Chapter Text
Học kì 2 lớp 11, bố mẹ Chifuyu chuyển công tác.
Bây giờ công ty xa nhà hơn khiến bố không đưa cậu đến trường được nữa, Chifuyu chỉ có thể tự mình đi xe buýt, khoảng một tiếng hơn.
Cậu phải rời nhà từ sớm , xe buýt nơi vùng quê vài tiếng mới có một chuyến, lại rất thoáng khách... Lúc bấy giờ mới 6 giờ kém, trên xe chẳng có ai, thời gian chậm rãi đến khó hiểu, tiếng lạch cạch của chiếc máy soát vé cũ rì vang lên, Chifuyu động mắt nhìn, là anh tới.
Đi xe buýt được không lâu, cậu liền để ý người con trai này. Có lẽ là do cậu và anh là những hành khách duy nhất trên chuyến xe buổi sớm, cũng có thể là do anh có mị lực nào đó rất thu hút.
Anh đeo chiếc khuyên tai hình chuông, mái tóc đen highlight vàng nổi bật dài che khuất một bên mặt, Chifuyu mơ hồ không nhìn rõ cảm xúc gì từ anh. Anh vẫn như vậy đeo trên vai ống đựng bản vẽ, túi xách nhẹ nhàng đặt xuống ghế, dựa đầu lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngày cũng như ngày, anh gần như lúc nào cũng ngồi cùng một chỗ, cách chỗ Chifuyu ba hàng ghế.
Cậu bắt đầu có thói quen quan sát anh, cả chuyến xe anh hầu như không thay đổi tầm nhìn, chỉ thỉnh thoảng lướt xuống điện thoại, chỉnh lại tai nghe, rồi thôi. Từ phía sau, cậu chỉ thấy được gáy anh, cùng đôi vai đậm sẫm một mảng ướt áo.
Xe đến khúc cua, kít dài một tiếng, Chifuyu thấy cả người nghiêng ngả đi. Túi xách anh trượt khỏi ghế, mấy lọ màu cứ thế lăn ra, cậu thấy anh a lên một tiếng khe khẽ. Nhanh nhảy đứng dậy nhặt phụ anh, tranh thủ nhìn anh thêm một chút.
Vốn cậu cũng không có ý định làm quen với anh, nhưng mỗi lần lại thêm mong chờ, không tự chủ được mà nhìn về hàng ghế đó, tìm kiếm bóng hình ấy. Trả anh mấy lọ màu, Chifuyu bất chợt nhận lại một nụ cười từ người con trai kia:
“Cảm ơn em.”
Khóe môi anh cong lên nhẹ nhàng. Chifuyu sững một lát, tay chân nhanh hơn đầu óc, cậu ậm ừ đáp lại, chân rảo bước. Đến khi đã định thần thì cậu đã về chỗ mình rồi.
Anh vừa cười với cậu sao?
Cậu nhấc mắt nhìn chằm chằm về chỗ anh.
“Em mới chuyển tới, phải không?”
Người trên chợt quay xuống, cằm đặt lên thành ghế, đôi mắt anh vẫn loang loang ý cười. Chifuyu trước câu hỏi mang ý làm quen của anh đơ người mất vài giây.
“Vâng, cũng được vài tháng rồi ạ”
“Hanemiya Kazutora. Anh học năm 3 cao trung C. Em là?”
“Matsuno Chifuyu. Năm hai cao trung K ạ”
Kazutora gật đầu tỏ ý hiểu, trường cậu cách trường anh một bến xe. Thằng nhỏ trông chẳng giống đã lớp 11 gì cả. Mái tóc vàng bông, mặt lúc nào cũng ngây ngốc, bình yên đến mức anh cũng chẳng muốn phá bĩnh làm quen em mấy lần trước. Anh cười cười buông lơi thêm một hai câu thì còi xe vang lên báo đã đến tuyến dừng.
“Gặp lại sau, Matsuno”
Kazutora đứng lên vẫy tay chào cậu trước lúc xuống. Mấy chiếc lọ màu lọc cọc va vào nhau được anh xốc lên vai cùng ống đựng giấy. Chifuyu cũng chỉ biết chào lại, hơi tiếc nuối vì cuộc hội thoại chưa đầy vài phút đã kết thúc của cả hai.
Và len lỏi một chút chờ mong.
Sau hôm đó, cậu và anh vẫn luôn đi chung chuyến xe buổi sớm nhưng không còn là những sự im lặng ngày đầu. Thỉnh thoảng cậu sẽ bắt chuyện với anh và ngược lại. Cả hai không nhiều lời với nhau, nhưng lại hợp nhau đến bất ngờ.
Tỷ như
Kazutora dự định thi vào đại học mỹ thuật còn Chifuyu lại luôn mong ngóng mình đỗ vào ngành hàng không, hoặc chí ít cũng làm trong du lịch-ngoại giao. Vậy nên lượng kiến thức cả hai phải tiếp thu là rất nhiều. Và Chifuyu cho rằng đây cũng là một điểm chung nho nhỏ?
Hay như việc anh thích hổ, như cái tên anh nhưng lại không có duyên làm thân với động vật lắm. Còn Chifuyu luôn được mấy bé động vật yêu thích. Rồi biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới bể, hai người nói trên chuyến xe vắng lặng buổi sáng.
