Dê thị làm thuê, mặc cho lương bổng và phúc lợi đều ở mức rất ổn. Thị trường giải trí nước nhà từ một vùng đất nhiều sắc hoa từ các công ty, tập đoàn khác nhau, giờ chỉ những bông hoa sắc đỏ-tím ở khu vực trung tâm, với những đoá hoa úa tàn dần càng làm cho sự bành trướng của Dê thị nổi bật hơn. Trịnh tổng đã tạm ở ẩn nhiều năm, bàn giao tập đoàn cho người nhà quản lý trong lúc bản thân đi tìm chân tướng sự việc, cuối cùng tìm ra được chân lý rằng: Dê thị sử dụng truyền thông bẩn! Phép truyền thông bẩn đã có từ thời xa xưa, từ những loại hình truyền thông đầu tiên của xã hội con người. Chúng lén lút, bám chặt lấy con người, ăn theo sự phát triển và tiến bộ của văn minh nhân loại mà cường hoá tà thuật, để chờ đợi thời cơ mà thống trị thế giới. Ngay từ chính cái tên của Dê thị, chúng đã bộc lộ bản chất thật - con dê trong bầy đàn của quỷ Sa-tăng! Trịnh tổng chia sẻ rằng, anh đã tìm đến nhiều công ty khác nhau để ngỏ lời hợp tác, cùng chống lại Dê thị nhưng đều bị từ chối; HRE chính là công ty cuối cùng Trịnh tổng còn có thể tiếp cận được, vì ngoài HRE ra thì tất cả các công ty còn lại đều đã bị Dê thị thâu tóm. Chú Thỏ tạm dừng giã cà phê mà ra ngồi cùng với Trịnh tổng, vẻ mặt như mất hồn: Hoá ra bao lâu nay những phát minh, nghiên cứu vĩ đại của mình lại bị tư bản biến chất và sử dụng như thứ vũ khí. Nhìn ánh mắt kiên cường của Trịnh tổng, chú Thỏ gật đầu đồng ý, và rồi hai người leo lên con Rolls Royce rồi lướt đi như một bóng ma.

Mối quan hệ của họ đơn thuần chỉ là cộng sự, bằng hữu cùng mục đích. Chú Thỏ trao cho Trịnh tổng kiến thức và hiểu biết về phép thuật truyền thông bẩn, trong khi Trịnh tổng trao cho chú Thỏ nguồn tài nguyên, vốn liếng phục vụ cho quá trình nghiên cứu. Chú Thỏ và Trịnh tổng cũng nghĩ rằng hai người họ chỉ có thể đến mức này thôi, cho đến khi họ nhặt được cậu Huy giữa chợ đầu mối trong lúc chú Thỏ đang đi tìm giống cà phê có thể giúp người uống giọng cao thêm ba quãng tám. Cậu Huy lúc đấy đứng giữa chợ, mặt mũi có chút rám nắng do không sử dụng kem chống nắng, cùng cặp kính râm che mắt và chiếc áo thun miêu tả hiện trạng cậu y đúc: To mà tồ! Chú Thỏ vốn không phải là người bao đồng, nhưng ánh mắt của cậu Huy cứ nhìn chằm chằm vào chú và Trịnh tổng như cáo Tây tạng, khiến họ phải miễn cưỡng đi ra thăm hỏi tình hình. Cậu Huy lúc đấy ấm ớ, hỏi câu nào cậu trả lời lệch câu nấy, cho đến khi được hỏi tại sao cậu lại ở giữa chợ.

"Em không biết nữa ạ. Tự dưng có cái người lạ hoắc đèo em trên xe đạp rồi thả em giữa chợ, bảo rằng đi mua đồ tí. Em đứng đợi nãy giờ mà chả thấy người đâu, chắc quên mang tiền nên để em ở lại thế chấp luôn rồi!" Cậu Huy trả lời, tay chỉ ra sạp trà ở đằng xa. Trịnh tổng thấy vậy liền ra hỏi các sạp xung quanh về người đàn ông cùng chiếc xe đạp, bỏ lại cậu Huy và chú Thỏ giữa chợ, hai người bốn mắt nhìn nhau. 

"Ơ, thanh niên trai tráng như cậu bị bắt cóc xong bỏ giữa chợ cũng ngồi yên trên xe à?" Chú Thỏ ngỏ lời.

"Uii đâu phải tự dưng em lên xe người ta đâu ạ, anh nói thế! Tại có một người khác bảo em lên xe nên em mới lên thôi!" Cậu Huy đáp trả, tay múa búa lua xua nhằm phụ hoạ.

"À, là người khác mời lên xe thì không lên, nhưng bị bảo thì có lên xe thật. Em cao to như này mà cũng chịu ngồi yên à?" Chú Thỏ bắt đầu cố gắng lục lọi trong tiềm thức để nhớ lại số thầy cúng.

"Em không biết nữa, cảm giác người ấy uy tín, đáng tin nên em ngồi yên ạ. Người ta vừa đèo em vừa hát nữa, cũng hay á nên em ngồi đằng sau hát theo." Vừa dứt lời, cậu Huy bắt đầu hát.

"Từng chiều anh trông ngóng…Vẫn đó nơi hàng cây già…"

Chú Thỏ bắt đầu hối hận vì không lưu số thầy cúng vào danh bạ cho nhanh. Chú Thỏ chợt nhớ, anh em mình ai cũng bị ẩm hết, chắc hẳn họ có số thầy cúng; Thế là chú Thỏ cố nhớ số hai người anh em còn lại của mình. Lạ thay, mặc dù cố hết sức bình sinh để nhớ lại số điện thoại, giọng hát của cậu Huy cứ làm chú bị xao nhãng, khiến chú nhớ lộn qua số bảo trì xe. 

"Đợi nhau vu vơ, anh mang tên em trong giấc mơ…" 

Mặc dù mới gặp nhau, chú Thỏ phải công nhận cậu Huy rất có tiềm năng để trở thành một ca sĩ đích thực. Nếu mà gặp nhau sớm hơn, trước khi chú Thỏ quyết định dồn toàn tâm toàn sức để giúp đỡ Trịnh tổng lật đổ Dê thị, có khi chú Thỏ đã kết nạp cậu Huy vào HRE chung với dàn ca sĩ xịn sò như Dung Cúc rồi. Giọng ca trầm ấm, như đã trải sự đời của cậu Huy, kèm theo nội dung nhạc làm chú Thỏ nhớ đến những tháng ngày đi học của chú. Chú chỉ đến lớp rồi học, học xong rồi về, chả có bạn bè gì hết; Ngày biết điểm đại học, chú mừng như được mùa vì không phải đi học nữa. Bài hát này cũng chả phải mới gì, chú Thỏ đã từng nghe thấy từ rất lâu rồi.

"Rồi mùa thi chợt đến…Bồi hồi nhìn phượng rơi…"

Chú Thỏ nhớ lại những ngày còn làm việc trong phòng thí nghiệm của Dê thị. Chú nhớ lại anh em, đồng nghiệp, cái tiếng hát làm chú mất tập trung và dán nhầm nhãn dán vào các lọ dung dịch. Giọng hát ngày đấy cũng hát bài hát có giai điệu tựa như bài hát của cậu Huy tại thời điểm bây giờ, nó làm chú Thỏ nhớ mãi vì chỉ có một bài mà cứ hát đi hát lại hoài, khiến chú phải hát to hơn ra để dằn mặt. Chả lẽ nào…?

"Huy, từ từ, anh hỏi," Chú Thỏ nắm lấy vai cậu Huy, khiến cậu hoảng loạn giật mình, "Em nhớ cái xe đạp của người đó màu gì không?"

Cậu Huy lúng túng, đứng một hồi rồi để ngẫm thật lâu rồi đáp lại.

"À, em nhớ rồi! Chiếc xe đạp đó màu vàng ạ!"

Chú Thỏ sửng sốt, lập tức la lên kêu Trịnh tổng về.

"Bình ơi! Bình ơi!"

"Tôi đây nè trời, làm cái gì hét toáng lên vậy!?"

"Cái người đưa cậu này đến đây tôi biết! Anh ta là người của Dê thị! Dê thị để ý đến chúng ta rồi!"

Nghe đến chữ Dê thị, Trịnh tổng hốt hoảng chạy về lại phía chú Thỏ và cậu Huy. Trịnh tổng nắm chặt lấy bờ vai của chú Thỏ, vừa lắc mạnh vừa nói.

"Ông đừng có nói bậy nha,nói thì có sách còn mách phải có chứng. Mà nếu là Dê thị đang để ý tôi với ông rồi, thì mắc gì lôi một cậu trai không liên quan vào cuộc làm gì? Dê thị ác thật, nhưng Dê thị chỉ gây chuyện với người trong giới thôi!"

"Bình, bình tĩnh! Tôi cũng không biết cậu trai này là ai, nhưng tôi biết người đưa cậu ấy đến, cũng như phần nào giải thích được tại sao người đấy lại làm vậy!"

"Thì nói đi! Sốt hết cả ruột!"

Chú Thỏ nhìn thẳng vào mắt Trịnh tổng, vẻ mặt nghiêm trọng vô cùng. Trịnh tổng càng thêm đăm chiêu, hàng lông mày không ngừng skinship lẫn nhau.

"Khoảng thời gian gần đây, tôi cũng mới nghe một người anh em kể về lục đục nội bộ trong Dê thị. Số lượng nhân viên Dê thị nghỉ việc tỉ lệ thuận với số lượng nhân viên tham gia Dê thị, có nghĩa rằng để bù đắp cho lượng nhân lực bị thiếu hụt đi thì Dê thị đang liên tục đăng tuyển và tìm kiếm nguồn nhân lực mới. Tôi nghe xong tôi cũng tính kệ, cho đến khi nghe được một chi tiết: Tất cả nhân viên cũ của Dê thị đều mất liên lạc, không ai có thể tìm được họ. Bảo sao hai người anh em của tôi cứ gọi điện hỏi thăm mãi, do là tôi còn ở đất của Dê thị nên chắc họ cũng sợ tôi sắp bị tính sổ…" Đang nói nửa chừng, dường như cảm nhận được nguồn năng lượng nào đó đang nhắm lấy ba người họ, chú Thỏ liền một tay kéo Trịnh tổng, tay còn lại kéo cậu Huy từ giữa chợ ra bãi giữ xe và vào con Rolls Royce Phantom của chú.

"Đứng đầu phòng Nhân sự, đồng thời chịu trách nhiệm chính trong việc tuyển chọn người mới và truy lùng người cũ, người đấy chính là Ninh Đại Soái, người luôn kè kè lấy chiếc xe đạp màu vàng của mình. Hắn ta nhiều lúc chán hay đạp xe trong Dê thị, nhiều lúc ở trong phòng thí nghiệm nhìn ra tôi bắt gặp hắn cùng chiếc xe đạp. Hắn ta chân đạp trời, đầu đội đất-"

"Ý ông là đầu đội trời, chân đạp đất chứ?" 

"Không, người ta dẻo lắm. Xưa còn ở trong nhóm nhạc luôn cơ, xong sau này hoàn lương về làm văn phòng. Nói chung ý của tôi là tên Ninh Đại Soái này, chiếc xe đạp màu vàng của hắn vốn ban đầu cũng chỉ là một chiếc xe đạp bình thường, nhưng có một khoảng thời gian khi Dê thị thúc ép chúng tôi ở phòng thí nghiệm tìm cách vận dụng phép truyền thông bẩn vào công nghệ hiện đại. Sau nhiều lần thất bại, chúng tôi mãi mới có một vật dụng có thể vận dụng khoa học công nghệ tiên tiến lẫn phép truyền thông bẩn…" Đến đây, chú Thỏ dừng lại, như không muốn nói tiếp. Cơ mặt chú trở nên khó đoán, Trịnh tổng dường như nhận ra thông tin chú Thỏ đang ngần ngại chia sẻ sẽ rất quan trọng trong chiến dịch lật đổ Dê thị, anh liền đặt tay của mình lên bàn tay đang run của chú Thỏ trên vô lăng.

"Thỏ ơi, ông phải nói cho tôi, mình đã hứa sẽ cùng nhau lật đổ Dê thị rồi. Những gì ông từng làm ở Dê thị cũng đã là quá khứ rồi, mình phải từ những sai lầm của quá khứ mà học hỏi, rút kinh nghiệm cho tương lai. Nói tôi nghe, cái vật dụng đấy là gì?"

Chú Thỏ quay qua nhìn Trịnh tổng, rồi quay ra đằng sau nhìn cậu Huy, người vẫn đang chưa hiểu gì cả. Chú Thỏ lặng im thêm nhiều giây đồng hồ, mãi mới có đủ dũng khí để nói tiếp.

"…Là chiếc Rolls Royce Phantom này, nó chính là thành quả của chúng tôi, cũng như lý do tại sao bây giờ tôi vẫn còn sống. À thì, tạm thời còn sống. Do là bản thử nghiệm nên tôi và anh em đã truyền vào rất nhiều phép truyền thông bẩn, giúp chiếc xe có thể lao vút đi như một bóng ma. Việc phá vỡ Luật Giao thông, cũng như các định luật vật lý khác của chiếc xe này đã khiến tham vọng của Dê thị lớn hơn. Ban đầu, Dê thị chỉ muốn thâu tóm thị trường giải trí Việt Nam thôi, nhưng nếu có được phương tiện di chuyển nhanh hơn cả âm thanh và ánh sáng, mà lại còn được yểm phép nữa, nên Dê thị được bước tiến tới, muốn thống trị cả thế giới. Sau khi trình thành quả và chứng kiến thái độ của các sếp lớn, anh em tôi bình thường vốn chỉ ở khâu thực hành, nay được chứng kiến bộ mặt thật của cấp quản lý, thật sự thất vọng vô cùng. Lúc đấy chúng tôi ngây ngô, tin rằng tập đoàn đang giúp đỡ nền giải trí nước nhà có thể sánh vai với bạn bè quốc tế, cường quốc năm châu. Sự vỡ mộng toàn tập dẫn đến việc anh em chúng tôi tính kế rời khỏi tập đoàn." 

"Thế sau khi các anh rời đi, Dê thị còn tiếp tục sản xuất và chế biến những phương tiện như thế này không?" 

"Chúng tôi rời đi, đem theo tất cả bản thảo và dữ liệu, và cả bản mẫu thành công đầu tiên. Những người lựa chọn ở lại Dê thị cũng chỉ biết một phần thôi, khiến những bản thể sau dù mạnh về phép truyền thông bẩn nhưng lại thiếu đi công nghệ để cân bằng lấy. Tôi cũng còn chút tai mắt ở Dê thị, nhiều lúc tôi nghe họ kể về những thiết bị được yểm phép, nhưng lại khiến người dùng hồn bay phách lạc, thần hồn nát thần tính." 

"Vậy chiếc xe đạp kia…"

"Có thể là một vật phẩm được yểm phép truyền thông bẩn. Dựa vào độ quan trọng của hắn ta, có lẽ việc bị ép buộc sử dụng đã khiến hắn bắt đầu ngộ nhận về bản chất của tập đoàn Dê thị. Việc hắn ta đưa Huy đến đây chắc hẳn có lý do, và lý do đó phần nào cũng sẽ liên quan đến Dê thị!"

"Nếu chiếc Rolls Royce Phantom quan trọng với Dê thị như vậy, tại sao Dê thị chưa tìm cách để chuộc lại?"

Chú Thỏ trầm ngâm, rồi cười nhẹ. "Xe này độ rồi, cả cái Dê thị cũng chả đọ lại được hàng của tôi. Chiếc Rolls Royce Phantom này ngoài việc đạt được tốc độ nhanh hơn cả ánh sáng thì còn hoạt động như tấm camo ngụy trang tôi khỏi Dê thị. Vừa nhanh, mà không ai biết nữa, đây chính là mục đích của chiếc Rolls Royce Phantom này." Đoạn nói xong, chú Thỏ liền chợt nhớ lại, rồi quay sang hỏi Trịnh tổng.

"Thế lúc mà tôi với Huy đang nói chuyện ấy, ông đi hỏi han tình hình xung quanh như thế nào rồi?"

"À, tôi có tiếp cận nhiều sạp trà gần đấy. Họ kể rằng có người đàn ông đi xe đạp đến hỏi giá bán sỉ trà, cũng như dịch vụ vận chuyển. Tất nhiên, họ từ chối chia sẻ địa chỉ của khách hàng cho người khác, nhưng với một chút ‘niềm tin’," Trịnh tổng rút chiếc thẻ đen Amex Centurion ra, "Tôi đã khoanh vùng được địa bàn làm việc của hắn."

"Trung tâm Sài Gòn, khu vực từ Dinh Độc Lập đến phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nếu thấy hộ nào kinh doanh trà đá kiểu Bắc, đích thị là của hắn!"


Nếu ai thử hỏi Chạc nhìn nhận bản thân sau 5 năm sẽ ra sao, Chạc cũng không biết phải trả lời như nào nữa.

Cuộc sống của Chạc luôn đầy những bất ổn, cú lừa ngoạn mục. Chạc sống trong thoi thóp, không biết ngày mai tương lai sẽ ra sao. Vốn chỉ là một nhân viên bình thường tại tập đoàn Trịnh thị, Chạc không những xui xẻo đến mức làm việc chung tầng với CEO, mà còn ngồi ngay bên cạnh thư ký riêng của CEO nữa! Chạc không hiểu, tại sao CEO không thầu riêng một tầng luôn đi, hay tại sao thư ký lại không ở phòng riêng làm gì. Mỗi ngày đi làm, Chạc đều phải kiểm tra xem mình còn thuốc trợ tim không. Sáng đi làm trên chuyến xe bus đang được trợ giá miễn phí, Chạc suýt nữa bay thẳng xuống ghế vì xe bus điện dừng khá là gấp. Con đường từ bến xe đến chỗ làm yên ả hơn Chạc tưởng, anh luôn ghé qua mua cơm thịt kho dưa chua trước cổng thiền viện Mã Lai; Thật sự, ai lại cho người bán đồ mặn trước thiền viện hả trời!? Quãng đường còn lại diễn ra tương đối ổn thoả, cho đến khi chiếc vỡ cũ của Chạc dần dần di chuyển khỏi vị trí ban đầu, khiến anh phải cố gắng di chuyển bằng mọi sức bình sinh để chuyển cậu em về lại vị trí cũ. Vớ đã cũ rồi, anh còn gặp vú quá cỡ nữa, chính là ‘cặp vú’ căng tròn đâm thẳng vào mặt Chạc, làm anh té ngửa ra.

"Ơi trời ơi em xin lỗi, em xin lỗi nhiều ạ huhu." Chạc vừa xoa mặt, vừa xoa ngực đối phương. May là nãy bỏ hộp cơm vào túi rồi, chứ không thì giờ bữa trưa của anh đang nằm vương vãi giữa vỉa hè. 

"Haha, không sao đâu. Lần sau chú ý là được rồi, anh cũng ổn rồi nên không cần em phù phép thêm nữa đâu." Người đàn ông cao ráo, mặc bộ vest được đính nhiều nút áo cất tiếng. Trên đầu anh có một vật thể nhìn tựa như một chiếc vương miện được làm bằng vải jean.

Hoảng hồn, Chạc giật tay lại, ríu rít xin lỗi đối phương. Bây giờ đội mười cái quần chắc cũng không đủ, Chạc đang nghĩ đến việc nhảy thẳng xuống sông để rửa cho trôi hết nỗi ô nhục này đi. Người đàn ông kia cười nhẹ, rồi dần tiếng cười thành tiếng khúc khích.

"À em ơi…Quần em nó…kìa kìa." Đối phương chỉ thẳng vào đũng quần Chạc, à, nơi từng là đũng quần của Chạc. Hôm đấy Chạc có thể khóc được bảy thứ tiếng luôn.

Sau khi được người đàn ông kia trao đỡ cho chiếc khăn để che đi sự cố, Chạc lết đến công ty với một trạng thái chỉ muốn đi về nhà. Chưa kịp đến chỗ ngồi, nhóm bạn thân nơi công sở, đúng hơn là trại rắn Đồng Tâm, đã ồ ạt kéo đến xì xèo.

"Chạc ơi biết gì chưa thư ký Ninh sắp nghỉ việc rồi đó!" Chất giọng rất trân này chỉ có thể là Thái tử BB mà thôi.

