Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2025-10-07
Completed:
2025-10-08
Words:
9,737
Chapters:
3/3
Comments:
2
Kudos:
1
Bookmarks:
1
Hits:
39

In Another Reality

Summary:

Rikiya chán đời nên ra biển bắt đại một con cá cảnh bị mắc cạn về nuôi.

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Chapter Text

Trưa hè ở Okinawa nóng đến mức tưởng như cả hòn đảo bị nhốt trong lò nướng. Nắng hắt xuống trắng xoá mặt biển, sóng vỗ ì oạp nghe như tiếng cười trêu ngươi của mấy cô gái trong quán rượu đầu ngõ. Gió biển phảng phất mùi muối hòa với vị nồng của phố xá, thổi tung mái tóc xoăn của Rikiya, thằng nhóc của nhà Ryudo, giờ đã là đội trưởng trẻ nhất - vừa tự cho phép mình một ngày chẳng làm gì cả.

Chỉ đi loanh quanh dạo biển với đôi dép, chiếc quần short và cái áo sơ mi hoa trắng cam quen thuộc giờ đã ướt đẫm mồ hôi. Rikiya đá văng một vỏ lon, chép miệng. Dưới lớp vải dính mồ hôi, hình xăm rắn lục nằm yên trên lưng, lạnh lẽo và câm lặng như chính nỗi bực dọc trong ngực cậu.

Không phải vì chuyện gì to tát- nhưng là đội trưởng của Ryudo, Rikiya có đàn em kính nể, có danh tiếng trong vùng, có cả mấy quán rượu luôn mở cửa mỗi khi cậu ghé qua. Thế mà chính cái cảm giác “ổn định” đó lại khiến cậu bứt rứt. Không có những trận hỗn chiến như cậu từng mường tượng khi xem phim, không có những ngày phải liều mạng giữ địa bàn. Chỉ có những cuộc họp lặp đi lặp lại, những gương mặt quen thuộc với nụ cười xã giao, và những lời khen nghe chừng rỗng tuếch.

“Đội trưởng Ryudo, ha..” Rikiya cười khẩy. “Nghe oai thế mà. Không hiểu sao vẫn thấy đời mình- mạt quá” Cậu lẩm bẩm, đá thêm một cái vỏ lon rỗng nữa lăn xuống mép nước.

“Mình sinh ra không hợp với yên bình tí nào...”

Cát nóng như muốn thiêu chân. Nhưng biển thì xanh ngắt, nhìn xa xa lấp lánh như ai đổ cả thùng thủy tinh ra. Rikiya ngã người xuống, ngồi thừ nhìn trời. Tự nhiên trong đầu hiện lên mấy cảnh lãng mạn vớ vẩn. Nếu bây giờ có một cô gái xinh đẹp từ biển bước ra, bảo rằng “Anh là định mệnh của em”, chắc cậu sẽ quỳ xuống liền.

“Ừ... Nếu có thật thì tốt” Cậu lầm bầm, rồi bật cười với cái tưởng tượng nhảm nhí của mình.

Nhưng đời vốn thích trêu ngươi.

Ngay khi Rikiya sắp ngủ gật ngay giữa bãi biển mặc cho nắng gắt có thể biến cậu thành con cá rô phi nướng chính đều hai mặt. Mắt cậu lờ mờ thấy một thứ gì đó động đậy gần mép nước. Ban đầu cứ tưởng là túi rác hay cá mắc cạn. Cậu nheo mắt. Cát và nắng làm hoa cả mắt, nhưng... Cái bóng đó- rõ ràng là một người.

“Ơ... Gì vậy. C-có người bị đuối nước hả? Hay say nắng?”

Rikiya quýnh quáng đứng bật dậy, chạy xồng xộc xuống. Sóng táp ướt cả quần, nhưng cậu mặc kệ. Cái bóng đó nằm úp sấp, tóc ướt sũng, cơ thể rũ rượi như đang bất tỉnh.

“A-anh gì ơi! Anh có bị sao không?” Rikiya cúi xuống lật người kia lại. Khoảnh khắc ấy, nhịp thở của cậu như muốn... Dừng ngang vậy.

