Actions

Work Header

Tiếng meow này anh dịch được không?

Summary:

Bật ti vi, một con mèo tam thể đang dẫn bản tin thời tiết.
Đức chuyển kênh, hai đám mèo lông khác màu đang giành nhau trái bóng trên sân cỏ.
Đức lại chuyển kênh, thấy một đàn mèo đang họp Quốc hội.
Mèo khám bệnh.
Mèo canh giữ biên cương.
Mèo công an bắt mèo ăn cướp.
Mèo…
Tất cả đều biến thành mèo.

Notes:

Lại chân thành cảm ơn Thanh Yên tình yêu của đời tôi đã chiều hư tôi và nấu thêm dĩa cơm Michelin 5s này 🧎🙏

Work Text:

 

Sau ngày sinh nhật mười tám tuổi của Trọng Đức, cả thế giới biến thành mèo.

Tỉnh dậy từ một giấc ngủ mê mệt, Trọng Đức phát hiện ra bố mẹ mình trở thành hai con mèo bé tí.

“Đức xuống ăn cơm.” Ngay ở ghế của bố anh, một con mèo ngồi chễm chệ. Tờ báo mọi ngày đang đặt trên mặt bàn. Con mèo dùng chi trước lật giở từng trang báo và lẩm nhẩm đọc thành tiếng những mẩu tin vụn. Con mèo giống bố Đức từ giọng điệu gọi anh ăn cơm mỗi sáng, đến kiểu lẩm nhẩm từng từ mỗi khi đọc báo mà anh chẳng xa lạ gì. Trong bếp, trên chiếc ghế mẹ Đức thường ngồi, lại có một con mèo ung dung rán cá.

Anh không hốt hoảng, chỉ ngỡ ngàng mà im lặng, mọi thứ trong nhà như trở nên xa lạ. Đức dụi dụi mắt, ngồi trên ghế vẫn là hai con mèo.

Chẳng hiểu vì lý do gì, việc đầu tiên Đức làm lại là chạy vội sang phòng khách. Bật ti vi, một con mèo tam thể đang dẫn bản tin thời tiết.

Đức chuyển kênh, hai đám mèo lông khác màu đang giành nhau trái bóng trên sân cỏ.

Đức lại chuyển kênh, thấy một đàn mèo đang họp Quốc hội.

Mèo khám bệnh.

Mèo canh giữ biên cương.

Mèo công an bắt mèo ăn cướp.

Mèo…

Tất cả đều biến thành mèo.

Chỉ riêng Đức, khi nhìn vào trong gương, anh vẫn cứ là một con người. Anh là con người duy nhất còn lại trong thế giới bị loài mèo chiếm đóng.

Đức mở cửa, xông thẳng ra ngoài đường. Mọi khi anh nhớ rất kỹ, cứ đến giờ này sẽ có bà dì đầu đường dẫn chó đi dạo ngang qua nhà anh. Đức đợi, đợi suốt. Cuối cùng chẳng nói nên lời khi thấy một con mèo ngậm dây dắt một con chó đi dạo…

Thế giới này bị điên rồi. Đức gào lên trong đầu. Sáng ngày hôm ấy, anh ăn hết bát cơm nhưng chẳng hạt nào trôi được xuống bụng.

 

Thế giới mèo không chỉ tồn tại trong một giấc mơ ngắn ngủi như Đức vẫn mong. Nó trở thành hiện thực của Trọng Đức sau tuổi mười tám. Một tuần, một tháng, đến cả năm. Cuộc sống với toàn mèo xung quanh không đến nỗi kinh khủng, nhưng đôi khi lại dở khóc dở cười. Bởi lẽ, Đức đối xử với “con người” như con mèo, và đôi khi một mình nói chuyện với mèo như thể nó hiểu những gì mình nói.

Chẳng hạn, cách nơi ở của anh năm trăm mét có một tiệm bánh mì già cỗi.

“Bác ơi, bán cho cháu cái bánh mì kẹp thịt.”

Đức hỏi con mèo nằm dài trên mặt tủ kính.

“Dạ bác ơi?” Đức lay lay con mèo. “Dậy bán hàng cho cháu với bác ơi.”

Đương lúc anh bất lực với ông chủ cửa hàng lười biếng, một giọng nói từ nhà trong vọng ra đầy bực dọc.

“Cái thằng này buồn cười nhỉ? Mày tưởng con mèo ngồi trông hàng thật đấy à?”

Một con mèo khoang nhảy lên mặt kính, nhìn Đức chằm chằm mà hỏi: “Mua gì?”

Đức sững người một thoáng.

“Dạ, cho cháu cái bánh mì kẹp thịt.”

“Gì nữa không?”

“Dạ không, cháu gửi tiền cháu cảm ơn ạ.”

Thế giới này có hai loại mèo, mèo không biết nói và mèo biết nói. Mèo biết nói xem mèo không biết nói là mèo.

 

Dần dà, Trọng Đức cũng đành quen với việc một mình mình sống trong thế giới loài vật.

Hàng ngày, mỗi buổi sáng thức dậy, Đức sẽ chuẩn bị bữa ăn cho cả gia đình từ sớm. Một phần vì muốn phụ bố mẹ việc nhà, một phần vì cảm thấy cảnh hai con mèo đứng trong bếp đảo thịt trên chảo mỡ hay xếp bát đũa lên bàn ăn cứ “ảo ảo thế nào ấy”. Anh nghĩ. “Trông nguy hiểm chết được!”

Ăn sáng xong, Đức ra mở quán cà phê, tự pha cho mình một cốc mang đi rồi tới cơ quan làm việc. Đức sẽ làm hết bản kế hoạch này đến bản kế hoạch khác từ sáng sớm đến trưa muộn, rồi tranh thủ tìm quán ăn trưa trong giờ nghỉ. Nhưng trước đó, anh phải qua phòng nhân sự túm gáy thằng mèo cam Quách Văn Thơm vì vừa rồi nó mới tha dép của anh đi đâu mất.

