Actions

Work Header

Bờ bên kia của những giấc mơ

Summary:

Kye-sook có rất nhiều cơn ác mộng, và chúng luôn kết thúc bằng cái chết.

Notes:

Một oneshot ngắn viết vài ngày sau chap 249, vì tất cả những sự sang chấn nó mang lại, và cũng là để tác giả xả bớt stress tích tụ trong mình. Fic không có gì ngoài hành, tỏi, tiêu, ớt và đủ những gia vị cay đắng chua chát khác.

Cảnh báo như mọi khi, ai không thích Kye-sook và Soo-won vui lòng đừng vào. Tác giả không có nhu cầu nghe mắng chửi sỉ vả.

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

Kye-sook mơ một giấc mơ, về máu đỏ bắn toé lên mặt đất trước mắt anh, về âm thanh rợn người của lưỡi dao xuyên vào da thịt, và cảnh người quan trọng nhất rơi thẳng xuống vực.

Từ màn bóng tối phía sau, hai bàn tay lạnh lẽo nhuốm máu vươn ra siết chặt vai anh. Chúng từng một thời đầy ấm áp và tin tưởng, nhưng lúc bấy giờ Kye-sook chỉ cảm nhận được nỗi oán hận trùng trùng trong chúng. Hơi thở của người chết thiêu cháy tóc anh, những lời tuôn ra sau đó hoá thành ngọn giáo sắc nhọn, xuyên ngọt qua trái tim anh, đem theo nỗi đau đớn bất tận mà Kye-sook ước gì mình có thể chết ngay để thoát khỏi nó.

Ngươi chẳng là gì ngoài một kẻ tàn phế. Lẽ ra ngươi phải rút kiếm ra. Giọng người chết vọng âm trong tai anh. Và bàn tay lạnh ngắt từ từ di chuyển lên cổ anh, cắt đứt mọi hơi thở khỏi cơ thể.

.

.

.

Kye-sook bật dậy, nhận ra mình đang ở trong căn phòng quen thuộc tại dinh thự của tướng quân. Hai bàn tay lạnh giá đã biến mất, song dư vị bất lực trong giấc mơ hãy còn vương lại trong miệng anh, vị của máu tươi hoà cùng nước mắt.

Khi định thần trở lại, Kye-sook phát hiện anh không ở một mình. Đứa trẻ tóc vàng đang say ngủ bên cạnh anh, bàn tay bé nhỏ của cậu siết lấy áo anh, chặt tới mức Kye-sook không thể gỡ ra. Anh tự hỏi vì sao Soo-won lại ở đây. Và rồi dòng kí ức chầm chậm quay trở lại trong tâm thức, buốt lạnh như đợt tuyết giăng trên tán rừng già, nơi anh đã định tự đặt dấu chấm hết cho bản thân mình sau cái chết của tướng quân.

Anh vô thức đặt tay lên cổ, nơi hơi giá của những ngón tay người chết vẫn còn in vết.

 “Kye-sook…” Anh nghe Soo-won thì thầm trong lúc ngủ. “Đừng đi đâu cả.”

Có lẽ cậu cũng đang gặp ác mộng giống anh.

Kye-sook ngả mình nằm xuống bên cạnh Soo-won, lặng lẽ khép mắt lại.

Một ngày nào đó, anh sẽ theo ngài Yu-hon vào bóng tối chết chóc.

Nhưng không phải lúc này. Lúc này, anh vẫn còn một tia sáng để hy vọng, vẫn còn một người để bảo vệ, vẫn còn một giấc mơ để theo đuổi.

***  

Kye-sook mơ một giấc mơ, về điện chầu tối tăm trong cung điện Hiryuu. Ở đó, anh quỳ trước ngai vàng, trong khi quần thần xung quanh gào lên phẫn nộ. Anh loáng thoáng nghe vài từ như “phản bội” và “tử hình.” Đợt sóng giận dữ bốc cao và lan nhanh như lửa đỏ, song ánh mắt của vị vua lại sắc nhọn và lạnh lẽo như một mũi dao băng, chất chứa sự căm ghét mà Kye-sook chưa gặp bao giờ. Người đang đứng trên kia là quân vương của Kouka, không phải đứa trẻ ấm áp mà anh vốn coi như em trai mình. Và giờ người nhìn xuống anh, đầy khinh miệt như thể anh chỉ là chuột bọ thấp hèn.

 “Ngươi còn gì để bào chữa không, quân sư Kye-sook?” Soo-won thì thầm. Kye-sook ước gì ngài thét vào mặt anh như đám quần thần kia, còn hơn là cơn giận lặng lẽ kiểu này.

“Cha ta cứu ngươi khỏi chiến trường và đem ngươi về dinh thự. Chúng ta đã cùng nhau lớn lên như anh em. Ta đã từng tin tưởng ngươi biết mấy.” Soo-won tiếp tục. “Sao ngươi phản bội ta?”

Không phải.

Kye-sook thở dốc. Từng ấy lời lẽ đang đốt cháy trái tim tan nát của anh.

 “Bệ hạ.” Kye-sook nghe giọng mình run lên trong nỗi tuyệt vọng. “Phản bội ngài là điều cuối cùng thần muốn trong cả cuộc đời mình. Thần chưa từng làm chuyện gì gây tổn hại đến ngài và vương quốc của chúng ta. Làm ơn tin thần.”

Vị vua không đáp. Khuôn mặt đẹp đẽ của ngài phủ trong một quầng mây xám của sự thất vọng cùng cực.

Vị quân sư quay sang tướng quân Không tộc, người đang chĩa kiếm vào anh, như thể sợ anh sẽ lao lên tấn công đức vua. “Tướng quân Joo-doh, ngài có tin ta không?”

Vị tướng quân chầm chậm lắc đầu.

 “Đem hắn ra pháp trường!” Quần thần tiếp tục thét.

 “Không ai tin nổi ngươi nữa, quân sư Kye-sook.” Soo-won quay lưng lại với anh, bước vào màn bóng tối phía sau ngai vàng. “Từ hôm nay, ta trục xuất ngươi khỏi Kouka. Đi đi và chết theo bất cứ kiểu gì ngươi muốn.”

Và đây là kết thúc.

Kết thúc của một mối quan hệ. Của giấc mơ chung. Của mười năm yêu thương lẫn tin tưởng.

Kye-sook chồm dậy, lao mình vào thanh kiếm đang giương ra của Joo-doh.

Anh cảm nhận được cái lạnh của thép xuyên qua cơ thể và cái ấm nóng của máu tươi trào ra thấm ướt vạt áo.

Làm sao anh có thể tiếp tục sống, một khi người quan trọng nhất đã không còn tin anh nữa.

.

.

.

“Kye-sook! Kye-sook!”

Vị quân sư khó nhọc mở mắt ra. Anh đang ở trong thư phòng riêng, với thư tịch và giấy tờ chất đống xung quanh. Ngực anh thắt lại, đau nhức đến không thở nổi. Anh chớp mắt vài lần, cố lấy lại bình tĩnh. Khi tầm nhìn rõ ràng trở lại, anh thấy Soo-won ngồi bên, một tay đặt hờ trên lưng anh. Đôi mắt xanh biếc ấy đong đầy lo âu, khác một trời một vực với ánh nhìn chất chứa thù ghét của ngài trong mơ.

 “Ngài ổn không?” Soo-won khẽ hỏi. “Trông ngài mệt mỏi thực sự. Ngài nên nghỉ ngơi trên giường đàng hoàng thay vì ngủ bên bàn thế này, Kye-sook.”

 “Thần ổn, thưa bệ hạ.” Kye-sook lắc đầu. “Lẽ ra ngài nên đánh thức thần dậy ngay khi phát hiện thần ngủ quên.”

 “Ngài đã la hét trong lúc ngủ. Ngài mơ thấy gì vậy?” Soo-won nhẹ giọng.

 “Thần…” Kye-sook ngập ngừng. “Không có gì đâu, bệ hạ.”

 “Ngài sẽ thấy khá hơn nếu chịu chia sẻ về thứ đang quấy rầy mình với ai đó. Nhớ không, chúng ta vốn là anh em. Chẳng có bí mật nào giữa chúng ta về những chuyện này.”

 “Một cơn ác mộng khó chịu, trong đó bệ hạ buộc tội thần trước điện chầu. Ngài gọi thần là kẻ phản bội và ra lệnh trục xuất thần khỏi vương quốc.” Kye-sook cảm thấy khá khó khăn để miêu tả giấc mơ ấy, vì những cảm xúc nó mang lại hãy còn dư âm trong anh. “Và rồi ngài quay đi, phớt lờ mọi nỗ lực thanh minh của thần. Thần đã rất tuyệt vọng, vậy nên thần đã… à, thôi quên chỗ này đi. Thần chỉ muốn nói, nếu một ngày nào đó bệ hạ có ý ngờ vực thần, xin ngài hãy nhớ thần từng thề sẽ phò tá ngài mãi mãi. Thần sẽ không bội thề, không bao giờ phản bội lòng tin của ngài.”

 “Không cần phải nói nữa.” Soo-won cắt ngang. Đột ngột, vị vua giật mạnh tay áo anh, kéo anh vào một cái ôm siết thật chặt. “Ta không biết thứ gì khiến ngươi nằm mơ kiểu đó, nhưng ta sẽ không bao giờ nghi ngờ Kye-sook.”

Kye-sook thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ngực anh không còn đau thắt nữa.

Đức vua tin tưởng anh, và thế là đủ.

***

Kye-sook mơ một giấc mơ, trong đó anh thấy đức vua lả đi trong tay mình, khuôn mặt đẹp đẽ ấy tái nhợt, mái tóc vàng bết lại vì mồ hôi, và cơ thể ngài run lên từng hồi với cơn đau bất tận. Vị quân sư thét gọi thái y trong vô vọng, nhưng chẳng ai đến. Xung quanh họ chỉ có bóng đêm sâu hút.

 “Bệ hạ, thần có thể làm được gì đây?” Giọng anh lạc đi. “Thần còn có thể làm được gì cho ngài không?”

 “Chỉ cần… ở lại bên cạnh ta. Ta không muốn phải cô độc trong bóng tối này… và trong những phút cuối của cuộc đời mình.” Soo-won nói, tựa hẳn đầu vào ngực anh.

“Ngài đang nói gì vậy? Chỉ là đau đầu thông thường thôi, phải không?”

 “Kye-sook, ta không trụ được bao lâu nữa.” Soo-won siết lấy tay anh, gắt gao như thể dòng chảy tàn nhẫn của định mệnh sắp cuốn phăng ngài đi. “Ta xin lỗi. Ta không thể nán lại lâu thêm để chứng kiến giấc mơ của chúng ta hoàn thành.”

 “Đừng nói vậy, bệ hạ!” Kye-sook khẩn nài. “Ngài sẽ khoẻ lại thôi. Thần sẽ không để mất ngài đâu!”

 “Ta còn rất nhiều việc phải làm. Ta không muốn trút hết trách nhiệm dang dở… và những gánh nặng của mình… lên vai Kye-sook. Chuyện đó thực sự vô cùng ích kỉ. Tha thứ cho ta. Nhưng chúng ta đều biết… những tháng ngày tươi đẹp rồi cũng sẽ đến lúc kết thúc.”

 “Thần là quân sư Không tộc, bệ hạ nhớ không? Thần sẽ bảo vệ vương quốc này bằng cả sinh mạng. Thần sẽ biến giấc mơ chung của chúng ta thành hiện thực. Thần sẽ đưa Kouka đến chiến thắng. Thần có thể chịu đựng hết những gánh nặng ấy của ngài. Đừng lo cho thần.” Kye-sook chạm vào bàn tay buông thõng kia. Nó lạnh giá, hơn cả cơn gió mùa đông lạnh nhất. “Nhưng làm ơn đừng đi đến một nơi mà thần không thể theo được. Thần không muốn bước trên thế giới tàn nhẫn này một mình.”

 “Kye-sook.” Soo-won từ từ khép mắt lại. “Tha thứ cho ta.”

.

.

.

 “Không!”

Kye-sook hét lên và choàng tỉnh.

“Quân sư Kye-sook, ngài sao thế?”

Vị quân sư ngẩng lên, thấy Joo-doh đang nhìn xuống mình. Họ đang ở trong lều chính của các chỉ huy. Có lẽ anh đã ngủ quên sau cuộc họp bàn. Kye-sook cảm thấy không thoải mái lắm trước ánh mắt của vị tướng quân. Anh không thích người khác chứng kiến cảnh mình bộc lộ cảm xúc thật, những cảm xúc thẳm sâu và yếu đuối.

“Không sao. Chỉ là mơ thôi.” Kye-sook đáp.

 “Có lẽ không phải mộng đẹp gì cho cam. Ngài gọi bệ hạ vài lần.” Joo-doh nói. “Chắc là ngài căng thẳng quá mức trước trận chiến ngày mai. Tốt nhất ngài nên về lều của mình và tranh thủ nghỉ ngơi. Ngài là tổng chỉ huy lúc này, đội quân Không tộc cần ngài dẫn dắt họ với tất cả sức mạnh của ngài. Ngài không thể nào ra quyết định sáng suốt một khi đang trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng.”

 “Biết rồi.” Kye-sook nói ngắn gọn. “Ta thấy hơi mệt. Có thể cho ta chút yên tĩnh được không?”

 “Nhớ đi ngủ sớm dùm.” Joo-doh nói và rời khỏi căn lều, để Kye-sook lại với bóng tối, cùng những dư âm khó chịu của giấc mơ.

Bệ hạ. Kye-sook thầm nghĩ và hướng mắt về phía kinh đô Kuuto, nơi người quan trọng nhất của anh đang ở đó. Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì.

Đêm đó anh không cách nào ngủ lại được.

***

Kye-sook mơ một giấc mơ, trong đó anh thấy mình khoác bộ áo đen tuyền như đang để tang. Chiếc bàn nhỏ trước mặt anh vung vãi những trang bản thảo dang dở. Bên ngoài là một thung lũng mờ sương, bao quanh bởi núi non cao ngất, đỉnh núi như những ngọn giáo xám vút lên bầu trời xanh lơ mùa hạ. Anh biết đây không phải Kuuto. Cảnh vật xem chừng rất quen, như thể anh từng đến đây khi trước, song anh vẫn không tài nào nhớ ra rốt cuộc mình đang ở đâu.

Gió thoảng qua khung cửa sổ để ngỏ, mang theo làn hương dịu ngọt của mùa xuân và luồng không khí tinh sạch từ vùng thung lũng bên dưới. Kye-sook nhặt một cánh hoa trắng vương trên sàn nhà lên, nhận ra đây là hoa lê. Anh nhớ rằng có một cây lê phía trước căn phòng cũ của anh, trong dinh tướng quân. Dẫu nơi chốn này vô cùng bình yên và tĩnh lặng, nhưng trái tim anh vẫn nhức nhối với một khối sầu muộn mơ hồ, chẳng khác nào ngọn lửa âm ỉ cháy. Anh như chạm được vào nỗi buồn thương nhuốm trong bầu không trong trẻo mùa xuân, nhưng lại không thể chỉ ra nó đến từ đâu. Và rồi những dòng lệ vô thức dâng lên.

Cơn thổn thức vô cớ dần chuyển sang một đợt ho dữ dội. Kye-sook gập người trên sàn, có cảm tưởng lồng ngực mình bị nghiến nát còn hai lá phổi đang bùng lửa.

Máu tươi lấm chấm bắn lên tay anh, đỏ rực như lá mùa thu.

 “Quân sư Kye-sook! Ta đã bảo ngài ở yên trong phòng!” Ai đó vừa thụp người xuống bên cạnh anh. “Sức khoẻ của ngài mới là quan trọng.”

 “Bệ hạ…?” Kye-sook thì thầm. Cơn sốt và màn lệ khiến mắt anh mờ hết cả, anh không cách chi nhìn rõ mặt người kia. Soo-won là cái tên duy nhất loé lên trong tâm trí anh lúc này. “Chuyện gì đã xảy ra…?”

 “Không, là ta đây. Quân sư Kye-sook, ngài sốt cao quá. Để ta gọi thái y ngay.” Người đó nói và cẩn thận đỡ anh dậy. “Ngài mê sảng tới nơi rồi. Ngài cần tĩnh dưỡng.”

 “Tướng quân Joo-doh… Bệ hạ đâu rồi…?” Kye-sook chẳng có ý thức gì về căn bệnh mình đang mang hay vì sao vị tướng quân lại có mặt ở đây. Vốn ngài ta không thường đến thư phòng của anh.

 “Quân sư Kye-sook, bệ hạ… đã đi rồi. Ngài không nhớ sao?” Giọng Joo-doh vỡ ra với nỗi khổ đau khôn cùng. “Ngài đã ngã bệnh ngay sau đám tang.”

 “À, phải, ngài ấy đã…” Kye-sook khép mắt lại. Sau tất cả, các vị thần vẫn không mảy may để tâm đến lời khẩn cầu của anh, căn bệnh đỏ rực ấy vẫn mang đức vua đi, đến một nơi xa khỏi tầm với. “Lẽ ra ngài nên để ta theo bệ hạ.”

 “Ta không thể, quân sư Kye-sook! Ngài phải sống! Chẳng phải vị quân sư kiêu hãnh của Không tộc luôn ghét bị thua cuộc đó sao? Đừng để nỗi đau buồn đánh bại ngài!” Vị tướng quân nghiến răng. “Và ta đã hứa với bệ hạ, rằng sẽ không để ngài đi theo người.”

