Actions

Work Header

Eunoia

Summary:

5 lần gã trai tóc trắng lạ mặt xuất hiện trong phòng zoom của Giáo sư Tighnari và 1 lần ổng bị bắt

Notes:

Tui đã chạy vòng vòng thành Sumeru lụm tên NPC, giả bộ không biết gì nha quý dị

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

1.

7 giờ 30 phút sáng, ở cái giờ mà chỉ có chim và gà đủ sức dậy, Giáo sư Tighnari đã nghiêm chỉnh ngồi trước laptop, trên tay là xấp báo và li cà phê nóng hổi chờ đợi mọi người vào phòng zoom. Hôm nay thầy ấy mặc một chiếc áo cao cổ màu nâu đơn giản, đầu tóc chỉnh tề, cặp mắt kính tì trên sóng mũi Giáo sư. Căn bếp nhà Giáo sư vẫn ấm cúng và có chút bừa bộn bởi những chồng sách như thường lệ, vài bài luận nằm thưa thớt trên bàn nổi bật bởi dòng chữ phê bình dày đặc. Ashab rùng mình khi nghĩ đến bài luận của bản thân ngày nào đó cũng sẽ phải nằm trên chiếc bàn ấy.

Makhfi : Chào buổi sáng Giáo sư Tighnari!

Thầy ấy ngẩng đầu lên nheo mắt trước dòng tin nhắn vừa hiện trên khung chat. "Chào buổi sáng Makhfi". Thầy trả lời.

Ashab lơ đễnh ngáp một tiếng trước khi kịp che miệng, Giáo sư nhướn một bên mày, tỏ vẻ không hài lòng.

"Và chào buổi sáng cả Ashab nữa." Thầy nhắc nhở.

Jaleha : Cá là Giáo sư vừa thấy cả mồm đầy xà lách của cậu. Tởm.

Dana : Tởm. Lần sau đừng ngủ lúc 4 giờ nữa nhé.

"Vậy là tạm đủ rồi." Giáo sư lên tiếng cắt ngang trước khi cậu định chụp lấy điện thoại, bọn con gái nhiều chuyện. "Phiền ai đó nhắc giùm tôi lần trước chúng ta dừng ở đâu thế?"

Makhfi : Trang 157 thưa Giáo sư.

"Tôi chỉ mới lên trường dạy các cô các cậu được hai ngày mà giờ đây chúng ta lại phải trở lại với cái chế độ online này." Giáo sư thở dài.

"Thôi chúng ta tiếp tục."

Mắt Ashab nhíu dần lại, đầu cậu bắt đầu tua lại giấc mơ êm đềm tối hôm qua ở ngay chỗ cậu đã lỡ. Hy vọng Giáo sư sẽ không quá hà khắc với người chỉ được ngủ vỏn vẹn 3 tiếng, dù sao cậu cũng đã nhờ Jaleh ghi lại bài giảng hôm nay dùm mình.

Ashab tự hào bước về phía trước, tên cậu được lặp đi lặp lại tựa bảng hùng ca. Đề tài nghiên cứu của cậu đã được công nhận, bài luận xuất sắc được hoàn thiện với một chủ đề tuyệt vời! Ashab vươn tay nhận tấm bằng tốt nghiệp cậu hằng mong ước, vừa chuẩn bị đứng lên có đôi lời phát biểu thì tiếng điện thoại rung bên tai cậu, đoạn nhạc chuông quen thuộc như thụi vào tai Ashab.

"Cái gì thế..."

"NHÌN MÀN HÌNH KÌA."

Đầu dây bên kia hét lên. "TUI THỀ CẬU MÀ KHÔNG NHÌN THÌ SẼ HỐI HẬN CẢ ĐỜI ĐẤY."

Ashab dụi mắt, mơ màng nhìn lên màn hình. Giáo sư Tighnari vẫn luyên thuyên về chủ đề nào đó ( khá chắc là rễ, vì đó là bài hôm nay của họ ), nhưng khi cậu phóng tầm mắt ra căn bếp đằng sau, đồng tử cậu giãn to, quai hàm rớt xuống.

"Ashab khép miệng lại thầy ấy sẽ nghi ngờ đấy."

Đã quá trễ rồi.

Đằng sau Giáo sư Tighnari, đứng ở ngay ngưỡng cửa bên trái căn bếp, trong tất cả hào quang của mình, là một gã trai da ngâm đen. Mái đầu trắng xám của anh ta rối bù, có vẻ vừa thức dậy, cơ bụng săn chắc, căng cứng bên dưới làn da bánh mật chắc khỏe. Ashab há hốc, đa số sinh viên tham dự buổi học này đều đang cố gắng che miệng.