"Bình thường giấc này đến rồi mà giờ vẫn hỏng thấy đâu, nên chưa có trực tiếp tìm người hỏi chuyện được. Xong rồi nè nghen nè nghen, tui nghe lao công kể sếp tổng bước ra từ nhà vệ sinh, mắt đỏ rưng rưng như sắp khóc, rồi đóng rập cái cửa phòng vào!" Cô Lập cạp nong bồi thêm vào, khiến cả trại rắn càng thêm náo nhiệt.

"Há há, đâu cần nghe chi cho xa, anh làm phóng viên hiện trường luôn nè! Vào rửa tay thôi mà thấy sếp nên trốn vào buồng, lúc sếp đi rồi mới thò cái chân ra!" Chú rắn hổ mang, thủ lĩnh đầu đàn của cả cái trại rắn này - Nụi Nghĩa lên tiếng. Tiếng xì xào càng sầm uất hơn. "Nghe được nào là sếp đang cãi nhau với ai ấy, nói chung rất là cao trào các cung bậc cảm xúc, chữ được chữ mất. Nụi cũng cố gắng tập trung lắm, mà nghe được mỗi chữ ‘Dê thị’ là hết cỡ rồi!"

"Trời ơi, Dê thị là cái tập đoàn đối thủ mình đó! Chả lẽ nào…" Miu cạp nia được đà mà ném thẳng bình xăng vào lửa, "Thư ký Ninh tính bỏ sếp tổng mà qua Dê thị làm!?"

Cả trại rắn cười phá lên, rồi tiếp tục chương trình nấu xói. Chợt, những bàn chân lặng lẽ từng bước tiến đến, ngày càng gần trung tâm chợ An Đông.

"Mấy anh ơi…" Chạc cố ra tín hiệu cảnh báo chính quyền đến, từ ngôn ngữ hình thể đến mã Morse, nhưng có lẽ không ai để ý đến người em út cả.

"Bây quê mùa quá, hôm teambuilding là anh đã thấy sếp tổng ôm thư ký Ninh ngủ rồi." Sự xuất hiện bất ngờ của cụ Chung và quả bom cụ ném thẳng vào trại rắn Đồng Tâm, kèm theo anh cán bộ Đông Hùng đằng sau, làm cả nhóm người hét toáng lên rồi chia nhau mỗi người một phía, giải tán chợ.

Chưa vào ghế ngồi, Chạc đã rất muốn đi về để sạc pin cho tháng sau có sức cống hiến với tập đoàn rồi. Nhận diện được vẻ mặt bơ vơ của Chạc, anh Đông Hùng hỏi thăm đàn em. "Anh biết em với anh Ninh có mối quan hệ thân thiết, nên việc anh Ninh rời đi đột ngột vậy chắc cũng ảnh hưởng ít nhiều đến em. Anh Ninh có nhắn riêng nhờ anh chuyển lời đến mọi người rằng tầm chiều sẽ vào để dọn dần đồ đi. Ở đây thì anh Ninh cũng có sự đóng góp ít nhiều cho sự phát triển của tập đoàn, cũng như giúp giữ hoà khí trong phòng ban làm việc. Tụi anh tính sẽ tổ chức một buổi tiệc chia tay nhỏ á, không biết Chạc chơi với anh Ninh có biết anh thích những món nào không, để tầm chiều đặt về tạo bất ngờ á." Mặc dù phần nào hơi kiệm lời kèm theo giao diện già trước tuổi, anh Đông Hùng quan tâm và chăm sóc mọi người trong phòng ban tận tình vô cùng, như là chú gấu mẹ của đại gia đình Trịnh thị vậy.

Nhớ lại những tháng ngày cùng thư ký Ninh tán gẫu, nhiều hôm OT chạy deadline rồi rủ nhau đi đá bát phở, Chạc cảm thấy bản thân buồn nhiều trong lòng. "Anh Ninh tính cũng bình dị lắm, cơ nói về món ưa thích thì em có nhớ ảnh rất am hiểu về các loại trà đá ạ."

Anh Đông Hùng nhìn Chạc, Chạc nhìn anh Đông Hùng, rồi anh Đông Hùng cười nhẹ. "Haha, cũng được đấy. Vậy chiều nhờ Chạc đặt trà đá kèm chút đồ ăn vặt cho mọi người trong phòng nhé!" Anh Đông Hùng vỗ vai Chạc, rồi quay về bàn làm việc.

11 giờ 30 phút trưa khi chuông đồng hồ điểm chuông, là thời khắc con người mất hết mọi lý tính. Dòng người ồ ạt xô đẩy nhau, tranh nhau slot sử dụng lò vi sóng tại khu vực ăn cho nhân viên. Chạc nhìn dòng người, rồi nhìn xuống hộp cơm thịt kho dưa chua của mình. Mặc dù nhiều lần ủng hộ qua nhiều năm tháng, Chạc vẫn không hiểu được hộp cơm mua từ sáng vẫn có thể giữ được độ tươi ngon, nóng hổi đến tận giấc trưa được; Nhiều lần anh thăm hỏi vị chủ tiệm, phần nào lo ngại vệ sinh an toàn thực phẩm, thì chỉ nhận vỏn vẹn câu trả lời: "Bí kíp gia truyền em ạ, nói ra thì cả nước biết hết." Những khoảnh khắc ấy, thật sự chỉ biết nở một nụ cười thật tươi, thế là Chạc vừa cười vừa nhìn chủ tiệm thịt kho dưa chua, nhìn chi chít những tấm bằng khen, bằng cử nhân Đại học Bách khoa Hà Nội, nhìn thiền viện Mã Lai cùng vị viện trưởng đang chơi đàn violin và một vị thiền sinh đang múa lửa phụ hoạ. Cười, cười thôi Chạc ơi, cùng cười qua cơn đau thôi. 

