Actions

Work Header

shining like gun metal, cold and unsure

Summary:

Duy chỉ có nàng ở đây, ngất ngưởng giữa thời đại này, với duy nhất ý chí muốn tiến đến cắt rạch bề ngoài đỏ lửa đó, bất kể lửa bén vào thân thể nàng, thiêu rụi nàng, nuốt chửng xương thịt nàng như thế nào; nàng đi vào sâu trong cái lõi tận cùng của nó để được chứng kiến một linh hồn đơn sơ, nguyên bản nhất.

Notes:

- cảm ơn Minh Hiếu, hình tượng công 2 của em là lý do vì sao cái fic này ra đời
- có quá nhiều reference trong fic này về thiên văn, trường phái nghệ thuật và trích dẫn thần thoại tôi mệt quá thôi mọi người đọc không hiểu cũng được tôi sảng sau khi xem công 2 rồi tôi nghĩ tới chị Hương trong công 5 Chị Đẹp và sự đối nghịch sun - moon thôi và sau đó không có sau đó...
- fic trong fanfic có nghĩa là fiction, là GIẢ TƯỞNG. mọi chuyện không có thật. tôi mong người đọc có thể hiểu kỹ điều này trước khi đọc fic của tôi, nếu không vui lòng click back hoặc block tôi nhé

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

 

You're so Art Deco, out on the floor
Shining like gun metal, cold and unsure

 

Lan Hương vẫn luôn nghĩ Minh Hiếu trông thật giống một tuyệt tác Art Deco.

 

Có những đường nét sắc sảo và táo bạo trên thân thể xuân thì ấy mà nàng tin ngoại trừ nàng, chưa có ai từng ca tụng chúng như chúng xứng đáng được. Đường cằm gãy gọn, sống mũi vừa phải, yết hầu thanh tao, những nét vẽ này gập ghềnh bất đối xứng, không tuân thủ một định luật nhất định, mà phóng túng trổ mình, tựa như những vòm xoáy plasma xung quanh mặt trời chính là cậu, rạo rực tuổi trẻ và sẵn sàng thiêu đốt chính mình như thiêu thân hướng về ánh sáng. Đấy có lẽ là ấn tượng mẫu số chung của nhiều người – tin rằng cậu toả sáng như mặt trời, rạng rỡ và nóng bỏng, cái ánh sáng cam vàng chói lọi ấy—

“—chẳng phải cũng là biểu trưng của Art Deco sao?”

Nàng vắt chân qua một bên, trầm tư nhấc điếu thuốc ra khỏi bờ môi. Một đường son màu đỏ hồng phủ quanh đầu điếu thuốc, khói từ đóm lửa nhỏ từ từ bốc lên không trung, đoạn tan biến.

Ngồi kế bên nàng, Thái Lê Minh Hiếu có vẻ thoải mái hơn. Cậu dựa ra ghế đá, cặp mắt dán vào toà nhà Bảo tàng Mỹ thuật dưới ánh nắng ban trưa càng trở nên vàng tươi hơn. Lan Hương ghét màu vàng này. Có cái gì đó héo úa ở cái tông vàng xỉn mà nàng không nhìn thấy được một sợi sinh khí nào dệt ra được từ nó. Màu vàng này hẳn đã đóng băng bao nhiêu lịch sử như hổ phách, trường đoạn ký ức mà người đời đã đan tâm phủi đi vào quên lãng. Khi nàng quay sang nhìn Minh Hiếu, nàng lại nhìn thấy một tông sắc vàng rất khác.

Chói loá đến hoá vô sắc. Rực rỡ và xa hoa. Cậu ta là tất cả những gì một nghệ sỹ Art Deco khao khát, sự hào nhoáng cùng với một chiều sâu nội tâm thầm kín mà không thể biết, chỉ có thể suy tư về. “L’age d’Or sẽ vô cùng muốn có em.” Nàng lẩm bẩm, quay lại nhìn điếu thuốc giữa những kẽ tay. “Nó sẽ nâng niu em, tụng ca em, giả như em được sống vào thời ấy…”

Bên cạnh nàng, cậu con trai tóc vàng lắc đầu.

“Em đang sống ở hiện tại này, cùng với chị.” Cậu khẽ khàng khẳng định.

Nàng dập điếu thuốc, sóng tóc nâu khuấy động nhẹ nhàng khi nàng lắc đầu. Quá khứ ca ngợi mặt trời, và hiện tại chúc tụng nó, là hai khái niệm hoàn toàn khác.

