Work Text:
"Bệ hạ, ngài có ở đây không?" Kye-sook gọi, trong khi cẩn trọng len lỏi qua thư phòng chật hẹp ngổn ngang đầy thư tịch. Gió lộng vào, đem theo những cánh hoa anh đào như những mảnh vụn li ti của mây hoàng hôn phớt hồng.
Vẫn không có hồi đáp. Thở dài, vị quân sư biết đức vua của mình đã lại ngủ quên trong khi đọc tấu chương.
Vài phút sau, rốt cuộc anh cũng tìm được Soo-won đang gục đầu ngủ quên bên bàn. Cánh cửa sổ lớn mở toang, và anh dễ dàng cảm nhận được hơi giá của đêm mùa xuân đang tràn vào. Không muốn đánh thức ngài quá sớm, Kye-sook cởi áo choàng của mình và phủ lên người vị vua, rồi bước tới khép cửa sổ lại. Anh có chút chuyện cần bàn với đức vua, nhưng giờ không phải lúc.
Vị quân sư tóc đen ngồi xuống ngay dưới bệ cửa sổ, tựa người vào tường và chống tay lên cằm. Ngắm vị vua say ngủ, anh có cảm tưởng như dòng thời gian lại một lần nữa quay ngược, và họ đang ở thư khố trong dinh thự của tướng quân Yu-hon, nơi không bị những trách nhiệm và sầu muộn chạm tới.
Đêm đã buông, cả căn phòng chầm chậm chìm vào bóng tối tịch mịch. Song Kye-sook không buồn đứng dậy thắp nến. Anh thấy lòng mình lắng xuống trong thứ bóng tối yên tĩnh này, với những chồng thư tịch ngổn ngang xung quanh, với làn hương dịu ngọt của hoa anh đào hãy còn vương lại, và với người quan trọng nhất của anh.
Ngồi yên trong màn tối lâu quá nên Kye-sook bắt đầu thấy hơi lạnh và buồn ngủ. Anh bèn nhích tới, ngồi sát bên cạnh Soo-won. Trong khoảnh khắc bâng khuâng kì lạ này, dường anh không còn là quân sư nữa, và Soo-won cũng không phải quân vương. Người bên cạnh chỉ đơn thuần là đứa em trai quý giá của anh, như trước giờ vẫn vậy. Kye-sook thầm nghĩ và nhẹ đặt tay lên vai người kia. Khuôn mặt dãn ra trong lúc ngủ của Soo-won thật bình yên, và cũng thật đẹp, như thể ngài đang mơ một giấc mơ hạnh phúc. Vị quân sư bất giác khẽ chạm vào mái tóc vàng óng cùng gò má xương xương. Cuộc chiến tàn khốc đã cận kề, anh mong Soo-won có thể ngủ bình yên thế này lâu thêm được chút nào hay chút đó.
"Kye-sook...?" Soo-won tình cờ mở mắt, giọng hãy còn nhuốm dư vị mơ màng. "Ngài đến từ lúc nào? Xin lỗi..."
"Đừng nói gì cả, bệ hạ. Không có gì đâu, cứ ngủ tiếp đi." Kye-sook hạ giọng thật khẽ.
"Ngài cũng cần nghỉ đấy." Soo-won siết lấy tay anh và kéo tấm áo choàng phủ qua cho anh. "Ngài thiếu ngủ mấy đêm rồi."
Cùng nhau, họ nằm hẳn xuống sàn, lấy những cuốn sách dày thay gối.
"Làm ta nhớ ngày xưa ghê." Soo-won mỉm cười, ánh sao bạc mờ tỏ lung linh tạc lên khuôn mặt ngài. "Ngài và ta vẫn thường hay ngủ kiểu này trong thư khố. Sau đó cha ta..."
"Ngài nói nhiều quá, bệ hạ." Kye-sook nói nhanh, không muốn để những kí ức đau buồn về ngài Yu-hon phá hỏng giây phút đặc biệt này. "Ngủ nhanh đi. Ngày mai gặp lại."
"Ngủ ngon, Kye-sook." Soo-won thì thào. "Và hẹn mai."
Ngày mai, họ sẽ lại trở về là vua và quân sư, sẽ lại vùi đầu với trách nhiệm, kế hoạch và những trận chiến. Ngày mai, khoảng lặng trong buổi đêm trước đó sẽ chỉ còn là những kí ức đồng vọng nhạt nhòa.
Nhưng đêm nay, họ có thể ôm lấy người kia dưới lớp áo choàng, giữa những chồng thư tịch ố màu và những cánh hoa anh đào mỏng manh, tận hưởng hơi ấm từ đối phương trong khi gió dịu dàng ngân nga dưới những vì sao và vầng trăng bạc.
Chỉ đêm nay mà thôi.