Thói quen vừa ăn vừa lướt điện thoại thật khó bỏ, nhưng Chạc thề, Chạc đang làm việc vì đại nghĩa! Lả lướt từ sàn cam sang sàn xanh, từ app này sang app nọ, Chạc nhanh chóng kết nối với một quán có bán đồ ăn vặt Hà Nội rồi hẹn giờ giao đồ. Sau khi đã chốt đơn xong, Chạc bỏ điện thoại xuống, rồi lại cầm điện thoại lên, chuyển từ Déplào sang TópTóp, Chạc cúi xuống nhìn tiếp hộp cơm còn phân nửa, chuyển qua lại cuộc hội thoại giữa Chạc và người chủ doanh nghiệp. Chạc ngồi một lúc lâu rồi nghĩ: "Ở trong Nam mà cũng có chỗ bán đồ Bắc, hay phết nhỉ." Nhiều lúc Chạc quay qua phía phòng của Trịnh tổng, người cả ngày hôm nay vẫn chưa thấy ra khỏi phòng được thêm một bước nào. Chạc vừa cố gắng ăn nốt hộp cơm, vừa lướt TópTóp tìm thầy cúng uy tín để lưu số phòng hờ.

15 giờ chiều, shipper gọi Chạc xuống sảnh nhận đơn. Chạc cùng hai người đồng nghiệp khác là Cheng và Quiu di chuyển xuống sảnh, nhân tiện hỏi han tình hình sức khoẻ lẫn nhau. Người shipper cùng chiếc xe đạp màu đỏ sau khi đã bàn giao đầy đủ số lượng đồ bèn leo lại lên xe và lướt đi như một cơn gió. Trên đường lên lại phòng, va vào mắt Chạc chính là hình bóng của thư ký Ninh đang chạy vội vào thang máy; Chạc huých nhẹ, ra hiệu cho Cheng, cả hai vừa nhìn thư ký Ninh biến mất dần sau cửa thang máy. Quiu đi chung, mắm môi mắm lợi ráng hết sức không cười. 

"Uầy anh!"

"Ừ em!"

Cả ba được một đoạn là đá mắt nhìn nhau, khi lên được phòng làm việc rồi thì không khí của cả phòng nặng nề đến lạ. Nhìn thấy Chạc, Cheng và Quiu ở cửa, cô Lập nhanh tay vẫy các anh đến chỗ cô. Giọng cô Lập thều thào, như là không muốn phát ra tiếng động lớn. "Mới vào là cái mặt nhìn thấy đăm chiêu rồi, giờ là đang xếp đồ dần. Mà biết ai còn đang đăm hơn không?" Đoạn nói, cô Lập chỉ về phía khu làm việc của Trịnh tổng, người đang đứng thẫn thờ nhìn thư ký Ninh lưu luyến như đặc sản chỉ có thể thấy trong phim tình cảm Đông Âu. "Đó, đứng nãy giờ rồi đó, mà bạn kia," Cô Lập chỉ về lại hướng anh Ninh. "Cũng đang chả để tâm mấy. Đúng là còn hơn cả phim tình cảm Hàn xẻng nữa!"

Cả bốn người đoạn nhìn thư ký Ninh, rồi nhìn Trịnh tổng, rồi nhìn thư ký Ninh tiếp. Quá trình diễn ra liên tục cho đến khi bàn làm việc của thư ký Ninh sáng loá, như chưa từng có ai động đến. Thư ký Ninh chuẩn bị cầm đồ đạc ra về, thì ánh mắt của anh vô tình va vào Chạc, rồi tiện thể va tiếp vào thứ Chạc đang cầm trên tay. Mắt thư ký Ninh như sáng lên. "Ối dồi ôi, mua mà không rủ. Là mua để chia tay con này, hay mua để ăn mừng con này đi đây!" Thư ký Ninh pha cười, khiến bầu không khí trở nên đỡ căng thẳng hẳn. Phía Trịnh tổng, bầu không khi vốn nặng trịch rồi nay lại còn nặng nề thêm, khiến tuổi thọ của nhân viên trong bán kính gần bị giảm sút đáng kể. Theo đà của thư ký Ninh, tiếng đùa vui dần trở lại căn phòng, dòng người lũ lượt lên lấy nước rồi an toạ lại bàn làm việc. Mọi người thay phiên nhau hỏi thăm thư ký Ninh, động viên có mà tiếc nuối cũng có. Chạc là người gần cuối nói chuyện với anh Ninh, hai người chủ yếu tâm sự mỏng, rồi hứa sẽ giữ liên lạc với nhau. Cả phòng ai cũng đã gửi lời chào đến thư ký Ninh, duy nhất còn mỗi Trịnh tổng còn chưa đến tạm biệt thư ký Ninh, anh như một bức tượng, nhất cử nhất động y nguyên một chỗ. Thấy vậy, thư ký Ninh bèn chủ động tiến gần hơn đến Trịnh tổng rồi cười nhẹ.

