Actions

Work Header

Cho 23k Đức Bình lộn xộn

Summary:

Nhặt nhạnh vài mẩu chuyện nho nhỏ về họ ở những vũ trụ khác nhau.

Notes:

Tất cả truyện dưới đây là của đầu bếp đại tài Thanh Yên nấu trong sivi PĐBT và ủy quyền cho tôi đăng 🧎🧎🧎

Chapter 1: Quân mã

Summary:

Hoàng tử Bình yêu Bá tước Đức tới mức cực đoan.

Chapter Text

Inspired by Moodboard của lylyna2904

 

----

Ngài Bá tước đã nhiều lần tự hỏi, chiếc vương miện trên đầu vị hoàng tử tôn quý của ngài rốt cuộc nặng đến mức nào. Hẳn là nó phải nặng tới độ khiến chàng đi đứng loạng choạng, lúc nào cũng muốn rủ người lên vai ngài, khiến chính ngài cũng cảm thấy cả thân mình như ngày càng chìm xuống. Tấm áo đầy những huân chương của ngài đã bị rũ bỏ. Hoàng tử gạt nó đi thật xa khỏi tầm tay cả hai người. Chàng rũ mình cắn nhẹ từng nốt son trên bả vai bá tước. Bàn tay hai người siết vào nhau, ngày một khít lại khi hoàng tử dời môi từ hõm vai để vươn tới cần cổ người tình. Những vết hằn đỏ chói dịch dần lên phía trên, đậu tại cả những nơi người ta dễ dàng trông thấy.

Hoàng tử biết rõ, bá tước của chàng, Trọng Đức của chàng sẽ đâu lấy làm bận tâm khi vết hôn chàng để lại cứ rực rỡ trên khoé môi ngài kể cả khi các quý tộc luận đàm chính sự. Ngài sẽ không bận tâm, dù chúng có chễm chệ ở vành tai hay trên gò má. 

Đúng hơn, phải là “không bận tâm nữa.”

“Sao vậy?” Hoàng tử hỏi. “Sao lại không bận tâm nữa?”

Bá tước chỉ cười mà không đáp lại, khoé môi ngài trĩu lại dù đang mỉm cười. Vẻ não nề ấy làm hoàng tử bỗng dưng hoảng sợ. Mắt chàng long lên, mái đầu vội áp xuống lồng ngực người tình, tai nghe sát kề với trái tim đang đập. Chỉ khi đã biết rằng từng nhịp đập vẫn chộn rộn đến điên cuồng, chàng mới thở phào nhẹ nhõm. Hoàng tử bắt lấy một nụ hôn cho môi mình, rồi nói với Trọng Đức.

“Ngươi còn yêu ta mà…”

Ngài bá tước cũng biết mình còn yêu. Ngài cũng biết trái tim mình còn dồn dập. Chỉ cần còn ở bên hoàng tử, nó vẫn sẽ còn đập như thế. Nó đập trong quặn thắt, đập đến lúc nát ra khi bị nhốt trong lồng ngực, cũng như linh hồn ngài rồi sẽ vỡ tan thành từng mảnh trong vòng tay khóa chặt của người thương.

Ngài vẫn luôn biết, vị ngọt trên môi hoàng tử là vị của thuốc độc. Ấy là loại kịch độc càng uống nhiều càng lịm đi trong đau đớn, nhưng giằng ra cũng sẽ chết mòn. 

Những lá thư giới thiệu của các tiểu thư quý tộc gửi đến ngài bị chàng đốt đi bằng sạch. Cũng được thôi, mọi quyền quyết định thuộc về chàng. Nhưng nào có ngờ thứ bị hủy đi không chỉ có mỗi vài phong thư. Bất kể là ai, chỉ cần để mắt đến vị bá tước có gương mặt tuấn tú hay đứng bên cạnh hoàng tử, sớm muộn gì cũng sẽ bị đày đi biệt xứ. Bộ óc thiên tài của người kế vị thừa trí tuệ để mọi thứ đi theo đúng mục đích của ngài mà chẳng gây ảnh hưởng đến việc quốc gia. Tất cả cứ trôi chảy như thể từng nhánh rẽ của vận mệnh đều đã được tính toán trước.

Bá tước ngày một hiểu rõ hoàng tử khi trông thấy từng nước đi trên bàn cờ của chàng. Những quân cờ trong tay ngài lần lượt đổ gục. Hoàng tử không thích vờn giỡn quá lâu trong ván cờ.

“Chiếu tướng.” 

Chàng thong thả nói vờn bên tai bá tước. Bàn tay của ngài được chàng cầm lấy, chính chàng dẫn dắt tay ngài tự đạp gục phòng tuyến cuối cùng trên bàn cờ.

“Người có thể ngồi đối diện ta kia mà?” Trọng Đức cất lời, nói với người đang dựa vào vai mình. “Bình. Có ai lại ôm đối thủ của mình mà chơi như thế?”

“Ngươi không phải đối thủ.” Hoàng tử bật cười, tiếng cười thản nhiên đến quái lạ. “Ta không thể gọi người chắc chắn sẽ để ta thắng là đối thủ được.”

Bá tước nắm chặt quân cờ đang giữ trong tay mình. Đó là quân mã ngài vốn đã lén gạt ra khỏi bàn cờ khi thế trận vào hồi rối loạn. Ngài thầm nhủ, đây sẽ là ván cờ cuối cùng Bình giành phần thắng. Và nụ hôn quấn quýt này cũng sẽ là liều thuốc độc cuối cùng ngài nuốt vào tim.

Chỉ cần rời khỏi bàn cờ, tự nhiên sẽ không còn quân cờ nào ngã xuống.

Quân mã trong tay ngài bị siết đến nóng lên, nó là thứ không xuất hiện trong những lần quyết tâm trước đó. Lần này thực sự sẽ là lần cuối cùng, ngài thẩm nhủ với chính mình hai chữ ấy tới trăm nghìn lần trong tâm trí.

Vào khoảnh khắc kết thúc dòng triền miên, hoàng tử rời khỏi nụ hôn đã chợt nồng lên vị máu. Chàng gạt đi cái tê rát đang rỉ ra từng giọt trên lưỡi mình, vừa mỉm cười vừa vần vào tay ngài bá tước lấy ra quân mã còn nóng hổi.

“Có phải chỉ cần xích lại, thì con ngựa sẽ chẳng chạy được nữa không?”