Duy chỉ có nàng ở đây, ngất ngưởng giữa thời đại này, với duy nhất ý chí muốn tiến đến cắt rạch bề ngoài đỏ lửa đó, bất kể lửa bén vào thân thể nàng, thiêu rụi nàng, nuốt chửng xương thịt nàng như thế nào; nàng đi vào sâu trong cái lõi tận cùng của nó để được chứng kiến một linh hồn đơn sơ, nguyên bản nhất.

 

 

Lần đầu tiên họ chính thức gặp nhau chỉ là một sự tình cờ; có lẽ là những sợi chỉ tinh ranh của số mệnh chỉ muốn vui đùa trong chốc lát, ấy thế mà đã đan xen Lan Hương và Minh Hiếu lại với nhau.

Khi ấy, Minh Hiếu vẫn đang im lặng ngồi trong quán cà phê quen, nhấm nháp ly bạc xỉu mà nhìn ra khoảng trời u tối của Sài Gòn. Vòm trời xế chiều với những áng mây dày đặc đã khoả lấp mọi ánh tà dương, chỉ còn lại trong bầu không khí sự âm u và cảm giác ngột ngạt như thể ai đó đang siết chặt cả cổ họng và trái tim cậu. Cậu nhìn thấy Lan Hương trong phút giây u hoài đó; khi cái bóng uyển chuyển quen thuộc mà cậu vẫn hằng thấy nàng trình diễn trên sân khấu, lúc này đang ẩn hiện như một con mèo, bước đi qua những con hẻm vô danh chằng chịt giữa lòng đô thị. Dù cho nàng có đội nón và mặc áo khoác, Minh Hiếu vẫn sẽ nhận ra được mái tóc nâu dày được săn sóc kỹ lưỡng đó, ánh mắt lạnh lẽo và hờ hững ngoái lại nhìn khi cảm giác có ai đó đang theo dõi mình, để rồi từ giao điểm mà đôi mắt ấy chạm phải ánh mắt bên này, mọi sợi tơ chỉ của định mệnh bện vào nhau, quyến luyến không rời, rối tung lên và không còn đường thối lui.

Cậu đã đứng dậy vào lẳng lặng đi theo nàng như mộng du. Có lẽ Lan Hương cũng đã biết người đi theo mình là ai, nhưng nàng cũng không nói gì. Chẳng biết giữa cả hai, ai là kẻ đã giật dây người còn lại. Cứ thế, hai bóng người lặng lẽ lướt qua những con đường tấp nập như những bóng ma vô danh, tìm đến một công trình toà nhà dở dang, chỉ dừng bước lại khi bóng lưng Lan Hương đã đứng ở phần lộ thiên của công trình, dù chưa phải là đỉnh cao nhất, nhưng đủ để những cơn gió mạnh lùa qua làm tóc nàng xổ tung.

Khi nàng quay lại nhìn Minh Hiếu, cậu ngỡ như được nhìn thấy mặt trăng sa ngã vào lòng địa cầu này.

“Lại đây. Minh Hiếu à.” Giọng nàng cất lên, ma mị như phát ra từ mặt tối của mặt trăng, nơi những tưởng cậu – cũng như tám tỷ người sống trên hành tinh này – sẽ không bao giờ được thấy, vậy mà thanh âm của nó đang réo rắt bên tai cậu, từ từ ru dài theo sóng âm chuyển mình thành những câu hát mượt mà như lụa. “Nhưng rồi ta mất chính ta, khi ta mất em…” Giọng hát của nàng trầm bổng, có chút bùi ngùi như thể nàng và cậu đã từng có một chiều dài lịch sử bí mật nào đó. “Những điệu jazz đã ở bên ta, khi nỗi buồn ấy bủa vây…

Từng bước một, Minh Hiếu bước về phía nàng, sóng lòng trong thâm tâm cậu triều cường mà tiếng gọi làm triều dâng ấy chính là tiếng hát của nàng. Như thể nàng đã sẵn sàng sa ngã, và chỉ cần kéo cậu theo mình mà thôi.

Khi họ đã ở sát nhau, chỉ còn cách vài centimet, cánh tay mảnh khảnh của Lan Hương chủ động nâng lên. Nàng dùng một bên bàn tay mà lướt nhẹ từ thái dương của Minh Hiếu, rồi chậm rãi dọc xuống đến khoé môi của cậu. Cơn địa chấn trong lòng cậu vỡ trận, khiến cậu vô thức bật ra một tiếng kêu nhỏ, như con chim đã bị rơi vào tròng. “Ah… chị ơi…”

Tiếng gọi thổn thức ấy làm sự tĩnh lặng giữa cả hai như phần nào méo mó đi.