Trước mắt cậu là gương mặt của một người đàn ông cực kỳ— đẹp!! Không phải kiểu người mẫu hay mấy diễn viên bóng bẩy trên tivi, mà là cái đẹp lạ lùng, khó chịu! Kiểu nếu mà Rikiya có đối đầu thì chắc chắn sẽ thua. Đường nét sắc, trầm... Đôi mắt nửa mở nửa khép, nhìn như đang chịu đựng một điều gì đó.

Nhưng còn một thứ nữa khiến Rikiya suýt xỉu.

Thay vì hai chân, từ eo trở xuống của người kia lại là một cái... Đuôi cá khổng lồ, ánh đỏ thẫm như rượu vang, vảy xếp lớp phản chiếu ánh nắng chói gắt. Mỗi đợt sóng khẽ dâng, mặt nước lại bắt sáng, hắt lên anh ta một thứ ánh đỏ kỳ lạ, vừa đẹp vừa bất an.

Rikiya chớp mắt rồi dụi mắt vài lần, nghĩ mình hoa mắt vì nắng. “Á-á?!!!” Rồi cậu hét toáng lên, giật lùi cả mét, suýt trượt chân xuống cát ướt. “Cái... cái quái gì thế!?”

Người đàn ông kia khẽ hé môi, hơi thở lẫn trong tiếng sóng. Giọng anh ta khàn, run và yếu. “Đ-đừng ồn nữa, xin cậu— tôi... Đau quá—”

Rikiya đứng chết trân. Cậu vừa run vừa thấy tim mình đập dồn dập, nửa sợ hãi nửa tò mò. Trước mắt cậu là một sinh vật mà cậu chỉ từng thấy trong truyện cổ tích- một người cá, và trông anh ta đang bị thương nặng. Không phải thứ lung linh sạch sẽ như trong tranh vẽ trẻ con, mà là một người đàn ông với gương mặt tái nhợt vì đau. “A-anh là cái gì vậy?” Rikiya vẫn chưa tin vào mắt mình, giọng cậu lạc đi như người mộng du.

“Tôi-” Người đàn ông kia gắng nuốt khan, nói ngắt quãng. “Làm ơn... Giúp tôi với- vây của tôi... Bị rách rồi, tôi k-không thể bơi được...”

Chỉ lúc ấy, Rikiya mới nhìn rõ. Phần đuôi đồ sộ kia bị rác nhựa và mảnh lưới quấn chặt quanh, vài chỗ da vảy bị siết đến bật máu, vết thương loang ra đỏ thẫm trong làn nước mặn. Ánh mặt trời phản chiếu trên vảy khiến những vệt máu cũng ánh lên như ngọc thạch vỡ, vừa đẹp vừa ghê rợn. Một luồng nước tanh mặn dập dềnh quanh anh ta, vừa là biển, vừa là máu.

Cậu nghĩ mình nên bỏ chạy, nhưng khi ánh sáng hắt lên khuôn mặt tái nhợt kia... Tim cậu lại khựng lại. Trái tim cậu vốn mềm như thạch, nhìn cảnh đó thì hoảng loạn biến thành thương hại. Rikiya nuốt khan. Mùi sắt tanh xộc lên. Cậu hít sâu một hơi, nhìn quanh rồi lắp bắp. “...Thôi được rồi, đừng có cử động, t-tôi sẽ giúp anh!” Rikiya nhào tới, cố gỡ từng mảnh rác.

Nhưng trời ạ, cái đuôi cá đó trơn như mới quét dầu bóng. Cậu cứ vừa chạm vào là tay tuột cái rẹt. Vừa làm vừa trượt ngã, mặt mày lem nhem cát với nước.

“Trời ơi- nhớt quá đi...” Rikiya vừa méo vừa lầm bầm. “Cứ như ôm phải con lươn to đùng vậy”

Người kia nhắm mắt, thở nặng nhọc. Rõ ràng anh ta đau lắm. Cuối cùng Rikiya cũng gỡ được đám lưới ra, nhưng vết rách trên vây vẫn rỉ máu.

“Anh không bơi nổi đúng không? Thôi để tôi... Cõng anh về nhà tôi nhé?” Cậu mạnh miệng tuyên bố. “À anh đừng lo, tôi chỉ muốn giúp thôi chứ không có ý xấu... Thật đó!” Mà thật ra giờ cậu có làm trò gì xấu xa anh ta cũng chắc gì kháng cự nổi- à không cậu không nên có mấy cái suy nghĩ bậy bạ thế!!

Với cả nói suông thì dễ, làm mới khổ. Một chàng tiên cá cơ bắp cuồn cuộn thế này nặng ít nhất cũng cả tạ! Cộng thêm cái đuôi dài cả mét. Rikiya gồng đỏ cả mặt, cõng anh trên lưng vừa kéo vừa lết.

“Trời ơi... Lần đầu tiên tôi đi cứu người mà giống như đi tập tạ vậy đó-” Cậu vừa thở hồng hộc vừa càm ràm.

Người kia không nói gì, chỉ nghiêng mắt nhìn, có vẻ ngạc nhiên vì cậu nhóc này dám liều đến thế.

Sau một hồi vật lộn, Rikiya cũng lôi được anh về căn nhà nhỏ của mình gần biển. Nhà chẳng rộng rãi gì, phòng khách bé tí, nhưng ít nhất có bồn tắm đủ to để đỡ anh vào.

Cậu không nghĩ nhiều, đổ nước đầy bồn rồi dìu tiên cá vào. Lúc anh trượt xuống, nước văng tung tóe, Rikiya bị tạt ướt như mới tắm xong. “Anh nằm yên đi. Tôi đi lấy thuốc đỏ với băng gạc... Không biết có dùng được trên đuôi anh không nữa này”

Chạy đi chạy lại một lúc, Rikiya đem ra hộp sơ cứu bé tí. Cậu lúng túng chưa phân tích ra là biết nên bôi thuốc kiểu gì. “Ờm... Này anh, chỗ này... Coi như chân người thường đi thì tôi chấm thuốc được đúng không?”

Tiên cá khẽ gật đầu. Anh cất giọng khàn khàn : “Tôi không rành lắm, nhưng cứ... Thử xem- à phải cảm ơn cậu nữa, tôi là Kiryu”

“Kiryu? À, tên anh hả? Tôi là Rikiya. Rikiya Shimabukuro!” Cậu nhoẻn cười, vừa băng bó vừa run tay vì cái đuôi vẫn trơn nhớt kinh khủng. Có lúc cậu sơ ý trượt tay, nguyên bàn tay ướt rượt đập vào vảy cá, kêu “bép” một tiếng. Rikiya xấu hổ đỏ mặt hết cả mặt.

“Á- xin lỗi! Đuôi anh nhớt kinh khủng luôn ấy- bình thường sờ mấy con cá nhỏ thôi cũng thấy hơi ghê rồi nhỉ... Hình như tôi không nên nói như vậy đúng không?”

Kiryu không đáp, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Có lẽ vì anh chẳng quen kiểu loạn xạ vừa vụng vừa lắm mồm này. Nhưng ở nơi xa lạ, gặp được một con người vừa ngốc nghếch vừa nhiệt tình thế này, anh lại cảm thấy... Cũng an tâm.

Sau khi băng bó xong, Rikiya ngồi phịch xuống sàn, mệt thở hồng hộc. “Anh biết không... Tôi còn chưa từng có bạn gái để dắt về nhà nữa- thế mà giờ lại dắt tiên cá về. Kiểu này chắc số tôi là số lạ đời ấy nhỉ?”

Kiryu nhắm mắt, hơi mỉm cười. “Cậu... Ngố quá đấy”

“Ờ thì... Chắc vậy. Nhưng anh yên tâm, tôi sống một mình nên anh có thể ở đây tới khi nào anh bơi về biển được!” Rikiya nói nửa đùa nửa thật, trong lòng thì đã thấy kỳ lạ. Tại sao mới gặp mà cậu lại muốn giữ người đàn ông này lại bên mình đến vậy? K-không được, nghe cứ biến thái sao ấy.