Sau đó, anh, nó và thằng Long phòng kỹ thuật sẽ cùng đi ăn trưa. Long trước kia là một con mèo - như thằng Thơm kể - trông không khác gì phường ăn cắp ăn trộm. Nhưng kể từ khi lấy vợ, nó tiến hóa thành con mèo biết đeo kính thắt nơ chải chuốt chỉnh tề, trông đẹp mã…o một cách khó hiểu. Đổi lại, nó ít nói hơn trước, nhưng cũng tinh mắt để ý mọi người hơn.

“Anh Đức dạo này trông mệt mỏi thế? Tong teo.”

“Ờ, anh nhiều việc mà.” Đức phờ phạc đáp.

“Tại anh cứ gánh việc bọn trong phòng, cứ để chúng nó tự sinh tự diệt đi tội gì phải khổ.” Long nhăn nhó.

Đức thở dài, nói thì dễ thật, chỉ là anh thấy bọn mèo thực tập sinh phòng Marketing làm việc cứ như mèo mửa, không giúp thì chúng nó còn xoay ngang ngửa rối rung cả phòng. Nên hễ đứa nào đến mà chưa thạo việc, anh lại mất công chỉ bảo hướng dẫn cho từng con mèo một. Trộm vía thay, dạo này tần suất báo của mấy đứa nhỏ đã giảm đi rõ rệt.

Nhưng cũng chính vì hiệu suất làm việc của cả phòng lỡ đi lên cao quá, các sếp bên trên lại tin cậy giao cho nhiều nhiệm vụ hơn.

“Mệt thì anh em đi đâu xả xì trét không?” Mèo Thơm lên tiếng sau khi đã ăn hết hai bát súp hải sản và chuẩn bị xin thêm bát thứ ba. “Em biết gần công ty mình có chỗ có cà phê mèo, nghe lạ phết.”

Đức nghe xong chỉ muốn gục đầu xuống bàn chết ngay tắp lự.

“Thôi cho anh xin. Mèo với chả miếc.”

Buổi chiều đến, nhiều phần việc đã vãn, cả văn phòng làm việc trông có sức sống hơn hẳn bình thường.

Đức bỏ chiếc ly giấy đựng cà phê đã rỗng vào trong thùng rác, rồi đến nhập bọn cùng lũ mèo đang tám chuyện linh tinh.

Thằng nhóc Mai Quang Nam, chân thiết kế trong phòng, đích thị cần được gọi là một con mèo nổ. 60% chuyện cười của cả bọn đến từ lời chém gió phần phật của mèo này. 40% còn lại là những mẩu chuyện từ xó chợ đầu đường đến quốc gia đại sự mỗi thứ chút ít. Bọn mèo nói chuyện rất hăng. Đức ngồi một góc, vừa sắp xếp tài liệu trên máy tính, vừa tủm tìm cười hùa theo câu chuyện.

Chiều muộn, Đức bị gọi tới văn phòng tổng giám đốc - trùm mèo tư bản. Phòng anh được bàn giao thêm một dự án nữa, anh từ chối vì lý do quá tải công việc, rồi bị phàn nàn một trận đã đời. Hết phàn nàn đến phân trần, hết phân trần lại đến động viên. Đức gật đầu nhận việc trước khi động viên trở thành trách móc. Anh thầm nhủ, nốt vụ này, anh thề với trời đất sẽ không có một lần nào tự mình tìm đường chôn bản thân như thế nữa.

Đức lái xe trở về nhà. Song thay vì về thẳng, anh chọn đánh lái vào vòng trong hồ Hoàn Kiếm. Đức tìm lấy một băng ghế mà ngồi xuống, cố ném hết căng thẳng xuống mặt hồ tĩnh lặng.

Ở băng ghế bên cạnh anh có một con mèo trắng đang nằm cuộn mình.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Đức ngồi sát đến gần hơn, đoạn đưa tay xoa xoa bộ lông mềm mượt của nó.

Con mèo thấy động ngoảnh lên nhìn Đức. Mắt nó trong veo. Nó không mở miệng ra nói một câu tiếng người nào cả. Đức tự nhủ với lòng mình nó đích thị là một con mèo - loại mèo bình thường không biết nói. Đức cười nhẹ, xoa đầu nó nhẹ nhàng. Con mèo ngồi đơ như một pho tượng. Anh thử đưa tay xuống cằm nó mà nựng. Song mới kịp nâng cằm nó lên chút tí, con mèo bỗng giật mình, xù lông mà chạy biến.

Mèo trắng chạy một mạch từ dãy băng ghế ra đến sát mặt đường rồi mất hút. Trọng Đức thở dài tiếc nuối, anh quay lại, đánh mắt nhìn xa ra Tháp Rùa một lúc rồi mới đứng dậy đi về.

 

oOo

Có ngờ đâu, con mèo Đức xoa đầu khi ấy chưa chắc đã phải con mèo.

Đường đời trắc trở, vô vàn thách thức, vô vàn hiểm nguy, Trịnh Thăng Bình vừa gặp một tên biến thái ở bờ hồ.

Không chắc tên đó có phải biến thái hay không, vì ông trời sẽ khó mà độ cho một tên biến thái có được khuôn mặt đẹp như thế.

Khi ấy, anh định rời nhà một lúc để đi bộ ra hồ ngắm cảnh, tiện thể thăm thú cuộc sống xung quanh nơi ở mới của mình. Chiều Hà Nội gió êm đềm thổi mát dịu, anh ngồi xuống một băng ghế có bóng cây che rộng nhất, nhìn cảnh yên bình mà lim dim thưởng lãm. Lúc sau, có một người khác đến ngồi vào băng ghế bên cạnh. Sẽ chẳng có điều gì đáng nói nếu người kia không đột ngột tiến sát lại gần Bình và bất chợt… xoa đầu anh một cách âu yếm? Bình ngỡ ngàng ngoảnh lại, một người đàn ông trang phục chỉnh tề, mặt mũi sáng sủa đang đặt tay trên đầu anh, liên tục xoa nhẹ. Khó hiểu thay, Bình nhíu chặt lông mày nhưng hắn dường như không nhận thấy.

