Actions

Work Header

nếu hôm nay là kết thúc

Summary:

Nếu như hỏi điều mong mỏi lớn nhất sâu trong lòng Mew Amazing là gì, thì đó chính là được đứng trên sân khấu của Chông Gai lần cuối với 14 Casper.

Notes:

otp là giả, tình tiết giả, câu chuyện giả, chỉ có tình cảm của tôi là thật

tôi thíc mập mờ kệ tôi

đêm hôm say ke cún mèo mew dịu quá tôi khóc huhu nên gõ note vội đóng góp con fic số 9 cho gia đình, sáng lên công ty up luôn, chúc cả làng ăn ngon

(See the end of the work for more notes.)

Chapter 1: nếu

Chapter Text

Không khí trong trường quay nóng hừng hực, tiếng reo hò của các fan vang vọng, xuyên thẳng đến tim những người làm nghệ thuật. Đây chính là sân khấu chung kết, nơi khép lại hành trình của các Anh Tài, một mùa hè cũng đến lúc khép lại. Mew Amazing làm được rồi, Lê Đức Hùng đã hoàn thành một chặng đường vượt chông gai. Anh nhìn sang bên phải, nơi 14 Casper, đàn em Nguyễn Mạnh Cường của anh đang toả sáng lấp lánh. Ánh mắt Cường long lanh, khuôn miệng toe toét.

Có trời mới biết anh mong đợi cái ngày này lâu như thế nào, cuối cùng 14 Casper cũng về lại với sân khấu của Chông Gai, một lần nữa, với tiết mục cuối cùng. Em ấy thuộc về ánh sáng sân khấu, nơi có anh kề vai sát cánh và tạo ra thứ âm nhạc làm bệ đỡ vững chắc cho cả hai. Anh đã tự hứa với lòng mình sẽ cùng Cường toả sáng ở chung kết, dù chỉ là một mong muốn ích kỉ nho nhỏ được anh chôn sâu dưới đáy lòng, vậy mà cuối cùng anh cũng đạt được.

Chung kết ấy mà, là kết thúc, cũng là khởi đầu mở ra một cánh cửa mới. Anh và Cường còn những đêm concert với nhau, những dự án cá nhân, những kế hoạch đang chờ ngay trước mắt. Dẫu vậy, sân khấu này là lần cuối cùng trong khuôn khổ chương trình để họ chứng tỏ bản thân mình.

Những kí ức tua lại trong đầu Mew, anh nhớ những ngày vùi mình trong phòng thu. Nhớ cái ngày ánh mắt anh đỏ hoe nhìn hiệp sĩ ánh sáng trên sân khấu, ấy là cái lần cuối cùng trước đó của Cường. Nhớ đến cái cảm xúc vỡ oà như các fan chào đón em ấy trở về lần nữa, Mew lại được vùi mình vào vòng tay của em.

Dưới ánh đèn sân khấu lung linh, giữa tình cảm bủa vây của fan, cả nhóm ôm lấy nhau chúc mừng cho một tiết mục thành công.

“Em làm được rồi.” Mew quàng tay qua cổ Cường. Cậu đỡ lấy lưng anh, dụi nhẹ vào hõm vai.

“Not only me, we did it together.”

Mew cười khúc khích, thả cậu nhóc to xác ra để cùng anh em trở về phòng chờ.

Băng qua hậu trường, anh thoáng hướng mắt về khu vực kí túc xá, nơi bị dỡ bỏ không lâu sau khi thành lập team đêm Chung kết này. Có những kỉ niệm giờ chỉ còn cách níu giữ, cất gọn gàng trong kí ức. Anh nhìn sang bàn tay vẫn đang níu lấy ống tay áo của đàn em từ lúc bước xuống sân khấu ra đây. Chậc, lý trí thả lỏng một chút xíu mà bản năng đã hành động rồi, bất cẩn quá.

Mew khẽ thả ống tay áo kia ra, anh cần bình tâm lại chút, dòng kí ức tràn vào làm cho anh có chút khó mà bình tĩnh lại để xuất hiện trước camera ngay lập tức.

“Anh qua phòng thay đồ xíu nhé, đồ vướng quá, mấy đứa qua phòng với mọi người trước đi.”

Mew khoát tay nói rồi bước vội sang hướng phòng thay đồ. Xua tay từ chối lời muốn giúp đỡ của ekip, Mew lẻn vào một phòng thay đồ nhỏ rồi đóng cửa lại. Anh nhìn mình trong gương, hay rồi, mắt đỏ hoe. Những nỗi niềm vừa là tự hào, vừa là tiếc nuối căng đầy trong lồng ngực khiến anh khó thở. Mew thở hắt ra một hơi, nhẹ nhàng nới phụ kiện trên người cho dễ thở hơn.

“Anh ở trong đó à Mew?” Là tiếng của Cường. Mew hơi giật mình.

“Em hơi lo cho anh nên bảo các anh đi trước còn em qua đây xem anh thế nào. Nếu anh không thoải mái thì em đứng đây đợi anh nhé.”

Đáp lại Cường là một khoảng im lặng chừng vài giây. Rồi chốt cửa mở ra, để lại một khe hở nơi Mew xua tay với cậu nhóc đứng canh ngoài cửa kia.

“Anh không sao đâu, em quay vào với mọi người trước đi.”

Hah, ánh mắt hoàn toàn bán đứng anh luôn đấy. Cường thầm nghĩ.

“Ở đây chỉ có em với anh thôi, thả lỏng một chút cũng không sao mà.” Nói rồi cậu đẩy nhẹ cửa, bước vào rồi đóng nó lại.

Căn phòng vốn vừa đủ rộng rãi thoải mái, ấy vậy mà từ giây phút Cường bước vào, cậu như chiếm lấy hết không gian còn lại trong phòng. Cậu đưa tay gạt đi giọt nước mắt vương đuôi mắt Mew. Khẽ kéo tay anh lại rồi ấn anh vào lồng ngực, tựa đầu lên mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh.

“Đừng trốn ở đây khóc một mình chứ”. Cường khẽ thở dài.

“Anh cũng có thể khóc vì vui mà.”

“Chả tin.”

“Bơ dịu dàng với anh thế này thì anh biết phải làm sao?” Mew lắc đầu cười.

“Hửm? Anh không thích à.” Cường nhướng máy, hơi buông vòng tay ra nhìn Mew.

“Cái gì mà thích hay không thích hảa” Mew giật mình thoát khỏi cái ôm, khẽ lùi lại lườm cậu nhóc. Dã man quá, tim Mew lại tăng thêm một nhip. Có ai dặn cậu là không nên trêu chọc đàn ông U40 không nhỉ.

“Thì em thương anh mà, không muốn thấy anh sầu đâu. Có gì băn khoăn suy nghĩ thì phải nói em chứ.” Cường cười xoà, gõ nhẹ lên trán Mew.

À há, thủ phạm là em chứ ai. Anh lỡ chẳng may trở nên quen thuộc với hình ảnh một cục Bơ nằm cuộn người ở sô pha trong phòng thu âm. Một cục Bơ với bờ vai vững chãi luôn đứng đó cho anh tựa mỗi khi mỏi mệt. Chẳng hay từ khi nào trong anh dần nảy sinh thứ tình cảm vượt ra khỏi tình anh em đồng chí. Càng ý thức được tình cảm của bản thân, Mew càng chú ý kiểm soát những hành động thân thiết giữa bản thân và Cường. Anh nén lại mọi thứ, những gì thể hiện ra chỉ là một người anh ở trong nghề lâu hơn chút đang dang rộng vòng tay mình với đàn em.

Ừ, ít nhất là Mew thấy vậy đấy. Thà là cứ như này đi, như vậy mối quan hệ của cả hai mới duy trì được sự thân thiết lâu dài. Mew vừa xoa trán nơi vừa bị cốc vừa nghĩ.

“Nghĩ gì mà chăm chú thế, chả chịu nói với em.” Cường buồn cười nhìn cái người đang thả hồn đi nơi xa đứng đơ ra kia.

“Chả có gì, người ta cảm động chút xíu thôi.” Mew lấy lại vẻ kiêu kỳ như thường, chút suy tư trong lòng tràn ra lại được anh nhanh chóng điều chỉnh lại sau cái ôm kia.

Trong lòng Cường dường như có gì đó hơi trùng xuống, cậu không biết những lo toan, chăm sóc của mình chạm được tới anh đến đâu. Đôi lúc Cường như có như không cảm nhận được điều gì đó khác từ trong ánh mắt anh, dù chỉ là thoáng qua.

“Mew lại đây, cho em ôm tí.” Cường đỡ lấy khuỷu tay Mew kéo lại gần mình.