?????

Nhưng có thể chắc chắn một điều, anh ta không thể nào là người bình thường. Vẻ ngoài điển trai như thể anh vừa bước ra từ một giai thoại cổ xưa, khi loài người còn là những sinh vật nhỏ nhen trong vũ trụ, anh đã ngồi ở đâu đó trên vương vị bằng vàng, trên tay là cán cân xét xử mọi tội nghiệt của nhân loại.

Khi anh ngẩng đầu lên nhìn về phía Giáo sư Tighnari, trong con mắt đỏ hoang dại ánh lên một cái nhìn dịu dàng, vẻ mặt nghiêm nghị khó đoán ban đầu cũng chầm chậm giãn ra.

Anh ta thản nhiên sải bước về phía tủ lạnh ở đối diện, lấy ra lon nước ngọt ("Giáo sư Tighnari cũng uống nước ngọt hả???"). Khi đó mọi người mới để ý anh ta chỉ quấn độc một cái khăn ngắn cũn cỡn quanh eo. Ẩn hiện trên lưng anh, đằng sau mái tóc trắng dài lỉa chỉa là loạt những vết cào lộn xộn.

Giáo sư vẫn chưa ngừng bài giảng, mặc cho nhiều gương mặt phức tạp bối rối trên màn hình zoom.

Dana : Thì ra đấy là lí do vì sao Giáo sư Tighnari lại mặc áo cổ lọ vào.mùa.hè thưa quý ông quý bà. Có ai muốn nhắc thầy ấy cái không?

Ashab chỉ kịp nghe một tiếng "chết tiệt" từ Jaleha.

 

2.

Những buổi học của Giáo sư Tighnari lúc nào cũng kín chỗ, nếu muốn đăng ký sinh viên phải giành giật nhau từ rất sớm. Thầy ấy nổi tiếng vì nhiều lý do. Giáo sư luôn chuẩn bị bài giảng rất chu đáo và kĩ lưỡng, lại dễ hiểu dễ nghe. Tuy vẻ ngoài thầy luôn để lại ấn tượng là một người nghiêm khắc khó gần, song khi thật sự học mới biết Giáo sư là người vô cùng tận tâm và tử tế, sẵn lòng giúp đỡ các sinh viên.

Một lý do nữa mà khiến số lượng sinh viên đăng kí tăng vọt, là do đôi tai dài trên đỉnh đầu Giáo sư và cái đuôi bông xù phía sau rất đẹp, rất mềm, có vẻ rất đã tay. Nhưng bù lại việc ngủ gật, nói chuyện riêng và gian lận trong giờ của Giáo sư hầu như bất khả thi.

Đã luôn có điều luật ngầm không nói ra giữa các sinh viên :

Đừng bao giờ đề cập đến tai và đuôi trước mặt Giáo sư Tighnari.

Chưa ai từng thử, và cũng không có ai đủ can đảm để thử, nhưng đã từng có những lời đồn thổi về những kẻ xấu số không may chọc giận thầy ấy. Rồi từ đó chẳng ai dám phàn nàn gì nữa.

Dạo gần đây đã thêm vào điều luật số hai, lan truyền với tốc độ chóng mặt :

Nếu có thấy bất kì điều gì bất thường trong buổi học online của Giáo sư Tighnari thì đừng nói, đừng hỏi bất cứ thứ gì cả.

Có rất nhiều giả thuyết đưa ra về anh ấy, một số cho rằng đây không nghi ngờ gì nữa chính là chồng của Giáo sư Tighnari, nhưng giả thuyết này đã làm rộ lên làn sóng phẫn nộ từ những người hâm mộ Giáo sư, họ bác bỏ ý kiến và nói anh ta hẳn chỉ là một người bạn.

Bạn kiểu quái gì mà lại qua đêm trên giường nhau rồi để lại dấu vết lộ liễu thế kia, Dana bất bình.

Đa số nghĩ anh ta là bạn trai của thầy, vì từ 'chồng' nghe có vẻ hơi nặng nề quá. Cũng dễ hiểu, Giáo sư không phải dạng người thường xuyên chia sẻ về đời tư của mình, khi mà đến cả các giảng viên và Giáo sư khác cũng lâu lâu rảnh rỗi ngồi tò mò đôi chút về người đồng nghiệp Tighnari. Nhưng một điều khá chắc là thầy ấy vẫn chưa kết hôn, vì tay thầy không có đeo nhẫn, cổ cũng không đeo dây chuyền. Như vậy giả thuyết 'chồng' bị gạt qua một bên.

