Actions

Work Header

Daily Seduction Reports

Summary:

Ra trường, nhanh chóng có được một vị trí thực tập và làm trợ lý thử việc cho CTO của Chyrsos, một trong những tập đoàn nổi tiếng nhất Okhema, cậu chàng trẻ trúng tiếng sét ái tình với chính sếp mình. Nhưng, có gì đó rất kì lạ…

Phainon tự hỏi có phải ảo giác không, khi cảm giác như anh sếp điển trai đang cố ý quyến rũ bản thân mỗi ngày?

Notes:

1. Phainaxatober Day 16. SFW - Vampire
2. Xin được gửi lời cảm ơn tới các đồng chill đã giúp làm beta reader cho fic.

Work Text:

Từng giọt mồ hôi rơi khỏi xương quai xanh, lăn dài trên làn da trắng sứ, rồi mất hút sau cổ áo sơ mi mở tung khiến con mắt của Phainon khó mà không để ý tới. Hơi hắng giọng, cậu trợ lý trẻ biết ý vội nghiêng mặt sang chỗ khác, mặc cho vẫn không thoát được hình ảnh như đã in hằn trong đầu dù chỉ mới dám nhìn lướt qua. Nhưng chí ít thì cũng giúp cậu trông cũng có vẻ chuyên nghiệp và bình tĩnh, đủ để níu giữ lấy công việc thực tập này.

Tiếc thay cấp trên của Phainon thì chẳng hề nghĩ thế, dễ dàng đánh bay sự nỗ lực đáng thương của cậu trợ lý trẻ bằng chất giọng ngọt như rót mật, uể oải khàn khàn vì còn vương ngái ngủ.

“Phainon?”

Tiếng vải cọ xát sột soạt vọng tới bên tai cậu trai, và với cương vị của mình, Phainon khó mà giả đò ngó lơ tiếp. Hít một hơi tự cổ vũ bản thân, gã trai chầm chậm quay mái đầu trắng về lại chiếc ghế sofa băng dài màu ghi xám, nơi mọi nguồn cơn tội lỗi nằm dài suốt giấc ngủ trưa. Phainon đã sẵn sàng tâm lý cho chiếc cổ áo cởi tới nút thứ ba, thứ vốn đã quá sức với cậu chàng. Thế nhưng, hẳn cảm thấy cậu trai đáng thương chưa đủ khó khăn, nên Phainon mới vừa nghiêng về, đập vào mắt đã là đôi tay mảnh dẻ lần mò cởi tới hàng cúc số bốn, trực chờ trượt xuống tiếp nữa.

“Anh làm cái gì thế!!!?” Giọng Phainon lạc cả đi, chút lý trí cuối cùng giữ cậu không hét toáng lên và hoảng loạn để vô tình tạo thêm bất kỳ sự chú ý tọc mạch nào xuất hiện. Dù rằng văn phòng cách âm gần như tuyệt đối thì ai mà biết, có bao nhiêu con mắt lăm le đang trực chờ ngoài kia.

Thật đáng thương làm sao, mọi cố gắng và đau khổ của cậu chàng chẳng mảy may ảnh hưởng lên người trên ghế. Anh ngước lên, con ngươi xanh lá nhạt nhẽo pha sắc hồng nhập nhèm hơi nước nhìn cậu chàng, khẽ chớp đầy vẻ vô tội.

“Hơi nóng nên tôi cởi áo, có vấn đề gì à?”

Phainon nhìn bờ ngực ỡm ờ lộ khỏi áo, rồi cả chấm hồng mấp mé ẩn hiện, mà chỉ muốn lao đến túm lấy chiếc cà vạt bị vứt một bên để trói kín cái cổ áo đáng ghét kia lại, che sạch quang cảnh xuân sắc. Nhưng trong lòng hùng hổ thế thôi, chứ mặt cậu chàng đã đỏ tới bốc khói, mồm miệng lắp bắp mãi mới thốt lên được một câu.

“Để em… để em, hạ nhiệt độ điều hòa cho anh!”

Nói rồi, như tìm được cớ, cậu trai vội vã xoay người lục lọi chiếc điều khiển, và cuối cùng thấy được dưới đống tài liệu ngổn ngang vứt trên bàn tiếp khách. Xem con số hiển thị, lông mày cậu lại hơi cau vào nhau một chút, vì rõ ràng nhiệt độ chẳng phải quá cao, bản thân Phainon là người dễ nóng nực còn không bị khó chịu, dù mặc nguyên bộ suit ba lớp. Do dự một lát, cậu chàng đành tăng quạt gió và giảm thêm nửa độ, trước lúc quay lại với người vẫn nằm dài không nhúc nhích.

Con mắt lộ ra lại khép hờ, lim dim như sắp ngủ lại, anh thôi chẳng cởi thêm, song cái áo bị phanh ra quá nửa thì vẫn còn nguyên đó. Phainon lại hít một hơi thật sâu, xua đi cơn nóng bừng bừng nơi gò má, xua cả đi những ý nghĩ không phải phép, rồi mới cẩn thận tiến sát hơn. Mặc dù đi làm ngót nghét cũng được hơn nửa tháng, cơ mà mỗi lần ngắm nhìn dung mạo cấp trên của bản thân, cậu chàng vẫn vô thức nín thở, bị thu hút tới khó có thể rời mắt.

Mái tóc bạc hà buông lơi xõa tung trên vai, hẳn trước lúc nghỉ trưa anh lại tiện tay vứt chiếc cột tóc đi đâu mất. Mắt trái che khuất sau miếng bịt mắt đen thêu họa tiết vàng cầu kỳ, món đồ duy nhất Phainon chưa từng thấy rời khỏi người anh bao giờ. Phải thừa nhận rằng, tò mò của cậu trai không ít lần bị khơi gợi vì cảm giác thần bí mà chiếc bịt mắt mang lại. Nhưng nhiêu đó chẳng thể làm giảm đi vẻ đẹp của anh, vẻ đẹp đã làm Phainon bị hớp hồn vào ngày đầu tiên gặp gỡ.