Đôi mắt kẻ kỳ lạ kia tính ra trông rất đẹp, không phải đôi mắt kẻ xấu. Chính bởi đôi mắt ấy, đôi mắt vừa đăm chiêu lại vừa như mơ màng ấy, mà Bình mới không vội thắc mắc về cái sự lạ đời đến từ hành động của người này. Người xoa đầu anh bỗng chốc mỉm cười rất nhẹ, vành mắt do vậy mà cong lên chút đỉnh. Tự dưng, bàn tay đang đặt trên đầu Bình bỗng dừng lại, chuyển xuống nâng nhẹ cằm anh lên. Hành động nhanh như một cái chớp mắt. Đến nước này thì rõ là không bình thường, Bình chạy vội, tim đập như trống trận vì vừa sợ vừa hoang mang.

Có thể hắn không phải kẻ xấu, nhưng hành động giống bị tâm thần.

“Mà mình cũng ngu thật, đáng ra thấy ổng sáp tới là phải chạy đi liền rồi.” Bình lẩm bẩm sau khi đã về được đến nhà. “Lạy trời cho con đừng gặp lại cha nội kỳ quái ở bờ hồ thêm lần nào nữa.”

Bình không nghĩ tới việc lần gặp thứ hai của anh với “cha nội kỳ quái ở bờ hồ” thực sự tồn tại, đã vậy còn xảy ra ngay ngày hôm sau.

Sau khi chuyển nhà và hoàn thành đăng ký tạm trú, Bình bắt đầu tới làm việc ở cơ quan mới. Ngày đầu tiên, anh đến sớm hơn giờ làm việc để chào hỏi mọi người trong phòng. Tuổi anh lớn hơn hẳn lứa nhân viên trẻ, may mắn thế nào lại giúp việc giao tiếp trở thành trơn tru hơn gấp bội.

“Bên này là Nam, designer phòng mình, còn chỗ kia là anh…, bên kia là chị…” Một đồng nghiệp nhỏ tuổi cẩn trọng giới thiệu cho Bình từng người một trong văn phòng. Đoạn, cô chỉ vào một vị trí còn trống. “Ngồi chỗ kia là anh Đức ạ, anh Đức chưa đến. Anh Đức tầm tuổi anh thì phải. Siêu lắm, chúa tể gánh team, anh cũng chiều mọi người trong phòng nữa.”

“Mấy nay ông Đức trông như sắp chết đến nơi, việc bù đầu.” Một người khác đế thêm vào. “May mà đẹp trai chứ kẻo ra đường người ta nhầm thành xác sống.”

Vì người tên Đức kia không có mặt, chủ đề của mọi người được nước càng đào sâu. Bình vừa nghe vừa ngẫm, “anh Đức” trong phòng có vẻ rất được quý mến. Nhân vật này tốt bụng, có trách nhiệm, giỏi làm việc nhóm, đẹp trai tài giỏi nhưng chưa có người yêu.

“Mỗi lần đi với con gái ông Đức đưa tay như thể chuẩn bị bắt tay với con pet ấy.” Một người nhún vai. “Chả hiểu, chắc tại thế nên độc thân. Hành động của lão đôi lúc nhộn lắm, kiểu như túm gáy lão Thơm như túm con mèo, hay lúc ông Long đứng chắn lối ra vào, ông Đức không kêu tránh ra mà trực tiếp… luồn tay vào nách ông Long xách lên nhấc qua chỗ khác.”

Bình không tưởng tượng nổi, nhưng rõ buồn cười, cho đến khi nhân vật “Đức” bước vào cơ quan khiến cả phòng dừng chuyện.

Đức sững người, Bình cũng sững người. Cả hai chạm phải mắt nhau chưa đầy tích tắc liền vội vàng quay đi.

“Anh Đức, đây là anh Bình, mới được điều về phòng mình. Có gì anh Đức bảo anh Bình nhé.”

“Chào Bình.”

“Vâng, chào bạn.”

Bình thu người lại sau chiếc máy tính, cố gắng giảm đi sự hiện diện của mình nhất có thể. May thay, anh đang ngồi tại vị trí bàn xa Đức nhất. Anh liếc một cái đã nhận ra đó là cái tên xoa đầu anh ở bờ hồ.

Còn xui thay, ở cái phòng này, Đức chịu trách nhiệm hướng dẫn người mới. Thế nên dù bàn có xa, hắn vẫn qua chỗ anh triển khai công việc. Tâm trí Bình chia làm hai nửa, một nửa hoang mang sợ hãi tới từ ấn tượng quái dị hôm qua, một nửa băn khoăn khi trong lời đồng nghiệp, người này rất đàng hoàng tử tế. Anh bồn chồn không yên suốt ngày đầu làm việc.

Đến cuối ca làm, mọi người đều đã tạm giải tán, chỉ còn lại Đức còn ngồi ghi chú bàn giao nhiệm vụ cho Bình. Lúc bấy giờ, người cuối cùng ra khỏi văn phòng hỏi Đức:

“Em tưởng anh bảo tuyệt đối không làm thêm giờ?”

“Hôm nay cho anh xin phép mọi người và Bình một tí, mấy đứa cứ đi ăn cơm đi.”

Bình nghe hội thoại toát mồ hôi hột, tâm trí từ lúc nào đã vội chạy theo hàng tá viễn cảnh tồi tệ nhất liên quan tới việc phải ở lại văn phòng với Đức. Nhưng chẳng viễn cảnh nào trong số chúng xảy ra như anh tưởng. Đức chỉ nhẹ nhàng xếp lại tài liệu cho ngay ngắn, đoạn nhìn thẳng Bình rồi cúi đầu.

“Hôm qua tôi có gặp bạn ở bờ hồ Gươm. Tôi không lịch sự, xin lỗi bạn rất nhiều.”

“Hở?”

Phải rồi, từ lúc bước vào văn phòng và nhìn thấy Bình. Đức biết mình đã nhầm to.

Ngược lại với việc nhầm con mèo lười thành bác mèo chủ quán, Đức nhầm mèo biết nói thành mèo bình thường. Trong giờ làm việc, Bình hoang mang một thì anh hoang mang mười.

“Lúc đó tan làm về tôi hơi chóng mặt, tôi bị hoa mắt nhức đầu như nào mà lỡ nhìn nhầm bạn thành con mèo.”

Đến nước này đành giải thích nửa thực nửa hư, Đức nghĩ. Anh cúi đầu rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Bình. Nhận thức của anh tự thấy việc này thật khó hiểu, anh đang xin lỗi một con mèo vì tưởng nhầm nó là con mèo. Mèo ở thế giới này có hai loại, Đức khổ sở.

Đương nhiên Bình không hiểu lắm. Song có thứ gì đó khiến anh khó ngờ vực lời giải thích ngập ngừng thốt ra với chất giọng nhẹ nhàng của Đức. Người kia đang nhìn anh với đôi mắt đầy áy náy. Vành mắt mềm ra, rủ xuống vì tâm trạng bối rối của chủ nhân nó. Bình không nín nổi tiếng cười.

“Thật hả?”

Đức gật đầu lia lịa.

“Vậy để coi như xí xóa thì ông mời tôi một bữa trưa đi.”

 

Một người một mèo đóng cửa tắt điện, ra khỏi tòa nhà công ty để đến quán ăn bên kia đường. Đức và Bình đi ngang một dãy cửa kính. Phản chiếu trong kính là một người đàn ông cao lớn cùng một chú mèo đi sát bên chân. Người đàn ông trông như càng thêm phần mệt mỏi. Thầm đếm nhẩm, đã là năm thứ hai mươi kể từ khi cả thế giới biến thành mèo. Và anh thì vẫn chẳng thể nào quen nổi.

Chú mèo trắng cất tiếng:

“Sao vậy?”

“Không. Tôi chỉ đang nghĩ là cái công ty này thật sự có thể khiến người ta rệu rã tới mức nhìn nhầm … thành con mèo.”

“Trời đất ơi, tôi mới đi làm được có một buổi sáng mà ông nói gì nghe muốn bỏ cuộc vậy?”

Đức chỉ cười trừ mà đi tiếp. Giờ tan tầm, đường chật ních những xe. Anh và mèo đứng trên vỉa hè chờ đèn đỏ. Anh nhìn sang dáng mèo nhỏ nhắn của Bình, rồi lại nhìn vào đoàn xe toàn những con mèo ninja cưỡi lead. Đức rất thắc mắc tại sao đám này lại chạy xe kích cỡ dành cho con người, chúng nó đi xe mông thậm chí còn không chạm ghế. Những sinh vật bé nhỏ tiêu tốn quá nhiều tài nguyên so với những gì chúng nó thực sự cần để sống. Đèn xanh sắp hết, Bình khều khều ống quần Đức như nhắc nhở.

“Sắp qua rồi nha.”

“Ừ, hôm nay đông xe nhỉ.” Đức đáp. Anh chăm chú nhìn bạn. “Cứ sang đường thế này cảm giác cứ nguy hiểm thế nào ấy, hay để tôi bế bạn qua cho an toàn nhé?”

Con mèo xù lông, nhảy lên đánh vào gáy Đức một cái thật điếng. Mèo thong thả bước qua vạch kẻ đường dành cho sinh vật đi bộ, mặc kệ Đức lật đật theo sau.

Bởi vì Bình là một con mèo, cho nên tai có đỏ rực đến bao nhiêu thì Đức cũng chẳng nhận thấy. Đức chỉ thấy bước chân Bình ngày một nhanh hơn, và cái đuôi thì chẳng biết quẫy thế nào cho phải.

 

oOo

Kể từ hôm ấy, Đức có thêm một đồng nghiệp tầm tuổi trong phòng - con mèo đã chủ động chuyển đến ngồi ngay cạnh Đức sau khi xác nhận anh không phải người xấu. Chưa bao giờ là kiểu nhân viên mới cần tiền bối cầm tay chỉ việc, Bình ngay từ đầu đã làm mọi thứ với tác phong chuẩn chỉ và hiệu suất đáng kinh ngạc. Anh chu toàn được từ phần nhỏ nhất đến lớn nhất trong một dự án.  Anh sống có trách nhiệm. Nhưng trên cả, anh sẵn sàng bật lại lãnh đạo mỗi lần cấp trên có ý định yêu cầu vượt chỉ tiêu.

Về phần Đức, anh vẫn sống với guồng quay cũ, vẫn làm việc và sinh hoạt như thông thường. Song, Đức bắt đầu học cách từ chối những nhiệm vụ quá sức, học cả cách tập trung nhiều hơn vào kế hoạch cá nhân bên cạnh việc đi hỗ trợ những con mèo trong phòng. Anh hay gặp Bình ở bờ hồ mỗi khi muốn tìm nơi thư giãn, và thú thật với Bình về việc anh đã học được nhiều thứ đến thế nào ở một con mèo.

“Tôi cũng bắt chước ông đỡ việc tụi nhỏ đó thôi.” Bình nói và nhìn anh bằng đôi mắt mèo chớp chớp.

Phải rồi, chính Bình bỗng dưng cũng dần cảm thấy làm việc chung với đám trẻ trong phòng là trải nghiệm lý thú. Một phần, anh khoái cảm giác căng não khi cùng cả phòng chữa lỗi hồ sơ vào phút chót. Phần khác, Bình luôn đinh ninh rằng toàn bộ quá trình làm việc ấy của anh và đồng nghiệp, Đức là người chứng khiến trọn vẹn.

Bởi lẽ mỗi lần hoàn thành xong một phần việc vất vả, Đức sẽ nhìn anh bằng ánh mắt rất sáng, rất thư thái, như thể bao nhiêu lo lắng bộn bề cứ thế mà tan đi hết. Mắt Đức rất đẹp, Bình tự hỏi, ngoài anh ra đã có trường hợp nào phải lòng người ta chỉ bởi đôi mắt đẹp chưa?

Ngay tại lúc này đây, mắt Đức khi đăm chiêu cũng vẫn đẹp đến lạ. Song không rõ anh để vào đôi mắt ấy những gì, mà Bình mải nhìn suốt cả một buổi cũng chẳng hề thấy anh có lấy một tia xao động. Thỉnh thoảng, Đức nhìn sang Bình mỉm cười nhẹ. Tim Bình đập rộn, mà Đức vẫn thản nhiên như thường.

Im lặng một hồi, Bình đành cất tiếng.

“Tính ra hôm đầu tiên tôi gặp ông cũng là ở chỗ này.”

“Ừ nhỉ.” Đức cúi đầu, cười đến nhắm chặt hai mắt vì nhớ lại chuyện cũ.

“Xong cái ông tự dưng xoa đầu tôi.”

“Thế lúc đó Bình thấy như nào?”

“Thấy sợ chứ còn như nào nữa.” Bình cao giọng, rồi lại nhẹ nhàng. “Nhưng sau biết ngọn ngành thì cũng coi là chuyện đáng nhớ, hay không mấy ông thử xoa lại đi?”

Bình buột miệng nói đùa, chẳng ngờ đến việc Đức làm thật. Bàn tay dài, man mát của Đức bỗng chợt đặt lên đỉnh đầu anh mà vuốt đi nhè nhẹ. Tim anh đập như trống bỏi, đành để cho Đức cứ tiếp tục xoa như vậy mà chẳng nói năng gì.

Ngẫm một chốc, hình như lần này bên cạnh cái ngượng ngùng, Bình còn để ý thấy một điều rất lạ.

Khoan đã, hình như có cái gì đó sai sai, Bình mở to mắt. Đức đang xoa đầu anh theo kiểu… không phải xoa đầu người. Không phải kiểu vò lên làm rối tóc, cũng không phải vỗ vỗ vài lần trên đầu như động viên đám trẻ con. Đức đặt tay vuốt vuốt mái tóc anh từ đỉnh đầu xuống gáy, từng ngón tay mảnh khảnh luồn nhẹ vào chân tóc. Bình thấy nhồn nhột. Trước khi kịp đưa tay xuống cằm anh như đã từng, Bình vội vàng giữ Đức lại.

Trong lòng anh dấy lên một sự ngờ vực hoang đường, nhưng rõ rệt.

Sáng hôm sau, Bình đi sớm hơn thường nhật. Nhân lúc văn phòng còn vắng người, anh tìm cậu chàng tên Nam mà hỏi:

“Nam ơi Nam, cho anh hỏi. Bình thường người ta xoa đầu nhau như nào ta?”

“Dạ? Thì như này này anh.” Nam mặc dù chẳng hiểu gì, nhưng vốn tính ân cần, nó vẫn tự đưa tay lên vò đầu mình.

“Thế còn như này thì sao?” Bình bắt chước kiểu xoa đầu của Đức.

“Thế là xoa chó mèo rồi anh.”

“Em thử làm cái vừa nãy lên đầu anh được không? Cái cho người á.”

“Không anh ơi xoa đầu trưởng bối về các cụ trách phạt.”

Nó lôi tận các cụ ra, Bình cũng chẳng dám nài nhỉ. Anh trở lại ghế mình, bắt đầu cầm bút ghi chép gì đó. Vừa viết vừa nghĩ, anh càng cảm thấy chắc chắn hơn về mối ngờ vực trong mình.

Từ việc bất chợt xoa đầu anh ở bờ hồ…

“Mỗi lần đi với con gái ông Đức đưa tay như thể chuẩn bị bắt tay với con pet ấy.”

Túm gáy Thơm như túm con mèo.

Long đứng chắn lối ra vào Đức luồn tay xách nách Long nhấc qua chỗ khác.

“Tôi bế bạn qua đường cho an toàn nhé?”

Bình cảm thấy bản thân mình cũng bị điên khi kết luận thế này, nhưng hình như trong thế giới của Trọng Đức, tất cả mọi người đều là mèo.

“Đang viết gì thế?”

Chưa kịp để Bình tiêu hóa hết thông tin sốc vừa rồi, Đức đã đến, tay cầm cốc cà phê nhà pha. Anh cố gắng nhòm vào mớ chữ Bình viết trên tập giấy ghi nhớ màu vàng, nhưng chẳng nhìn ra chữ gì. Bởi lẽ chữ viết ra bởi bàn tay một con mèo thì không ai hy vọng nó sẽ được ngay ngắn. Huống hồ, Bình là con mèo viết chữ khó nhìn nhất trong tất cả những con mèo anh từng gặp.

Bình lật úp tập giấy ghi chú, đoạn trông sang Đức đang sắp xếp chỗ ngồi. Đức thực sự nhìn tất cả mọi người thành Mèo sao? Đức sống không khác gì người bình thường, có thể anh đã quen với điều ấy. Bình đoán hẳn là Đức sẽ cô đơn khi mọi người xung quanh đều khác mình đến vậy. Đức hay ôm việc trong phòng, một phần do anh muốn, có lẽ một phần khác do anh không hoàn toàn tin tưởng một đám mèo.

Càng nghĩ, Bình lại càng thấy hợp lý. Nhưng để khẳng định được chắc chắn những gì mình suy ra, Bình mong muốn một phép thử. Và trong lúc anh đang suy nghĩ về phép thử mình sẽ làm, cánh cửa phòng Marketing bỗng hé mở, một người bước vào, là thằng Thơm nhân sự.

“Mọi người cho tớ mượn cái máy photo nhé? Bên tớ kẹt giấy chưa sửa xong.”

Việc có người dùng nhờ các thiết bị trong phòng không phải chuyện lạ. Bình không quá để tâm, cho đến khi Thơm lù lù tiền gần đến chỗ Đức và Bình, nhưng Đức không hề hay biết. Nó đặt tay lên môi ra hiệu Bình im lặng, rồi nó từ từ, khéo léo gạt đôi dép dưới chân Đức ra. Toàn bộ sự việc xảy ra chưa đến nửa phút. Thơm cầm đôi dép và tập giấy vừa photo xong biến về phòng nhân sự.