Người đàn ông lạ mặt ấy xuất hiện một lần, hiển nhiên sẽ có lần thứ thứ hai.

Lần này anh ta giữ nguyên bộ dạng bán khỏa thân của mình như trước ( "Anh ta cố tình đúng không?!" Jaleha rít vào tai Ashab ), vẫn bình tĩnh bước vào bếp, từng bước chân chắc nịt mang tư thế của một chiến binh cổ xưa, lấy từ tủ lạnh một dĩa mì. Tiếp theo anh cầm dĩa mỳ lạnh ngắt, chậm rãi đến gần chiếc lò vi sóng, một biểu cảm lẫn giữa bối rối và khó hiểu từ từ tìm đường đến trên gương mặt điển trai, khiến hàng mày bên trên cau lại.

Ashab : Ê đừng nói tui ổng không biết dùng lò vi sóng nha?

Dana : Chà có vẻ tui đã hơi xem trọng ổng khi mà tui từng nghĩ ổng là vị thần nào đó. Hóa ra lại là một gã người trong hang điển trai được Giáo sư tìm thấy và nhận nuôi.

Trên màn hình Jaleha cố gắng che miệng nhịn một tràng cười.

Tên người hang hoang mang nhìn dĩa mì, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Giáo sư. Lúc này Giáo sư mới ngưng bài giảng, thở dài thường thượt, thầy đảo mắt chán chường, day day hai bên thái dương.

"Phải rồi tôi chưa dạy anh sử dụng cái đó." Giáo sư lên tiếng trước khi anh ta định nói gì đó, mắt vẫn chăm chăm lên màn hình zoom. "Để đó đi lát tôi làm cho."

Gương mặt điển trai cau có của anh ta tươi hẳn lên, một nụ cười hóm hỉnh nhảy nhót trên môi. Anh vui vẻ đặt dĩa mỳ xuống, xoay gót toang ra khỏi bếp.

Anh ta như sực nhớ cái gì đó, nụ cười dần dịu xuống thành thứ gì đó trìu mến đến lạ.

"Cảm ơn nhé em yêu."

Rồi anh ta bước ra ngoài.

Trên màn hình, ở góc phải nhỏ xíu gần sát góc là hình ảnh Jaleha bật khóc. Ai cũng biết Jaleha yêu đàn ông, nhất là khi họ hôn nhau.

Điện thoại Ashab 'ting' một tiếng.

Dana : Quào... cái này như sút thẳng vào mặt tụi hâm mộ Giáo sư vậy. Nhưng tui vẫn tò mò không biết thầy ấy kiếm ở đâu được gã người hang đẹp mã thế nhỉ.

 

3.

Đã có người nói anh ấy hẳn là một diễn viên. Nhưng mà diễn viên kiểu gì lại không biết dùng lò vi sóng thế kia. Người thì cãi anh ấy là một vị thần, rồi hội cuồng tín lao đến cùng đống sách của tụi nó, chỉ ra rằng không hề có một vị thần nào trông lạ như thế cả.

"Có anh chị nào đã từng nhìn thấy thần thánh thật sự chưa ạ?"

Cuối cùng thì tất cả đều gật gù rằng bạn trai của thầy Tighnari - cực kỳ đẹp trai và ngọt ngào, có thể là một ác quỷ.

Ashab lơ đễnh đưa tay xúc một thìa xà lách, mắt lướt nhanh trên diễn đàn kín của sinh viên. "Lần đầu tiên xuất hiện mắt anh sắc lẹm như quỷ vậy, lại còn đỏ rực, tui thấy hơi sợ."

"Nhưng mà Giáo sư Tighnari không giống kiểu người sẽ triệu hồi ác ma rồi lập khế ước như trong phim truyện đâu" Jaleha cãi từ bên kia điện thoại. Nó là đứa lỡ dậy sớm, sau đó quyết định dựng đầu cả đám dậy. Khốn nạn.

Dana ngáp một tiếng. "Ừ với tui thì anh trai kia giống như tự ý chui vào nhà Giáo sư rồi bám rễ luôn hơn."

Tất cả gật gù.

Sau đó đúng lúc 7 giờ 30 phút sáng, ngay lập tức đường link zoom cùng mật khẩu được gửi vào nhóm lớp, chính thức chấm dứt cuộc nói chuyện bằng tiếng rên rỉ nẫu ruột từ Ashab.

Sau khoảng một tiếng thì người đàn ông bí ẩn lại lang thang trong bếp trong bộ dạng thường thấy của anh ta. Chẳng ai ngạc nhiên nữa, chỉ có vô vàn ánh mắt tò mò thích thú, tự hỏi lần này anh ta sẽ làm gì đây, khi mà cả hai lần xuất hiện trước anh đều khiến tất cả phải trố mắt.

Có vết cào trên tấm lưng khỏe mạnh của anh, cũng như quầng thâm dưới mắt Giáo sư cùng bộ dạng hơi tiều tụy. Ashab nghe Jaleha hào hứng cười khúc khích.

Những lần xuất hiện của gã trai tóc trắng thường dao động từ hai tuần đến một tháng, lần này anh ta lê chân đến tủ lạnh lấy ra bốn cái trứng, rồi vơ một cái chảo rán, một ít dầu rồi tách mấy cái trứng ra để lên chảo chiên.

"Cyno lấy ít dầu thôi. Nhớ kiểm tra đừng để bị khét đấy." Giáo sư Tighnari nhắc nhở, vẫn như cũ không nhìn anh ta lấy một lần.

Một tiếng hừm nhẹ nhàng trôi ra từ cổ họng đối phương thay cho câu trả lời. Dù đa số sinh viên trong lớp im lặng hoàn toàn tập trung mọi sự chú ý vào anh ta như một sinh vật lạ, họ vẫn để lỡ tiếng hừm nho nhỏ vì bận hò hét trong lòng trước phát hiện nho nhỏ ngày hôm nay. Bên cạnh đó là một sự thật ấm lòng rằng sau một tháng thì anh ta cũng đã biết chiên trứng. Dù chậm nhưng từng bước lại cẩn thận và tỉ mỉ, dành cho việc chiên trứng sự tập trung cao độ đến buồn cười.

Người lạ mặt - hay đúng hơn là Cyno từ từ lấy trứng ra khỏi chảo, lấy một miếng thịt nguội ra xếp lên dĩa tạo thành món trứng mặt cười điển hình, sau đó điêu luyện cắt nấm rơm thành từng mảnh nhỏ trang trí khắp viền. Anh rót đầy ly cà phê mới, kiếm cái nĩa, cuối cùng đặt trên bàn Giáo sư.

Mọi người nghe thấy Giáo sư lẩm bẩm lời cảm ơn. Nhưng rồi Cyno cúi người xuống, khẽ khàng đặt lên nhúm lông xù mềm mại trên tai Giáo sư một cái hôn nhẹ như gió thoảng. Thì thầm một tiếng 'Anh ra ngoài một lát' trầm ấm, nhận lại cái thở dài quen thuộc, đôi tai dài giật giật vì nhột. Cyno bật cười dịu dàng trước khi sải những bước chân nhanh và dài, mất hút sau ngưỡng cửa căn bếp.

Ashab khá là chắc Jaleha đã chết mất rồi, ai trong phòng zoom này cũng thế thôi. Hôm nay họ không chỉ biết được tên anh ta, mà còn được thấy khía cạnh tí xíu trong chuyện yêu đương của Giáo sư nữa.

Đâu đó xa xa vọng lại tiếng Dana xin lỗi vì đã gọi tên con trai ngọt ngào nhất thế gian này là một ác quỷ, cậu ấy hiện đang nghiêng về giả thuyết incubus hơn.

 

4.

Từ ngày có được cái tên của người đàn ông lạ mặt trong bếp, bắt đầu xảy ra những cuộc truy lùng diện rộng. Mọi người tìm kiếm cái tên Cyno khắp nơi, trên mọi diễn đàn, mạng xã hội, kể cả trong thư viện qua những tựa sách về thần thánh và yêu ma. Kết quả thu về luôn là bàn tay trắng cùng sự thất vọng. Như thể anh ta không hề tồn tại trên trái đất, mặc cho sự thật rằng cứ mỗi hai tuần đến một tháng lại lảng vảng đâu đó trong căn bếp ấm cúng của Giáo sư Tighnari.

Có những người đã quá tuyệt vọng đến hóa rồ, nảy ra ý tưởng hay cứ hỏi thẳng Giáo sư đi, dù sao thầy ấy cũng là người tử tế. Nếu thầy có thể để anh ta tự do đi trong bếp và thoải mái bày tỏ tình cảm trước mặt sinh viên thì chút ít thông tin về người Cyno lạ mặt này thầy hẳn cũng chẳng ngại chia sẻ?

Ý tưởng này bị gạt hẳn sang một bên. Đây dần trở thành một thử thách nho nhỏ khuấy động đời sống sinh viên nhàm chán và áp lực ở Học Viện. Người thắng sẽ là người tìm ra được danh tính thật sự của Cyno mà không hỏi đến Giáo sư Tighnari!

Ashab hiển nhiên không mấy hào hứng với vụ này, ngược lại Jaleha và Dana có vẻ thích lắm. Bọn con gái lúc nào cũng thế, cậu khịt mũi.

Hôm nay Giáo sư Tighnari yêu cầu họ làm một bài kiểm tra tự luận, nếu đã chuẩn bị kỹ càng và chịu lắng nghe những bài giảng trước của thầy thì có thể hoàn thành dễ dàng. Nhưng sau khi bị phân tâm hoàn toàn qua loạt sự kiện về gã trai bí ẩn điển trai thì với tất cả mọi người, thứ này chẳng khác gì địa ngục.

Giáo sư để đồng hồ tính giờ trước màn hình, bản thân thầy ấy xin đi vắng một lát có chút việc, hứa sẽ trở lại ngay dù cho tất cả đang rên rỉ. Tìm kiếm sự giúp đỡ trên mạng là một lựa chọn, nhưng không hề khôn ngoan. Một cách thần kì nào đó Giáo sư Tighnari luôn có thể phân biệt được câu trả lời do chính sinh viên ấy viết ra, hay nó được viết lại giống như trên mạng, hay đáng sợ hơn là sinh viên lấy từ trên mạng nhưng lại sửa đổi đôi chút như là của mình tự viết ra.

Ashab vò đầu bứt tóc cố gắng vét thứ gì ít ỏi còn đọng trong trí óc, trong khi Dana khóc lóc với Jaleh ở đầu dây bên kia, làm phiền cả hai vì bản thân cậu ta cũng chẳng có gì trong đầu. Ngay giữa lúc tình thế căng thẳng thì người gã điển trai kia bất ngờ xuất hiện.

Cyno tìm đến cái tủ lạnh như thường lệ, nhưng lần này anh để ý có gì đó không đúng. Kiến thức của Cyno về công nghệ hiện đại của nhân loại ngày nay quả thật có giới hạn, song đần như anh vẫn biết cái laptop Tighnari để trên bàn vẫn sáng, mà Tighnari lại không có ở đây.

"Tighnariiii". Cyno kéo dài giọng, tông giọng trầm thấp vang lên kỳ lạ. "Thiết bị phát sáng kì lạ của em vẫn còn sáng như mặt trời trên đỉnh đầu anh này!"

Tiếng Giáo sư vang lại từ xa xa. "Đi kiếm một ít tài liệu, để nó ở đó đi." Sau đó như nhớ ra thứ gì đó, Giáo sư thêm vào. "Họ đang làm kiểm tra đấy đừng có táy máy dùm tôi!"

Cyno tò mò đến gần, quan sát cái máy tính và những khung cửa sổ nho nhỏ cùng những gương mặt đau khổ nho nhỏ. Tighnari từng nói gì đó với anh về thứ gọi là 'kiểm tra' này, anh nhớ mang máng nó là thứ bắt buộc phải làm và hầu như chẳng ai thích cả, qua những gương mặt nhăn nhó nho nhỏ trên màn hình. Anh nhích lại gần hơn, đến khi cả khuôn ngực trần với mớ cơ bụng săn chắc hiện rõ ràng trước hàng chục cặp mắt trợn lên. Ashab sặc, nghẹn họng vì chính nước bọt của mình trong khi hai người bạn hít một hơi sâu, ngỡ ngàng hiện diện rõ qua âm thanh từ điện thoại truyền đến.

Gã trai chậm rãi cầm cái đồng hồ bấm giờ đặt trên bàng lên, cẩn thận quan sát. "Mấy cô cậu có cần thêm thời gian làm thứ tên 'kiểm tra' này không?". Anh đột ngột hỏi.

Cyno nhìn những cái gật lia lịa và vô số ánh nhìn cầu xin nhanh chóng hiện ra trên màn hình, nhoẻn miệng cười. "Mặc dù quả thật ta không thích gian dối quy thành tội lỗi của nhân loại nói chung, nhưng ta lại thích thú với những biểu cảm kỳ lạ Tighnari sẽ có trên mặt." Anh chậm rãi kết luận. "Ta sẽ giúp các cô cậu một lần."

"Ổng có biết cách chỉnh cái đồng hồ đó không vậy?" Dana hỏi qua điện thoại.

Thao tác tuy không rành lắm, hơi vụng về, nhưng Cyno cuối cùng cũng thành công trong việc chỉnh đồng hồ lùi về mười lăm phút, giữ đúng lời hứa cứu giúp mọi người trong phòng zoom lúc bấy giờ. Anh ta có vẻ hài lòng, đặt đồng hồ xuống bàn về vị trí cũ rồi nhanh chóng rời đi.

Năm phút sau Giáo sư Tighnari quay lại, trực giác đáng sợ của thầy mách bảo có gì đó không đúng. "Cyno anh nghịch cái đồng hồ của tôi phải không?" Giọng thầy vọng ra ngoài, cái đuôi vẫy qua vẫy lại thành nhịp khó chịu.

"Anh còn không biết nó là gì tình yêu ạ!" Đáp lại tiếng vọng.

Giáo sư tặc lưỡi một cái, lẩm bẩm nói dối tệ quá. Tuy thế nhưng cái cau mày lại dịu xuống, khóe môi thầy hơi cong lên, tựa như đang cố nén một tràng cười run trong cổ họng.

Cuối cùng Giáo sư thở dài. "Thôi được rồi lần này thôi nhé."

Cả lớp vỡ òa, lời đồn về người vừa ngọt ngào vừa tử tế nhất thế gian cũng từ đó mà ra.

Lần kiểm tra ấy không có lấy một con A nào.

 

5.

Giáo sư Tighnari không bao giờ bị bệnh. Hoặc do chưa ai thấy thầy từng nghỉ một buổi nào trong suốt 6 năm dạy ở Học Viện. Chính vì thế khi dòng tin nhắn "Hôm nay nghỉ nhé, tôi sốt rồi" theo sau là vài lưu ý nhắc nhở và bài tập của ngày hiện lên đột ngột lúc 7 giờ sáng, thay vì hào hứng vui mừng thì đa số mọi người lại thấy hồi hộp lo ngại hơn.

Vài người nhắn hỏi thăm sức khỏe Giáo sư thì thầy ấy chỉ trả lời vài phút rồi bỗng nhiên tắt hẳn, giống như đứa trẻ con bị mẹ tịch thu điện thoại vì ngồi xem quá nhiều bỏ cả bữa cơm. Trước khi biến mất Giáo sư bảo thầy chỉ cảm nhẹ thôi, nhưng chẳng mấy ai tin cả.

Quả nhiên không tin là đúng, vì tuy ngày hôm sau buổi học online vẫn diễn ra bình thường vào lúc 7 giờ 30 phút sáng, nhưng ngồi trước mặt hàng chục sinh viên là hình ảnh Giáo sư Tighnari mặt đỏ bừng như thể sắp ngất.

Makhfi : Giáo sư ổn không ạ?

"Tôi ổn không sao đâu." Thầy lắc đầu, ngừng lại ho khan. "Tôi hạ sốt từ hôm qua rồi, mà tại dạo này thời tiết lạnh quá nên mặt tôi mới đỏ như vậy."

Ngoài trời tuyết lất phất, kể cả bản thân sinh viên ai nấy đều cuộn mình trong chăn trên giường. Giáo sư quấn chiếc khăn choàng xanh rêu trên cổ, bên ngoài mặc áo măng tô dày dặn, đằng sau là lớp áo len cổ lọ màu nâu. Thầy chìm lỉm trong mấy lớp vải ấm áp to quá cỡ, lại thêm tư thế gập người ho khan càng khiến Giáo sư Tighnari như thu nhỏ đi mấy phần.

Giáo sư cầm tài liệu lên bắt đầu tằng hắng vài cái trơn giọng rồi bắt đầu vào bài. Lâu lâu thầy ngừng lại đôi chút uống vài ngụm nước, khi thì che miệng ho, giọng Giáo sư nhỏ hơn thường ngày, khàn khàn, vấp vài chỗ.

Jaleha : Tui cứ có cảm giác chỉ cần mình quay đi chỗ khác xíu thôi, lát quay lại sẽ thấy thầy ấy gục luôn trên bàn.

Đó cũng là lúc mọi người bắt đầu để ý có bóng dáng quen thuộc lấp ló bên ngưỡng cửa. Thay vì cứ thế mà thản nhiên bước vào bếp như thường lệ, mở tủ lạnh, chiên trứng, pha cà phê thì hôm nay anh ta cứ ái ngại đứng yên một chỗ, chỉ e dè đưa mắt nhìn.

Và ơn trời đa tạ thần tuyết thần mùa đông bất cứ vị thần nào trên cao đã đổ tuyết xuống trần thế, hôm nay anh ta có mặc đồ!

Dù chỉ khoác lên chiếc áo choàng tắm trắng mỏng manh, cột sơ sợi dây quanh eo, cố tình để hở khuôn ngực và mớ cơ bụng, nhưng dù sao vẫn phần nào kín đáo hơn so với cái khăn ngắn cũn cỡn ngang eo như mọi lần.

