Actions

Work Header

Hương mơ trong sương núi

Summary:

Phần trước của fic "Mùi hoa quế còn vương trên nếp áo".

Cách ba người Soo-won, Kye-sook và Joo-doh bắt đầu mối quan hệ, từng bước trở nên gắn bó cũng như làm quen với thói hư tật xấu của nhau.

Vẫn là fic ăn uống ngủ nghỉ chăm nhau ấm cúng và những cuộc phiêu lưu nho nhỏ giữa bốn mùa của ba người họ.

Notes:

Giai đoạn này Soo-won 9-10 tuổi, Kye-sook 16-17 và Joo-doh 25-26. Fic hợp với 2 fic [Hoa quế] và [Gió Đông] thành một timeline hoàn chỉnh. Vì tính ra fic nằm đầu timeline nên thay vì có chương “phần kết” như 2 fic kia thì nó có phần mở đầu.

Hoa chủ đạo của fic là hoa mơ, tượng trưng cho khởi đầu mới và sự kiên cường vượt qua nghịch cảnh. Tựa đề fic lấy cảm hứng từ bài thơ Haiku của Matsuo Basho: "Trong hương hoa mơ – mặt trời mọc bất ngờ – bên con đường núi".

Themesong là bài "Nhất tiễn mai" (một nhành hoa mơ) của Giáng Ương Trác Mã hát.

“Mai hoa” thường gặp trong thơ Hán cổ thực chất là hoa của cây mơ ăn trái chứ không phải loại mai làm cảnh. Để tránh nhầm lẫn, tôi sẽ thống nhất dùng chữ “mơ” trong fic này cho cả thơ và điển tích trích dẫn.

Fic viết để yêu thương nhân vật nên tôi sẽ để họ bộc lộ cảm xúc nhiều hơn trong nguyên tác. Giai đoạn này cả ba vẫn đang trong giai đoạn xây dựng mối quan hệ nên chưa thân thiết bám nhau như phần [Hoa quế], cũng chưa ăn ý như phần [Gió Đông].

Cảnh báo như mọi khi, ai không thích Soo-won và Kye-sook vui lòng đừng vào đây. Tác giả không có nhu cầu nghe mắng chửi sỉ vả.

Chapter 1: Gió nổi

Chapter Text

Đầu thu năm đó, một đám tang được cử hành vô cùng lặng lẽ trong dinh thự biệt lập nơi ngoại thành Kouka. Mọi nghi lễ đều được giản lược tối đa, số người tham dự đếm trên đầu ngón tay, và không có lấy một tiếng than khóc. Chỉ có những tiếng sụt sùi rất khẽ từ thái y thân cận của người đã khuất. Gia nhân đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, bởi cái chết do căn bệnh truyền đời đến rất chậm rãi, từ từ bào mòn người kia năm này qua năm khác, chưa kể đến cú sốc quá lớn sau khi chồng bà đột ngột qua đời. Tuy không nói ra và cũng không tránh khỏi cảm giác tội lỗi, nhưng tất cả đều cho rằng cuối cùng bà cũng được giải thoát.

Đầu thu năm đó, có một vương tử chín tuổi không rơi một giọt nước mắt trong đám tang mẹ mình – hệt như ngày cậu hay tin cha mất. Suốt những tháng cuối đời của phu nhân, cậu túc trực bên giường cả ngày lẫn đêm, bất kể mẹ chẳng còn nhận ra cậu. Bà luôn trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh vì tác dụng của thuốc. Mọi việc lớn nhỏ trong dinh thự đều do một tay vương tử cai quản, áp lực vô cùng nặng nề. Nhưng cậu đã nén chúng xuống, cũng như nỗi phiền muộn và những dòng lệ. Nếu dừng lại chỉ một giây, cậu sẽ lập tức lạc lối.

Đầu thu năm đó, sau lễ tang, có một thiếu niên mười sáu tuổi ngồi bên cửa sổ để ngỏ, nhìn tán lê úa vàng ngả nghiêng giữa trận mưa đêm rét buốt, rồi lại nhìn xuống hai cánh tay tàn tật nhức nhối của mình. Cậu chạm vào những đường sẹo chi chít, khẽ buông tiếng thở dài. Cậu đã lựa chọn cuộc sống này, sau hai lần cận kề cái chết. Cậu buộc phải tiếp tục, bằng mọi giá.

Có điều phải tiếp tục thế nào cho đúng, sống thế nào cho phải, cậu vẫn chưa tìm ra. Con đường trước mặt mờ mịt sương giăng, không có tia sáng nào chỉ lối cho cậu, càng dấn bước lại càng chìm vào hoang mang vô định.

Đang lúc suy nghĩ rất lung, cửa phòng cậu đột ngột mở ra.

Cậu thiếu niên quay lại, bàng hoàng, bởi vị khách này thường gõ cửa hoặc đánh tiếng trước. Hơn nữa bộ dạng người đó trông như vừa dầm mưa cả đêm. Cậu ta ướt sũng từ đầu đến chân, mái tóc vàng bết lại, bộ áo tang vẫn chưa thay, lớp vải mỏng dính sát vào người. Nước nhỏ tong tỏng theo từng bước chân cậu.

“Điện hạ!” Cậu thiếu niên chồm dậy, hơi chậm so với người bình thường, nhưng lại quá nhanh với cơ thể bất ổn của cậu. Quên đi cơn đau chạy dọc tay chân mình, cậu lao tới đỡ lấy vị khách đêm muộn kia trước khi cậu ta ngã đập mặt xuống sàn.

“Chuyện gì vậy…?” Cậu hỏi lạc cả giọng. Từ khi tướng quân quá cố đưa cậu về dinh thự, cậu chưa từng chứng kiến vương tử xuống tinh thần hay bộc lộ cảm xúc tiêu cực.

Vương tử không đáp, chỉ vùi mặt vào lòng cậu thiếu niên, hai cánh tay mảnh mai vòng qua siết lấy lưng cậu, như hai gọng kìm cứng ngắc.

“Kye-sook.” Giọng cậu nhóc là lời thì thầm sẽ sàng nhất. “Ta mệt quá.”

Cậu thiếu niên không đáp – đúng hơn là không biết đáp thế nào. Lần chần một lúc, cậu buộc mình ôm đáp lại vương tử, không quá chặt, tay chỉ đặt hờ trên tấm lưng nhỏ bé ướt lạnh. Đây là lần hiếm hoi họ tiếp xúc gần đến vậy, mọi cử chỉ đều vô cùng gượng gạo. Song có vẻ người kia không coi đó là vấn đề.

Hai đứa trẻ, một chín tuổi và một mười sáu tuổi, lặng lẽ ôm lấy nhau giữa dinh thự trống trải lạnh lẽo, trong khi cuồng phong rít rú bên ngoài. Không có người lớn nào đến an ủi chúng, dỗ dành chúng, cho chúng lời khuyên, kéo chúng khỏi màn đêm mịt mùng. Chúng chỉ còn có nhau, người này là người thân cuối cùng của người kia, là sợi dây duy nhất níu đối phương lại, giữa lúc thế giới mà chúng biết chầm chậm sụp đổ, vỡ nát, tan thành cát bụi.

“Điện hạ, ngài nên thay áo đi…” Cậu thiếu niên lầm bầm. Nước mưa và cả những nỗi niềm của vương tử ngấm sang cậu, buốt thấu tận xương. “Để thần gọi người. Ngài sẽ bị cảm lạnh mất.”

“Đừng. Ta không muốn… bất kì ai nhìn thấy.” Người trong lòng cậu thì thầm ráo hoảnh. “Ta xin lỗi. Chỉ đêm nay thôi.”

“Điện hạ.” Kye-sook cúi xuống. Sống mũi cậu bất giác cay nhức, lồng ngực thít lại, đau đớn khôn xiết. “Tại sao lại là thần? Thần đã…”

Thần đã không thể bảo vệ cha ngài.

Cậu thiếu niên không thể nói hết câu. Nếu nói ra, cậu e mình sẽ tan nát. Mà lúc này cậu không được phép tan nát. Bất kể tự căm ghét bản thân đến đâu, cậu vẫn phải làm bờ vai cho vương tử. Đây là thời khắc ngài cần điểm tựa nhất. Và ngài đã chọn cậu.

“Đừng nói gì hết. Cứ giữ thế này đi…”

Người Kye-sook tựa như một hòn than cháy âm ỉ. Soo-won chưa từng nghĩ cái ôm của một người luôn tỏ ra lãnh đạm lại có thể ấm đến nhường này. Hoặc là do cậu đã ngấm mưa quá nhiều, rét cóng quá lâu. Cậu khao khát hơi ấm hơn bao giờ hết. Dẫu biết đang đưa người kia vào thế khó xử, cũng không đúng với quy tắc tự đặt ra để kiểm soát bản thân, nhưng cậu vẫn không thể rời khỏi vòng tay ấy.

Hơi ấm hun chảy khối băng nơi đáy tim. Đợt sóng cảm xúc dâng trào, phá tung mọi bức tường do cậu dựng lên trong tâm trí. Những chiếc hộp nén tâm tư vốn đã đóng chặt thảy đều bung nắp mở toang. Từng đợt run rẩy trỗi dậy không gì cản nổi.

“Điện hạ, không sao đâu. Thần sẽ… không nói với ai khác.” Cậu thiếu niên thì thào. Giọng cậu cũng hơi run. “Ngài cứ khóc đi. Cứ làm gì tuỳ ý ngài. Cứ xem thần như đồ vật vô tri. Miễn là ngài có thể trút hết những gì đang hành hạ mình.”

Và Soo-won khóc thật.

Kye-sook khép mắt, tựa mặt vào mái tóc vàng ướt bết. Bao nhiêu buốt giá trong lòng vương tử tan thành từng giọt lệ nóng bỏng, thấm lên vai áo cậu, thiêu đốt da thịt cậu. Những dòng lệ cậu nhóc đã chôn chặt suốt từ lúc phu nhân phát bệnh, cho đến lúc người yên nghỉ bên cạnh tướng quân trên ngọn đồi xa, rất xa nơi này.

Cơn thổn thức không kéo dài lâu.

Soo-won lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Chưa đầy ba phút sau, cậu nhóc từ từ ngẩng mặt lên, rời tay khỏi lưng Kye-sook, chùi sạch những vệt nước mắt còn vương sót.

Người Kye-sook đã tê đến không còn cảm giác, nhưng cậu quyết không để lộ vẻ đau đớn khó chịu nào.

Trận cuồng phong thoắt đến thoắt tan. Hai người vô thức nhích ra, ngồi lặng một chốc, nhìn nhau qua khoảng không ngập tràn những bối rối, khó xử, lo âu, cùng vô vàn cảm xúc hỗn loạn khác mà lần đầu tiên họ cùng nhau trải nghiệm.

“Kye-sook… Đêm nay ta ngủ lại đây được không?” Soo-won hỏi nhỏ, e dè nhìn căn phòng chất đầy sách vở. “Ta không ngại chật hẹp đâu. Lúc này… ta không muốn ở một mình.”

“Thần không vấn đề gì. Để thần dọn giường cho điện hạ. Nhưng trước đó ngài phải thay đồ ướt ra đã.” Kye-sook chống tay đứng dậy, mất một lúc mới lấy lại thăng bằng.

“Ngài ổn không?” Cậu nhóc ái ngại hỏi.

“Thần không sao. Do ngồi lâu nên hơi tê chân.”

Thay bộ đồ ngủ mượn của Kye-sook xong (có hơi quá khổ so với cậu, nhưng thoảng mùi đàn hương rất dễ chịu), Soo-won lau sơ tóc rồi giúp người kia di dời những chồng thư tịch. Giờ cậu mới nhớ gần một năm qua, trong lúc cậu lo chăm sóc mẹ và cai quản dinh thự, Kye-sook không hề bước chân ra ngoài. Ngài ta vùi đầu suốt trong phòng hoặc thư viện, miệt mài học và đọc sách, hạn chế xuất hiện trên hành lang, lầm lũi đến nhà ăn khi tất cả đã rời đi, tìm đủ mọi cách để tránh gây chú ý, tiếp xúc với càng ít người càng tốt.  

Nói cách khác, từ lúc nào không hay, Kye-sook đã âm thầm tự biến mình thành bóng ma cô độc, vô hình trong dinh vương tử. Và Soo-won, một cách đầy day dứt, hiểu thấu nguyên do ngài ta làm vậy.

Mùa đông năm ngoái, khi đưa người kia ra khỏi nấm mồ tuyết lạnh mà ngài ta tự chôn mình vào đó, cậu mới chỉ cứu được tính mạng. Có vẻ như một phần linh hồn của Kye-sook vẫn còn bị phong bế dưới lớp băng dày giữa cánh rừng hoang vu ấy.

Không thể chết, nhưng cũng chẳng thể sống cho đúng nghĩa, với những thương tật vĩnh viễn, với những tội lỗi không thể tha thứ, với những hối tiếc chẳng bao giờ vơi cạn.

Hẳn là Kye-sook đã nghĩ như thế, luôn luôn nghĩ như thế…

Tất bật gánh vác trách nhiệm cha mình để lại, Soo-won đã không nhận ra sớm hơn, rằng cũng như vết thương chiến tranh để lại trên cơ thể, vết thương lòng của Kye-sook, cho đến tận lúc này, khi ngài ta đang ở cạnh cậu đây, chưa từng lành lại.

“Điện hạ, thông cảm giường hơi chật, cũng không được êm lắm. Ngài nên ngủ sớm. Ngài vất vả rồi.” Kye-sook lên tiếng.

“Còn Kye-sook ngủ ở đâu?” Soo-won sực tỉnh. Trong phòng vốn chỉ có một bộ chăn nệm.

“Thần nằm đâu cũng được. Thần quen thức khuya, không cần ngủ nhiều.”

“Không được.” Cậu nhóc phản đối ngay. “Là ta đến quấy rầy ngài. Làm sao ta có thể thản nhiên đi ngủ trong khi ngài tự đày đoạ bản thân.”

“Nhưng…”

“Ta nghĩ giường vẫn đủ cho hai người. Ta không có tướng ngủ xấu, cũng không ngáy vang nhà, đừng lo.” Soo-won mỉm cười. “Ngủ chung với ta.”

“Điện hạ, ngài đừng đùa kiểu vậy.” Kye-sook sầm mặt. “Thân phận của thần… Thần không dám vô phép.”

“Ta không đùa. Ta cũng không quan tâm đến địa vị hay thân phận.” Soo-won đổi giọng nghiêm túc, giở mép chăn lên. “Ngài đừng câu nệ quá thế. Nào, vào đây.”

“Thần không thể…”

“Vậy thà ta ra ngoài dầm mưa tiếp còn hơn. Ít ra khi đó chỉ mình ta bị cảm lạnh.”

Kye-sook thần người, thấy rất khó hiểu, vô cùng khó hiểu, không luận được tại sao vương tử lại đột nhiên đòi ngủ chung và tỏ ra nghiêm trang như thể đó là chuyện tối quan trọng. Cậu đành tự nhủ do tâm trạng ngài đang rối bời, nảy ra suy nghĩ kì quái là chuyện bình thường. Nếu việc đó có thể giúp xoa dịu ngài, cậu sẽ nghe theo, bất kể nó khiến cậu thấy ngượng ngập khúc mắc đến đâu.

Vậy là cậu thiếu niên đành tuân lệnh, chui vào chăn bên cạnh vương tử, quay mặt vào vách, không dám nằm quá sát.

Soo-won kéo chăn lên đến tận cổ, nhưng không ngủ được ngay. Cậu nhìn bóng cành lê già in trên vách giấy, nghe gió hú mưa quật bên ngoài, rồi lại hướng mắt vào căn phòng tối mờ, nhìn tấm lưng gầy guộc và mái tóc đen buông xoã của người nằm bên. Cậu biết ngài ta vẫn đang thao thức, căn cứ vào nhịp thở và bờ vai cứng đờ đầy căng thẳng.

“Kye-sook.” Soo-won buột miệng.

“Thần đây. Có chuyện gì vậy, điện hạ?”

“Không có gì. Tự dưng ta thích gọi ngài thế thôi.”

“…”

Soo-won tủm tỉm cười trong bóng tối, trong khi người kia khẽ càu nhàu.

Ngài ta không biết rằng, hai tiếng “thần đây” vang lên lập tức khi cậu gọi khiến cậu chợt yên tâm lạ lùng.

Cảm giác chỉ khởi phát khi ở bên những người mà cậu biết có thể đặt trọn niềm tin, từ tận đáy lòng.

Cảm giác thân thuộc chỉ những thành viên trong gia đình mới có, bất chấp mọi cách biệt về tuổi tác, địa vị, cảm xúc.

Cảm giác muốn cùng người kia đồng hành, không chỉ trong những buổi bình minh nắng đẹp, mà còn trong những đêm mưa gió đầy trời như đêm nay.

Cậu nhóc khép mắt lại. Tiếng mưa dữ dội ngoài hiên đã dịu bớt, thành khúc hát ru êm đềm.

Lòng cậu đã đưa ra quyết định. Tuy biết là hơi muộn, nhưng cậu nhất định sẽ tìm cách đưa người kia ra khỏi đầm lầy mà ngài ta tự ném mình vào sau cái chết của cha cậu.

Cậu muốn người đó, chứ không phải ai khác, sánh bước bên mình từ nay về sau.

Cùng nhau học hỏi và trải nghiệm, cùng nhau đương đầu với khó khăn, cùng nhau tận hưởng vẻ đẹp của thế giới bao la, cùng nhau san sẻ những gánh nặng, cùng nhau đi qua năm dài tháng rộng phía trước.

Cho đến khi mộng lớn thành toàn.