“Ta cũng có lời thề của mình, tướng quân ạ.” Kye-sook khó nhọc nói. Máu đang trào khỏi khoé miệng, và anh có thể nghe tiếng bước chân của cái chết mỗi lúc một gần. “Ta đã thề… sẽ theo bệ hạ… vĩnh viễn…”

.

.

.

Kye-sook không kịp nghe lời đáp của Joo-doh trong giấc mơ. Khi anh mở mắt ra lần nữa, lờ mờ hiện ra trước mặt anh là trần nhà quen thuộc của căn phòng trong cung điện Hiryuu. Anh đột nhiên cảm thấy mệt – mệt mỏi vô cùng, và ngực cùng cổ họng vẫn đau nhức kinh khủng. Nhưng anh biết nỗi đau của mình chẳng là gì so với những cơn đau từ căn bệnh đang hành hạ đức vua mỗi ngày.

Tấm màn bên giường được vén ra, và anh nhìn thấy Min-soo vừa đặt chén thuốc lên bàn. Mùi thảo dược hăng nồng lập tức xộc lên.

“Quân sư Kye-sook, ngài thấy trong người sao rồi?”

“Ta ổn rồi. Chỉ là cảm lạnh nhẹ.” Kye-sook nói. “Ta phải quay lại làm việc đây. Hôm nay tình trạng bệ hạ thế nào?”

“Bệ hạ vẫn chưa tỉnh. Tối qua, cơn đau đầu của ngài tệ thêm nên thần phải dùng đến thuốc ngủ để giúp làm dịu đau đớn, như vậy ngài ấy mới có thể ngủ được.” Min-soo đáp. “Cả ngài cũng cần nghỉ ngơi đấy quân sư. Nếu làm việc quá sức, cảm lạnh nhẹ cũng có nguy cơ thành bệnh phổi.”

 “Ta khoẻ rồi. Ta phải đảm nhận cả hai vị trí cho tới khi tình trạng bệ hạ khá hơn.” Kye-sook đứng dậy và thay triều phục. Căn bệnh của Soo-won là bí mật quốc gia. Trước mặt quần thần, anh vẫn phải tỏ ra như thể ngài ấy chỉ bị đau đầu do thiếu ngủ, giữ bí mật được càng lâu càng tốt.

 “Quân sư Kye-sook…” Min-soo ngập ngừng. “Thần rất tiếc, nhưng dường như chẳng còn phương thuốc nào có thể đẩy lùi căn bệnh này nữa. Có lẽ… ngài ấy sẽ không khá hơn nổi…”

 “Không nên từ bỏ mọi hi vọng quá sớm.” Kye-sook quay đi và nhanh chóng rời phòng. Anh không muốn Min-soo thấy vẻ tuyệt vọng hiển lộ trên mặt mình.

Nếu quả thực cái ngày giống như trong cơn ác mộng sẽ đến, khi định mệnh bằng mọi giá huỷ hoại ước mơ của anh và tước đoạt khỏi anh mọi hi vọng, Kye-sook biết mình sẽ phải làm gì.

Anh sẽ theo ngài.

***

Kye-sook mơ một giấc mơ, về cái đầu rồng khổng lồ và sự hỗn loạn quét qua khu trại của họ giữa đêm, về thân thể vô hồn của đức vua lơ lửng phía trước anh, trong hàm rồng.

Vị quân sư bất lực nằm trên đất, nghe tiếng Joo-doh vung kiếm, nghe tiếng rồng gầm lên giận dữ, nghe tiếng binh sĩ la hét hỗn hoạn.

Anh ước gì tim mình ngừng đập ngay lập tức để xoá sạch cơn đau khủng khiếp đang bùng lên trong nó.

Vua của anh. Đứa em trai quý giá của anh. Ánh sáng cuối cùng của anh. Ước vọng của anh. Cuộc đời của anh.

Tất cả, không còn nữa.

Thời gian như ngưng chảy.

Những cơn ác mộng của Kye-sook luôn kết thúc bằng cái chết của chính anh. Nhưng bây giờ, anh vẫn còn sống, trong khi người quan trọng duy nhất đã chết, trước mắt anh.

Và cảnh tượng tàn nhẫn này không phải mơ.

Anh sẽ không bao giờ tỉnh khỏi nó được.

Hết.

Notes:

A/N: Căn nhà trên núi trong giấc mơ kế cuối là cảnh trong longfic "Vĩnh hắng" trước đây, kể về hành trình đi tìm bình yên và xoa dịu của Kye-sook và Joo-doh sau khi mất Soo-won.

Series this work belongs to: