Actions

Work Header

Mùi hoa quế còn vương trên nếp áo

Summary:

Cách Kye-sook vượt qua kì thi chọn học giả hoàng tộc, dĩ nhiên không thể thiếu sự hỗ trợ từ Soo-won và Joo-doh, cùng đủ chuyện đời thường của ba người.

Fic 30% thi cử, 70% mọi người ăn uống ngủ nghỉ chăm nhau ấm cúng.

Notes:

Nhà có trồng hoa quế và dạ lý hương nên những chi tiết về mùi hương trong đây đều là trải nghiệm của chính tác giả.

“Kì thi chọn học giả hoàng tộc” gồm 3 vòng thi trong này là headcanon riêng của tôi, được xây dựng dựa trên khoa cử ở Trung Quốc và Triều Tiên ngày xưa.

Giai đoạn này Kye-sook khoảng 18 tuổi, Soo-won 11 tuổi, Joo-doh 27 tuổi.

Âm “Kye” trong tiếng Hàn có thể ứng với chữ Hán “quý” (mùa) hoặc “quế” (cây hoa quế dùng để ướp trà). Cây hoa quế cũng gắn với những điển tích về học hành đỗ đạt.

Phần 1 và phần 2 của fic này vốn ban đầu là kịch bản doujinshi, một ngày nào đó chắc sẽ thử vẽ vài đoạn. Fic nằm trong cùng series với “Rồi hoa lê sẽ nở” và “Vĩnh hằng” nên có một số chi tiết liên quan đến nhau.

Cảnh báo như mọi khi, ai không thích Soo-won và Kye-sook vui lòng đừng vào đây. Tác giả không có nhu cầu nghe mắng chửi sỉ vả.

Fic tặng một người em trong fandom sắp thi đại học năm nay, và tất cả những ai đang là sĩ tử hoặc sắp đối mặt với những kì thi. Hi vọng những cảnh ấm áp trong fic sẽ giúp mọi người khuây khoả phần nào.

Chapter 1: Hoa quế đêm xuân

Notes:

(See the end of the chapter for notes.)

Chapter Text

“A, đậu rồi~”

Ngay lập tức, đám đông đang xúm quanh bảng niêm yết kết quả vòng thi thứ nhất của kì thi chọn học giả hoàng tộc, bao gồm cả sĩ tử, người nhà, kẻ qua đường hiếu kì, tất thảy đều hướng mắt về phía tiếng reo vừa cất lên. Những tràng xì xào bắt đầu lan khắp, bởi chủ nhân tiếng reo ấy là một cậu nhóc trạc mười một, mười hai tuổi, khuôn mặt đẹp đẽ bừng sáng với niềm phấn khích tột cùng, trông như cậu ta có thể bay vọt lên trời ngay tại đó vậy. Những biểu cảm chắc chắn chỉ có ở người thi đậu. Mọi người không khỏi trầm trồ, quả là tuổi trẻ tài cao.

Bên cạnh cậu nhóc lấp lánh cười toe như mùa thu toả nắng ấy là một thanh niên tóc đen dài, khuôn mặt nhăn nhó tối sầm, có vẻ rất ư phiền não. Những biểu cảm chắc chắn chỉ có ở kẻ thi trượt.

Chí ít mọi người đều nghĩ thế.

Họ hoàn toàn không biết cậu nhóc kia vốn chỉ tháp tùng người nhà đến xem kết quả.

“Ngài nhỏ giọng lại được không, điện hạ Soo-won? Chúng ta thành tâm điểm chú ý rồi kìa.” Kye-sook càu nhàu, liếc mắt về phía đám đông. Họ vội quay đi, sợ rằng kẻ đang quẫn trí có thể lên cơn điên bất cứ lúc nào, tốt nhất không nên săm soi hắn nữa. Vài người còn chậc lưỡi, lắc đầu ra chiều thương cảm.

“Kye-sook thật là. Chuyện trọng đại thế này phải vui lên. Công sức ngài dùi mài kinh sử bao năm cơ mà.” Soo-won giả vờ làm mặt dỗi. “Ngài thấy tên mình ngay trên đầu bảng, thế mà ra chẳng nói chẳng rằng gì hết, thêm cái biểu cảm u ám ấy làm ta phải chen vào xem thử. Reo vậy vẫn còn kiềm chế chán. Ta còn muốn trèo lên bờ tường kia, thông báo với tất cả mọi người rằng người đứng cạnh ta đây là một trong những sĩ tử đầu bả...”

“Thôi. Thần xin ngài.” Thanh niên tóc đen thở dài bất lực, lập tức kéo cậu nhóc xa khỏi chỗ ồn ào huyên náo đó một quãng, phớt lờ những ánh mắt đầy quan ngại nhìn theo. “Vui mừng gì chứ, mới chỉ là vòng thi đầu, đề ra không quá khó, vô số người qua dễ dàng. Thần chỉ may mắn mới đậu cao, điểm số so với những người khác cũng không cách biệt bao nhiêu. Lỡ đâu rớt vòng tiếp theo thì thần còn mặt mũi nào.”

“Kye-sook đừng gở miệng, nhất là trong hôm nay. Vòng thi thứ hai còn tận hai tháng nữa, ai biết được chuyện gì xảy ra.” Soo-won bám lấy tay áo anh. “Cứ tận hưởng chiến thắng đã. Vả lại, ta tin ngài kiểu gì cũng sẽ qua được.”

“Cẩn thận nói trước bước không qua. Thần chẳng có hứng tận hưởng. Giờ thần phải về ôn bà-“ Kye-sook quay lại nói, không để ý bước chân, thành thử suýt đâm sầm vào thân cây bên đường. Nếu không nhờ một bàn tay kịp thời kéo lại, hẳn mặt anh đã chẳng còn nguyên vẹn.