Dĩ nhiên cậu vẫn đủ lý trí để vội giấu chút xuyến xao ấy xuống đáy lòng, rồi lại chẳng thể ngăn cản mầm mống tình yêu lớn dần lên qua từng ngày bên nhau. Biết sao được đây, khi Phainon lỡ chọn vị trí trợ lý cá nhân cho anh, một chức vụ giờ vừa là niềm vui sướng, cũng là nỗi u sầu cho kẻ tương tư.

Liếc nhìn kim đồng hồ đã chạm tới một giờ ba mươi phút chiều, và hai giờ sẽ có cuộc họp nên dù rất không muốn, Phainon vẫn phải cố gắng đánh thức người lại thiu thiu ngủ.

“Anaxa? Anh Anaxa?”

Cậu ngồi hẳn xuống bên cạnh, ghé lại gần gọi tên anh và chỉ nhận lại được vài tiếng ậm ừ có lệ. Cơ mà đã quá quen nên Phainon cũng không bỏ cuộc, cậu đưa tay khẽ lay thân hình mảnh khảnh, miệng không ngừng gọi tới khi nào Anaxa phải cau mày khó chịu mà mở mắt ra lần nữa.

“Anh Anaxa, sắp tới giờ họp rồi.” Trước cái nhìn đầy trách móc của con ngươi xanh hồng nhập nhèm hơi nước, Phainon cố tỏ ra cứng rắn nhắc nhở, mặc cho trái tim trong lồng ngực đập rộn lên như muốn phóng ra ngoài.

Biết chẳng lay chuyển được cậu chàng trợ lý, người nằm trên ghế hừ một tiếng tỏ rõ bực dọc, rồi cũng chịu cựa mình. Thấy thế, Phainon vội đưa tay đỡ lấy, cho Anaxa điểm tựa để ngồi dậy. Nào có ngờ đâu, chẳng rõ là cố ý hay vô tình, cả cơ thể mảnh khảnh bỗng đổ nhào về phía trước, đè lên người cậu trợ lý trẻ. Trong lúc Phainon còn đang sửng sốt tới trợn tròn mắt, ngây người vì hương bạc hà nồng đậm bất chợt ùa đầy vào khứu giác, thì bỗng trên cổ chợt truyền tới cảm giác lành lạnh. Anaxa cọ sống mũi lên cổ cậu chàng, và cũng không rõ đã tỉnh táo hay hẵng còn ngái ngủ, thì thầm từng tiếng theo hơi thở phả nhẹ vào vành tai Phainon.

“Ừm, em thơm quá…”

Và cậu trai tóc trắng, chính thức chết máy.

Phainon, chàng nhân viên trẻ chưa hết kỳ thực tập của tập đoàn Chrysos, thêm một ngày thất bại trong việc thoát khỏi cám dỗ từ chính sếp của mình.

Kể cho có ngọn ngành, thì phải nói tới vận may từ thuở học đại học của Phainon. Cơ duyên thế nào, hồi đó lúc đăng ký đơn tình nguyện viên, cậu bỗng đăng ký nhầm cả vào phiếu tìm người hiến máu của Chrysos, một trong những tập đoàn lớn nhất Okhema. Lúc nhận được điện thoại, tới chính cậu trai cũng ngạc nhiên vì chẳng có ký ức gì về việc có điền đơn xin, nhưng khi nghe mức tài trợ hậu hĩnh có thể nhận, thì Phainon không chút do dự đồng ý ngay.

Gọi là công việc thì cũng không đúng, vì yêu cầu cậu nhận được chỉ là hiến máu để làm tư liệu thí nghiệm, tần suất cũng thong thả, tuân thủ đúng các cảnh báo y tế, thậm chí lần nào Phainon cũng được kiểm tra sức khoẻ cẩn thận. Tiền lương lại nhận trực tiếp theo mỗi lần hiến máu, vừa cho cậu chàng một khoản rủng rỉnh, vừa chẳng tốn mấy thời gian.

Nhưng làm người phải tự biết đủ, nên sau khi tốt nghiệp, Phainon quyết định ngừng nhận công việc đó. Kỳ lạ thay, phía đại diện rất dễ dàng đồng ý, thậm chí còn khuyến khích cậu chàng thử ứng tuyển vào tập đoàn Chrysos. Ban đầu cậu cũng phân vân, vì một hồ sơ trắng chẳng chút kinh nghiệm hẳn khó mà được lọt vào mắt xanh của một nơi tầm cỡ như thế. Song có sẵn thư giới thiệu, rồi lại thấy thử xem chắc cũng chẳng mất gì, cậu đánh liều gửi hồ sơ. Nào ngờ đâu chờ ba hôm đã được gọi đi phỏng vấn, vị trí ứng tuyển tầm thường ban đầu thậm chí được nâng hẳn lên trợ lý cá nhân cho CTO. Lương thưởng và các chính sách phúc lợi đi kèm đều cực kỳ tốt, nên dù trực giác có mách bảo mọi thứ dường như suôn sẻ một cách quá mức, Phainon vẫn chọn ký hợp đồng.

Mà nào có ngờ đâu, đấy là khởi đầu cho những chuỗi ngày khốn khổ, khi luôn phải đối mặt với sức quyến rũ từ chính vị cấp trên đẹp trai.

