Chapter Text
Soo-won mang máng nhớ rằng lúc nhỏ mình từng được cha dẫn lên một ngọn núi, cách dinh thự không xa, trên đỉnh núi có một ngôi đền nhỏ nằm giữa rừng tùng bách, phía sau là vực thẳm sâu hút không thấy đáy, nơi sương trắng giăng lãng đãng chẳng khác nào những bóng ma lơ lửng suốt cả ngày lẫn đêm. Đến tận bây giờ, anh vẫn như còn ngửi thấy mùi tinh dầu nồng nồng toả ra từ những tán thông, tùng cổ thụ, hoà cùng mùi âm ẩm của rêu phong trên vách đá, và tâm trí anh vẫn ghi khắc cảnh hoàng hôn chầm chậm buông xuống bên kia chân trời, trong khi tiếng chuông từ ngôi đền vọng âm qua màn lá tối thẫm trên đầu. Chỉ cần khép mắt lại, anh sẽ nghe tiếng cha giục giã, rằng họ phải xuống núi trước khi trăng lên. Anh không bao giờ nhớ được lí do tướng quân Yu-hon vội vã như vậy. Trước đó cha con họ vẫn thường cắm trại qua đêm trong rừng, và trên đời chẳng thứ gì có thể khiến cha biến sắc, nói gì đến lo sợ.
Kí ức về cảnh vật hiển hiện rất rõ ràng, thành thử Soo-won luôn chắc chắn rằng chuyến đi ấy là có thực. Song vấn đề nằm ở chỗ, vị vua với trí óc vượt trội hơn hẳn người thường, chưa từng quên bất cứ chi tiết nhỏ nào, lại không thể nhớ ra tên của cả ngọn núi lẫn ngôi đền.
Và khi anh không thể chịu nổi mà thử đề cập đến ngọn núi năm xưa với tướng quân Joo-doh, người đã luôn tháp tùng anh và cha trong những ngày tháng đó, thì chỉ nhận lại cái nhướng mày ngạc nhiên. Vị tướng quân nói rằng vùng đất quanh dinh thự làm gì có ngọn núi nào đủ gần để có thể đi về trong một ngày, và ngài chưa từng nghe về đền thờ hay rừng tùng bách nào cả. Thành thử Soo-won chỉ có thể giữ nỗi băn khoăn cho riêng mình.
Những lúc hiếm hoi được thong thả nghỉ ngơi, tâm trí anh lại vô thức hướng về nó, chẳng khác nào một lỗ hổng trên tường mãi không trám lại được. Dần dà, anh bắt đầu hình thành một suy nghĩ rằng tất cả chỉ là tưởng tượng của đứa trẻ tám tuổi. Có lẽ anh đã đọc về ngọn núi ấy trong thư tịch, và rồi những thông tin về nó bằng cách nào đó đã quyện vào kí ức của anh. Nhưng một phần sâu thẳm trong anh vẫn nghiễm nhiên chấp nhận sự tồn tại của mảnh kí ức kì quái ấy, và Soo-won không thể hồi tưởng quá khứ mà thiếu đi nó, dù ngẫm lại nó chẳng quan trọng mấy, cũng chẳng phải dấu mốc đặc biệt gì.
“Bệ hạ, tân khoa năm nay đến rồi. Lính gác báo cậu ta đang chờ ngoài điện.”
Tiếng Joo-doh cắt ngang dòng suy tưởng của vị vua trẻ. Soo-won ngồi thẳng người dậy, xốc lại áo choàng và dẹp bớt những chồng tấu chương ngổn ngang trước mặt. Anh gần như quên khuấy cuộc gặp đã ấn định trước, với người đỗ đầu cuộc thi chọn học giả hoàng tộc năm nay.
“Mời vị đó vào đây. Ta muốn nói chuyện riêng.” Anh nói, rồi bắt gặp ánh nhìn đăm đăm của vị tướng quân. “Ngài cũng nên ở lại đây luôn. Sắp tới hai người sẽ thường xuyên phải hợp tác, ấn tượng đầu rất quan trọng, ta cũng muốn nghe đánh giá bước đầu của ngài về quân sư tương lai của chúng ta.”
“Thần hiểu.” Joo-doh nói, nhưng ánh nhìn đong đầy lo âu kia vẫn chưa tan đi. Ngài ta ngập ngừng một lát, rồi hạ giọng thật thấp. “Bệ hạ, tên cậu ta là Kye-sook.”
“Dĩ nhiên ta biết. Ta là người ra đề năm nay, cũng là người chấm bài thi vòng cuối cùng, sao ta lại không nhớ tên người đỗ đầu cơ chứ?” Soo-won ngạc nhiên hỏi lại.
“Cái tên đó không gợi bệ hạ nhớ đến chuyện gì à?” Biểu cảm của vị tướng quân trông chỉ càng nghiêm trọng hơn.
“Ngài nói ta mới để ý cái tên này có chút quen thuộc. Nhưng nó cũng khá phổ biến, ta đoan chắc trên khắp Kouka không hiếm người trùng tên họ.” Soo-won xua tay. “Ngài từng quen ai tên như vậy sao?”
“Không.” Joo-doh nói ngay, rồi khẽ thêm. “Nhưng nó làm thần thấy khó chịu. Không phải kiểu khó chịu vì ghét bỏ - thứ lỗi thần không giỏi diễn đạt - mà vì giống như nó gắn với một số kỉ niệm không vui.”
“Chúng ta sẽ bàn vấn đề tên tuổi sau. Đừng để vị đó phải chờ bên ngoài lâu thêm nữa.” Vị vua trẻ xua tay, dằn những mối băn khoăn ngổn ngang xuống.
Joo-doh cúi đầu và lùi về phía cửa, biến mất sau dải hành lang dài.
Soo-won chống cằm, lơ đãng nhịp ngón tay lên bàn, nhớ lại cái tên viết trên bài thi dài hai trang giấy, luận về niềm tin và lòng trung của con người. Chữ vị đó không bay bướm, mà có phần thô cứng hơn các học giả bình thường, nhưng lại rất phù hợp với quan điểm sắc sảo và cách lập luận đanh gọn của bài. Kye-sook, hình như đúng là có ai đó từng nói về cái tên này trước đây, cả nghĩa hàm ẩn của nó, song dù vắt óc đến đâu Soo-won cũng không khơi lại nổi dù chỉ một sợi tơ kí ức mỏng mảnh.
Vị tướng quân quay lại sau vài phút, với tân khoa theo sau. Đúng như trong tưởng tượng của Soo-won khi đọc bài thi, đó là một thanh niên mảnh dẻ với mái tóc đen dài mượt buông xoã đến giữa lưng, tóc mái che đi một phần đôi mắt nhỏ dài sắc như lá liễu, bên dưới hãy còn dấu vết của quầng thâm, nổi bật trên làn da nhợt nhạt. Khuôn mặt ấy ở một khía cạnh nào đó trông khá đẹp, nhưng là vẻ đẹp giống như một khu vườn bỏ phế lâu năm, nửa u ám nửa hoang dại, tuy nhiên vẫn có thể thấy được sức sống mãnh liệt của cây cỏ trong đó.
Ngay khoảnh khắc Kye-sook chắp tay hành lễ với anh, Soo-won đã cảm thấy có gì đó không đúng.
Dường như nhiệt độ trong thư phòng trở nên lạnh lẽo hơn bình thường, tới mức anh phải kéo lại áo choàng, dù hiện đang là cuối tiết xuân, trời đã ấm lên từ lâu. Thư phòng hoàn toàn kín gió, cửa sổ đóng chặt, lại được hàng trăm chồng thư tịch chất chồng bao bọc xung quanh.
Dường như có một mùi hương, vừa quen thuộc vừa xa lạ, len lỏi vào bầu không khí giữa họ. Soo-won thường dùng trầm hương hoặc tinh dầu từ hoa như nhài hoặc quế để xông thư phòng cho sách vở khỏi ám mùi ẩm mốc, song mùi vừa len vào có chút nồng hắc, có vẻ là đàn hương quyện cùng mùi dầu thông, tùng bách và thứ thảo dược gì đó. Mới chỉ vài phút trước, lúc còn ở một mình, anh không hề ngửi thấy, nên chắc chắn nó đến cùng vị tân khoa kia.
Soo-won chậc lưỡi, tự nhủ mỗi người đều có loại hương liệu yêu thích riêng, hẳn đó là sở thích cá nhân của Kye-sook, chỉ có điều giống như vị tướng quân nói, nó làm anh khó chịu. Khó chịu vì nó gợi về ngọn núi với khu rừng tùng bách mà anh vẫn chưa biết là thực hay giả. Vì nó chen vào mùi trầm dìu dịu đặc trưng trong thư phòng, mang lại cảm giác chẳng khác nào nốt nhạc đàn sai trong bản hoà tấu. Vì anh nhớ rằng trước đây hình như cũng có người từng yêu thích mùi tương tự, nhưng tất cả những gì người để lại trong anh chỉ có khoảng trống tối tăm, không tên tuổi, không hình hài, và nhuốm đẫm một nỗi buồn vô cớ.
Trong một nhịp tim đập, mảnh kí ức loé qua đầu anh, chẳng khác nào sao băng thoáng vụt, nhanh chóng vỡ vụn thành từng mảnh trước khi Soo-won kịp chạm vào để biết nó kể câu chuyện gì.
“Bệ hạ, người ổn không?” Joo-doh lo lắng hỏi vì thấy đức vua im lặng quá lâu. Vị tân khoa kia vẫn giữ nguyên tư thế hành lễ nãy giờ.
“Ta ổn. Ngẩng đầu lên đi, Kye-sook.” Vị vua nói và phất tay về phía bàn đối diện. “Ngồi xuống đây, cứ tự nhiên. Đây không phải điện chầu.”
Kye-sook chậm rãi làm theo, mỗi cử chỉ đều là cả một sự thận trọng, lễ nghi chuẩn mực, nhưng không hề có nỗi lo âu sợ sệt của những thư sinh lần đầu được diện kiến đức vua. Joo-doh lùi vào đứng khoanh tay trong góc phòng gần cửa, mắt không rời vị tân khoa. Soo-won tự hỏi không biết tướng quân có cảm thấy những dấu hiệu mơ hồ kì lạ như anh không.
“Chúng ta từng gặp nhau bao giờ chưa?” Anh hỏi, quan sát kĩ khuôn mặt đối diện. “Không hiểu sao ta thấy ngươi rất quen.”
Người thanh niên hướng mắt xuống. “Thần không có phúc phận được diện kiến người. Thần xuất thân thường dân thấp hèn, nay nhờ chút tài mọn cùng rất nhiều ân phước mới vào được đến đây.”
“Ta không nghĩ thứ ngươi thể hiện trong cả ba vòng thi chỉ là ‘chút tài mọn’ như ngươi nói. Nhưng luận bàn trên giấy trong thời bình là một chuyện, lập kế sách và chỉ huy trên chiến trường lại là chuyện khác. Chúng ta còn phải chờ xem ngươi chứng tỏ thế nào.”
“Bệ hạ nói vậy có nghĩa là…”
“Ta đã thông báo ngay từ khi mở khoa thi, rằng lần này không chỉ là cuộc thi chọn học giả bình thường. Không tộc vốn đã có rất nhiều học giả xuất chúng rồi. Nhưng người ta cần lúc này, khi đế quốc Kai đang lăm le đường biên giới nước ta, là một quân sư đủ khả năng chỉ huy đội quân Không tộc và cùng ta nhìn về một hướng.” Soo-won nói ngắn gọn. “Không nhiều người như vậy. Ta thích quan điểm của ngươi trong bài thi, đó chính xác là những gì ta từng nghĩ. Ta thiết tưởng chúng ta sẽ hợp nhau về chiến thuật.”
“Bệ hạ quá khen. Thần chắc chắn còn nhiều thứ phải học hỏi, cũng không dám nghĩ mình sẽ được giao vị trí quan trọng nhường ấy.” Kye-sook lặng lẽ nói. “Nhưng thần sẽ làm hết sức để không phụ sự kì vọng của ngài.”
“Ta biết sẽ có những viên quan lớn tuổi không thích chuyện này. Ta sắp trao vị trí cánh tay mặt của ta cho một tân khoa trẻ không xuất thân quý tộc. Nhưng đất nước này đã bị kìm kẹp bởi những luồng tư tưởng cổ hủ già cỗi quá lâu rồi. Ta cần một làn gió mới.” Soo-won nói. “Ta nghĩ mình sẽ có thể tin tưởng ngươi. Suy cho cùng, khi ta lên ngôi, tất cả đều lo rằng ta còn quá trẻ… Phải rồi, ngươi năm nay chính xác là bao nhiêu tuổi?”
“Tháng tới là thần tròn hai mươi lăm, thưa bệ hạ.”
“Vậy mười năm trước… khi ta lên tám thì ngươi mười lăm, bằng tuổi một người…” Vị vua lẩm bẩm. Anh không nhớ người đó là ai, cũng không biết vì sao chuyện tuổi tác lại đột nhiên trở nên rất quan trọng lúc này. “Có vẻ ngươi thi hơi trễ so với các học giả khắp Ngũ tộc. Thường họ bắt đầu ứng thí từ năm mười bảy mười tám. Đề phòng những lần trượt. Nhưng nghe bảo đây là lần đầu tiên ngươi tham dự.”
“Thần có vài vấn đề. Sức khoẻ thần không tốt, gia cảnh cũng vậy.” Người kia đáp ngay, giống như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. “Thần không còn người thân, cũng không có họ hàng nào để nương nhờ.”
“Ta rất tiếc. Hẳn ngươi đã trải qua quãng thời gian rất khó khăn.”
“Nhưng thần vẫn có một nơi mà thần biết là mình thuộc về. Đó là lí do thần tham dự kì thi lần này.”
“Nơi đó là…?”
“Thứ lỗi giờ thần chưa thể nói được, bệ hạ. Đó là chút chuyện cá nhân của thần. Một ngày nào đó ngài sẽ biết.”
Biết người kia có nhiều ẩn ức, Soo-won cũng không muốn gặng hỏi. Họ trò chuyện thêm một lát về những vấn đề chiến tranh, trị quốc, rồi dần chuyển sang đạo lí, tri thức, đức tin, văn chương chữ nghĩa. Càng nói, họ càng hiểu rõ người kia tới mức sau một hồi có cảm giác thân thuộc và đồng điệu chẳng khác gì anh em một nhà hoặc bạn đồng học. Kye-sook ứng đối trôi chảy, luận bàn chiến thuật cũng tốt, và luôn biết cách hoà hợp với ý tưởng của anh. Đôi chỗ quan điểm của ngài ta khá sắt đá cứng nhắc, song Soo-won có thể hiểu lí do tại sao.
Đàm đạo qua lại, họ quên mất cả dòng thời gian trôi ngoài song cửa, cho đến khi Joo-doh buộc phải lên tiếng nhắc rằng đã sắp chạng vạng, đến lúc đó câu chuyện mới miễn cưỡng tạm dừng.
“Ta biết mình không nhìn lầm người.” Soo-won nói, nhìn vào đôi mắt đen thẳm như hai viên thạch anh không phản chiếu ánh sáng. “Từ ngày mai, ngài sẽ là quân sư của ta, cứ tự do ra vào thư phòng này. Dĩ nhiên sẽ có chiếu chỉ và một buổi sắc phong trước quần thần. Ta đã sai người sắp xếp chỗ ở cho ngài trong cung điện. Tình hình ở doanh trại, tổ chức quân đội và lịch trình huấn luyện binh sĩ, ngài có thể hỏi tướng quân Joo-doh. Trông ngài ấy hơi đáng sợ lại còn dễ nổi nóng quát tháo ầm ĩ, nhưng ngài ấy sẽ luôn tận tâm giúp đỡ, phải vậy không tướng quân?” Anh mỉm cười với vị tướng quân đang nhăn nhó khoanh tay bên cửa.
“Bệ hạ làm ơn bỏ vế trước đi giùm.” Joo-doh làu bàu, đoạn quay sang người thanh niên kia. “Ngươi… à, từ nay phải gọi là quân sư chứ. Quân sư Kye-sook, từ nay về quân đội có chỗ nào thắc mắc cứ hỏi ta, đừng tự ý làm bừa. Giờ theo lệnh bệ hạ, ta sẽ dẫn ngài đến chỗ ở mới, cách không xa đây lắm.”
“Ta nhớ rồi. Mong được ngài giúp đỡ.” Kye-sook cúi đầu. “Ta nghĩ chúng ta sẽ hợp tác suôn sẻ.”
“Ta cũng mong vậy.” Soo-won nói. “Giờ muộn rồi, về nghỉ ngơi đi, cả hai người.”
Kye-sook cúi người rồi quay đi, bước theo vị tướng quân ra cửa.
Nhưng trong giây lát, khi tóc và vạt áo choàng của ngài ta phất qua, Soo-won chợt điếng người, như thể có một mũi tên băng vừa xuyên vào đầu anh.
Anh từng thấy cảnh tương tự. Cũng là một người quay đi, mái tóc đen và vạt áo phất qua. Nhưng thấy ở đâu và là ai, anh không biết. Anh chỉ biết có một nỗi sầu muộn sắc như dao ùa đến theo mảnh kí ức ấy.
“Kye-sook!”
Vị quân sư mới lập tức quay lại, mặt hơi biến sắc. “Vâng, thưa bệ hạ?”
Soo-won mím môi. Nỗi hoang mang kia tuy mơ hồ nhưng vẫn đủ sức khiến anh lỡ miệng. Lờ đi những băn khoăn, anh ép mình gượng cười với người kia. “Không có gì. Chỉ là ta muốn dặn… nếu ngài cần gì thì cứ nói, đừng ngại. Giờ ngài không phải thường dân nữa, mà là một thành viên của Không tộc.”
“Tạ ơn bệ hạ.” Người kia chỉ đáp đơn giản, rồi lập tức khuất biệt sau dải hành lang. Tiếng bước chân xa dần, bỏ Soo-won lại một mình với thư phòng vắng lặng và những chồng tấu chương chưa phê duyệt xong. Mùi tùng bách quyện cùng đàn hương, nồng hắc và ngọt dịu, hãy còn vương lại một lúc, nhưng nhiệt độ trong phòng đã trở lại bình thường, không còn lạnh như lúc đầu.
Soo-won cởi bỏ áo choàng, đột nhiên thấy nóng bức ngột ngạt không chịu nổi. Anh ngửa người ra sau, tựa hẳn vào tường. Trước giờ anh luôn dễ dàng nắm bắt được tính cách và suy nghĩ của một người trong lần gặp đầu tiên chỉ bằng cách nhìn vào mắt họ và trò chuyện cùng họ. Nhưng Kye-sook, dù họ rất hoà hợp trên những phương diện chung, song Soo-won lại chưa thể nhìn thấu bức màn mờ mịt giăng trên đời sống cá nhân của người kia. Ngài ta rõ ràng cố tình giấu kín chúng, với một sự phòng bị nghiêm ngặt và cảnh giác tuyệt đối, tới mức anh không cách nào xuyên qua được.
Vị vua tự nhủ chỉ vì họ mới gặp nhau lần đầu. Kể từ nay về sau, anh vẫn có vô số cơ hội khác để thử, để hiểu thêm về những gì người đó giấu biệt.
