Work Text:
Cuộc họp bắt đầu khi Aglaea triệu tập các hậu duệ Chrysos ở thiên cung Vân Thạch. Đây là một trong số ít dịp hiếm hoi họ có mặt đầy đủ; đến cả vị á thần mưu kế với hành tung khó lường kia cũng hiện diện.
“Hôm nay tôi gọi mọi người đến vì một chuyện bất thường từ viện nguyên lão.” Thợ dệt vàng cất giọng, đều đều nhưng phảng phất nét lo âu. “Họ đột nhiên nhờ Cifera giữ hộ một bảo vật cổ của Zagreus, kèm thù lao cao đến mức khó tin. Cifera nói rằng Bartholos cũng chẳng rõ món đó là gì.”
“Ý cô là vật này có thể tiềm ẩn hiểm họa, ảnh hưởng đến chúng ta và hành trình săn đuổi lửa?” Vị học giả lên tiếng dò hỏi.
“Đúng vậy.” Aglaea khẽ thở dài. “Nhưng cả tôi, Cifera lẫn cô giáo Tribbie đều không thể giải mã công dụng của nó. Vì thế, tôi đành phải tập hợp các vị. Biết đâu những nền văn minh khác có thể nhận ra.”
Anaxa khoanh tay, ánh mắt nghi hoặc. “Cô không nghĩ đây là cái bẫy để dụ toàn bộ hậu duệ Chrysos tập trung rồi tiện tay thanh trừng một lượt sao?”
“Nếu vậy anh có đề xuất gì?”
“Đem vứt đi, tiêu hủy luôn càng tốt.”
“Anh biết rõ viện nguyên lão luôn dòm ngó chờ chúng ta sơ suất.” Giọng Aglaea cứng lại. “Chúng ta tự ý phá hủy bảo vật họ ủy thác thì khác nào tự đưa cổ cho họ nắm.”
Không khí chùng xuống. Các hậu duệ đều im lặng, chưa ai nghĩ ra phương án thỏa đáng.
Đúng lúc ấy, hai giọng nói đồng thời vang lên:
“Nếu vậy, hãy để tôi mang nó đến nơi vắng vẻ mà kiểm tra.”
Cả hội trường khựng lại. Mydei và Phainon nhìn nhau, mặt cau có.
“Đấng Cứu Thế, não anh hỏng rồi hả?” Mydei nghiến răng, giọng trầm hẳn. “Một món đồ chưa rõ lai lịch, nguy hiểm thế nào cũng chẳng biết, mà anh đòi nhận lấy?”
“Nếu vậy thì anh tranh với tôi làm gì?” Phainon vặc lại. “Xả thân vì mọi người vốn là trách nhiệm của tôi.”
“HKS, tôi có cơ thể bất tử, có thể hồi sinh nếu đây là một món đồ nguy hiểm chết người. Còn anh thì không.”
“Sinh mạng của tôi không—” Phainon chưa kịp nói hết câu thì đã phải bật người lùi lại tránh cú đấm Mydei bất ngờ tung ra.
“Cái quái gì thế hả?!” Cậu thốt lên, tim còn đập dồn dập vì bị đánh úp, vừa sững sờ vừa thấy bực bội. Rõ ràng cậu chỉ nói thật lòng, sao Mydei lại nổi nóng với mình chứ?
Mydei nhăn mày, khẽ gầm gừ. Trong mắt anh, cái tên đồng đội này lúc nào cũng coi thường bản thân, tự nhận phần thiệt về mình. Anh thật sự không nhịn nổi, chỉ muốn cho cậu một cú để tỉnh ra.
“Á, tôi thấy anh còn nguy hiểm hơn cái món đồ kia nữa đó!” Phainon chau mày, giọng lộ rõ bức xúc.
“Ahh, Snowy, De… đừng cãi nữa mà!” Tribbie vội vàng chen vào
Dàn hậu duệ còn lại đồng loạt thở dài, như đã quá quen với cảnh tượng đấu võ mồm rồi chuyển sang đấu tay chân giữa hai kẻ cứng đầu này.
“Cô Aglaea,” một người khác dè dặt lên tiếng, “Có lẽ tôi nên thử. Lời nguyền cái chạm tử thần của tôi có thể vô hiệu với trò mưu kế của Zagreus.”
“Cô Aglaea, hay là để tôi. Những phép thuật ở Đình viện Hoàng hôn biết đâu có thể soi sáng bản chất vật này.”
Tiếng bàn tán nối tiếp. Ai nấy đều muốn gánh vác để san sẻ gánh nặng cho Aglaea. Nhưng cô chỉ lắc đầu. Không có kiến thức chính xác, cô không thể để bất kỳ ai mạo hiểm mạng sống. Có lẽ, giải pháp duy nhất lúc này là để Cifera giấu bảo vật ở một nơi kín đáo, cho đến ngày viện nguyên lão tự đến đòi lại.
–
Trong lúc mọi người còn đang mải bàn tán, chẳng ai để ý Ica đã bất ngờ lao thẳng đến chiếc hộp đựng bảo vật. Phainon phản ứng gần như theo bản năng, cơ thể bật tới chắn trước mặt nhóc Ica. Kết quả, bảo vật bật tung khỏi hộp, rơi xuống và lăn đúng vào lòng bàn tay Phainon.
Một luồng sáng trắng lóe lên, chói lòa cả khoảng sân. Không có tiếng nổ, không rung chuyển, chỉ có một sự im lặng lạ thường bao trùm.
Phainon bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, như thể sức nặng của xương thịt vừa bị cuốn đi đâu mất. Không, không chỉ nhẹ. Cậu đang lơ lửng! Cậu cúi xuống nhìn, đôi mắt xanh trời mở to kinh ngạc khi nhận ra hai bàn tay chai sần vì bao năm cầm kiếm đã biến thành… hai cái đệm bông tròn xoe, mềm mại đến mức chỉ muốn vùi mặt vào.
“Mem! Cái gì vừa xảy ra vậy mem!?” Phainon thảng thốt, giọng cao vút, non nớt lạ lẫm đến nỗi chính cậu cũng khựng lại không tin nổi.
Cậu đảo mắt quanh, tim thoáng thắt lại khi chẳng còn thấy dàn hậu duệ Chrysos đâu. Thay vào đó, cả một vòng yêu tinh Mem của Khu Rừng Lạc Lối đang ngơ ngác nhìn nhau. Nhưng càng nhìn, Phainon càng thấy tim mình mềm đi.
Một Mem quý phái với bộ lông vàng óng ánh như kim tuyến, sáng lấp lánh dưới ánh sáng; một Mem tròn trịa như cuộn len đỏ, lăn lăn mỗi khi nhúc nhích; một Mem thì cau mày cố giữ dáng nghiêm nghị nhưng bốn chân ngắn tũn khiến cái dáng vẻ ấy buồn cười đến mức chẳng ai nhịn cười nổi…
Khoan đã—những màu lông, màu mắt này… sao lại quen đến thế? Như thể chúng được sao chép từ chính màu tóc, màu mắt của hậu duệ Chrysos.
Trời ạ, cả bọn đều đã bị biến thành Mem hết rồi!
Điều kỳ diệu là, qua ánh nhìn lấp lánh kia, Phainon nhận ra họ vẫn còn nguyên ý thức. Như vậy, không ai mất đi cả.
Một làn sóng nhẹ nhõm tràn qua, cuốn phăng hết lo âu. Nhìn vào những hình hài bé bỏng kia, Phainon có cảm giác như mình lại được trở về Aedes Elysia thuở thiếu thời—khi mọi thứ thật giản đơn, chẳng có trọng trách hay nỗi đau nào đè nặng trên vai.
Niềm vui sướng lan tỏa đến mức cậu không giấu nổi: đôi tai trắng mềm dựng đứng, vểnh cao đầy phấn khích. Phainon xoay vòng một vòng, đuôi nhỏ lắc lư theo nhịp, đôi mắt xanh ngọc lấp lánh như chứa cả trời sao.
“Mem! Mọi người,... đáng yêu quá trời luôn đó mem!!” Cậu reo lên trong trẻo, tiếng cười khúc khích bật ra hồn nhiên đến mức dàn hậu duệ sững lại. Họ chưa từng thấy Đấng Cứu Thế của mình cười tươi như thế, không chút gánh nặng, chỉ thuần khiết và rực rỡ. Trong khoảnh khắc ấy, bao nỗi bất an trong lòng họ đều dịu xuống.
“Mem! Snowy giờ đúng nghĩa là một cục bông tuyết rồi ha!” Tribbie không kìm được mà cười khanh khách, lao tới xoa lên cái đầu mềm mịn của Phainon, bàn tay bé nhỏ chìm trong lớp lông trắng như mây.
Các hậu duệ cũng không nén nổi mà xúm lại gần hơn, ai cũng muốn đưa tay xoa thử cái sinh vật lông trắng như sự lai giữa thỏ và sóc kia.
“Mem! Mọi người, đừng có xoa đầu tôi nữa mà. Tôi hói mất bây giờ! Mem!!”
Tiếng kêu khổ sở của Phainon chỉ khiến cả đám bật cười lớn hơn.
Mydei vừa buông mấy câu châm chọc, vừa cố tình vò mạnh mái lông mềm mại, còn không quên nhéo lấy hai tai cậu. Anaxa và Aglaea thì mỗi người chiếm một bên má, véo nhẹ như thể đang cưng nựng một đứa trẻ. Tribbie dịu dàng hơn, bàn tay nhỏ xoa đầu cậu bằng sự trìu mến. Cipher và Hyacine thì chẳng cưỡng lại được cái đuôi bông xù, cứ thay nhau nghịch mãi không buông.
Chỉ có Castorice là đứng lặng yên, ánh mắt ngập ngừng, dõi theo cảnh tượng ấy từ xa. Trong thoáng chốc, nét buồn lướt qua đáy mắt cô, và Phainon đã nhận ra.
“Castorice… cô không muốn tham gia cùng chúng tôi sao?” Cậu khẽ gọi, giọng còn vương chút ngập ngừng sau khi được “tra tấn” bởi cả đám.
“Tôi không chắc… nếu chạm vào thì sẽ không khiến ai chết.” Giọng Castorice khẽ run, như thể chính nỗi sợ của cô đang siết nghẹt hơi thở.
“Với hình dạng này, có lẽ sẽ không sao đâu.” Phainon đáp lại, rồi thận trọng bước lại gần. Cậu đưa đôi tay nhỏ bé chạm nhẹ lên tay Castorice.
Như một phép màu diệu kỳ, lần đầu tiên Castorice có thể cảm nhận được hơi ấm sống động từ một người khác mà không khiến nó héo tàn dưới bàn tay mình. Cơ thể cô cứng lại vì choáng ngợp, lồng ngực run lên từng nhịp. Hơi thở rối loạn, mắt cay xè, hai hàng nước mắt rơi lã chã khi khát khao đơn giản là được chạm vào một ai đó mà không gieo tai họa bị dồn nén vả trăm năm được trở thành hiện thực.
“Phainon… tôi có thể… ôm cậu không?” Câu hỏi ấy nghẹn lại, mong manh như sợ bị từ chối.
Phainon không cần nói thêm lời nào. Cậu chỉ đơn giản rúc vào vòng tay đang run rẩy kia, ôm lấy cô bằng tất cả sự dịu dàng.
Castorice nghe thấy rõ nhịp tim nhỏ bé ấy vang lên đều đặn ngay dưới lồng ngực mình. Một thứ nhịp điệu giản đơn, nhưng đối với cô, nó gần như xa xỉ. Hơi ấm từ Phainon len lỏi qua từng kẽ tay, xua đi cái lạnh đã bám riết bao năm.
Cả căn phòng bỗng lặng đi, như ai nấy đều sợ phá vỡ khoảnh khắc mong manh này. Và rồi, thay vì những tiếng cười đùa huyên náo, tất cả chỉ lặng lẽ nhìn, trong lòng thoáng dâng lên một thứ ấm áp khó gọi tên.
_
Ọc ọc ọc… Tiếng bụng bỗng réo lên vang phá tan không khí tĩnh lặng. Đôi tai cậu bật thẳng lên, rồi lập tức cụp xuống che kín gương mặt đang đỏ bừng như cà chua chín. Nếu có cái hố nào gần đó, chắc chắn cậu đã chui xuống để thoát khỏi tình cảnh xấu hổ này rồi.
Nhưng trái với những gì cậu lo sợ, dàn hậu duệ chỉ bật cười khẽ, những tiếng cười trong trẻo, không chút trêu chọc, rồi rủ nhau tiến về phía bếp.
Họ chia nhau công việc một cách tự nhiên như một gia đình thân thuộc: Anaxa và Tribbie nhanh nhẹn đi lấy nguyên liệu, Hyacine với Cipher lo phần sơ chế, Castorice cùng Aglaea thì lo dọn bát đĩa. Mydei, như mọi khi, đảm nhận vai trò bếp trưởng.
Chẳng ai nói lời nào, vậy mà mọi thứ lại vận hành trôi chảy đến lạ. Cứ như thể họ đã quen với việc chăm lo cho nhau từ lâu. Phainon chỉ đứng nhìn, lòng vừa ấm áp vừa chộn rộn. Ai cũng bận rộn, ai cũng đã làm phần việc của mình—tất cả như cố tình không để chừa chỗ cho cậu chen vào. (Thật ra họ chỉ muốn đấng cứu thế có thể nghỉ ngơi đôi chút, sau chuỗi ngày dài cậu cật lực đi giải cứu dân tị nạn. Nhưng Phainon lại chẳng hề nhận ra điều đó.)
Bình thường, cậu luôn phụ Mydei sơ chế khi cả hai nấu ăn cùng nhau. Nhưng lần tụ họp đông đủ thế này, nhân lực bỗng trở nên dư dả. Nhìn ai cũng đã tay chân thoăn thoắt, Phainon bỗng thấy mình lạc lõng—như người thừa ra giữa căn bếp đầy ắp tiếng cười và mùi hương ấm áp. Một sự bồn chồn len lỏi gợn lên trong lòng.
“Mydei, để tôi phụ anh nấu ăn nhé?”
“Cậu sẽ không làm cháy bếp chứ?” Mydei hờ hững đáp.
“Này, tôi có thể tự nấu cho mình ăn đó! Biết gì không, tôi sẽ làm món salad trộn mà tôi tâm đắc nhất cho anh. Đảm bảo anh sẽ phải công nhận tài năng của tôi.”
“Được thôi,” Mydei khẽ nhếch mép, “Cậu phụ trách rau đi. Nhớ đừng khiến bọn tôi phải nhai cỏ đấy.”
Phainon liếc xéo anh, rồi nghiêm túc quay sang tập trung vào món ăn của mình.
Khi mâm thức ăn được bày biện tươm tất trên bàn, cả nhóm vui vẻ quây quần. Những món chính bốc khói nghi ngút khiến ai nấy đều háo hức.
“ Chúng tôi vẫn thích đồ De nấu nhất!” Tribbie reo to, đôi mắt sáng rỡ.
“Tay nghề của Mydei quả nhiên vẫn đáng tin cậy như mọi khi,” Aglaea gật đầu.
“Không ngờ nhóc vương tử lại giỏi nấu ăn thế!” Cipher cười trêu chọc.
Mọi người đồng loạt tán dương, còn Phainon cũng thấy nhẹ nhõm khi lần này Mydei không trêu mình bằng mấy món kỳ quặc có mùi vị… kinh khủng. Nghĩ lại vẫn khiến cậu rùng mình.
Khi bữa chính dần vơi, trên bàn chỉ còn lại mấy đĩa salad nhỏ xinh mà Phainon chuẩn bị, cạnh mấy món tráng miệng của Mydei. Đôi mắt xanh của cậu mở to, sáng lấp lánh, trông chẳng khác nào một đứa trẻ đang chờ được khen ngợi.
Dàn hậu duệ thoáng nhìn nhau, chẳng nỡ phụ lòng mong mỏi ấy. Họ cùng cẩn trọng gắp thử. Khách quan mà nói, đĩa salad nhìn không tệ: rau có vẻ tươi và được rửa sạch sẽ, nhưng bày biện hơi đơn giản. Vậy mà hương vị lại hài hòa đến không ngờ.