“Đi với đứng kiểu gì thế?” Joo-doh gắt, bước ra khỏi vùng bóng râm dưới tán cây, nơi ngài đứng đợi họ nãy giờ. Tuy nhiên, nhìn biểu cảm của Kye-sook, ngài liền khựng lại và bỏ tay khỏi áo cậu ta.

“Ngươi ổn không?” Vị đội trưởng đăm chiêu, sợ rằng cái giả định bi đát nhất trong đời một sĩ tử đã trở thành hiện thực. Kye-sook vốn đã nói về nó suốt từ lúc bắt đầu ôn bài, sắp đi thi, sau khi thi xong, trong khi chờ kết quả, và đến tận khoảng một giờ trước, khi họ trên đường đến nơi niêm yết danh sách, cậu ta vẫn còn nói. Dĩ nhiên luôn kèm theo một đống dự định đáng sợ mà cậu ta sẽ làm sau khi giả định ấy xảy ra.

“Còn hơn cả ổn nữa!” Soo-won nói thay, giọng vói lên với nỗi phấn khích hãy còn chưa tan. “Ngài Joo-doh, đoán xem cái tên nào nằm trong số những thí sinh đầu bảng~”

Kye-sook ôm đầu, đưa mắt sang chỗ đám đông, như sợ giọng Soo-won có thể vẳng đến tận đó.

Joo-doh trút một hơi thở nhẹ nhõm, trông ngài giống ông bố vừa nghe con cái báo kết quả thi hơn bao giờ hết. “Vậy được. Làm ta hết hồn. Nhìn mặt ngươi chẳng ai nghĩ được chuyện gì tươi sáng.”

“Chúng ta phải về dinh thự sớm. Thần còn ôn…” Kye-sook dợm nói.

“Dẹp chuyện bài vở đó vài bữa cũng chẳng chết được.” Joo-doh cắt ngang. “Giữa trưa rồi. Tìm chỗ nào ăn uống nghỉ ngơi là vừa. Sáng nay ngươi đã ăn gì đâu, đêm qua thì thức trắng… à không, đảm bảo là cả đêm kia và đêm kia nữa.”

“Đội trưởng nói phải, cưỡi ngựa đường xa ta cũng đói rồi. Hồi trước ta nghe Ogi nói ở bên kia cầu có quán ngon lắm, họ còn phục vụ cả trà nóng.” Soo-won tiếp lời.

“Nhưng thần…”

“Đi mà, Kye-sook.” Soo-won cố nài. “Mấy khi chúng ta vào kinh.”

“Nhịn đói khéo ngã ngựa giờ.” Joo-doh mất kiên nhẫn gắt lên. “Ngươi không đi thì ta cũng lôi ngươi đi.”

“Vâng, thưa bố…” Thanh niên tóc đen lẩm bẩm bất lực. Hầu như mọi cuộc đối thoại giữa họ luôn kết thúc kiểu này. Anh chẳng bao giờ có thể từ chối Soo-won bất cứ điều gì, và cũng chẳng thể chống lại vị đội trưởng giống như ông bố luôn cáu kỉnh kia.

Joo-doh tuy vẫn chỉ huy đội cấm vệ trong kinh thành, nhưng những năm gần đây ngài ta thường xuyên lui tới dinh vương tử, đem theo tin tức từ Kuuto, những bài học về chỉ huy quân đội, và dĩ nhiên cả những món quà nhỏ (đa phần là sách vở) cho cả Soo-won và Kye-sook. Thi thoảng ngài sẽ lại tháp tùng họ đi dạo, hoặc đi săn, hệt như đã từng tháp tùng tướng quân Yu-hon ngày xưa. Khi Kye-sook lên kinh dự vòng thi đầu tiên, ngài ta sốt sắng đề nghị hộ tống, và hứa với vương tử Soo-won rằng sẽ đưa anh đi đến nơi về đến chốn tận vòng thi cuối cùng, dù Kye-sook không dám nói trước mình có vào được đến đó hay không. Nói cách khác, anh hiện đang là người chịu ơn, còn làm phiền Joo-doh kha khá, vậy nên không dám cãi lời ngài ta quá nhiều.

Độ mươi phút sau, họ đã yên vị trong quán ăn bên kia cầu, nhìn ra dòng sông xanh biếc uốn khúc quanh rặng liễu. Phong cảnh nên thơ, không khí cuối xuân mát mẻ dễ chịu, đồ ăn của quán đúng như tay buôn thông tin Ogi khen ngợi, lại thêm vừa đi cả chặng đường dài từ ngoại thành đến đây, thành thử Soo-won không bỏ lỡ cơ hội tấn công mọi món ăn trong quán, và dĩ nhiên cậu cùng Joo-doh ép người kia ăn tới khi chắc chắn là đã đủ mới thôi.

“Hai người có thôi đi không? Thần chết mất.” Kye-sook càu nhàu và buông đũa, tỏ ý đã đến giới hạn, không thể ăn thêm một miếng nào nữa. “Thần không phải ma đói.”

“Không, ngươi là một tên nhóc thích bỏ mặc bản thân chết đói. Còn ma đói… thì ở phía đối diện.” Joo-doh khoanh tay, khẽ liếc về phía Soo-won, người vừa xử xong mấy cái bánh ngọt cuối cùng.

Kye-sook ngoảnh mặt đi. Không thể để họ thấy anh cười được. Hoá ra thi thoảng Joo-doh cũng biết đùa. Từ lúc bước chân vào quán, nhờ hai người họ mà anh quên khuấy mối lo về vòng thi sắp tới. Cảm giác được thả lỏng khá dễ chịu, dẫu chỉ trong vài giờ ngắn ngủi.

Sau khi dọn hết chén dĩa, người phục vụ bưng lên một ấm trà thơm. Mùi hương là lạ, không giống trà ướp hoa nhài, hoa sen, hay bất kì thứ trà thảo dược nào từng được pha trong dinh thự. Nước trà rót ra óng vàng như màu nắng, trông khá đẹp mắt. Làn hương thanh thanh theo khói lan khắp không gian, làm người ta lập tức cảm thấy thoải mái.

Soo-won không bỏ qua biểu cảm của anh. “Kye-sook lần đầu uống trà hoa quế phải không? Loại trà này chỉ phổ biến trong kinh đô thôi. Vốn không pha từ lá trà ướp hoa, mà pha từ hoa quế phơi khô. Ta cố tình chọn vì hôm nay là ngày đặc biệt. Cây hoa quế trong thơ ca vốn gắn liền với đỗ đạt, người ta vẫn gọi thi đỗ là bẻ quế cung trăng(*) mà~” Cậu nhóc mỉm cười, đưa chén của mình lên thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm. “Thử đi. Thơm lắm. Dễ chịu hơn trà đặc ngài uống mỗi đêm nhiều.”

Kye-sook nhấc chén uống thử. Quả nhiên mùi vị khác hẳn thứ trà đặc đắng chát mà anh dùng đến thành quen. Hơi nhẹ, song vị ngọt dịu phảng phất toả khắp khứu giác và vị giác giúp lòng tĩnh lại. Giống như đi dạo dưới tán cây đang mùa trổ hoa sau cơn mưa rào. Êm ái, tinh sạch, và ấm áp đến từng chân tơ kẽ tóc. Anh khép mắt, tận hưởng dư vị ngọt hậu còn đọng lại nơi đầu lưỡi, cùng vị hăng rất nhẹ mà phải thật để ý mới cảm nhận được.

Lúc bỏ chén xuống, anh thấy hơi lâng lâng như vừa bước từ giấc mơ chớp nhoáng ra lại hiện thực. Giờ anh mới để ý hai người kia đang chăm chú nhìn mình, vẻ thích thú lẫn ngạc nhiên hiện rõ trên mặt họ.

Có vẻ như anh đã lỡ thả lỏng hơi quá mức rồi.

“Quả nhiên Kye-sook thích trà này~” Soo-won chống cằm, trông hơi mơ màng. “Ta cũng thích. Không bõ đi một chặng đường dài. Để lát ta hỏi chủ quán xem ông ấy mua trà chỗ nào.”

“Không phải, chỉ là nó có vị lạ hơn bình thường thôi.” Kye-sook xua tay. “Điện hạ đừng bận tâm. Không cần phải mua thêm đâu.”

“Nếu ngài nói vậy.” Soo-won đáp ngay với một nụ cười, mà Kye-sook thừa hiểu ý nghĩa của nó. Vương tử xưa nay chưa bao giờ chịu bỏ cuộc bất kể người khác nói gì.

Joo-doh trông như muốn bình luận gì đó, nhưng kịp thời dừng lại. Vị đội trưởng hắng giọng vài lần, rồi đổi chủ đề. “Giờ cũng đã quá trưa, hai người cưỡi ngựa về sẽ phải đi đường đêm khá nguy hiểm. Chiều nay ta lại có chút việc với đội cấm vệ, không thể hộ tống hai người. Điện hạ cũng thật tuỳ tiện, sao lại không dẫn theo thuộc hạ?”

“Dẫn theo đông người, lỡ kết quả thi của Kye-sook không như mong đợi thì ngài ấy sẽ khó xử lắm. Đội trưởng đừng lo, chúng ta sẽ nghỉ lại một đêm, sáng mai mới lên đường.” Soo-won nói, đoạn quay sang anh. “Lúc lên kinh dự thi, Kye-sook ở nhà trọ nào?”

“Nhà trọ trên đường cái, gần cửa ngõ kinh thành, cách đây chừng hai dãy phố. Từ đó chúng ta có thể xuất phát sớm.” Kye-sook đáp. “Là đội trưởng Joo-doh giới thiệu cho thần. Điều kiện rất tốt, phòng ốc sạch sẽ rộng rãi, giá cả cũng phải chăng, còn có chuồng ngựa ở sân sau nên không lo mất trộm.”

“Giờ ta mới nghe ngươi nói. Lần trước ta hỏi ngươi ở đó có ổn không thì ngươi cứ im im, làm ta tưởng ngươi không thích chỗ đấy.” Joo-doh thở dài.

“Tôi quên mất.” Kye-sook lẩm bẩm. Không thể trông chờ một sĩ tử căng thẳng cực độ trước giờ thi phát biểu cảm tưởng về quán trọ được.

Họ trò chuyện thêm một lúc, xoay quanh những vấn đề trong kinh thành cùng dự định tương lai. Khi ấm trà hoa quế vơi hẳn, cũng là lúc mặt trời bắt đầu xế về Tây, và Joo-doh phải trở lại cung điện Hiryuu. Ngài có vẻ không yên tâm, đã dợm bước ra cửa lại quay lại dặn dò thêm vài điều, chủ yếu về chuyện đi lại, cảnh giác trộm cướp, cũng như không nên dây vào rắc rối. Mãi khi Kye-sook hứa đến lần thứ ba rằng sẽ để mắt đến vương tử thật cẩn thận, và rằng anh đã mười tám tuổi chứ không còn là trẻ con nữa, thì Joo-doh mới miễn cưỡng rời đi, còn hứa sẽ cử thêm lính gác đến khu vực quanh quán trọ.

Sau khi tiễn vị đội trưởng, họ trở về chỗ gửi ngựa ban sáng, vừa dắt ngựa vừa chầm chậm thả bộ về phía quán trọ gần cửa ngõ kinh thành. Soo-won quan sát mọi người mọi vật xung quanh với vẻ háo hức tò mò cố hữu, trong khi Kye-sook trầm ngâm theo đuổi dòng suy nghĩ riêng, dĩ nhiên rốt cuộc đều hướng cả vào vòng thi thứ hai.

“Kye-sook, giờ đi đường nào?” Giọng Soo-won đột ngột kéo anh về lại thực tại. Kye-ssok tỉnh ra, nhận thấy mình đã tụt lại một quãng. Vương tử đang đứng đợi anh dưới gốc cây ngay ngã ba.

“Bên này.” Kye-sook chỉ sang ngõ bên tay trái, hơi ngạc nhiên vì mình vẫn nhớ rõ đường, dù lần trước anh đến đây trong tình trạng không được tỉnh táo lắm. “Đi thêm vài bộ nữa là tới. Quán đó rất dễ nhận ra, vì trước cổng có treo hai dải đèn lồng.” 

“Ngài mệt chưa?” Soo-won hỏi.

“Người hỏi câu đó phải là thần mới đúng, điện hạ. Thần lớn hơn người mà.”

“Ta ổn. Nhưng cơ thể ngài…” Vị vương tử đăm chiêu.

“Đi bộ một quãng có sá gì, đừng xem thần như kẻ vô dụng.” Kye-sook nói ngay, dù đúng là tay và chân anh không được như người thường, giờ đã bắt đầu hơi tê. Biết ý, Soo-won cũng không nói gì thêm, song đôi mắt xanh biếc kia vẫn chăm chú quan sát anh, quyết không bỏ qua bất cứ dấu hiệu bất ổn nào.

Kye-sook hướng mắt sang dãy cửa hàng bên tay phải, tình cờ phát hiện một sạp bán trang sức nhỏ, có cả lược làm từ đủ mọi chất liệu và dây buộc tóc đủ kiểu. Đoạn anh nhìn xuống người đang đi cạnh mình. Dễ thấy tóc Soo-won đã dài ra, quá vai một chút, đủ để buộc lên. Vương tử cũng cao thêm vài phân, giờ đã đứng đến ngang ngực anh. Bận rộn với học hành thi cử, anh hầu như quên mất đứa trẻ bên cạnh mình đang lớn lên từng ngày. Đối với Kye-sook, dường như mới hôm qua Soo-won hãy còn là cậu nhóc tám tuổi chìa cho anh cành hoa lê mang lời chúc sớm bình phục.

Thời gian đúng là không chờ đợi ai.

Lòng bất giác dâng lên chút cảm khái, Kye-sook buột miệng. “Điện hạ, tóc người dài ra rồi nhỉ.”

“Sao? À, phải.” Soo-won hơi bất ngờ, vô thức lùa tay qua tóc. “Ta còn muốn nuôi dài thêm, dài bằng Kye-sook luôn.”

“Sẽ vướng đấy, nhất là với người hay chạy lăng xăng khắp nơi như ngài. Ngài có cần…”

Anh dừng lại giữa chừng. Tốt nhất không nên nói ra lúc này.

“Có chuyện gì, Kye-sook?” Soo-won hỏi lại.

“À, không có gì. Thần suy nghĩ nhiều thôi. Chúng ta đến nơi rồi.” Kye-sook nói, nhìn lên cánh cổng tre mở rộng, với hai dải đèn lồng tròn treo phía trước.

Nhà trọ có hai lầu, với bếp ăn và nhà tắm xây riêng, bao quanh là khoảng sân lát đá nhỏ trồng đủ thứ cây hoa. Cạnh cửa sổ còn có một hàng đào, lê, hạnh đang trổ hoa, cánh hoa trắng ngà cùng hồng phớt tung lên cùng gió, rải thành thảm dày trên bậc tam cấp và hàng hiên. Không gian ướp đẫm hương hoa mùa xuân, tựa như một màn sương mỏng thơm ngát. Chỉ cần đặt chân đến trước cổng, khách bộ hành đường xa thấm mệt đã đủ thấy lòng bình yên.

“Tuyệt quá~” Soo-won bật thốt. “Đội trưởng Joo-doh đúng là tinh tế vô cùng, khác hẳn với vẻ ngoài đáng sợ của ngài ấy. Đây quả là nơi thích hợp cho những sĩ tử khó tính không muốn bị quấy rầy.” Cậu nói, nhìn sang Kye-sook kèm một nụ cười tinh quái.

“Ngài thích là tốt, điện hạ.” Kye-sook đáp đơn giản. Hôm nay tạm thời không bị ám ảnh bởi kì thi, bên cạnh còn có vương tử, anh mới bắt đầu cảm nhận được vẻ đẹp và sự thanh tĩnh của nơi này. Tính ra anh sẽ còn ghé qua đây thêm vài lần nữa… chỉ mong tình hình lúc đó không quá tệ.

Bà chủ trọ lập tức nhận ra Kye-sook, còn hỏi thăm vị chiến binh đẹp trai phong độ hôm trước không đi cùng sao. Anh nghe tiếng Soo-won cười khúc khích sau lưng mình. Dù sao Joo-doh vẫn rất được cư dân kinh thành để ý, bất chấp sự khó tính nóng nảy của ngài ta. Anh trả lời vài câu cho phải phép, rồi chủ trọ dẫn họ lên căn phòng lần trước anh thuê. Đấy vốn là phòng đôi nên rất rộng, đủ cho cả hai thoải mái sinh hoạt. Vì chỉ có hai người nên Kye-sook không dám mạo hiểm để vương tử ở riêng, dù bữa nay vẫn còn khá nhiều phòng trống.

“Hơi chật chội, điện hạ chịu khó một chút.” Kye-sook nói sau khi giải thích lí do vì sao không thuê hai phòng.

“Kye-sook nói cứ như thể đây là lần đầu tiên chúng ta ở chung ấy~” Soo-won đáp, mải mê xem xét từng ngóc ngách trong phòng, rồi đến bên cửa sổ vén màn, mở hé hai cánh liếp ra, để ánh nắng đỏ cuối ngày tràn vào. Khung cảnh Kuuto bên ngoài đã nhuốm rực sắc tà dương. “Phòng rộng hơn ta nghĩ, thậm chí ba người ở cũng được. Từ đây còn có thể ngắm hoàng hôn nữa.”

Kye-sook ậm ừ, bắt đầu sắp xếp hành lí và dọn giường. Chẳng mấy chốc, tịch dương phai dần, bóng đêm chầm chậm phủ xuống quanh họ, cả khu phố bắt đầu lác đác lên đèn. Hai dải đèn lồng trước cổng được thắp lên, hắt những tia vàng cam xuống lối đi lát gạch xanh và làm những tán hoa trắng trước cửa sổ bừng sáng.

Cả hai tắm rửa dùng bữa tối xong thì trăng cũng vừa lên. Đêm mùa xuân trải ra thênh thang, mát dịu và trong trẻo. Soo-won bảo muốn tản bộ, không quá xa, chỉ trong giới hạn khu phố. Kye-sook bình thường chắc chắn sẽ có dăm ba câu phản đối, song đêm nay anh cũng có việc cần ra phố, nên đồng ý ngay lập tức, khiến vị vương tử được một phen quan ngại vì tưởng anh say rượu, sau đó thì khăng khăng suốt quãng đường đi dạo rằng “Kye-sook rõ ràng có chuyện ám muội muốn giấu ta”.

Ra đến gần đầu ngõ, mùi hương thơm ấm từ bên kia đường phả đến chỗ họ. Khá đông người đang xúm quanh một xe bán đồ ăn đêm. Soo-won, người không bao giờ bỏ qua những món ăn vặt, liền dừng lại. “Kye-sook ăn bánh bao chiên không?” Cậu hỏi, nhìn lên anh với đôi mắt khiến người ta có muốn từ chối cũng không được. Kye-sook gật đầu. “Điện hạ sang đó mua đi, thần đợi ở đây. Thần không thích chen chúc đông người. Nhớ quay lại ngay đấy, coi chừng lạc.”

“Ngài nói hệt như đội trưởng Joo-doh vậy. Chỉ cách mỗi con đường hẹp, làm sao lạc được.” Soo-won phồng má rồi lon ton chạy sang bên kia đường. Kye-sook chỉ chờ có vậy. Sạp bán trang sức anh để ý lúc sáng chỉ cách chỗ anh đứng ba bước chân.

Khoảng mười phút sau, vị vương tử quay lại với hai gói giấy dầu bọc lá sen bên ngoài, hãy còn ấm nóng và toả mùi thơm nức mũi. “Để Kye-sook chờ lâu, tại đông người quá. Chúng ta tìm chỗ nào ngồi ăn đi, kẻo nguội mất ngon.” Cậu cười toe, rồi chợt để ý người kia đang giấu gì đó trong ống tay áo thụng.

“Điện hạ xoay người lại đi, thần có thứ này cho ngài.” Kye-sook hạ giọng.

“Biết ngay Kye-sook giấu ta làm chuyện ám muội mà~” Cậu nhóc hăm hở xoay lưng lại.

Người kia nhẹ nhàng gom mớ tóc dài quá vai của cậu, cẩn trọng như thể chạm vào tơ vàng, rồi buộc gọn bằng sợi dây mới mua. Anh chọn màu lam nhạt mà Soo-won yêu thích, có hai nút thắt chúc phúc nhỏ gắn ở đầu tua, đơn giản hơn những loại dây buộc khác nhưng trông vẫn đẹp và thanh nhã. Buộc xong, thanh niên tóc đen hơi lùi lại, chiêm ngưỡng thành quả của mình, khẽ mỉm cười. Nụ cười hiếm hoi không phải ai trong dinh thự cũng được thấy.

Soo-won đưa tay ra sau, chạm vào đuôi tóc và dây buộc, những ngón tay mảnh dẻ nấn ná trên nút thắt ở đầu dây một lúc. Cậu nhóc bình thường vốn hay huyên thuyên, nay chợt im lặng lâu đến mức Kye-sook e mình đã thất lễ, hoặc vương tử không thích món quà này. “Điện hạ, là thần tự ý… nếu ngài không thích, thần sẽ tháo ra ngay.” Anh lo lắng nói.

Vị vương tử không đáp ngay. Cậu lẳng lặng bước tới, đặt hai gói bánh lên một hàng rào đá của ngôi nhà gần đường. Sau đó quay lại, vòng tay ôm lấy anh. Thật chặt.

“Điện hạ, chúng ta đang ở giữa phố đấy…” Kye-sook bị bất ngờ, mãi mới thốt được một câu. Họ được nuôi dạy cùng nhau, gắn bó bên nhau suốt nhiều năm, đã cùng trải qua nhiều chuyện, song rất ít khi đụng chạm trực tiếp kiểu này. Phần vì vấn đề của cơ thể anh, phần vì cả hai đều cho rằng việc đó không cần thiết, và có hơi vượt quá giới hạn họ tự đặt ra cho bản thân. Nay Soo-won chủ động quên đi khoảng cách giữa họ, có nghĩa là cậu nhóc đang thực sự xúc động.

“Chẳng ai để ý đâu. Chúng ta đang đứng trong bóng tối mà.” Soo-won khẽ bảo, vẫn chưa nới lỏng vòng tay. “Kye-sook biết không, cha ta từng mua cho mẹ ta một sợi dây buộc tóc giống thế này. Mẹ ta hứa khi nào tóc ta dài ra, mẹ sẽ tặng ta sợi dây khác, nhưng người đã mất trước khi ngày đó đến. Ta cũng gần như quên mất lời hứa ấy…”

Kye-sook nén một tiếng thở dài. Một phần trong anh có cảm giác giống như sắp khóc. Đứa trẻ này đã phải một mình chịu đựng biết bao điều. Anh ôm đáp lại cậu, có hơi gượng gạo vì không quen thể hiện tình cảm thật, nhưng đây là tất cả những gì anh có thể làm. “Điện hạ, thần xin lỗi vì đã khơi chuyện buồn.”

“Đừng xin lỗi. Ta chỉ kể vậy thôi, chứ ta đang vui đến mức sắp bay lên trời được ấy.” Soo-won nhoẻn cười, từ từ buông anh ra. “Cảm ơn ngài, Kye-sook. Ta hứa sẽ luôn trân trọng nó. Thật ngại quá, lẽ ra ta mới phải là người tặng quà mừng ngài thi đỗ mới phải.”

“Thi đỗ vòng đầu.” Kye-sook vội đính chính. “Ngài đã bỏ công đi cùng thần lên kinh chỉ vì một việc cỏn con như xem kết quả, như vậy còn hơn quà mừng.”

“Nhưng…” Soo-won dợm nói, rồi ngừng giữa chừng, xoay đầu nhìn quanh. “Kye-sook có ngửi thấy mùi gì quen quen không?”

“Thần chỉ ngửi thấy toàn mùi xào nấu từ bên kia đường thôi.” Anh nói.

“Không, mùi này… là mùi hoa quế. Đậm hơn trà chúng ta uống ban trưa, nghĩa là hoa vẫn còn tươi. Chắc quanh đây có nhà trồng.”

“Tha cho thần đi. Ngài không định tìm một cây hoa quế nào đó trong đêm tối mịt này đấy chứ?” Kye-sook nhăn nhó. Anh vẫn chưa ngửi thấy gì, và anh tự hỏi mũi người kia thính đến mức nào đủ để lọc ra mùi hoa phảng phất giữa đủ thứ mùi trên phố.

“Không, ta không cần tìm. Hẳn là ở đằng kia.” Soo-won phất tay áo về phía dải cầu thang đá hẹp nằm giữa hai cửa tiệm, dẫn lên ngọn đồi thấp và một nơi giống như đền thờ - nhưng có vẻ nó đã bị bỏ hoang, căn cứ vào cánh cổng xiêu vẹo bám đầy rêu phong cùng những dải dây đỏ rách bươm lòng thòng quanh cổng.

“Đội trưởng Joo-doh bảo không nên dây vào rắc rối…” Kye-sook lầm bầm, nhưng Soo-won đã thoăn thoắt chạy về hướng đó, không quên ôm theo hai gói bánh. Thở dài bất lực, anh chỉ có thể lẩm bẩm “điện hạ tuỳ tiện vừa thôi” và hi vọng những lính gác Joo-doh cắt đặt đang ở gần đây. Soo-won một khi đã muốn là sẽ làm bằng được. Kye-sook hi vọng trong đền không có thứ gì. Anh không lo ma quỷ, anh chỉ ngại những kẻ đầu đường xó chợ hoặc trộm cướp thường chọn đền miếu hoang làm chỗ trú qua đêm.

Đoạn cầu thang đá khá dài, dẫn lên một vùng tối thẳm không đèn đuốc. Tim đập điên cuồng, Kye-sook tự hỏi liệu họ có đang dại dột đâm đầu vào vùng nguy hiểm không, thì giọng Soo-won vang lên ngay phía trước, ở lưng chừng cầu thang, nơi ánh sáng từ đèn lồng trong khu phố vẫn còn có thể hắt lên, đủ để thấy một cây hoa quế khá lớn xoà tán ra cầu thang, mỗi cành đều trĩu đầy những chùm hoa li ti vàng óng toả hương thơm ngát. Trên nền đá chỗ vị vương tử đang đứng, hoa quế rụng thành thảm dày, hoa càng khô mùi hương càng đậm, bầu không khí trong trẻo đẫm sương đêm càng khuếch đại hương thơm ấy thêm vài phần.

“May quá, không cần phải leo hết cầu thang. Thú thực ta không muốn lên đỉnh ngọn đồi tối om kia đâu.” Vương tử nói, say sưa hít vào mùi hoa quế. “Tuyệt vời. Ăn bánh thôi. Thưởng thức đồ ăn ngon dưới tán hoa thơm thì còn gì bằng. Chỉ còn thiếu ấm trà là đủ bộ.”

Dù không thích cảnh hoang liêu nhập nhoạng trên này, nhưng Kye-sook - vốn cũng bị mùi hương kia thu hút - rốt cuộc cũng chiều theo ý tưởng kì quặc của Soo-won. Họ ngồi xuống bậc thang ngay dưới tán cây, nơi cỏ dại lún phún đâm ra giữa những kẽ đá. Bánh bao chiên gói kĩ trong lá sen và giấy dầu nên vẫn còn ấm, nhân nêm nếm rất vừa miệng, bảo sao xe hàng đó đông khách.  

Kye-sook không tưởng tượng nổi biểu cảm của Joo-doh, và những người trong dinh thự, khi biết họ tự dưng nổi hứng leo lên một ngôi đền bỏ hoang, còn ngồi ăn bánh ở đó giữa đêm. Anh chẳng muốn lặp lại trải nghiệm quái đản này lần thứ hai, song cũng biết mình sẽ không bao giờ quên được nó.

“Chúng ta hái một ít hoa quế về đi.” Soo-won lên tiếng sau một hồi.

“Hái về làm gì, điện hạ?”

“Thì để phơi khô làm trà. Kye-sook cũng thích trà hoa quế mà, phải không?”

“Điện hạ, việc gì phải vất vả tự làm khổ mình. Thần nghĩ trong khu phố này cũng có chỗ bán.”

“Nhưng tự tay hái và chế biến vẫn mang lại hương vị khác hẳn đồ mua sẵn. Ta nghe người ta nói vậy.” Soo-won vừa nói vừa thoăn thoắt leo lên bậc đá gần đó, nơi chỉ cần vươn tay là có thể dễ dàng với lấy những chùm hoa quế nở rộ.

“Điện hạ cẩn thận. Ngã bây giờ.” Kye-sook thất kinh. “Để thần-”

“Không, tay và chân của Kye-sook đâu có thuận tiện để leo trèo. Bậc đá này rộng lắm, ngã gì được.” Soo-won nói vọng xuống. “Để ta hái, ngài đứng dưới đó hứng đi.”

“Chẳng có gì đựng…” Kye-sook nhìn quanh, rồi đành túm vạt áo dài của mình lại, làm thành túi đựng tạm thời. “Điện hạ nhanh lên cho thần nhờ. Thả xuống đây, thần sẵn sàng rồi.”

Hoa quế trên cây rất nhiều, nhưng nhỏ li ti nên khá khó hái so với hoa khác, nhất là khi trời càng lúc càng tối. Phải mất dễ đến cả giờ, vạt áo trước của Kye-sook mới hơi đầy, trong khi Soo-won bắt đầu than mỏi tay. Miệng than nhưng cậu nhóc vẫn tiếp tục với lấy những chùm hoa xa hơn, quyết tâm phải hái thật nhiều mới thôi.

Kye-sook đứng chờ cũng hơi buồn chán, nhìn xuống phố thấy không còn tấp nập người qua kẻ lại như ban nãy, những quán xá cũng vãn khách, chủ quán bắt đầu quét tước dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa. Nhiều nhà đã tắt đèn đi ngủ. Chẳng bao lâu nữa, nơi này sẽ chìm trong bóng tối. Anh quan ngại không biết rồi đây họ có tìm được đường về nhà trọ không.

“Đây, đợt cuối cùng.” Soo-won nói, nhoài người thả một vốc hoa xuống, rồi lẹ làng tuột khỏi bệ đá. Cậu nhóc nhìn vạt áo anh, hơi thất vọng. “Vẫn ít quá. Ta cứ nghĩ mình phải hái được cả bao rồi ấy.”

“Nếu có giỏ hoặc rổ thì tiện hơn. Lúc ngài thả xuống, vì nhẹ quá nên một số bông bay mất, thần không hứng hết được.” Kye-sook nói, túm vạt áo lại. “Điện hạ xong rồi thì chúng ta về thôi, kẻo đến giờ giới nghiêm.”

“Ta không để ý. Khuya đến vậy rồi sao?” Soo-won nhìn quanh. “Kye-sook, đi xuống cầu thang nhớ cẩn thận. Tối đấy. Đi chậm thôi, không cần vội. An toàn là trên hết.”

“Xem người vừa trèo cây trong đêm nhắc nhở về an toàn kìa. Câu đó phải là thần nói mới đúng.” Kye-sook làu bàu.

Sau cùng họ cũng xuống lại được phố chính mà không gặp sự cố gì đáng kể. Càng đi, mắt càng quen với bóng tối nên dễ dàng nhìn đường ngay cả khi không có đèn. Không nấn ná lâu thêm, cả hai lập tức quay về nhà trọ. Tuy anh đã túm gọn vạt áo đựng hoa quế, mùi hương êm dịu ấy vẫn len lỏi được qua kẽ vải, vấn vít toả quanh họ suốt chặng đường về.

Hai người về đúng lúc chủ trọ chuẩn bị khép cổng, nhìn lên thấy vài phòng hãy còn sáng đèn, hẳn là đã có thêm khách trọ trong lúc họ ra ngoài. Kye-sook dừng lại trao đổi vài câu với bà chủ, về tình hình lũ ngựa, bữa sáng ngày mai và các khoản thanh toán trước vì mai họ sẽ lên đường từ sớm. Xong đâu đó, hai người về phòng, trút mớ hoa quế ra tấm khăn lớn chuyên dùng để gói đồ. Được giải phóng, mùi hương ban nãy còn phảng phất giờ trở nên ngọt đậm, lan khắp căn phòng rộng.

Soo-won vốc một nắm hoa, đưa lên mũi ngửi. “Thơm quá. Đây là lần đầu tiên ta thấy một cây hoa quế hẳn hoi. Trước giờ chỉ biết đến hoa quế khô.”

“Thần cũng lần đầu thấy. Trùng hợp, chúng ta vừa uống trà hoa quế lúc trưa.”

“Kye-sook cũng nghĩ giống ta phải không? Cây hoa quế như chờ sẵn ở đó vậy. Ta yêu những sự ngẫu nhiên kiểu này. Cũng nhờ nó mà ta biết thêm được một điều rằng Kye-sook cũng thích mùi hương.”

“Tốt nhất điện hạ đừng nói cho ai hết.” Kye-sook lẩm bẩm. “Nhưng thần không thích mùi hoa nồng quá đâu. Như hoa huệ hay hoa hồng chẳng hạn. Khó chịu lắm.”

“Ta sẽ nhớ.” Vương tử mỉm cười, thả mớ hoa trong tay xuống, cẩn trọng gói lại. “Giờ chúng ta ngủ thôi, mai còn đi sớm, dù nói thật là ta chẳng muốn về dinh thự chút nào. Về đó Kye-sook sẽ lại vùi đầu vào sách vở và căng như dây đàn suốt ngày. Ta thích Kye-sook thả lỏng thế này hơn.”

“Thần còn một đống bài chưa ôn và một kì thi quan trọng trong hai tháng nữa, điện hạ nhớ không? Thần chưa được phép lơi lỏng.” Kye-sook nhướng mày. “Trở thành học giả hoàng tộc là bước đầu tiên để trở thành một quân sư, theo đúng quy tắc của Không tộc bao lâu nay. Cũng là bước đầu tiên để thần hoàn thành lời hứa của mình.”

“Ta biết.” Soo-won trầm ngâm nói. “Chỉ là ta không muốn lời hứa ấy trở thành gánh nặng. Dĩ nhiên sau này ta muốn có Kye-sook làm quân sư bên cạnh, nhưng ta cũng muốn… những ngày như hôm nay có thể kéo dài thêm chút nữa.”

“Thần… cũng muốn.” Kye-sook ngoảnh đi khi dòng kí ức về thời anh mới đến dinh thự ùa về. Những ngày tháng thanh bình đã sớm tan biến. “Nhưng một ngày nào đó chúng ta sẽ không thể sống cho riêng mình nữa.”

Dứt lời, anh liền cảm thấy hai bàn tay bé nhỏ vòng qua ôm lấy mình từ phía sau, kéo anh nằm xuống giường.

“Chúng ta ngủ chung đi.” Soo-won nói, áp mặt vào lưng áo anh.

“Điện hạ nói gì?” Kye-sook hốt hoảng quay đầu lại, nhưng không nỡ gỡ bàn tay kia ra, cũng không nỡ vùng dậy. “Hôm nay ngài làm sao thế? Ngài hít nhiều hoa quế quá bị say rồi à? Ngài là vương tử…”

“Ta cũng chẳng biết. Nhưng đêm nay ta muốn có gối ôm Kye-sook.” Soo-won cười. “Ngài hoảng gì chứ, trước giờ chúng ta vẫn cùng ngủ trong thư viện hoặc nằm chung lều những khi cắm trại ngoài trời cơ mà. Từ khi ngài bắt đầu ôn thi, chúng ta chẳng có cơ hội ăn chung, ngủ chung hay đọc sách chung nữa.”

“Nhưng…”

“Đúng như ngài nói, một ngày nào đó chặn giữa chúng ta sẽ là nghĩa quân thần và vô số quy tắc lẫn khoảng cách không thể vượt qua. Nhưng giờ ngày đó vẫn chưa đến, nên ta muốn tận hưởng hết những niềm vui hiện tại, trong khi còn có thể.”

“Ôm thần cũng là vui sao?” Kye-sook nhăn nhó. Anh chỉ thấy ngại nhiều hơn. “Ngài có nhiều ý tưởng kì quái quá rồi đấy, điện hạ.”

“Ừm. Ta đang vui lắm.” Cậu nhóc cuộn tròn người lại như con mèo, vẫn quyết không buông ra.

“Vậy tuỳ ngài. Nói trước là cái gối ôm này không được êm lắm đâu.” Thanh niên tóc đen bất lực nói. “Chí ít ngài cũng nên tháo dây buộc tóc ra trước khi đi ngủ.”

“Không, ta sẽ để vậy hết đêm. Nằm nghiêng sẽ không vướng. Ta sẽ không tháo nó ra cho đến khi về dinh thự.”

“Thần chịu thua.” Kye-sook thở dài đánh thượt, vươn tay dập tắt ngọn nến cạnh giường, trong khi Soo-won kéo chăn phủ lên cả hai, hệt như những ngày họ cùng vùi đầu đọc sách rồi cùng ngủ quên trong thư viện.

“Thơm quá.” Cậu nhóc thì thào sau lưng anh.

“Cái gì thơm?”

“Áo của ngài. Ban nãy ngài đựng hoa quế trong vạt áo, giờ mùi hương vẫn còn vương lại.”

“Điện hạ có thôi đi không. Người khác tình cờ nghe được lại phát sinh đủ thứ hiểu lầm giờ.”

“Ở đây đâu còn người nào khác.” Soo-won phản đối. “Mà hiểu lầm gì chứ?”

“Có nói ngài cũng không hiểu đâu.” Kye-sook đáp. “Ngủ thôi. Đừng huyên thuyên nữa. Hôm nay thần vậy là chiều ngài quá rồi đấy, đội trưởng Joo-doh mà biết…”

“Lần sau đội trưởng ghé thăm dinh thự, ta sẽ mời ngài ấy uống trà hoa quế tự làm.” Giọng Soo-won đã có chút ngái ngủ. “Ta sẽ kể cho ngài ấy nghe, rằng…”

Vương tử thiếp đi khi còn chưa nói hết câu. Hẳn cậu nhóc cũng thấm mệt sau cả ngày lăng xăng hết nơi này đến nơi khác.

Từ khi bắt đầu ôn thi, Kye-sook vốn thường thức đến sáng, cơ thể đã quen với giấc sinh hoạt ấy nên anh cứ ngỡ mình phải trằn trọc một lúc lâu mới ngủ được. Tuy nhiên, có lẽ là nhờ hơi ấm của người bên cạnh, cảm giác nhẹ nhõm kể từ khi biết tin thi đỗ, cũng như chuyến dạo chơi ngẫu hứng và mùi hương hoa quế ngọt ngào, mà chỉ độ mươi phút sau, anh đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Ngủ liền một mạch đến tận bình minh, không bị bất cứ thứ gì quấy rầy.

Sáng hôm sau thức dậy, Kye-sook đột nhiên có cảm giác rằng mình có thể sống sót qua vòng thi thứ hai.

Notes:

(*) “Bẻ quế cung trăng” nguyên văn là “Thiềm cung chiết quế” ý chỉ sĩ tử đỗ đạt hiển vinh.