Actions

Work Header

Có đôi điều trong mùa phượng sau cuối

Summary:

"Thôi lỡ dính tí tình yêu chắc không sao đâu."

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Chapter Text

Bạch Hồng Cường, mười bảy tuổi, học sinh lớp 12A7, thành viên của lực lượng đoàn trường, leader của ban Nhảy câu lạc bộ Nốt Nhạc của trường, là cậu học sinh suốt ba năm cấp Ba vẫn luôn tin vào câu nói “việc nhiều cỡ nào cũng làm được thôi, miễn là không dính đến yêu đương”. Thế rồi ba mươi hai ngày trước khi kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời, Cường nhìn thằng nhóc đang dựa sát vào mình mà húp sột sột ly trà sữa đầy hự trân châu đen rồi nghĩ, “thôi, lỡ dính tí tình yêu chắc cũng không sao”.

Ba tuần trước…

Những ngày cuối tháng Tư chào đón Cường bằng sự mệt mỏi đến rã rời vì công việc trên trường, với những lý do rất nghe có vẻ rất chính đáng, đoàn luôn đòi hỏi cậu phải làm đủ thứ chuyện sau giờ học, ví dụ như hôm nay là ở lại đến tận năm giờ chiều để thiết kế poster chào mừng đại lễ cuối tháng trong khi mới giao việc trưa hôm nay làm Cường đọc tin nhắn xong nghẹn trong họng miếng cơm gà nướng 25k mua ngoài cổng trường rồi ho sù sụ. Cậu từng không thích cái cách mà mấy thằng bạn hay thủ thỉ Cường như đang làm cu li không công mà còn bị cằn nhằn một cách rất khó nói nếu làm không vừa ý ấy. Dù rằng chẳng muốn nghĩ xấu cho đoàn trường một chút nào đi chăng nữa thì những năm tháng theo học tại nơi đây đã khiến cậu phải suy nghĩ lại và thấy đúng thật. Thiết kế poster có nằm trong phận sự của cậu quái đâu (cậu đã nỗ lực từ chối khéo rồi), thế mà giờ đây mắt cậu mờ nhoè dần đi theo những cú click chuột và tần suất ngáp ngày càng nhiều hơn mỗi khi cậu nghĩ đến lịch tập nhảy chiều nay với mấy đứa em trong CLB Nốt Nhạc cũng của trường nốt. 

Cũng lúc ấy, màn hình hiển thị thông báo đến từ Minh Quân - đứa em sinh hoạt chung trong ban nhảy.

Minh Quân: 

Anh nói anh sẽ tới phòng tập trễ hả?

Hồng Cường:

Ừ Quân ơi, cái trường này nó bào tao dữ quáaaaaaaaa.

Minh Quân: 

Thôi anh lo việc của đoàn trường đi, tụi mình có ai lạ gì nữa đâu.

Năm rưỡi bắt đầu ổn định tập rồi á, anh Cường sắp xếp sao ráng sáu giờ tới xem xét chỉnh lại cho tụi nhỏ được rồi. Có em ở đây mà.

Hồng Cường: 

Ok cảm ơn Quân. Anh làm nốt cho xong rồi chạy qua với mấy đứa liền.

