Actions

Work Header

さよーなら、またいつか!

Summary:

Sau 100 năm nữa, liệu ta còn nhớ nhau?

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

Trong một nhà hàng Nhật cao cấp, các thực khách người nào người nấy bóng bẩy, ăn uống quy củ.

Bỗng. Một gã đàn ông cao dỏng, đeo kính râm, mặc nguyên cây đen lôi thôi bước vào. Thật sự rất lạc quẻ.

Hắn không những không thấy tự ái, trái lại còn đường đường chính chính mở cửa chính, bước vào rất thong dong. Tới một bàn ăn đã được đặt sẵn, với một người ngồi đó.

Hoà trong không khí sang trọng, người đang ngồi ở bàn góc trong nhà hàng đang từ tốn nhấp ly vang đỏ. Trái ngược với gã đàn ông bụi bặm kia, y mang trên mình nguyên một cây trắng, ăn mặc chỉnh tề. Vẫn lạc quẻ. Vì người đến nhà hàng cũng chỉ mặc lên mình những bộ đồ “nhìn tầm thường nhưng giá thì không”. Còn y, mặc vậy khác nào khoe bản thân là tỷ phú, không còn trang phục nào tầm thường hơn được đâu?

Hai người, nhìn chả liên quan gì đến nhau, lại ngồi chung một bàn và trông hoà hợp tới lạ. Nhưng chính khoảnh khắc họ ngồi với nhau, người ta mới thấy được sự đối lập rõ mồn một trên người cả hai. Kẻ đang gác chân, đeo kính đen sì kia như phát ra khói quanh mình vậy, một loại hắc quang. Còn người đang chậm rãi gắp sushi vào miệng, với mái tóc highlight bạc, như đang phát sáng, là hào quang. Người ngoài không biết, lại đùa họ trông như cặp ác quỷ-thiên thần.

Người ngoài đùa đúng. Hai người là ác quỷ với thiên thần thật, bằng da bằng thịt.

“Thiên thần, đợi tôi lâu chưa?”

“Chốn có người mà giỡn hoài! Gọi bằng tên đi! Mà ông muộn 15 phút nhé.”

“15 thôi à? Tôi tiến bộ rồi, Bình khen tôi đi.”

“Khen đầu ông! Chừng nào đến muộn 0 phút rồi tính nha, Nguyễn Trọng Thỏ!”

“Tôi là Đức mà, cứ phải nhắc mãi.”

Hắn kêu than là vậy, nhưng miệng vẫn toe toét cười với người trước mặt. Y cạn lời, phụng phịu nhét thêm miếng sashimi vào miệng.

Thế này là sao? Sao một thiên thần với một ác quỷ lại đến được với nhau? Chuyện nó hơi loằng ngoằng đấy.

Trọng Đức đã từng là thiên thần. Đã phải khoác lên mình tà áo trắng tinh khôi, học 4500 quy định của thiên giới, nghe theo lời của đấng bề trên. Hắn nghĩ như vậy là tốt, ít nhất mình đang tích phước tới muôn loài. Nhưng, chỉ là đã từng thôi.

Thăng Bình vốn là một thiên thần. Y thanh thoát trong tà áo trắng muốt, thuộc làu 4500 thiên quy, và là một con chiên ngoan đạo. Y thấy mình cao minh, vinh hạnh biết bao khi được đắm mình trong ánh sáng của thiên đàng.

Họ đã đứng kế bên nhau kể từ thuở khai thiên, khi đôi cánh cả hai còn ánh sắc vàng thiêng liêng. Hai thiên thần lơ lửng giữa khoảng không vô tận, cùng nhau kích hoạt vòng xoay tinh vân. Những ngôi sao chổi lao vun vút, những tia lửa lập loè, mở ra hàng xa số ngân hà và hành tinh. Đức lúc đó trầm trồ, chăm chú dõi theo từng sự khai sinh của vũ trụ mới.

“Thật kì diệu khi thượng đế đã dày công tạo nên những điều đẹp đẽ như vậy chỉ để dành cho sự tái sinh của nhân loại”, hắn thán phục thốt lên, mắt sáng rực nhìn vào cảnh tượng huy tráng trước mặt.

“Ừm, để sau 6000 năm Ngài sẽ lại phá đi và tái tạo lần nữa”, Bình đứng bên cạnh, gật gù bồi thêm.

“H-hả? Phá đi??”, Đức khựng lại, quay ra nhìn Bình.

“Ừm, thượng đế đã lên kế hoạch như vậy đấy”, y hớn hở chia sẻ như vậy.

Đức nhìn phía xa xăm bằng ánh mắt phức tạp, bắt đầu đặt nghi vấn tới bề trên, “Tại sao phải tốn công tạo ra tất cả, chỉ để sau đó đạp đổ đi hết?”