Ngoài kia, sóng vẫn vỗ rì rào. Trong căn phòng nhỏ, một thằng nhóc hậu đậu ngồi cạnh một chàng tiên cá bị thương. Và cả hai đều chưa biết rằng từ khoảnh khắc này, đời họ sẽ thay đổi hoàn toàn.

Căn phòng bé xíu của Rikiya vốn chẳng bao giờ đón khách. Trên bàn lỉnh kỉnh bát mì ăn dở, tạp chí bóng chày, áo phông vứt thành đống. Bây giờ lại có thêm một chàng tiên cá dài ngoằng nằm chiếm cả bồn tắm. Cảnh tượng này nếu kể cho ai nghe chắc chắn họ sẽ cười vào mặt cậu, bảo cậu xem phim nhiều quá nên bị lú lẫn rồi.

Rikiya chống cằm nghiêng người nhìn. Kiryu nằm nửa mê nửa tỉnh, hơi thở đã đều hơn nhưng gương mặt vẫn mệt mỏi. Cái đuôi khổng lồ của anh thỉnh thoảng quẫy nhẹ, nước trong bồn sóng sánh.

Cậu nhóc rướn người chạm thử vào vảy. Lần này không phải để băng bó, mà là vì... Tò mò. Vảy cá dưới tay mát lạnh, nhẵn bóng. Cứ như sờ vào thủy tinh, nhưng mềm dẻo hơn- đương nhiên là vẫn nhớt.

“Đuôi anh đẹp dữ” Rikiya lẩm bẩm. “Nếu đem bán chắc giàu to… À đâu! T-tôi nói mớ thôi, anh đừng để ý!” Cậu tự tát nhẹ vô má. Kiryu hé mắt nhìn, khẽ đáp. “Cậu định bán tôi à?”

Rikiya giật bắn, tay chới với suýt ngã cắm đầu xuống bồn. “Ơ... Không có! Tôi đùa thôi!! Anh nghĩ tôi là hạng người nào chứ, tôi cứu anh mà”

Kiryu lặng người vài giây, rồi khóe môi khẽ cong. Một nụ cười rất nhỏ, nhưng cũng đủ làm Rikiya đỏ bừng tai. “Có khi nào ảnh thấy mình khờ quá nên cười không vậy trời...” cậu nghĩ thầm trong bụng.

Cậu đứng phắt dậy, gãi đầu loạn xạ. “Ờm anh chắc đói lắm rồi ha? Tôi đi nấu cho anh chút gì nha. À mà- tiên cá thì ăn gì ta? Cá... Hay là rong biển? Thôi để tôi thử”

Nói xong, Rikiya lao xuống bếp. Nhà chỉ có mấy gói mì, trứng, với ít cá khô. Cậu vừa lục lọi xem nhà còn gì khác không vừa nghĩ “Lỡ đâu tiên cá ăn chay thì sao? Mà nếu ăn cá thì có tính là ăn thịt đồng loại không nhỉ?”

“Ờ mà thôi thì- cá chắc cũng ăn cá mà, đúng không? Rong biển hoài chắc ngán lắm á...”

Sau khoảng hai mươi phút vật lộn, một tô cháo cá nóng hổi ra đời. Cậu hí hửng bưng lên, ngồi xổm cạnh bồn tắm. “Này, tôi nấu cháo. Anh ăn được không?”

Kiryu nhìn tô cháo, rồi nhìn Rikiya. “Tôi thích ăn cá sống hơn kiểu nấu lên giống mấy cậu... Nhưng— chắc thử món mới chắc cũng không sao”

Rikiya mừng rỡ, liền lấy thìa thổi phù phù rồi múc đút. Nhưng lần đầu cậu đưa thìa ra, Kiryu chỉ im lặng.

“Ờm... Anh không quen để người khác đút hả? Thôi, đây nè” Rikiya đưa cái thìa cho anh những vẫn giữ tô để anh múc.

Kiryu khẽ nhướn mày, cầm thìa bằng bàn tay to lớn, chậm rãi ăn. Rikiya ngồi chống cằm nhìn, thấy tự dưng cảnh tượng lại... Đáng yêu kỳ lạ. Một chàng tiên cá cơ bắp ngồi ăn cháo trong bồn tắm nhà mình. Nếu ai bước vô chắc nghĩ cậu mới lôi trai đẹp ở hộp đêm về.

“Anh Kiryu này...” Rikiya chần chừ một lát “Anh từ đâu tới vậy? Có cả một vương quốc dưới biển hả?”

Kiryu im lặng khá lâu, rồi đáp ngắn gọn. “Có thể có đấy. Nhưng tôi không kể nhiều được. Không an toàn cho cậu”

Rikiya bĩu môi. “Nghe cứ như phim hành động ấy. Anh là điệp viên cá hả?”

Kiryu hơi nhếch mép. “Không, tôi chỉ... Khác loài người thôi”

Cậu nhóc chống cằm nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh như trẻ con xem siêu nhân. “Anh biết không, tôi nghĩ anh xuất hiện là để làm định mệnh của tôi đó. Người bình thường đâu có may mắn thấy tiên cá đâu!”

Kiryu khẽ khựng lại. Định mệnh… Từ đó gợi lên một thứ gì sâu xa trong lòng anh, nhưng anh không nói gì cả. Chỉ lẳng lặng húp thêm ngụm cháo.

Đêm xuống, gió biển thổi mát rượi. Rikiya trải tạm cái nệm mỏng trong phòng khách.

“Anh ngủ đi. Tôi ngủ ngoài này, có gì anh gọi tôi liền. À chỉ sợ tôi ngủ say quá mà không biết trời trăng ra sao thôi...” Cậu dặn, giọng nửa đùa nửa thật.

Kiryu nhìn dáng vẻ lom khom trải chăn của cậu, bất giác cảm thấy ấm áp. Đã lâu rồi, anh mới gặp một con người không sợ hãi, không toan tính, chỉ đơn giản tốt bụng thế này.

“Ngủ đi, Rikiya” Anh nói nhỏ.

Cậu ngẩng lên, ngạc nhiên vì lần đầu tiên nghe anh gọi tên mình. Trái tim nhảy cẫng như vừa trúng số. “Ừm, anh cũng ngủ ngon nha” Rikiya chui vô chăn, cười tủm tỉm mãi không thôi.

“...Vậy là cá cũng có ngủ ha.. Mà ở dưới đó không biết ảnh có cần chớp mắt không nhỉ? Mai hỏi mới được!”

 

Sáng hôm sau, Rikiya bị đánh thức bởi tiếng nước quẫy nhẹ vọng ra từ phòng tắm. Cậu dụi mắt, tóc rối bù, lồm cồm ngồi dậy. Từ khe cửa mở hờ, ánh sáng mờ phản chiếu trên mặt nước, kèm theo tiếng kim loại khẽ va vào sứ- tiếng đuôi cá của Kiryu cọ vào thành bồn.

Rikiya lồm cồm bước tới, vừa ngáp vừa cào mái tóc rối. Trong bồn, Kiryu đang chậm rãi xoay người, cơ lưng căng rõ dưới làn da ướt, cố cử động phần đuôi đỏ sẫm vẫn còn quấn băng. Vảy ánh lên những tia nhạt của buổi sáng, lấp lánh như thở. Vết thương trông vẫn đáng sợ, nhưng anh có vẻ đã đỡ đau hơn nhiều, động tác đã bớt gượng.

“Anh dậy sớm vậy à?” Rikiya cất giọng ngái ngủ, chống tay lên khung cửa. “À... xin lỗi nha, bồn tắm nhà tôi nhỏ quá, chắc anh khó xoay người lắm”

Kiryu ngẩng đầu, ánh mắt điềm tĩnh như mặt biển trước cơn gió. Anh khẽ gật. “Không sao. Tôi cần phải hồi phục sớm- tôi không muốn gây rắc rối cho cậu”

“Phiền gì chứ! Tôi thích mà—” Rikiya buột miệng, rồi khựng lại. Gương mặt cậu lập tức đỏ bừng như tôm luộc. Cậu bật cười, rồi nhận ra mình nói hăng quá. “À ý tôi là... tôi thích giúp người thôi! Anh đừng nghĩ lung tung!”

Kiryu hơi nghiêng đầu. Một nụ cười rất khẽ thoáng qua trên môi anh, chỉ đủ để Rikiya nhận ra và càng thêm lúng túng. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt ấm, trầm và có chút vui đã nói thay tất cả.

Tới trưa Rikiya quyết tâm “giải trí” cho tiên cá vì sợ anh nằm trong cái bồn vừa nhỏ vừa chật của cậu hoài sẽ bị tự kỷ mất. Cậu lôi mấy quyển manga cũ ra đọc cho anh nghe, rồi kiếm cái đầu đĩa cũ, lục mấy đĩa phim cũ mà cậu hay coi.

“Đây là phim hàng động, kiểu đánh đấm ấy. Còn cái này- hài nhảm... Còn đây là phim tình cảm... Ơ, thôi, bỏ phim này đi, kỳ quá”

Kiryu ngồi im, vẻ mặt không biểu lộ nhiều. Nhưng thỉnh thoảng, khóe mắt anh lại ánh lên chút tò mò.

Rikiya hăng hái khoe đủ loại đĩa xong lại cho chúng nép sang một bên để tám nhảm. Cậu kể đủ chuyện trời biển. Từ hồi bé bị cá chuồn đập vô mặt, tới lần lặn hụt hơi suýt chết. Kiryu nghe, thi thoảng chỉ khẽ gật.

“Anh ít nói quá đấy. Người như anh mà bạn gái chắc cổ phải chịu đựng dữ lắm” Rikiya chọc.

“Không có bạn gái” Kiryu bình thản đáp.

Rikiya ngẩn ra, rồi mắt sáng như đèn. “Thật hả? Vậy anh còn độc thân? Tôi... Tôi cũng chưa có ai hết á. Hai anh em mình giống nhau ghê, heh” Nói rồi cậu cười như được mùa, mà không để ý mặt mình đỏ ửng. Kiryu thì chỉ khẽ nhìn, ánh mắt sâu thẳm.

Rikiya thả người xuống dựa lưng vào tường, đầu gật gù buồn ngủ vì lúc sáng dậy có hơi sớm hơn bình thường. Tiếng nước khẽ dập dềnh nghe như nhịp thở đều đều của biển.

“Rikiya” Giọng Kiryu vang lên trầm khẽ, gần như hòa trong tiếng sóng biển gần nhà.

“Hửm?” Cậu dụi mắt, ngẩng lên, đôi mắt còn vương buồn ngủ.

“Cảm ơn cậu” Kiryu nói tiếp. “Nếu không có cậu, tôi đã chết ngoài bờ biển rồi- hoặc đã có thể rơi vào tay của kẻ xấu”

Rikiya sững người một giây, rồi lắp bắp đáp. “Ơ kìa, khách sáo quá. Tôi cứu anh... Cũng vì- tôi muốn anh ở lại mà...”

Kiryu nghiêng đầu. “Muốn tôi ở lại?”

“Ừ thì…” Cậu chống cằm, ngón tay gõ nhẹ lên gối, giọng nhỏ hẳn. “Có anh ở đây, tôi thấy vui. Nhà tôi bình thường chán lắm, toàn một mình, buồn chết đi được” Cậu mím môi, tránh ánh nhìn kia. “Anh cứ coi như... Tôi ích kỷ đi. Nhưng mà tôi thật sự muốn anh ở đây thêm chút nữa”

Một khoảng lặng trôi qua, chỉ còn tiếng nước đập nhè nhẹ vào thành bồn. Kiryu nhìn cậu, trong ánh nhìn ấy, có điều gì vừa xa xăm vừa ấm. Anh vốn không quen để người khác bước vào cuộc đời mình, nhưng khoảnh khắc này, anh thấy nơi ngực mình như lặng đi một nhịp.

“Thật ra, nếu được ở lại thêm một lúc nữa thôi cũng không tệ” Anh khẽ đáp.

Rikiya ngẩn ra, rồi nở nụ cười rạng rỡ đến mức căn phòng cũng như sáng thêm. Giữa tiếng sóng xa xa, hơi ấm từ nước trong bồn, và nụ cười ngốc nghếch của Rikiya, rào cản giữa một con người và một tiên cá bỗng trở nên mong manh đến lạ.

 

Chiều hôm đó không hiểu sao trời oi đến phát cáu. Rikiya đang định rủ Kiryu ngồi nghe nhạc thì chợt nhìn ra cửa sổ thấy những mảng rác nổi lềnh bềnh trên mặt biển. Chai nhựa, túi nylon, hộp xốp... Trôi dạt thành từng đám, sóng đẩy vào bờ.

Cậu cau mày. Bình thường cũng thấy rác, nhưng hôm nay để ý thì thấy nhiều hơn hẳn. Lại nhớ đến cái cảnh Kiryu bị mảnh lưới cứa nát vây, trong lòng cậu cồn cào tức tối.

“Biển đẹp thế mà biến thành bãi rác. Tới cá còn không chịu nổi mà sao người lại để mặc được nhỉ?”

Rikiya vừa lẩm bẩm vừa cởi áo, xách túi to ra bờ. Cậu cặm cụi lội xuống nước, tay vớt từng mảnh, kéo từng cái túi dính đầy rong. Cái thân hình gầy gầy chẳng khoẻ hơn ai, nhưng trong lòng thì sôi sục như đi cứu thế giới.

Có vài người đi ngang, thấy cũng buông tiếng khen “thanh niên tốt quá”. Rikiya càng hăng, lôi rác lên thành đống. Đến chiều, cả người cậu lấm lem, tóc tai rối bời, mồ hôi nhễ nhại. Nhưng trong lòng thì nhẹ hơn.

“Ít nhất cũng dọn được phần nào. Để anh Kiryu còn yên tâm” Cậu tự nhủ, ôm túi rác đem bỏ đúng chỗ rồi lon ton về nhà.

Ngoài khơi, mặt nước lấp lánh như ánh mắt Kiryu hôm qua. Thứ ánh sáng khiến cậu thấy mọi thứ đáng làm hơn.

Nhưng rồi vừa mở cửa, Rikiya đã thấy không khí khác hẳn. Căn phòng ngập mùi muối biển nồng nàn, nước trong bồn sóng sánh dữ dội hơn thường lệ. Kiryu nằm nghiêng, gương mặt đỏ hồng bất thường. Đôi mắt nửa nhắm nửa mở, hơi thở gấp gáp. Cái đuôi cá to lớn quẫy nhẹ, từng vảy phản chiếu ánh sáng lung linh.

“Anh... Anh sao thế? Đau ở đâu sao?” Rikiya hoảng hốt bước lại gần.

Kiryu cắn chặt môi, giọng khàn khàn như lạc đi. “Tránh- xa tôi ra... Tôi không- kiểm soát được”

“Không kiểm soát cái gì?” Rikiya quýnh quáng. “Anh bị sốt hả? Hay vết thương nhiễm trùng!?”

“Không... Đây là- ugh, có lẽ nói cho dễ hiểu với các cậu thì nó là chu kỳ... Động dục” Kiryu nghiến răng, mắt nhắm chặt như đang đấu tranh. “Nếu đến gần- tôi có thể làm hại cậu—”

“Ơ-ơ sao tự dưng lại thế?” Rikiya đờ người. Cái khái niệm “tiên cá động dục” chưa từng tồn tại trong đầu cậu. Nhưng nhìn Kiryu quằn quại, gồng từng cơ bắp, rõ ràng anh đang thấy rất khó chịu.

