Work Text:
Phainon đang dần chếnh choáng say, gã biết rất rõ điều đó.
Rượu mật do các nàng tiên cây tí hon của Rừng Hiển Linh ủ, thứ mà một giọt cũng đủ cho một kẻ phàm trần chìm vào giấc ngủ và có cơ duyên khám phá được phần nhỏ tri thức của vũ trụ, trở thành triết gia vĩ đại dẫn dắt nhân loại tới một kỷ nguyên mới. Còn gã, nãy giờ gã đã uống tới bình thứ năm, buồn ngủ thì có đấy, nhưng vị á thần trẻ không dám gục xuống ở đây. Cái nhìn dành cho những kẻ mang danh Hủy Diệt đã đủ tệ hại, nếu nay lại thêm tin đồn đứa con út của Nanook say rượu ngay trong buổi tiệc lớn cả ngàn năm mới có một lần nữa, thì chắc chẳng còn đâu chỗ đứng cho vận mệnh vốn đã chịu hắt hủi của gã.
Ban đầu Phainon cũng nào định uống nhiều tới thế, chỉ là lần đầu gã được tới một nơi đông đúc xa hoa, và rồi được tiếp đón bằng sự ghẻ lạnh. Những anh chị của gã đều cười khẩy và khuyên gã từ trước, rằng đừng có mơ mộng, nhưng bản tính tò mò háo hức non trẻ làm gã ngoan cố đòi tham dự. Chỉ để nhận về những cái nhìn dò xét, những ánh mắt nghi kỵ, và sự né tránh chẳng cả thèm che giấu.
Mặt trời sinh ra bởi Huỷ Diệt, xét cho cùng thì vẫn là Huỷ Diệt.
Vị á thần tóc trắng nào phải kẻ ngô nghê, song thứ phải nhận lấy vẫn nằm ngoài phán đoán của gã. Một chút thất vọng, rồi lại cảm thấy như một lẽ hiển nhiên, gã đáp trả bằng đúng thái độ của những kẻ xung quanh, kiếm cho mình một góc và bắt đầu uống rượu. Theo thông lệ, lễ hội được luân phiên tổ chức ở các thần điện, mà diễn giải như giọng mỉa mai của Phantylia là để xem có ai chết mất không. Dù bữa tiệc còn có một ý nghĩa khác, tồn tại như một buổi gặp gỡ cho các á thần trẻ, và điệu nhảy hay lời mời sẽ là nghi thức tán tỉnh đầu tiên giữa họ. Và thêm lẽ hiển nhiên khác, chẳng ai muốn khiêu vũ với một trong số những đứa con của Huỷ Diệt.
Đặt chiếc ly đã cạn trở lại bàn, gã khe khẽ thở dài, quyết định rời khỏi chốn xa hoa để tìm lấy một nơi để hít thở. Đằng nào thì việc Phainon đi hay ở cũng chẳng có ai để tâm. Nghĩ là làm, thân hình cao lớn của vị thần tóc trắng nhanh nhẹn luồn lách về phía cánh cửa nhỏ mở hé mà gã đã chú ý từ nãy.
Tiếng nhạc cùng những thanh âm ồn ã mau chóng bị bỏ lại đằng sau, còn gã thì dạo bước trên hành lang dài xa lạ, với những cột trụ trắng cuốn đầy dây leo xanh mướt điểm những nụ hoa li ti. Mọi thứ trong lãnh địa của Tri Thức trông đều căng tràn sức sống, từ những mầm cây nhỏ nhất, khác xa với sự hoang tàn ở vùng đất Huỷ Diệt. Mải mê để vẻ đẹp của sắc xanh dẫn lối, Phainon cũng không chắc gã sẽ tới đâu. Gã đã sớm lạc đường, nào thể trách vị á thần vì đây là lần đầu Phainon đặt chân tới đây, và chẳng có ai hướng dẫn gã cả. Cũng chẳng có lấy một bóng người cho gã hỏi han, hẳn là các á thần cùng thần hầu đều đang mải đắm chìm trong buổi tiệc, và sẽ không ai muốn rời đi cho tới lúc tàn.
Gã vu vơ nhìn ngắm, rụt rè muốn thử chạm vào đoá hoa bung nở ngang tầm mắt. Nhưng rồi sự mong manh trong suốt của từng cánh hoa làm bàn tay gã vội rụt lại. Khẽ mím đôi môi mỏng, gã lại cắm đầu bước tiếp, khi cảm giác choáng ngợp đã qua, vị á thần lần nữa rơi vào lạc lõng. Một kẻ mang vận mệnh diệt vong như gã, không xứng đáng với nơi mỹ lệ mộng ảo này.
Song, đi được thêm một quãng, Phainon hơi cau mày nhìn quanh. Chẳng rõ là do ảo giác của gã, hay vì cấu trúc cảnh quan ở đây được thiết kế giống hệt, mà gã trai cảm giác như nãy giờ cứ đi vòng tròn. Không chút do dự, Phainon quay ngược lại đúng theo con đường gã đã đi qua, thậm chí còn nhẩm tính khoảng cách. Nhưng thay vì tìm lại được cánh cửa nhỏ dẫn trở về sảnh tiệc, bủa vây lấy vị á thần trẻ chỉ có vô số ngã rẽ chằng chịt như một mê cung.