Bình không có ý định vạch trần Thơm, anh buồn cười chết được. Mãi khi có ý định đứng dậy, Đức mới nhận ra dưới chân mình đã mất tiêu cặp hàng quốc bảo.

“Thằng Thơm nãy lại tha dép tôi đi rồi à? Khiếp thật, lúc nào thế?” Đức bất lực.

Từ tha ấy đặt vào bối cảnh khác phải chăng rất bình thường. Nếu người nói không là Trọng Đức, có lẽ Bình chỉ nghĩ rằng cách nói lạ tai ấy khiến câu chuyện thêm hài hước. Nhưng người nói lúc này lại là người mang nghi vấn nhìn cả thế giới ra con mèo, cho nên rõ ràng một chữ “tha” trở nên bất thường cực điểm.

 

Giờ cơm trưa lại đến. Đức xuống ăn cùng Thơm và Long ở căng tin. Hai đứa ấy khoái súp hải sản ở đây tợn, đến mức Đức đã vài lần đùa xin chị đầu bếp cho hai thằng bê cái nồi về.

“Chúng bay có thể nhìn anh Bình mà ăn uống cầm mồm lại một tí được không?” Anh cười trêu hai con mèo đang mải chùi mép. Bình ngồi bên cạnh, cố nín cười, cảm giác như Đức đang răn hai con mèo anh nuôi bằng con mèo nhà hàng xóm.

“Chả mấy khi.” Thơm cũng đáp. “Anh Bình ăn thêm không?”

“Có chứ, chiều làm việc luôn mà.”

“Đấy!”

“Chẳng mấy khi buổi trưa mà có gió.” Đức mặc kệ sự nheo nhéo của mèo Thơm mà quay sang Bình. “Lát lên sân thượng tí không?”

Bình gật gật đầu, cặm cụi ăn nốt phần súp còn lại.

Hình như Thơm định nói gì đó, muốn hỏi rằng tại sao anh không rủ hai đứa này chẳng hạn. Nhưng nó chưa kịp nói gì đã bị Long giơ tay chặn khẩu.

“Khiếp, mép mày dính súp, bẩn hết cả tay tao.”

“Ai mượn mày bịt miệng?”

Hôm nay Đức mưu cầu một buổi trưa yên tĩnh. Do vậy anh không có ý định rủ thêm hai con mèo huynh đệ. Một người một mèo bước lên tầng thượng. Gió mát rượi, lông mèo của Bình bị thổi thành từng dòng như ngọn sóng nhấp nhô trên trảng cỏ. Trong mắt anh, Bình đang ngồi vững chãi trên tay vịn lan can, còn anh đứng bám thành cũng lim dim đón gió.

Thực ra Bình cũng đứng y như thế, đứng với một tràng nhộn nhạo những suy nghĩ trong đầu. Gió dễ chịu quá đỗi, được đứng một mình với người mình thích lại dễ chịu hơn cả. Bởi lẽ ấy, trong một phút đưa trí óc đi xa, Bình bỗng chợt nghĩ ra một trò thử quá đỗi liều lĩnh. Anh rón rén nhìn sang Đức, người vẫn đang mải mê hứng gió. Nét mặt Đức, từ mắt, gò má đến sống mũi, khuôn môi đều vững chãi như đồng đúc. Tai Bình đỏ lựng, anh vội quay đi hướng khác. Anh muốn một phép thử xảy ra. Nhưng lần thử này nếu đúng thì không hề gì, nếu sai thì trời tru đất diệt. Tim Bình như đã chạy biến khỏi lồng ngực từ lúc nào, chỉ còn để lại cái nhộn nhạo lan tràn xuống bụng.

“Nè, Đức ơi.”

Trọng Đức quay sang. Con mèo trắng đang nhìn anh chăm chú. Trong một tích tắc, mèo trắng tiến tới sát gần, liếm nhẹ lên khóe môi anh rồi vội vàng rụt lại.

Đức chỉ ngỡ ngàng thoáng chốc. Anh đưa tay sờ lên khóe môi mình, cười cười mà hỏi: “Sao thế?”

Bình đã thầm nghĩ nếu “thử” xong, có biến gì thì anh sẽ nhảy luôn xuống từ tầng thượng. Nhưng may thay, chuyện chấn động đã xảy ra là chẳng có gì xảy ra cả. Đức không bất ngờ, không hoảng hốt, không phản ứng mạnh. Phải rồi, không có gì để phản ứng mạnh trước việc một con mèo liếm bạn như cách để nó thể hiện tình cảm. Bình không rõ giữa việc bị người mình thích tránh mặt vì làm càn hay bị người mình thích xem như thú cưng thì tệ hơn. Anh chỉ lờ mờ thấy mình đang lắp bắp mà hỏi:

“Đức… Tôi là một con mèo thật hả?”

“Còn cần phải nói nữa à?” Đức thản nhiên, rồi lại đăm chiêu. “Nhưng hay thật, ngoại trừ bạn ra thì tôi chưa thấy con mèo nào trong phòng tự nhận mình là mèo.”

“Tôi là con mèo màu gì?” Bình ôm đầu bất lực. “Miêu tả giùm cái.”

“Mèo trắng, lông hơi dài. Hình như dài hơn tháng trước thì phải, nhưng mà để như này trông đẹp hơn. Bạn để lông dài trông quý tộc hơn đấy.”

Dị quá, dị kinh khủng khiếp. Bình không thốt nổi nên lời. Song trong mắt Đức tất cả những nỗi niềm ấy chỉ còn lại là một con mèo đang đưa chân dụi mắt. Mèo Bình nhảy phốc xuống lan can, nhanh chân bước giục cả hai trở về với công việc.

 

oOo

Chẳng biết sau ngày hôm ấy Bình đã tính toán những gì, chỉ rõ rằng ngay sáng hôm sau, trên bàn Đức xuất hiện một cốc cà phê nhỏ.

“Bình đưa tôi à?”

“Ừ, bình thường hay thấy ông uống cà phê, có muốn thử xem cà phê tự pha với cà phê mèo pha khác nhau như nào không?”

“Cảm ơn bạn.” Đức có vẻ hứng thú mà nhấp thử. “Nghe êm êm hơn tôi tự pha.”

Đức nhìn mèo Bình đang tập trung lật giở từng trang sách, lại nhìn xuống cốc cà phê còn ấm lên trong lòng bàn tay mình. Anh uống thêm một ngụm nữa, quả là “êm” hơn. Lần đầu tiên anh được tặng cà phê theo cách gần gũi thế này, cảm giác có thứ gì rất khó tả.

Đức sờ lên khóe môi mình, tự dưng nhớ lại những chuyện be bé. Bé như hôm đầu anh gặp Bình ở cơ quan, như việc Bình là một con mèo không thích bị sờ vào cằm, hay chuyện ngày hôm qua chẳng hạn.

Anh tự hỏi, tự dưng thấy xốn xang vì một con mèo thì có kỳ lạ quá chăng?

Cũng trong ngày hôm đó, mấy đứa nhỏ cùng phòng rủ Bình đi uống rượu chung.

“Đức đi thì anh đi.”

“Anh Đức…” Cô bé nhân viên tỏ vẻ hơi lo lắng mà quay sang phía Trọng Đức, người luôn luôn vì lý do tuổi già sức yếu mà cáo bệnh khỏi mọi cuộc chơi.

Thực ra là bởi anh không nghĩ mình có chủ đề chung với một đám mèo.

“Anh Đức có đi.” Chưa kịp để Đức lên tiếng, Bình đã đáp, rồi quay sang bạn. “Anh Đức ha?”

Đức nhìn xuống mặt bàn, thấy mẩu chi bé tí của con mèo trắng cứ vỗ vỗ liên tục vào tay mình như thể đang nói “Nể tình bạn mèo của ông chút nhé.” Anh bèn đồng ý đi nhậu.

Nam ngồi ở góc phòng, liên tục giơ tay làm dấu với Bình - 10 điểm! 10 điểm! 10 điểm!

Một cuộc nhậu đêm cùng đám mèo chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của Đức, nhưng nó đã xảy ra. Cả phòng ban một con người và hơn chục con mèo tụ tập ríu rít trong quán nhậu ven hồ Hoàn Kiếm. Chúng bàn chuyện trên trời dưới biển, trêu đùa lẫn nhau. Chúng hỏi chuyện cưới xin, chúng tò mò về quê hương của Bình, đoạn lại quay qua hỏi bí quyết giữ tóc khỏe dày của Đức. Trọng Đức bị bọn mèo chuốc rượu cũng mơ mơ màng màng, tự dưng lại cảm tưởng như mình cũng chơi được với chúng.

“Anh Đức này.” Một con mèo lên tiếng. “Anh không cần phải đỡ việc bọn em nhiều thế đâu, em thấy bọn em làm ăn cũng được mà.”

“Đúng đúng, nhìn ông tần tảo khiếp, ai mượn gánh.”

“Với lại bọn em cũng muốn thử làm cho tròn việc, khó khăn nề hà gì, khó tí mới vui. Khi nào báo quá hết cứu rồi anh vớt bọn em sau cũng được.”

“Vớ vẩn, đừng có báo.” Con mèo khác đanh giọng.

“Với khi nào anh cần, bọn em sẽ giúp, giúp không được bọn em đi bật sếp!”

Trọng Đức gật gù nghe phát ngôn của bọn mèo trẻ tuổi. Có con mèo vừa bật thêm một lon bia uống nữa. Chúng sống động đến lạ. Đức quay sang Bình, thấy anh mèo đã lim dim hai mắt.

“Buồn ngủ à?” Đức hỏi.

“Mười một rưỡi rồi, cũng có xíu. Nhưng không sao, không mấy khi mà.”

“Chui vào đây ngủ này.”

Đức vỗ vỗ đùi mình dưới gầm bàn. Vẻ thản nhiên của anh khiến Bình giật mình tỉnh ngủ. Những con mèo xung quanh cũng quay sang chỗ hai người với ánh mắt khó hình dung. Bình ngượng nghịu đến bốc hơi, nạt lũ thanh niên một lượt ngăn chặn chúng nó phát ngôn, lại nạt cả Trọng Đức.

“Ổng nói cho anh tỉnh mà, đừng có linh tinh, mấy đứa.”

Chỉ khi hòa chuyện cùng đám mèo, Đức mới phát hiện ra chúng nó trông vậy mà thấu đáo hơn hẳn những gì anh nghĩ. Anh chợt nhớ ra thế giới này do chính những con mèo bé nhỏ kia làm chủ. Chính chúng kiến thiết nên mọi thứ, mọi thứ từ chúng mà thành.

“Cả phòng đập tay một cái.” Bình híp mắt cười, đưa tay tới giữa bàn nhậu, những con mèo khác cũng lần lượt đưa tay chồng lên. Trên cùng là tay Trọng Đức.

“Trước giờ tôi chưa bao giờ làm như này với ai cả.” Đức nói với Bình.

“Vậy tôi nghĩ là ông nên xem lại cái tập thể của ông đó.”

 

Cuối buổi nhậu, Bình và Đức lại dạo bộ ra bờ hồ. Cả hai chọn lấy một chiếc ghế đá nơi có tán cây rủ chắn gió. Bóng tối nhập nhòe, chẳng ai nhìn rõ người hay mèo nữa. Đợi khí hồ ngấm vào mình một chút, Đức lên tiếng hỏi.

“Bình có ai để yêu đương chưa?”

“Chưa, tâm sự nghiệp hơi bự.” Bình bình thản. “Ông thì sao?”

“Không tìm được người.”

Móng mèo trắng lại vỗ vỗ trên mu bàn tay Đức như đồng cảm. Bỗng, từ trong bụi rậm phía sau nơi anh ngồi, một tiếng sột soạt vọng ra. Có thứ gì đó nhảy khỏi bụi, nhảy qua ghế đá. Đức mở đèn pin điện thoại soi xuống nền đất - một con ếch bé tí kêu ộp ộp.

“Ngoài này có ếch!” Anh trầm trồ.

“Ếch hả?” Bình cũng ngó, cái đầu mèo như cúi xuống ngắm nghía. “Giờ mà có nàng công chúa nào tới giải lời nguyền, liệu nó có biến thành người không ta?”

“Hả?”

“Truyện Hoàng tử ếch đó. Công chúa xinh đẹp được con ếch giúp nhặt quả cầu bị rơi dưới giếng. Ếch hẹn rằng muốn làm bạn với nàng. Công chúa miễn cưỡng, nhưng về sau lại có thể mở lòng yêu mến con ếch khiến nó có cơ hội phá bỏ lời nguyền mà trở lại thành hoàng tử.” Bình gật gù. “Quan trọng là phải mở lòng.

Quan trọng là phải mở lòng. Con mèo bên cạnh Đức tự nhiên nói như thế. Mặc dù Bình chỉ nói bâng quơ về nhân vật trong truyện cổ tích, song bỗng dưng Đức cũng vì lời nói ấy mà trầm ngâm. Anh nhìn Bình, anh hiếm khi nhìn con mèo nào trong thế giới này một cách hoàn toàn nghiêm túc. Quan trọng là phải mở lòng. Đức theo đó lại tự nhủ. Phải mở lòng, hoặc cứ lủi thủi một mình trong một thế giới xa lạ.

Anh cất tiếng hỏi Bình khi con ếch đã nhảy đi mất:

“Liệu có thể sau này có một dịp nào đó… tôi lại hẹn bạn ra đây được không?”

“Tôi sẽ chờ.”

 

Dịp ấy không đến vào lúc quá muộn, bởi từ sau hôm đó, ngày nào trên bàn làm việc của Trọng Đức cũng xuất hiện một cốc cà phê êm hơn cốc của anh tự pha, hết cà phê lại đến bánh. Bản kế hoạch anh đang làm mỗi ngày thỉnh thoảng lại có chân mèo bên cạnh khều khều mà góp ý. Đôi lúc, Đức xòe lòng bàn tay giơ ngang giữa hai chỗ ngồi, kiểu gì cũng sẽ có chú mèo hiểu ý mà đặt nhẹ chi trước lên vỗ vỗ.

Gọng kính Đức hay dùng dạo này là được mèo tặng.

Đức chẳng rõ mình đã mở lòng chưa, hay mở lòng vì cái gì. Nhưng từ một khoảnh khắc nào đó, anh cầu mong rằng ở thế giới loài mèo, mình sẽ không còn mãi mãi chỉ là một vị khách.

 

oOo

Một buổi tối hồ Gươm vắng người, Đức ngồi chờ một con mèo ở băng ghế quen thuộc. Anh mua sẵn lấy một bó hoa tulip. Gió mát bờ hồ thổi những nhành hoa rung nhè nhẹ, lòng anh cũng vì gió mà bồn chồn.

Bình đến, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Bình chưa vội mở lời. Anh nghe thấy tiếng Đức siết nhẹ bó hoa trên tay, cả tiếng Đức từ thì thầm bỗng ngày một rõ.

“Mặc dù thật khó để nói ra, nhưng mà hình như… Thế giới này, và cả Bình nữa, còn có một dáng vẻ khác mà tôi không nhìn thấy. ”

“Đức nhận ra từ khi nào?”

Đức dừng lại, những động tác vụn vặt trở nên thật chậm rãi. Nếu Bình thực sự là một con mèo tai thính, biết chừng có thể nghe thấy tiếng tin anh đập rộn.

“Từ lúc tôi bắt đầu thích Bình.”

Gió trời vẫn thổi lộng như thế từ lúc bắt đầu, nhưng đến tận bây giờ Bình mới để ý thấy trong gió có hương tulip nhàn nhạt. Anh nhìn Đức, đôi mắt người anh trộm thương mềm lại hệt như ngày đầu tiên chạm mặt. Nhưng cái tình trong ấy lại làm sống mũi Bình cay cay.

“Từ lúc biết trong mắt Đức tất cả mọi người đều là mèo, tôi đã không còn hy vọng gì về việc có cơ hội với ông nữa…

Tôi chỉ muốn thử kéo Đức lại với thế giới này. Nhưng xem ra tôi mạnh hơn mình tưởng. Ông có thể mở lòng thích một con mèo, thì tôi còn lý do gì để từ chối nữa đây?”

Ở góc nhìn nhân dạng, Bình đang cười rực rỡ. Nhưng Đức lúc này chưa kịp nhìn thấy nụ cười ấy. Thật nhẹ nhàng, anh đặt nụ hôn vào má con mèo nhỏ. Chỉ ngay sau khoảnh khắc nụ cười trên môi Bình run lên vì ngỡ ngàng, cả thế giới như được phủ lấy bởi phép màu kỳ diệu. Trước mặt Trọng Đức, mèo trắng đã hóa ra hình hài một người con trai với đôi mắt sáng long lanh.

“Trời ơi-” Đức chỉ kịp thốt lên như thế, bởi người anh thương hóa ra đẹp quá đỗi. Anh không dám nhìn thẳng Bình, nhưng cũng chẳng thể quay mặt sang phía khác. Cột đèn đường rọi xuống vành tai Đức đỏ ửng. Đẹp quá, Đức mặc kệ những chuyện phức tạp khác, anh chỉ biết rằng Bình đẹp quá. Trong hơn 8 tỷ con mèo trên thế giới này, anh vừa tỏ tình được chàng mèo đẹp nhất, lại còn trước cả khi người ta biến thành người.

“Tôi thấy bạn rồi.” Đức mấp máy, tay anh lại lần đan lấy tay Bình, siết chặt như lời minh chứng. “Tôi thấy bạn ở dáng hình đẹp nhất của bạn.”

“Thật?” Bình nghiêng đầu.

“Thật mà.”

Bình lại cười, bù cho Đức chẳng thấy nụ cười khi nãy. Anh thả từng chữ:

“Lần đầu gặp mặt, tôi là Trịnh Thăng Bình."