“Mở miệng em ra nào.” Ngón tay cái của nàng vẫn dặm nhẹ lên khoé miệng cậu, đợi cho cánh cổng ấy từ từ mở ra, chấp thuận cho nàng vào cõi mê muội kín đáo mà nàng muốn tin rằng cậu chỉ dành cho nàng mà thôi.

Rồi những tiếng hát của nàng được đưa vào trong khoang miệng ấy, một cách dịu dàng.

Dường như Minh Hiếu nghe thấy tiếng người con gái đối diện mình thở dài. Trong cái hơi thở vô hình, vô thanh ấy, mang theo những tiếng hát từ từ đi vào trong khoang miệng cậu, trườn vào cổ họng, lặng lẽ nhập vào trong từng thớ thịt, mạch máu, khúc xương. Và rồi, khi nó dừng chân trước tâm can của cậu, nó càng thinh lặng hơn mà vờn quanh một vòng, như một quỹ đạo dạo đầu, rồi tiếng hát say đắm ấy nhập vào trong linh hồn cậu, nguyện là một phần sinh khí của cậu, mãi mãi không bao giờ rời xa.

Vừa ấm áp, lại vừa lạnh lẽo. Ấy là cảm giác mà cậu nghĩ cậu và Lan Hương cùng cảm thấy; dẫu sao, họ là nhật thực toàn phần và chỉ cần nàng chiếm lấy cậu, dư âm còn lại cho dương gian này chỉ còn là những vành nhật hoa ôm quanh một thiên thể trũng vào trong bóng tối.

Khi nàng rời khỏi môi Minh Hiếu, nàng cảm nhận được một chút dư chấn lẩy bẩy từ cậu. Minh Hiếu chẳng hiểu sao có một kiểu giọng thổn thức nghe vừa nỉ non diệu vợi, vừa như cào cấu vào trái tim nàng. “Chị… chị Hương, em—”

“Em đang nghĩ gì?” Nàng nhắm mắt, và lần này trán Minh Hiếu chủ động áp vào trán nàng. Ở cự ly quá gần này, nàng cảm nhận được hơi thở thơm nhẹ mùi cà phê của cậu, mùi nước hoa Jo Malone hay Saint Laurent? – nàng chẳng để ý nữa, vì một ý nghĩ vụt qua trong đầu nàng rằng có khi họ đã gần tới mức mi mắt của cả hai có thể chạm vào nhau. Khẽ và nghiêng như một cánh chim bay.

“Em nghĩ về chị.” Giọng cậu như một giọt nước rơi vào mặt hồ phẳng lặng. Cũng vì một giọt nước ấy mà ngàn con thuyền có thể ra khơi. Và đắm chìm trong lòng đại dương.

“Về chị à.” Nàng mỉm cười. “Chị có hàng nghìn khuôn mặt. Hàng nghìn suy nghĩ. Hàng nghìn con người. Hàng nghìn câu chuyện. Hàng nghìn những thứ khác.”

Nàng cảm thấy trán Minh Hiếu cựa quậy khẽ, như thể cậu đang lắc hoặc gục gặc đầu. Nàng cơ hồ cảm nhận cậu quay ngang, có vẻ là lắc đầu.

“Chị chỉ có một giọng nói mà thôi.” Cậu thì thầm, vào kéo nàng vào trong lòng. Đằng sau cử chỉ nhẹ như lông vũ ấy là hàng ngàn cơn giông tố đã bắt đầu nổi dậy, trườn qua cả những mặt biển yên bình nhất, kéo theo những cơn sóng dữ, phản bội lại bầu không khí tĩnh mịch lúc này; một cuộc giằng xé đang âm thầm diễn ra, vậy mà chỉ cần một hơi thở như thuỷ tinh của Minh Hiếu vỡ ra trên hõm cổ Lan Hương, nàng đã nhìn thấy được khi nhật thực xảy ra cũng là lúc ngàn con thuyền sẽ chết trong lòng biển sâu.

“Em yêu.” Nàng âu yếm gọi, bàn tay phủ lên gáy Minh Hiếu. Ở giữa một công trình hoang tàn, sắc xám ngắt của bê tông hoà trong màu xanh trầm buồn của bầu trời bắt đầu chạng vạng tấu lên bản bi ca cho họ, chẳng hiểu tại sao, thế nào, từ đâu, chỉ có thể thoả mãn được một câu hỏi – vì ai mà nó nguyện hát.

 

 

Nàng đang ngồi ngửa ra ghế tràng kỷ trong phòng thu âm. Phía trước nàng, Đức Hùng đang loay hoay khởi động thiết bị thu âm trước khi nàng vào trong buồng để thử bản nháp đầu tiên của Carmen, ca khúc mà cậu đã chuyển ngữ sang lời Việt và mời nàng hát. “Chỉ đơn giản là vì em thấy chị hợp nhất.” Cậu vừa nói vừa gỡ cái tai nghe ra. “Xong rồi đấy. Chị muốn bắt đầu lúc nào thì mình công chuyện luôn.”

Lan Hương trầm ngâm đọc lại lời bài hát thêm một lần nữa. “Hợp với chị à.” Nàng húng hắng. “Trông chị như kẻ si tình như vậy sao?”

“Tôi xin bà.” Cậu nhạc sỹ kia bật cười. “Tôi biết tỏng bà đang yêu rồi.”

Một bên lông mày Lan Hương nhướn lên. “Cậu lại đùa chị mày rồi.”

“Không đâu. Em cảm thấy thế.” Đức Hùng khăng khăng. Lần này, như quyết liệt chứng tỏ quan điểm của mình là đúng, cậu xoay ghế lại và nhìn trực diện nàng, như muốn soi ở nàng ra đâu đó một phần sự thật. “Đôi khi chị cứ có cái kiểu nhìn lãng đãng vào đâu đó, không phải vì chị lơ đễnh đâu – mà như chị giống chị Mỹ Tâm ấy.”

Nàng khó hiểu hỏi. “Chị Mỹ Tâm là sao nữa đấy?”

Đức Hùng nở nụ cười toe, hở cả lợi. “Ước gì anh ở đây giờ này.

“Ôi, mày nữa. Thôi đi.” Nàng không kìm được tiếng cười và huơ tay xua tên nhóc tì láu cáu đi.

Giá như mà Lê Đức Hùng biết, người Bùi Lan Hương vừa ước được nhìn thấy lúc này, vừa không muốn nhìn thấy, nàng không gọi người đó là anh.

Nghĩ về cảnh Thái Lê Minh Hiếu, gương mặt trẻ đẹp ấy mở to ánh mắt dại khờ kia lắng nghe nàng hát Carmen lúc này, từng câu chữ nàng có thể dễ dàng làm gò má đó ửng hồng, nàng lại thấy mình như càng chuếnh choáng thêm. Thứ bùa mê thầm kín này du dương ru cả nàng và cậu vào một cõi chỉ có hai người, đã lầm lạc trong một loại tình cảm chẳng phải tình yêu nam nữ, chẳng phải tình bạn đồng nghiệp, tựa như từ thuở hồng hoang nó chưa từng có mặt trên đời, nó chỉ chào đời khi nàng đã đưa lời hát mình vào trong khoang miệng ngọt ngào ấy của cậu…

“À mà chị biết không, Yeah1 ấy?”

“Ừ.” Nàng gật gù. “Làm sao?”

“Chị từng tham gia chương trình Chị Đẹp bên họ phải không? Mùa hai ấy?”

Lại một cái gật đầu khác, nàng im lặng để cho Đức Hùng nói tiếp.

“Bên họ đã mời em tham gia chương trình Anh trai mùa hai đây. Em vừa qua đợt thảo luận đầu tiên. Chưa ngã ngũ nữa, nhưng chị thấy sao?”

“Cũng được. Chị bảo, ở đấy cũng toàn là gương mặt thân quen thôi. Em còn đa tài nữa, múc đi sợ gì?”

Đức Hùng bâng quơ chạy thử vài giai điệu ngắn, rồi tiếp lời. “Năm sau chị ạ. Còn lâu lắm. Mà nghe họ bảo lần này sẽ mở rộng chương trình, mời thêm người trẻ cơ. Có mấy thằng nhóc em nghe phong phanh họ đang lên kế hoạch này. Hà An Huy, Phùng Minh Cương, Thái Lê Minh Hiếu…”

Lan Hương nhẹ nhàng nắm lấy bốn chữ cái ấy trong không trung trước khi nó tan biến đi và âm thầm đưa nó vào lòng, ôm lấy nó như một thói quen.

“Thái Lê Minh Hiếu à.” Nàng trầm ngâm, đoạn đứng dậy và nhìn xuống tờ giấy lời bài hát lần cuối. Muốn em yêu người, thì đừng gần quá, đam mê sẽ đốt cháy người. “Tên lạ quá. Chị chẳng biết đấy là ai.”

 

 

Tháng Tám ở Sài Gòn vẫn còn nóng như đổ lửa. Trong căn hộ của Minh Hiếu, Lan Hương đặt điếu thuốc xuống gạt tàn, cuốn sách nàng đang đọc cũng bỏ ngang. Cậu con trai vừa tẩy trang xong, mặt mũi có hơi bơ phờ, nhưng vẫn đem ra bàn đủ khay rượu và trà bửu lỉ. “Em thích uống trà bửu lỉ à?” Nàng thắc mắc nhìn Minh Hiếu rót rượu Macallan ra hai ly lowball, thầm cảm khái thằng nhóc này vậy mà học theo mấy thói xấu của nàng nhanh thật.

“Chị hút thuốc nhiều quá.” Cậu lắc đầu. “Uống rượu xong thì uống chút trà đi.”

Khoé môi nàng cong lên. Vậy là điếu thuốc dở dang kia hôm nay tận số dù còn chưa được phần hai. “Lo cho chị à?”

Cậu bặm môi, không nói gì, chỉ xoay nhẹ ly rượu trong lòng bàn tay, đợi hơi ấm của lòng bàn tay làm ấm chất whisky kia, rồi mới đưa lên miệng uống. Lan Hương cũng làm tương tự. Vị rượu ngọt thấm vào lưỡi nàng, để lại hậu vị chát nhẹ, rưới vào tâm hồn nàng một cảm giác thơ thẩn mơ hồ.

“Chị có biết em đã xem chị ở Công diễn thứ năm không?” Cậu đột ngột hỏi.

Lan Hương còn một ít rượu trong ly, nhưng nàng cũng tạm dừng mà nhìn Minh Hiếu khó hiểu. “Ừ. Bài Từ chối nhẹ nhàng thôi.” Nghĩ lại thế mà đã một thời gian trôi qua. Cứ như một giấc mơ giãn dài thành một năm đằng đẵng vậy.

Minh Hiếu đứng dậy. Cậu khoanh tay nhìn ra cửa sổ, nơi thành phố đã được đóng khung kính thành một bức tranh Art Deco hạng thấp. Cũng có những hoa lệ, những đường phố gấp khúc táo bạo, những ngôi nhà san sát nhau chằng chịt ánh đèn đường vàng vọt, vậy mà khi Minh Hiếu đứng ở giữa ô cửa sổ âm tường đó, Lan Hương có thể thấy rõ sự đối nghịch giữa cậu và thị thành này như thế nào.

Nàng vẫn yên lặng đợi cậu đáp lại điều mà cậu vừa khơi gợi lên.

“Chị lúc nào cũng ví em là Mặt trời.” Cậu nói, giọng có phần vô cảm xúc, như thể đang phát biểu một sự thật.

“Mặt trời của chị.” Nàng sửa lại.

Gáy Minh Hiếu nóng ran.

“Và chị cũng vậy. Chị là Mặt trăng của em.”

Khi cậu quay đầu lại nhìn, Lan Hương nhìn thấy trong ánh mắt cậu một thứ cảm xúc khó tả. Không phải yêu thích, không phải hận thù, không phải bứt rứt một điều gì cậu không thể nói. Chỉ là một loại cảm xúc nào đó. Có lẽ một ngày nào đó, nương theo mối quan hệ không tên này, nó – giống như loại tình cảm nảy chồi ngày ấy ở công trình bỏ hoang lộng gió – sẽ thành hình để nàng nhớ được, bất kể không thể gọi được tên.

“Nếu chúng ta đều là những vì sao, mang trong mình mã gen của vũ trụ này.” Minh Hiếu nói tiếp, âm giọng lần này có phần trầm xuống. “Chị như một mặt trăng màu đỏ, đấy là em nghĩ thế khi em xem chị diễn ở công diễn năm… liệu điều đó có thể là thật không?”

Lan Hương nhấp môi, uống nốt ngụm rượu còn lại trong ly. May sao nó vẫn còn chút hơi ấm từ lòng bàn tay nàng.

“Một ngôi sao,” Nàng nói, điềm nhiên như không. “có thể định đoạt màu dựa theo bước sóng. Càng nóng, nó sẽ thiên về màu xanh. Càng lạnh, nó sẽ ngả về màu đỏ.”

