Chapter Text
Tiếng sơn ca ríu rít hoà cùng âm sắc của chuông gió khiến Getou Suguru dừng bút lại, những tấm giấy lụa đã chi chít chữ đen. Thân là một trong tứ đại yêu quái nhưng gã lại thường xuyên nhốt mình trong phủ, có lẽ vì thế gian ngoài kia quá phiền phức.
Hắc hồ ly trầm tư nhìn ra bên ngoài cửa sổ, những tháng hè oi bức đã trôi qua, nhường chỗ cho tiết thu man mát, gã nhẩm tính bây giờ đã là đầu tháng tám, vẫn đang là mùa mưa. Hồ phủ của Getou Suguru được bao bọc bên trong rừng thiêng miền Bắc, khắp nơi là bóng cây xanh rờn, cảnh sắc thiên nhiên luân chuyển suốt bốn mùa.
Ai đó chậm rãi gõ lên thư phòng của Suguru, âm thanh quen thuộc đến mức gã không cần quay người lại, đôi tai hồ ly khẽ dựng lên khi thấy bóng dáng của em đi vào. Itadori Yuuji là một hổ yêu, em đã theo Suguru từ hồi bé xíu, nhiều lúc còn khiến thiên hạ nhầm rằng em là con của gã, dù thực chất em được hứa gả cho Suguru khi em chưa được đầy tháng. Yuuji bưng theo một khay trà, mùi thảo mộc hoà vào không gian, ngày càng rõ ràng theo những bước chân của em. Yuuji cao gần đến ngang ngực Suguru, tóc em là xuân hoa, còn mắt em là huyết phách. Khác với kẻ luôn khoác trên mình y phục màu tối như gã, trang phục của Yuuji lúc nào cũng tươi sáng như chính con người em vậy. Dù sao thì em chính là mặt trời nhỏ của vùng đất này, gã thầm nghĩ như thế.
Itadori Yuuji cẩn thận đặt khay trà sang một bên, em ngồi ngay ngắn trước bàn sách của gã, thành thạo rót trà rồi đặt lên một góc bàn, Suguru chỉ có thể để quạt lên che miệng, nhằm không bật cười trước hành động mà em chuẩn bị làm. Yuuji hít một hơi thật sâu, đôi mắt hổ phách mở to như thể em đã lấy đủ dũng khí, em đột ngột cúi đầu xuống gần chạm đất, mái tóc hồng khẽ lay động bởi gió. Giọng em ngân lên như một chiếc chuông bạc, đến cả tai và đuôi đều cụp xuống:
"Getou-sama, hôm nay là Thất tịch, em có thể xuống núi được không?"
Gã quay sang nhìn em, đồng tử đen láy mang theo sự dịu dàng đến vô hạn, Suguru cong mắt cười, trên tay gã tiếp tục phe phẩy chiếc quạt xếp màu mực, đây là món quà Yuuji tự tay làm để mừng sinh nhật năm ngoái của gã. Hồ ly tóc đen mang theo nụ cười vui vẻ ấy, đầy cao hứng trả lời em:
"Tất nhiên là không."
"Ơ...nhưng mà..?" Yuuji lập tức ngẩng mặt lên, hai tay em vo viên tà áo, đó giờ cách này của em chưa từng thất bại, nên em mới ngước nhìn gã đầy thắc mắc.
Tất nhiên Getou Suguru sẽ không thể trông chừng em cả đời, và Yuuji vẫn được tự do đi đây đi đó nếu em muốn. Nhưng không phải lần nào gã cũng đồng ý cho em vô tư chạy đi như thế, vì hổ yêu của gã là một đứa trẻ ham vui. Rất ham vui. Em có thể thức trắng cả đêm ở lầu cao nhất trong phủ, chỉ để đợi ngắm một ngôi sao; hoặc bị lạc sang cánh rừng khác, chỉ vì mải đuổi theo một con vật nào đó. Yuuji không ngốc, nhưng em thường lơ đãng và dễ bị cuốn vào những chuyện không đâu. Suguru không an tâm để Yuuji xuống núi một mình, đơn giản vì gã không muốn em gặp rắc rối.
"Nếu ra khỏi đây thì em sẽ người ta bắt mất đó." Suguru gấp quạt lại, ung dung thưởng thức tách trà thảo mộc kia, quan sát Yuuji cắn môi trong bứt dứt. Cách Yuuji phụng phịu là em sẽ xìu miệng xuống, cặp tai hổ ngả sang hai bên, ngắn tũn như tai mèo, nhưng hôm nay em cố chấp hơn mọi khi, những ngón tay nhỏ nhắn gõ nhẹ lên bàn của gã:
"Hm...em lớn rồi mà..." Đứa trẻ ngày nào mới chỉ cao đến gối Suguru, nay đã biết vùng vằng phản đối khi gã bảo em đừng chạy nhảy khắp nơi kia đấy.
Getou Suguru chỉ đành thở dài, bảo nếu em tìm được ai "đáng tin cậy" đi cùng thì sẽ cho em xuống núi. Tối nay trùng hợp gã lại tham gia đại hội yêu ma, chắc chắn sẽ không thể đi cùng Yuuji, mà hai đồng nữ Mimiko và Nanako trong phủ cũng sẽ đi theo gã. Itadori chỉ ngẫm nghĩ nghĩ một lúc rồi rời khỏi thư phòng của gã, khuôn mặt bướng bỉnh đó chắc chắn sẽ tìm cách đi tham gia lễ hội cho bằng được.
Yêu hồ nhìn theo bóng em đi khuất, thầm cảm thán đúng là em đang bước vào thời kì "nổi loạn" rồi. Gã lại nhìn xuống chén trà thơm nức, đứa ngốc này chỉ giỏi nghĩ ra mấy trò tinh quái thôi. Getou cũng không biết tại sao, nhưng có lẽ Yuuji mới là giới hạn của gã. Dù em có bày trò thế nào, thì vị trí của em trong lòng gã vẫn không đổi. Suguru hơi ngây ra khi nghĩ đến câu nói "em lớn rồi mà" của Yuuji. Chậc, em còn chưa biết chuyện em là hôn thê của gã kia mà, nên trong mắt Suguru, Yuuji luôn là một đứa trẻ.
Getou Suguru dành toàn bộ thời gian còn lại để hồi tưởng về tuổi thơ của người có thể sẽ kết duyên với gã.
"Getou-sama..." Rèm cửa phòng đại yêu hồ bị vén lên, một mái đầu nhỏ thò vào, Yuuji đã thay một lớp y phục mỏng, tay ôm theo gối của mình mà chạy đến chỗ hắc hồ ly nghỉ ngơi. Em cứ đứng đó một lúc, đôi mắt hổ phách nhìn người tóc đen đầy chăm chú, khoé môi mấp máy như thể đang muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Getou thì lại thừa biết em định làm gì, gã thở dài, để tẩu thuốc sang một bên, những ngón tay gõ xuống vị trí trống bên cạnh:
"...Lại đây."
Chỉ đợi có thế, Yuuji chạy ào tới chỗ gã, đôi chân nhỏ bước đi như bay, hớn hở ôm lấy gối bông để nhảy vào lòng người dịu dàng nhất trên đời, dù chưa bao giờ ngủ với Suguru mà em cần dùng gối. Hổ yêu suýt nữa thì vấp phải vạt áo của mình, nhưng hồ ly tóc đen kia đã nhanh tay đón lấy em rồi để Yuuji lăn qua lăn lại trên giường gã. Yuuji sẽ quấn lấy một lớp chăn mỏng lên người, tự biến bản thân thành con nhộng rồi ngã vào lòng Suguru. Gã yêu hồ cũng muốn chơi với em một lúc, nhưng đống sổ sách chất đống cả tháng nay không cho phép gã được nghỉ tay bây giờ. Itadori Yuuji để lộ đôi mắt to tròn của em ra khỏi lớp chăn, chiếc đuôi nhỏ đung đưa không theo nhịp điệu, nhìn vẻ mặt khó xử của người lớn hơn, em kéo kéo tay áo của gã:
"Thế em có thể chơi với đuôi của ngài được không?"
Itadori Yuuji có đam mê với đuôi của Suguru, nhiều khi gã cũng không hiểu, cái đống bông xù đó thì có gì hay để em bám víu cả ngày như thế? Rồi gã nhớ chuyện ngày trước Yuuji đồng ý theo mình về phủ, hình như lúc đó em cũng ôm cứng chúng mà không chịu buông. Chắc vì bản tính Yuuji thích những thứ ấm áp, nên cứ thấy đuôi của gã thì lại muốn ôm lấy, lâu lâu em còn cầm theo một cái lược mà năn nỉ Suguru để em chải mượt mấy cái đuôi đen tuyền đó. Đấy là gã còn chưa biết chuyện em còn đặt tên khác nhau cho mỗi cái đuôi hồ ly ấy nữa...
Hai người yên lặng ngồi trong phòng, Suguru thì tập trung vào đống việc mà gã đã trốn làm cả tháng này, còn đứa nhỏ kia thì ngoan ngoãn ngồi ôm ấp mấy cái đuôi bông, Yuuji thích cọ má vào những thứ êm ái như thế, ngay cả khi chọn gối ngủ em cũng dụi, như thể đây là cách thử của riêng em vậy.
Đến khi đám giấy tờ của Suguru đã vơi đi hơn nửa, gã mới mệt mỏi mà buông bút ra, Yuuji cũng đã ngủ quên từ bao giờ, em gối đầu lên một cái đuôi, trong lòng ôm theo một cái khác nữa, hoàn toàn biến chỗ đuôi của đại hồ yêu thành một cái ổ ấm áp. Chẳng hiểu sao Suguru lại bật cười, gã luồn tay để bế em lên, mái tóc thơm mùi nắng gà gật dựa vào vai gã, hai tai hổ run lên như thể em ngủ chưa được sâu. Suguru để em nằm xuống nệm, còn bản thân thì nằm nghiêng sang một bên, chống tay nhìn xuống bóng dáng nhỏ xíu kia.
Đêm đã khuya, ánh trăng bạc rọi vào chốn bình yên của gã, phủ một lớp sương mỏng lên mọi đồ vật trong phòng. Một phần trên gương mặt bầu bĩnh của Yuuji cũng sáng rực lên, hàng lông mi cong cong, chóp mũi nhỏ xinh, cùng một khuôn miệng đang hé mở. Getou áp tay vào má em, đấu tranh xem có nên véo trộm một cái không. Đúng lúc này, sinh vật đang mơ màng ấy vòng tay qua túm lấy một phần áo của Suguru, em hơi nhăn mày vì có ánh sáng trong phòng rồi nhanh chóng rúc đầu vào người gã - Triệt để tránh khỏi ánh sáng phiền nhiễu kia để tiếp tục ngủ. Suguru không thể nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé ấy nữa, gã chỉ thấy cặp tai hổ bé xíu gần quệt vào cằm mình. Em lẩm bẩm, một giọng nói lí nhí ngân lên trong cổ họng: "Getou-sama, chói quá..."
Đại yêu hồ lập tức hất tay, cửa sổ duy nhất trong phòng nhẹ nhàng khép lại như có sức gió đẩy, trả lại không gian riêng cho gã và em. Yuuji vẫn lười biếng túm vào áo gã, "...ưm?" một tiếng đầy ngái ngủ, sau đó lại như nhớ ra cái gì, em vừa ngáp vừa nói rất nhỏ:
"Chúc ngài ngủ ngon..."
Getou Suguru ngây ra một lúc, đôi tai dựng đứng của gã bắt đầu rung rinh, mà chính gã còn không rõ tại sao bản thân lại thấy vui như thế. Căn phòng dần chỉ còn tiếng thở đều đều, Suguru vẫn bất động nhìn xuống đứa trẻ đang nắm chặt lấy ngực áo của mình. Gã nhẹ nhàng tách những ngón tay bé xinh đó ra, thở phào vì hành động này không làm em tỉnh dậy. Không có gì để bám víu, Itadori Yuuji theo thói quen nằm co lại, nếu đang ở dạng hổ thì hẳn là em sẽ cuộn tròn như cục bông nhỏ, mái tóc màu hồng cọ vào áo gã, khiến Suguru đang suy nghĩ làm thế nào để đi ra ngoài cũng đành nằm thêm một lúc.
Gã chậm rãi nhấp môi, khẽ cau mày vì chén trà thảo mộc của em đã nguội. Hương thơm nhàn nhạt tan biến dần, tựa như vì sao vụt đi trong đêm vắng, chẳng để lại chút tàn dư nào. Đại yêu hồ bỗng nghĩ đi thật xa, cuộc đời của một yêu quái có thể kéo dài đến cả ngàn năm, mà Yuuji không phải lúc nào cũng là kẹo đường của riêng Suguru.
Khi em lớn, em sẽ không vô tư sà vào lòng gã như trước, em cũng chẳng bám vào cổ gã để được bế bồng, càng không chui vào chăn của gã nếu em có khó ngủ.
Khi em lớn, em ý nhị hơn, em sẽ muốn ngủ trong phòng riêng của mình, em cũng không đột ngột ôm lấy tay gã, vì cuộc sống của em còn nhiều thứ hơn là xoay tròn xung quanh một yêu quái tên Getou Suguru.
Thực lòng thì gã hơi thấy tiếc, vì đã lâu lắm rồi gã chưa được cảm nhận hơi ấm của em.
Cánh cửa gỗ lại bị đẩy ra, người bước vào thư phòng của Suguru lần này là một long tộc với mái tóc trắng xoá, trang phục của hắn quệt xuống mặt đất, kéo theo một chiếc đuôi lấp lánh vảy bạc đến loá mắt. Hắn là Gojou Satoru, bạn lâu năm của gã, đồng thời là kẻ cứ ba ngày lại chạy sang phủ của Suguru, kè kè bám theo Yuuji như một thứ keo dính cứng đầu. Cũng bởi ngày trước trong thời gian Getou lên núi tu hành thì Yuuji không còn ai để chơi cùng ngoài Gojou Satoru. Hắn tự mình ngồi xuống rồi rót trà cho bản thân, trà thảo mộc trong ấm chỉ còn lại một chút vì Yuuji chỉ pha đủ cho Suguru uống.
"Yuuji vừa hỏi ta có muốn đi lễ Thất tịch với em ấy không."
"Ngươi sẽ tham gia đại hội." Suguru nghiêm mặt chỉnh lại.
Bạch long bật cười, đôi mắt xanh thẳm liếc qua tên bạn thân một cái, có mù hắn cũng nhìn thấy vẻ xám xịt trên khuôn mặt kia. Rõ ràng là Suguru đang khó chịu, không biết có phải do Yuuji quên hỏi gã có muốn đi cùng em không.
"Yuuji lớn rồi." Satoru vươn vai, thông báo như thể đó là chuyện rất quan trọng. "Sau này em ấy sẽ biết yêu."
"Cũng không liên quan đến ngươi." Hồ ly tóc đen chen vào một câu, tay gã vẫn nắm chặt chén sứ, suy nghĩ xem nên nói gì để chuyển chủ đề. Gojou lại bày ra vẻ mặt đắc thắng mà nói với gã: "Sao lại không, hồi trước Yuuji thích ta nhất." Vừa dứt lời, hắn lập tức nhớ đến lời tỏ tình ngây thơ của em.
Một lớn một nhỏ dắt tay nhau dùng điểm tâm tại sảnh chính rồi ngồi lì luôn ở đó, thời tiết oi bức khiến Yuuji chẳng muốn chạy nhảy ngoài trời. Em ngồi cạnh Satoru, đung đưa hai chân trong chán nản, cặp tai nhỏ cụp xuống đầy buồn bã, thậm chí Satoru không biết có phải em học theo gã hồ ly kia không mà còn biết thở dài. Nhưng hắn cũng để ý chuyện Yuuji lén đưa mắt nhìn sang mình mấy lần, khoé môi hắn cong lên:
"Em thích ta à?" Sự tự tin của Gojou vẫn luôn cao ngút trời như thế, hắn buột miệng nói đùa một câu.
Chẳng ngờ người nhỏ hơn lại thành thật gật đầu cái rụp. Hắn bật cười thành tiếng, trong đầu tưởng tượng ra vẻ mặt đen thui của Suguru nếu gã có nghe thấy câu này. Satoru ra hiệu cho em lại gần, còn để Yuuji leo lên đùi mình, đứa bé suýt thì trượt chân trong đống vải lùng bùng. Đến gần rồi thì Satoru mới biết mái tóc hồng đào của em mềm mại vô cùng. Yuuji đưa bàn tay nhỏ xíu chạm vào má hắn, bạch long vẫn ngồi yên không cản em lại, tò mò muốn xem đứa nhỏ này sẽ làm gì.
"Vì Gojou-sama rất đẹp..." Yuuji nghiêng đầu, đôi mắt to tròn chăm chú ngắm nhìn ngắm đại dương mênh mông trước mặt. Và em mỉm cười, ngọt ngào đến mức hắn cảm thấy tim mình khựng lại một nhịp. Satoru nhanh chóng nhấc Yuuji ngồi sang một bên, mặt hắn đỏ bừng, mất tự nhiên bắt đầu quay sang chỗ khác. Một đại yêu quái nổi tiếng như Gojou, hắn thừa biết nhan sắc của mình xuất chúng đến mức nào, hắn đã nghe những lời khen ngợi đến mòn tai, không hiểu sao đến khi nghe khuôn miệng bé xinh kia nói ra một điều quá đỗi hiển nhiên thì hắn lại cảm thấy lòng mình xốn xang.
"Ngươi không có tư cách tính toán mấy chuyện đó với ta." Getou Suguru cười nhếch, vì mấy ngày sau đó gã đã ôm Yuuji chặt đến mức em phải thừa nhận trên đời chỉ có một mĩ nhân là gã mới thôi.
Suốt buổi chiều hôm đó, hổ yêu kia cũng không đề cập về chuyện đi chơi nữa nên Suguru nghĩ em đã bỏ cuộc rồi. Thường ngày thì em cũng loanh quanh trong phủ thôi nên gã chẳng thắc mắc tối nay em sẽ làm gì, Yuuji vẫy tay tạm biệt Suguru, trước khi gã đi còn níu tay áo nhắc chuyện mua quà cho mình. Miễn là Yuuji ở trong vòng tay gã, thì em sẽ mãi mãi được bao bọc như vậy.
Nhưng lần này Suguru đã nhầm.
Nếu không phải Mimiko và Nanako sơ xuất quên mang theo áo khoác của gã, thì chắc chắn đêm nay Suguru sẽ không biết chuyện em trốn xuống núi chơi. Mà kẻ đồng loã với em lại chính là bạn thân của gã chứ ai.
---------------------------------------------------------------
Không khí lễ hội của con người sôi động hơn những gì Itadori Yuuji có thể tưởng tượng. Em cầm theo ô đỏ và trùm lên người một tấm áo choàng màu trắng, kéo mũ cao để che giấu khuôn mặt đến tối đa. Dù Yuuji đã dùng phép để thu tai và đuôi lại, nhưng hai vết sẹo dưới mắt và màu tóc của em chắc sẽ khiến mọi người để ý. Gojou Satoru thì bất chấp để lộ ra mái đầu trắng như tuyết, sau khi giấu sừng và đuôi đi thì nhìn hắn không khác gì một công tử nổi loạn, ngang nhiên nắm tay Yuuji đi giữa đám đông.
Khắp nơi là đèn lồng đủ màu sắc, dòng người đi lại nhộn nhịp hơn cả bách quỷ dạ hành mà em thường được Suguru kể nghe hồi nhỏ. Mọi người đều mặc trang phục đẹp nhất, đi thành từng cặp để tham gia các hoạt động của lễ Thất tịch. Yuuji từng nghe kể về câu chuyện tình đằng sau ngày hội này.
Tương truyền nàng Orihime là con gái của Ngọc Hoàng, một nàng công chúa có biệt tài về thêu thùa và dệt cửi. Là người cõi tiên nhưng nàng lại đem lòng yêu mến một người phàm, chiều lòng con gái, Ngọc Hoàng cũng cho nàng sánh duyên cùng chàng chăn bò Hikoboshi. Hai người quá chìm đắm trong hạnh phúc mà bỏ bê công việc của mình, đến khi Ngọc Hoàng nổi giận, bèn ban lệnh chia cách hai người. Mối lương duyên bị chia cắt bởi dải ngân hà mênh mông, nàng Orihime khóc thương suốt từ ngày này qua ngày khác, chàng Hikobosi sống dằn vặt trong nỗi nhớ nhung không nguôi. Cả thế gian đều đau lòng trước mối tình của hai người, trước tình cảnh đó, Ngọc Hoàng đành cho phép hai người mỗi năm gặp nhau một lần vào ngày 7 tháng 7 âm lịch. Bầu trời rơi lệ bởi nỗi mong mỏi ấy, đàn quạ đen nối đuôi nhau bắc lên chiếc cầu ô thước, kết nối hai trái tim xẻ nửa. Từ đó mà trên trời có hai vì sao Ngưu Lang và Chức Nữ, nên Thất tịch còn được gọi là ngày hội thưởng sao.
Itadori chăm chú nhìn ngắm những hàng quán ven đường, em cứ nghĩ về câu chuyện dân gian kia mãi, vì trời hôm nay chưa hề có mưa; Yuuji thơ thẩn đến mức Gojou Satoru đang giơ đồ ăn lại gần mà em chẳng để ý. Một vệt nước xốt sượt qua khoé miệng, Yuuji liếm môi, bụng cũng bắt đầu phát ra tiếng động lạ. Em đón lấy những xiên đồ ăn bắt mắt của con người, chưa kịp cho vào miệng thì đã bị Satoru nâng cằm lên.
Đôi mắt hổ phách nhìn qua hắn đầy bối rối, gió thổi qua khiến áo khoác của em giật ngược, để lộ ra mái tóc hồng ngọt ngào, khuôn mặt Yuuji được ánh đèn chiếu rọi, những đường nét thanh thoát hiện lên càng rõ ràng. Gojou Satoru cảm thán trong lòng, ngày trước Yuuji từng khen hắn rất đẹp, cũng từng thừa nhận trên đời không có ai đẹp như Suguru, thế mà em không biết bản thân mình cũng là một mĩ nhân đấy thôi. Hắn không sao rời mắt khỏi gò má hồng hào cùng đôi môi khép hờ đầy mời gọi kia được, qua vài giây sau, vẻ mặt Yuuji vẫn là dáng điệu ngơ ngác, khiến hắn phân vân xem có nên hôn em một cái không. Rồi Satoru lại đổi ý mà dùng tay lau đi vết nước xốt còn vương trên khoé miệng của em. Gần ngay trước mắt, nhưng lại không thể làm liều...
Thật ra hắn cố tình giúp Yuuji lừa Getou-sama của em rồi đi chơi riêng với em đấy thôi. Cứ nghĩ đến vẻ mặt đen thui của tên hồ ly kia là hắn lại thấy vô cùng vui vẻ. Satoru vẫn nhớ ngày trước hắn còn khích bác chuyện Suguru khi không đi cưu mang một đứa trẻ, rồi còn ẩn ý bảo em sẽ là hôn thê của gã, rồi cả chuyện gã cứ ẩn mình trong Hồ phủ, không quan tâm chuyện thế gian. Hắn vốn không hiểu tại sao một đại yêu quái như Getou Suguru lại bị bó buộc bởi một đứa nhỏ chẳng hề có mị lực như vậy, nhưng lâu ngày ở gần Yuuji thì Satoru cũng nhận ra nhiều điều.
Em chính là ánh nắng ấm áp len lỏi vào trái tim người khác, tìm kiếm những vết nứt của họ rồi từ từ lấp đầy những khoảng trống ấy bằng sự chân thành của mình. Yuuji ham vui là thật, nhưng cũng vô cùng hiểu chuyện so với những đứa trẻ đồng trang lứa. Em sẽ ngoan ngoãn ngồi đợi Suguru và Satoru bàn chuyện, dù buồn ngủ cũng không chạy vào gián đoạn bọn họ, mơ màng ngủ quên ngay trên đống sổ sách cứng ngắc. Em luôn thành thật với lòng mình, yêu ghét rõ ràng, cũng chẳng cố lấy lòng ai vì lợi ích của mình. Hắn từng khinh bỉ chuyện Suguru cứ giữ em thay cho gối ngủ của gã, cho đến một lần hắn có chuyện buồn bực trong lòng, thì em lại kéo áo Satoru và hỏi hắn có cần em ôm không.
Nhiệt độ của đứa trẻ cũng chẳng khác hắn là bao, nhưng cái ôm của em khiến lòng hắn dâng lên một cảm xúc khó tả. Itadori vòng hai tay qua cổ Gojou, cọ mặt vào vai hắn, đôi tai hổ khẽ cử động, khiến cằm hắn hơi ngứa, vậy mà Satoru lại không muốn buông em ra. Yuuji lọt thỏm trong vòng tay của hắn, ngân nga hát mấy câu dở tệ không đầu không đuôi mà hắn chắc chắn là em nghe từ miệng Suguru, nhưng mà em đáng yêu. Rất đáng yêu. Mùi hương của nắng sớm phả vào khứu giác, khiến Satoru có cảm giác mình đang ôm một báu vật gì đó. Trên người Yuuji có màu sắc của sự bình yên, mà hắn lại vô cùng tận hưởng cảm giác ngọt ngào ấy.
"Ngài hết mệt chưa ạ?"
Lòng hắn đầy thư thái, nhưng Gojou Satoru lại nói dối, hắn vốn bế em bằng một tay, nay lại luồn tay còn lại vò tung mái tóc bồng bềnh của em: "Chưa, ta vẫn còn mỏi lắm."
Hắn từng mất rất lâu để xác định cảm giác này là gì, và cũng thừa biết một người khác cũng có cảm xúc tương tự. Có điều Getou Suguru lại không phải kẻ thành thật như hắn. Gã quá quen thuộc với việc có em đi theo làm một chiếc đuôi nhỏ, nên cũng bình thường hoá mối quan hệ phức tạp của hai người. Satoru không biết lí do tại sao Suguru không giải thích cho em chuyện sau này em sẽ trở thành phu nhân duy nhất của Hồ phủ, nhưng có lẽ là do gã sợ. Sợ sẽ đánh mất em.
Gojou Satoru cũng sợ, hắn chưa nghĩ ra làm thế nào để Yuuji chấp nhận mình, nhưng hắn có máu liều, nên những điều Suguru không dám bày tỏ, cuối cùng cũng chỉ thiệt cho gã thôi.
Yuuji không để ý nhiều đến phản ứng khác lạ của hắn, em vừa ăn vừa ngắm nhìn xung quanh, đôi mắt ánh lên niềm vui vẻ. Hắn tần ngần một lúc rồi lấy ra từ tay áo một túi gấm, bên trong là chiếc khuyên được thiết kế giống với dây ngọc hắn treo trên kính. Satoru kéo tay em ra chỗ mọi người đang viết điều ước và thả thuyền giấy, mua cho Yuuji một cái hoa đăng màu cam. Em cầm bút lên, nắn nót viết gì đó rất dài, rồi lại cẩn thận gấp nhỏ mảnh giấy gọn lại trong lòng bàn tay, vừa cười vừa để vào giữa những cánh hoa giấy.
"Em đã ước gì vậy?" Gojou Satoru ngồi xuống bên cạnh em, nhìn những ngón tay thon dài đẩy hoa đăng lập loè ánh lửa xuôi theo dòng nước. Ngọn đèn nhỏ của em nhanh chóng hoà lẫn vào biển hoa đăng đủ sắc màu, cả dòng sông lấp lánh như được dát vàng, hai bên bờ sông là những người chắp tay cầu nguyện.
"Nếu em nói cho Gojou-sama, thì điều ước của em sẽ không thành sự thật được đâu." Em nháy mắt với hắn, điệu bộ vô cùng hân hoan, đôi mắt màu mật lại dõi theo ngọn đèn của mình, như thể em muốn chắc rằng nó sẽ an toàn đi tới đích.
Gojou thấy em đang cao hứng như thế, mới chạm tay vào má em, để Yuuji quay mặt lại nhìn mình. Trước khi em kịp để ý thì Satoru đã tháo một bên khuyên tai của em ra, dải tua rua màu đào trượt khỏi vai em, thành công khiến Yuuji nhìn hắn đầy khó hiểu, bộ khuyên này gần giống khuyên với Suguru, chỉ là nó nhỏ hơn một chút thôi. Hắn không nói gì cả, lặng lẽ xỏ vào tai em một chiếc khuyên giống y hệt cái mình đang đeo, Yuuji bắt đầu ngơ ra, một miếng ngọc nhỏ chạm vào ngực áo. Em đưa tay lên để sờ vào chiếc khuyên mới, đồng thời đánh mắt lên vật thể đằng sau tai trái của hắn.
"Sao ngài lại cho em...?"
"Vì ta thích Yuuji đó." Gojou lặp lại câu mà hắn đã nói cho em nghe đến mòn tai, nhưng hôm nay Yuuji không thể hiểu lời nói ấy theo ý nghĩa trước đây. Vì đôi mắt xanh thẳm của hắn cứ xoáy sâu vào tâm can em, phản chiếu ở đó là vẻ mặt ngập tràn bối rối của Yuuji. Người tóc hồng bắt đầu vo viên em gấu áo, Yuuji như nhớ ra điều gì, em cúi gằm, nhìn chằm chằm vào chân mình:
"N-Nhưng mà em... Còn Getou-sama thì sao?"
"Ta không biết nữa, có lẽ tên hồ ly đó không thương em đến vậy."
"?"
Bạch long luồn tay vào mái tóc rối xù, gương mặt mà cả bàn tay Satoru có thể nắm trọn bắt đầu ngước lên theo hành động của hắn. Đôi mắt hổ phách nhìn hắn chằm chằm, hai viền mắt ửng lên như thể sắp khóc. Đến khi đại yêu quái bắt đầu xoa đầu em, đôi mắt ấy thoáng run rẩy rồi trào ra hai hàng lệ trong suốt. Satoru chưa từng thấy có người nào khóc một cách thầm lặng như thế, hàng lông mày nhạt màu khẽ nhăn lại, em kiên quyết cắn môi không cho bất kì âm thanh nào lọt ra, cuối cùng còn sụt sịt mấy cái. Âm thanh ru ru nghẹn lại trong cổ họng, hệt như một con mèo con đang rên rỉ vì bị thương. Dù thế này cũng tốt, bởi Satoru vốn ghét những kẻ ồn ào, nhưng yêu hổ trước mặt hắn lại là người đặc biệt, em có quấy khóc một chút hắn cũng chẳng để bụng. Hắn thử dùng tay áo để lau mặt cho em, nhưng càng lau thì tiếng thút thít càng vang lên, hai tay em run run, phẫn uất đẩy tay hắn ra:
"Em muốn gặp Getou-sama!"
Itadori giận rồi, hắn có thể thấy rõ sự thất vọng trong đôi mắt em. Nhưng em thất vọng vì điều gì vậy nhỉ?
"Ngươi đang làm gì vậy?" Giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng hai người, một bóng đen bất ngờ ập tới, thậm chí gã hồ ly nọ còn không dùng hình dạng con người để đi tới đây, cặp tai đen tuyền dựng đứng cùng những chiếc đuôi toả ra tứ phía như thể gã sắp ra chiến trường vậy. Vì trời tối nên người ta khó có thể nhìn thấy bộ dạng của gã, hoặc phàm nhân quanh đây đều sẽ chạy loạn khi nhìn thấy một đại yêu quái như vậy. Đến lúc này mà Gojou vẫn tìm cách đá xoáy bạn hắn được:
"Suguru, ngươi đánh hơi đến đây đấy à?"
"Sao Yuuji lại khóc?" Getou Suguru chắn trước mặt hổ yêu đang rưng rưng nước mắt kia, nhìn gã giống như sẽ lao tới để đánh cho tên long tộc kia một trận. Nhưng Yuuji đã túm lấy đuôi của gã, khiến Suguru có muốn động tay cũng đành thôi.
"Lỗi do ta, mà cũng là lỗi của ngươi." Người tóc trắng nhún vai, quay lưng bước đi và để lại mọi chuyện cho bạn mình giải quyết. Dù thực chất trong lòng Satoru đang ngập tràn khó chịu, hắn bực dọc đến hiện nguyên hình, chiếc đuôi bạc lấp lánh thoắt cái đã biến mất trong màn đêm. Không phải câu chuyện nào cũng có kết thúc hạnh phúc cho tất cả, hắn đơn phương Yuuji là thế, nhưng hắn cũng không mù khi thấy em đem lòng yêu gã hồ ly kia say đắm.
Có duyên gặp gỡ, nhưng lại không ở bên nhau, dù hắn nghĩ trái tim mình đã hoàn toàn gửi trao đến em rồi.
Cái cách em nhìn Getou khiến lòng hắn đau đớn, Gojou Satoru là ai mà phải đi đến bước đường này cơ chứ? Những lúc chán nản, hắn sẽ mơ tưởng đến những viễn cảnh chưa từng xảy ra, bạch long tự hỏi với lòng mình, nếu đổi lại là hắn tìm ra em trước Suguru, thì liệu em có yêu hắn nhiều đến thế không? Satoru thừa biết mình sẽ lún sâu vào sự ghen tị, và đến cuối cùng hắn vẫn không có can đảm để tự mình trả lời câu hỏi ấy. Satoru vốn tự tin đến kiêu ngạo, nào ngờ tất cả đều sụp đổ dưới chân em. Nhưng hắn biết làm thế nào để em chịu để mắt đến mình cơ chứ...
"Satoru bắt nạt em à?" Getou Suguru áp tay vào má Yuuji, chóp mũi của em đỏ lên, lại càng khóc lớn hơn khi được Suguru xoa mặt. Nước mắt tràn ra khỏi khoé mắt ửng hồng ấy, lăn dài như những viên ngọc trong suốt, trượt xuống gò má tèm nhem của em. Gã bắt đầu luống cuống, vì trước giờ gã chưa thấy em khóc bao giờ, hồi nhỏ Yuuji có bị thương cũng im ru chứ không sụt sùi như thế này.
"Hôm nay là Thất tịch, em cũng muốn được yêu." Yuuji cắn môi, giương đôi mắt long lanh lên nhìn gã, không biết là đang chờ mong điều gì, em túm lấy tay áo của Suguru.
"Em còn nhỏ lắm, biết gì đâu mà yêu." Gã hồ ly thở dài, không biết bạch long Gojou đã nói với em cái gì, mà Yuuji lại trưng ra bộ mặt ương bướng này với gã, Suguru nắm lấy bàn tay đang run rẩy của em: "Ngoan, về nhà thôi."
"Dù em thích Getou-sama đến vậy, nhưng trong mắt ngài, em vẫn luôn là một đứa trẻ phải không?" Yuuji không dứt tay ra, nhưng giọng em lí nhí, cúi gằm mặt không sao nhìn sang gã nữa.
Getou Suguru lúc này ngấm ngầm hiểu ra điều gì đó, gã đứng lặng một lúc, đôi tai cáo giật giật như thể gã vừa nghe thấy một chuyện khó tin lắm. Yuuji vừa nói gì ấy nhỉ?
"Luôn là một đứa trẻ?"
Không, Suguru đã sớm thấy em dần trưởng thành, cũng bởi vậy mà gã mới cố chấp cho rằng Yuuji của gã vẫn còn nhỏ lắm. Có lẽ chỉ khi Yuuji còn là trẻ con, thì em mới ngây ngô nấp mình dưới bóng gã. Mà Getou vô cùng hưởng thụ cảm giác được nâng niu em như thế.
Vì em lớn, nên Suguru mới ngăn đôi phòng. Vì em lớn, nên gã mới không biết phải đối mặt với em như thế nào. Cũng vì em đã lớn, nên ánh mắt gã nhìn em đã còn đơn giản như trước nữa.
Gã không ấu yếm em nữa, không đột ngột bế em lên, cũng không để em lăn lộn trên giường của mình. Vì Suguru không muốn Yuuji ghét bỏ gã, đối với em, có lẽ gã giống một điểm tựa hơn là người sẽ cùng em đi qua mọi thăng trầm của cuộc đời. Rồi sau này em sẽ yêu, sẽ tin, sẽ theo đuổi một người nào đó, mà chắc chắn chủ nhân Hồ phủ không phải là đối tượng của em. Yuuji có tâm hồn trẻ trung và trong sáng, ánh dương rạng rỡ như em không nên bị ràng buộc với một kẻ như gã...
Nhưng Getou Suguru không nghĩ chuyện gã giữ khoảng cách sẽ khiến em tổn thương. Ừ, là lỗi của gã. Là vì gã nên em mới khổ sở đến nhường này. Suguru nhìn xuống bóng người đang nhô vai lên, sao gã không nhận ra em lúc nào cũng cô đơn như vậy nhỉ. Hắc hồ ly tìm mọi cách để giữ em bên mình, nhưng không ngờ đứa trẻ ngày nào lại cố gắng vì gã mà trưởng thành.
"...Ta cũng thích em."
"Như là con của ngài à?" Yuuji đau xót tiếp lời gã, hôm nay em cũng đâu còn gì để mất nữa.
Getou Suguru không mất đến vài giây để ghé lại gần khuôn mặt đang nức nở kia, hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến em muốn tránh đi, nhưng gã lại giữ gáy em rồi cứ thế hôn lên hàng mi ướt đẫm. "Không, ta sẽ lấy em." Nước mắt khiến gò má em khô rát, lại vì một câu này mà trào dâng.
"Ta muốn em nhiều hơn những gì em có thể nghĩ." Trong đôi mắt đen láy của Getou là bao nỗi niềm giấu kín, gã nhẹ nhàng nâng cằm em lên, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, hơi ấm chạm vào da khiến Yuuji không phân biệt được đây là nhiệt độ của gã hay là do mặt em đang nóng bừng.
Trong khi Itadori còn ngây ra bởi những gì em vừa mới nghe thì gã đã nhấc bổng em lên, Suguru ôm lấy người nhỏ hơn, theo cái cách mà ngày trước gã từng bế em, để Yuuji vùi mặt vào cổ mình. Gã hồ ly dụi đầu vào mái tóc của em, đôi tay gã run lên, nhưng nhất quyết không thả báu vật của gã xuống.
"Thế nên đừng khóc nữa. Ta cũng sắp khóc theo em luôn rồi."
"Tại sao ngài lại khóc ?" Cuối cùng thì người trong lòng gã cũng chịu ló mặt ra, em không nghĩ mình sẽ được bế lên như thế này, mà vòng tay của Suguru lại quá chặt, có muốn giãy dụa cũng không được.
"Vì hạnh phúc."
Trời bỗng đổ mưa ngâu, những giọt nước tí tách trượt dài theo nan ô đỏ tươi, Yuuji một tay bám lấy cổ yêu hồ của em, một tay che ô cho gã, Suguru cứ bình thản ôm em về phủ như thế. Đôi mắt trong veo của em nhìn ra màn sương mờ ảo từ bụi mưa, nhẩm nghĩ có lẽ Ngưu Lang và Chức Nữ đã gặp được nhau.
"Khi nãy em đã ước trời sẽ mưa, nhưng muộn quá, không biết giờ này bọn họ có kịp ở bên nhau không nhỉ?" Em lơ đãng nhìn lên bầu trời tối đen, những vì sao lấp lánh đã bị mây mù che khuất, Suguru không biết "bọn họ" ở đây là ai, nhưng gã lại cười mỉm:
"Em không biết chuyện hồ ly xuất giá thì trời sẽ đổ lệ à?"
"... Tức là ngài sẽ gả cho em đúng không?"
"Ừ, vì ta là của em đấy." Vẫn luôn thuộc về một mình em thôi.