Cyno cứ đứng ở cửa bếp nhất quyết không vào, tầm 5 phút anh ta lại rời đi. Sau đó đúng 5 phút quay trở lại, trên tay có ít mền, khi là chai nước, rổ kẹo.

Dana : Ê cái biểu hiện này....

Ashab : Cãi nhau hả?

Jaleha : Cãi nhau.

Dana : Chắc chắn là cãi nhau.

Cyno thập thò ngay cửa bếp xuyên suốt cả buổi học, biểu cảm trên mặt anh ta phức tạp, ban đầu là lo lắng, sau đó chuyển qua tức giận vì Giáo sư gắng gượng cãi lời anh tiếp tục buổi học, cuối cùng vẫn chịu thua mà mủi lòng. Mỗi lần Giáo sư co người ho thì anh ta giật bắn người như sắp nhào đến, sau tràng ho dịu lại dần, Cyno hồi hộp quan sát đối phương nuốt xuống từng ngụm nước rồi lại tiếp tục.

Đến gần cuối giờ thì thầy ấy chịu không nổi nữa đành cho cả lớp nghỉ sớm nửa tiếng. Ngay lập tức gã trai tóc trắng phóng qua từ ngưỡng cửa, bước chân nhanh mà nhẹ nhàng. Anh ta cúi người xuống thao tác gọn gàng và chậm rãi, từ từ bế thốc người kia lên, để đầu Giáo sư tựa vào khuôn ngực rộng ấm áp. Trước khi màn hình tối hẳn mọi người nghe thấy một tiếng thì thầm nho nhỏ và một bài hát ru. Giai điệu dập dìu êm ái như những khúc ca xa xôi thời tuổi thơ cát vùi, cổ xưa tựa như đã theo gót anh trải qua hàng nghìn năm tháng, tích góp niềm thương nhớ chân thành của vị chiến binh, nay cất lên chỉ dành cho duy nhất một người thương trên cõi đời.

 

6.

Nếu không vì tiếng 'Ối' thất thanh Nargess bất ngờ hét lên trong lúc đang trả lời câu hỏi, thì có lẽ vài năm nữa Giáo sư Tighnari cũng không nhận ra tên bạn trai kỳ lạ lâu lâu sẽ bán khỏa thân đi vòng vòng trong bếp trước mắt toàn thể sinh viên của mình.

Lý do nhỏ la lên là vì cái khăn trên eo Cyno sắp tuột xuống, và ngay lúc tiếng 'Ối'' vang đột ngột thì ngay lập tức có âm thanh vỡ nát của trứng vọng lại trong bếp nhà Giáo sư Tighnari. Giáo sư nhăn mặt, thở dài, rồi bóp sóng mũi đầy mệt mỏi. Cuối cùng thầy quay đầu lại nhìn Cyno, lần đầu tiên trong cả năm học trực tuyến, lời phàn nàn đã chuẩn bị sẵn trên môi thầy.

Chỉ có một giây để Giáo sư há hốc nhăn mặt, rồi màn hình đen như mực.

"Gì nhanh thế tớ chưa bật điện thoại lên mà!!" Jaleha rít từ điện thoại.

Dana cười khùng khục, đến nỗi cậu ta ho khan. Cá là cậu ta đang vừa ôm bụng vừa lăn lộn vừa cười ré lên qua điện thoại.

Tầm 5 phút sau Giáo sư trở lại, mặt lạnh như tiền, bờ vai chùn xuống căng thẳng, thầy ụp tay che mặt. Cyno ngồi yên lặng bên bàn ăn sau lưng Giáo sư, anh ta ngồi im thin thít, giống như chỉ cần anh cử động cái tay thôi là đủ châm ngòi cho nổ tung cơn giận nén trong lòng Giáo sư.

Giáo sư Tighnari hít một hơi dài. "Mọi người đây là Cyno, bạn trai của tôi." Thầy nghiêng người chỉ vào dáng vẻ sợ sệt phía sau. Rồi thầy thở dài. "Anh ta đần lắm, các cô cậu cứ giả vờ quên những gì vừa thấy được chứ."

Makhfi : Này đã là lần thứ 6 ảnh xuất hiện trên zoom của Giáo sư rồi ạ.

Giáo sư Tighnari cứng người. "Mấy lần trước cũng ăn mặc như thế hả?"

Makhfi : Vâng ạ.

Giáo sư xoay người lườm cháy mắt, tên tóc trắng giật nảy, mím chặt môi lo ngại quay đầu nhìn chỗ khác đánh trống lảng. Thầy ấy suy nghĩ vài giây, cuối cùng đành chọn thỏa hiệp.