Chỉ một tí thôi đấy. Mew thoáng nghĩ.

Mew một lần nữa cho phép bản thân chìm vào mùi gỗ đàn hương pha cùng chút tiêu và xạ hương vương lên trên bờ vai ấy, tựa lên ngực Cường, anh chỉ ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài thêm một chút.

Cường xoa nhẹ lưng anh, đưa mắt nhìn mèo nhỏ vùi trong lòng. Khẽ nói: “Em không nỡ rời xa anh, không nỡ kết thúc tại đây đâu.”

“Nói gì vậy chứ, phòng thu của anh vẫn luôn mở cửa chào đón em mà.” Mew lầm bầm đáp lại.

“Thế anh thì sao, anh có mở cửa chào đón em không?”

Mew im lặng một chốc, rồi gật đầu. “Anh luôn sẵn sàng mở cửa nếu em sang cọ cơm đó thôi. Nhắn anh trước là được.”

Cường thở dài trong lòng. Ý em đâu phải vậy.

Nói cậu không sợ thì cũng không đúng, nhỡ như tất cả những sự thân thiết kết thúc tại đây thì sao? Nhưng nếu không nói ra thì Cường không cảm thấy sau này bản thân còn cơ hội nào tốt hơn, ít nhất thì thời gian sắp tới Mew sẽ rất bận, làm gì có thời gian cho cậu như anh nói chứ.

“Ý em là, anh có sẵn lòng cho phép em được bước chân vào làm một phần trong cuộc sống của anh không? Em thích anh lắm. Không phải em bồng bột đâu, em muốn đồng hành cùng anh, muốn được chăm sóc anh, bảo vệ anh, mình có thể cùng nhau làm nhạc. Em nhìn anh vất vả một mình lâu rồi, cho nên…”

Cường hơi dừng lại quan sát phản ứng của Mew, nhìn anh cứng đờ người, chậc, hình như không ổn rồi.

“Em xin lỗi, em đường đột quá. Chỉ là thật sự muốn anh biết rằng anh quan trọng với em như thế nào, có lẽ là hơn những gì anh biết rất nhiều.” Cường vẫn nhẹ nhàng nói sau khi buông lỏng cánh tay đang ôm Mew ra.

“Em biết mình vừa nói gì không?” Mew không phản ứng lại quá lớn, anh dường như chưa kịp tin vào những gì bản thân vừa nghe thấy.

Cường nhìn vào mắt anh thật lâu, như đang cố bắt lấy ánh sáng nơi đáy mắt.

“Em nghiêm túc đó, anh có thể không cho em đáp án ngay. Em không dám khẳng định điều gì, nên là, anh cứ suy nghĩ rồi trả lời em nhé. Được không anh?”

Mew bối rối rồi. Anh biết những gì bản thân và Cường làm đã không chỉ là tương tác giữa anh em thân thiết. Anh đã cố lờ đi những dấu hiệu, những cái ôm, những cái đan tay, những ánh nhìn sâu của Cường dành cho anh.

Anh nhìn cậu nhóc cao lớn trước mắt, nom chả khác nào chú cún bự đùng đang chờ chủ nhân xoa đầu. Ánh mắt rõ tội nghiệp. Chết dở thật đấy. Thà rằng cứ để anh đơn phương đi có phải là đỡ mệt không hả Bơ.

Nghĩ là làm, anh xoa nhẹ đầu Cường, mái tóc có hơi cứng và cộm do keo xịt tóc. “Cho anh một chút thời gian suy nghĩ nhé.”

“Em chờ được mà, nếu anh thấy ổn hơn rồi thì mình quay lại phòng chờ nhé?” Cường không muốn Mew phải đắn đo lâu, để cho anh có thời gian suy nghĩ. Ít nhất thì anh biết được tình cảm của cậu, vẫn là đủ rồi. Cường đợi được.

Mew gật đầu, kéo tay cậu bước ra khỏi phòng thay đồ, không về nhanh là lại bỏ lỡ phần tiếp theo mất.

Cường nhìn bàn tay đan chặt lấy tay Mew, rảo bước theo anh về lại phòng chung với nụ cười lần nữa hiện lên đôi môi mím lại. Dù hôm nay là lần cuối đứng trên sân khấu nơi đây thì có sao chứ.

vì nếu hôm nay là kết thúc, em sẽ có một khởi đầu mới với anh