Đứng dưới vũ trụ bao la, đôi cánh của Đức dang rộng, che đi những hạt bụi hay hòn đá va vào đầu vị thiên thần bên cạnh. Hắn đâu biết, chính khoảnh khắc hắn biết đặt câu hỏi, thì đôi cánh trắng muốt kia đã dần chuyển màu.

 

Vài năm sau, họ tái ngộ ở Vườn Địa Đàng, nơi hoang sơ nhất của nhân giới. Thượng đế đã nhào nặn ra Adam và Eva làm hình mẫu đầu tiên của con người, thả họ vào giữa khu vườn với giao diện trần trụi nhất. Những chuỗi ngày vô lo của họ không kéo dài, khi một con rắn đen đã luồn qua từng tán cây Tri Thức, thủ thỉ vào tai người đàn bà:

“Hãy nếm thử một miếng thức quả này xem. Cắn một miếng thì đâu tính là ăn?”

Eva bị cuốn theo, hái hai trái cấm về chia cho Adam cùng thử. Khi họ được nếm mùi vị trái cấm, cũng là lúc họ đã bắt đầu có tri thức, có tính cách, có dục vọng. Hậu quả thì mọi người đã biết, họ bị đẩy khỏi Vườn Địa Đàng, bắt buộc phải tự sinh tự diệt giữa vùng đất hoang vu. Adam bỗng nhận được ngọn đuốc của lửa vĩnh cứu, như vớ được vàng mà lao tới cấu xé chúa tế muôn loài lúc ấy là sư tử, trở thành giống loài cai trị của Trái Đất này.

Trên đỉnh đồi, hai bóng hắc và bạch đứng lặng quan sát tất thảy. Đúng vậy. Hắc xà vừa dụ họ ăn trái cấm chính là Đức. Còn vị đã trao ngọn đuốc vĩnh cửu chính là Bình.

“Ông lại tới xúi giục họ làm điều trái ý trời nữa rồi”, Bình nhận xét, dường như quá quen điều này.

“Đương nhiên. Tôi là ác quỷ, làm đúng theo lệnh ác quỷ thôi. Thế cái đuốc kia là sao?”, Đức nhướn mày, môi mỏng khẽ nhếch lên.

“Ờm thì…họ cũng cần trang bị để sinh tồn chứ?”, y ngập ngừng đáp lại, tránh ánh mắt hắn. Đó là cây đuốc y được thượng đế giao cho để giám sát hai con người kìa.

“Vậy là Bình cũng làm trái ý trời rồi.”

“…nhưng tui thấy tội cho họ, như vậy có sai không?”

“Về mặt tình thì không, nhưng đám trên kia nếu biết sẽ không để Bình yên đâu.”

“…tui biết.”

Hắn cười xoà với vị thiên thần. Thế giới từ thuở nguyên sơ đã vạch rõ thiện-ác. Nhưng thế nào là thực sự thiện, thế nào là thực sự ác? Liệu cứ là người trên thiên đàng thì sẽ luôn là thiện, là hoàn mỹ? Hay cứ là ác quỷ thì không có thiện lương? Hôm đó, có một ác quỷ đã giúp con người có được tri thức, một thiên thần trao đi ngọn đuốc vĩnh cửu và lần đầu biết nói dối đấng bề trên. Hai kẻ ấy đứng dưới màn mưa, dưới đôi cánh trắng đang dang ra che ô cho một thân đen tuyền.

—————————

Trong sáu ngàn năm, một ác quỷ và một thiên thần đã giữ mối quan hệ ngầm hợp tác trót lọt qua mắt cả trời cao và đất dày. Đây là điều chưa có tiền lệ kể từ khi vũ trụ mới được tái tạo đến nay, cũng là điều cấm kị. Ai chả biết thiên đàng và địa ngục vốn là đối thủ không đội trời chung. Thế mà hai kẻ này đã thân quen nhau được mấy nghìn năm mặt đất rồi đấy.

Bình như một tsundere vậy. Lần nào Đức ngỏ ý hợp tác thì lại chối đây đẩy. Mấy câu đại loại như:

“Không thể nào/Sao có thể? Tui là thiên thần, ông là ác quỷ cơ mà?”

“Không được! Thiên thần và ác quỷ là kẻ thù!”

“Chúng ta khác chiến tuyến, không thể được!”

Nghe quen hết cả lỗ tai Đức rồi. Nhưng miệng nói một đằng, hành động một nẻo. Dù cứ bảo họ không thế tác hợp, y vẫn không ngần ngại trao đổi thông tin, bàn bạc chiến sách với hắn. Những sự kiện mang tính bước ngoặt trong lịch sử, những biến động trong dòng chảy nhân loại, có bao giờ hai người không nhúng tay làm chệch “một chút”. Mục đích cuối cùng, cũng chỉ để thế giới này không rơi vào tận diệt theo kế hoạch của các đấng tối cao. Đúng vậy. Từ một thiên thần vô tư, chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của thượng đế, Bình đã biết lách lệnh, một cách vô thức. Là do hắn đã ảnh hưởng tới y.

Còn với Đức mà nói, hắn chả quan tâm gì. Thế giới này nổ tung? Cũng được đấy, nhưng sẽ không hay đâu, với người ấy. Nhân loại bị huỷ diệt? Được thôi, nhưng người ấy cũng sẽ không đồng ý. Địa ngục hay thiên đàng dành chiến thắng? Chẳng quan trọng, miễn người ấy còn tồn tại. Nói đầy đủ, thì Đức chả quan tâm cái đếch gì, ngoại trừ Bình. Nghe nó ngốc xít lắm à? Thì đó là phong cách sống của hắn mà. Hắn quen chiều chuộng tính khó ở của y, quen việc giải cứu y, cũng quen được y quan tâm sau mỗi lần chơi liều có “thưởng” rồi. Miễn là với Bình, hắn đều quen thuộc, bởi 6000 năm thân nhau rồi.

Câu chuyện loằng ngoằng giữa hai vị này nằm ở hai chữ Duyên-Nợ.

Họ có duyên một cách lạ kì. Trong tiến trình lịch sử, mỗi khi cần làm nhiệm vụ giám sát loài người, họ lại gặp nhau. Trước sự kiện con tàu của Noah và trận đại hồng thuỷ, cả hai đứng cạnh trò chuyện. Khi Chúa Jesus giáng trần cho tới khi bị đóng đinh trên thập tự giá, hai bóng một đen một trắng lại đứng ngay cạnh nhau, chứng kiến một phần lịch sử. Vài chục năm sau thì là trận chiến La Mã, với vị thiên thần đã biết tận hưởng mỹ vị nhân gian rủ ác quỷ đi ăn hàu nướng. Vài trăm năm sau, cả hai hoá thân làm hai kị sĩ hắc-bạch đi thương thảo giữa lòng Anh Quốc, rồi lại lướt qua nhau.

Có lúc là chục năm, khi thì trăm năm, họ gặp lại nhau trong một vai diễn mới, hợp rồi tan, tan rồi hợp. Có những thứ dần đổi thay, như việc vị thiên thần dần cảm mến tên ác quỷ hơn (mà không chịu nói đâu). Nhưng cũng có thứ sẽ chẳng thay đổi, như cái cách gã ác quỷ sẽ luôn ở đó với thiên thần của hắn mà không cần hẹn trước.

Đồng thời, họ cũng có nợ…

“Tôi nói Bình đừng sợ, chứ giờ tôi nợ chúng nó 4,5 tỏi rồi”, gã xỉa răng, thả ngay một quả bom.

“Lại cá cược đó à? Tui bảo ông bớt ngay cái trò may rủi đi mà! Dù sao thì cuộc đời ông cũng có nhiêu phước mà chơi”, y thở hắt.

“Đủ phước để có một chiếc Rolls Royce Phantom và được một đại gia như Bình trống lưng”, hắn ngả ngớn cười tươi.

Khoan! Ý tôi không phải cái nợ này! (nhưng mà cũng đúng đấy nhể?) Ý tôi là nợ…

“Nè. Ông nợ tui một bữa tại nhà hàng Shri đó!”, y gợi lại.

“À, vụ năm 1967 hả? Tôi tưởng là bạn nợ tôi một voucher ngồi ghế lái phụ Rolls Royce Phantom mãi mãi?”, hắn xoa cằm.

Rốt cuộc thì họ đã nợ nhau bao nhiêu thứ trên đời vậy? Khi thì nợ nhau một mạng, lúc lại nợ nhau một ân tình. Một ác ma liên tục đi giải cứu một thiên thần nhỏ bé khỏi bị xử trảm. Một thiên thần dám đưa bình nước thánh cho một ác quỷ, để hắn phòng thủ khỏi các ác quỷ khác. Một kẻ thuộc phe hắc, nhưng không thừa nhận nó. Một kẻ theo phe bạch, lại làm nhiều chuyện có thể chống lại chính phe của mình.

Chính xác thì hai người họ chính là một phe thứ ba, nơi ranh giới giữa hắc và bạch rất mong manh. Và mối quan hệ này là bù trừ và cộng sinh.

“Bình còn nợ tôi một lời xin lỗi chân thành đấy”, ánh mắt đỏ đượm buồn được giấu sau lớp “trang bị” đen khịt.

“…tui xin lỗi mà…”, y cúi đầu, gượng ngạo.

Vụ này không gần nhà tôi, nhưng tôi vẫn kể bạn biết. Thiên thần đáng yêu của các bạn đã bỏ gã ác quỷ lại 100 năm, ngay sau khi hai người mới hôn nhau. Ừ, HÔN NHAU! 100 NĂM! Chỉ vì sau khi cùng lập chiến công diệt được đám ác quỷ đã khiêu chiến thiên đàng, Bình nhận được đề nghị lên làm Tổng lãnh thiên thần, thay gã Gabriel đã cao chạy xa bay cùng người thương Beelzebub. Chấn động thật khi còn có một cặp hắc bạch vô thường khác ngoài họ, lại còn quyền cao vọng trọng nữa chứ! Lúc ấy, tuy mồm Đức có treo câu “Quyết định nằm ở Bình”, hắn vẫn không ngừng lôi ruột gan mình ra để níu y lại.

“Bình nghĩ kĩ lại đi. Đâu cần phải lên đó nắm quyền để giữ được bình yên cho con người? Hai chúng ta vẫn làm được mà?”, hắn tha thiết nói.

“Nhưng…tui nghĩ đây là một cơ hội tốt. Lỡ tui thay đổi được hệ thống, và đưa Đức lên trển cùng-“

“Điều tôi cần không phải là lên đấy! Chỉ cần chúng ta bên nhau, bất cứ nơi nào có tự do. Với lại, Bình nghĩ với sức của một thiên thần nhỏ như Bình thì thay đổi được cả một hệ thống nẫu nát đó à?”

Họ tranh cãi. Đây không phải lần đầu, nhưng là lần khiến Đức đau lòng nhất vì Bình. Hắn yêu sự ngây thơ, trong sáng ấy của y. Chưa bao giờ hắn lại nghĩ, điều hắn rất yêu từ người thương của mình, sẽ là lí do khiến hắn căm giận người ấy vô cùng cả. Đầu Đức lúc đó trống rỗng, thiếu điều rút tim ra cho Bình rồi đi hoá kiếp đến nơi. Không nói nữa, hắn đã chọn hành động.

Hôn.

Giữ môi người bên mình, ba phút. Ghi nhớ từng hương vị từ cánh hoa hồng thắm ấy. Một nụ hôn không vội vã, dù hắn đang thấy rất thiếu kiên nhẫn. Trước khi đẩy ra, hắn còn cố tình day vào môi dưới của y, đánh dấu y lại.

Lúc ấy, cái buồn nhất không phải là lời chia tay từ một kẻ không yêu mình, mà là từ một người cũng có tình cảm với mình, nhưng lại khác quan điểm không còn chung chiến tuyến.

——————————

“Bình đã làm tim tôi vụn vỡ lắm đấy. Thế mà chỉ xin lỗi thôi à?”, hắn nhướn mày.

“Chứ-chứ ông muốn gì?”, y đã đủ ngại ở nơi công cộng rồi.

“Hành động đi”, tay chỉ vào trán, má, và cặp môi mỏng của hắn như ra chỉ lệnh.

“…không phải điệu nhảy xin lỗi nữa hả?”, y đến giờ chóp tai đã đỏ lựng như trái ớt chuông.

“Chán rồi. Làm cái gì mà các cặp đôi vẫn hay làm đi”, hắn tỉnh bơ, vẫn ra hiệu.

Thiên thần lén liếc nhìn xung quanh. Thấy an tâm rồi, y tiến sát lại gần ác quỷ, nâng niu từng đường nét trên khuôn mặt hắn bằng cánh môi mềm. Bình biết mình sai rồi. Rằng thiên đàng vẫn mãi là nó thôi, y chẳng thể xoay chuyển. Rằng chẳng thể rời xa hơi ấm gã ác ma của y thêm một khắc nào nữa. Rằng đúng vậy, y có yêu hắn, nhiều lắm.

“Tôi cũng yêu Bình lắm, thiên thần của tôi”, hắn cũng khẽ xoa dịu khuôn mặt ướt nước của y, mỉm cười dỗ dành.

 

Để trả lời cho câu hỏi “Sau 100 năm, liệu ta còn nhớ nhau?”, có lẽ cả hai sẽ chỉ nhún vai.

“Ai mà biết. Nhưng không sao, một ngày nào đó ta sẽ gặp lại nhau thôi.”

Vậy nên, hẹn gặp người vào một ngày nào đó!

「さよーならまたいつか!

Notes:

thấy truyện này loạn nhể? tại tôi chỉ đơn giản xả plot thôi:))
mới lập acc cl trên sợi chỉ, thấy các bạn giao hàng với hửi ke náo nhiệt phết:>>>
(thêm ke đi cho có động lực:,,,)