Actions

Work Header

Trượt mất rồi!

Summary:

Chuyện về chú cupid trẻ lỡ làm sai lệnh của mẹ Aphrodite và cái kết vậy mà viên mãn.

Notes:

- Aphrodite: nữ thần Tình yêu và Sắc đẹp thuộc thần thoại Hy Lạp, tương đương với nữ thần Venus của thần thoại La Mã.
- Cupid: hình tượng là những thiên thần nhỏ mang cánh, mang nhiệm vụ se duyên cho loài người bằng cung tên tình yêu, thuộc thần thoại La Mã; là con của nữ thần Venus (Aphhrodite của thần thoại Hy Lạp).

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

Tình yêu là một thứ gia vị không thể thiếu của thế gian này. Thần vì thương tình mà nhào nặn ra nhân loại, cha mẹ thương yêu con cái vô điều kiện, rồi các cặp đôi đến với nhau vì tình yêu. Nhưng liệu đó đã là tất cả?

Không! Có một biến số sẽ xảy ra, chính là phải có sự thành toàn của nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite với cầu nối nhỏ nhưng mang tính quyết định, là những đứa con tiểu thiên thần của nàng, các cupid. Giả sử nếu trước đó bạn yêu nhau, hay lỡ thầm thương trộm nhớ một ai mà lại không nằm trong “bingolist” của nữ thần, thì chỉ còn nước ‘buồn thì cứ khóc đi’ thôi. Vì những mũi tên chan chứa “tình yêu” rất lạnh lùng của các cupid sẽ chỉ hướng tới the one and only true pair - cặp đôi định mệnh theo tiêu chí của nàng nữ thần. Nhưng như phần mô tả, câu chuyện hôm nay lại kể về một sai lầm chí mạng của một bé cupid ngố.

Huy là một cupid vừa tài năng vừa chăm chỉ thuộc nhánh phía Đông. Có lẽ là vì ngay từ khi mới được tạo ra, cậu bé đã thể hiện được năng khiếu xạ thủ dù còn đang nhắm mắt (không phải đâu, đang mở mắt đấy). Quả tóc chĩa như lông nhím, lại còn đỏ như ruột dưa hấu, Huy nổi bật hẳn giữa dàn con của Aphrodite. Cậu bé đặc biệt thích xem ngắm các cặp đôi khi đã có tình yêu sẽ ra sao, có vẻ hứng thú với mối liên kết của người trần, lại cũng rất quý loài người. Đó chính là động lực lớn nhất khiến Huy siêng năng ghép đôi đường phố như vậy trên mọi ngõ ngách lục địa phía Đông, và luôn được vinh danh đại diện cho nhánh này.

 

Huy đang rất buồn ngủ. Cậu đã thức đâu đó 3-4 ngày để hoàn thành nhiệm vụ. Đáng lẽ một vị thần nhỏ bé như cậu không được buồn ngủ. Nhưng vì là đứa cupid được nữ thần Aphrodite thương nhất do việc nào ra việc nấy, nhiệt huyết kể từ khi được sinh ra và hay mua vui cho điện của nữ thần (cụ thể là ca múa nhạc và hài độc thoại-thoại sảng), nên cậu có chút đặc quyền riêng. Vì thấy thế giới con người có một cái ổ rất êm, thường dùng để nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi, cậu đã thử nhờ anh Thuận, hiện đang làm thực tập cho thần Apollo, làm hộ một cái đệm êm ái nhất. Vậy nên giờ đây, cậu bé đang rất muốn về bên cái nệm bông nhỏ và ngủ khò khò tới ngày kia.

- Ok, xong một đôi tình nhân trẻ đến với nhau chỉ vì S hối lộ C một viên kẹo chanh. Còn gì nữa không ta?

Cậu dừng lại trên một mái nhà đỏ, lôi cái checklist dài như sớ của 3 ngày qua. Các tình tiết như 50k romcom lộn xộn: Nhạc sĩ 300 bài thiếu nhi vấp cỏ do đang say thì được anh boy phố miền Tây đỡ, đôi tô hủ tiếu cho hay bỏ hành, người mất dép đuổi theo kẻ đầu phường ancap, vân vân. Xem ra là hết rồi đấy, về ngủ thô-

- Cupid Huy nhận chỉ lệnh gấp! Địa chỉ trạm xe buýt số 887 đường Phan Tôn, Quận 1.

- Dạaa.

Huy lại “oáp” lên một tiếng dài. Tuy đúng là rất yêu con người cũng như tình yêu của họ, cậu đang nôn nao được về nghỉ lắm rồi. Mai bọn bạn cupid còn rủ đấu bóng với nhau nữa, phải chứng minh là mình biết chơi! Với trái tim rực lửa khát khao, Huy vỗ cánh với tốc độ chóng mặt, bay tới địa điểm sớm hơn giờ quy định hơn cả chục phút. Cũng nhờ chục phút đó, cuộc đời Huy đã sang một trang khác.

 

Nhìn vào dòng thông tin mới bổ sung, Huy bắt đầu đối chiếu.

______________________

* Đối tượng 1: Nguyễn Trọng Đức

Ngày sinh: 11/10/1987

Giới tính: Nam

Chiều cao: 1,80m

Nghề nghiệp: Công nghệ thông tin

Tình trạng: Độc thân

===========

*Đối tượng 2: Phạm Trần Thanh Duy

Ngày sinh: 30/11/1986

Giới tính: Nam

Chiều cao: 1,70m

Nghề nghiệp: Giáo viên Ngoại ngữ

Tình trạng: Độc thân

* Cách thức ghép đôi: Va phải nhau trên xe buýt lúc 17:35.

______________________

Nhìn lại đồng hồ thì giờ mới có 5h24 chiều, mà đối tượng 2 thậm chí còn chưa có mặt ở trạm xe. Huy thở dài, đỗ trên mái hiên trạm chờ để đợi. Một phút sau, bỗng có tiếng gọi, có vẻ hướng tới đối tượng 1.

- Ông Đức hả?

- Bình đến rồi à?

Đối tượng 1 tên Đức, khi vừa nghe tiếng gọi thân thương ấy, liền quay đầu đáp với tông giọng rất dịu dàng. Khoan đi đã? Huy bắt đầu soi kĩ lại tương tác của hai người này. Đối tượng Đức đang tương tác rất tự nhiên với một người đàn ông nom sáng sủa, da trắng, khá phát-sừn. Theo kinh nghiệm quan sát cặp uyên ương của Huy ấy, thì rõ ràng hai người này có tình ý với nhau! Nhìn những lần lén nhìn, chỉnh lại cổ áo nhăn nhúm người kia với đối tượng Đức đi. Rồi lại để ý ánh mắt trìu mến và nụ cười chân thành đối tượng dành cho người ấy đi. Ôi mẹ Aphrodite ơi, mẹ giao nhầm CV cho con à???

Chỗ tương tác ấy ngốn mất năm phút câu giờ của cậu, cũng là năm phút Huy nhìn thấu tình cảm của đôi không danh phận kia và liên tục dụi mắt khi nhìn vào dòng “Tình trạng: Độc thân”. Thật luôn?? Phải chia cắt đôi này thật á?!

- Ông á, cày cuốc gì thì cày cuốc, để ý sức khoẻ mình tí!

- Rồi Bình sẽ nhận ra, tất cả những gì tôi làm, đều là vì tôi.

- Còn cợt nhả được nữa!

- Tôi đâu có đùa Bình đâu.

Đúng rồi, anh ấy không cợt nhả đâu anh Bình ơiii! Ta thấy anh ấy giấu cái hộp nhung màu đen gì đó trong túi áo kìa! Đậu xanh rau muống, hai người không về với nhau là ta giãy đành đạch!!!

Hình như Huy suýt quên cái gì đó thì phải… Là nhiệm vụ vẫn phải hoàn thành! Đến khoảng 5h31 thì bóng đối tượng 2 mới hớt hải chạy tới trạm chờ. So với anh Bình kia, đối tượng 2 tên Thanh Duy trông nhỏ và đáng yêu hơn hẳn khi đứng cạnh đối tượng Đức. Nhưng mà…Huy thấy nó không đúng! Nhìn cặp Đức Bình vẫn là đẹp hơn!!!

 

17:33: Xe đang tiến tới hàng ghế chờ. Cậu cupid nhỏ bắt đầu móc ra mũi tên, căng cây cung ra, đôi sợi chỉ nhíu lại nhắm vào đối tượng. Đức và Bình gần cửa xe hơn nên tiến ra trước.

 

17:34: Đức đỡ tay Bình lên trước, bản thân cũng từ từ bước theo sau, tay đút túi áo như để giữ chắc hộp nhung khỏi “phường antrom”. Duy cũng vội vàng chạy đến cửa xe. Tay cầm cung của Huy cảm thấy hơi bủn rủn, bị dồn ép bởi cơn mệt mỏi cùng nỗi chần trừ lần đầu xảy ra trong sự nghiệp làm cupid chuyên nghiệp của cậu.

 

 

 

3

 

2

 

1

 

 

 

17:35: …Như lẽ tất yếu của sự vội vàng, Duy đụng phải lưng Đức, khiến cốc cà phê trên tay Đức bật ra. Đức cũng quay đầu. Cả hai nhìn nhau, chằm chằm và khựng lại, sau đó…

- Bạn có sao không ạ? Mình xin lỗi nha!

- À không sao.

- Thật không zạy? Lỡ làm đổ mất cà phê của bạn rồi! Hay mình đền-

- Không sao. Không cần đâu ạ.

Sau cái xua tay lịch sự để đáp lại con người vội vã nọ, Trọng Đức bình thản bước về phía ghế trống bên cạnh một Thăng Bình đang lim dim bên ô cửa. Thấy Đức, Bình mỉm cười, lùi sâu vào trong để chừa thêm khoảng không cho Đức. Bỗng thấy bạn Duy với chiếc balo to đuỳnh không có chỗ ngồi, Đức thấy tội nên vẫy chàng trai nhỏ lại gần.

- Bạn đặt tạm balo xuống rồi ngồi đây này.

- Được hông zạy? Mình mới làm bay màu li cà phê của bạn đó?

- Không cố tình, không sao. Đằng nào tôi với bạn này cũng định đi nước nôi tí.

- Ỏoo hai bạn đáng yêu xỉu. Hai bạn thân hả?

- Ừm…ừm.

Ba người bằng cách nào đó trò chuyện vui vẻ như bạn bè. Và nếu bạn thắc mắc tại sao chả có phản ứng kết tủa nào giữa Đức và Duy thì là bởi…cupid nhỏ bắn trượt mất rồi! Bắn trúng giữa thềm xe mới ác. Vậy mà Huy chả thấy áp lực nào, mà trái lại, lại cảm thấy giải thoát tiềm tại. Vậy là anh Đức sẽ tỏ tình được anh Bình, và cả hai sẽ đi tới đầu bạc răng long. Yeah yeah yeah!

- Bụp -

Cupid nhỏ bị triệu tập về tẩm điện của nữ thần Aphrodite. Huy đang từ thế vươn tay ăn mừng phải rụt lại trước sắc thái nghiêm nghị của nữ thần khi nhìn về phía mình. Xung quanh là sự thờ ơ, im lặng của các cupid khác. Giọng nàng vang lên, sắc lạnh và uy nghi.

- Huy. Con biết mình mới làm gì không?

Cậu tuy có phần rén trước quyền uy của nữ thần, nhưng cái tính lơ ngơ vẫn là không bỏ được. Cậu gãi đầu, mặt nghệch ra, vẫn cứ là lắc đầu.

- Hình như người đưa sai thông tin cho con hay sao ấy chứ! Rõ ràng một trong hai đối tượng đã có người mình yêu rồi!

- Yêu nhưng đã là gì của nhau đâu? Nhiệm vụ của cupid là gì, hả Huy?

- Thì…nghe lệnh của người và ghép cặp cho những con người cô đơn…

- Vậy con đã làm được chưa?

- Nhưng mà…trông họ không cô đơn tới vậy mà!

Nữ thần thu lại vẻ uy nghiêm, thở dài nhìn đứa trẻ trước mặt. Nàng không thể phủ nhận những công lao của thằng bé từ trước tới nay. Huy là cupid trong sáng nhất, cũng là người yêu công việc của mình nhất trong đám con của nàng. Nữ thần cũng biết chứ, rằng đứa trẻ hiện đang rất thiếu ngủ do bay qua bay lại để hoàn thành đống sớ nàng đã tin tưởng giao cho. Nhưng thương thì thương, Huy vẫn sẽ phải bị phạt để làm gương cho những tiểu thiên thần còn lại.

- Con sẽ bị phạt giáng xuống trần gian.

- H-hả? Ối giồi ôi?!

- Ta ghi nhận những gì con đã cống hiến cho điện thờ tình yêu này, nhưng phạt vẫn là phạt.

- K-khoan đi đã! Giáng xuống trần?!

- Con sẽ bị xoá cả kí ức nữa.

Huy chưa kịp hiểu. Não cậu đang bắt đầu chạy 1% cho thông tin thứ nhất thì lại phải reset về 0 với thông tin thứ hai. Chưa kịp hiểu gì, Huy đã bị nữ thần cưỡng chế kéo lại trước mặt. Nàng rời tấm thân ngọc ngà khỏi ngai, chầm chậm tiến về bóng hình nhỏ bé của Huy. Thế rồi, bàn tay thon dài và to lớn dần che đi mọi tầm sáng trong mắt cậu. Huy chìm vào một cơn miên man không lối thoát, không phản kháng, chỉ còn tiếng nói du dương bên tai.

- Cảm ơn con, và vĩnh biệt.

____________________

Thành phố tấp nập người qua. Hoàng hôn khẽ buông những áng mây vàng vọt còn sót chút màu nắng. Trong không gian ồn ã, là một đôi người thong dong bước đi trong ánh chiều tà.

- Ông Đức. Sắp tới chưa?

- Cố lên, sắp tới rồi.

Đức bước đi từ tốn, dường như để đợi Bình ở phía sau. Bình tuy thấy hơi mỏi chân rồi, nhưng vẫn đuổi theo Đức tới cùng. Một lớn một bé cứ ngược dòng xe xô bồ phía trước, như đang tìm một bến đỗ bình yên cho mình.

Một sân thượng thênh thang dần hiện ra sau những dãy hành lang tưởng như dài vô tận. Vậy nhưng trong lòng Đức lại rất mong khoảnh khắc này sẽ lưu lại mãi, trong anh và y. Khoảng trời dần nhá nhem tối, những ngôi sao nhỏ đang dần sáng, vầng trăng bán nguyệt rọi xuống mặt sân. Bên dưới là cảnh một góc Sài Gòn thu nhỏ đang nhấp nhánh những ánh đèn đủ sắc màu lập loè. 

Đức đỡ lấy tay Bình, ân cần như cái cách y đã làm để giúp anh bước lên chuyến xe buýt. Nửa khuôn mặt góc cạnh của Đức được ánh sáng ôm lấy, khiến Bình khẽ thẩn thơ. Bình luôn biết người này có sức hút riêng. Nếu ai mà được trải nghiệm cái sự ga lăng đến từ một người đàn ông đẹp trai, trưởng thành như vậy, chắc cũng đổ đứ đừ chứ nói gì tới Bình. Trái tim lại rung lên thổn thức, lần nào cũng như là lần đầu tiên đối với anh vậy.

Bình phải tự hỏi, rằng điều này là thực sao? Không phải mơ huyễn, không phải ảo giác, cũng không phải hoang tưởng. Đức đang quỳ một chân xuống nền xi măng, trước sắc màu lung linh của phố thị, trước những vì tinh tú nhỏ nhoi trên bầu trời. Một kỉ vật định tình bé nhỏ sáng rực giữa màn đêm tĩnh lặng của sân thượng, mang theo lời khẳng định chắc nịch và mối dây tơ hồng không thể đứt lìa của đôi ta - nhẫn.

- Bình đợi tôi có lâu không? Tôi xin lỗi vì đã chưa thể một lần rõ ràng với Bình. Nhưng tình cảm tôi dành cho Bình là thật, chiếc nhẫn này cũng là thật. Tôi hiểu cho những biến cố Bình đã trải qua, nhưng giờ đây, sẽ không còn Bình đơn côi ngặm nhấm nỗi buồn nữa, mà còn là tận hưởng niềm vui, cùng với tôi. Cảm ơn Bình vì đã luôn mở lòng với tôi… Tôi yếu văn quá, nhưng tôi yêu Bình. Về với tôi nha?

Đức đưa ánh mắt chân thành, cùng nụ cười có chút ngờ nghệch sau những lời sến súa y mới thốt ra. Nhưng đổi lại là sự im lặng, trong vài phút. Đức có lo sợ gì không? Có chứ. Nhưng y chỉ nghĩ, nếu không phải bây giờ, thì sẽ là không bao giờ nữa.

Tiếng nấc khẽ vang lên. Đức ngẩng lên, thấy một Trịnh Thăng Bình không gồng nỗi nữa, đã hồng hồng nơi khoé mắt, rồi thút thít rơi những giọt châu sa quý giá. Ấy chết, làm người ta khóc sau khi hứa đem niềm vui cho họ thì có phải phong cho ‘Thất hứa vương’ không?

- Hức…sao giờ ông mới nói…hức. Tui đợi…hức…đợi mãi á!

- Ôi thôi. Người đẹp mà khóc là tôi khóc theo đấy.

- Cho chừa đi…hức.

- Thế có nhận cái vòng nhỏ vào ngón áp út hay không này?

- Hức…đeo đi chớ.

- Ơ nhưng mà Bình chưa đáp lại tôi mà.

- Tui…hức…tui cũng…hức…yêu ông…hức…ông Nguyễn Trọng Thỏ!

- Uây, đã gọi đủ họ lại kêu biệt danh là thế nào đây?

Người thì bật cười, đeo ngón nhẫn. Kẻ thì vẫn dụi đi những giọt lệ, đưa tay cho người kia đeo. Sau khi bình tĩnh lại, Đức lau đi những vệt nước còn vương trên mi người. Họ trao nhau một cái ôm thật lâu, thật chắc, tựa lên vai nhau. Khoảnh khắc ấy đúng là như ngưng đọng, mọi thứ xung quanh như mờ ảo, chỉ còn đối phương trong đáy mắt họ. Trán tựa trán, hai đôi cánh hồng chúm chím chuẩn bị khai nở…

- Oe oe oe!!!

- Cái gì vậy???

Bảng hoàng chợt tỉnh khỏi sự lãng mạn mơ màng, Đức và Bình hướng mắt về phía đằng sau, nơi vừa phát ra âm thanh. Một cái giỏ? Và bên trong là một đứa trẻ???

- Ủa? Ai lại bỏ một đứa trẻ ở nơi cao thế này? Không định cho đứa trẻ sống hả??

- Ai rảnh tay mà leo lên tận đây bỏ con vậy???

Cặp đôi ngó vào cái giỏ đan, rồi lại nhìn nhau mà không giấu khỏi vẻ hoang mang và nghi ngờ. Không để họ suy nghĩ thêm, đứa trẻ nhìn thấy họ xúm lại thì bắt đầu nín khóc, vươn cẳng tay múp míp lên như đòi họ bế. Thấy vậy, Bình theo bản năng đưa tay ra, nhấc em bé lên. Họ được dịp nhìn kĩ đứa trẻ. Mắt đen lay láy, tròn ùm như cục bông, mặt mũi dễ thương quá chừng. Bình không kìm được mà phải nựng bé, vậy mà bé rất hưởng thụ trong vòng tay người lạ.

- Hình như bé thích Bình nhỉ?

- Lạ thật. Sao bé dễ gần với tụi mình quá vậy?

- Tôi chịu.

- Hay là…nhận nuôi bé đi?

Quay sang nhìn Bình, Đức lại thấy cả ngàn vì sao long lanh trong đôi mắt phiếm hồng mới nín khóc vừa rồi. Bản năng làm cha mẹ? Nhưng Đức vẫn phải lí trí, vuốt lưng Bình và xoa đầu đứa nhỏ.

-Mình cứ giao đứa bé cho lực lượng chức năng đã. Nếu sau mấy ngày mà đứa bé không được ai nhận, chúng ta làm thủ tục nuôi nó cũng không muộn.

- Vậy được hông? Tui lo cho bé…

- Không sao. Tôi tin cán bộ người ta không bạo hành trẻ sơ sinh đâu.

- Ông nói thế tui còn lo hơn đó!

 

Sau 15 ngày, không có tin tức gì về người thân của bé, cũng không ai nhận nuôi đứa nhỏ cả. Bình hiên ngang tới làm thủ tục giám hộ cho đứa trẻ, lấy quan hệ là bố - con, nhưng thực ra vẫn còn người bố nữa đang chờ ngoài kia nữa kìa. Đứa bé đang oa oa khóc, giãy nảy, thấy vòng tay ấm áp quen thuộc của mấy ngày trước bao trọn thì yên tâm say ngủ trở lại.

Bình bế bé ra khỏi căn phòng ngột ngạt bao quanh bởi 4 bức tường vàng sờn cũ, tiến đến con Rolls Royce Phantom đang lẳng lặng đỗ trước cửa. Đức thấy Bình cùng đứa bé đã bước vào xe, trao nụ cười dịu dàng cho Bình rồi xoa xoa em bé một cách nhẹ nhàng nhất. Hai bàn tay chứa cặp nhẫn lóng lánh đan vào nhau, còn tiểu thiên thần thì say giấc nồng trong lòng Bình.

- Chào mừng con đến với tổ ấm của bố Thỏ và ba Bình nhen, An Huy.

- Tên là An Huy đấy nhé, thích chưa?

Mong ngôi sao nhỏ của bố và ba sẽ có một đời an yên và ung dung nhé!

___________________

- Thưa nữ thần, đối tượng Nguyễn Trọng Đức và đối tượng Trịnh Thăng Bình đã về chung một nhà. Trong khi đó, cup- à, Huy đã thành công giáng trần rồi ạ.

Trên chín mươi chín tầng mây, vị nữ thần to lớn ngồi trên ngai vẫn luôn dõi ánh mắt theo. Nàng khẽ gật đầu hài lòng trước cupid đang cung kính bay bên cạnh.

- Vậy là họ vừa thành đôi, vừa có con rồi đấy chứ? Giờ thì…ai sẽ là người tiếp theo nhỉ?

Nàng nở nụ cười đầy bí hiểm rồi bay đi khuất sau màn mây hồng.

Notes:

vâng, tôi xả idea sau quả xàm lần trước làm không tới:,)
hàng kẻ láo, xin cứ chan tôi đi!
chân thành cảm ơn Huy cupid, em luôn thành công trong lòng tôi.