Ngước đôi mắt xanh trong ngó quanh khắp một lượt, giờ thì gã khó mà giữ được thái độ thảnh thơi nữa. Cảm giác chếnh choáng say cũng bay biến phân nửa, thay thế bằng bản năng cảnh giác. Bước chân của gã trở nên chậm rãi và cẩn trọng hơn, do dự trước mỗi ngã rẽ và để trực giác của một chiến binh dẫn lối. Phainon chưa bao giờ là kẻ dễ từ bỏ, trái lại, vị á thần non trẻ là một kẻ hiếu thắng và ham mê thách thức. Mặc cho khung cảnh bên ngoài cứ không ngừng lặp lại như thể gã đang dậm chân tại chỗ, Phainon vẫn kiên định tiến về phía trước. Cũng chẳng rõ đi mất bao lâu, cuối cùng gã tìm thấy một ngõ cụt.
Nếu là những người khác, hẳn sẽ lập tức lựa chọn quay đầu. Nhưng vị á thần trẻ chỉ tạm dừng đôi chút, trầm tư nhìn đám dây leo phủ kín trước mặt như một bức tường kiên cố, rồi không ngần ngại cất bước đâm thẳng vào. Không gian dao động sóng sánh, thay vì sự va chạm, Phainon có cảm giác bản thân như đang xuyên qua một lớp màng mỏng. Một lần nữa, hiện lên trước tầm mắt lại là hành lang mái vòm quen thuộc, với những cột trụ bao bởi dây leo xanh biếc. Song, cảm giác thì hoàn toàn khác, không còn bị bủa vây bởi tĩnh lặng tới rợn gáy nữa. Không gian xung quanh nhẹ nhàng uyển chuyển trong tiếng côn trùng rả rích vui tai, xoa dịu thần kinh căng thẳng của Phainon.
Giờ đây cũng chỉ còn một con đường duy nhất cho gã đi theo.
…
Thoát khỏi hành lang dài như bất tận, thay vì tìm được lối ra, dường như gã lại dần đi sâu hơn vào bên trong. Vị á thần trẻ lạc tới một đồng hoa gã không rõ tên, chỉ thấy từng bông trắng ngần nở rộ dưới ánh trăng, tỏa ra vầng sáng nhu hoà như muôn vì sao rơi. Xa nơi chính giữa là một gốc cây khổng lồ, vây quanh đầy những nàng tiên bé xinh mang đôi cánh xanh lấp lánh.
Phainon cẩn thận tiến tới gần hơn nhưng vẫn đánh động tới mấy sinh linh bé nhỏ, làm họ hoảng sợ bay tán loạn, nấp hết vào trong tán lá. Gió chợt nổi quất vào mặt gã, lá xanh rì rào như lời cảnh báo cho kẻ đột nhập. Hơi do dự, Phainon đã định quay gót rời khỏi, nhưng rồi gã chợt liếc thấy vạt áo đong đưa ẩn hiện trong tán cây.
“Xin chào?”
Phân vân giữa quay về lối cũ và hỏi đường ra, cuối cùng gã trai vẫn chọn lên tiếng. Không thấy có người đáp lời, Phainon lại dè dặt tiến lên phía trước một chút nữa. Tán lá rậm rạp bỗng tẽ đôi, để lộ người vẫn ẩn giấu phía sau.
Mái tóc xanh nhạt xõa tung trên vỏ gỗ xù xì nhuốm màu thời gian, thân hình mảnh khảnh khẽ ngả nghiêng, thả mình tựa lên thân cây khổng lồ. Bộ lễ phục sắc ngọc trai cầu kỳ ôm gọn vóc người nhỏ nhắn, tà áo dài trượt xuống hoà vào tán cây, nhẹ lay động theo gió. Người trên cây hơi xoay về phía vị khách không mời, giờ thì gã thấy rõ hơn dung mạo của anh. Vì sao trước ngực anh tỏa ra ánh sáng nhu hòa, lung linh như ẩn chứa cả dải ngân hà bên trong. Lông mi dài khẽ chớp, đôi mắt anh mở ra ngước về phía gã, sắc xanh biêng biếc của sự sống pha vào đỏ rực của chiều tà, sâu thẳm như trực chờ đánh cắp linh hồn bất kể kẻ bất kính nào dám nhìn thẳng vào.
Một thoáng sững sờ và lung lay, vành nhật hoa trong con ngươi Phainon sáng lên, trời xanh thiêu đốt thành sắc vàng rực, không chút e dè trực diện với vị thần bí ẩn. Thái độ thách thức khẳng khái của gã làm anh hơi nghiêng đầu, những chiếc sừng xanh hệt như nhành cây cũng đung đưa theo. Nhẹ nhàng nhướng mày, vị thần trên cây mở lời phê phán kẻ đột nhập không mời.
“Thật là một kẻ cứng đầu.” Giọng mê hoặc nhưng nghiêm khắc vang vọng, dội thẳng vào tâm thức Phainon. Tới mức nếu chẳng phải một người vững trí, hẳn gã đã vô thức khuỵu gối hoặc bị dọa ngất. “Và ngu ngốc, tới mức không thể hiểu được sự xua đuổi.”
Dưới những lời chê trách thẳng thừng, á thần tóc trắng thẳng lưng dõng dạc.
“Tôi không cố ý làm phiền.” Gã thật thà thuật lại tình cảnh của chính mình. “Nhưng tôi vô tình đi lạc và chẳng biết đường ra. Liệu ngài có thể chỉ đường cho tôi không?”
Đôi mắt xanh hồng vẫn quan sát từng cử động của Phainon, ngón tay thon thả lướt nhẹ trên vỏ cây với vẻ suy tư.