Cường day day thái dương, cố gắng vực lại tinh thần, vừa làm vừa lẩm bẩm cái trường này thiếu mình là chết hay gì mà việc đếch gì cũng đổ về tay, để rồi coi mình ra trường thì bên đoàn như thế nào. Đến hơn năm giờ ba mươi, Cường quyết định xuất file finalfinalfinalfinal cuối cùng cho bí thư đoàn trường duyệt, sau đó phóng như bay đi xả nước cứu thân trước khi chạy đến cùng mấy đứa nhỏ ở một cái phòng tập cách trường mấy trăm mét. Nhưng dường như cái trường này thấy cậu chưa đủ khổ hay gì mà chưa gì đã khoá hết tất cả phòng vệ sinh lại, báo hại Cường phải chạy một quãng đường dài băng qua sân bóng chuyền và căn tin thì mới thấy được cái nhà vệ sinh tồi tàn rách nát như thể là nó là di tích còn sót lại của thời kháng chiến. Nhưng mà thôi đại đại đi vì cái nhà vệ sinh đó là chốn duy nhất không bao giờ bị khoá. Khi tiến lại gần hơn, cỡ hơn một chục bước chân nữa là đến cánh cổng của thiên đường, Cường nhận ra có tận mấy bóng hình lấp ló đẩy đưa và cười đùa vui vẻ sau cánh cửa nhà vệ sinh rách nát đó, và, mấy cái âm thanh rên rỉ nhạy cảm cất lên dù là chân thật hay cố nhái thì cũng đều báo cho Cường biết bên trong đó không đời nào có chuyện tốt lành được.

Tình cảnh bắt buộc cậu phải dùng cọng dây lý trí cuối cùng còn sót lại trong đầu để nghĩ xem mình nên xông vào trước mặt tụi nó và giơ cái thẻ trực đoàn lên để chúng nó biết ngày chúng nó bị hạ hạnh kiểm và kỷ luật trước toàn trường sắp tới rồi, hay giấu nhẹm cái thẻ đi và đấm thẳng mặt từng đứa một cái tội làm cậu ngứa mắt. Mừng cho mấy đứa kia là cuối cùng lý trí của một học sinh gương mẫu đã chiến thắng cái tôi tương đối nổi loạn bên trong.

Cường bình tĩnh đi thật chậm, nép nép vào sau những tán cây để mấy đứa kia không nhìn thấy mình. Đồng thời, cậu dỏng tai lên nghe những âm thanh từ trong nhà vệ sinh. Những tiếng chửi tục tĩu, những lời thoá mạ chói tai và tiếng va chạm của thân thể với bức tường vì bị tác động mạnh phát ra từ trong nhà vệ sinh làm Cường nhận ra chuyện còn nghiêm trọng hơn cả mình nghĩ: có ai đó bị bắt nạt. Má nó. 

Thế rồi, dáo dác nhìn dưới chân, và uầy, đây là lần đầu tiên trong tháng Cường nhận thấy tín hiệu vũ trụ, vì cách cậu vài bước chân là một thanh gỗ dài cùng một nửa viên gạch. Cường cầm cả hai lên và cảm thấy hài lòng vì sức nặng của chúng. Một tay Cường cầm thanh gỗ dài, tay kia cầm nửa viên gạch sau đó dùng hết sức bình sinh ném thẳng vào cánh cửa nhà vệ sinh đang hé.

Có hai tiếng địt mẹ nó chói tai đồng thanh vang lên từ trong nhà vệ sinh khiến Cường phải nhăn mặt. Tiếp đó, cánh cửa bị mở toang ra, để lộ ra hai gương mặt không mấy lạ lẫm với cậu. Với tư cách là thành viên của lực lượng trực đoàn, cậu không thể nào không nhận ra hai gương mặt xấc xược câng câng kia, chúng thuộc về hai thằng nhãi khối mười một quanh năm suốt tháng lên văn phòng gặp hiệu trưởng vì phá trường phá lớp, vô lễ với giáo viên, thậm chí là xúc phạm đến các cô chú lao công trong trường. Thế mà chẳng hiểu vì sao trường cậu vẫn chưa đuổi học mấy thằng ranh này (Cường nghe đâu cơ chúng nó cũng to).

Nhưng mà thôi, sau vụ bạo lực học đường này thì cơ to cỡ nào chúng nó cũng phải cút, Cường tin thế, với cái điện thoại đang ở chế độ quay phim được đặt gần đó. Cường đã tính cả rồi, cậu hoàn toàn có thể cầm thanh gỗ này trên tay và bảo với trường là mình có lý do phòng vệ chính đáng, hai thằng đó to như con trâu ấy. Nhưng năm nay Cường mười bảy tuổi bẻ gãy sừng trâu mà sợ gì.

Hai thằng đó đạp cánh cửa nhà vệ sinh bung ra, thật sự là bung ra luôn vì vốn dĩ là do cánh cửa đó cũng rách lắm rồi, chịu sao nổi chúng nó.

“Ai đấy?” Thằng to con hơn lên tiếng. Cường nhớ tên nó là Thanh, học 11C4, thằng này thường là thằng bày đầu trong những vụ phá hoại. Thằng theo sau là Kình, chung lớp với Thanh, là thằng lúc này cũng hùa theo thằng Thanh một cách nhiệt huyết nhất. 

Cường lúc này mới ló ra trước mặt lúc đó, “tao này. Cần giới thiệu không?”

Dường như hai đứa trước mặt Cường không biết nói một câu nào ra hồn vì nhác thấy cậu, chúng nó lại loạn xạ chửi thề cả lên, “má nó lại thằng già này”. Chúng nó cơ bản là đã nhìn mặt Cường đến quen. Thằng già, tuyệt vời, Cường lại có thêm một lý do để muốn đấm vào mặt chúng nó. Sau phút giây ban đầu bực dọc vì bị phá bĩnh, cả hai đứa cất giọng cợt nhả.

“Ông anh quản dài tay thế? Dù gì thì tụi này vẫn nhởn nhơ mà, ông anh có được nước mẹ gì đâu.”

“Tao quản chuyện dài tay hay không cũng không phải chuyện chúng mày cần biết. Lần này lại làm gì nữa đây?” Cường gằn giọng, siết chặt thanh gỗ trong tay.

“Có gì đâu ông anh, tụi em yêu thương thằng em khối dưới tí ấy mà, ông anh vào xem nó ra sao nhé.” Hai đứa nó nói xong thì đẩy Cường thật mạnh đến độ cậu xém xíu thì ngã vật ra đất, sau đó co giò chạy biến đi mất. Cường đứng dậy, bước lại chỗ cái điện thoại, tắt chế độ ghi hình đi rồi bỏ điện thoại vào trong túi quần, tiện vứt thanh gỗ đi. Sau đó cậu gấp gáp chạy lại gần nhà vệ sinh.

“Ai trong đó đó? Có ổn không?”

Cường không nghe thấy tiếng trả lời, lo người bên trong còn đang sợ nên chêm thêm, “hai thằng kia chạy rồi”.

Vẫn không có tiếng phản hồi, đến lúc này thì Cường bắt đầu lo liệu có phải người bên trong bị đánh đến bất tỉnh rồi không, vậy nên cậu xông vào trong nhà vệ sinh nồng nặc cái mùi cũ rích tồi tàn lẫn tròn mùi chuột chết thoang thoảng. Trước mặt Cường là một cậu học sinh đang chống hai tay lên bồn rửa tay đứng thở hồng hộc, xem ra em ta không trả lời lại Cường là do mệt quá không nói nổi rồi. Mắt đứa nhỏ đang nhắm lại thì mở, lúc này thẳng nhìn Cường, ánh nhìn hơi ươn ướt nước mắt sinh lý mang theo sự sợ hãi không thể che giấu đồng thời có cả sự biết ơn, đôi môi mấp máy điều gì nhưng cuối cùng chẳng nói. Cường bỗng dưng cảm thấy mình thật thiếu nghiêm túc khi ấn tượng dành cho em lúc này là trông giống một con cún làm sao ấy. Đồng thời, Cường cũng thấy đứa nhỏ trông thật quen mắt nhưng nhất thời chưa nhớ ra đã gặp em ở đâu.

Tạm gác lại suy nghĩ trên, Cường hỏi, “em còn đi được không?”

Thằng bé toan gật đầu, nhưng sau khi thử nhấc chân mình di chuyển, nó lại vội vã lắc lắc. Đến lúc này em mới lần đầu mở miệng, “hình như không, chân em đau quá”.

Cường gật đầu với em, nhăn nhó vì thấy đầu tóc em ướt nhẹp. Cường nhìn ra sau thấy chiếc bồn rửa tay đầy nước đục ngầu đến độ sắp tràn ra thì liền hiểu em đã trải qua những gì. Chiếc áo sơ mi em mặc cũng không thoát khỏi số phận, nó xộc xệch, ướt nước và bị bị bôi bẩn bởi hai thằng ranh kia, mấy cái cúc dưới cùng thì bị cởi ra, để lộ ra đằng sau lớp áo trắng là da thịt trắng ngần khiến cho những vết bầm cũ và những vết đấm đá mới trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Những vết thương cũ và mới cùng tình cảnh của em lúc này làm Cường không khỏi nghiến răng.

“Tụi nó còn làm gì em nữa không?”

“Trấn lột tiền của em với nhấn nước em.” Thằng bé đáp lại lời Cường một cách rất chậm rãi, và Cường hít sâu không dám thở ra khi nghe thằng nhỏ nói, càng nghe thì mặt càng đen lại. Dường như em cũng thấy được sự lo lắng ẩn sau vẻ đằng đằng sát khí đó của Cường nên bổ sung thêm một câu, “còn lại tụi nó không làm gì em nữa đâu.”

“Được rồi.” Cường dứt khoát gạt đi những suy nghĩ ngoài lề, ưu tiên chuyện quan trọng hơn, “giờ trước tiên anh cõng em ra nhé.”

“Dạ.” Em gật đầu.

Cường tiến đến sát bên thằng bé, cởi cái áo khoác mình đang mặc ra, “em cầm để lau tóc này”, sau đó Cường khom lưng xuống. Em ngoan ngoãn ôm cái áo khoác leo tọt lên lưng Cường, và vì ở một khoảng cách gần, Cường có thể nghe thấy tiếng đứa nhỏ hít khí lạnh, có lẽ là đau quá do va trúng chỗ nào đó.

Cả hai ra khỏi nhà vệ sinh.

“Em ráng ráng chút nhé. Giờ phòng y tế của trường nghỉ rồi, anh chở em ra bệnh viện phường xem coi vết thương sao.”

“Dạ em cảm ơn anh. Nhưng mà như thế có phiền anh quá không?”

“Phiền gì mà phiền cái thằng này.”

“Nhưng em nghe bảo hôm nay anh có lịch tập nhảy với mọi người.”

“Ờ, đúng rồi, mà chuyện đó để sau đi”, nói xong Cường mới nhận ra có gì đó sai sai, “ủa sao em biết anh có lịch tập nhảy?”

“Tại anh Quân nói với em như thế. Chiều nay bên em cũng tập mà giờ bị vầy em cũng chưa báo lại với mọi người nữa.”

Cường chửi thầm trong lòng, lần này là tự chửi mình. Đúng là cái trường này bào cậu dữ quá rồi. Cậu thế mà không nhớ ra được đứa em chung CLB, đứa em mà cậu chắc chắn đã bắt gặp qua hay nhìn thấy vào hôm casting và những hôm ở lại sinh hoạt định kỳ trong tháng. Nghe em nói, não Cường bắt đầu đưa cho cậu coi những ký ức mờ mờ về đứa nhỏ. Vừa cõng em băng qua sân bóng và căn tin một lần nữa rồi đến với bãi đỗ xe, Cường vừa lục lọi lại đống ký ức hỗn độn. Giữa chừng, một tia sáng loé lên trong đầu cậu.

“Em là Long lớp 10A5 sinh hoạt bên ban Hát đúng không?”

“Dạ đúng rồi anh Cường ơi.”

Notes:

Bối cảnh 2026 thế giới nào đó song song, nơi Bạch Hồng Cường thi đại học theo chương trình mới vì tôi nổi loạn. Fic say nắng tương đối vô tri ngúc nghích thôi ặ.

Series this work belongs to: