Work Text:
⬟⬠⬟⬠⬟⬠
Công việc thuận buồm xuôi gió và Ling Xinlu đang sống một cuộc đời viên mãn với người tình của mình. Trở nên ám ảnh với anh người yêu mỗi ngày. Ngày hôm đó, khi cậu ấy đang bơm đầy nước mới vào hồ bơi trong biệt thự và chuẩn bị tận hưởng sự bình yên cùng với Yuri ở dưới nước thì… bất ngờ bị trượt chân, Xinlu ngã đập đầu xuống sàn và bất tỉnh.
“Xinlu! Ling Xinlu! Em có nghe thấy anh không? Ling Xinlu, dậy đi em, làm ơn…”
Yuri đau đớn ôm lấy phần thân trên của Xinlu – người đã bất tỉnh và vỗ nhẹ vào má cậu ấy để đánh thức cậu nhưng không nhận được hồi âm. Yuri đã quen thuộc với tình huống này vì công việc ngày trước của mình, bất chấp tình huống bất ngờ nên anh ấy hành động bình tĩnh một cách vô thức. Khi còn làm việc ở cơ quan tình báo, anh đã phải chứng kiến nhiều người chết trước mắt mình, thậm chí phải tự tay xử lý các thi thể. Anh ấy bình tĩnh kiểm tra tình trạng vết thương của Xinlu, liên lạc tới bệnh viện, nhanh chóng xơ cứu đơn giản nhưng thực chất trái tim anh ấy không ngừng run rẩy.
Cảm giác bất an không ngừng chiếm lấy tâm trí anh.
Ngay khi nhận được tin cậu út của Ling gia gặp nạn, Xinlu lập tức được chuyển đến một bệnh viện tốt gần đó. Sau khi hoàn thành các xét nghiệm khác nhau, cậu ấy đã được đẩy vào phòng đơn hạng nhất. Yuri cảm thấy may mắn vì cậu ấy vẫn ổn ngoại trừ một số vết bầm tím trên cơ thể. Tuy nhiên, đã ba tiếng trôi qua từ thời điểm Xinlu bất tỉnh thì cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại. Yuri nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp như búp bê sáp của cậu ấy, đôi mắt vẫn nhắm nghiền kia. Anh thầm cầu nguyện rằng Xinlu sẽ sớm tỉnh lại.
Cảm giác rằng khi cậu ấy tỉnh lại, cậu ấy sẽ nói mấy câu kiểu như: “Yuri, anh có lo cho em không? Em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng… Em thích việc anh tâm trí anh chỉ nghĩ đến em, nhưng mà hẳn là anh đã lo lắng và buồn lắm nhỉ, em xin lỗi nhé”. Mặc dù khuôn mặt anh ấy không biểu lộ chút cảm xúc nào nhưng đôi mắt xanh thẳm của anh ấy ngấn lệ, nước mắt có thể chảy xuống bất cứ lúc nào. Như thể có phép màu vậy, lúc đó Xinlu đã mở mắt.
“Xinlu, em thấy sao? Em có nhận ra anh không?”
Xinlu chớp mắt, chăm chú nhìn vào mặt của người đối diện. Trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, hàng mày của cậu ấy nhíu chặt lại.
“…. Gable, người của Riegrow”
Không có một chút tình cảm nào trong từng âm tiết mà cậu nói, giọng trầm khàn. Đó là cách mà cậu ấy nói chuyện với những người khác. Không, đó là cách mà cậu ấy nói chuyện với người mà cậu ấy ghét.
Xinlu nheo một mắt như thể đầu cậu ấy sắp nứt ra, nhìn xuống chính mình đang nằm trên giường bệnh. Một bệnh viện xa lạ. Một cơn đau đầu nhức nhối. Một bên mắt không thể nhìn rõ. Người đàn ông mà cậu ấy không có ký ức tốt đẹp lại bằng một cách nào đó đang đứng cạnh giường bệnh của cậu ấy với đôi mắt ngấn lệ. Mọi thứ đều xa lạ và kì quái. Cậu cố gắng tìm ký ức với cái đầu đau nhức của mình, cố nhớ lại những đã xảy ra…
“Sao anh lại ở đây? Tôi nhớ là mình đang cố đưa anh Taei ra khỏi Seringe…”
Yuri sửng sốt và bối rối trong giây lát, nhưng đối với Xinlu – người không hề nhớ những gì xảy ra thì khuôn mặt anh ấy trông như một người vô cảm, không quan tâm vậy. Chỉ khác lạ ở chỗ, đôi mắt anh ấy ướt đẫm, như thể sắp khóc vậy.
“…..”
“Có chuyện gì với anh Taei sao? Xảy ra chuyện gì rồi?”
“Ling Xinlu, cậu…”
Yuri không biết phải nói gì. Anh chọn cách im lặng, sau khi đánh giá sơ bộ tình hình hiện tại. Có vẻ như ký ức của Xinlu đã dừng lại ở Seringe, nơi mà cậu ấy đã đến cách đây vài năm. Cậu ấy liên tục chớp mắt và nghiêng đầu, như thể cậu ấy không thích nghi được với việc mất đi thị lực một bên mắt. Việc anh phải nói ra sự thật với cậu ấy bây giờ nghe thật tàn nhẫn, nhưng Yuri không thể chọn cách im lặng mãi mãi được, vì vậy anh gặp khó khăn trong việc trả lời cậu.
“Cậu Taeui… đã rời đi rồi. Cùng với Rick”
“Tại sao? Sao anh ấy lại bỏ đi?”
“Cái đó…”
“Anh ngăn cản tôi đến gặp anh Taei phải không? Mau trả lời tôi đi!!”
Cậu ấy tức giận và phẫn nộ, đôi mắt đen sâu thẳm đấy giống như phát ra tia lửa. Yuri ngây người, anh chưa từng nghĩ tới việc sẽ nhìn thấy khuôn mặt giận dữ này của Xinlu một lần nữa. Cậu ấy đang tóm lấy cổ áo anh. Liệu anh có bị siết cổ, bị xô đẩy hay đập rách đầu giống như trước đây không?
“Không phải. Đó là lựa chọn của cậu Taeui. Bây giờ đã là năm 20xx. Đã hơn sáu năm kể từ thời điểm mà cậu Ling Xinlu gặp cậu ấy rồi”
“…. Cái gì?”
“Tôi biết là cậu đang bối rối, nhưng cậu đã bị ngã đập đầu ở hồ bơi sau đó được đưa tới bệnh viện. Cậu Ling Xinlu đã bất tỉnh 4 tiếng rồi”
“Anh nói cái quái gì thế..!”
Xinlu đờ đẫn nhìn vào tờ lịch treo tường. Ánh mắt không thể tin được khi thấy năm và tháng đều thay đổi. Càng không thể tin rằng Taeui đã bị tên khốn đó cướp mất, thậm chí đã qua 6 năm rồi? Chuyện này rốt cuộc là sao… Xinlu bỗng cảm thấy trống rỗng, cậu buông thõng cánh tay, thả cổ áo của Yuri ra. “Anh Gable, anh mau giải thích đi”. Xinlu nhìn anh với ánh mắt bối rối, Yuri đắn đo không biết phải giải thích từ đâu. Mình nên nói như thế nào về mối quan hệ giữa cả hai đây… Trước hết, Xinlu đang hoang mang, anh nên kể từ việc cậu ấy rời khỏi UNHRDO rồi trở về kế thừa công việc kinh doanh của Ling gia.
“Kể nữa đi. Trong 6 năm qua còn chuyện gì xảy ra nữa không? …Cái tên khốn đó bị bắn ở đâu mà chưa chết vậy?”
“…Gần đây có tiệc mừng thọ 80 tuổi của ông Ling Houlong. Chuyện kia, tôi nghe tin từ Kyle, có vẻ như anh ta vẫn sống tốt chứ không chết.”
“Thật đáng tiếc là tên khốn đó vẫn chưa chết. Bố tôi đã 80 tuổi rồi sao? Chắc vẫn còn khỏe mạnh lắm nhỉ?”
Trong khi lắng nghe lời giải thích bình tĩnh của Yuri, đôi mắt ban nãy còn bùng cháy vì giận dữ đã dần lấy lại sự lạnh lùng và tĩnh lặng. Yuri cảm thấy nhẹ nhõm vì Xinlu đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Đúng lúc đó, một câu hỏi bất ngờ được đưa ra – Xinlu sắc bén xoáy sâu vào điều mà Yuri vẫn chưa thể nói ra.
“Nhưng tại sao anh không nói về mắt của tôi?”
“Vâng?”
“Mắt bên này, không dùng được nữa rồi, đúng không?”
“…..”
“Từ nãy đến giờ tôi cứ thấy lạ. Rõ ràng là nhìn rất rõ, nhưng mỗi khi nhìn về phía trước lại có cảm giác hơi chóng mặt. Cứ như thể tầm nhìn của mắt trái bị giảm đi một nửa vậy…. phải không?”
Yuri cẩn trọng lựa chọn câu trả lời. Chuyện xảy ra ở Dar es Salaam chắc hẳn là một ký ức đau khổ đối với Xinlu, nên tốt hơn hết là chôn vùi nó đi. Yuri cố gắng giữ vẻ mặt bình thản và bịa ra một câu trả lời hợp lý.
“…Cậu Ling Xinlu đã mất thị lực mắt trái do một tai nạn. Nhưng nhờ được chăm sóc đều đặn, thị lực mắt phải của cậu đã trở nên tốt hơn”
“Tai nạn? Tai nạn gì cơ?”
“À…là vụ tai nạn giao thông. May mắn là không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng mắt bị tổn thương thì khó hồi phục…”
Nhìn Yuri đang nói chuyện một cách dò xét, Xinlu cảm thấy một cơn đau không rõ nguyên nhân từ tim mình. Ngực cậu nhói lên từng đợt. Đây là di chứng của vụ tai nạn giao thông, hay là do mất trí nhớ vậy? Cậu nghĩ rằng lát nữa phải đi kiểm tra thêm, rồi hỏi điều mình tò mò nhất.
“Mà này, anh Gable. Từ nãy đến giờ tôi vẫn luôn thắc mắc… Tại sao anh lại ở Trung Quốc thế?”
Tờ lịch và cơ sở vật chất ở đây có vẻ là của Trung Quốc, nhưng tại sao anh lại…? Cậu nhớ là anh đã làm việc cho nhà Riegrow mà. Trước câu hỏi đầy nghi hoặc của Xinlu, Yuri giằng xé nội tâm không biết có nên tiết lộ mối quan hệ tình cảm của cả hai hay không.
Nếu muốn giải thích làm sao họ trở thành người yêu, anh sẽ phải kể chuyện xảy ra ở Berlin. Anh không muốn gây thêm hoang mang cho Xinlu, người vốn đã bất an vì mất trí nhớ, ít nhất là bây giờ… Đối với Xinlu, người vẫn còn tình cảm với chàng trai kia thì anh rõ ràng chỉ là một chướng ngại vật mà thôi.
“Tôi là của cậu…”
Yuri cố gắng hết sức để giữ vẻ mặt không cảm xúc. Bởi vì Xinlu bây giờ sẽ khó mà đọc được biểu cảm của anh.
“Trợ lý của cậu, thưa cậu Ling Xinlu”
“…Trợ lý? Anh á? Người từng làm việc cho nhà Riegrow, lại làm việc dưới quyền tôi sao? Thật à?”
“Hợp đồng của tôi với T&R đã kết thúc từ lâu rồi”
“Vậy tại sao anh lại ký hợp đồng với tôi?”
Đôi mắt đen láy nhìn Yuri vẫn đẹp như thường. Chỉ là trong đôi mắt đó không có tình cảm dành cho Yuri, mà chỉ trộn lẫn sự tò mò, cảnh giác và hoang mang. Yuri phần nào đoán được tình trạng của Xinlu, nên đã trả lời một cách khô khan nhất có thể. Đối với một Xinlu non nớt*, không biết đọc biểu cảm của anh thì việc giấu giếm mối quan hệ là dễ dàng. Dù không muốn, nhưng anh có thể bịa ra những lời không có thật.
“Vì tôi có quen biết với anh cả của cậu Ling Xinlu, anh Ling Tangyun. Tôi được giới thiệu và đã ký hợp đồng khoảng một năm, sau đó cậu Xinlu thấy hài lòng nên đã gia hạn hợp đồng”
“Hừm. Tôi khá kén chọn đấy. Chắc anh đã làm tôi hài lòng lắm nhỉ?”
Lời nói “làm hài lòng” nghe có vẻ hơi mơ hồ, nhưng Yuri cố gắng giữ vẻ bình thản. Xinlu nhìn chằm chằm vào mặt Yuri, rồi lướt xuống cả cơ thể anh. Cơ thể thì… được đấy. Tuy không hẳn là gu của cậu, nhưng cũng không tồi…
“Nếu đã làm việc dưới quyền tôi lâu như vậy… không hiểu sao tôi lại có cảm giác mình đã từng động vào anh rồi. Chúng ta từng ngủ với nhau phải không?”
Khoảnh khắc đó, tim Yuri như thắt lại. Anh cúi đầu tránh ánh mắt của Xinlu. Không biết bây giờ mình đang biểu cảm thế nào, anh hạ mắt xuống để tránh chạm mắt và thoáng suy nghĩ có nên nói sự thật không. Anh không ngờ Xinlu lại phát hiện ra nhanh đến vậy. Dù bối rối nhưng cũng có chút vui mừng.
“À, Ling-”
“…Mà thôi, dù sao cũng là một ông chú gần 40 tuổi. Quên lời tôi vừa nói đi”
Nhìn Xinlu lắc đầu, Yuri nhất thời chết lặng. Thấy vẻ mặt như mất hồn của Yuri, Xinlu lại cảm thấy tim mình đau nhói. Lạ thật, lẽ nào vết thương là ở tim? Cảm giác đau nhói thỉnh thoảng lại bóp chặt tim khiến Xinlu bàng hoàng trong lòng.
“Giờ tôi 42 tuổi rồi. Chuyện vừa rồi… coi như tôi chưa nghe thấy gì”
Yuri cảm thấy lòng tan nát nhưng cố gắng tự xoa dịu bản thân, giả vờ bình thường. Anh không biểu lộ cảm xúc gì, đáp lại với vẻ mặt tự nhiên. Xinlu cũng nhận ra mình đã lỡ lời nên hơi áy náy, liền chuyển chủ đề.
“42 á? Wow, anh Gable trẻ thật đấy…. Mà nói mới nhớ, dù đã 6 năm trôi qua nhưng tôi thấy anh Gable trong ký ức của tôi và bây giờ giống hệt nhau”.
“Không phải đâu. Chắc là do cậu Ling Xinlu bị chấn động ở đầu nên mới thấy vậy thôi”
“Không phải thế…”
“Tôi sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra xem ngoài việc mất trí nhớ, cậu có bị gì khác không”
Sau khi trò chuyện, Yuri thấy Xinlu có vẻ bình thường về nhận thức và ngôn ngữ, ngoài việc mất trí nhớ, nhưng anh vẫn muốn chắc chắn. Yuri muốn xác nhận xem Xinlu có bất thường nào khác không càng sớm càng tốt, nên đứng dậy đi gọi bác sĩ.
Dù sao cũng là để giảm bớt sự bối rối cho Xinlu, nhưng Yuri ghét bản thân phải nói dối Xinlu đã mất trí nhớ, và cũng ghét bản thân bị tổn thương bởi lời nói của chính mình. Dù điều đó là lẽ đương nhiên khi cậu không còn ký ức. Yuri rời khỏi phòng bệnh như chạy trốn.
Sau khi gọi bác sĩ chuyên khoa và thực hiện hàng loạt các xét nghiệm, bao gồm cả chụp não, kết quả cho thấy Ling Xinlu bị mất trí nhớ tạm thời do chấn động ở đầu. May mắn thay, não và tim không có bất thường đáng kể, và thùy thái dương – phần não chịu trách nhiệm về ký ức – cũng chỉ bị chấn động nhẹ. Bác sĩ cảnh báo rằng nếu bệnh nhân chịu chấn động mạnh hoặc kích thích quá mức trong thời gian này, có thể dẫn đến tổn thương não và mất trí nhớ vĩnh viễn. Bác sĩ khuyên nên theo dõi tiến triển và giúp bệnh nhân dần dần thích nghi với khoảng thời gian đã mất, đồng thời tránh nói những điều có thể gây sốc lớn cho bệnh nhân.
Nghĩ đến việc Xinlu có thể sẽ không bao giờ tìm lại được ký ức, Yuri cảm thấy vô vọng và quyết định hoàn toàn tuân theo lời bác sĩ. Xinlu hiện đang có ký ức về thời điểm ở Seringe, nên anh quyết tâm giấu kín chuyện hai người là người yêu và chỉ nói ra sau khi cậu đã hoàn toàn thích nghi với thế giới 6 năm sau. Dù có phải chịu bất cứ lời trách móc nào từ Xinlu khi cậu lấy lại ký ức đi chăng nữa… thì thà như vậy còn hơn là mất cậu.
“Thật may mắn là ngoài việc mất trí nhớ, cơ thể cậu không có gì bất thường”
“Tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Dù tôi không thể tin được bây giờ là 6 năm sau… nhưng tôi sẽ cố gắng thích nghi”
“Cậu chỉ cần từ từ thích nghi, đừng quá sức là được”
Xinlu ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ chưa đầy nửa ngày kể từ khi bị nắm cổ áo, Yuri đã thấy Xinlu ngoan ngoãn một cách đáng yêu lạ thường.
“Anh Gable, nhưng mà lúc nãy anh nói là tôi bị ngã trong hồ bơi và bị thương nhỉ?”
“Vâng, đúng là như vậy. Lẽ ra tôi phải lau khô nước trên sàn ngay lập tức. Đó là lỗi của tôi”
“À, tôi không có ý bắt anh xin lỗi. Chỉ là tôi không thích bơi lội lắm nên thấy hơi lạ”
Cậu thắc mắc, khiến Yuri thoáng lộ vẻ bối rối. Đúng là Xinlu lúc này không thích nước vì cậu ấy còn nhớ tên biến thái thời thơ ấu… Sau một khoảnh khắc bối rối ngắn ngủi, Yuri trở lại vẻ mặt lạnh lùng và ậm ừ qua loa. Anh không muốn bị Xinlu nhìn bằng ánh mắt khinh miệt một lần nữa vì bị hiểu lầm là tên biến thái.
“…Cậu Ling Xinlu thỉnh thoảng cũng thích bơi lội để rèn luyện sức khỏe. Chắc là do tôi thích nước nên cậu cũng bị ảnh hưởng”
“Vậy sao? Ừm… Nếu Gable đã nói thế thì chắc là vậy rồi”
Cậu đọc được vẻ mặt bối rối của Yuri, tuy có chút nghi ngờ nhưng vì không phải chuyện gì to tát nên cậu cũng chấp nhận đại khái. Cậu vốn ghét nước, nhưng lúc đó lại đoán rằng có lẽ Yuri đã dạy cậu bơi.
Ngay lúc đó, Fei và Xiaoqun mở tung cửa phòng bệnh với tiếng động lớn.
“Chú út, chú không sao chứ? Nghe nói chú bị mất trí nhớ!”
“Cháu lo cho chú lắm ấy!”
Hai người bước vào phòng bệnh với giỏ trái cây to hơn cả mặt cô bé Xiaoqun, còn mang theo cả thuốc bổ. Họ đặt xuống bàn và thở phào nhẹ nhõm khi thấy Xinlu có vẻ đã bình thường trở lại. Xinlu quan sát gương mặt mang dáng vẻ trưởng thành của hai người cháu mà nhận ra sự thật rằng đã 6 năm trôi qua kia thật sự không phải lời nói dối. Yuri đã dặn trước là đừng nói về mối quan hệ của anh với Xinlu hay thời điểm cậu ấy bị thương ở mắt.
Xinlu cố gắng lắng nghe một cách nghiêm túc những câu chuyện về tình hình hiện tại của Fei – người đã tiếp quản một trong những doanh nghiệp của Ling gia, và Xiaoqun – người đang kể về bạn trai sắp cưới của mình. Cậu ấy thấy khá thú vị. Tuy nhiên, việc họ liên tục luyên thuyên đủ thứ chuyện lo lắng và những chuyện phiếm khác khiến sự kiên nhẫn của Xinlu dần cạn kiệt. Đúng lúc cậu định tìm cách đuổi khéo thì Fei tiến đến gần Yuri, anh đang ngồi cạnh Xinlu như một cái bóng. Cậu bé đã nghe tin nhưng không thể tưởng tượng được Yuri đã khó khăn thế nào khi phải giả vờ không biết người yêu ngay trước mặt, nên muốn an ủi anh.
Fei đặt tay lên vai Yuri và lo lắng hỏi: “Chú Yuri. Chú.. có ổn không ạ?”
“Chú ổn mà, Fei. Hơn nữa, cậu Ling Xinlu cần được nghỉ ngơi, nên hai đứa cứ về đi…”
“Cũng may là chú ấy mất trí nhớ. Cháu đã nghĩ tới việc chú Yuri đã chịu đựng bao nhiêu đau khổ-”
“Xiaoqun. Cậu Ling Xinlu hiện đang mất trí nhớ và rất bối rối”
“…”
“Chú mong hai đứa có thể về ngay bây giờ”
Xiaoqun, người luôn miệng nói “chú Yuri quá tốt so với chú út” và thường xuyên kèm cự với Xinlu mỗi khi nhìn thấy cậu ấy, nghĩ rằng chuyện này thà rằng Xinlu mất trí nhớ có khi còn tốt hơn. Yuri nhanh chóng ngắt lời Xiaoqun với vẻ mặt nghiêm khắc, yêu cầu hai đứa ra ngoài. Xiaoqun hiểu Yuri đang lo lắng điều gì nên ngậm miệng lại.
Phòng bệnh trở nên yên ắng một cách đột ngột sau khi hai đứa rời đi với lời chào cuối cùng là giữ gìn sức khỏe. Trong sự im lặng bao trùm, Xinlu trừng mắt nhìn chằm chằm vào vai Yuri, nơi tay của Fei vừa chạm vào. Cảm giác khó chịu như có côn trùng bò khắp người khiến mọi giác quan của cậu trở nên căng thẳng, lời nói cũng không còn giữ được sự nhẹ nhàng.
“Anh nói là chưa từng ngủ với tôi, chẳng lẽ lại có gì đó với Fei sao?”
“Vâng? Cậu đang nói gì vậy?”
“Chắc là anh Gable không thấy phiền khi bất cứ ai cũng có thể chạm vào người mình đúng không?”
“Chuyện đó… Fei như cháu tôi vậy thôi.. Tuyệt đối không phải đâu. Cậu hiểu lầm rồi”
Xinlu cảm thấy khó chịu khi thấy Fei, người chỉ hơn kém cậu ấy hai tuổi, lại có mối quan hệ thân thiết với Yuri. Còn bực bội hơn khi Yuri coi Fei như trẻ con. Với sự bồn chồn không rõ nguyên nhân, Xinlu liên tục bùng nổ, trừng mắt nhìn vai Yuri nơi tay Fei vừa chạm vào.
“Tôi mong chúng ta phân biệt rõ ràng giữa công việc và đời tư. Nếu trợ lý của tôi có mối quan hệ như vậy với những người xung quanh tôi, tôi nghĩ sẽ khó tập trung vào công việc”
“Không có mối quan hệ như vậy, tuyệt đối sẽ không có chuyện đó đâu”
Xinlu đã cảm thấy khá hơn khi Yuri kiên quyết lắc đầu. Trong số tất cả những biểu cảm mà cậu thấy ở Yuri hôm nay, thì đây là biểu cảm kiên quyết và rõ ràng nhất, khiến cảm xúc dâng trào trong lòng cậu lắng xuống. Tâm trạng đã tốt hơn, Xinlu lại bắt đầu hỏi những điều mình tò mò.
Cậu hỏi về nơi cậu đang sống, công việc của cậu và liệu cậu ấy có người yêu chưa. Yuri vã mồ hôi hột khi cố gắng pha trộn sự thật và lời nói dối một cách cẩn trọng, đặc biệt là về chuyện tình cảm.
“Sau khi Jeong Taeui rời đi, cậu Ling Xinlu không hẹn hò với ai cả”
“…”
“Có lẽ theo thời gian, ký ức đó cũng phai nhạt tự nhiên, nên gần đây cậu có vẻ sống ổn định dù không có ai bên cạnh”
“Ừm… lạ thật”
“Chuyện gì… vậy ạ?”
“Dù tôi không có ham muốn gì về chuyện tình dục đi chăng nữa. Việc không có bạn tình trong 6 năm là điều không thể tin được”
Yuri vắt óc suy nghĩ và quyết định giả vờ không biết. Anh ấy sợ Xinlu sẽ không bao giờ lấy lại được ký ức do tổn thương não hơn là phải đối mặt với hậu quả khi Xinlu lấy lại ký ức sau này.
“Chuyện đó… ngoài việc chưa từng hẹn hò với ai khác ra thì… tôi không rõ tình hình riêng tư của cậu”
“Là trợ lý thì chẳng phải nên biết cả chuyện riêng tư của tôi sao?”
“Cậu Ling Xinlu chẳng phải là người phân biệt rõ ràng giữa công việc và đời tư sao?”
“À, ừm, đúng vậy”
Xinlu cảm thấy Yuri có vẻ hơi gượng gạo với vẻ mặt vô cảm đó, nên cậu quyết định bỏ qua. Cậu ấy tin tưởng lời Yuri nói nhưng không phải tất cả.
“Tôi của vài năm này không giống với tôi trong ký ức của mình. Cứ như thể tôi đã trở thành một người khác vậy. Tại sao lại như thế nhỉ…?”
Việc cậu ấy thích bơi lội, việc các cháu của mình cư xử như thể đang che giấu điều gì đó, và việc cậu không có người yêu hay bạn tình trong suốt một thời gian dài. Xinlu dựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm vào Yuri, như thể đang tìm kiếm câu trả lời.
“…Chắc là do thời gian đã trôi qua quá lâu rồi. Ai rồi cũng thay đổi mà”.
Những gì Yuri có thể nói đã được định sẵn. Cảm thấy bản thân ngày càng trơ trẽn khi nói dối, Yuri nhìn thẳng vào Xinlu. Người quay mặt đi trước là Xinlu.
“Khi nào thì tôi được xuất viện?”
“Hiện tại kết quả kiểm tra không có gì bất thường, nhưng… nếu xuất viện về một ngôi nhà mà cậu không có ký ức, việc đột ngột tiếp nhận những kích thích mới có thể ảnh hưởng xấu đến não. Chắc là tuần sau anh có thể xuất viện”
“Tôi nói là tôi ổn rồi mà. Ngày mai trời sáng là tôi phải xuất viện ngay”
“Cậu Ling Xinlu, dù kết quả kiểm tra không có gì bất thường đi chăng nữa, cậu vẫn là một bệnh nhân mất trí nhớ. Tôi với tư cách là trợ lý có nghĩa vụ giúp cậu lấy lại ký ức một cách an toàn”
Yuri đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn, Xinlu giơ hai tay lên ra giấu đầu hàng.
“Được rồi. Đừng giận”
“…”
“Vậy thì tối ngày thứ ba tôi sẽ xuất viện. Ở đây lâu hơn nữa thì tôi không chịu nổi đâu”
Thế là Xinlu phải nhập viện 3 ngày. Yuri đã thông báo cho người nhà Ling gia về tình trạng hiện tại của Xinlu, rằng ưu tiên hàng đầu là nghỉ ngơi tuyệt đối và cậu cần dần dần thích nghi với khoảng thời gian đã mất. Anh cũng nhấn mạnh rằng mối quan hệ của anh với Xinlu là một bí mật. Vì Xinlu cảm thấy phiền phức và nói rằng cậu ấy hoàn toàn khỏe mạnh nên không cần đến thăm, nên chỉ có những thành viên gia đình thật sự thân thiết như Ling Houlong mới đến thăm cậu.
Yuri im lặng đứng ở góc phòng bệnh như một tội nhân. Anh đã dặn trước là không được nói ra mối quan hệ của hai người khi Xinlu chưa biết, nên dù không thể lên tiếng, ánh mắt trách móc của mẹ Xinlu như muốn hỏi “Tại sao lại không trông chừng nó cẩn thận?” khiến Yuri cảm thấy có lỗi một cách vô cớ. Anh tự hỏi liệu nếu mình dọn dẹp sàn hồ bơi cẩn thận hơn, thì chuyện này có lẽ đã không xảy ra. Yuri đã hối hận không ngừng từ khoảnh khắc Xinlu ngã xuống.
“Mẹ ơi, con nói là con trượt chân ngã mà. Anh Gable không có lỗi đâu”
Xinlu liếc nhìn Yuri, thấy anh đứng như tội đồ thì cảm thấy khó chịu nên đã biện hộ giúp anh. Đương nhiên, điều này càng làm mẹ cậu thêm phiền muộn khó chịu, bà thầm nghĩ “Thằng bé này, dù có mất trí nhớ cũng vẫn vậy…”.
May mắn thay, ngoài việc quên sạch ký ức vài năm qua, Xinlu dường như không có bất kỳ vấn đề gì khác, khiến gia đình cậu thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ họ đã lo lắng đến mức trời đất như sụp đổ khi nghe tin con trai út cưng chiều bị thương ở đầu sau khi đã bị thương ở mắt. Sau khi dặn dò cậu phải nghỉ ngơi tuyệt đối, cuối cùng họ mới rời đi.
“Ôi… mệt quá”
“Tôi đã bảo mọi người đến ít thôi mà vẫn có nhiều người đến thăm, chắc cậu mệt lắm. Mắt cậu… có đỡ hơn chút nào không?”
“Sau khi đứng dậy đi vài vòng hành lang thì tôi cũng đã quen hơn với cái tầm nhìn chết tiệt này rồi. Cảm giác khoảng cách hơi lạ lẫm, nhưng chắc rồi sẽ quen thôi”
“Cậu Ling Xinlu vốn rất giỏi thích nghi, chắc chắn sẽ ổn thôi. Nếu mắt cậu mỏi quá thì cậu có muốn tôi mát xa mắt cho không?”
Nghe thấy lời đề nghị mát xa mắt, Xinlu tỏ ra thích thú. Cậu vốn đã mệt mỏi vì tầm nhìn bị hạn chế và những cơn đau đầu gián đoạn. Yuri lấy một chiếc khăn sạch và một bát nước ấm, rồi bắt đầu mát xa mắt như thường làm.
“Anh làm thành thạo thật đấy. Bình thường có hay làm cho tôi không?”
“Vâng. Bất cứ khi nào cậu Ling Xinlu muốn”
“Trợ lý còn làm cả những việc như vậy à?”
Yuri nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Xinlu đang được phủ khăn ẩm, rồi trả lời: “Vì đó là việc dành cho cậu Xinlu”
“Tôi hẳn là đã chọn đúng người nhỉ”
Yuri khẽ mỉm cười khi nghe giọng Xinlu có chút ý cười. Dù ký ức của cậu dừng lại ở Seringe, dù cậu không nhớ những kỷ niệm với anh, nhưng chính con người cậu đã khiến anh yêu thương.
“Cậu Ling Xinlu. Cậu không có gì muốn hỏi thêm về tôi sao?”
Yuri vừa nhẹ nhàng xoa bóp mắt vừa hỏi khẽ. Trước đây anh còn vụng về, nhưng vì đã làm việc này quá lâu nên những động tác của anh ấy giờ đây đã thành thạo đến mức có thể sánh ngang với những chuyên gia, khiến Xinlu cảm thấy sự mệt mỏi tan biến.
“Ừm… cũng không có gì đặc biệt. Thành thật mà nói, việc đã 6 năm trôi qua, dù đầu óc tôi đã chấp nhận nhưng vẫn chưa thực sự tiếp nhận được. Dù nghe gì cũng cảm thấy không thực chút nào”
“Cậu không tò mò gì về Jeong Taeui sao?”
Xinlu khẽ hít một hơi ngắn, có vẻ ngạc nhiên khi đột nhiên nghe thấy cái tên đó. Chắc hẳn cậu ấy đã cố kìm nén sự tò mò, vì đó là khoảng thời gian cậu ấy say mê Jeong Taeui nhất. Yuri cảm thấy lòng đau nhói, nhưng anh chấp nhận điều đó là lẽ đương nhiên, vì Xinlu trước mặt anh dường như chỉ còn nhớ những ký ức thù địch với anh và theo đuổi Jeong Taeui. Anh nghĩ rằng chỉ cần Xinlu trở nên ngoan ngoãn như này cũng đủ để anh biết ơn rồi.
Thực ra, Xinlu đã trút bỏ cảm xúc của mình về Jeong Taeui sau khi tỉnh dậy và túm cổ áo anh. Kể từ đó, cảm xúc đó đã bay biến đi như hơi nước. Cậu thở ra vì bàng hoàng khi nhận ra mình đã không hề nghĩ về Taeui một lần nào sau đó. Mình đã quên Taeui rồi sao… Có lẽ mình đã thực sự từ bỏ. Xinlu hỏi vu vơ một câu:
“À… anh Taei, dù đã 6 năm trôi qua, vẫn còn thích tên điên đó à?”
“Có vẻ là vậy. Lần trước khi tôi gặp họ, dù họ vẫn gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có vẻ họ có mối quan hệ rất tốt”
“Haizz… Tôi không hiểu anh Taei chút nào, sao lại chọn tên điên rồ kia, người luôn đặt mạng sống của mình vào nguy hiểm, thay vì tôi”
Xinlu nói xong mà vẫn ngạc nhiên khi thấy những vương vấn, ám ảnh về Taeui trong lòng cậu đã tan biến như tuyết. Cậu thực sự không hiểu tại sao lại như vậy, nhưng thời gian đã trôi qua rồi, còn biết làm sao. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ khi nhận được sự mát xa của Yuri, nhưng bất giác cậu nhận ra động tác mát xa đã chậm lại và giờ thì đã dừng hẳn.
“Anh Gable, mát xa xong rồi à?”
“À, không ạ. Tôi sẽ tiếp tục”
Xinlu thấy Yuri có vẻ lúng túng khi tiếp tục mát xa, nhưng cậu không bận tâm lắm. Yuri mang vẻ mặt đau khổ vì Xinlu, dù biết tình trạng của cậu, nhưng vẫn có vẻ còn vương vấn Jeong Taeui. Anh nghĩ thầm may mà Xinlu không nhìn thấy mặt mình. Khi nhớ lại Xinlu luôn nhẹ nhàng hôn lên má anh.
Khi việc mát xa mắt kết thúc, Yuri bắt đầu chuẩn bị về nhà. Theo lẽ thường, anh sẽ ở lại phòng bệnh để canh chừng Xinlu suốt đêm, nhưng vì giờ họ không còn là người yêu nên anh sợ sẽ tạo ra cảm giác xa lạ, vậy nên anh quyết định trở về.
“Anh có biết điện thoại của tôi ở đâu không?”
Điện thoại của Xinlu ở trong túi của Yuri, nhưng anh không thể đưa cho cậu vì trong đó có chứa những cuộc trò chuyện của hai người. Họ thường liên lạc với nhau ít nhất một hoặc hai lần mỗi giờ, và số lượng tin nhắn trao đổi hàng ngày chất thành đống. Thư viện ảnh đầy ắp những bức ảnh chụp chung của hai người, ảnh Yuri khi ngủ, và ảnh chụp trong những buổi hẹn hò. Trừ khi là một kẻ ngốc, không ai có thể không nhận ra rằng họ là người yêu khi nhìn vào điện thoại. Yuri giải thích rằng điện thoại cũng bị vỡ khi cậu trượt chân, và hứa sẽ mang điện thoại mới đến vào sáng mai.
“Anh không nói dối tôi đấy chứ?”
“…Không ạ”
“Anh Gable ít khi biểu lộ cảm xúc nên khó đoán lắm, nhưng đôi khi lại có những biểu cảm rất vi diệu. Cứ như một đứa trẻ sợ bị lộ tẩy khi nói dối vậy”
Ký ức tuy mất rồi nhưng trực giác vẫn tốt thật. Yuri cảm thấy bị đoán trúng tim đen nhưng vẫn giả vờ trơ tráo.
“Tôi đâu có lý do gì để nói dối cậu Xinlu chứ. Tôi sẽ chuẩn bị điện thoại mới ngay khi trời sáng. Đến lúc đó, cậu cứ ở đây nghỉ ngơi thật tốt đi”
Yuri vội vàng chuẩn bị rời đi, cúi chào rồi mở cửa phòng bệnh bước ra. Xinlu cuối cùng bị bỏ lại một mình trong căn phòng bệnh vắng lặng, cảm thấy cơn đau đầu thỉnh thoảng xuất hiện lúc nãy giờ lại trở nên dữ dội hơn. Chiếc giường phụ trống rỗng khiến cậu cảm thấy trống trải. Khi gia đình đến thăm thì cậu lại thấy phiền phức và khó chịu, nhưng khi Yuri rời đi, cậu lại đột nhiên cảm thấy cô đơn.
Anh rời bệnh viện và đi thẳng về căn hộ mà hai người đang ở. Anh muốn lao xuống nước ngay lập tức. Dù rất muốn bơi, nhưng anh lại không muốn sử dụng hồ bơi – nơi đã khiến Xinlu mất trí nhớ – nên cuối cùng anh đành thỏa hiệp bằng cách ngâm mình trong chiếc bồn tắm đôi lớn trong nhà. Lạ thật… Sao dù ở dưới nước mà lòng vẫn không yên? Anh dùng tay chạm nhẹ vào những bong bóng đang nổi lên nhưng lòng không những không nhẹ nhõm mà còn chìm sâu hơn.
Dù đang ở dưới nước, thứ mà anh yêu thích đến vậy, Yuri vẫn cảm thấy buồn bã khi nhớ lại cảnh Xinlu đã túm cổ áo mình hay những lời cậu ấy nói về việc còn vương vấn Taeui. Thật sự nếu ký ức không trở lại… thì phải làm sao đây? Nỗi lo lắng đó cứ kéo dài không dứt, khiến anh ngâm mình trong nước một lúc lâu rồi mới chịu ra.
Sáng hôm sau, Yuri mang chiếc điện thoại mới đến phòng bệnh. Không có phép màu nào xảy ra, ký ức của Xinlu vẫn chưa trở lại. Xinlu mỉm cười chào đón Yuri.
“Tôi chán lắm rồi!”
“Sức khỏe của cậu Ling Xinlu thế nào rồi ạ?”
“Ngoài việc cơn đau đầu có vẻ nặng hơn sau khi anh Gable đi, thì mọi thứ đều ổn”
“Đau đầu ạ? Có nặng lắm không? Chúng ta có nên làm thêm xét nghiệm không?”
“Không. Bây giờ thì đỡ rồi. Đằng nào thì di chứng đau đầu cũng kéo dài mà”
“Dù sao thì để đề phòng, tốt hơn hết vẫn nên làm xét nghiệm”
“Không cần đâu, kể thêm chuyện về tôi đi. Tôi tò mò không biết 6 năm sau tôi đã sống thế nào”
Yuri kể cho Xinlu nghe về công việc kinh doanh của Ling gia mà cậu đang phụ trách và những sở thích gần đây của cậu. Xinlu thờ ơ lắng nghe và nhận xét rằng vẫn không cảm thấy có chút thực tế nào. Yuri cắt những loại trái cây dễ ăn như táo, lê từ đống quà thăm bệnh khổng lồ và đưa cho cậu. Xinlu vừa dùng nĩa xiên trái cây ăn, vừa lướt điện thoại mới để tìm hiểu về tình hình quốc tế và các vấn đề trong nước một lúc lâu rồi dừng lại vì mỏi mắt. Cậu cũng mệt mỏi khi phải trả lời những tin nhắn hỏi thăm chất đống.
“Đúng là chỉ dùng được một mắt nên dễ bị mỏi thật. Cái anh làm hôm qua tốt thật đấy. Làm thêm lần nữa đi”
“Vâng ạ”
Yuri mang khăn và bát nước ấm đến, bắt đầu mát xa mắt. Khi chiếc khăn ấm vừa đủ chạm vào mắt, Xinlu cảm thấy dễ chịu đến mức phát ra tiếng kêu như mèo rên.
“Đêm qua cậu ngủ có ngon không?”
“…Tối qua tôi nằm mơ”
“Là… một giấc mơ đẹp sao?”
“Ừm… không hẳn. Đó là một giấc mơ mà tôi cứ không ngừng gọi tên ai đó và van xin đừng rời đi…”
“…Cảm giác thế nào vậy?”
“Khi tỉnh dậy tôi thấy lạ lắm. Người duy nhất mà tôi khóc lóc níu kéo không cho đi có lẽ chỉ có anh Taei… nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác đó không phải là anh ấy…”
Chuyện này thật rắc rối. Sao lại mơ đúng vào thời điểm hai người họ kí hợp đồng trọn đời cơ chứ… Ước gì đây là dấu hiệu cho thấy ký ức đang trở lại. Trong khi Yuri đang suy nghĩ nên trả lời thế nào thì Xinlu lại tiếp lời.
“Vậy nên tôi mới nghĩ ra, lúc đó anh đã thấy biểu cảm của tôi rồi nhỉ”
“Biểu cảm… nào ạ?”
“Biểu cảm của tôi khi tôi ngồi sụp xuống và van xin anh Taei đừng đi ấy”
Làm sao anh có thể quên được khoảnh khắc cậu ấy đau khổ nhìn hai người họ rời đi ở Seringe và thổ lộ tình yêu của mình chứ? Ký ức về ngày hôm đó, với nỗi tiếc nuối xé lòng, vẫn còn in đậm trong tâm trí anh. Dù anh cảm thấy có lỗi vì đã nhìn thấy phần yếu đuối nhất của cậu ấy.
“Vâng. Đúng là tôi đã nhìn thấy”
“Lúc đó tôi thực sự chỉ muốn đá anh ra khỏi tầm mắt. Giờ thì anh Gable lại đang làm trợ lý cho tôi, cuộc đời đúng là khó nói trước điều gì nhỉ”
“Tôi cũng nghĩ vậy. Lúc đó tôi cứ tưởng mình sẽ chết vì bị cậu trả thù”
Xinlu khúc khích cười trước lời nói tưởng chừng như đùa giỡn của Yuri, nhưng Yuri lại hoàn toàn nghiêm túc. Anh vẫn nhớ như in ngày mình đã đặt cược cả mạng sống khi bóp cò súng.
“Dù sao thì, chuyện tôi không có người yêu trong 6 năm là thật à?”
“…”
“Trong mơ tôi thấy mình tuyệt vọng lắm. Cứ như đó là chuyện thật chứ không phải mơ vậy. Ngoài anh Taei ra thì không có ai có thể khiến tôi như thế cả…”
“…Vâng. Theo như tôi nhớ thì là vậy”
Yuri tiếp tục mát xa mắt, cẩn thận để giọng mình không bị run.
“Có lẽ ký ức ở bãi biển và giấc mơ đã lẫn lộn với nhau chăng”
“Những câu chuyện về tôi 6 năm qua mà Gable kể cứ thấy không thực, nhưng giấc mơ đó lại sống động như thật. Tôi chưa từng khao khát và mong mỏi ai đó đến vậy… Rốt cuộc vẫn là anh Taei sao?”
“Cũng… có thể lắm”
Yuri cố gắng lắm mới kìm được nước mắt đang chực trào. Anh vui vì Xinlu đã vô thức nhớ lại ngày ký kết hợp đồng trọn đời, nhưng lại buồn vì phải nói dối. Anh biết tất cả những điều này đều vì Xinlu, nhưng lòng anh đau như cắt, thậm chí còn cảm thấy đau đớn thể xác. Yuri xoa xoa chiếc khăn đang đắp trên mắt Xinlu, cố gắng nuốt xuống những cảm xúc đang dâng trào.
“Cứ nằm mãi trong bệnh viện thế này tôi không chịu nổi đâu. Lại còn mơ những giấc mơ kỳ lạ nữa chứ. Xuất viện xong tôi phải về nhà thôi”
“…Hay là tạm thời cậu về nhà chính để nghỉ ngơi cho ổn định thì hơn?”
“Về nhà chính là tôi sẽ phải nghe mẹ lo lắng cằn nhằn ít nhất nửa ngày đấy. Dù tôi nói là tôi ổn mà mẹ cứ lo lắng thái quá”
Đúng là vậy. Mẹ cậu ấy thương cậu ấy vô cùng, nên nếu cậu về nhà chính, chắc chắn bà sẽ lo lắng cả ngày. Yuri đồng ý, nhưng trong lòng anh lại thấy tồi tệ. Anh đã quá dễ dãi khi nghĩ rằng cậu ấy sẽ yên tâm ở nhà chính. Làm thế nào để xóa bỏ dấu vết chung sống của hai người một cách bí mật đây?
Sau khi mát xa mắt xong, Yuri vẫn tiếp tục trò chuyện để Xinlu không buồn chán, nhưng tâm trí anh lại đang ở nơi khác.
“Trước đây tôi nghĩ anh là người khó đọc biểu cảm… Hôm nay nhìn kỹ thì thấy dễ hơn nhiều”
“…”
“Bây giờ anh không tập trung vào lời tôi nói mà đang nghĩ vẩn vơ đúng không?”
“…Gì cơ? À, xin lỗi. Tôi chỉ là…”
“Chỉ là?”
“Tôi đang nghĩ xem liệu việc cậu Xinlu lấy lại ký ức nhanh hay chậm thì cái nào sẽ tốt hơn cho cậu thôi”
Nếu Xinlu về căn hộ mà hai người đã sống, rất có thể cậu sẽ phát hiện ra rằng Yuri là người yêu của mình. Xinlu cũng tò mò và bức bối đến mức nằm mơ thấy chuyện đó, và hơn hết Yuri cũng đau khổ khi phải giả vờ không biết người mình yêu đang ở ngay trước mắt. Yuri đang băn khoăn không biết nên để Xinlu tìm lại ký ức nhanh chóng và thích nghi với khoảng thời gian đã mất, hay nên để cậu từ từ thích nghi với thế giới 6 năm qua rồi mới biết.
Nếu được theo ý mình, anh muốn chọn phương án đầu tiên… nhưng đó chỉ là sự ích kỷ của bản thân. Một sự ích kỷ tự mãn muốn Xinlu nhận ra mình càng sớm càng tốt. Nếu là Xinlu trước khi mất trí nhớ, cậu ấy hẳn là rất vui. Khuôn mặt cậu ấy cười rạng rỡ và định hôn anh, hỏi “Anh tham lam với em sao?” vẫn hiện rõ trong tâm trí anh.
Tuy nhiên, những mảnh ký ức ùa về có thể là một kích thích quá mức, khiến cậu mất trí nhớ vĩnh viễn. Yuri muốn tránh điều đó bằng mọi giá, anh đang cân nhắc kỹ lưỡng để kìm nén ham muốn của mình.
“Gable, anh muốn tôi biến mất sao?”
“Cậu đang nói gì vậy? Làm gì có chuyện đó chứ”
“Anh muốn tôi tìm lại ký ức dù sớm hay muộn. Đến mức không thể tập trung vào cuộc trò chuyện với tôi bây giờ”
“Chuyện đó…”
“Thành thật mà nói, tôi không quan tâm đến chuyện 6 năm qua hay gì cả. Bây giờ bên cạnh tôi chỉ có Gable thôi… Việc anh Gable cứ muốn đẩy tôi đi khiến tôi khó chịu. Thật phiền phức”
“Xin lỗi. Tôi không có ý đó”
“Tôi biết anh lo lắng cho tôi, nhưng tôi ghét cái cảm giác như thể anh muốn tôi biến mất ngay lập tức và mang về một tôi của tương lai”
“Từ bây giờ tôi sẽ chú ý hơn. Cậu Ling Xinlu bây giờ chắc hẳn đang bất an hơn ai hết. Tôi đã làm cậu khó chịu rồi”
Yuri nhíu mày như thể xin lỗi, theo thói quen vỗ nhẹ lên mu bàn tay Xinlu. Khi hơi ấm từ Yuri chạm vào, Xinlu cảm thấy lòng mình dịu lại.
“…Tôi thấy khó chịu khi Gable cứ như đang tìm kiếm tôi của 6 năm qua vậy”
“Thế à?”
“Anh có biết cảm giác khó chịu thế nào khi tôi đang ở đây, mà anh lại nhìn một tôi không phải tôi không?”
“Tôi không biết… Nghĩ lại thì đúng là khó chịu thật”
“Vậy nên, hãy chỉ nhìn tôi của hiện tại thôi. Nếu không, tôi sẽ không bao giờ muốn tìm lại ký ức nữa đâu”
Nhìn Xinlu với vẻ mặt hờn dỗi, Yuri thầm nghĩ đúng là vẫn trẻ con. Dù khoảng cách tuổi tác khác nhau, nhưng tuổi tâm lý của Xinlu lại như thua anh gần hai mươi tuổi.
“Tôi hiểu rồi. Xin lỗi, cậu Xinlu”
“Bây giờ có phải anh nghĩ tôi trẻ con không?”
“…Không ạ”
Xinlu mang vẻ mặt không hài lòng, nhưng rồi có vẻ đã nguôi giận, cậu ấy mân mê bàn tay Yuri đang đặt trên mu bàn tay mình. Bàn tay thon dài của Yuri, nhỏ hơn một chút so với bàn tay đầy gân của Xinlu.
“Tay Gable nhỏ thật đấy. Đặt lên thử xem”
Dù tay Xinlu lớn, nhưng tay Yuri cũng là tay đàn ông nên không hề nhỏ. Tuy nhiên, cậu vẫn cố tình đặt tay lên và nói, “Thấy chưa, nhỏ mà” khiến Yuri ngượng nghịu đáp, “À, vâng…”.
Sau đó, khi Xinlu liên tục luyên thuyên, Yuri cố gắng hết sức để phản ứng một cách có hồn. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu ấy và gật đầu, sợ rằng Xinlu sẽ buồn nếu cậu cảm thấy anh đang lơ đãng. Anh cũng cố gắng kìm nén tiếng cười khi thấy Xinlu thể hiện sự trẻ con của mình.
Xinlu có vẻ ổn hơn, và Yuri cũng muốn nhanh chóng về nhà để dọn dẹp, nên anh bắt đầu đứng dậy. Dù Yuri muốn về, Xinlu vẫn cứ níu kéo. Cậu nói, “Tôi thấy chán lắm khi cứ ở trong phòng bệnh một mình như này, chơi với tôi thêm chút đi”. Khi trời đã tối sầm, Yuri mới thực sự đứng dậy để về, nhưng Xinlu vẫn nắm lấy vạt áo khoác của Yuri và nói:
“Gable, anh không thể ngủ lại đây sao? Tôi ở một mình cứ bị đau đầu… Đêm qua tôi còn không ngủ ngon giấc nên mới nằm mơ kỳ lạ đó. Là trợ lý thì không thể giúp tôi đến mức đó sao?”
“…Vâng, tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ ngủ lại”
Cuối cùng, vì Xinlu cứ nài nỉ đòi Yuri ở lại, Yuri đành chấp nhận ngủ trên chiếc giường phụ bên cạnh.
Chết tiệt! Anh đã định ghé qua nhà trước khi Xinlu xuất viện để xóa sạch dấu vết của hai người, nhưng giờ thì mọi chuyện rối tung rồi. Anh cảm thấy khó xử nhưng không để lộ ra, vẫn chiều theo sự làm nũng của người tình trẻ. Xinlu dù chỉ đùa giỡn đòi hát ru, anh cũng hát, còn dịu dàng chúc cậu ngủ ngon. Còn Xinlu cảm thấy lạ lùng khi có Yuri bên cạnh, cậu cảm thấy ổn định hơn và cơn đau đầu cũng dịu đi.
Sáng hôm sau, Yuri – người luôn dậy sớm hơn Xinlu, đã thức dậy trước và rời bệnh viện, đi thẳng về căn nhà hai người đang sống. Anh nghĩ rằng Xinlu sẽ xuất viện vào khoảng chiều tối nay, và trước đó anh phải dọn sạch tất cả những vật dụng cho thấy họ là người yêu.
Anh cẩn thận cho từng món đồ của một người vào chiếc hộp carton lớn: cốc đôi, quần áo đôi như đồ ngủ, bàn chải đánh răng, dép đi trong nhà, v.v… Khi đặt chiếc hộp đựng nhẫn đôi vào hộp lớn, Yuri lặng lẽ rơi nước mắt.
Trong khi thu dọn đồ đạc, những ký ức về ngày hai người đi chọn nhẫn đôi hay những buổi hẹn hò cùng nhau cứ ùa về, khiến Yuri không thể chịu nổi sự tủi thân.
Dù Xinlu đã mất trí nhớ, nhưng bản chất cậu ấy vẫn là người anh yêu. Tuy nhiên, nếu cậu cứ mãi mất đi ký ức này thì anh sẽ phải sống tiếp thế nào với những ký ức này đây…? Nếu cậu không còn yêu anh nữa thì sao? Hợp đồng trọn đời cũng kết thúc tại đây sao? Tưởng tượng về kết cục đó với Xinlu khiến anh cảm thấy bế tắc, nước mắt cứ thế tuôn rơi mà không hay biết. Dù buồn nhưng anh nghĩ Xinlu chắc hẳn còn bối rối và bế tắc hơn cả anh ấy, nên anh cố gắng lau nước mắt và thu dọn. Đúng lúc đó, ai đó từ phía sau đặt tay lên vai anh và xoay người anh lại.
“Gì vậy, Gable, sao anh lại khóc?”
“Ling… Xinlu? Sao cậu Xinlu lại ở đây…? Ký ức, cậu đã nhớ lại được rồi sao?”
Yuri nhìn Xinlu với đôi mắt ướt đẫm nước mắt và tràn đầy hy vọng. Xinlu đảo mắt nhìn Yuri và chiếc hộp đang được dọn dẹp phía sau, rồi nhanh chóng đưa ra phán đoán. “Đúng là nói dối mà–”
“Không. Sáng nay tôi dậy thì không thấy anh Gable đâu. Tôi đã lùng sục khắp bệnh viện mà không thấy, nên tôi đã gọi cho anh cả và hỏi những nơi Gable có thể đến. Mật khẩu thì ngón tay tôi vẫn nhớ”
“…”
“Tôi cứ tưởng anh chán tôi rồi bỏ chạy, hóa ra anh lại đang làm chuyện gian xảo này à?”
“Ling.. Xinlu… Chuyện đó…”
“Tôi đã thấy có gì đó không ổn. Một trợ lý bình thường không thể nhìn tôi với ánh mắt đầy yêu thương và lo lắng đến thế được. Anh nghĩ tôi sẽ không biết sao?”
Yuri bàng hoàng đến mức không nói nên lời, đồng tử anh đảo loạn xạ. Đây là khủng hoảng lớn nhất đối với Yuri, người đã sống hạnh phúc và bình yên kể từ khi ký hợp đồng trọn đời với Xinlu.
Khi anh vô thức lùi lại, Xinlu tiến lại gần hơn, với ánh mắt tổn thương.
“Anh… ghét tôi sao? Ghét đến mức vừa mất trí nhớ là anh đã chối bỏ, muốn xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra?”
“Không, không phải. Không phải vậy đâu… Thật sự không phải”
“Vậy tại sao anh lại nói dối và giấu tôi?”
“….”
“Tại sao anh không nói gì mà lại dọn dẹp những dấu vết về những gì chúng ta đã cùng trải qua?”
“Chuyện đó, tất cả đều vì cậu Ling Xinlu…”
RẦM! Xinlu đấm một cú thật mạnh vào tường.
“Gì? Vì tôi sao? Đừng nói dối! Tôi của hiện tại, mất trí nhớ rồi, không còn cần thiết đối với anh nữa đúng không?” – Đôi mắt đen láy bừng cháy sự giận dữ, xuyên thẳng qua Yuri.
Rồi Xinlu nuốt chửng đôi môi của Yuri, như thể muốn ngăn anh giải thích. Yuri muốn nói gì đó, muốn đẩy Xinlu ra khỏi vai. Muốn giải thích, nhưng cậu siết chặt anh lại, lưỡi lướt khắp vòm miệng anh. Mãi đến khi Yuri, đang trong trạng thái hoang mang vì nụ hôn bất ngờ, gần như không thở được, môi của họ mới tách ra.
“Khoan đã, Ling…”
Yuri định nói, nhưng Xinlu lại thô bạo hôn anh lần nữa, như thể không muốn nghe. Anh cắn môi anh như muốn nuốt chửng, đuổi theo và cuốn lấy lưỡi anh, khiến Yuri suýt chút nữa khuỵu xuống vì chân mềm nhũn. Một tay bóp chặt má Yuri, tay kia đỡ lưng anh ấy, Xinlu hôn tới tấp, cắn xé đôi môi Yuri, như một người đang khát khao không thể kìm nén.
“Ưm… dừng lại… Xinlu-ssi…”
“Tôi là Ling Xinlu còn kẻ kia là Xinlu-ssi sao?”
Nụ hôn sau nhiều ngày xa cách, Yuri vô thức gọi cậu ấy là Xinlu-ssi. Xinlu dùng ánh mắt sắc như dao nhìn anh, rồi ôm chầm lấy Yuri, vùi mặt vào vai anh, giọng nói yếu đi:
“…Tại sao tôi lại không được? Chẳng phải anh thích khuôn mặt này sao?”
Yuri khó khăn hít thở, nhẹ nhàng đẩy Xinlu ra, nhìn vào mắt cậu và từng chữ một, nói rõ ràng:
“Tôi… thích cậu. Cả Ling Xinlu của hiện tại, và Xinlu của 6 năm qua. Dù cậu có nhớ về tôi hay không, tôi sẽ vẫn yêu cậu mà không thay đổi”
“Vậy thì, tại sao…?”
Giọng Xinlu yếu đi. Yuri như nghe thấy tiếng lòng của cậu ấy đang trách móc mình. “Vậy tại sao anh lại giấu giếm mối quan hệ của chúng ta?”.
Anh không muốn nhìn thấy vẻ mặt bất an và tuyệt vọng này của cậu ấy một lần nữa.
Yuri kéo tay Xinlu đặt lên ngực mình. Cậu cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch, có chút nhanh. Nếu có thể moi tim mình ra cho Xinlu thấy, anh sẵn lòng làm vậy. Chỉ cần Xinlu không còn bất an nữa. Yuri khao khát được truyền tải tình cảm của mình qua từng nhịp đập trái tim.
“Tôi yêu cậu quá nhiều, sợ mất cậu mãi mãi nên mới làm vậy. Bác sĩ nói nếu đột ngột nhận quá nhiều kích thích, cậu có thể bị tổn thương não và mất trí nhớ vĩnh viễn…”
“Thì sao chứ?”
“…Hả?”
“Dù mất trí nhớ, cuối cùng tôi vẫn sẽ yêu anh Gable thôi. Giống như bây giờ này”
“Vậy Jeong Taeui… thì sao?”
“Ha, sao ở đây lại nhắc đến anh Taei chứ?! Anh đang lấy Taei làm cớ để trốn tránh tôi đúng không?”
Xinlu bật cười đầy vẻ khó hiểu, siết chặt vai Yuri không buông. Cậu dồn hết sức vào tay, muốn giữ chặt người đang định bỏ chạy, nhưng khi cảm thấy Yuri đau đớn, cậu lại mất hết sức lực và thả lỏng tay.
“Cậu Ling Xinlu không phải vẫn còn vương vấn cậu Jeong Taeui sao? Tôi đã nghĩ nếu cậu mất trí nhớ hoàn toàn, cậu có thể sẽ không muốn thấy tôi nữa”
Trái ngược với vẻ bình tĩnh của Yuri, Xinlu muốn phát điên lên. Ngoại trừ lúc vừa tỉnh dậy sau khi ngã, cậu chưa từng nghĩ về Taeui một lần nào, vậy mà sao lại nói như thế?
Trong suốt ba ngày qua, điều lấp đầy tâm trí cậu duy nhất chỉ có Yuri thôi mà.
“Anh nói cái gì vậy chứ? Không phải đâu–! Suốt thời gian qua trong đầu tôi chỉ có Gable thôi mà. Với cả, chuyện về anh Taei, ngoại trừ lần đầu tiên ra, hầu như đều là anh Gable khơi mào trước mà”
“Vậy… sao?”
“A… đau đầu quá. Vì Gable mà đầu tôi sắp nổ tung mất. Mỗi biểu cảm hay lời nói của anh đều khiến tôi căng thẳng, tim cứ nhói lên. Rồi nếu không có anh bên cạnh, tôi lại thấy bất an vô cùng. Đau đầu như muốn nứt ra, không thể chịu nổi”
Tay Xinlu run rẩy trong khi cậu nói như thể đang nức nở. Yuri cảm thấy tất cả như một giấc mơ. Thật khó tin rằng người đáng yêu này vẫn yêu anh dù đã mất đi ký ức. Yuri chớp mắt vài lần, rồi nhẹ nhõm nhận ra đây là hiện thực. Anh dịu dàng liếm những giọt nước mắt đang đọng trên mắt Xinlu như một chú mèo con đang liếm lông. Ơ, lạ thật. Sao nước mắt lại ngọt thế nhỉ?
“Ngọt quá”
“Anh Gable, đừng đi đâu cả. Anh sẽ không bỏ rơi em chứ?”
“Vâng. Làm sao có thể rời bỏ một người đáng yêu thế này chứ…”
Yuri kéo bàn tay đang run rẩy một cách đáng thương của Xinlu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu ấy. Anh thì thầm vào tai cậu: “Anh sẽ không đi đâu cả. Anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em Ling Xinlu”.
“…Em đây này, cứ lo lắng mãi về Gable đến mức môi khô rang, bồn chồn muốn chết. Vậy mà anh lại nói dối là em không có người yêu. Đồ xấu xa”
“Xin lỗi. Từ giờ anh sẽ không làm em thấy bất an nữa”
“Vậy thì, hãy chứng minh đi”
“…”
“Hãy chứng minh anh yêu em nhiều đến mức nào”
Xinlu nhìn Yuri với vẻ mặt đầy đáng thương, đôi mắt ướt át. Vẻ bất an vẫn hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Có thật là anh không chán mình và không muốn bỏ rơi mình không? Có thật là anh không muốn nói dối là không biết mình không nhỉ? Những suy nghĩ tồi tệ cứ luẩn quẩn trong đầu cậu ấy. Trước người yêu bất ổn, trông như một chàng trai đầu hai mươi đầy lo lắng, Yuri muốn nói rằng không phải vậy, rằng anh yêu cậu ấy hơn bất cứ ai trên thế gian này. Vì người yêu đang bất an, Yuri sẵn lòng cởi cúc áo sơ mi, rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi Xinlu.
“Đừng bất an nữa. Anh sẽ trao cả bản thân mình cho em”
Ngay khi nụ hôn trao đi như một lời cho phép, Xinlu ngay lập tức biến thành một con thú dữ tợn như chưa từng khóc lóc ăn vạ, lao vào Yuri.
“Câu nói đó, anh phải chịu trách nhiệm đấy”
“Anh biết rồi, vào phòng thôi…”
“Ha, aah… Ling Xinlu-ssi…”
“Gable, anh quyến rũ quá…”
Xinlu đang cắn và mút núm vú căng tròn của Yuri trong khi tay còn lại xoa bóp phía bên kia. Tay khác thì thô bạo chọc vào lỗ huyệt phía dưới. Như thể đang trách móc cái lỗ nhỏ khép chặt của anh vì đã bỏ rơi cậu ấy vài ngày. Anh có thể cảm nhận được những ngón tay hư hỏng của Xinlu cào bên trong bức tường thịt đang tiếp nhận cậu ấy. Yuri vòng tay qua lưng Xinlu, ôm cậu thật chặt và không ngừng rên rỉ. Rõ ràng họ đã làm tình trước đó nhưng bây giờ họ lại cảm thấy xa lạ, điều đó khiến anh hưng phấn gấp bội. Sau khi cảm nhận phía dưới đã nới lỏng đủ, Xinlu chỉ vội vã rút dương vật của mình ra khỏi quần mà đâm vào. Như thể cậu ấy không còn thời gian nữa, cậu cứ thô bạo lặp đi lặp lại động tác thúc đẩy. Dương vật của Yuri thì cương cứng và cọ xát vào bụng dưới của Xinlu không thương tiếc. Phòng ngủ tràn ngập những âm thanh nhớp nháp, hơi thở nặng nề.
“Ah.. Tuyệt quá! Làm sao có thể sướng đến thế chứ!?”
“Em chỉ có anh thôi, Yuri. Anh đừng đi. Xin hãy yêu em thật nhiều”
Xinlu thở dốc, vừa đẩy hông vừa cầu xin anh ấy. Yuri cắn môi, thì thầm đáp lại.
“V-vâng… anh cũng yêu em, Ling Xinlu.. Anh sẽ không đi đâu cả. Anh sẽ ở cạnh em..!!”
Anh sẵn sàng nói những lời này cho đến khi người tình bé nhỏ của Yuri cảm thấy hài lòng. Bởi vì anh chắc chắn rằng mình sẽ yêu cậu ấy, bất cứ kể cậu ấy trở nên như thế nào đi nữa. Xin em đừng lo lắng hay bất an.
“Chỉ được nhìn em thôi. Hãy tham lam em hơn nữa… Nhìn cho rõ người đàn ông ở bên trên anh bây giờ là ai”
“….Ling.. Xinlu-ssi… Anh yêu em…”
“…Anh có thích không?”
“V-vâng, anh thích… Haa.. anh nghĩ là anh.. Ah..!!”
Xinlu đẩy toàn bộ dương vật vào lỗ huyệt, gần như lút cán trong một nhịp đẩy. Cảm nhận bên trong thành thịt của Yuri co giật khi anh ấy đạt được cực khoái, nhưng cậu ấy vẫn không dừng lại, tiếp tục thúc như thể muốn ép cả tinh hoàn vào bên trong anh.
“Xinlu.. không.. cái đó.. đợi đã..!” – Yuri nức nở, bấu chặt móng tay vào vài Xinlu.
“Không sao đâu, Gable. Anh ôm em đi”
Yuri ôm chặt lấy Xinlu, nhắm chặt mắt như thể sắp vượt qua giới hạn của bản thân. Tinh trùng cùng với thứ chất lỏng trong suốt bắn tung tóe khắp nơi như đài phun nước.
Giờ anh mới nhận ra rằng Xinlu – người mới ngoài hai mươi, tràn đầy năng lượng. Sẽ không chịu đựng được cám dỗ từ Yuri và Xinlu đã kiềm chế rất nhiều, xem xét đến thể chất và tuổi tác của Yuri. Anh bất tỉnh, thậm chí không nhớ mình đã bắn vào nhiêu lần, anh ấy lên đỉnh mà không xuất ra tinh trùng.
“Anh ngủ ngon không, Yuri?”
Yuri mở mắt. Nhìn gương mặt Xinlu đang dịu dàng gọi tên mình, anh biết đó chính là người mà anh hằng mong nhớ.
“À, em đã trở lại rồi”
Trong lòng nhẹ nhõm đến muốn bật khóc, nhưng đồng thời, anh cũng cảm thấy một chút tiếc nuối khi phải tạm biệt Xinlu, người tình đáng yêu và đầy sức sống của tuổi đôi mươi. Yuri cong mắt cười.
“Xinlu, anh nhớ em lắm”
…Nhưng sao ánh mắt cậu ấy lại có vẻ nguy hiểm đến thế nhỉ?
“Anh nói nhớ em thật sao? Vậy mà tối qua lại rên rỉ dưới thân tên đó dữ dội thế. Bắn đến mấy lần lận. Chắc Gable thích kiểu thô bạo nhỉ?”
“Ah, không phải…”
“Nhân dịp trở lại như cũ, anh phải yêu em nhiều hơn nữa đấy”
Cuối cùng, Yuri Gable đã phải nức nở từ sáng sớm dưới thân Ling Xinlu. Xinlu thì không chịu buông tha cho đến khi cậu ta nghe được câu nói rằng anh yêu em của hiện tại nhiều hơn 6 năm trước.
Yuri đã phải làm ba lần trên giường và một lần nữa trong phòng tắm với cái cớ đi tắm chung, đồng thời lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần câu nói rằng anh yêu Xinlu của hiện tại nhất trên đời này thì mới được giải thoát.
Cả người anh cứ như sắp tan ra. Yuri mệt lả nằm đờ đẫn, định đếm xem hôm qua và hôm nay mình đã “lên đỉnh” bao nhiêu lần rồi lại thôi. Riêng đoạn cuối bị thúc một cách không thương tiếc đã là mấy lần rồi chứ… Sức lực của anh vốn không hề tệ, nhưng sức lực của Ling Xinlu cứ như không phải của con người vậy đó.
“Gable bơi lội thường xuyên như vậy mà sao cơ thể yếu ớt thế. Chắc phải bồi bổ thêm thuốc bổ thôi”
Sau câu nói của Xinlu, Yuri lập tức từ chối: “Uống thuốc bổ rồi lại phải kiểm tra hiệu quả của thuốc bổ nữa sao… Thuốc bổ gì đó thôi, không cần đâu ạ”.
Yuri và Xinlu trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, rồi Yuri nghiêng mình, thả lỏng cơ thể mệt mỏi trong vòng tay Xinlu. Anh không muốn động đậy dù chỉ là ngón tay. Dù rất muốn chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, nhưng anh muốn cảm nhận Xinlu đã lấy lại ký ức, nên anh đưa tay chạm vào má cậu. Chiếc má trắng nõn, mềm mại. Hàng mi dài rủ xuống như rèm cửa, và đôi mắt lấp lánh như những vì sao. Không có gì là không đáng yêu. Thật hạnh phúc khi người đàn ông này yêu mình… Yuri ước khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi.
“Nếu anh mà mất trí nhớ…”
“Em không muốn tưởng tượng điều đó đâu. Gable mà quên em sao”
“Đừng lo lắng. Dù anh có mất trí nhớ, anh sẽ nhanh chóng yêu em thôi”
“…Em cũng vậy. Dù mất trí nhớ, em vẫn khao khát, vẫn không ngừng muốn có được anh ngay trước mắt mình. Cứ khát khao không ngừng, bồn chồn đến phát điên. Trong quá khứ và hiện tại, em chưa từng say đắm ai đến mức mất trí như vậy cả.”
“Anh biết”
Yuri đưa tay ra sau lưng Xinlu, nhẹ nhàng xoa lưng cậu như vỗ về một đứa trẻ. Anh mong những bất an còn sót lại trong cậu sẽ cuốn trôi đi như những con sóng.
“Em thực sự đã rất bất an. Anh cứ cư xử như thể mình chỉ là một trợ lý bình thường, không có bất kỳ mối quan hệ riêng tư nào”
“…Anh xin lỗi. Dù là vì Xinlu, nhưng điều đó đã khiến em bất an”
“Đừng xin lỗi… Chỉ cần ôm chặt lấy em thôi”
“Vâng. Anh yêu em”
“Em cũng yêu anh, Yuri”
Hai người ôm chặt lấy nhau, không ngừng thì thầm những lời yêu thương cho đến khi Yuri chìm vào giấc ngủ.
(END)