“Mặt trời của Huỷ Diệt.” Người đối diện dễ dàng chỉ ra thân phận kẻ đột nhập, dù gã chưa kịp tự giới thiệu. “Lấy gì để ta tin ngươi không cố ý?”
“Ngài biết tôi ư?” Phainon có hơi kinh ngạc.
Từ lúc được sinh ra, đa phần thời gian gã chỉ quẩn quanh trong lãnh địa Huỷ Diệt, không nhiều người từng gặp gã trực tiếp. Dù hẳn tin đồn và lời bàn tán về mặt trời cuối cùng, kẻ sinh ra với số mệnh đốt cháy Tri Thức, hẳn đã lan xa từ lâu. Đó hẳn là một phần lý do gã không được chào đón, kể cả với những vị thần của Nous, những người được đánh giá là hiền lành bậc nhất.
Cuối cùng, đôi môi mỏng hồng sắc anh đào cũng nở một nụ cười với Phainon, dù chỉ thoáng qua đầy chế giễu.
“Không cần ngươi phải rực cháy hay dang rộng đôi cánh ta mới có thể nhận ra.”
Khoanh tay trước ngực, gã trai thách thức hỏi lại.
“Ngài nhận ra tôi, nhưng lại chẳng thể biết tôi nói thật hay dối trá sao?”
Một chút ngạc nhiên lướt nhanh qua, làm dung mạo tinh xảo trở nên sống động hơn đôi chút. Hơi cúi người như để thấy cho rõ hơn kẻ hiên ngang đôi co với chính mình, anh thở dài ra chiều tiếc nuối.
“Thật là một cái mồm khôn khéo.” Vân vê lọn tóc bạc hà xõa qua vai, đôi mắt người đối diện khẽ cong lên. “Có lẽ ngươi nên được Nanook đưa tới đây theo học, để ánh sáng của Tri Thức khai mở đầu óc lanh lợi đó.”
Đó hẳn là một lời mỉa mai ra mặt, chuyện Nanook và Nous chẳng ưa nhau nào còn ai không biết. Kêu chúa tể của Huỷ Diệt đưa đứa con của hắn cho Nous ư? Chưa kể tới lời tiên tri đi cùng sự giáng thế của gã, đứa con của Huỷ Diệt được sinh ra để phá huỷ Nous. Việc gã không bị cấm cửa khỏi lãnh địa của Tri Thức hẳn đã là một sự bao dung quá lớn lao.
Nhưng cơn say lại bùng lên, thói hơn thua hoặc chăng là vì có gì đó khác, đang thôi thúc lấy đầu óc dần mị đi do rượu của gã. Cái cảm giác không muốn lùi bước, khao khát muốn làm người đối diện nhìn bản thân bằng con mắt khác cứ quẩn quanh tâm trí. Phainon cũng không thể giải thích nổi chấp niệm bất chợt được sinh ra trong lòng, song gã cũng rất vui được thuận theo.
“Làm một hậu duệ theo hầu Lý Trí, chẳng phải cách ngài ôm thành kiến với tôi cũng chẳng khác nào những kẻ ngu muội ngoài kia à?”
Thay vì đôi co tiếp chủ đề dần trở nên mang tính công kích và có phần quá mức căng thẳng, vị thần trên cây lại chợt hỏi một cách thật vu vơ.
“Ngươi đã uống không ít rượu mật bạc hà nhỉ?” Chuyển biến đột ngột làm gã ngây ngốc, nhưng người đối diện cũng chẳng cần sự xác nhận của gã trai. “Chà… hẳn đó là lý do ngươi được dẫn lối tới đây.”
Phainon đã sẵn sàng tinh thần cho những thứ gay gắt hơn, và rồi trở nên bối rối khi mọi thứ bỗng chốc dịu lại. Trái với gã, người đối diện tiếp tục hỏi han một cách bình thản, như thể sự căng thẳng giữa cả hai chưa từng tồn tại.
“Tên ngươi là gì?”
“Phainon…” Khẽ ngẩn ra trong giây lát, vị á thần tóc trắng vẫn chọn trả lời một cách thật thà. “Tôi là Phainon Khaslana.”
“Phainon?” Từ phía đối diện lại vang lên một câu hỏi khác nữa. “Liệu ngươi có từng nghe tới truyền thuyết về Cây Thiêng chưa? Lấy rượu mật làm chìa khóa, giấc mộng là công cụ kết nối và mê cung là thử thách cho kẻ khát cầu tri thức. Những kẻ có thể tới trước Cây Thiêng và trả lời được câu hỏi của người canh gác, sẽ được đặt ra một yêu cầu cho Tri Thức.”
Chính Phainon cũng thấy ngờ ngợ, có vẻ gã từng nghe thấy một phiên bản không chính thống nào khác, hoặc đôi ba lời chế giễu thoảng qua về câu chuyện đó. Song, gã đủ thông minh để chỉ đáp bằng một cái gật đầu, lờ mờ thấp thỏm đoán ra ý định của vị thần đối diện khi anh bỗng gợi ý với ám chỉ quá rõ.
“Đứa con của Hủy Diệt, Phainon, ngươi có muốn thử thách không?”
Quầng sáng nhu hoà chợt phủ lên người đối diện, làm mắt gã hoa lên. Miệng bật thốt lên trước lúc kịp nghĩ.
“Bất kỳ yêu cầu gì sao?”
Sự hứng thú của vị thần tóc xanh như bị hắn khơi mào, những ngón tay mảnh dẻ lướt trên gò má, anh nhẹ chống cằm rồi nhướng mày.
“Thật tự tin, chà, vậy thì bất kỳ yêu cầu gì nằm trong khả năng của ta. Đổi lại…” Anh nhẹ nhàng ra dấu. “… ngươi phải cho ta đáp án đủ để ta hài lòng… Ba lần.”
“Tôi chấp nhận.”
Là một á thần, khoảnh khắc cất tiếng, gã có thể cảm nhận rõ trói buộc phủ lên giữa bản thân và anh, một giao ước không cho phép hai bên lùi bước hay gian lận. Một cuộc tranh luận công bằng được Tri Thức chứng giám.
“Vậy thì đầu tiên. Có đúng hay không, việc số mệnh trong lời tiên tri thực sự đáng tin cậy và là tương lai không thể trái?” Con ngươi xanh hồng chăm chú vào gã khẽ sáng lên. “Lời tiên tri là một ảo tưởng tập thể—một huyền thoại sinh ra từ nỗi sợ hãi lựa chọn và trách nhiệm. Nếu là ngươi, ngươi có chấp nhận bản thân từ khi sinh ra đã được đúc theo khuôn mẫu, và phải bước đi theo đúng vận mệnh được chỉ lối? Hay sẽ phản kháng để tìm kiếm lấy con đường riêng?”
“Ngài không nương tay một chút nào nhỉ?” Câu hỏi hệt một lời khiêu khích thẳng thừng gửi tới Phainon.
Hủy Diệt và những đứa con của vận mệnh đó đều được sinh ra cùng lời tiên tri, cho cái kết của một vận mệnh khác. Dù chưa có một cuộc chiến thật sự nào nổ ra, hay cái kết nào ứng nghiệm, nhưng những phân tranh ngấm ngầm vẫn luôn tồn tại, thậm chí là căng thẳng hay thù ghét ra mặt cũng có. Và Phainon, kẻ non trẻ nhất, kẻ sinh ra cho hoàng hôn của Nous, giờ đang bị chính Tri Thức chất vấn về bản chất của mình.
“Câu trả lời của tôi là cả đúng và sai. Như ngài nói, lời tiên tri là một ảo tưởng tập thể, tức nó cũng phản ánh phần nào lý tưởng và ước nguyện của tập thể. Qua đó, để đạt tới hoặc lảng tránh tương lai đã biết, có người lựa chọn buông xuôi, nhưng cũng sẽ có người đứng lên gánh vác trách nhiệm. Chỉ cần kết cục chưa đến, vẫn sẽ có cách để thay đổi, thậm chí kể cả khi nó đã xảy ra, chỉ cần không từ bỏ, thì rồi sẽ có con đường mới được tìm thấy. Nhưng…” Phainon vươn tay ra trước mặt, đặt hai bên như tượng trưng cho hai luận điểm song hành bản thân đã đưa ra. “Làm thần linh, chúng ta đều hiểu rằng, tương lai đã được tiên đoán cũng giống như vực thẳm. Và khi ta nhìn chằm chằm quá lâu vào vực thẳm, vực thẳm sẽ nhìn lại ta. Cố gắng tới cực đoan để tránh đi một tương lai đã được xem trước, đôi khi lại chính là con đường ngắn nhất thúc đẩy nó xảy đến.”
“Có những quy luật từ đầu đã luôn tồn tại, như kết thúc sẽ luôn tới, dù bằng cách này hay cách khác. Song, dù có là một số mệnh chẳng thể trái, tôi sẽ cố gắng để mọi quyết định đưa ra là từ chính bản thân, chứ chẳng chịu ảnh hưởng của điều gì khác.” Gã ngước lên với vẻ kiên định. “Tôi không thể nói trước mình sẽ là ai của ngày mai, nhưng tôi của hiện tại có thể làm điều tốt nhất cho chính hiện tại.”
Người đối diện dùng cái nhìn tìm tòi dò xét vị á thần trẻ, mái tóc dài nhẹ rủ khi anh cúi đầu như để thấy rõ hơn.
“Ngươi đã trả lời khéo léo hơn ta mong đợi… nhưng vẫn chưa bác bỏ được những lập luận cốt lõi của ta.” Nói rồi, giọng anh bỗng nhỏ dần, trở thành lời lẩm bẩm riêng với chính mình. “Nhưng không sao, thú vị thật… Một Hủy Diệt mang mầm mống của Cứu Thế, thật đáng ngạc nhiên.”
Bởi vì chẳng thể nghe rõ phần sau, Phainon có chút hoang mang hỏi lại. “Vâng?”
Tiếc là thay vì lặp lại, vị thần trên cây ngó lơ gã trai, và bắt đầu đưa ra câu hỏi tiếp theo.
“Không có gì, vậy thì vấn đề thứ hai. Liệu tàn tích về quá khứ có nên được mang theo đến tương lai, hay nên bỏ lại?” Người đại diện của Tri Thức đưa ra một vấn đề làm Phainon phải tròn mắt vì sửng sốt. “Tàn tích như sắt gỉ từ thế giới cũ, chứ nào phải ngọn lửa. Nếu một thế giới mới ra đời, nó phải phá bỏ xiềng xích của quá khứ và xây dựng lại chân lý cùng trật tự. Nếu là ngươi, kẻ sẽ đặt dấu chấm cho một kỷ nguyên xưa cũ, liệu ngươi có muốn lưu giữ tất cả mọi thứ - để rồi nhận ra đó chỉ là nỗi sợ bị lãng quên, chứ chẳng phải thứ đáng để ghi nhớ.”
“Đó không phải là một câu hỏi ngài nên đặt cho tôi chứ?” Gã có phần e dè, lắp bắp.
“Tại sao không? Bởi vì việc nói tới diệt vong là cấm kỵ?” Vị thần trên cây đảo mắt, cười khẩy. “Dù là thần linh thì sao? Quy luật sinh và diệt là tất yếu của vũ trụ, ta, ngươi, và những kẻ múa ca ngoài kia đều sẽ có lúc đi tới cuối câu chuyện của mình.”
Đôi mắt Phainon mở to vì kinh ngạc, sự thản nhiên của người đối diện là điều gã chưa từng được gặp gỡ. Con người sợ hãi cái chết, và luôn ra sức van xin thần linh sự khỏe mạnh, hay tuổi thọ kéo dài. Mà nào đâu có biết chính những thực thể quyền năng, nhiều lúc cũng phải lùi bước trước sự lụi tàn không thể trái. Thậm chí, họ còn phản ứng cực đoan và cay nghiệt hơn phàm nhân gấp cả ngàn lần với số mệnh. Tới mức Huỷ Diệt bị coi là vận mệnh cấm kỵ và hắt hủi, như cách đối xử Phainon vừa gặp phải. Nhưng một người mang vận mệnh có lẽ sẽ chịu huỷ hoại dưới tay gã vào một mai kia, lại là người thản nhiên chất vấn gã về diệt vong và tái sinh.
“Tôi… không chắc, thứ gọi là tàn dư, đôi khi lại là ký ức mà ta dùng toàn bộ sinh mệnh để giữ lấy thì sao?” Vị á thần tóc trắng bắt đầu khá lần lữa, rồi dần trôi chảy hơn. “Chẳng sao cả nếu phải thừa nhận ta sợ lãng quên hay bị lãng quên. Mới cũ luân phiên vốn là một phần của vũ trụ, nhưng đâu ai quy định những gì thuộc về quá khứ đều là tàn tích cần xoá dấu, và một thế giới mới chỉ biết chối bỏ cái cũ bất kể tốt xấu, liệu có thể tồn tại dài lâu?”
“Nhưng khi ngươi muốn có được tri thức và nền tảng cũ, ngươi cũng sẽ phải nhận lấy cả những mầm mống hoen gỉ còn ẩn giấu bên trong.”
Người đối diện chỉ ra lỗ hổng trong lời gã, và thật thản nhiên, Phainon cũng thừa nhận.
“Thì cũng chẳng sao cả, miễn ta đừng đánh mất gốc rễ sơ khai.” Chớp chớp mắt, gã trai bỗng mỉm cười. “Với giả như ký ức về thế giới cũ là ngài, chắc chắn tôi sẽ lựa chọn giữ lại.”
“Cái đó không hẳn là một câu trả lời tử tế nhỉ?”
“Không được tính à?”
“Thật khôn lanh.” Hơi đảo mắt, anh lần nữa chế giễu, dù giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn. “Ngươi khiến ta phải ngạc nhiên với một kẻ chưa từng được khai hoá. Thực sự không suy xét từ bỏ Huỷ Diệt để tới đây à?”
“E là khó lắm.” Phainon nhún nhún vai.
Căng thẳng dần tan đi bớt, bầu không khí dần nhẹ nhàng dễ chịu hơn, nhưng vẫn còn một câu hỏi nữa mà gã trai cần trả lời. Hồi hộp chợt trào lên trong lòng Phainon, cùng với đó là háo hức kì lạ. Đôi mắt xanh đầy chờ đợi nhìn vào vị thần trước mặt, cố gắng tập trung rồi lại bâng quơ tự hỏi trong khi chờ đối phương lên tiếng.
“Cuối cùng, liệu Thú Đại Địa có vượt trội hơn Thần Linh không?” Trong lúc gã trai mải sửng sốt vì vấn đề quá đỗi khác lạ, anh lại tỏ ra thích thú và kích động hơn hẳn. “Thú Đại Địa là sáng tạo của Titan Mặt Đất Georios, những sinh vật như vậy có thể vượt qua được người tạo ra chúng về mặt tinh thần chứ?”
“Khoan đã… tại sao lại là Thú Đại Địa?” Vị á thần tóc trắng hoang mang.
“Vì ta thích chúng, hơn cả loài người, và dĩ nhiên hơn cả thần linh.” Vị thần trên cây nói như thể lời anh là lẽ hiển nhiên của đất trời. “Loài thú hiền lành, tĩnh lặng và bao dung, sinh ra mà chẳng thể bay nhưng chưa bao giờ trách móc cho số mệnh của mình. Mang trong mình trái tim trong sáng và thuần khiết.”
Phainon khẽ nhíu mày, cảm thấy khó đồng tình với cách mà người đối diện dành sự thiên vị cho sinh vật bốn chân khổng lồ.
“Một trái tim trong sáng và thuần khiết không đủ để trở thành nền tảng, trong khi tính trách nhiệm mới là điều làm nên ý chí. Tĩnh lặng và hiền hòa có thể là thế mạnh trong bình yên, nhưng liệu có thực sự là biểu hiện cho một trí tuệ vĩ đại hơn? Khi cần sự dẫn dắt và chỉ lối, chúng sẽ chỉ biết rút lui. Một đức tính luôn có hai mặt, chỉ nhìn vào một phần để đề cao và so sánh là không công bằng. Hơn nữa, đây rõ ràng là một quan điểm theo chủ kiến cá nhân riêng rẽ đầy thiên vị của ngài.”
“Vậy ngươi chọn không đưa ra câu trả lời?”
“Đúng vậy.”
Gã kiên quyết, dù cũng băn khoăn liệu đó có phải một đáp án được chấp nhận. Nhưng thuận theo chỉ để làm hài lòng người ra đề không phải điều Phainon muốn, gã cũng tin một người có đôi mắt của Tri Thức hẳn chẳng khó nhận ra nếu có dối gian trong lời bản thân.
“Ngươi chọn im lặng, thì ta cũng sẽ không đánh giá.” Sau một hồi dài yên ắng, người đối diện mới lại lên tiếng. “Ba câu hỏi, ba lần đáp, ngươi đã đưa ra lý lẽ của mình một cách dũng cảm. Tuy có nhiều điều ta chẳng dám gật đầu, song, Cây Thiêng thì lại rất hài lòng. Giờ thì, khi đã vượt qua thử thách, ngươi muốn gì, Phainon?”
Vị á thần tóc trắng đã không dám hi vọng quá nhiều, thật ngớ ngẩn nhưng ban đầu gã vốn chỉ muốn tìm đường trốn khỏi sảnh tiệc, rồi lạc tới nơi đây và gặp anh. Để rồi bị cuốn vào khảo nghiệm chẳng mong muốn của Tri Thức. Có lẽ giờ là lúc thích hợp để gã hỏi xin lối ra khỏi khu vườn bí ẩn này, nhưng hẳn là vì vẫn còn hơi rượu, hay vì vầng sáng xanh nhạt mơ màng ôm lấy người đối diện quá mức mê hoặc khiến gã mụ mị. Thế nên thốt ra khỏi miệng gã trai, lại là một câu hỏi mới buồn cười làm sao.
“Tôi có thể biết tên của ngài không?”
“Ngươi không biết ta?”
Hẳn Phainon đã mang cho vị thần đối diện nhiều bất ngờ trong đêm nay lắm, song tiếc thay, gã thực sự chưa từng nghe hay biết được gì về anh.
“Ừm… tôi nên biết chăng?”
Có gì đó khác lạ chợt lóe qua trong con ngươi màu hồng xanh, trước khi nụ cười lần nữa ngự trị trên đôi môi hồng mỏng tựa cánh hoa đẫm mật ngọt.
“Anaxagoras, tên của ta.” Dường như coi việc xem sự thật thà ngờ nghệch của kẻ đối diện biến thành thú vui, vị thần mới tự xưng danh cho gã thêm một cơ hội. “Vì thỉnh cầu này thật quá mức nhỏ nhoi, nên ta sẽ cho ngươi được đưa ra yêu cầu một lần nữa. Lần này nhớ tận dụng cho tốt, chẳng mấy ai có thể được Lý Trí bao dung mãi đâu.”
“Nếu vậy thì…” Phainon đánh bạo bước tới gần hơn. “Tôi có vinh hạnh được mời ngài một điệu nhảy không, Anaxa?”
“Mới liều lĩnh làm sao,...” Nụ cười hóa thành âm thanh lảnh lót. “Ngươi là người đầu tiên dám mời ta nhảy.”
Chẳng rõ là sự thật hay đùa giỡn, nhưng gã phát biểu một cách thật lòng.
“Vậy thì rõ ràng những kẻ ngoài kia mù hết rồi.” Không có lời từ chối cụ thể được đưa ra, và gã đánh liều hỏi thêm. “Thế… tôi sẽ được cho phép chứ?”
Trước bàn tay vươn ra và ánh mắt sáng rực chờ mong chẳng hề giấu giếm của Phainon, cuối cùng bóng hình mảnh mai cũng từ từ ngồi thẳng dậy. Trong cái nhìn hồi hộp và lồng ngực đập như nổi trống, gã thấy anh nhẹ nhàng hạ mình khỏi thân cây khổng lồ, làn tóc dài lay động trượt qua tán lá xõa tung sau lưng, rủ cả xuống mặt đất. Vạt áo dài che đi đôi chân thon, và những chiếc lục lạc cuốn quanh cổ chân gã đã lén liếc thấy, chỉ để lại bàn chân trần nhỏ xinh chậm rãi đạp trên cỏ xanh non tiến dần về phía gã.
Phainon gần như nín thở, sắc xanh lóng lánh hy vọng và rồi vành nhật hoa vàng rực lên ngay khoảnh khắc những ngón tay thon dài, đẹp như một tác phẩm được Mnestia ban phước, nhẹ nhàng đặt lên lòng bàn tay to lớn, chai sần của gã. Một vinh hạnh quá đỗi lớn lao, một niềm hạnh phúc như khiến gã muốn bùng cháy. Nhưng Phainon phải kìm nén, thậm chí chẳng dám run rẩy, tỏ ra ung dung mà nắm lấy bàn tay đáp lại của anh. Điệu nhảy chậm rãi thành hình theo từng bước chân nhỏ, và khoảng cách ngày một kéo gần giữa họ.
Gã á thần trẻ chẳng phải kẻ giỏi giang gì với nhảy múa và lễ nghi cho lắm, mấy thứ đó cũng không được coi trọng tại lãnh địa của Huỷ Diệt. Mới đầu Phainon cũng e dè không mấy tự tin, thậm chí hơi hối hận cho quyết định bồng bột của bản thân. Chẳng sao cả nếu gã có lỡ ngờ nghệch tự bẽ mặt, nhưng Phainon chắc chắn sẽ tự trách nếu sự lóng ngóng của mình làm anh bị thương. Với sự tinh ý của bản thân, Anaxa mau chóng nhận ra ngập ngừng trong mỗi bước chân của gã. Từng chút một, anh dẫn dắt gã trai cao lớn vào một nhịp điệu uyển chuyển nhẹ nhàng. Không cần âm nhạc cũng chẳng cần lời ca, không ánh đèn xa hoa hay những tấm thảm dệt tinh xảo do Lãng Mạn tạo tác. Chỉ có hai bóng người đan tay dưới trời sao rộng lớn, trong tiếng lá khẽ đung đưa theo gió thoảng.
Dường như bị họ cuốn hút tới quên cả sợ hãi, những nàng tiên bé nhỏ từ từ rời khỏi chỗ trốn, e thẹn vung đôi cánh mỏng bay tới gần hơn. Thế rồi dần dà, chẳng biết do ai mào đầu, các nàng tiên cũng nắm tay đôi thành đôi, nhảy múa theo sau những bước chân của hai vị thần.
“Phainon, cậu có biết ý nghĩa của việc mời người khác nhảy trong buổi tiệc hôm nay?” Anaxa bỗng hỏi khi điệu nhảy dần tới hồi kết.
“Dĩ nhiên là tôi biết.” Gã trả lời đầy khẳng khái. “Thú thực, tôi đã không dám hi vọng rằng anh sẽ đồng ý.”
“Nếu ta từ chối, cậu có lần nữa so sánh ta với đám người ngu muội mải mê hoan ca kia nữa không?”
Giọng điệu Anaxa nhuốm màu hài hước, cho thấy rõ anh không hề để tâm. Nhưng Phainon vẫn chẳng khỏi đỏ mặt, xấu hổ vì một bản thân đã quá bỗ bã vào khoảnh khắc mới gặp.
“Không đâu, vì tôi biết mình không xứng đáng.” Khẽ đằng hắng, gã trai cố gắng giải thích. “Xin lỗi vì đã nói như vậy với anh. Lúc đó tôi hơi…”
“Quá say à?” Tiếng cười của anh lại vọng tới. “Đừng bận tâm nếu cậu có bị tổn thương bởi đám người ngu muội ngoài kia. Khoác lên mình thân phận thần linh không có nghĩa họ đã được khai hóa đầy đủ. Tin ta đi, nếu ta có mặt ở đó, những ánh mắt dành cho ta còn khủng khiếp hơn cậu cả ngàn lần.”
“Anh đã làm gì thế? Hủy diệt thần cách hay vận mệnh của họ ư?” Phainon ngạc nhiên tới tròn mắt, gã chẳng cả nghi ngờ anh nói dối chỉ để an ủi bản thân.
“Tệ hơn thế nhiều, ta chứng minh cho họ thấy sự tầm thường tới đáng buồn của chính mình.” Khịt mũi một cách khinh khỉnh, Anaxa nói đầy tự hào. “Những kẻ chẳng bằng cả Thú Đại Địa.”
“Anh thực sự thích chúng nhỉ?” Lời của anh làm gã cũng phải bật cười theo. “Còn tôi thì sao? Ít nhất tôi cũng có thể sánh ngang được với Thú Đại Địa chứ?”
“Cậu ấy hả? Cái đó còn tùy.” Vị thần tóc xanh hỏi lại một lần nữa, như để xác định điều gì đó. “Cậu sẽ không hối hận về điệu nhảy này đâu, phải không?”
“Tất nhiên rồi.”
Điệu nhảy kết thúc và dù chẳng muốn, Phainon vẫn phải lưu luyến buông khỏi bàn tay lành lạnh và vòng eo thon nhỏ, chỉ vừa đúng bằng đôi tay bản thân chụm lại. Vị thế và sức mạnh của thần linh không được đo đạc bằng hình thể, nhưng rõ ràng là Anaxa quá đỗi mảnh mai, càng tiếp xúc gần gã càng cảm nhận rõ điều đó. Ngay giây phút Phainon định lùi ra sau, bất ngờ thay, Anaxa bỗng giữ tay gã lại. Dây leo xanh vờn quanh đầu ngón tay, trói thành vòng nơi ngón áp út của Phainon. Trước khi gã trai kịp phản ứng, anh đã lùi về, chỉ để vấn vương nơi gã hương bạc hà xen lẫn mùi cỏ cây trên chiếc nhẫn bằng dây leo.
“Một lần cuối cùng, cậu không hối hận chứ?”
Thật liều lĩnh, Phainon đã đưa bàn tay tới gần, hôn lên chiếc nhẫn thay cho câu trả lời.
Tiếng cười khẽ hòa vào trong gió thoảng, chỉ chớp mắt, Anaxa cùng Cây Thiêng phía sau tan biến khỏi tầm mắt gã trai, những nàng tiên tí hon hay thảm hoa đều chẳng còn nữa. Thêm một cái chớp mắt, gã thấy bản thân đứng bên ngoài lãnh địa của Tri Thức, ngay cánh cổng mới vừa bước qua hồi chiều. Cứ như thể mọi thứ mới đây chỉ là một giấc mộng hay cơn ảo giác do quá say, may sao xúc cảm chân thật trên gốc ngón tay áp út cho Phainon biết, tất cả đều chẳng phải mơ. Cúi đầu chăm chú vào nụ hoa e ấp trên dây leo xanh biếc, gã á thần tóc trắng bật cười, vui vẻ ngân nga mà rời đi.
***
Vẫn là một ngày nhàm chán và buồn tẻ khác, như bao ngày đã trôi trên lãnh địa của Hủy Diệt. Phainon đã ru rú trong thần điện bản thân từ ngày trở về từ buổi tiệc ở vùng đất của Tri Thức, đơn giản vì gã không muốn phải nghe mấy lời trêu chọc hay mỉa mai từ những người anh, người chị nhàn rỗi quá mức của mình. Sự rảnh rang của họ chắc hẳn là phước lành cho các vận mệnh khác, nhưng là ác mộng của cậu chàng con út, khi bị bắt trở thành niềm vui cho những kẻ gây sự chuyên nghiệp. Qua vô số năm tháng, Phainon đã học được rằng cách đối phó dễ dàng nhất, là hãy cứ ngó lơ cho tới lúc họ tự chán. Lần này cũng chẳng khác là bao, sau vài lần không thể tóm được gã để cười cợt về chuyện đi dự tiệc, Asat lẫn Phantylia có vẻ đã sắp từ bỏ và trả lại bình yên cho gã.
Thế rồi một sáng ngày kia, Nanook bất ngờ mở mắt, con ngươi vàng rực nhìn một lượt qua các hậu duệ, và rồi hướng hết vào đứa con non trẻ nhất của Hủy Diệt.
“Ta cần một lời giải thích, Phainon. Ngươi đã làm gì ở chỗ của Nous?”
“Chỉ là đi dự tiệc bình thường thôi.” Gã đáp, không chút run sợ dưới ánh mắt tìm tòi của tất cả những kẻ có mặt xung quanh.
“Vậy thì tại sao, ta lại nhận được thư cầu hôn từ Tri Thức?” Vị thần nắm giữ Hủy Diệt cất tiếng, và khiến tất cả rơi vào sững sờ, bao gồm chính đứa con đang bị chất vấn.
Asat ngạc nhiên rồi cười khằng khặc, Phantylia ôm mặt hét ré lên, Zephyro cùng Celenova cũng lộ rõ biểu cảm hoảng hốt ra mặt. Còn Phainon, gã bỗng nhớ tới chiếc nhẫn còn đang ẩn giấu dưới lớp găng tay, yết hầu nhộn nhạo khẽ nuốt nước bọt. Hơi nóng bốc lên hun đỏ vành tai cùng đuôi mắt gã, có lẽ là cả đầu óc của chính gã nữa, nên mới có thể liều mình thốt lên.
“Con đồng ý.”
Tiếng cười chế giễu và âm thanh la hét xung quanh trở nên lớn hơn và phiền nhiễu khôn tả. Song, ngay khoảnh khắc đó gã chỉ còn biết trực diện với đấng tối cao, như để tỏ rõ quyết tâm của chính mình.
“Khoan đã, nhưng ai đã cầu hôn Phainon thế?” Phantylia hỏi giữa cơn hoảng loạn.
Nanook không phải người dễ thể hiện cảm xúc ra mặt, ấy vậy mà cặp lông mày của Hủy Diệt phải cau lại, có phần không mấy vui khi nói ra một cái tên.
“Anaxagoras.” Như chẳng muốn phải chịu đựng thêm nữa, một lá thư được ném thẳng vào á thần tóc trắng hẵng còn ngẩn ngơ, và rồi Nanook biến mất. “Tự giải quyết đi, Celenova, ngươi lo vụ này.”
Những đứa con của Hủy Diệt nhìn nhau, không ai dám nói một lời, tới cả tiếng cười của Asat cũng im bặt. Chỉ có mình Phainon, luống cuống nhận lấy bức thư, hấp tấp mở ra xem thử nội dung bên trong.
“Anaxagoras à…” Một ai đó lẩm bẩm.
“Phainon…” Celenova do dự, đánh động tới kẻ còn mải ngẩn ngơ vùi đầu vào lá thư cầu hôn. “Cậu chắc là muốn đồng ý chứ? Cậu có biết Anaxagoras là ai không?”
“Không phải anh ấy chỉ là một á thần canh giữ Cây Thiêng à?” Phainon vẫn còn chìm trong niềm vui quá đỗi bất ngờ, nên chẳng thể hiểu được thái độ ngập ngừng của những người khác.
“Á thần?” Asat khịt mũi cười nhạo.
“Không phải sao?” Gã trai bối rối. “Tôi đã không hỏi rõ, vì lúc đó cũng chỉ mời anh ấy nhảy một điệu thôi.”
“Cậu mời Anaxagoras nhảy á?” Một lần nữa, Phantylia gần như hét lên. “Đứa nhỏ này điên rồi!”
“Người nắm giữ Nhánh Phân Chia, Anaxagoras, là Thần Lý Trí mới kế nhiệm, cậu thực sự không biết à?” Tới gần gã hơn, Celenova khẽ kề tai nói nhỏ. “Và là người từng chơi khăm Asat lẫn Phantylia không ít lần, dù trực tiếp hay gián tiếp, thông qua hợp tác với các hầu cận khác của Nous. Chúc mừng, Phainon…”
Dù là lời chúc, nhưng cậu chàng cảm giác như ý cô muốn bày tỏ là sự thương hại, cho đứa em sắp tiêu tùng đời mình vậy. Lá thư bỗng phỏng tay hơn bao giờ hết, và giờ Phainon cũng phải tự vấn lại lựa chọn của bản thân.
Liệu gã có nên đồng ý vội vã thế không?
The End.
