Actions

Work Header

ước nguyện đêm xuân thì

Chapter 5: đã bao lần tôi hôn em bằng ánh mắt

Notes:

hi

(See the end of the chapter for more notes.)

Chapter Text

mơ màng tỉnh dậy sau cơn sốt nhức mỏi thân thể từ đêm hôm trước, keonho khó chịu cựa quậy rúc sâu vào lớp chăn dày dặn ấm áp, khẽ thở ra một hơi yếu ớt. với cơ địa dễ đổ bệnh vào mùa đông, em hoàn toàn có thể tự nhận thức được rằng việc nằm trong bồn tắm tới hai tiếng đồng hồ là ngốc nghếch tới mức nào, nhưng cái đầu óc quay mòng mòng của keonho chỉ có thể suy nghĩ tới buổi tối hôm seonghyeon dịu dàng áp tay vào tai em chứ làm gì có thời gian mà để tâm tới cái mũi sụt sịt cùng nhiệt độ cơ thể đang dần tăng lên.

có vẻ liều thuốc hôm qua uống đã phát huy tác dụng, keonho không còn thấy đầu mình quá đau và cơ thể cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, dù sao thì hôm nay cũng là chủ nhật nên keonho quyết tâm ngủ nướng cho đã đời, em sẽ nhất quyết không mở mắt ra nếu không phải là động đất sóng thần. nghĩ vậy, keonho khẽ hừ hừ hai tiếng trong cổ họng, thoải mái dụi má mềm vào con gấu bông nằm cạnh mình, chân tay cũng gác lên, ôm rịt cái thứ mềm mềm ấm áp vào lòng. keonho chỉ mơ hồ cảm thấy có thứ gì hơi kì lạ, từ bao giờ mà con gấu bông của em lại to đến thế này nhỉ, hay mua nhiều quá nên không nhớ. khẽ cau hàng lông mày, bàn tay nhỏ nhắn bắt đầu nghịch ngợm tò mò sờ soạng muốn kiểm chứng xem con gấu bông này hình thù ra sao nhưng vẫn nhất quyết không chịu mở mắt ra, một khi mở mắt là keonho hết ngủ được. bình thường em vốn đã khó ngủ, lại ngủ nông và hay bị bóng đè, đặc biệt là những hôm quá mệt mỏi, thế mà hôm qua ốm bệnh oặt ẹo cả người keonho lại ngủ rất ngon.

hàng mi dài cong cong khẽ chớp như cánh bướm dập dờn, keonho ngờ nghệch sờ sờ bóp bóp cái 'gối ôm' khổng lồ. lòng bàn tay mềm mại thỏa sức xoa nắn, vuốt khắp thân mình để cố gắng hình dung ra cái hình dạng cụ thể của cái thứ mềm mềm này.

bóp bóp, sờ sờ

ừm, mềm đấy, còn ấm nữa, lại còn sờ thấy mũi với môi nè, tóc cũng mềm mượt nữa

hay ghê

"...."

bầu không khí trong phòng dường như có sự chuyển đổi gì đó mà keonho ngốc nghếch mới thoát ra khỏi cơn sốt mơ màng cũng phát hiện ra, ngay cái lúc em còn ngây thơ bóp thêm một cái rồi suy nghĩ về nhịp thở đều đều đang phả lên đầu mình thì cổ tay bị nắm lấy, đứa nhỏ mở choàng đôi mắt trong cơn bối rối ngỡ ngàng

"có vừa tay không?"

"ơ"

keonho ngơ cả người ra khi cậu bạn thanh mai trúc mã mới hôm trước còn chui vào trong giấc mơ quấy phá em giờ lại đang nằm ngay sát bên cạnh, lòng bàn tay nóng rực nắm chặt cổ tay em nhỏ nhắn, mỉm cười ấm áp như nắng đầu xuân hỏi xem bóp cơ ngực cậu ta có vừa tay không.

mặt keonho đỏ lên trông thấy, hai gò má mềm mại ửng hồng như quả đào chín mọng chờ người tới thưởng thức. seonghyeon âm thầm nuốt nước bọt chăm chú nhìn vào khuôn mặt ngây ngô cách mình chưa tới một ngón tay, thu hết biểu cảm bất ngờ tới tròn mắt há miệng lộ răng thỏ của keonho vào đầu. phải cho tới khi đứa nhỏ kia cố gắng giật cổ tay ra khỏi cái nắm của mình, seonghyeon mới ngẩn người thả ra, để mặc cho keonho cả người thơm tho ngọt ngào xấu hổ quay người lại, cuộn mình vào cái chăn dày cộp thành một chiếc kén nhỏ, tròn vo nằm trong đó mà thút thít ngượng ngùng, chỉ để lộ ra một chỏm tóc đen nhánh run rẩy.

seonghyeon cười khẽ một tiếng, tông giọng trầm khàn buổi sáng sớm làm vành tai keonho đỏ lựng như vắt ra máu.

huhuuuhu xấu hổ quá đi! ai đời lúc mê ngủ lại còn sàm sỡ crush chứ, đã vậy còn....còn bóp ngực người ta! xấu hổ chết mất thôi, giờ mà có cái hố nào keonho sẽ đóng vai con thỏ đào sâu xuống rồi ngủ đông không bao giờ gặp lại seonghyeon luôn.

thấy bạn nhỏ vẫn ngoan cố níu chăn che chắn hết người mình, seonghyeon tràn đầy hứng thú dịch người tới gần, áp sát cả cơ thể ấm áp vào lưng em qua lớp chăn, đưa tay xoa nhẹ chỏm đầu lộ ra ngoài.

"còn lộ ra chỏm tóc nè"

keonho ngay lập tức dúi dụi kéo chăn che kín đầu, chọc cho seonghyeon cười khúc khích. đáng yêu quá đi mất thôi, làm cậu chỉ muốn đè ra hôn em thêm nhiều nhiều cái nữa. sau nụ hôn cùng lời tỏ tình ngày hôm qua lúc keonho còn đang mụ mị trong cơn sốt, hai người đã xác lập mối quan hệ. seonghyeon sung sướng ôm rịt keonho đang chìm trong giấc mộng vào lòng, khẽ hôn lên đỉnh đầu em. cảm giác thực sự được trở thành một đôi với keonho sau khoảng thời gian dài đằng đẵng tự mình suy nghĩ, dằn vặt về tình cảm trong lòng khiến seonghyeon cảm thấy không thật, sợ hãi rằng đây chỉ là một giấc mơ mà khi tỉnh dậy, keonho sẽ lại như mọi ngày mà lạnh nhạt quay đi mỗi khi cậu muốn bắt chuyện.

cảm giác được chạm vào da thịt em thơm mềm, được ngọt ngào vuốt ve bờ môi em mọng nước khiến seonghyeon hạnh phúc như thể đang bay nhảy trên chín tầng mây, lúc được giải quốc gia cậu cũng chưa từng phấn khích tới mức mất ngủ như vậy, thế là cả đêm cứ ôm chặt cục bông nhỏ trong lòng, khẽ vỗ về em vào giấc ngủ, đôi lúc còn run run dùng ngón tay xoa nhẹ bầu em nóng hổi để xác nhận xem mọi thứ có phải là mơ không. cứ thế canh keonho ngủ cho tới sáng rồi mới ngủ được một chút, lại bị đánh thức bởi bàn tay hư hỏng sờ soạng khắp người mình.

thú thật lúc ấy seonghyeon có hơi giật mình vì tưởng keonho đang mê sảng, nhưng nhìn thấy hàng mi em cong cong khẽ chớp, lại thấy người nọ đang bặm môi ngờ nghệch xoa nắn khắp lồng ngực rộng lớn vững chãi, seonghyeon lại chỉ hứng thú để mặc em nghịch ngợm. sau cùng thấy vành tai keonho bắt đầu dần đỏ lên, seonghyeon mới thôi đóng giả làm gấu bông hình người mà chọc em tới mức ngại ngùng xấu hổ giấu mình trong chăn như bây giờ.

 

"s-sao mày lại ở đây? đi về đi" keonho nhắm tịt mắt mũi vùi mặt vào chăn như cái phao cứu sinh, nói vọng ra ngoài muốn xua đuổi người kia về, mỗi tội mới ốm dậy, giọng mũi khụt khịt mềm mại chỉ như một chiếc lông vũ khẽ cào vào đầu quả tim seonghyeon tới mềm xèo vì em đáng yêu chứ không có tác dụng đe dọa gì.

seonghyeon mỉm cười, áp mặt vào gáy keonho qua lớp vải, ồm ồm giải thích, sự rung động âm thanh truyền vào trong làm keonho run rẩy co mình lại như con tôm luộc, cái ót trẵng nõn bị hun tới nóng bừng

"bạn đừng xưng mày tao với anh mà"

"keonho không nhớ chuyện gì xảy ra hôm qua sao"

"nhớ cái gì mà nhớ mày đừng có tào lao-"

dòng kí ức mơ màng về tất cả những gì xảy ra trong cơn sốt tới qua như vỡ đê mà ồ ập chảy tới, ngập tràn tâm trí keonho. về tất cả những lời em thú nhận tình cảm của mình với seonghyeon, về những giọt nước mắt lăn dài khóc lóc mè nheo seonghyeon hãy thích mình một chút đi, hãy nhìn em thêm một chút đi, về cái động chạm tình tứ đầy thân mật, về lời tỏ tình ngọt ngào da diết nhung nhớ của seonghyeon hay về nụ hôn triền miên nóng bỏng của hai người và keonho thề với chúa em vẫn cảm nhận được đầu lưỡi mình bị liếm mút tới tê dại nóng ran.

 

'keonho của anh'

'bạn trai nhỏ của anh'

từng chút từng chút kí ức được lật tung, bóc ra từng lớp như một củ hành tây chín mọng làm keonho bàng hoàng tỉnh giấc khỏi cơn mơ màng đang chiếm lấy đầu óc, em vội vàng chui ra khỏi lớp chăn dày, mở tròn đôi mắt nhìn chằm chằm seonghyeon.

"nhớ ra rồi đúng không? bạn trai nhỏ"

nhận ra cách xưng hô quen thuộc sến súa mà người kia đang nói đến, cả gương mặt keonho lập tức đỏ bừng, hai bầu má phiếm hồng nóng rực như phát sốt, chỉ có thể ơ a mấy tiếng yếu ớt trong cổ họng vì muốn phản bác nhưng lại không thể. chúa ơi, keonho có thể thề rằng đây là một trong những khoảnh khắc ngại ngùng nhất cuộc đời em, nhưng không được, ahn keonho là ai cơ chứ, là cái người đã từng đè đầu cưỡi cổ seonghyeon bắt hắn làm con trâu con ngựa cho mình cưỡi quanh sân cơ mà? đời nào em chịu đựng lép vế mãi như này được. nghĩ là vậy, keonho dạn dĩ hẳn lên, em ương ngạnh vênh mặt lên, hắng giọng đành hanh cái tên vẫn đang chống tay nghiêng đầu nhìn mình

"nhớ cái gì mà nhớ? mày đứng có nói bậy. hôm qua tao bị ốm nên mới nói nhặng cuội thôi, giờ tao mệt rồi tao không muốn nói chuyện với mày nữa, đi ra khỏi phòng tao"

nhìn đứa nhỏ đang lắp bắp nổi cơn tam bành, mặt mũi đỏ hồng ngượng ngùng đảo mắt không dám nhìn vào mình, seonghyeon chỉ thấy hứng thú vô cùng. hồi nhỏ, lúc hai đứa vẫn còn ê a bập bẹ học mẫu giáo, lúc nào keonho ngại em cũng đều có biểu hiện như thế này. seonghyeon nhớ có một lần keonho vội chạy theo mình mà bị ngã đau tới trầy xước đầu gối, em đau lắm nhưng mà không dám khóc vì keonho nghĩ rằng con trai thì phải mạnh mẽ mới ngầu. thế là cứ mắt ướt đỏ hoe lén lút sụt sịt đi theo sau seonghyeon, phải tới nhà tạm biệt nhau rồi seonghyeon mới để ý đầu gối cậu nhóc bị thương

 

"keonho bị sao thế kia, chảy máu rồi" seonghyeon nhỏ xíu đội cái mũ vịt vàng, trợn to đôi mắt líu ríu chỉ vào chỗ đầu gối bạn nhỏ keonho đang lấm tấm rỉ ra vài giọt máu đỏ trên làn da trắng nõn mịn màng.

"kh-không sao hết, keonho bị muỗi cắn đó" trẻ con mau nước mắt, dù đã cố gắng kìm lại những giọt lệ to tròn như hạt châu nhưng hễ có người hỏi thì sẽ lập tức tuôn ra như vỡ đê. keonho cũng chẳng ngoại lệ, em không dám khóc trước mặt bạn, em phải ngầu hơn seonghyeon mới được chứ, cứ thế ngoảnh mặt đi chỗ khác, bĩu dài đôi môi hồng chúm chím mà xía xịa kể lể.

seonghyeon 5 tuổi thở dài như ông cụ non vì lời nói dối ngốc nghếch kia, bàn tay múp míp lôi ra cái băng cá nhân hình con thỏ rồi cúi xuống thổi khẽ vào vết thương, vụng về dán lại. keonho có hơi giật mình nhưng rồi cũng đứng im cho bạn giúp, không hiểu sao em cứ thấy có gì đó lạ lắm, thế là vội rụt chân khịt mũi nói cảm ơn bạn, đưa cho seonghyeon cái kẹo dâu tây nhỏ xíu rồi lạch bạch chạy vào nhà.

 

"không nghe thấy hả đi ra ng-"

chẳng để cho keonho kịp đuổi mình ra ngoài, seonghyeon lập tức kéo gần khoảng cách, tiến đến ghé sát trán mình vào trán em, chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đầy ngỡ ngàng. keonho cứng đơ như bức tượng đá, mọi lời định nói ra đều chui ngược vào trong, chỉ có thể ở thế bị động để cậu bạn trúc mã ép sát mình vào tường, cả cơ thể thơm mềm cuốn chặt cứng trong chăn không có cách nào nhúc nhích.

"mày làm gì v-"

chụt

'mày điển hả cái đồ-"

một cái hôn nữa đáp xuống bờ môi mềm mại

'đm mày-"

seonghyeon cau mày nhéo nhẹ má em, cắn khẽ vào môi dưới mọng nước đang bĩu ra

"không được nói bậy, không được xưng mày tao nữa"

"tao cứ thích nói vậy đấy, mày mày mày mày-" keonho chẳng thèm nghe, ngoan cố mặc kệ người kia cứ sáp lại mổ lên môi em mấy phát đe dọa, vẫn ương bướng cãi lại seonghyeon, hừ, cậu ta là ai mà bắt em phải xưng em gọi anh chứ, còn lâu mới có chuyện đó, đợi tới khi nào quả đất hình vuông em mới chịu gọi

seonghyeon thở dài bất lực, nhìn chằm chằm cái mỏ tía lia của keonho vẫn cứ lặp lại mấy từ ngớ ngẩn, đành nắm vai em kéo lại gần, dọa cho keonho trợn tròn mắt để rồi bờ môi mềm mại bị bao phủ bới nhiệt độ ấm nóng.

seonghyeon đang hôn em, thực sự hôn em chứ không phải chỉ thơm chụt chụt vài cái như lúc nãy nữa

nhận thức keonho nổ tan tành làm trăm mảnh pha lê khi cảm nhận môi dưới bị day cắn giữa hàm răng người nọ, bờ môi ẩm ướt bị mút lấy, nuốt vào phát ra tiếng chụt chụt đầy ám muội. keonho muốn giãy dụa trốn đi, nhưng phía trước là lồng ngực seonghyeon rắn chắc còn phía sau là bức tường lạnh lẽo, hoàn toàn không có cách để thoát thân, em ngại ngùng thút thít vài tiếng liền bị bạn trai cười cười khẽ cắn lấy phiến môi e thẹn, sau cùng còn lè lưỡi liếm nhẹ lên mấu môi hơi bĩu ra, dịu dàng hôn nhẹ gò má em ửng hồng.

keonho dứt khỏi nụ hôn thì ngại tới mức không dám nhìn seonghyeon, ngón tay trắng nõn run run sờ vào chỗ vừa bị cắn rồi lại rụt về như phải bỏng, trong khi seonghyeon chỉ trìu mến nhìn em, bàn tay to lớn xoa rối tóc keonho.

"mày-" keonho muốn mắng mỏ liền khựng lại, nhớ tới nụ hôn hồi nãy liền sợ hãi co rụt người vào chăn lớn như con rùa rụt cổ, đôi mắt long lanh ánh nước đảo loạn trên gương mặt tươi tỉnh chờ đợi của seonghyeon rồi chỉnh lại lời nói

"ờm..b-bạn ở đây làm gì?"

"ở đây chăm bạn từ tối qua đó, để xem keonho hết sốt chưa nào"

keonho nghe vậy cũng tự lấy lòng bàn tay sờ trán, gật gù ừm à kêu mình khỏi rồi. seonghyeon thấy em cứ ngốc nghếch lật lại dùng mu bàn tay rồi đổi sang cổ tay thì đành bất lực kéo ra, dán môi mình vào trán em, dọa keonho sợ ngây người tưởng cậu định hôn mình nữa.

"làm gì vậy?" keonho ngại ngùng muốn lùi ra nhưng bị seonghyeon ôm vai giữ lại, hôn dí thêm mấy phát nữa mới chịu thả ra

"keonho ngốc, đo nhiệt độ bằng môi mới chuẩn nhất"

"ai ngốc? có mà m- bạn ngốc ấy" keonho hú hồn nhìn seonghyeon nhướn mày, may là kịp đổi chứ không cái mỏ bầm dập rồi.

"được rồi" thấy trời đã không còn sớm, seonghyeon mới chịu ngồi dậy nhắc em đi vệ sinh cá nhân rồi ăn gì đó để uống thuốc. mà keonho làm gì chịu nghe, với em bây giờ ở trong chăn là an toàn nhất, còn ở cùng với seonghyeon là nguy hiểm vô cùng vì chắc chắn cậu sẽ gặm nát môi em và keonho thì thích dùng dưỡng môi lắm nên em sẽ không để ai phá hỏng điều đó đâu.

"không muốn, bạn đi về đi, tẹo nữa tớ dậy"

"một là bạn tự dậy ngay bây giờ, hai là anh bế bạn dậy"

keonho chẳng tin, người seonghyeon nhìn gầy nhom như con cá khô kia thì bế được ai, keonho dám tự đắc vênh mặt lên trời mà khoe khoang rằng dù em mới ốm dậy thôi nhưng chắc chắn thừa sức bế seonghyeon vòng vòng quanh sân đấy. nghĩ là vậy, keonho nhếch mép cười khẩy haha hai tiếng rồi tiếp tục cuộn tròn trong chăn, tròn xoe mắt giả bộ ngây thơ không thèm rời giường

"hoặc là ba, bạn đi về và tớ tự dậy"

seonghyeon nhìn chằm chằm cái kén nhỏ trên giường, ánh mắt bị che khuất bởi lớp tóc mái dài trông âm u khó đoán. tới lúc keonho đang âm thầm cười khà khà trong đầu vì seonghyeon chuẩn bị bỏ cuộc thì cậu lại nắm góc chăn kéo một cái, cả người em lăn tròn ra cạnh giường tiếp xúc với không khí lạnh mãnh liệt, cổ áo len rộng thùng thình trượt sang để lộ một bên vai trắng nõn mềm mại, mùi sữa tắm được keonho ủ cả đêm giờ tỏa hương thơm ngọt xông vào khứu giác seonghyeon, lấp đầy buồng phổi cậu như chất gây nghiện. seonghyeon chỉ kịp nuốt nước bọt một cái rồi nắm eo em thon nhỏ, bế keonho lên, đứa nhỏ hoảng loạn chới với câu chặt cổ cậu rồi vòng chân quanh hông, ôm sát rạt người seonghyeon vì hoảng sợ. lâu lắm rồi từ khi lớn lên keonho mới được bế bồng như vậy, giờ lại còn là crush- à không, bạn trai bế nên em vừa sợ vừa ngại, cũng hơi thích thích mà làm bộ ôm chặt cổ bạn, tha hồ hít hà mũi thơm nam tính tỏa ra sau gáy người nọ.

"bạn đánh răng đi"

keonho thè lưỡi phản bác, thấy người kia định tiến tới, phản xạ vừa nãy bị hôn cho mịt mù đầu óc làm em giật mình rụt người lại, ngoan ngoãn cầm bàn chải rồi đánh răng. keonho cũng chẳng để ý từ bao giờ seonghyeon đã có bàn chải đánh răng ở đây rồi, nhìn hai người họ đứng sát rạt nhau không một kẽ hở trong phòng tắm rộng mênh mông, tay seonghyeon ấm áp sẽ đôi lúc sượt qua đầu ngón tay em mềm mại bọc trong áo len to dày làm keonho ngượng ngùng tới đỏ cả mang tai.

họ như một cặp đôi vậy.

họ chính là một cặp đôi.

keonho ngại ngùng xúc miệng rửa mặt sạch sẽ, run run lấy hết can đảm nắm chặt bàn tay seonghyeon, đôi mắt long lanh hàng mi dài chớp chớp e lệ mà kiều diễm, thủ thỉ ngọt ngào với cậu

"giờ bạn là bạn trai của tớ rồi"

seonghyeon cười khẽ, lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc xao xuyến, dopamine tình yêu được kích thích làm tim cậu đập loạn xạ, nhẹ nhàng vuốt ve vành tai keonho đỏ rực rồi cúi xuống cụng trán với em, trìu mến cọ cọ đầu mũi hai người vào nhau

"đúng rồi, anh là bạn trai của keonho mà"

"v-vậy yêu nhau rồi thì mình làm những gì" thú thật keonho chỉ nghĩ tới đoạn em tỏ tình với seonghyeon là xong, chứ không biết sau khi yêu nhau thì mình nên làm gì. dù được chị gái suốt ngày thông não bằng những bộ phim ngôn tình sến sẩm thì khi rơi vào chính trường hợp của mình, keonho lại chẳng biết phải hành xử hay làm như thế nào. vì suy cho cùng, seonghyeon cũng mới là mối tình đầu của em thôi, và ước mong nho nhỏ của keonho rằng seonghyeon cũng chính là tình cuối, điều này em sẽ không kể ai biết đâu.

"keonho nghĩ là mình nên làm gì?" seonghyeon hỏi vặn lại, đôi mắt hồ ly dán lấy từng cử động của hàm răng keonho khẽ cắn vào bờ môi đỏ au

"ừm ch-chắc là thế này à" keonho nhắm tịt mắt mũi, dùng hết sức ịn hai phiến môi mềm mại ướt nước vào môi seonghyeon rồi rời ra, thở hổn hển đỏ mặt nhìn cậu

seonghyeon cũng không ngờ keonho lại hôn mình, cậu đứng chết trân, từ cần cổ lên vành tai đỏ rực như phải bỏng, chỉ biết dán mắt vào hai phiến thịt mềm mại mới cọ lên môi mình. được keonho chủ động gần gũi không nằm trong danh sách ước nguyện ngày hôm nay của seonghyeon, nhưng không thể chống lại được cảm giác sung sướng lan khắp cơ thể. seonghyeon cúi người bế keonho lên bồn rửa mặt sạch sẽ, bàn tay to lớn bao trọn vòng eo nhỏ nhắn, tay còn lai vuốt ve gò má mịn màng rồi bắt đầu hôn. cảm xúc cùng trái tim được nồng nàn hòa quyện với người mình yêu là một điều gì đó rất thần kì, seonghyeon nhắm mắt tận hưởng làn môi keonho ngọt ngào mềm mọng như trái dâu chín tới, đầy đặn và mọng nước, chuyên tâm mút lấy môi dưới rồi khẽ cắn lên, kéo ra như một lớp kẹo mềm. keonho chỉ biết ưm a trong cổ họng, vòng tay ôm chặt cổ seonghyeon, nguyện dấn thân vào nụ hôn ngọt ngào này.

"há miệng ra nào"

seonghyeon khẽ thì thầm giữa nhịp điệu dính dấp, luồn lưỡi vào trong quyện lấy cái lưỡi e thẹn của keonho rồi đảo một vòng, mút mát như viên kẹo ngọt. vành môi bị cắn cho đỏ tấy lên, đầu lưỡi tê rần vì bị liếm mút, hút chặt lấy rồi nhả ra, đưa đẩy với lưỡi dài trơn mềm để bị cắn cho một cái. keonho thút thít tủi thân được bạn trai dỗ dành nhẹ nhàng nút lấy đầu lưỡi non nớt, nước bọt tràn ra từ khóe môi trôi xuống cằm được seonghyeon rê lưỡi liếm sạch triệt để, tiếng trao đổi nước bọt cùng đá lưỡi vang lên òm ọp nhóp nhép trong không gian kín đang dần được hun nóng lên. phải tới khi bàn tay hư hỏng của seonghyeon lướt dọc vòng eo trần trụi trơn mềm, keonho mới dứt ra thở hổn hển, mặt đỏ bừng vì thiếu khí chỉ biết long lanh mắt ướt hoen khóe mi, giận dội nhéo má người kia trả thù.

Notes:

đụ má tự nhiên thấy chuông xe đạp qs HUHUHUHUHUH Ư Ư Ư CỨU TÔI CỨU TÔI HƯC HƯC Á Á Á GR GR OE OE HUHUHUU HDUDFEHEUFHE

Notes:

cảm ơn sự đóng góp vô giá của các bé chim meo dâu daisuki daisuki trét nước miếng lên má

 

gương kia ngự ở trên tường
nói cho tôi biết viết dở or hay
yass

Series this work belongs to: