Work Text:
Đối với đa phần cư dân Kouka, khoảnh khắc giao mùa luôn mang vẻ đẹp đặc biệt, không chỉ trong cảnh sắc giao hoà khi đất trời thay áo, mà còn bởi bầu không khí trong trẻo đượm hương của cả mùa chưa qua lẫn mùa đang tới. Vào giai đoạn này lòng người dường cũng thư thái hơn, kể cả vị tướng quân nghiêm khắc nhất. Chẳng ai có thể giữ mãi tâm trạng xấu giữa những ngày êm dịu hiếm hoi như thế.
Nhưng đối với một số người, giao mùa đồng nghĩa với thảm hoạ.
Kye-sook là một trong số đó.
Vị quân sư thậm ghét những ngày trở trời giữa hai mùa, bất kể là từ thu sang đông hay từ xuân sang hè. Những lúc chúng đến, anh lại thấp thỏm không yên, chỉ mong quãng thời gian ẩm ương trái khoáy của thời tiết trôi qua nhanh nhanh mà không xảy ra sự cố. Từ khi trở thành quân sư của hoàng tộc, khối lượng công việc mỗi ngày chỉ tăng chứ không giảm. Vô số tấu chương cần duyệt, báo cáo cần viết, kế hoạch cần lên, binh sĩ cần tổ chức. Chỉ cần lãng phí một phút cũng khiến vị quân sư cảm thấy mình là tội đồ của cả đất nước. Anh tự ép mình phải cố hết sức, bận rộn từ sáng đến nửa đêm, không được phép nghỉ ngơi chừng nào chưa xong việc. Không thể để guồng quay ấy gián đoạn giữa chừng vì bất cứ lí do gì.
Có điều từ năm mười lăm tuổi, cơ thể của anh đã không còn được như người bình thường. Đổ bệnh hoặc chỗ vết thương cũ nhức nhối khi giao mùa là chuyện thường xuyên tới mức thành quen. Không phải lần nào cũng nặng đến độ phải nghỉ, nhưng cũng đủ làm anh phân tâm trong khi làm việc. Kye-sook có cảm tưởng như mỗi lúc thời tiết thay đổi lại phải rút thăm một lần, phó mặc cho may rủi, không biết lần này cơ thể mình sẽ bị gì. Ít ra từ khi sống trong cung điện Hiryuu đến giờ vẫn chưa có lần nào quá nghiêm trọng. Kye-sook rất ghét người khác thấy mình trong tình trạng yếu ớt, lại càng không muốn Soo-won và Joo-doh lo lắng, nên luôn tìm cách giấu được bao nhiêu thì giấu. Hai người đó cũng tất bật chẳng kém gì anh, nên chừng nào cơ thể này còn chịu nổi, anh tin rằng mình sẽ còn qua mắt được họ.
Sáng nay vừa thức giấc, Kye-sook đã thấy hai cánh tay ê ẩm, suốt từ cẳng tay lên đến vai và lan ra sau lưng, chạy theo những vết sẹo cũ chằng chịt. Đúng hơn là chúng bắt đầu tê buốt từ đêm qua, nhưng anh lờ đi, mải tập trung viết báo cáo thị sát rồi ngủ quên mất bên bàn. Có vẻ giấc ngủ ngắn chẳng giúp chúng khá hơn, song cơn đau vẫn còn trong giới hạn chịu đựng được.
Từng đợt gió thu se lạnh rít bên ngoài lều, cuốn đi những ngày hạ tàn.
Hôm nay đội lính dưới quyền anh sẽ nhổ trại quay về kinh đô Kuuto, kết thúc chuyến thị sát tình hình biên giới kéo dài suốt hai tuần, cũng là chuyến thị sát đầu tiên Kye-sook chỉ huy mà không có đức vua Soo-won hay tướng quân Joo-doh đi cùng. Chỉ mất thêm một ngày đường nữa là anh có thể về cung điện, trở lại cuộc sống thường nhật của mình. Anh không muốn bất cứ sự cố nào xảy ra phá hỏng nỗ lực bấy lâu. Kye-sook đã phải thuyết phục khá nhiều, cam đoan rằng cơ thể mình không có vấn đề gì, đức vua và tướng quân mới chịu tin tưởng chấp thuận cho anh dẫn quân một mình. Anh không muốn phải nhìn thấy cái nhíu mày đầy lo âu của Soo-won và nghe Joo-doh cằn nhằn "đã bảo đừng có cố quá mà không nghe" tại chặng cuối của nhiệm vụ.
Vị quân sư tựa người vào bàn, xoa bóp hai cánh tay tê cứng, một lúc sau mới có thể cử động bình thường. Theo đúng kế hoạch, họ phải lên đường trước lúc mặt trời mọc. Kye-sook không có thời gian bận tâm đến cơ thể mình lâu thêm. Càng nấn ná ở đây, binh sĩ sẽ càng chú ý và nảy sinh lo lắng. Không tuỳ ý như đức vua, quân sư của Không tộc chưa bao giờ đến trễ dù chỉ vài phút. Lờ đi những đợt nhoi nhói như kim châm - giờ chúng bắt đầu lan xuống cả chân - vị quân sư đứng dậy thu dọn đồ đạc, thay thường phục và búi tóc lên chỉnh tề. Chừng nào về đến cung điện phải tìm thái y, rồi sẽ ổn thôi, Kye-sook tự nhủ khi bước khỏi lều triệu tập binh lính chuẩn bị xuất phát.
Có điều, phước bất trùng lai, hoạ vô đơn chí. May mắn hiếm khi đến cùng một lần, nhưng xúi quẩy thì sẽ nối nhau kéo tới ngay khi có cơ hội.
Tính ra vì quá nhiều chuyện xảy ra tiếp theo đó, nên sau này hồi tưởng lại, Kye-sook cũng không nhớ rõ chi tiết. Trong kí ức của anh, chỉ mang máng rằng nửa chặng đường quay về đầu tiên rất suôn sẻ, cho tới khi họ dừng lại để ngựa nghỉ gần một bìa rừng cách Kuuto không xa. Kye-sook vừa xuống ngựa, bước vào khoảng bóng râm tách khỏi đoàn quân một quãng, thì nghe có tiếng ngựa hí vang và tiếng người ồn ào la hét dội lên từ phía sau. Anh quay phắt lại, vừa lúc con ngựa giở chứng của gã lính nào đó lao thẳng tới như một mũi tên. Cơ thể vốn cử động khó khăn nên anh phản ứng không đủ nhanh, chỉ kịp né khỏi vó ngựa trước khi bị tông trúng, nhưng lại mất thăng bằng ngã nhào vào gốc cây sát đó.
Cơn đau dội lên như lửa khi lưng và vai trái anh đập mạnh vào cụm rễ cây, bên dưới còn có cả đá tảng. Đau đến mức mắt tối sầm, Kye-sook nghiến răng, ngăn bản thân bật ra bất cứ tiếng rên nào.
"Quân sư! Ngài có sao không?" Người lính cận vệ vội chạy đến toan đỡ anh. "Đột nhiên con ngựa đó nổi điên lồng lên, không ai cản kịp..."
"Bắt nó lại. Nó chưa chạy xa được đâu." Kye-sook ra lệnh, gạt anh ta ra và tự mình chống tay ngồi dậy, khó chịu vì bị cả đội chứng kiến cú ngã. "Có lẽ nó bị côn trùng bám vào tai. Trước đây ta từng gặp trường hợp tương tự. Chúng ta không dư thời gian, đi bắt nó ngay."
"Tuân lệnh..." Người lính ngập ngừng, nhìn Kye-sook xoa vai. Anh vội bỏ tay xuống. "Đừng bận tâm. Chỉ va nhẹ thôi."
Nói đoạn anh quay đi, thầm cầu mong đừng ai chú ý đến sự cố mất mặt ấy nữa. Binh lính Không tộc vốn e sợ vị quân sư khó tính khắc nghiệt, nên không dám hỏi thêm, lập tức tản ra đi tìm con ngựa bất kham kia.
Kye-sook đột nhiên thấy may vì mình không đi cùng Joo-doh. Vị tướng quân giống như ông bố luôn quan tâm thái quá ấy hẳn sẽ truy hỏi anh đến cùng. Lúc này, cơn đau đang dần vượt ngưỡng chịu đựng, và anh tự hỏi mình còn có thể giữ vẻ mặt bình thản được bao lâu. Anh cảm nhận được da thịt chỗ vết thương cũ bị đập trúng đang từ từ sưng lên. Cả người đau nhức và gây gây sốt, một luồng gió lạnh thổi qua cũng đủ làm anh khó chịu.
Ít phút sau, đám lính quay về cùng con chiến mã đã ổn định trở lại. Quả nhiên nó bị côn trùng bám nên mới mất bình tĩnh. Không thể lãng phí thêm thời gian, nên Kye-sook lệnh cho cả đội phi nước đại. Suốt nửa chặng đường còn lại, việc duy nhất anh có thể làm là giữ cho mình không rơi khỏi lưng ngựa và chịu đựng những cơn đau chốc chốc lại nhói lên dữ dội vì đường xóc. Vị quân sư thầm nguyền rủa trong hơi thở, khi đêm xuống dần và gió mỗi lúc một mạnh, mang theo cái lạnh ẩm thấu tận xương, báo hiệu trời sắp chuyển mưa. Bởi vậy anh ghét cay ghét đắng những ngày trái gió trở trời. Xem ra lần giao mùa này khó thể sống yên rồi.
Họ về đến cung điện Hiryuu khi đã quá nửa đêm, may mắn không dính mưa. Kye-sook vội vàng tuột khỏi yên ngựa, đánh mắt một vòng đề phòng Joo-doh xuất hiện. Điều cuối cùng anh muốn lúc này là chạm mặt vị tướng quân. Anh vốn đã nắm rõ lịch trình của ngài ta, thường ngài ta sẽ về nghỉ trước nửa đêm, trừ phi hôm đó có vấn đề nghiêm trọng cần tướng quân điều động binh sĩ. Không thấy. Vị quân sư thở phào nhẹ nhõm, bèn giao ngựa cho quản mã, trao đổi vài câu với đội trưởng gác cổng cung điện, rồi sải bước qua khoảng sân rộng, hi vọng có thể về phòng càng sớm càng tốt để kiểm tra cánh tay.
Tầm nhìn của anh đang mờ dần. Có lẽ cũng vì thế mà anh suýt đâm sầm vào người vừa bước khỏi vùng bóng tối trước mặt.
Vẫn còn ở đây. Vị quân sư nhăn nhó ngước lên.
"Cái gì đuổi theo ngài vậy?" Joo-doh gắt, lùi lại vài bước. "Quân sư Kye-sook, ngài về trễ quá."
"Ngài cũng thức khuya hơn mọi khi, tướng quân." Kye-sook lầm bầm, lòng chỉ mong kết thúc cuộc đối thoại này nhanh nhanh. Ít ra bóng tối cũng giúp anh giấu đi biểu cảm. "Ta đã gửi thư báo khoảng nửa đêm mình sẽ về."
"Nửa đêm đã qua từ cả giờ trước rồi. Thế này vẫn là quá muộn. Bệ hạ không yên tâm nên bảo ta ra đây chờ sẵn." Joo-doh cau mày. "Có chuyện gì xảy ra trên đường sao?"
"Quân sư bị..." Cận vệ của anh buột miệng. Kye-sook lừ mắt, cú liếc lạnh băng, sắc lẻm đặc trưng của quân sư Không tộc có thể khiến người can trường nhất trong đội quân cũng phải e ngại. Cậu ta vội vã ngậm miệng, cúi đầu và lùi về sau.
"Ngài bị sao?" Joo-doh bắt đầu mở chế độ lo lắng thái quá.
"Giữa đường có một con ngựa đột nhiên nổi cơn lồng lên chạy vào rừng, nên chúng ta tốn thời gian bắt nó lại." Kye-sook quyết định nói một nửa sự thật.
Vị tướng quân trông chỉ càng lo lắng hơn, như thể trong đầu ngài đã nghĩ đến vô số giả thuyết không hay. "Ngựa của ngài à?"
"Không, của lính. Còn lại chẳng có chuyện gì hết." Vị quân sư dần mất kiên nhẫn. "Tướng quân Joo-doh, cảm ơn vì đã chờ ta. Nhưng giờ cũng khuya rồi, ngài và binh sĩ cần nghỉ ngơi, ta cũng hơi mệt sau khi ở trên lưng ngựa cả ngày. Có chuyện gì mai hẵng nói tiếp."
"Ta hiểu. Ngài về nghỉ đi. Vất vả rồi." Vị tướng quân hẳn đã nghe ra sự mệt mỏi nhuốm trong giọng anh. Ngài ta gật đầu và quay đi, hướng về phía mà Kye-sook biết thừa là thư phòng của đức vua. Cũng như anh, Soo-won thuộc dạng cú đêm. Chắc chắn cuộc đối thoại vừa rồi sẽ được báo cáo chi tiết từng từ cho ngài.
Vị quân sư thở dài, hi vọng trong lúc nói chuyện mình không để lộ vẻ đau đớn nào. Cơn sốt gây gây lúc chiều giờ đang chuyển sang bừng bừng khó chịu, còn tay trái anh sắp không nhấc lên nổi. Có lẽ thay vì về phòng, anh nên đến tìm thái y trước để khám cái vai. Nhưng nghĩ đến cảnh phải gõ cửa dựng thái y dậy lúc đêm hôm khuya khoắt, đánh động hơn nửa cung điện, và rồi tin tức sẽ truyền tới tai hai người kia, rằng anh vừa đi thị sát về đã lập tức đến thái y viện, thì bao nhiêu công sức che giấu sẽ đổ sông đổ bể. Anh sẽ lại phải nghe cái câu "đã bảo đừng cố quá" của Joo-doh.
Tuy nhiên Kye-sook không cần băn khoăn chọn lựa quá lâu. Vừa về đến trước phòng, một con cú đêm khác đã chờ sẵn để trình lên anh bản tấu về vấn đề lương thảo và ngân khố của Không tộc. Nếu là người khác, hẳn sẽ xua tay bảo muộn rồi mai hẵng trình, cũng có thể sẽ gắt lên vì viên quan kia rõ ràng chẳng lựa đúng thời điểm. Ai lại nhằm ngay lúc quân sư mới về chưa kịp tắm rửa nghỉ ngơi để đề cập việc triều chính.
Có điều với vị quân sư vốn cuồng việc, luôn đặt đất nước lên hàng đầu và chẳng bao giờ nhớ đến thân mình ngay cả khi bị nhắc, diễn biến lại khác hẳn. Kye-sook lập tức nhận lấy bản tấu, đem vào phòng giở ra xem ngay, rồi cứ thế quên hết mọi sự trên đời. Viên quan ấy quả thực đã chỉ ra vài điểm quan trọng, anh cần xử lí ngay không chậm trễ, nhất là khi cuộc chiến lớn sắp được tiến hành. Kye-sook đứng dậy thắp thêm đèn, rồi chấm mực viết một tấu sớ khác để mai trình lên đức vua.
Hoàn toàn tập trung vào chính sự, cả tình trạng mệt mỏi sau chặng đường dài, cả viên thái y lẫn cái vai sưng đau nhức, cả cơn sốt âm ỉ lẫn sự thiếu ngủ, tất cả đều trôi tuột khỏi đầu anh.
Sáng hôm sau, vị quân sư choàng tỉnh, thấy mình lại một lần nữa ngủ quên bên bàn, gió lạnh không ngớt lùa qua hai cánh cửa sổ mở toang. Và tệ hơn, căn cứ vào cách nắng lấp loáng rọi qua tán cây trước phòng, anh sực nhận ra mình sắp trễ buổi thiết triều.
Lúc bấy giờ, Kye-sook chỉ có một suy nghĩ. Rằng dù trời có sập ngoài kia hay khoảng sân trước phòng anh có hoá thành vực sâu biển lửa, cũng không thể đến muộn. Sự kích động đánh tan mọi cảm giác khác trên cơ thể. Gấp rút bật dậy thu dọn và chỉnh đốn, vị quân sư lao ra ngoài, không màng gì đến ăn sáng, cũng chẳng cảm thấy cơn sốt hay cơn đau nào nữa.
Tâm trí có thể quên, song cơ thể lại không quên được.
***
"Lại cái gì đuổi theo ngài vậy?" Joo-doh lên tiếng ngay khi thấy vị quân sư xuất hiện trước điện chầu, trong tình trạng thở không ra hơi. Thần sắc của Kye-sook dĩ nhiên chẳng bao giờ tốt, xưa nay ngài ta cũng chẳng biết đến khái niệm "tươi tỉnh", nhưng hôm nay ngài thấy sắc mặt người kia bất ổn hơn thường lệ, quầng thâm dưới mắt cũng đậm hơn. Có lẽ vì chuyến thị sát suốt hai tuần, lại thêm đêm qua về muộn. Vị tướng quân thở dài, biết rằng có nhắc nhở bao nhiêu cũng vô hiệu. Nói nhiều chỉ tổ khiến Kye-sook cáu gắt. Tâm tính thất thường ấy có khuynh hướng tệ thêm khi ngài ta đang thiếu ngủ, và nhất là trong những ngày trở trời kiểu này.
"Bệ hạ đến chưa?" Người kia vừa nói vừa thở, đến đứng bên cạnh ngài, chỉnh lại vạt áo và vén bớt mớ tóc mái rũ xuống qua tai.
"Chưa. Có lẽ phải chờ thêm chút nữa." Joo-doh trả lời, hơi sốt ruột với sự tuỳ tiện của Soo-won. "Quân sư Kye-sook, ngài lúc nào cũng vội vội vàng vàng kiểu đó, có ngày ngã cầu thang giờ. Bệ hạ không trách tội nếu ngài muộn vài phút đâu, bởi chính bệ hạ mới là người hay đến trễ. Chưa kể ngài chỉ mới về hồi khuya."
"Ta ghét trễ nải." Kye-sook nhăn nhó đáp. Sau đó ngài ta liền chuyển chủ đề sang tình hình huấn luyện binh sĩ Không tộc, không để Joo-doh bình luận thêm được lời nào về lối sống đáng quan ngại của mình.
Họ trao đổi một lúc thì Soo-won cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Vị vua trẻ thả bước trên hành lang, trông ung dung như đang tản bộ buổi sáng. Nhìn thấy họ, ngài lập tức mỉm cười, trước khi Joo-doh kịp lao đến xạc một trận vì tội đi muộn. "Tướng quân Joo-doh." Soo-won nghiêng đầu, đón ánh mắt đầy phẫn nộ của tướng quân không chút e ngại, đoạn quay sang vị quân sư. "Quân sư Kye-sook, ngài trở về rồi. Vất vả cho ngài. Có mệt lắm không?"
"Thần ổn, thưa bệ hạ." Kye-sook cúi đầu. Joo-doh để ý hình như cử động của ngài ta hơi cứng.
"Ta nghe nói quá nửa đêm ngài mới về đến. Chắc là không được nghỉ ngơi đầy đủ rồi. Nhìn sắc mặt ngài hơi xấu." Soo-won trông có vẻ đăm chiêu. Đôi mắt xanh sáng ấy thường không bỏ qua chi tiết nhỏ nào. "Nếu mệt quá thì sáng nay không đến cũng được, lúc trước ta từng bảo ngài-"
"Thần không sao." Kye-sook cắt ngang. "Quan trọng hơn, về chuyến thị sát..."
"Có vấn đề gì nghiêm trọng không?"
"Không, thưa bệ hạ. Chỉ có vài đề xuất liên quan đến phòng thủ cũng như cắt đặt quân đồn trú trấn giữ biên giới. Thần có đem bản báo cáo đến." Kye-sook toan rút cuộn giấy ra, nhưng Soo-won ngăn lại. "Nếu không có gì quá khẩn cấp, ta sẽ xem xét và bàn bạc sau. Cứ để bản báo cáo đó. Sau buổi chầu, chúng ta cùng ăn trưa đi. Cả ngài nữa, tướng quân."
Cả Joo-doh lẫn Kye-sook đều cùng nhướng mày trước kiểu đổi chủ đề quá nhanh này. "Bệ hạ nói gì cơ?"
"Thì lâu rồi chúng ta không dùng bữa chung. Giống như tiệc chào đón quân sư trở về ấy, nhưng chỉ có trà thôi, không có rượu đâu. Quân sư Kye-sook muốn ăn gì nào?"
"Bệ hạ, thần chỉ vắng mặt có hai tuần, không phải hai mươi năm." Vị quân sư làu bàu, rõ ràng rất muốn đổi chủ đề. "Nhưng gác chuyện ăn uống lại, chẳng phải đến giờ thiết triều rồi sao?"
"Quân sư nghiêm túc quá, sẽ mau già cho coi." Soo-won vờ than phiền, rồi cũng chịu bước vào điện, với hai người họ theo sau.
Joo-doh liếc sang Kye-sook, không rõ mình có tưởng tượng hay không mà sắc diện người kia trông còn tệ hơn cả lúc mới đến. Nhiều khả năng chạy vội đến đây nên ngài ta chưa ăn sáng, đó là lí do tự dưng Soo-won khơi chuyện ăn uống. Có thể sau khi trở về ngài ta chẳng ngủ nghê gì sất, mà thức đến sáng làm chuyện mờ ám nào đó chỉ mình ngài ta biết. Cũng có thể ngài ta thực sự xảy ra sự cố trên đường về, và Joo-doh tự nhủ lát nữa phải đến doanh trại tra hỏi đám lính.
"Mặt ta có dính nhọ không, tướng quân Joo-doh?" Kye-sook đã bắt được ánh mắt ngài.
"Không. Chỉ là..."
"Vậy thì đừng nhìn ta chằm chằm như thể ta sắp hoá quái vật thế nữa." Người kia nói qua vai, sải bước vượt lên trước ngài và đứng vào vị trí của quân sư, bên tay trái đức vua. Thở dài, Joo-doh đến đứng bên phải ngai vàng như thường lệ, tay đặt trên thân kiếm. Nói gì thì nói, ngài vẫn cảm thấy không cách nào yên tâm nổi.
***
Kye-sook vẫn tin tưởng mình có thể chịu đựng được, dẫu chuyện gì xảy ra cũng vẫn kiểm soát được. Có điều kể từ lúc đến điện chầu, mọi thứ dường như đều đang vượt khỏi giới hạn của anh. Không còn áp lực từ nỗi sợ trễ giờ, cả tâm trí lẫn cơ thể anh lại bắt đầu nhớ ra tình trạng bất ổn của mình. Cơn đau mỗi lúc một tệ, tệ hơn đêm trước rất nhiều, mà vị quân sư thậm chí còn không xác định được rốt cuộc là những chỗ nào bị đau. Anh có cảm giác như toàn thân không nơi nào không nhức nhối, và chúng đã lan đến cả đầu, chẳng khác nào búa nện vào thái dương. Cơn sốt tựa như ngọn lửa thiêu đốt từ bên trong, chốc chốc anh lại phải đưa tay áo chậm bớt mồ hôi lạnh vã ra trên trán, cố gắng hạn chế gây sự chú ý từ triều thần. Giờ anh mới bắt đầu cảm thấy hơi hối tiếc - một chút thôi - vì đã không dựng cả thái y viện dậy đêm qua, vì đã nhận bản tấu của con cú đêm hiện đang đứng cùng các quan văn trước mặt anh kia, và vì không chốt cửa sổ trước khi ngủ quên. Khổ nỗi mọi chuyện đã rồi.
Vả lại đây không phải lúc quan tâm đến vấn đề cá nhân. Bệ hạ đang bàn về kế hoạch cho cuộc chiến sắp tới. Anh buộc phải nén đau, giữ tỉnh táo để lắng nghe Soo-won, đồng thời suy nghĩ lời đáp phòng trường hợp ngài hỏi ý kiến anh. Mức độ tập trung của anh giảm đáng kể so với mọi khi, cả tầm nhìn cũng nhoè dần như bị sương phủ, song anh vẫn có thể xâu chuỗi những gì bệ hạ nói, chỉ là hơi khó nhọc hơn ngày thường.