“Tôi từng giết một người” Kiryu nghẹn lại, thấp hẳn xuống. “Anh ta muốn... Gần gũi với tôi. Nhưng tôi mất kiểm soát. Tôi đã- dìm chết anh ta dưới biển. Tôi không thể... Lặp lại điều đó”

Trái tim Rikiya thắt lại. Cậu quỳ xuống cạnh bồn, nắm lấy bàn tay to lớn của anh, dù nó đang run bần bật. “Anh Kiryu nè” Giọng cậu mềm đi. “Tôi không sợ. Tôi sẽ không để anh làm hại tôi. Chúng ta có thể tìm cách khác. Anh chỉ cần tin tôi thôi”

Đôi mắt đỏ rực vì kìm nén của Kiryu mở ra, nhìn chằm chằm vào Rikiya. Trong giây phút ấy, cậu nhóc thấy rõ một nỗi sợ sâu hun hút, như biển đêm.

Rikiya hít sâu, rồi khẽ trèo vào bồn tắm chật chội, cúi xuống ôm lấy Kiryu. Cái thân thể ướt sũng, nóng hừng hực vì dục vọng, lại nhớt rượt như trát dầu. Nhưng Rikiya ôm chặt, thì thầm. “Không sao đâu mà, không đời nào anh có thể dìm chết tôi trong cái bồn bé tí này đâu!”

Kiryu rùng mình, cả cơ thể căng cứng. Cái đuôi cá vẫy mạnh, nước bắn tung toé. Nhưng vòng tay siết chặt của Rikiya vẫn ở đó, ấm áp, thật sự người.

Cậu nhóc cắn môi, đưa tay run run trượt xuống dưới. Chạm vào nơi nhạy cảm nhất của Kiryu. Thứ vẫn là của một người đàn ông, nhưng ẩn giữa lớp vảy bóng loáng. Nó nóng, căng cứng, rung lên từng đợt.

Kiryu bật tiếng rên khàn, vội cắn vai Rikiya như sợ hét lên. “Đừng... Cậu sẽ-”

“U-ui da! Thôi mà, suỵt. Tôi biết. Tôi sẽ chỉ... An ủi anh thôi. Không sao đâu” Rikiya thì thầm, tay chậm rãi vuốt ve.

Nước trong bồn lắc lư theo từng cử động. Kiryu ngửa đầu, hơi thở dồn dập, những tiếng rên kìm nén vỡ ra từng chập. Cơ thể mạnh mẽ ấy run bần bật dưới bàn tay non trẻ nhưng dịu dàng.

Rikiya vừa xoa vừa nói nhỏ, như ru con nít: “Ổn rồi... Chưa ai bị dìm chết hết á. Anh không phải sợ. Tôi ở đây... Tôi lo cho anh”

Nước mắt bất ngờ trào khỏi khoé mắt Kiryu. Anh chưa từng nghĩ một con người sẽ dám chạm vào mình trong khoảnh khắc này. Càng không ngờ lại dịu dàng đến thế.

Cơn căng thẳng dồn nén bùng nổ. Kiryu siết chặt lấy Rikiya, cơ thể run rẩy trong cao trào, tiếng rên nghẹn lại giữa mái tóc rối bù của cậu.

Nước bắn tung, rồi dần lắng xuống.

Rikiya thở dốc, cả người ướt nhẹp, tay tê rần. Nhưng cậu vẫn vòng tay ôm lấy Kiryu, để mặc cho cái thân thể nặng nề dựa vào mình.

“Thấy chưa” cậu nói khẽ, giọng khàn khàn. “Không có ai chết cả, nhưng anh cắn vai tôi hơi đau đó nha...”

Kiryu không nói được gì, chỉ chôn mặt vào vai Rikiya. Những vết sẹo trong tim anh dường như được xoa dịu một phần.

Cả hai ngồi yên như thế rất lâu, chỉ có tiếng sóng ngoài cửa sổ vỗ nhịp. Trong lòng Rikiya, một thứ tình cảm mơ hồ nhưng mãnh liệt đang lớn dần. Cậu biết mình có lẽ đã lỡ yêu từ cái nhìn đầu tiên... Là định mệnh thật.

Giờ, cậu phải đi xử lý vết cá cắn đã.