Work Text:
Phainon bị bắt thay một bộ lễ phục rườm rà nhiều lớp theo phong cách đặc trưng của Tiên Chu, trong sự háo hức khó giấu của phân nửa thành viên trên tàu. Caelus cùng Danheng cũng chẳng thoát nạn, cơ may chỉ có chú Welt, như đã lường trước nên đi đâu mất, mới tạm thoát khỏi bàn tay của những cô nàng đang quá mức phấn khích.
Nhưng làm một quý ông lịch lãm (tự nhận), Phainon thấy đôi lúc chiều theo sở thích của dì Himeko hay các đồng đội cũng chẳng sao. Cơ mà cũng chỉ được một lát, chờ tới lúc Stelle mang ra bộ trang phục thứ ba là cậu chàng tức tốc chạy mất hút, vội vàng trốn khỏi tàu. Phainon từng ghé Tiên Chu đôi ba lần từ lúc bắt đầu trở thành một Khách Vô Danh.
Song vào mùa lễ hội, vùng đất tưởng như đã quen thuộc bỗng chốc thay da đổi thịt, trở nên vô cùng mới mẻ. Ngẩng đầu nhìn ngắm đường phố chăng đầy đèn lồng sáng rực đủ hình dáng, vị Khách Vô Danh chầm chậm dạo bước. Cậu chàng đã chọn lên con tàu Astral, nghe theo tiếng gọi của Khai Phá để thỏa niềm mong ước được phiêu lưu, được mạo hiểm. Để rồi cũng chính qua những nguy gian trùng trùng ấy, Phainon học cách yêu thêm những khoảnh khắc yên bình.
Tận hưởng cảm giác an yên thấm đẫm trong bầu không khí lễ hội, làm cậu vô thức nhớ về quê hương, về vùng đất Aedes Elysiae với những cánh đồng vàng trải dài tới vô tận. Dù văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi hành tinh đều khác biệt và mang theo những đặc trưng riêng, thì có lẽ họ đều có chung một khát cầu về hạnh phúc và về một cuộc sống ấm êm. Chính những khoảnh khắc được đặt mình trong nếp sống tưởng như rất đỗi đời thường, Phainon mới càng trân quý hơn thân phận hành khách mà bản thân đã chọn.
Còn đang mải suy nghĩ vẩn vơ, khoé mắt cậu chàng bỗng liếc thấy một bàn tay giơ cao vẫy vẫy với mình. Lúc đầu Phainon còn tưởng là nhầm lẫn, vì cậu không có nhiều người quen ở Tiên Chu, nhưng khi ngoái hẳn qua để nhìn cho rõ, cậu bắt gặp một ông lão lớn tuổi đứng sau sạp hàng đang vẫy tay, ánh mắt đúng là đang hướng vào cậu trai trẻ, thậm chí còn gật đầu khẳng định khi Phainon tự chỉ vào bản thân. Dù sao vốn đang rảnh rang, cậu cũng chẳng ngại xoay gót đi về phía người đang mời gọi một cách đầy thân thiện.
Lúc tới gần hơn cũng là lúc gương mặt xa lạ hiền từ hiện rõ hơn trong tầm mắt cậu, cùng với đó là quầy hàng đủ màu sắc sặc sỡ khiến Phainon cũng không khỏi bị thu hút. Mới vừa tới trước quầy hàng, người đứng đối diện đã nở nụ cười hiền từ với khuôn mặt bị che khuất phân nửa trong bộ râu trắng xoá, và mái tóc cũng bạc phơ y hệt búi gọn đằng sau đầu bằng cây trâm gỗ mộc mạc.
“Chàng trai đi dự lễ hội một mình sao?”
Được hỏi han, Phainon cũng thật thà gật đầu, thấy thế đối phương có vẻ hài lòng lắm, nụ cười càng trở nên rạng rỡ hơn. Rồi bất ngờ, với tốc độ nhanh nhẹn chẳng hề giống một người đã có tuổi, ông lão dúi vào tay cậu chàng một chiếc đèn lồng. Trong sự ngơ ngác, Phainon theo phản xạ nhận lấy, nhưng chưa kịp hỏi gì thêm hay gửi tiền, thì đã bị ông lão xua tay đuổi đi.
“Chơi lễ vui vẻ nhé, chàng trai.”
Cúi đầu nhìn chiếc đèn lồng giấy màu trắng nhạt tạo hình chú thỏ nhỏ xinh chỉ tầm một nắm đấm đã nằm gọn trong tay, theo thói quen, cậu trai tóc trắng đưa tay gãi nhẹ sống mũi, vẫn chưa định hình được toàn bộ chuyện mới vừa xảy ra. Cơ mà ngoái đầu lại thì thấy ông lão đang bận rộn tiếp những vị khách kéo tới trước quầy ngày một đông, nên Phainon cũng giữ ý không qua làm phiền thêm nữa. Thầm nghĩ cũng chẳng có gì to tát, có lẽ là một món quà bày tỏ sự hiếu khách, vì dù có mặc trang phục của Tiên Chu, thì chỉ cần tinh ý là nhận ra cậu chàng chẳng phải người nơi đây.
Lữ khách vô danh tiếp tục chuyến đi dạo vu vơ chẳng đích đến, song khác với khi nãy, một vài ánh mắt cố ý hoặc vô tình cứ lướt qua người cậu chàng. Một vài cái nhìn rõ ràng tới mức Phainon khó mà cứ làm ngơ mãi được. Cuối cùng cậu trai đánh liều bắt chuyện với một cô gái vừa hay đi ngang qua, mong có thể hỏi cho rõ ngọn ngành.
Lịch sự kể cho hết thắc mắc của bản thân dưới ánh nhìn hấp háy thích thú cùng nụ cười e lệ, làm cậu chàng cứ ngỡ mình như kẻ ngốc. May là sau khi nghe hết, đối phương cũng tốt bụng giải thích cho cậu vỡ lẽ ra, rằng lễ hoa đăng nơi đây còn là lễ kết thân. Theo thuyết cổ của Tiên Chu, người có duyên, tất sẽ gặp gỡ, và những chiếc đèn lồng chính là công cụ soi tỏ tơ vương, dẫn đường chỉ lối cho duyên phận. Dĩ nhiên chẳng phải ai ghé Tiên Chu mùa lễ cũng mang sẵn duyên nợ, nên cách phân biệt rõ nhất là nhờ vào đèn lồng. Những chiếc đèn được làm thủ công tinh xảo bởi những bậc bô lão, và sẽ được phát rất ngẫu nhiên, có người nói là vì người phát đèn có khả năng biết trước ai có tơ vương trên người, cũng có người nói chỉ là trùng hợp vô tình.
Nhưng bất kỳ ai cũng đều tin một khi chiếc đèn trong tay được thắp sáng, thì chắc chắn họ có thể gặp gỡ được mối duyên định mệnh của mình.
Gửi tới thiếu nữ tốt bụng lời cảm ơn, Phainon lần nữa hòa mình vào dòng người ngày một tấp nập, và kì lạ thay, lòng chợt dâng lên tò mò cùng háo hức không tên. Dù chẳng mấy cậu chàng bỗng quên bẵng, tâm trí ham vui bị thu hút bởi những quầy hàng đặc sắc chỉ xuất hiện trong mùa lễ hội. Lục lọi được không ít tiền từ bộ quần áo lạ lẫm, hẳn là dì Himeko đã chuẩn bị sẵn cho các thành viên của tàu, mái đầu trắng bắt đầu sà vào những nơi mình bị hút mắt, từ đồ ăn rồi tới trò chơi. Phainon đã say mê tới mức, chẳng để ý tới chiếc đèn lồng nhỏ bên hông chợt thắp sáng tự bao giờ.
Cậu chàng tóc trắng chẳng mấy đã thành tâm điểm của khu phố trò chơi, sau khi chiến thắng tới ba quầy liên tiếp và dành phần quà lớn nhất. Giờ Phainon đang ở cửa hàng thứ tư, bắn trúng tấm bia cuối cùng trong tiếng hò reo cổ vũ của những vị khách khác xung quanh. Thêm một giải nhất dễ dàng lọt vào tay, vị Khách Vô Danh trở nên lưỡng lự trong việc chọn quà. Đám đông bu lại đã sớm tản đi, để lại mỗi thân ảnh cao lớn đứng sừng sững trước đống quà. Chủ quầy cũng không vội vã, mặc cậu chàng rề rà kén chọn. Sau một hồi suy xét, ánh mắt Phainon dừng lại trên chiếc bình gốm tinh xảo trông có vẻ cổ xưa, quá hoàn hảo cho bộ sưu tập đồ cổ của bản thân.
“Tôi muốn lấy…”
“Xin chào, xin hỏi có thể làm phiền cậu một chút không?”
Hai giọng nói đồng thời vang lên, đan chéo vào nhau trong sự kinh ngạc của chính cậu chàng. Giật mình ngoái đầu về phía thanh âm xa lạ vừa vọng tới, Phainon bắt gặp một người đàn ông tóc bạc hà mà cậu chàng chắc chắn là lần đầu gặp gỡ. Vì hẳn là thật khó mà không lưu lại ấn tượng gì, nếu cậu từng gặp một người như thế trước kia.
Anh mặc bộ trường bào theo kiểu dáng đặc trưng thường thấy ở Tiên Chu, song sắc xanh ngọc cùng đường thêu tinh xảo cho thấy giá thành của chúng hẳn không tầm thường. Bên ngoài khoác ngoại y cùng tông nhưng trầm hơn một sắc, càng tôn lên nước da nhạt màu cùng thân hình có phần mảnh mai quá mức của người mặc. Vì chỉ cao tầm ngang ngực cậu nên đối phương phải ngước lên, để lộ bên mắt duy nhất với con ngươi xanh ngọc pha sắc hồng đỏ lung linh dưới muôn ánh đèn, trong khi bên còn lại giấu sau chiếc bịt mắt bị phần tóc mái che phủ gần hết. Sắc tóc xanh bạc hà buông dài bên vai, gom lại nhờ chiếc trâm cài bằng vàng tinh xảo.
Hô hấp của Phainon vô thức thả nhẹ, đôi mắt xanh lam chếch đi vì nhịp tim chợt hẫng. May sao, kinh nghiệm vượt qua bao nguy nan đã cứu lấy gã trai, đủ đánh thức cậu tỉnh táo để hỏi lại.
“Vâng, anh có chuyện gì thế ạ?”
“Xin hỏi, liệu cậu có thể đổi lấy con thú bông khổng lồ màu tím nằm ở dưới cùng kia không? Tôi có thể trả tiền cho cậu để mua lại nó.” Vị khách ghé ngang nhẹ nhàng hỏi một cách cực kỳ lịch sự, dù hẳn cũng khó mà nén hết chờ mong ẩn giấu bên trong. “Dĩ nhiên chỉ trong trường hợp cậu không có món đồ yêu thích nào khác. Xin lỗi vì tọc mạch, nhưng tôi đã thấy cậu đứng do dự khá lâu nên mới đánh liều mở lời.”
“Không sao, tôi không phiền đâu… ừm.” Một đề nghị khá lạ lẫm làm Phainon không dám đáp ứng ngay.
Cậu chàng đảo mắt qua giá để phần thưởng thêm lần nữa, mau chóng xác định món đồ được người lạ nói tới. Đó là một con thú bông màu tím oải hương khá kỳ lạ, chắc chắn không phải sinh vật thuộc Tiên Chu, nên tới chính Phainon cũng phải kinh ngạc vì sao con thú bông lại xuất hiện ở đây. Với bốn chân to lớn, cổ cùng đuôi dài và đặc biệt nhất là tạo hình của những chiếc sừng tựa như lông vũ đối xứng hai bên đầu. Thực lòng thì trông không hợp gu Phainon chút nào, dù ngắm kỹ lại chợt thấy có vẻ cũng khá dễ thương.
“Có phải con thú kia không?” Cậu trai tóc trắng chỉ tay vào thú bông, và nhận lại cái gật đầu khẳng định đầy hấp tấp từ người đối diện.
“Đúng là nó rồi, thú đại địa cỡ khổng lồ bản giới hạn!” Người lạ khẽ reo lên với con ngươi hồng xanh rực sáng hân hoan. “Tôi không nghĩ có thể thấy con thú bông ở đây! Hẳn là ai đó đã mang tới và bán nó lại.”
“Vậy là anh muốn mua lại suất phần thưởng của tôi à?” Phainon hỏi lại bằng giọng không chắc chắn.
“Đúng thế, nếu cậu không phiền.” Anh gật đầu ngay tắp lự, đôi khuyên tai bằng đá đỏ khẽ đung đưa, theo động tác ấy lộ ra khỏi mái tóc xanh. “Hãy cứ định giá theo ý của cậu, tôi có thể trả được. Hoặc theo giá của con thú đại địa. Vì là bản giới hạn nên nó vốn đã có giá trị cao, thêm với phí chênh lệch vì mức độ quý hiếm nữa. Ít nhất tôi có thể khẳng định, nó có giá hơn gấp nhiều so với chiếc bình làm giả đồ cổ bên cạnh.”
Thú thực là Phainon hơi khựng lại, dù biết chắc anh chẳng hề cố ý. Cơ mà chiếc bình được nói tới chính là thứ cậu chàng đã định chọn làm phần thưởng. Tuy chẳng túng thiếu tới mức mong chờ đó sẽ là một cổ vật quý giá, thì việc biết đó là đồ giả vẫn làm chàng trai trẻ thấy tổn thương nhiều chút. Thế nhưng, dưới cái nhìn mong chờ vẫn lặng lẽ hướng vào bản thân, thật khó để Phainon tức giận.
“Chà… vậy thì…” Ngẫm nghĩ đôi chút, cậu chàng chọn đồng ý. “Tôi có thể lấy con thú bông khổng lồ đó cho anh. Đổi lại…” Vừa nói, Phainon vừa quơ quơ tay trước mặt.
“Một nghìn?” Anh đoán với vẻ không quá chắc chắn.
“Một ngày, tôi muốn chúng ta làm bạn đồng hành trong lễ hội, nếu như anh không có bạn đồng hành nào đang đợi.”
Yêu cầu nằm ngoài mọi dự đoán làm người đối diện phải sửng sốt. Lần thứ hai, sau cảm xúc phấn khích khi nói về sinh vật khổng lồ xa lạ, cậu thấy được biểu cảm dao động rõ rệt trên gương mặt tinh xảo của anh. Người đối diện khá bối rối về lời mời không chính thức, nhất là khi nó lại bị đặt ra đong đếm giá trị cho một sự trao đổi. Như đoán được băn khoăn của đối phương, Phainon cũng biết ý, lập tức nói thêm.
“Dĩ nhiên cũng chỉ khi anh thấy thoải mái với điều đó.” Với giọng điệu nhẹ nhàng, cậu trai từ tốn giải thích. “Tôi chỉ đi một mình, nên nghĩ sẽ vui hơn nếu ta có thể tham gia lễ hội cùng nhau. Với cả, tôi cũng mong có người quen thuộc với Tiên Chu chỉ dẫn.”
Dưới đôi mắt đong đầy chờ đợi của cậu trai, khuôn miệng đỏ hồng của người đối diện khẽ khép mở đầy phân vân. Khoảnh khắc thất vọng dần trào lên và đã chắc mẩm bản thân sẽ bị từ chối, bất ngờ thay, anh chọn đáp lại cậu.
“Được thôi, nhưng tôi sẽ không dám hứa bản thân là một người dẫn đường tốt.”
…
Bởi vì kích cỡ chẳng lấy gì làm nhỏ bé của con thú bông, cuối cùng nó vẫn nằm gọn trong vòng tay Phainon. Mặc cho người bên cạnh muôn lần cam đoan bản thân đủ khả năng tự vác con thú đại địa. Nhưng cứ nhìn vào thân hình mình hạc xương mai đó đi, làm sao cậu trai nỡ để anh giữ một thứ mới ôm thôi đã che kín phân nửa cơ thể gầy gò đó chứ.
Ánh mắt Phainon cứ vô thức dõi theo người đi ngay cạnh, phần vì lo lạc mất giữa biển người càng về khuya càng đông đúc, phần vì phải thừa nhận lòng cậu chàng cứ sóng sánh gợn lên như bị một chú mèo cào nhẹ. Chiếc đèn lồng vẫn lãng quên tự thắp sáng lúc nào chẳng hay, và Phainon sớm tinh ý liếc được, anh cũng có một chiếc tương tự đeo ngay bên hông.
Cậu chàng tự hỏi đôi chút rằng chỉ là sự trùng hợp, hay thực sự có phép màu thần bí nào như đã được nghe kể. Đồng thời băn khoăn, không rõ liệu đối phương có lưu ý tới những chiếc đèn lồng của bản thân, cũng như của cậu, hay không.
Trong lúc Phainon vu vơ chẳng tập trung, anh lại khá chuyên tâm với việc giới thiệu về một vài thứ xung quanh. Tuy đa phần khá ngẫu hứng và không có chủ đề nào rõ ràng, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự cố gắng của người bạn đồng hành. Và có một điều mà nếu thời gian có thể quay ngược, cậu hẳn sẽ là người đầu tiên đứng ra phản đối khi anh tự nhận bản thân chẳng phải một người dẫn đường tốt. Có thể bạn đồng hành của cậu không quá hoạt ngôn theo hướng vui tươi, và tỏa ra khí chất có phần xa cách, khó gần. Nhưng những kiến thức anh nói ra làm Phainon phải cảm thán mãi không thôi.
“Tôi chỉ hơi tò mò, cậu tới đây một mình à?” Người bên cạnh bất ngờ lên tiếng hỏi thăm.
“Không hẳn, tôi đi cùng các đồng đội của mình nữa.” Hơi bất ngờ khi chủ đề bỗng chuyển lên người bản thân, nhưng cậu trai vẫn mau chóng trả lời. “Nhưng… ừm, chúng tôi tách nhau ra để đi thăm thú.”
“Cậu có thường xuyên ghé Tiên Chu không?”
Anh hỏi thêm khi họ dần rẽ khỏi con phố tấp nập, hướng về những con đường nhỏ yên tĩnh và bớt xô bồ hơn. Trên tay Phainon, ngoài con thú bông, đã có thêm vài chiếc túi nhỏ đựng đủ thứ linh tinh khác mà cậu đã mua. Nhiều tới mức người bên cạnh cũng chủ động xách giúp không ít, khiến cậu chàng ngại ngùng, ngỏ ý muốn tìm chỗ để nghỉ ngơi một chút. Vòng quanh một hồi cuối cùng cũng tìm được một băng ghế dài còn trống, Phainon vội kéo anh ngồi xuống.
“Tôi có từng tới đôi ba lần, cơ mà tới đúng dịp lễ hội thì là lần đầu tiên.”
“Vậy sao? Thế chắc cậu cũng sẽ không ở lại lâu nhỉ?”
Con thú bông được chuyển vào lòng anh, vừa vặn che khuất đi biểu cảm của người bên cạnh, khiến Phainon cũng không chắc liệu đó chỉ là một câu hỏi bâng quơ, hay còn ẩn giấu cảm xúc riêng phía sau.
“Vâng…” Còn với riêng cậu chàng, đáp án vốn quá đỗi hiển nhiên bỗng trở nên trĩu nặng, bật khỏi môi cùng tiếc nuối bâng khuâng.
Phainon ngây ra một chốc rồi bỗng lắc mạnh đầu, xua đi tâm trạng vấn vương chẳng rõ lý do, vô tình làm người bên cạnh cũng giật nảy. Anh nghiêng đầu về phía cậu, với ánh mắt đầy quan tâm dù họ mới chỉ vừa quen nhau.
“Sao thế?”
Cậu trai giật thót ngước lên, cũng vừa lúc anh nhoài người qua. Lần đầu tiên khoảng cách giữa cả hai gần như bị xóa nhoà toàn bộ, gần tới mức cậu cảm nhận được cả hơi thở phả nhẹ lên gò má. Mặt Phainon lập tức đỏ bừng, hơi nóng trào lên làm đầu óc vốn đang chao nghiêng càng ngây ngất. Hương bạc hà chợt vuốt qua chóp mũi cậu trai, gợi cho Phainon về những cơn gió tươi mát thoang thoảng của Aedes Elysiae. Sau lưng anh là ánh đèn lung linh, khiến người trước mặt như cũng phát sáng đầy huyền ảo.
Trái tim Phainon hẫng một nhịp rồi đập rộn ràng, mạnh mẽ như muốn nhảy khỏi lồng ngực cậu trai. Phainon biết bản thân cần mở lời, chỉ hai chữ “không sao” thôi, nhưng sao khó khăn quá. Để rồi, trong vô vàn lựa chọn tử tế hơn, có thể để lại ấn tượng tốt hơn, cậu trai bỗng bật dậy. Tất bật vơ lấy đống đồ của mình, Phainon ngượng nghịu nở nụ cười.
“Cũng khuya rồi, tôi không làm phiền anh thêm nữa. Tôi… tôi đi đây!”
Cứ thế, cậu bỏ lỡ mối duyên của lễ hoa đăng, và chẳng còn có cơ hội được gặp lại anh cho tới lúc con tàu rời khỏi Tiên Chu.
***
“Sao thế kia?”
Dì Himeko ngó qua thân ảnh lù lũ co mình một cục đầy u uất trên ghế dài ngoài phòng khách. Ngạc nhiên khi lần đầu thấy thằng nhóc lúc nào cũng vui tươi hối hả, giờ bỗng toát ra không khí âu sầu não nề như sắp hoá hình. Danheng đi ngang qua từ phía sau khẽ liếc mắt, rồi đưa ra đáp án một cách gãy gọn như đã quá quen.
“Tương tư.”
“Tương tư rồi.” Stelle cũng ngó ra lặp lại lần nữa, với mái đầu gật lia lịa tỏ ý đồng tình từ Caelus đứng ngay kế bên.
“Chắc chắn là đang tương tư đó.” March 7th khẽ huýt sáo và khẳng định lại lần thứ ba.
“Từ hôm tách lẻ ở Tiên Chu xong, Phainon cứ như vậy hoài.” Sunday nhỏ giọng giải thích cho người lớn tuổi hơn. “Chẳng biết bị thần tiên phương nào hớp hồn nữa.”
Đám đông xì xầm bàn tán chẳng mảy may lay động được tới thân mình ủ rũ của Phainon. Đôi mắt xanh ngước lên hờ hững nhìn từng cụm tinh hà lướt qua, trong khi tâm trí còn mải chìm đắm với nỗi nhớ nhung khắc khoải khác. Chính cậu cũng nào nghĩ cuộc gặp gỡ đêm lễ hội có thể để lại mối tơ vương gỡ mãi chẳng dứt, như rượu lâu năm thấm nhuần từng chút, làm cậu chếnh choáng say, còn khiến cậu nhớ thương sâu sắc.
Và đoán xem, Phainon là một kẻ ngốc không thể cứu chữa được, khi tới tên anh còn chẳng nghĩ tới mà hỏi.
Nói có xấu hổ không, khi một trong hai mặt trời của đội tàu Astral tới cả tên người mình tương tư cũng chẳng biết. Thậm chí việc anh là cư dân của Tiên Chu, cũng là cậu chàng tự ý đoán mò dựa trên hiểu biết thâm sâu của anh về vùng đất ấy. Cứ nghĩ lại làm tương tư càng da diết, ưu thương vốn khó nguôi ngoai lần nữa trào dâng. Phainon ủ rũ, tới mấy cọng tóc ngố vểnh lên cũng như có ý thức, biết xẹp xuống thay chủ nhân biểu lộ tâm trạng buồn bã.
Cứ thế chú cún trắng của tàu Astral âu sầu ngót nghét cũng phải mất nửa tháng, làm tới Pom Pom cũng phải lo sốt sắng cả lên. Cho tới một ngày kia, họ bất ngờ có khách ghé thăm.
Lúc có tiếng mở cửa, Phainon chỉ theo phản xạ định liếc mắt xem là ai rồi thôi. Thế nhưng mái tóc xanh bạc hà làm đôi mắt cậu bỗng chốc mở to, hồi hộp nhìn theo thân hình quá đỗi quen thuộc vẫn luôn thấy lại trong giấc mơ từ từ hiện rõ ra sau cánh cửa. Con mắt bị che đi dưới bịt mắt màu đen, bộ trang phục tông xanh rườm rà thêu chỉ vàng và đính vài món phụ kiện bằng đá quý màu đỏ. Những thứ quá đỗi xa lạ, chẳng hề ăn nhập với gương mặt tinh xảo cậu chàng vẫn luôn ước ao được gặp lại, làm Phainon chết điếng.
Những thành viên khác của tàu cũng mau chóng chú ý tới sự xuất hiện từ bên ngoài, và vẫn như thường lệ, Himeko chủ động tiến lên để tiếp đón.
“Xin chào, tôi từ Trạm Vũ Trụ của Herta tới.” Vị khách ngước mắt nhìn một vòng, rồi mới lại đối diện với quý cô tóc đỏ. “Quý cô Herta nói mọi người có ngỏ lời, cần tìm sự trợ giúp về lĩnh vực giả kim.”
“À, chào mừng. Herta cũng có nói trước với tôi… ừm, Phainon, lại đây một chút.” Himeko đưa tay vẫy cậu chàng đang đứng ngây người như trời trồng, song vì đa phần sự chú ý đều đặt lên vị khách mới nên chẳng hề phát hiện phản ứng bất thường của đứa nhóc nhà mình. “Đúng là chúng tôi đang cần giúp, chắc sẽ phải phiền anh trong một thời gian khá dài... Chỉ là có chút vấn đề về chỗ ở, phòng trống của tàu không còn nhiều và cũng không kịp dọn dẹp, nên có phiền không nếu anh ở ghép với một thành viên của chúng tôi…”
Liếc mắt về phía bóng dáng cao lớn đang từ từ tiến tới sau lưng quý cô tóc đỏ, khẽ lướt qua đôi mắt xanh lam đang nhìn chòng chọc như muốn đục thủng một lỗ trên người bản thân. Hơi nhướng mày, vị khách nhún nhún vai với vẻ thoải mái.
“Tôi không ngại.”
“Vậy thì tốt quá… được rồi. Đây là Phainon, hai người sẽ làm bạn cùng phòng một thời gian…” Giờ thì Himeko đã nhận ra có gì đó là lạ, quý cô tóc đỏ tinh ý lập tức chuẩn bị rút lui. “Hai người cứ dần dần làm quen nhau nhé, tôi còn có việc khác.”
Chỉ thoáng chốc, khoang tiếp khách bỗng chốc chỉ còn mỗi Phainon và vị khách quen thuộc. Vài mái đầu vốn đang hóng hớt xung quanh đều bị Himeko khéo léo đuổi đi nốt giúp cậu chàng. Phainon vẫn chưa rời mắt khỏi anh, như sợ lỡ chớp mi một cái là người trước mặt sẽ tan biến hệt ảo ảnh. Trái với sự bồn chồn thấp thỏm hiển hiện rõ ra mặt của gã trai, người đối diện lại thản nhiên quan sát cậu và rồi hơi chìa tay ra.
“Tên tôi là Anaxagoras, thành viên Câu lạc bộ Thiên tài.” Anh khẽ nghiêng đầu, con mắt phải lộ ra hơi cong lên theo nụ cười nhẹ lướt qua trên môi.
“Lại gặp mặt rồi, lữ khách vô danh.”
the end.