Kye-sook thiết nghĩ nếu mình cố gắng lờ những triệu chứng kia đi đủ lâu, có lẽ chúng sẽ tự bớt. Dường như ai đó từng nói sức mạnh tinh thần có thể chiến thắng đau đớn thể xác. Có điều không nên trông cậy vào tinh thần của người thiếu ngủ cả tuần, đang khó ở vì trở trời, lại còn chưa ăn sáng (và tối qua cũng quên không ăn nốt).
Thành thử lúc buổi chầu diễn ra được một nửa, cuối cùng Kye-sook cũng phải thừa nhận bản thân khó thể chịu đựng lâu thêm. Nền gạch dưới chân anh đang chao đảo. Vị quân sư hít vào một hơi, tuyệt vọng tính đến những chiều hướng tệ hại hơn. Thảm hoạ lớn nhất lúc này là ngã xuống trước mặt cả cung điện, chuyện có chết anh cũng không thể để nó xảy ra. Thảm hoạ tiếp theo là cầm cự đến khi bãi triều hẵng ngã, và sẽ được nghe câu cằn nhằn bất hủ của Joo-doh đến cả tháng sau. Hơn nữa, ngã kiểu gì cũng là cả một vấn đề. Anh không muốn bên vai trái khốn khổ kia va đập thêm nữa, nhưng nếu ngã sang phải sẽ trúng bệ hạ. Ngã ngửa ra sau nguy hiểm cho gáy và đốt sống cổ, ngã đập mặt xuống nền thì sẽ rất đau, còn có nguy cơ bầm dập đủ thứ rồi mang vết suốt tuần.
Kye-sook thở ra một hơi, chẳng biết đầu mình đang nghĩ đến những thứ quái đản gì. Nhiều khả năng anh sắp đau đến phát điên cũng nên. Vào những lần vết thương cũ tái phát trước đây, đầu anh vẫn có thể hoạt động bình thường. Thiếu ngủ một tuần cũng không đến nỗi, anh còn từng có giai đoạn thiếu ngủ lâu hơn thế. Nghĩ tới đây, một cơn ớn lạnh nổi lên chạy dọc sống lưng, kéo theo vài đợt run nhẹ. Anh bắt đầu nảy ra giả thiết rằng mình đã nhiễm thứ bệnh dịch gì đó trong chuyến thị sát. Đấy mới là thảm hoạ thực sự.
"Được rồi, nếu không còn chuyện gì nữa, chúng ta kết thúc tại đây."
Giọng Soo-won cất lên, kéo Kye-sook về lại với thực tại. Trong lúc anh hỗn loạn, buổi chầu đã xong từ lúc nào không hay. Không được rồi. Vị quân sư phát hoảng. Anh hầu như chẳng nghe họ nói gì suốt nửa buổi sau. Kì lạ là đức vua không quay sang hỏi ý anh như ngài vẫn thường làm. Có điều anh không có thời gian bận tâm đến những vấn đề ấy lâu. Anh phải mau chóng quay về phòng... không, phải đến thái y viện, trong khi còn tỉnh táo và chân còn đỡ nổi cơ thể, bằng không hai người kia sẽ...
"Quân sư Kye-sook, ngài không ở lại ăn trưa với ta sao?" Soo-won hỏi ngay khi anh dợm tiến ra cửa.
Lời đức vua như một tia chớp nháng qua bộ não đang mờ mịt dần của anh. Hoá ra ban sáng không phải ngài đùa. Ngài nói đúng, khá lâu rồi họ không dùng bữa chung như thời còn trong dinh vương tử. Trách nhiệm mới cùng những trận chiến liên miên cuốn họ đi quá xa. Kye-sook thi thoảng vẫn nhớ sự chia sẻ thân tình ấy, những lúc mệt mỏi thế này lại càng nhớ hơn. Bệ hạ nói xem như đây là bữa tiệc nhỏ chào đón anh trở về. Dĩ nhiên anh muốn ở lại theo ý Soo-won, rất muốn, nhưng giờ bản thân anh đang trong tình trạng không còn gì có thể tệ hơn. Chưa kể nếu bị nhiễm bệnh dịch thật, biết đâu sẽ lây cho cả đức vua lẫn tướng quân.
Tại sao lại nhằm ngay lúc này?
Bởi vậy, Kye-sook mới ghét những ngày giao mùa.
Ít ra giờ anh không còn đứng sát ngai vàng nữa. Có thể ngã về bên phải mà không trúng bệ hạ. Dù chuyện đó có nghĩa là những vết thương cũ bên tay phải cũng không thoát nổi số phận bị va đập như vai trái.
Cả cung điện chao nghiêng trước mắt. Anh đổ người vào màn bóng tối đang vây lấy mình, thậm chí còn không kịp nghe tiếng hai người kia thét lên.
***
Vị quân sư tỉnh giấc trong làn ánh sáng nhờ nhờ, giữa tiếng mưa dầm gõ rả rích bên ngoài. Không gian thoang thoảng mùi đàn hương ngọt dịu quyện với mùi dầu thông thơm nồng. Người đốt lò hương hẳn phải nắm rất rõ sở thích của anh. Anh lờ mờ nhận ra tấm màn và trần nhà phía trên. Không phải thái y viện, mà là phòng riêng của anh. Chẳng biết ai đã đưa anh về đây. Đầu vẫn quay cuồng, cơn sốt chưa tan, còn ý thức mông lung mơ hồ khiến anh chẳng nhớ mấy về chuyện xảy ra trước đó.
Kye-sook chợt cảm thấy một đợt sóng chầm chậm dâng lên trong mình, khiến lồng ngực thít lại, nặng trịch, khó chịu khôn tả. Anh ghét bầu không tịch mịch này, ghét khung cảnh ảm đạm tranh tối tranh sáng xung quanh, ghét cơn mưa ẩm thấp lê thê ngoài kia, ghét hơi lạnh bao trùm khắp căn phòng vắng ngắt. Chúng làm anh thấy cô độc, cô độc tột cùng. Anh chợt nhận ra dù nói là không thích bị nghe cằn nhằn, nhưng anh đã mong khi mình mở mắt ra sẽ thấy ai đó bên cạnh.
Kye-sook nhếch miệng tự cười suy nghĩ của bản thân. Quả nhiên cơn sốt làm anh không còn tỉnh táo. Cả đức vua và tướng quân đều bận trăm công ngàn việc, đây không phải cái thời họ còn sống chung trong dinh vương tử. Hơn nữa, vị quân sư kiêu hãnh, độc lập và lạnh lùng vốn không cần đến những cảm xúc mềm yếu như vậy. Anh vốn đã chẳng xem bản thân là gì khác ngoài thứ công cụ phục vụ người quan trọng nhất. Dĩ nhiên nỗi đau của công cụ thì chẳng đáng bận tâm.
Ngay lúc anh sắp ngủ lại, tấm màn giăng quanh giường đột ngột được vén ra. Kye-sook không nhìn rõ mặt người đó, phần vì trời càng lúc càng tối, phần vì mắt anh mờ đi vì sốt cao, tai cũng lùng bùng không phân biệt nổi giọng. Nhưng căn cứ vào mùi thuốc rất nồng, anh đoán là thái y.
"Quân sư Kye-sook, ngài tỉnh rồi. Để ta giúp ngài uống thuốc." Người đó nói khẽ, thổi cho thuốc nguội bớt, đoạn cẩn trọng đỡ anh dậy. Kye-sook thấy cả giọng nói lẫn mùi hương toả ra từ nếp áo người đó quen quen, song anh đã quá mệt để nhớ ra. Để anh tựa vào gối, người đó ngồi xuống bên giường, cẩn thận bưng bát thuốc thật sát. "Từ từ thôi, nghiêng đầu sang đây. Đừng làm động vết thương."
Kye-sook lẳng lặng làm theo, nhận ra cơ thể vẫn cứng đờ tê dại, hai vai vẫn nhức buốt dù không quá dữ dội như trong buổi chầu. Anh hớp một muỗng thuốc, suýt thì dội ngược vì vị đắng nghét cùng mùi hăng xộc lên tận óc.
"Bỏ đi. Không uống nữa." Anh muốn đẩy người kia ra, song vì không nhấc nổi tay nên anh đành ngoảnh mặt đi. Dư vị đắng chát ngập đầy trong cổ làm anh thấy hơi nôn nao. "Khó chịu lắm."