Minh Hiếu im lặng nhìn ra cảnh thành phố bên ngoài. Giữa những con phố màu đen, có những con đường ánh đèn vàng len lỏi, tựa như một dòng nham thạch cắt ngang những vụn đất núi lửa đen đúa. “Chị hứa sẽ xem công diễn ngày mai của em nhé.” Cậu nói, cố gắng lảng đi không nhìn Lan Hương càng lâu càng tốt.

“Hm.” Nàng cân nhắc đốt lại điếu thuốc dở trong gạt tàn. Vừa hay thuốc lá đã hết sạch, chỉ còn mỗi điếu thuốc nhăn nhúm đó trong gạt tàn đang nhìn nàng với sự thoi thóp vô hình cầu xin nàng cứu rỗi. “Chị không xem đâu.”

 

 

Trong căn hộ của Minh Hiếu, chẳng có sự hiện diện của Minh Hiếu, mà chỉ có mỗi Bùi Lan Hương.

Ngẫm nghĩ về cậu gọi nàng là mặt trăng đỏ chỉ vì sân khấu công diễn năm ấy làm nàng nửa muốn bật cười, nửa chòng ghẹo cậu. Lần đầu tiên trong đời có ai đó gọi nàng lạnh lẽo theo một cách duyên dáng như thế, âu cũng là một nét đáng yêu của Minh Hiếu mà nàng kín đáo giữ cho riêng mình.

Song, khi nàng xem Minh Hiếu trình diễn, nàng ít nhiều đã hiểu ra ý tứ của cậu trong đó.

Con trai tuổi hai mươi tư, hãy còn cách Câu lạc bộ Hai mươi bảy tận ba năm, cách cột mốc trưởng thành mà người Việt Nam quen gọi là tới độ tuổi đào thải – ba mươi – tận sáu năm, và dĩ nhiên cách nàng ngót nghét mười ba năm. Đó là một quãng tuổi mà đôi khi nàng đem ra cân đo đong đếm, cảm thấy nó vừa xui xẻo, vừa quá dài.

Ấy vậy mà Thái Lê Minh Hiếu đã bước đến với nàng, cùng một nỗi đau đáu về mê muội, trái cấm, say sưa nồng nhiệt mà rất ít con người có thể chân thành trao nhau trong một thời đại quá nhiễu nhương này.

Nàng im lặng nhìn người con trai rực rỡ như mặt trời trong mái tóc đen và xiêm y xanh thẫm, múa một điệu như khẳng định sóng biển được làm từ lụa là, huỷ hoại không ít khái niệm mang tính chân lý trong cuộc đời và âm thầm nói gì đó về một lẽ ngược ngạo khác.

Như là, mặt trời nóng bỏng thiêu rụi bất kỳ con thiêu thân nào dám cả gan lao tới, hoá ra lại có một sắc xanh buốt lạnh như thế.

Lúc ấy, mọi mộng tưởng của nàng xưa kia về Minh Hiếu là một tác phẩm Art Deco như vỡ ra. Và như hồi sinh từ tro tàn đó, nàng thấy hình hài cậu tựa như mặt trời đỏ hỏn trong ánh mắt ngây ngất của Claude Monet, không ngần ngại tô xung quanh vầng thái dương ông thấy một sắc xanh xám, không mong cầu bất kỳ ai thấu hiểu cho ông. Lan Hương chưa bao giờ nghĩ nàng có thể đồng cảm với một nghệ sỹ xa lạ nào đó đã chết, nhưng khi đó, nàng như đã ngộ ra ít nhiều nỗi niềm đó.

Khi màn trình diễn kết thúc cũng là lúc nàng uống hết tách trà bửu lỉ, vị trà thanh thanh trên đầu lưỡi, thành công lấn át đi phần nào mùi khói thuốc đắng chát chẳng biết từ bao giờ đã ám thị mãi trong vị giác của nàng.

Nhật thực rồi sẽ xảy ra. Một mặt trăng đen nay đã nhuộm sang màu đỏ như máu, và một mặt trời trắng toát chói lọi có thể sẽ ngả xanh. Những cơn bão vẫn sẽ càn quét trên biển cả dặm trường, cuồng phong sẽ giày vò làm cho mặt nước không nguôi dậy sóng và xô đẩy nhau, tìm kiếm đất liền để nương mình vào.

Và rồi hàng ngàn con thuyền, bất chấp thế, sẽ còn tiếp tục ra khơi.

 

 

Hết

Notes:

- tựa được lấy từ ca khúc art deco của lana del rey
- lời in nghiêng mà chị lan hương hát là dịch từ ca khúc terrence loves you của lana del rey