"Anh Bình!" Thư ký Ninh vào tư thế giơ tay ra, chờ đợi Trịnh tổng đáp trả lại cú đập tay.

Ánh mắt Trịnh tổng xa xăm, mãi không gặp được thư ký Ninh. Anh bắt lấy tay thư ký Ninh rồi nói. "Tao ghét mày."

Thư ký Ninh cười, tay nắm chặt Trịnh tổng hơn. "Còn em rất yêu quý anh."

Trịnh tổng mắt hừng hực, quay qua lườm thẳng vào thư ký Ninh. "Mày bảo mày yêu, mày quý tao mà mày bỏ đi vậy đấy! Chỉ được cái mõm!"

"Anh, thôi, có mọi người ở đây, nghe em giải thích-"

"Giải thích cái gì?! Mày làm cái gì, tao đều biết hết, mày giấu cứt còn dở hơn mèo, tao thừa biết mày lại định nhảy thuyền qua Dê thị nữa. Nói đi, nó trả mày bao nhiêu, tao trả gấp đôi, gấp mười nó luôn!" Trịnh tổng giật mạnh tay ra rồi hét vào mặt thư ký Ninh, trước sự hoang mang và bối rối của mọi người trong phòng.

"Trả cái gì đâu mà trả, chả ai đưa em cái gì hết! Này là em tự nguyện, em có việc phải xử lý với người ta thật, chứ đâu phải là em bỏ nhà mình hẳn đâu, anh ăn nói-"

"Tao nói vậy rồi sao đó! Thế mày thử nói xem mày qua Dê thị làm gì xem?"

"Không phải là Dê thị mời gọi, mà làm em tự nguyện, anh đừng suy bụng ta ra bụng người như thế chứ…"

"Rồi mày tự nguyện qua bển làm gì? Mày tính làm cái gì với tụi nó? Này chắc là có qua lại nhiều lần rồi, giờ mới chính thức nhảy thuyền đúng không?"

"Ời, cái ông này, thiệt tình-"

"Tao vậy đó! Mày tính sao?!"

Đã gần 17 giờ chiều rồi nhưng không một ai dám lẻn về, mặc cho lý tính kêu gào giờ mà không về là kẹt cứng ngắc khỏi đến nhà luôn bây giờ. Dăm ba cái phim truyền hình VTV, đây mới được gọi là kiệt tác nghệ thuật! Chạc chưa kịp lên tiếng khều Cheng thì nụi Nghĩa suỵt cấm chat tạm thời.

Thư ký Ninh như chiếc đập xả lũ, bao nhiêu cảm xúc chôn cất trong lòng, nay anh lôi ra hết cho bằng được. Thư ký Ninh hét toáng lên, khiến mọi người xung quanh ai cũng giật mình vì công lực quá mạnh.

"Em là người bên bển đấy, em không an toàn! Em vốn là người của Dê thị, xong rồi em xin nghỉ việc vì bất đồng quan điểm! Ban đầu, Dê thin cũng mặc kệ, chả ngó nghiêng gì, nhưng khoảng thời gian hiện nay, nhân viên Dê thị liên tục tìm kiếm cách tiếp cận em! Chúng mang đến tệp hồ sơ về con trai anh, bảo rằng em không về lại Dê thị thì sẽ phát tán ra trên mạng xã hội! Lạ không, con anh mà đi tống tiền em! Chắc sợ anh chọn trả tiền chuộc con, không gây sức ép được nên mới chuyển hướng qua em! Em biết con anh có ý nghĩa đến chừng nào với anh, nên em mới đồng ý theo Dê thị. Vốn mọi chuyện cũng đơn giản thôi, mà anh cứ phải phức tạp hoá mọi chuyện lên, chuyện người ta giấu đều có lý do cả!"

"Tao thừa biết mày không an toàn, nhưng tao vẫn cố tình tìm và tiếp cận mày! Tao biết rõ mày từng là tên Ninh Đại Soái được giới giang hồ nhắc đến, ngay từ đầu tao tiếp cận mày là để trả thù cho An Huy! Nhưng càng tiếp xúc, tao càng nhận ra, tên Ninh Đại Soái đã chết rồi, chỉ còn Đinh Mạnh Ninh ở đây thôi! Vì bị ép sử dụng chiếc xe đạp có yểm phép truyền thông bẩn, mày đã phải trả giá bằng sinh lực và ký ức của mày!" Trịnh tổng được đà mà cũng quát lại thư ký Ninh.

"Tao biết chứ…Tao cay lắm! Cay vì không thể chất vấn hỏi mày tại sao làm vậy với con tao, cay vì tạo sao mày gieo nghiệp mà vẫn sống thảnh thơi như vậy được, tao còn cay hơn nữa…khi mày cướp lấy con tim tao…" Trịnh tổng trút bầu tâm sự, nước mắt chảy dài. Đối diện với Trịnh tổng, vẻ mặt của thư ký Ninh liên tục chuyển đổi: Hết sững sờ, sốc, rồi lại buồn đến lạ.

"Ở cái quán trà đá năm xưa, tao tưởng mày giả vờ giả vịt để qua mặt tao, nên tao mới gạ mày làm thư ký riêng để có thể để ý kỹ hơn. Nhưng ôi thôi! Càng nhìn mày, tao càng nhận ra rằng con người tao truy đuổi đã chết từ lâu, và mày chỉ là một người vô tội bị cuốn vào cuộc chơi! Như con thuyền của Theseus, mặc dù mày vẫn là mày, nhưng nếu những ký ức và kinh nghiệm cấu thành nên tên Ninh Đại Soái đã biến mất, thì Đinh Mạnh Ninh có còn là Ninh Đại Soái nữa không? Tất nhiên, tao vẫn bực mình, vì mày có thể phủi mông bỏ hết mọi thứ ở lại sau, trong khi con tao và tao phải gánh chịu hậu quả. Nhưng rồi tao nhìn mày với An Huy, mày tần tảo chăm sóc cậu, mày giúp Huy trau dồi sở thích thành sở trường…Nếu Huy có thể tin tưởng mày được, mặc cho những gì mày đã từng làm với Huy, nên tao mới nghĩ rằng…tao cũng có thể tin mày được."

"Anh Bình, em…"

"Tao không quan tâm Dê thị sẽ làm cái trò mèo gì, vì truyền thông bẩn thì mãi là truyền thông bẩn thôi. Nhưng tao cần mày ở bên tao để có thể cùng tao phản kháng, biến truyền thông bẩn thành truyền thông sạch. Tao biết Thỏ từng tiếp cận mày về vấn đề phép truyền thông bẩn, và tao cũng nhận thông tin mày đồng ý giúp Thỏ…Có lẽ, dù không phải là hoàn toàn, nhưng chút ký ức về thời gian mày từng là Ninh Đại Soái đã quay về, bao gồm cả cách vận phép truyền thông bẩn…"

"...Anh nói đúng, em có nhớ, nhưng chỉ nhớ một phần rất nhỏ. Em chỉ biết mình từng là Ninh Đại Soái, và rất yêu xe đạp. Em không nhớ cụ thể mình đã làm gì, nhưng em có nhớ một cảm giác duy nhất…chính là sự ăn năn, hối lỗi." Thư ký Ninh tìm đến đôi tay của Trịnh tổng, Trịnh tổng đồng ý, tay nắm chặt hơn như sợ sẽ rơi mất.

"Em cứ nghĩ rằng mình có thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng ngày càng bên anh, em cảm thấy mình nhất định phải bù đắp lại…cho Huy, và cả cho anh nữa. Em là người tiếp cận anh Thỏ, không phải ngược lại. Em nghĩ anh Thỏ cũng biết em là ai, nhưng anh đang đợi xem em sẽ phản ứng như thế nào…Em quý anh, em quý anh Thỏ, và em cũng quý Huy. Em không thể xen vào gia đình các anh được…nhưng em vẫn sẽ cố gắng bù đắp bằng cách khác"

"Vậy thôi à…"

"Anh và anh Thỏ đẹp đôi mà, Huy cũng dễ thương nữa, em đâu dám đâu…"

"Tao và Thỏ chỉ là chồng chồng trên giấy tờ nhằm hợp thức hóa việc sáp nhập công ty thôi, cái đồ ngốc này…Thỏ không nói à?"

"Anh Thỏ nói em chi?"

"Thỏ biết tao mến mày mà, Huy cũng biết nữa…Lúc làm giấy tờ, tụi tao cũng rào trước là mục đích chính chỉ là để cùng nhau lật đổ Dê thị thôi, nên đối phương làm gì thì cũng kệ…Mày bảo mà quý tao mà còn chả để ý tay tao còn không có nhẫn…" Trịnh tổng lao đến, ôm chặt lấy thư ký Ninh. Thư ký Ninh tay giữa không trung, một thời gian sau mới dám đáp trả lại cái ôm. Cả phòng vỗ tay, vui mừng cho đôi uyên ương số khổ này. Nụi Nghĩa đoạn nhìn rồi cười, đoạn lấy tay lau nước mắt. Trại rắn Đồng Tâm, cùng cụ Chung và Quiu, vừa ôm vừa ăn mừng, chỉ còn Chạc đứng ở gần đó, tay tự ôm bản thân. 

"Thế anh…!" Thư ký Ninh là người lên tiếng nói trước, mắt rưng rưng nhìn thẳng về phía Trịnh tổng 

"Ừ, anh cũng quý mày lắm, thư ký của anh ạ! Hãy bù đắp lỗi lầm bằng cách bên anh suốt phần đời còn lại nhé!" Trịnh tổng dứt lời liền thu hẹp khoảng cách giữa bản thân và bờ môi của thư ký Ninh. 

 

Đinh Mạnh Ninh, hãy sống phần đời còn lại thật hạnh phúc nhé! 

Notes:

Cảm ơn mọi người đã theo dõi đọc! Fic không được beta do mình muốn đánh úp nên nếu có bất kỳ thiếu sót nào mong được mọi người nhắc nhở dưới comment. Mình bị nhiều chuyện nên mong mọi người comment nhiều vào <3
Quá trình viết khá ngẫu hứng, đến độ có đoạn mình bị đơ vì timeline rối ren quá nên phải qua canva tạo timeline =)))))))