"Không được, ngài nhất định phải uống hết. Bằng không sao mà khỏi được." Người kia nhẹ giọng.
"Ta chỉ muốn ngủ thôi. Không cần thuốc thang."
"Ngài nói cứ như hồi còn ở dinh thự ấy. Quả nhiên điểm này ở ngài vẫn không thay đổi." Người kia cười nhẹ, tiếng cười trong veo như tiếng chuông ngân. "Các thái y lúc nào cũng than phiền về sự khó ở của ngài, dỗ được ngài uống thuốc là một kì tích. Nhưng nói gì thì nói, giờ ngài phải uống hết thôi, quân sư. Chịu khó một chút, uống xong rồi ngủ."
Kye-sook phát cáu vì sự dai dẳng này. "Vậy đưa cả chén đây. Ta thà dốc một hơi còn hơn chịu đựng từng muỗng."
Người kia im lặng một chốc, rồi cũng đành chiều ý anh. Với sự giúp đỡ của người mà anh nghĩ là thái y đó, rốt cuộc Kye-sook cũng có thể uống cạn chén thuốc. Những hớp nước lạnh sau đó chẳng thể làm tan đi dư vị kinh hoàng nó để lại.
"Ngài nghỉ ngơi đi, đừng lo gì cả." Người đó nói khi giúp anh nằm lại xuống giường. Bàn tay mát rượi nhẹ nhàng xoa lên vầng trán nóng rực, đẫm mồ hôi của anh. Có rất nhiều điều Kye-sook cần hỏi, song cơn buồn ngủ đã tràn đến không gì cưỡng nổi. Dường trong thuốc có cả thảo dược an thần. Chẳng bao lâu sau, màn bóng tối nhờ nhờ trước mặt hoá thành đêm đen sâu thẳm, và vị quân sư chìm vào giấc ngủ trước cả khi tấm màn khép lại.
***
Không rõ là nhờ giấc ngủ dài không mộng mị hay nhờ thứ thuốc đắng kinh khủng kia, mà lần thứ hai tỉnh dậy, Kye-sook cảm thấy khá hơn nhiều. Ngoài trời mưa đã ngớt, chỉ còn tiếng gió lùa qua mái ngói và tiếng nước rỏ giọt bên thềm. Phòng anh cũng sáng sủa hơn lần thức giấc trước, có vẻ đang tầm buổi sáng hoặc trưa. Thị lực của anh đã rõ ràng trở lại, đầu không còn ong lên, cơn sốt cũng rút đi. Chỉ có những vết thương cũ vẫn đau nhức như muốn xẻ nát cơ thể, chúng phản ứng với mọi nỗ lực cử động dù là nhẹ nhất, đặc biệt bên vai trái bỏng rát như bị nhúng trong nham thạch.
Thở ra một hơi nặng nhọc, vị quân sư hiểu rằng lần này không thể tránh khỏi việc phải nằm một chỗ vài ngày. Giá đêm đó anh đừng quên khuấy chuyện kiểm tra chúng, có lẽ đã không trở nặng đến thế. Còn bao nhiêu kế hoạch và tấu chương chưa duyệt ngoài kia.
"Con ngựa chết tiệt..." Kye-sook vô thức buột miệng trong nỗi bức xúc vừa dâng lên.
"Ra thế. Biết ngay là có vấn đề với lũ ngựa." Giọng cáu kỉnh quen thuộc liền cất lên từ sau tấm màn. "Vậy mà ngài bảo không phải ngựa của ngài nổi cơn, quân sư Kye-sook."
Kye-sook nhướng mắt, thấy vị tướng quân Không tộc đang ngồi bên giường, trong bộ thường phục mỏng thay vì bộ giáp nặng nề thường nhật. Ngài ta nhẹ đặt tay lên trán anh. "Ừm, hạ sốt rồi. Suốt hôm qua ngài nóng hơn cả lò than. Ngài ngủ hai ngày rồi đấy. Thấy sao rồi?"
"Đau nhức khắp người."
"Dĩ nhiên, thái y bảo ngài phải nghỉ ngơi ít nhất một tuần. Tạm thời đừng cử động nhiều."
Kye-sook quan sát biểu cảm của Joo-doh, kịp thời chặn ngay trước khi ngài ta mở miệng nói tiếp. "Đừng nói nữa, ta không muốn nghe. Ta nghe câu đó mòn cả tai năm này qua năm khác, chán rồi."
"Nhưng ta đã nói gì đâu?"
"Ngài sắp nói 'ta đã bảo đừng có cố quá mà không nghe.' Đó là câu cuối cùng ta muốn nghe lúc này." Kye-sook làu bàu.
"Ngài vừa tự thốt ra câu đó đấy thôi, quân sư."
"Nhưng ta không muốn nó phát ra từ ngài. Nó sắp thành ám ảnh của ta rồi. Thà ta tự nói bản thân trước còn hơn."
"Đến khổ. Quả nhiên ta chẳng hiểu nổi ngài." Joo-doh thở dài đánh thượt, đưa tay bóp trán. "Nghe như ngài vẫn còn hơi mê sảng thì phải. Lần sau cẩn thận với lũ ngựa, khi nó lồng lên dù hoảng cũng không được thả dây cương ra, dù ta biết lực tay ngài hơi yếu."
"Đó là ngựa của lính. Không phải của ta." Anh đính chính. Thấy người đối diện cau mày, anh vội tiếp. "Ta nói thật. Không tin cứ hỏi đám lính đi cùng ta hôm đó."
"Vậy ngài giải thích kiểu gì cho cái vai bầm dập này? Chỉ có thể là bị hất xuống từ trên lưng ngựa khi nó nổi khùng." Joo-doh hất mặt về phía vai trái quấn một lớp băng khá dày của anh.
"Ta bị ngã." Kye-sook lẩm bẩm, rồi ngập ngừng thêm, dù rất khó chịu khi phải hồi tưởng lại cảnh mất mặt ấy. "Lỡ va vào cây. Trước đó vết thương cũ đã nhức lên sẵn vì trở trời."
"Quân sư, ta đã biết ngài từ năm ngài mười lăm tuổi. Cẩn thận như ngài làm gì có chuyện tự dưng ngã vô cớ."
"Vì con ngựa."
"Loanh quanh một hồi cũng quay lại do ngựa."
"Tướng quân, ta mệt quá, đừng hỏi như hỏi cung thế nữa." Kye-sook nhăn mặt, đầu anh đang đau trở lại. Vị quân sư biết nếu mình không nói hết, Joo-doh sẽ quyết không buông tha, mà anh lại không muốn ngài ta nghe phiên bản thêm mắm dặm muối, thập phần bi đát từ gã cận vệ. "Ta bị nó tông trúng... à không, suýt tông trúng, lúc nó lồng lên chạy đi. Ta tránh nó nên mất thăng bằng ngã vào đám cây, đập trúng vai. Vậy được chưa?"
"Thế mà ngài bảo chẳng có gì xảy ra dọc đường." Khuôn mặt kia lập tức sa sầm. "Ngài có biết sức khoẻ của ngài tệ đến thế nào không? Có biết ngài làm mọi người kinh hoàng đến thế nào không? Đột nhiên vừa bãi triều cứ thế ngã xuống trước mặt bệ hạ, sau đó lại còn... trăn trối..."
Vị quân sư nhướng mày. Vành tai anh dần dần nóng lên. "Cái gì? Trăn trối?"
"Chứ còn. Gửi gắm bệ hạ, gửi gắm tâm nguyện, gửi gắm tương lai đất nước, và đủ thứ. Nghe như thật vậy, nhất là với tình trạng của ngài lúc đó. Ngoài ra ngài còn bảo ta..."
"Được rồi tướng quân, quên hết đi. Ta không muốn nghe, để ta yên." Kye-sook lầm bầm và quay mặt vào tường, ước gì có thể đào hố tự chôn mình, tại đây và ngay lúc này. Những gì người ta có thể làm lúc sốt cao mê sảng quả là vượt xa tưởng tượng thông thường. Nghĩ đến cũng đủ khiến anh chết vì xấu hổ. Quả là mất hình tượng quân sư Không tộc, người luôn dửng dưng vô cảm ngay cả khi đang đứng giữa tâm bão. Kye-sook đột nhiên cảm thấy không thể nhìn mặt Soo-won được nữa, chừng nào dư âm của chuyện này chưa phai nhạt bớt.
Ngay lúc đó, như linh ứng, người anh không muốn gặp nhất lại xuất hiện.
Có tiếng đẩy cửa bước vào, rồi tiếng Soo-won cất lên, nhuốm đầy lo lắng. "Tướng quân, ngài ấy sao rồi? Có tỉnh lại lần nào không?"
"Ổn rồi bệ hạ, đã không còn sốt cao nữa. Ngài ta vừa mới dậy đây, còn đủ tỉnh táo đôi co với thần một hồi." Joo-doh nói. "Quân sư Kye-sook, ngài chưa ngủ lại đấy chứ?"
Vị quân sư vẫn giữ nguyên tư thế, không trả lời. Đúng hơn là quá ngượng để trả lời. Cứ thử tưởng tượng cảnh anh trăn trối đủ điều với bệ hạ mà xem.
Soo-won cười khúc khích, có vẻ như ngài ấy đã trút được nỗi lo nặng trĩu, vì sau đó giọng ngài hứng khởi hẳn lên. "Vậy là tốt rồi. Đôi co với ngài sao... nghe đúng phong cách của Kye-sook rồi đấy. Phiền ngài gọi thái y và lấy thuốc hộ ta được không, tướng quân? Vội tới đây ta quên ghé thái y viện."
"Thần đi ngay." Vị tướng quân đứng lên và bước ra cửa.
Soo-won ngồi xuống chiếc ghế bỏ trống bên giường, nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay anh. "Ta biết Kye-sook vẫn còn thức. Ngài thấy trong người thế nào?"
"..."
"Không cần phải khó xử. Có chuyện gì ta quên hết rồi. Tính ra khi bệnh người ta luôn cư xử bất thường mà."
"Thần đã... làm toàn những chuyện mất mặt." Kye-sook thì thầm. "Còn khiến mọi người nhọc công lo lắng."
Soo-won rướn người tới, áp hai tay mình vào má anh, chầm chậm xoay đầu anh lại. Giọng ngài ấy chợt chùng xuống. "Nhìn ta, Kye-sook. Những chuyện đó ta không để ý. Thứ khiến ta bận lòng hơn cả là việc ngài giấu biệt tình trạng sức khoẻ của mình. Rốt cuộc ngài đã làm gì trong chuyến thị sát, rốt cuộc sao ngài lại phải chịu đựng suốt buổi chầu để thành ra nông nỗi? Ngài có cần nghe danh sách bệnh trạng mà thái y liệt kê cho ta không? Đủ mọi vấn đề, tới mức mới đầu còn không biết phải chữa cái gì trước."
"Khoan, nói tới bệnh..." Kye-sook sực nhớ, quên cả vấn đề chính. "Bệ hạ tránh xa thần ra! Có vẻ thần bị lây thứ bệnh dịch gì đó trên đường thị sát. Ngài tiếp xúc gần sẽ bị lây mất!"
Soo-won sững lại một chập, trân trối nhìn anh như thể anh phát điên đến nơi, rồi ngài ấy phá lên cười. "Kye-sook tưởng tượng nhiều quá rồi. Làm gì có bệnh dịch nào. Thái y khám xong bảo chỉ là cảm thường do trở trời thôi. Ngài lại ngủ quên để cửa sổ mở cả đêm phải không? Lúc đưa ngài về đây, ta thấy cả hai cánh vẫn mở nguyên."
"À..." Kye-sook thở phào nhẹ nhõm khi nỗi ám ảnh về thứ bệnh dịch kia tan biến. "Lỗi của thần."
"Nhưng nào chỉ dừng lại ở cảm thường, cơ thể ngài còn đủ mọi vấn đề khác, tích tụ mãi cuối cùng không chịu nổi. Hôm ở trên điện giống như giọt nước tràn ly." Soo-won thở dài. "Khoan nói đến vết thương cũ tái phát, cái vai đó là thế nào?"
Không muốn nói cũng phải nói, Kye-sook đành tóm tắt lại sự cố của mình với con ngựa như đã kể cho Joo-doh, nhưng với từ ngữ câu cú tử tế hơn. Chừng nào có thể quay lại công việc, điều đầu tiên anh làm sẽ là phạt gã lính để xổng con ngựa đi lao động công ích vài tháng.
Nghe xong, Soo-won không bình luận gì, chỉ im lặng nhìn anh. Rất khó đọc cảm xúc trong đôi mắt xanh sâu thẳm ấy. Kye-sook tự hỏi mình có phạm lỗi gì không. "Chuyến thị sát rất suôn sẻ, thần hứa với bệ hạ. Chỉ có sự cố trong ngày về kinh đô thôi. Cũng do bắt đầu giao mùa nên cơ thể thần không tốt. Khá là phiền toái..."
"Ngài biết cơ thể mình không tốt, nhưng ngài lại luôn phớt lờ nó. Ngài xem, có ai để vai mình sưng tấy hơn một ngày rưỡi mà chẳng ngó ngàng gì không? Ta chưa nói đến thiếu ngủ và bỏ bữa và đủ những thói quen xấu khác." Vị vua trẻ lẩm bẩm. "Từ hồi còn ở dinh thự đã vậy. Lúc nào ngài cũng âm thầm chịu đựng đến khi có chuyện. Ta ước gì ngài quan tâm đến bản thân mình hơn một chút, dù chỉ một chút thôi."
"Thần xin lỗi, khiến bệ hạ nhọc lòng rồi. Thần luôn quên mất. Còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm." Kye-sook khó nhọc nói, anh có thể cảm nhận được nỗi thất vọng của Soo-won truyền sang mình. "Bản thân thần chẳng là gì so với đại sự, thần ra sao cũng được không quan trọng, bệ hạ và đất nước này mới cần đặt lên hàng đầu..."
"Nhưng nó quan trọng với ta." Vị vua cắt ngang. "Ngài đã nghĩ ta sẽ cảm thấy thế nào nếu ngài có bất trắc gì chưa?"
"Nhưng thần chỉ là..."
"Ngài là một phần của gia đình."
Kye-sook nghẹn lời, không biết phải nói gì thêm. Soo-won vẫn đang nhìn xoáy vào anh, và nơi đáy mắt xanh kia gợn lên những đợt sóng buồn bã. "Đừng quên chúng ta đã cùng lớn lên bên nhau, Kye-sook. Trên điện chầu, chúng ta là quân thần. Nhưng khi cởi bỏ áo bào và mũ miện, chúng ta vẫn là anh em. Ta không muốn ngài tự hành hạ bản thân vì ta."
"Thần xin lỗi."
"Không cần phải xin lỗi. Ta chỉ cần ngài hiểu. Rằng Kye-sook cũng rất quan trọng với một số người, đừng xem nhẹ bản thân." Soo-won cúi đầu, tóc mái rũ xuống trước mặt, vẫn không buông tay anh ra. Họ giữ nguyên tư thế ấy một lúc, cho đến khi vị vua ngẩng lên, mỉm cười yếu ớt. "Xin lỗi, ta nói nhiều quá. Chắc Kye-sook thấy đau đầu lắm. Ngài mới chỉ vừa tỉnh dậy, vậy mà đã phải nghe ta nói đủ chuyện. Thông cảm, chỉ vì..."
"Thần hiểu. Thần biết hai ngày qua mình đã làm mọi người lo lắng đến thế nào." Vị quân sư thở dài, ước gì mình có thể nhấc tay lên ôm lấy người kia, có điều cơ thể vẫn như bị dán cứng xuống giường.
Cũng may lúc đó vị tướng quân quay về từ thái y viện, giúp bầu không khí nặng nề tan đi phần nào. Joo-doh đặt chén thuốc xuống bên bàn, và Kye-sook thất kinh khi mùi thuốc hăng nồng hôm trước xộc lên, át cả mùi đàn hương trong phòng. Anh đã tưởng mình sẽ không bao giờ phải uống thứ ghê tởm đó nữa.
"Thần thấy khoẻ hơn rồi. Thần không uống đâu." Anh buột miệng. "Đắng lắm."
"Hôm qua ngài vẫn uống cạn cả chén đấy thôi." Soo-won nói.
"Đó là vì hôm qua gã thái y dai quá, thần chỉ muốn xong nhanh còn ngủ." Kye-sook lắc đầu. Hai người kia trao đổi ánh mắt với nhau, trông như họ đang cùng nhớ lại chuyện buồn cười nào đó, và anh chẳng thể đoán ra nổi.
"Ngài lúc nào cũng bảo ta đừng có cư xử như bố, vì ngài đâu còn là trẻ con nữa. Nhưng giờ ngài cư xử y hệt đứa trẻ trong dinh thự ngày xưa. Cứng đầu không chịu nổi." Joo-doh mất kiên nhẫn gắt lên. "Nhanh đi, trước khi thuốc nguội. Ngài có muốn câu chuyện này truyền ra khắp Không tộc không? Rằng quân sư mà người người đều e ngại lại đi sợ uống thuốc."
"Vâng, thưa bố..." Kye-sook bất lực lẩm bẩm, để Soo-won giúp mình ngồi dậy. Chỉ vài phút sau, cổ họng anh đã lại ngập tràn dư vị đắng nghét rửa mãi không trôi kia.
"Không sao, ngài sẽ thấy khá hơn ngay." Soo-won dịu giọng, vỗ nhẹ lưng anh. "Ngài có muốn ăn chút gì không? Để ta bảo người nấu cháo cho dễ nuốt."
"Thần không thích cháo. Vả lại miệng thần mất hết vị giác rồi, nhờ ơn thứ thuốc kinh khiếp kia. Giờ thần chỉ muốn ngủ thôi."
"Nhưng không ăn thì làm sao bình phục. Kye-sook đừng quên ta hãy còn nợ ngài một bữa tiệc mừng trở về. Chẳng lẽ ngài không có món gì muốn ăn lúc này sao? Khó đến đâu ta cũng sẽ sai người nấu cho."
Kye-sook khép mắt lại và vùi mặt vào gối. Nói không muốn ăn gì thì không hẳn, có điều thứ anh muốn lúc này chưa chắc gì có được. Nhưng biết đâu nói ra hai người đó sẽ bỏ cuộc không gặng hỏi anh nữa. "Đành vậy. Những lúc trở trời, thần có nhớ một món..."
"Món gì?" Soo-won hỏi ngay, giọng ngài đã có chút nhẹ nhõm.
"Nó hơi kì quái."
"Kì quái cũng được."
Hướng ánh mắt sang vị tướng quân, Kye-sook ngập ngừng. "Có một hôm, ngài và tướng quân Yu-hon dẫn ta đi thực địa, chỉ cho ta cách dàn trận trên núi. Lúc ngài còn là đội trưởng cận vệ ấy. Sau đó hai người cùng đi săn. Ngài Yu-hon bảo ta ở lại trông ngựa và tìm hái ngọn của cây dương xỉ, hái ít thôi vì dương xỉ dùng nhiều không tốt cho cơ thể. Ta phải tới tận chỗ vách núi mới tìm được."
Kye-sook có thể thấy vẻ hoang mang từ từ hiện lên hai khuôn mặt đối diện.
"Kye-sook, ngài lại sốt rồi à? Nhắc chuyện cũ lúc này, mà hái dương xỉ thì liên quan gì." Soo-won trông khó xử. Ngài rướn người áp tay vào trán anh. "Lạ nhỉ, đâu có nóng lắm."
"Thần chưa nói hết." Vị quân sư thở dài. "Cái món... hỗn hợp đủ thứ tướng quân nấu cho chúng ta hôm đó. Ta quên tên rồi, nghe như Jang..."
"Hả?"
Cả hai người kia đều cùng giật mình. Người vì ngạc nhiên, kẻ vì bất ngờ.
Soo-won mở to mắt. "Tướng quân Joo-doh, ngài biết nấu ăn á?"
"Biết sơ sơ, mấy món súp hỗn hợp cũng dễ thôi, ngài chỉ cần bỏ nguyên liệu vào hầm rồi canh giờ nêm gia vị vừa đủ là xong. Hồi mới gia nhập đội quân ta vẫn nấu, tạp dịch vốn là công việc của lính mới. Nhưng khi lên làm đội trưởng thì chỉ có mỗi lần đó, do ngài Yu-hon yêu cầu." Joo-doh trông có vẻ đăm chiêu. "Ngài vẫn còn nhớ sao, quân sư?"
"Phải. Nhưng tên cái món hỗn hợp đủ thứ ấy... thứ lỗi lúc này ta nhớ không nổi."
"Là Yukgaejang, súp thịt bò cay với rau củ. Hôm đó chỉ là nấu vội, còn thiếu nguyên liệu."
"Nghe giống món súp thịt bò cay thường nấu vào ngày lễ nhỉ." Soo-won nói. "Nhưng trước giờ quân sư đâu có tỏ ý hứng thú với nó."
"Có khác một chút đấy bệ hạ. Món này là truyền thống ở quê ngoại thần, một vùng núi cao phía Bắc. Nó có thêm nguyên liệu quan trọng là ngọn dương xỉ non, chỉ một lượng nhỏ thôi. Vị cay của nó thích hợp dùng vào những ngày giao mùa trời trở lạnh kiểu này." Joo-doh giải thích, đoạn quay sang Kye-sook. "Ta không được như đầu bếp chuyên nghiệp, cũng không nghĩ ngài thích đến mức nhớ mãi không quên. Nếu ta nhớ đúng, hôm đó ngài chỉ lẳng lặng ăn không nói năng gì hết. Mà quên, tính ra lúc nào ngài chẳng âm thầm."
"Vậy nên mới bảo là kì quái. Không hiểu sao mấy ngày khó ở trong người ta chỉ nhớ đến nó thôi. Có điều ta đâu thể bước thẳng vào doanh trại và bảo tướng quân tối cao của Không tộc nấu súp cho mình, phải không?"
"Ta cũng không tưởng tượng ra nổi cảnh vị quân sư nổi tiếng khắc nghiệt bước vào doanh trại, với cái phong thái u ám đầy nghiêm trọng của ngài, cúi đầu hành lễ, rồi bảo ta nấu súp cho ngài. Nghe như ác mộng lúc bị sốt vậy." Joo-doh nhún vai, có vẻ vẫn chưa hết bất ngờ. "Món đó thì dễ thôi, chỉ cần thịt bò và rau củ, bữa nay ta cũng không bận lắm. Có điều..."
"Có điều sao?" Soo-won gấp gáp quay sang. "Tướng quân, cần gì ta sẽ giúp hết sức."
"Bệ hạ làm ơn ngồi yên một chỗ giùm thần, thế là giúp thần rồi." Joo-doh nói lẹ. "Thần chỉ e đây không phải vùng núi, biết tìm đâu ra ngọn dương xỉ. Thiếu đi thứ đó thì thành món khác mất."
"Không sao, vậy thì ta sẽ đi ngủ." Kye-sook lên tiếng, trượt dần xuống đống gối. "Dù sao đó cũng chỉ là thứ vô tình nảy ra trong đầu ta, ta nói chỉ vì bệ hạ cứ gặng hỏi. Còn lại ta không muốn hai người phải nhọc công vì mình."
"Quân sư bình tĩnh. Đã ai khẳng định là vô vọng đâu." Soo-won vội nói. "Tướng quân, có phải loại dương xỉ có thể dùng làm thuốc không? Chữa thiếu máu và suy nhược."
"Nó đấy. Bệ hạ cũng biết à? Ở quê ngoại thần nó còn được dùng để giảm đau, nhất là vết sưng bầm." Joo-doh ngạc nhiên hỏi lại.
"Ta từng đọc trong y kinh. Với lại hôm qua lúc ghé thái y viện, ta thấy người ở đó đang phơi một mớ nên hỏi. Vừa hay nó cũng là thành phần trong thuốc của quân sư luôn. Tướng quân có thể sang đó lấy, cứ nói là lệnh ta."
"Trùng hợp nhỉ." Vị tướng quân lập tức đứng dậy. "Thần đi ngay. Không lâu lắm đâu, khoảng một giờ là nấu xong. Đừng có ngủ trước khi ta quay lại đấy, quân sư."
"Nấu cho cả ta luôn đi. Ta cũng muốn thử tay nghề của tướng quân thế nào mà Kye-sook nhớ mãi~" Soo-won cười toe. "Cơ hội ăn chung đây rồi, hôm trước vì sự cố mà chúng ta lỡ mất. Nhờ tướng quân bảo nhà bếp làm thêm vài món nữa. Lát ta sẽ pha trà."
"Thần cảnh báo bệ hạ thần không phải đầu bếp, dở cấm chê." Joo-doh cau có nói qua vai, rồi sải bước ra cửa.
"Ngài ta không lúc nào không nhăn nhó. Có vẻ ngài ấy không vui." Kye-sook cảm thán ngay khi tiếng chân người kia xa dần. "Thần không nên nói ra thì hơn."
"Ta thì thấy ngài ấy đang vui, vì ngài vẫn còn nhớ đến kỉ niệm nhỏ như vậy... và vì ngài thích món ngài ấy nấu." Nụ cười thắp sáng khuôn mặt đẹp đẽ của vị vua trẻ như nắng hạ. "Thú vị thật, lần đầu tiên ta nghe kể. Nãy giờ nhờ xoay quanh vụ đó mà trông ngài bớt u ám hơn nhiều. Lâu rồi chúng ta không trò chuyện bình thường, chỉ toàn bàn chính sự, không thì cũng chuyện bệnh tật."
"Thần chỉ sợ mọi người thấy kì quái thôi."
"Bình thường mà. À phải." Soo-won đột nhiên vỗ trán. "Quên mất, hôm qua thái y có đưa ta thuốc cao để bôi lên chỗ đau. Trong khi chờ tướng quân, để ta bôi cho ngài. Kye-sook còn ngồi dậy được không?"
"Phiền bệ hạ quá. Để đó thần tự bôi." Kye-sook từ chối ngay, bắt đầu thấy ngại trước sự quan tâm quá mức này.
"Không được, hai tay ngài đã cử động nổi đâu. Ngày xưa ta vẫn giúp ngài bôi thuốc đấy thôi, từ lúc cha ta đưa ngài về."
"Nhưng đó là ngày xưa."
"Nay cũng chẳng khác gì." Vị vua kiên quyết nói rồi trèo hẳn lên giường. "Để ta giúp ngài. Rồi sau này lỡ ta bệnh thì Kye-sook chăm lại ta là được."
"Ngài đừng gở miệng thế, bệ hạ." Kye-sook vội bảo, trong khi Soo-won đỡ anh dậy lần nữa. "Làm ơn cứ khoẻ mạnh cho thần. Thần không muốn bất kì chuyện gì xảy ra với ngài."
"Ta cũng không muốn chuyện gì xảy ra với Kye-sook." Vị vua lặng lẽ nói, vặn nắp lọ và đổ thuốc ra lòng bàn tay. Cái lành lạnh trơn nhẫy của thuốc chạm vào những vết sẹo chi chít trên vai, lưng và tay làm Kye-sook khẽ rùng mình, nhưng bàn tay xoa đều thuốc sau đó thật ấm. Những cơn nhức nhối từ từ lặng xuống. Dù vẫn ngại vì làm phiền Soo-won, nhưng quả thực anh muốn tận hưởng cảm giác thoải mái này lâu thêm một chút. Như thể thứ thuốc ấy, bàn tay ấy không chỉ xoa dịu vết thương trên người anh, mà còn xoa dịu cả trái tim nặng trĩu, trái tim vốn đã từng tan nát một lần.
"Ta hiểu vì sao Kye-sook làm vậy. Lúc nào cũng cố gắng gấp đôi người khác, quên cả bản thân mình, giấu biệt cả cảm xúc lẫn tình trạng sức khoẻ, sợ bị ai đó bắt gặp khoảnh khắc mình yếu đuối." Soo-won khẽ bảo, trong lúc vẫn luôn tay xoa đều. "Ngài không muốn mọi người nhớ đến mình như một kẻ tàn phế đầy thương tật, không muốn ai thương hại mình... Nhưng chuyện đó không cần thiết nữa. Ngài đã chứng minh giá trị của mình với Không tộc và với đất nước này rồi. Không ai có thể làm tốt hơn ngài, không ai có thể thay thế vị trí của ngài đối với ta. Ta cam đoan với Kye-sook rằng giờ chẳng ai còn nhớ đến khiếm khuyết của cơ thể ngài đâu."
"Ngài thật tử tế khi nói vậy, bệ hạ..." Kye-sook khó nhọc lên tiếng. Quả nhiên Soo-won luôn nhìn thấu mọi sự trong tim người khác. Nỗi ám ảnh về sự tàn phế của bản thân chẳng dễ gì tan đi trong một sớm một chiều, nhất là khi vì nó mà anh không bảo vệ được người quan trọng nhất.
"Không phải an ủi suông. Ta chỉ nói sự thật." Soo-won ngừng xoa, đặt tay lên vai phải của anh. "Vậy nên, đừng để chuyện này lặp lại thêm lần nào nữa. Đừng tự hành hạ bản thân đến độ ảnh hưởng sức khoẻ, lỡ đâu có bất trắc gì. Mà ta thì muốn Kye-sook ở bên ta, hỗ trợ ta, cùng ta nhìn về một hướng. Thật lâu."
"Bệ hạ, thần..."Kye-sook dợm nói, rồi nhận ra chẳng có lời lẽ nào tương xứng với khoảnh khắc này. Vậy nên vị quân sư chọn im lặng, cảm nhận bàn tay ấm áp của người kia trên da thịt mình, để dư vị của niềm hạnh phúc hiếm hoi thấm vào tim mình từng chút một, cùng một lời thề khắc sâu vào tâm trí.
Người giống như ánh sáng vậy.
Và anh sẽ làm tất cả để không phụ tấm lòng của người, không phụ hơi ấm của người, không phụ khoảnh khắc này.
"À, tướng quân quay lại rồi kìa. Nhanh thật." Soo-won lên tiếng, phá vỡ quãng im lặng dài. Cùng lúc, mùi súp thơm phức, nóng hổi đã theo gió đưa vào. Vẫn là mùi hương vẹn nguyên như trong kí ức.
"Quân sư Kye-sook, thấy cận vệ của ngài xớ rớ ngoài hành lang nên ta túm hắn theo giúp luôn. Hắn cũng được việc phết." Joo-doh nói, đặt khay đồ ăn bốc khói nghi ngút xuống bàn. "Xem như phạt hắn tội làm cận vệ mà để ngài thành ra nông nỗi."
"Được, ta sẽ nhớ để không phạt hắn thêm khi quay lại làm việc." Kye-sook gật đầu.
"Hai người, đừng bàn chuyện hành hạ binh sĩ trước bữa ăn chứ." Soo-won xen vào, bắt đầu sắp chén đũa ra bàn và hăm hở xới cơm. "Thơm ghê ~ Ta háo hức muốn thử quá. Mấy khi tướng quân vào bếp đâu. Có lẽ cả Kouka này chỉ ta và quân sư được thưởng thức tài nghệ của ngài."
"Dở cấm chê đấy. Cẩn thận kẻo bỏng." Joo-doh cảnh báo, nhưng trong khoảnh khắc, dường như có một thoáng nét cười lướt qua khuôn mặt vốn thường cau có khắc nghiệt kia.
Kye-sook đột nhiên thấy lòng nhẹ bẫng khi nhìn hai người kia lời qua tiếng lại. Trong căn phòng này, họ không còn là quân thần, mà là gia đình, như những ngày xanh thuở nào. Anh chỉ mong có thể ngưng đọng thời gian, để giây phút bình yên này kéo dài thật lâu.
Xem ra, những ngày giao mùa cũng không đến mức quá thảm hoạ. Và thi thoảng tự thả lỏng, cho phép bản thân mình được yếu lòng cũng không tệ.
Sau này dù có bất kì chuyện gì xảy ra, ngoảnh đầu nhìn lại, sẽ thấy đã từng có lúc họ chia sẻ cùng nhau một niềm hạnh phúc nguyên sơ trong trẻo, thơm ngát và ấm nồng như vị của món súp cay kia.
Dù bất kì chuyện gì xảy ra.
Hết.