“Món salad thật sự rất ngon đó, Phainon. Rau giữ được độ giòn, nước sốt lại cân vị. Tôi thích lắm,” Castorice gật gù, giọng vừa chân thành vừa bất ngờ.
“Hừm, không tệ. Tôi công nhận cậu cũng có chút kỹ năng đấy,” Mydei khẽ cười.
“Xem ra đứa học trò của ta không chỉ biết cầm kiếm chiến đấu, mà còn biết chăm sóc bản thân,” Anaxa hài lòng.
Mọi người đều đồng tình, ngay cả Tribbie vốn không thích ăn rau cũng ăn hết đĩa nhỏ của mình.
Phainon ngồi đó, đôi tai vểnh lên, đuôi ve vẩy, đôi mắt xanh ánh lên niềm vui long lanh. Nụ cười của cậu khiến cả căn bếp như sáng thêm vài phần.
_
Sau bữa tiệc, khi bụng đã no nê và tiếng cười rôm rả cũng lắng xuống, cả dàn hậu duệ dần chìm vào cơn buồn ngủ. Những chiếc ghế trở thành những chiếc giường tạm, gương mặt ai nấy đều thả lỏng, hiếm hoi mới được yên bình đến thế.
Phainon cũng thiếp đi. Trong giấc mơ, cậu bắt gặp một yêu tinh nhỏ bé, bộ lông hồng phấn mượt mà như những đám mây dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt xanh lam long lanh, dịu dàng nhìn cậu không chớp. Nó chẳng nói một lời, chỉ cúi xuống, mỉm cười âu yếm và khẽ xoa lên mái tóc trắng.
Chỉ một cái vuốt ve thôi, lồng ngực cậu đã nhói lên.
Từng cử chỉ, từng ánh mắt, thứ cảm giác ấm áp len lỏi ấy—sao lại thân thuộc đến đau đớn đến vậy?
Những hình ảnh trong ký ức bất chợt ập về: Cánh đồng lúa chín vàng rực rung rinh dưới gió. Mùi thơm lúa mới, mùi bánh mì mẹ nướng thoang thoảng trong gian bếp. Tiếng cười rộn rã trong khu rừng lạc lối, tuổi thơ êm đềm nơi đó. Và trên hết—luôn có một bóng dáng kề bên, một người bạn đồng hành chẳng thể thiếu: cô gái với mái tóc hồng rực rỡ, đôi mắt xanh ngời sáng, luôn nắm tay cậu vượt qua mọi con đường.
Cyrene.
Cái tên nghẹn lại nơi cổ họng, chưa kịp thoát ra thì Phainon đã choàng tỉnh. Cậu hít vào gấp gáp, nhận ra gò má ướt đẫm. Nước mắt rơi ra không kiểm soát nổi, để lại vệt nóng hổi trên da lạnh. Cậu hấp tấp đưa tay lau đi, nhưng càng lau lại càng lộ rõ nỗi trống rỗng khi sự mềm mại từ bộ lông kia đã biến mất. Giấc mơ tan như sương khói, để lại khoảng không đau buốt. Nỗi cô đơn dâng lên, nặng nề đến mức khó thở. Một phần trái tim cậu vừa được sưởi ấm đã lại hóa băng giá.
Bất chợt, một bàn tay đặt lên vai cậu.
Lớp găng dày che đi hơi ấm, nhưng sức nặng kiên định ấy lại khiến cậu thấy mình không còn đơn độc. Như thể có một bức tường vững chãi đang đứng cạnh, âm thầm chống đỡ bầu trời sắp đổ xuống.
Phainon khựng lại, rồi run run đưa tay mình đặt chồng lên bàn tay kia. Lòng bàn tay run rẩy nhưng kiên quyết, như gửi lời cảm ơn thầm lặng.
Không cần nói gì.
Cả hai cứ ngồi yên như thế, nhìn dàn hậu duệ ngủ say, lắng nghe nhịp thở đều đặn lan khắp gian phòng. Ánh lửa nhảy múa phản chiếu lên đôi mắt họ—một người còn vương nỗi đau, một người lặng lẽ che chở. Trong im lặng, họ tìm được chút bình yên mong manh. Cơn đau nơi lồng ngực cậu cũng dần thôi nhói buốt.