"Nếu mọi người hứa có thể quên hết và kín miệng về cái tên này, tôi sẽ sửa điểm bài kiểm tra tự luận lần trước của cả lớp thành A toàn bộ". Giáo sư nhướn mày dò hỏi. "Được chứ?"

Ashab phun gần hết nước trong miệng, nhận được 2 chữ 'Tởm' từ lũ con gái.

"Thầy ấy làm tới vậy luôn á hả???"

"Thầy Tighnari giấu bí mật quốc gia hay tội phạm quốc tế trong nhà hả?" vọng qua câu hỏi hoài nghi của Jaleha.

Bản thân Giáo sư cũng bắt đầu lên cơn đau đầu vì số lượng câu hỏi ào ra từ khung tin nhắn trên màn hình, một nửa là về quyết định thương lượng của Giáo sư, nửa còn lại hào hứng hỏi danh tính của tên phạm nhân tóc trắng.

Giáo sư đảo mắt thở dài lần thứ mấy chẳng ai còn nhớ nổi nữa. Thầy day day hai bên thái dương đầy bất lực.

"Cyno là ai thì tôi e là chuyện không thể nói được. Nhưng đúng là anh ta chui vào nhà tôi rồi tự ý ở lại từ một năm trước, bắt đầu trong mối quan hệ từ 8 tháng trước." Rồi thầy nở một nụ cười nho nhỏ. "Nếu anh ta đến cuối năm nay vẫn không chịu đi thì bọn tôi kết hôn luôn."

"!!! Sao em không nói anh gì hết?!"

"Tôi vừa nói đấy thôi?" Giáo sư nhổm người dậy khỏi ghế, "Sao thế anh tính đi à?". Nụ cười nhếch lên tự mãn, cuối cùng phá ra thành một tràng cười.

Thầy quay lại màn hình phẩy tay bảo hôm nay nghỉ sớm, dặn một ít bài tập và hạn chót nộp bài luận trước khi quay lại với tên bạn trai phồng má. Mọi người trong phòng zoom khi ấy chỉ kịp thấy Giáo sư bật cười vòng tay qua cổ ôm lấy Cyno, xoa dịu anh ta bằng cái hôn phớt nhẹ nhàng. Cuối cùng màn hình tắt lịm còn vang xa xa tiếng cười êm ái của hai kẻ đang yêu.

Sau ngày hôm đó sự kiện truy lùng danh tính Cyno chính thức ngừng vĩnh viễn. Đến cuối vẫn không một ai biết Cyno là ai hay thứ gì, họ cũng ngừng hỏi. Nếu tin đồn về chuyện người đàn ông kì lạ xuất hiện trong phòng zoom của Giáo sư Tighnari có lỡ truyền đến các hậu bối sau này, người ta chỉ cười xuề xòa rồi bảo.

"À đó là chồng của Giáo sư Tighnari đấy."

Và như thế cũng đã đủ rồi.

 

"Kiếp trước tôi đã làm gì mà kiếp này tôi lại gặp phải anh nhỉ?" Cyno hôn lên trán người thương trong lòng.

"Em cứu thế giới đấy."

"...Thật hả?"

"Ừa em đã cứu thế giới này khỏi cơn phẫn nộ của vị Thần Lupus Aureus vĩ đại - chính là anh đây." Anh ta nháy mắt một cái, và Tighnari không mong gì hơn được đấm một quả vào ngay giữa gương mặt.

Vị Giáo sư thở dài. "Cái tên đần này..."

"Tên đần của em."

Có lẽ ngay lúc này, dưới bầu trời đầy sao rực rỡ và trong vòng tay của một vị Thần bước ra từ giai thoại, Tighnari cho phép mình hòa chung giọng cười ngây ngốc, tựa đầu vào khuôn ngực để nhịp tim đều đặn đến ru mình vào cõi mơ bồng bềnh. Và sáng ngày hôm sau, cả ngày hôm sau nữa, cậu đều tỉnh dậy trước một cái ôm nghẹt và tiếng ngáy o o.

Ngày mai cũng sẽ là một ngày tốt lành, Tighnari vùi đầu sâu vào giấc mộng.

Notes:

Ở đây Tighnari là Giáo sư môn Thực Vật Dược nha, tui search hết rồi mà lại không có cơ hội đem vào. Cyno là Thần đó, trong sách ngta gọi ổng bằng cái tên khác nên tụi sinh ziên tìm không ra =))))))
Cảm ơn mọi người đã đọc.