 

Trở lại với nguy nan ngay trước mặt, sau khi nhắm mắt lại hít vài hơi thật sâu, Phainon mới run run đưa đôi tay lên nắm lấy vòng eo của Anaxa. Nhanh như chớp, cậu chàng lần nữa đặt anh ngồi ngay ngắn trở lại ghế sofa, thoăn thoắt cài sạch đống cúc áo khiến bản thân khó chịu nãy giờ lại, và cuối cùng là với lấy chiếc cà vạt bị vứt một bên, khéo léo thắt nó về đúng vị trí. Tất cả được thực hiện chỉ trong thoáng chốc, trước lúc Phainon lần nữa đứng dậy lùi ra xa với vẻ vô cùng chuyên nghiệp.

“Còn hai mươi phút nữa là tới cuộc họp ạ.”

Anaxa dường như cũng đã tỉnh táo tám phần, cúi xuống quần áo chỉnh tề của bản thân mà chẳng có lấy chút vui mừng. Liếc nhìn cậu trai đứng nghiêm cẩn cúi gằm đầu một bên, anh bực mình chép miệng một cái, rồi cũng chịu đứng dậy đàng hoàng. Thế nhưng tới lúc chuẩn bị rời khỏi văn phòng, Anaxa lại bất ngờ ngoái đầu, buông một câu với thân hình đang ngoan ngoãn đi đằng sau.

“Cậu ở lại dọn dẹp văn phòng giúp tôi là được. Đằng nào cuộc họp cũng không quá quan trọng, cậu không cần đi theo.”

Nghe tới đó, Phainon không khỏi chưng hửng, nhưng vẫn răm rắp gật đầu, dừng bước chờ cánh cửa đóng lại che đi cả thân hình mảnh mai của Anaxa. Lồng ngực nhẹ bẫng với tiếng thở phào, vì nói thật nãy giờ cậu chàng cũng cố lắm mới giữ được vẻ chuyên nghiệp, chứ đầu óc thì chỉ toàn quẩn quanh nước da trắng nõn rồi mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ cơ thể anh. Cơ mà chắc chỉ là hiểu lầm thôi, chứ đời nào mấy chuyện như thế lại là cố ý được.

Tự an ủi bản thân xong, Phainon xoay bước bắt đầu sắp xếp lại văn phòng. Thực ra phòng làm việc của Anaxa lúc nào cũng cực kỳ sạch sẽ, vì bản thân anh vốn cũng là người kĩ tính và nghiêm cẩn. Nên việc cho cậu chàng cũng chẳng có nhiêu, chủ yếu là xếp gọn vài tài liệu mới và nếu có cần thì phân loại, để lát về Anaxa dễ dàng kiểm tra hơn. Mang theo mấy thứ đã ghi chằng chịt lời phê bình của anh trả lại cho các phòng ban, tiện thể đón nhận ánh mắt cảm kích như thể cậu vừa giải cứu thế giới. Dễ hiểu thôi vì nếu để Anaxa nhớ ra, anh sẽ gọi từng trưởng nhóm vào mà phê bình, thực ra Phainon thấy anh nói đúng hết, nhưng mà nay lịch trình của anh đã kín mít, còn phải bỏ thêm thời gian để chỉnh sửa mấy cái nhỏ nhặt thì mệt lắm. Tất nhiên là cậu chàng làm có sự đồng ý từ cấp trên, bằng đôi mắt cún năn nỉ và lý lẽ vô cùng chính đáng, muốn anh được nghỉ ngơi nhiều thêm chút.

Dạo xong một vòng, Phainon lại trở về tiếp tục sắp xếp nốt vài thứ lặt vặt khác. Đổ đi cốc cà phê đã nguội bị bỏ quên từ sáng trên bàn làm việc, cậu dọn bớt vài tài liệu cần bị bỏ đi, định lát mang ra chỗ máy xé giấy tiêu huỷ một thể. Tính ra thì ngày nào cậu cũng dọn, nhưng đống tài liệu chất chồng trên bàn của Anaxa chỉ đầy lên chứ chẳng vơi đi, cho thấy lượng công việc khổng lồ anh phải giải quyết mỗi ngày.

Loay hoay thế nào, khuỷu tay gã trai vô ý huých đổ xấp giấy ngấp nghé ngay mép bàn, làm mọi thứ rơi tung toé ra khắp sàn nhà, phát ra tiếng động chát chúa. May sao không có ai nhìn thấy, nên Phainon cũng thở phào nhẹ nhõm rồi vội cúi người nhặt nhạnh. Xếp cũng gần xong, chỉ còn vài thứ chẳng biết đặt đâu, cậu chàng mới từ từ đứng dậy. Vô tình sao, hoặc giống như một sắp đặt của định mệnh, khuy cài của chiếc túi giấy màu nâu đang ôm trên tay tuột ra, và một lần nữa, vô số giấy tờ rớt xuống. Phainon hốt hoảng đưa tay tóm lấy, những tờ giấy sượt qua và rồi cậu chàng sững sờ, khi nhận ra những thứ vô cùng quen thuộc đập ngay vào tầm mắt.

Chầm chậm khuỵu gối, gã trai tóc trắng cầm lấy tờ giấy chẳng thể lẫn vào đâu ngay trên cùng, là đơn xin việc chính tay cậu đã nộp. Việc Anaxa có giữ giấy tờ của Phainon cũng chẳng có gì lạ, dù gì thì anh cũng là cấp trên đã trực tiếp phỏng vấn và tuyển cậu vào làm. Nhưng… Phainon liếc mắt xuống nữa, nhặt lấy một tờ giấy khác lên, cảm giác hơi cũ khó thể giấu dù được bảo quản rất cẩn thận, một thứ mà đã quá lâu tới chính cậu cũng quên bẵng trông nó ra sao, nếu không vô tình nhìn thấy.

Tờ đơn đăng ký tham dự hiến máu năm xưa.

Bức ảnh dán trên góc là ảnh cũ mà Phainon nhớ bản thân đã chụp từ năm nhất để dùng cho hồ sơ nhập học, và cả mấy đăng ký linh tinh khác. Dù cậu trai không thay đổi gì mấy sau bốn năm, nhưng vẫn có đôi nét khác biệt do thời gian và tuổi tác chẳng thể nhầm lẫn. Phainon xem tiếp những thứ khác, tất cả đều là báo cáo sức khỏe, đi kèm ghi chép hiến máu mỗi lần của cậu trong suốt vài năm làm tình nguyện viên dự án, cho tới tháng chín vừa rồi, cũng là lúc gã trai lựa chọn dừng lại. Lông mày bất giác nhíu vào với nhau, Phainon chợt tự hỏi, những thứ này xuất hiện trên bàn Anaxa, vì anh đã tuyển cậu, hay… những thứ này là một phần lý do Phainon được chọn?

Cậu biết suy đoán thế thật vô căn cứ, vì với chức vụ CTO điều hành riêng về mảng công nghệ, Anaxa không liên quan tới dự án mà cậu từng đăng ký, một dự án thuộc mảng y học, mới đúng. Chỉ là… nhìn vài nếp gấp đã hằn sâu trên mép giấy, trực giác mách bảo Phainon rằng, có lẽ giả thuyết đó không hoàn toàn vô lý. Song, nếu là thật thì lại khiến muôn vàn câu hỏi khác trào lên trong tâm trí Phainon. Như mối liên quan ở đây là gì, rồi mọi thứ cùng Anaxa có liên kết thế nào, và tại sao lại là cậu…

Với đầu óc rối ren, Phainon máy móc thu dọn nốt đống lộn xộn, chỉ là giờ đây đôi mắt cậu chàng vô thức liếc qua mọi ngóc ngách, như để tìm lấy những manh mối bất thường bấy lâu vẫn bỏ qua. Nhưng mọi thứ đều sạch sẽ và gọn gàng, đúng y tính cách của Anaxa, hoặc nên nói, có phần quá mức sạch sẽ gọn gàng… Phainon không chắc liệu đó có phải một điểm đáng ngờ, vì dù sao cũng là nơi làm việc, ngăn nắp cũng dễ hiểu. Gã trai chỉ trở nên nghi ngờ, bởi dần bình tĩnh hơn, cũng là lúc vô số dấu hiệu bất thường từng chẳng mấy để tâm bỗng trồi lên.

Song mọi thứ chẳng dẫn tới đâu cả, như một mớ bòng bong chẳng tìm được điểm đầu cùng điểm cuối. Suy luận của cậu chàng bế tắc, chỉ duy một điều khá chắc chắn rằng, có lẽ sự có mặt của Phainon ở đây chẳng phải một vận may, mà là một sự sắp đặt tinh vi.

Khi Anaxa đẩy cửa bước vào, mọi thứ đều đã lại gọn gàng tinh tươm, cậu trợ lý trẻ ngồi ở chiếc bàn riêng mới được kê thêm cho bản thân, xử lý những việc trong khả năng cho phép. Nhác thấy bóng anh, Phainon mau chóng đứng bật dậy chạy tới bên.

“Lịch trình hôm nay không còn gì nữa đâu ạ. Anh có cần em hẹn lịch nhà hàng để ăn tối luôn không?”

“Không cần đâu.” Người lớn hơn quét mắt một lượt khắp phòng, và rồi dừng lại trên chồng giấy bị xáo trộn ngay mép bàn.

Ở đằng sau, Phainon cũng nín thở chờ đợi, xem liệu anh sẽ phản ứng ra sao. Lấy trí nhớ tốt nghiệp loại xuất sắc của cậu chàng thì chẳng khó để xếp mọi thứ về đúng thứ tự y xì. Cơ mà cậu đã cố ý để tệp tài liệu trong chiếc túi giấy màu nâu lên ngay đầu, để xem liệu Anaxa có nhận ra. Đáng tiếc, sau một nhịp dừng, anh lại bình thản vòng về chỗ ngồi của mình, thậm chí ung dung cầm lấy chiếc túi, lấy xuống và bỏ vào trong ngăn kéo ngay dưới bàn. Làm xong, anh khẽ ngước nhìn cậu trai vẫn đang đứng bên, như ướm hỏi vì sao còn ở đó.

Do dự một lát, Phainon chủ động rót nước mang tới cho anh trước lúc mở lời.

“Anh Anaxa, em có thể hỏi anh một điều không?” Thấy anh đã chú ý tới bản thân, cậu chàng hơi hé miệng ngập ngừng, rồi vẫn chọn nói ra. “Tại sao lúc đó anh lại chọn em?”

Không chút kinh ngạc, Anaxa chỉ khẽ nghiêng đầu như để tìm lấy lý do. “Vì hồ sơ của em là tốt nhất trong số những người ứng tuyển. Tốt nghiệp loại xuất sắc, điểm chuyên ngành tuyệt đối, từng đó không đủ làm nguyên do tôi chọn em à?”

Những lời khen ngợi không chút bủn xỉn, đáng lẽ phải làm Phainon thấy mừng vui, nhưng từ sâu thẳm trong tâm trí, cậu lại tự phủ nhận tất cả. Cảm giác như Anaxa biết rõ điều cậu chàng ám chỉ, rồi lại cố ý đẩy vấn đề đi lòng vòng. Khẽ cắn môi, chẳng rõ vì sao lòng chợt thấy hụt hẫng, Phainon kiên trì hỏi thêm một lần nữa.

“Chỉ có vậy thôi ạ?”

Nhướng mày, thay vì trả lời tiếp anh bỗng ngoắc ngón tay, ra hiệu cho cậu trai cúi người xuống. Để rồi khi chỉ vừa vào tầm với, Anaxa bỗng túm lấy cà vạt, kéo Phainon lại gần sát tới mức sống mũi như sắp đụng lên nhau. Từng nhịp hô hấp ấm nóng phả nhẹ vào gò má, cùng con ngươi trợn tròn nở to vì kinh ngạc của cậu. Trái ngược với đó là thái độ thản nhiên, đầy khiêu khích của người lớn hơn. Anh liếc mắt một lượt, rồi chạm nhẹ chóp mũi lên làn da ngay kề khóe môi, hít lấy một hơi rồi bất ngờ bật cười khúc khích.

“Thế em muốn đáp án như thế nào nữa?” Trực diện thẳng với đôi mắt của cậu trai, Anaxa nói, nửa đùa nửa khiêu khích. “Hay muốn nói tôi tuyển em vì nhìn trúng em… dĩ nhiên không phải năng lực nghiệp vụ, mà là…”

Câu chữ thầm thì mất hút sau đôi môi đỏ, nhưng Phainon lúc này nào còn đủ tỉnh táo mà lắng nghe hay tìm tòi cho ra nhẽ nữa. Cậu chàng chỉ còn biết đầu hàng trước dung mạo tinh xảo sát bên, cùng giọng nói trầm ấm phả nhẹ vào tai.

Chẳng khó để thấy, lại thêm một thất bại thảm hại nữa của Phainon trước Anaxa.

***

Tới công ty với hai quầng thâm mắt đen xì, Phainon tranh thủ chui vào nhà vệ sinh, chỉnh trang lại bộ dạng của bản thân một chút. Đầu óc dùng cả đêm lướt khắp các trang mạng, cũng tiện thể sắp xếp lại mớ suy nghĩ rối như tơ vò. Sau bao lâu suy xét, cậu trai cũng nhận ra rằng, việc bản thân để ý tới vụ hồ sơ hay lo nghĩ chuyện được tuyển vào không minh bạch, tìm tận gốc rễ cũng là do tình cảm mập mờ dành cho Anaxa cùng với cảm giác thần bí tỏa ra từ anh.

Hơn nữa, việc phát hiện công việc từng mang lại thu nhập khi xưa chứa nhiều ẩn khuất, chợt cho Phainon một cảm giác, như điều gì cần tới cũng đến. Lúc nhận công việc cũ, cậu cũng từng nghi ngờ về tính minh bạch của dự án, nhưng mọi giấy tờ, tên người đứng đầu, người tham gia cùng kết quả đều được công khai đều đặn trên tạp chí y học, nên Phainon mới đánh mất cảnh giác. Sau đấy trừ việc hiến máu đều đặn, cậu cũng không gặp vấn đề gì nên càng chẳng để tâm. Nhưng sau chuyện hôm qua, khi cơn choáng ngợp vì bị Anaxa trêu đùa tan đi, lòng cậu lại dấy lên cảm giác, anh có liên quan tới chuyện này. Phainon sẽ không thừa nhận rằng thói tò mò và ham muốn tìm tòi của cậu, bị khơi lên bởi thái độ thách thức của anh vào hôm qua.

Chỉnh lại chiếc thẻ nhân viên trên túi áo, Phainon vuốt lại mái tóc chẳng bao giờ chịu vào nếp, tự cổ vũ bản thân trong gương, trước lúc bước ra và trở lại văn phòng của Anaxa, cũng là nơi đặt bàn làm việc của mình. Vừa vặn sao, nay Anaxa có nhắn trước là anh sẽ tới muộn do có một cuộc khảo sát trực tiếp cần thực hiện, kèm cả với nhiệm vụ buổi sáng của cậu trai. Tuy không có gì nặng nhọc, song lại gồm kha khá việt lắt nhắt cần chạy qua cả bộ phận khác, nên lúc Phainon làm xong hết cũng vừa tới tầm trưa.

Liếc nhìn thời gian, còn chưa chờ cậu phân vân tới bữa trưa, Anaxa đã bất ngờ đẩy cửa với một túi đồ ăn trên tay. Trong sự kinh ngạc của Phainon, chiếc túi đáp gọn xuống ngay trước mặt cậu trai, cùng lúc anh lên tiếng.

“Bữa trưa của em, tôi tiện đường nên mua.”

“Vâng, em cảm ơn… anh, anh ăn chưa ạ.” Lớp phòng thủ yếu ớt của Phainon lập tức vỡ tan, trở lại cái vẻ ngây ngô khi bỗng được anh quan tâm thường ngày.

“Tôi dùng bữa rồi, em cứ ăn đi.” Nói xong, Anaxa vòng tới chiếc tủ bên cạnh và tự rót cho mình một ly rượu.

Là một người không lấy gì sành sỏi về rượu, Phainon cũng không rõ dòng anh uống là loại nào, chỉ biết Anaxa thường để một chai trong chiếc tủ lạnh nhỏ, dùng hết thì sẽ thêm một chai mới y hệt. Cẩn thận dọn dẹp gọn gàng để đồ ăn không bị rơi vào tài liệu, cậu trai vừa dùng bữa, vừa liếc nhìn chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong chiếc ly trên tay và bỗng thầm nghĩ…

Loại rượu vang này, có màu giống máu thật…

 

Suốt một tuần trời, Phainon thất bại thảm hại. Không tìm hiểu thêm được gì thì chớ, cậu chàng còn càng ngày càng có ảo giác như Anaxa đang cố tình ve vãn bản thân. Nhưng bảo lấy ra chứng cứ thì lại không mở lời nổi, vì anh nào có làm gì quá giới hạn. Chỉ là lâu lâu lười biếng tháo bung cúc áo ngay trước mặt cậu, hay lè nhè túm lấy Phainon lúc còn ngái ngủ. Còn lại là những đụng chạm, chẳng rõ cố ý hay vô tình, lúc nói chuyện hoặc đang chỉ việc, nên cậu càng chẳng thể phân biệt được. Vượt qua cả tháng trời trong những tháng ngày vừa sung sướng vừa đau khổ, thôi thì được cái giờ Phainon có thể thản nhiên đối mặt với Anaxa mà không chút đổi sắc, dù tim có đập rộn ràng như muốn nhảy khỏi lồng ngực đi nữa.

Chỉ là dạo này cậu chàng trợ lý cũng chợt phát hiện ra, hình như anh trông có vẻ xanh xao và gầy đi thêm một chút. Cái mà Phainon thấy đáng lo là chẳng tìm được nguyên do gây nên mệt mỏi cho Anaxa. Tần suất công việc tuy nhiều, cơ mà cậu chàng vẫn cố gắng sắp xếp và lược bớt sao cho anh có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, bản thân người lớn hơn cũng nào phải quá tham công tiếc việc. Nhưng tay sờ mắt thấy vì thật, tới tận trưa nay lúc vô tình đỡ lấy vòng eo không cả đủ một vòng tay của Anaxa, lông mày cậu chàng vô thức nhíu chặt lại như muốn dính vào nhau.

Mà nói kể cũng lạ, ngẫm lại mới thấy Phainon chưa từng thấy anh ăn gì. Nếu bảo do bữa sáng và tối đều dùng ở nhà, bữa trưa thì hay đi ăn với đối tác thì có vẻ hợp lý. Nhưng ngẫm thêm thì trừ rượu vang, cậu thực sự chưa từng tận mắt chứng kiến Anaxa ăn hay uống bất kỳ món gì khác. Tới cả nước lọc mà không có cậu trai để ý rồi rót thêm cho, thì anh cũng chẳng chủ động đi lấy.

Trong một khoảnh khắc, Phainon thậm chí đã sinh ra ý nghĩ điên rồ, rằng có thể Anaxa không phải người? Song, chính cậu lập tức tự gạt phăng cái giả thuyết ngớ ngẩn đó qua bên. Thay vào đó là hí hoáy tham khảo cách lên thực đơn cho người kén ăn và người bị sụt cân bất thường.

Tiếc thay, lần đầu tiên cố gắng của Phainon bị Anaxa bác bỏ một cách khá gay gắt.

“Tôi biết em muốn tốt cho tôi, nhưng tôi không cần mấy thứ này.” Anh nói, trong lúc bỏ tờ thực đơn mà cậu chàng hì hụi dồn bao nhiêu công sức để làm qua một bên, giọng điệu có phần dửng dưng. “Cứ làm cho tốt việc của em đi, đừng để tâm tới mấy chuyện vụn vặt nữa.”

Thái độ không chút để ý đó bỗng thổi bùng lên cơn bực tức trong lòng Phainon, nhất là khi tới hôm nay, sự gầy gò của anh đã hiển hiện rõ mồn một. Gò má xanh xao và xương hàm hốc hác hẳn xuống, khiến cậu muốn làm lơ cũng chẳng được.

“Thì em đang làm đúng phận sự còn gì? Làm trợ lý cá nhân của anh, chăm sóc cho sức khoẻ của anh không phải công việc của em à?” Phainon cũng không nhịn nổi mà gắt lên. “Hay phải chờ tới lúc anh ngất xỉu ra đây, xong đưa anh đi cấp cứu mới là đúng phận sự?”

Sự bùng nổ của cậu làm Anaxa cũng phải kinh ngạc tới sững người. Bầu không khí bỗng chốc rơi vào căng thẳng, nhưng lại không ai chịu mở lời thêm nữa. Cuối cùng Phainon vẫn đành làm người bại trận, mím chặt môi rồi trở về chỗ của bản thân với mái đầu cúi gằm. Văn phòng rơi vào tĩnh lặng suốt cả ngày hôm đó, chỉ có tiếng lật giấy sột soạt đôi lúc vọng ra. Cậu trai lao mình vào công việc cho vơi đi nỗi bực dọc, cũng để bản thân thôi không chú ý tới người ngồi cách hai chiếc bàn theo thói quen. Anaxa cũng chẳng nói năng gì thêm, thậm chí chẳng còn chủ động gọi cậu lấy một lần.

Hai người trong phòng như thể chìm vào thế giới riêng cho tới lúc tan làm. Kim phút vừa điểm là Phainon đứng bật dậy, mau chóng thu dọn để ra về. Cảm tưởng như, còn ở trong bầu không khí ngột ngạt này thêm một giây nữa thôi là cậu trai sẽ phát nổ. Vì thế Phainon cần rời đi, tìm nơi nào đó làm nguội cái đầu của bản thân lại nếu không muốn gây tổn thương lên anh. Nhưng bỗng bàn tay cậu chàng bất ngờ bị túm lại.

“Khoan đã!”

Giọng nói quen thuộc làm bước chân Phainon đứng khựng giữa không trung, ngần ngừ rồi vẫn lựa chọn quay đầu lại. Ở phía sau, Anaxa ghì chặt bàn tay cậu chàng, con ngươi hồng xanh ánh đầy bối rối cùng băn khoăn, tỏ rõ người lớn hơn cũng ôm trong lòng nhiều cảm xúc chẳng kém gì cậu. Khuôn miệng khép mở mãi, rồi mới từ từ nói được một câu hoàn chỉnh.

“Anh xin lỗi… anh không có ý định nạt em hay nói rằng việc em làm là vô bổ.” Người lớn hơn cố gắng phân trần từng chút. “Anh chỉ… anh chỉ không muốn em phí công thôi.”

Cậu trai mau chóng bắt được trọng tâm. “Anh nói phí công ý là sao?”

“Dù sao thì em chỉ cần biết mấy thực đơn đó không hiệu quả là được.” Anaxa lại lập tức lảng tránh, làm cậu cảm thấy không vui.

Trước giờ Phainon nào phải kiểu người thích đôi co, nhưng riêng hôm nay, cậu nhất định phải làm cho ra nhẽ chuyện này.

“Hoặc là anh cho em một nguyên do chính đáng, hoặc tuân thủ theo thực đơn em đã đặt ra tới nào tình hình sức khỏe khá hơn.” Cậu trợ lý cũng bắt đầu đanh giọng lại. “Nếu không thì em thấy em không xứng đáng với đồng lương mình đang nhận.”

Do dự hiện rõ trên gương mặt anh, để rồi khoảnh khắc định mở miệng nói gì đó, cơ thể người lớn hơn bỗng chốc khụy xuống. Chờ đợi đột ngột hóa thành hoảng loạn, Phainon vội vàng đưa tay đỡ lấy thân mình mềm oặt đổ ập về phía bản thân, ý định đôi co cũng bay biến sạch sẽ. Bế thốc cơ thể nhẹ bẫng của anh lên, cậu vội vàng nhấn nút gọi khẩn cấp mà bộ phận y tế đã lắp đặt sẵn.

Tiếp đó Phainon gần như hành động bằng vào bản năng, cho tới tận khi Anaxa được đưa vào phòng cấp cứu, cậu trai mới dần hoàn hồn lại. May sao vấn đề có vẻ cũng không nghiêm trọng, nên chỉ một lát là anh được đưa về phòng bệnh riêng. Đứng tần ngần mãi ngoài cửa, còn đang do dự chẳng biết nên đi vào hay không, thì bỗng có tiếng gọi chợt vang lên.

“Cậu Phainon?”

Thiếu nữ với mái tóc hồng dần chuyển xanh nhạt đứng phía sau gã trai từ lúc nào. Đầu óc rối ren của Phainon mất một lúc mới dần nhận ra đối phương là ai. Người hiện đang đứng đầu bộ phận y tế của Chrysos, và cũng là trưởng dự án cậu từng tham gia hồi còn đại học.

“Cô Hyacine, ừm… tình hình anh Anaxa thế nào rồi?”

“Bệnh cũ thôi, không có gì đáng ngại đâu.” Cô nàng bên cạnh khẽ chớp mắt, rồi bỗng đề cập chuyện khác. “Nhân tiện, nếu cậu không phiền thì tôi có thể lấy mẫu máu cùng một ít máu của cậu ngay bây giờ không? Chủ yếu là có vài thí nghiệm có liên quan tới mẫu thử cũ, nên nếu có được máu của các tình nguyện viên trước kia sẽ dễ dàng hơn.”

Ngước nhìn người vẫn đang chưa có dấu hiệu tỉnh lại trong phòng bệnh, tự cảm thấy cũng cần tránh khỏi đây để làm nguội đầu óc một chút, Phainon chậm rãi gật đầu.

“Vâng… cũng không phiền gì…”

Lưu luyến nhìn anh qua ô kính nhỏ thêm lần nữa, cậu trai mới theo Hyacine rời đi. Căn phòng Phainon được dẫn đến nằm cũng không quá xa, trông có vẻ giống một phòng lưu trữ. Vào tới nơi, người phía trước ra hiệu cho cậu ngồi xuống ghế trong lúc chuẩn bị dụng cụ. Quy trình có phần cá nhân và đơn giản tới kỳ lạ làm Phainon cũng dần nhận ra bất thường.

Cậu trai liếc mắt một vòng xung quanh, rồi bỗng nheo lại khi bắt gặp chiếc tủ để đầy những chai rượu quen thuộc. Dù chỉ là vô tình thấy được do một góc rèm che bị mắc vào đồ đạc bên cạnh và vén lên, nhưng sự giấu giếm chỉ càng làm điều bất thường trở nên khả nghi gấp bội. Phainon ngẩng lên dõi theo bóng lưng mặc áo choàng trắng đang bận rộn. Chờ tới lúc cô nàng đã ngồi vào ghế đối diện và yêu cầu bản thân kéo cao tay áo, cậu mới chợt lên tiếng.

“Tôi có một câu hỏi.” Phainon đảo qua chiếc tủ phía xa lần nữa, như để xác nhận lại suy đoán của bản thân. “Việc lấy máu thực sự là vì thí nghiệm, hay là vì Anaxa?”

Động tác trên tay Hyacine bỗng dừng lại, chỉ một cử chỉ nhỏ đó thôi cũng là đủ để cậu chàng có được đáp án mình muốn. Dù nghe có vẻ thật điên rồ, nhưng khi đáp án nghe đầy không tưởng lại giải mã cho mọi manh mối trước đó, thì dù có viển vông đến đâu, cũng đã gần sát với sự thật.

“Giờ cô muốn tôi đoán, hay sẽ kể tôi nghe chân tướng.” Gã trai ngẩng lên chăm chú vào người còn lại trong phòng. “Cô biết tôi có thể từ chối cung cấp máu nếu mục đích sử dụng không minh bạch. Dĩ nhiên cô có thể cưỡng chế tôi, nhưng Anaxa hẳn sẽ không đồng tình lúc anh ấy tỉnh lại đâu.”

Hyacine cũng cẩn thận quan sát cậu chàng, trước lúc bỏ dụng cụ xuống với ý cam chịu.

***

Trong bóng đêm, âm thanh sột soạt bất chợt vang lên làm Phainon lập tức mở bừng mắt. Nhưng rồi cậu chàng lại nhắm chặt và ngồi im, thả nhẹ nhịp thở vờ như hẵng còn say giấc. Tiếng động trở nên rõ ràng hơn, mà nguồn cơn thì chẳng khó để phát giác, chính là từ giường bệnh. Người đã hôn mê suốt từ chiều bất ngờ tỉnh dậy, thế rồi thay vì gọi bác sĩ, anh lại lặng lẽ xuống khỏi giường, chầm chậm tiến về phía chỗ cậu trai tựa mình lên tường để nghỉ ngơi. Chẳng mấy mà anh đã tiến tới gần sát, và khi Phainon gần như nín thở chờ đợi, Anaxa cúi mình xuống.

Chóp mũi cùng nước da lạnh lẽo chạm vào cậu trai, làm Phainon khó nén cơn rùng mình. Cơ mà dường như đã chẳng còn đủ tỉnh táo, nên người phía trên không hề nhận ra phản ứng khác thường của con mồi. Sắc nhọn trượt xuống theo hơi thở ấm nóng, cạ vào vị trí động mạch làm cậu suýt chút nữa phòng vệ theo phản xạ. May sao Phainon vẫn kịp kìm nén bản thân lại, và rồi nhận lại sự đau nhói ngay trên cổ.

Cảm giác máu bị rút cạn như sinh mệnh dần trôi đi chẳng lấy gì làm dễ chịu, gã trai cũng không cần giả bộ chưa tỉnh dậy nữa. Lần nữa mở mắt, cậu chàng đưa tay ghì chặt eo và lưng của người phía trên. Chỉ một tích tắc, thân phận kẻ đi săn và con mồi bỗng như hoán đổi. Dường như việc khỏa lấp cơn đói dần đánh thức lý trí của Anaxa, chẳng mấy Phainon bỗng cảm nhận được sự vùng vẫy. Nhưng cậu chàng ngó lơ đi, đưa hẳn một tay lên ghì chặt vào gáy anh, ép Anaxa hoàn thành cho nốt bữa ăn của bản thân.

Phainon dễ dàng cảm nhận được sự giằng xé của người trong lòng, khi một bên cố gắng kéo bản thân ra, bên còn lại vẫn tham lam uống từng ngụm máu của cậu chàng. Thở dài khe khẽ, cậu nhẹ nhàng xoa tấm lưng gầy gò của anh qua lớp áo bệnh nhân và an ủi.

“Không sao đâu anh, không sao…”

Dưới sự vỗ về của Phainon, cơ thể gồng căng của Anaxa mãi mới dần thả lỏng, rụt rè đưa tay ôm lấy bờ vai cậu chàng. Việc không được nghỉ ngơi tốt lại bị rút một lượng máu đột ngột làm gã trai hơi chếnh choáng nhẹ, nhưng Phainon vẫn không hề buông lỏng tay kể cả khi máu đã ngừng chảy. Răng nanh dần rời khỏi để lại đau buốt, song gã trai còn chưa kịp nhăn mày, ấm áp dính nhớp đã phủ lên vết cắn khiến chúng mau chóng được xoa dịu. Anaxa liếm tới khi vết thương chẳng còn chút đau đớn, mà chỉ còn tê dại truyền đến.

Anh chậm rãi ngẩng đầu lên khỏi hõm vai cậu chàng, nương chút ánh sáng le lói truyền tới từ cửa sổ, Phainon được thấy rõ con ngươi đỏ rực cùng răng nanh vẫn chưa thu lại của người trong lòng. Ánh mắt chạm nhau giữa bóng đêm mập mờ, ngón tay cậu chàng khẽ mơn man theo bờ môi còn vương sắc đỏ, rồi như bị mê hoặc, cúi xuống nuốt trọn chút mùi sắt tanh nồng cuối cùng vào khoang miệng mình. Ngạc nhiên khẽ lướt qua con ngươi của Anaxa, dù anh lựa chọn thuận theo mặc cho gã trai kéo bản thân vào một nụ hôn thật sự. Không vồ vập cũng chẳng tham lam, Phainon cứ thế nhấp nuốt từng tấc môi hồng, thăm dò khoang miệng ấm nóng và liều lĩnh cạ cả lưỡi lên răng nanh sắc nhọn.

Tới khi đầu óc hơi chếnh choáng vì thiếu không khí, cậu trai mới chịu buông người trong lòng ra. Họ lại nhìn nhau và giữa nhịp thở gấp gáp, Phainon bỗng bật cười. Đèn phòng sáng lên, soi rõ gương mặt của cả hai, để cậu biết Anaxa cũng chẳng khá hơn mình là bao.

“Vậy thì, anh là ma cà rồng, hửm?”

Vẻ lúng túng xâm chiếm lấy người lớn hơn, anh cẩn trọng quan sát biểu cảm của cậu rồi mới khẳng định. “Đúng thế… em… em không sợ à?”

“Anh có định giết em không?” Thấy Anaxa vội lắc đầu, nụ cười của cậu càng rạng rỡ hơn. “Thế thì có gì đáng sợ chứ!”

Anh hơi hé miệng, muốn nói gì đó nhưng Phainon đã nhanh hơn, lần nữa ngậm lấy môi Anaxa, kéo anh vào một nụ hôn khác. Tâm trí cậu không khỏi hiện lên cuộc nói chuyện với Hyacine ngay lúc tối.

Dĩ nhiên gã trai vẫn kinh ngạc, dù đa phần là cảm giác “thì ra là thế” vì suy đoán được khẳng định. Cơ mà phần gây chấn động nhất với Phainon, không phải việc Anaxa không phải con người, hay là ma cà rồng, mà ở chỗ anh là một con ma cà rồng kén ăn. Nói thực, nếu chẳng phải lúc đó Anaxa vẫn còn chìm trong hôn mê, và vẻ mặt Hyacine không có gì là đang đùa giỡn hay bịa đặt, hẳn cậu đã nghĩ mình bị chơi khăm. Cơ sự nghe viển vông tới nỗi, nếu bản thân không phải một phần câu chuyện, có lẽ Phainon không đời nào tin tưởng.

“Hyacine kể với em rồi… ừm, hóa ra máu em hiến hồi đại học là để làm thức ăn cho anh à?” Cậu chàng ướm hỏi. “Và anh không uống được máu của ai khác ngoài em?”

Mũi Anaxa bất giác chun lại, biểu cảm cũng trở nên nhăn nhó. “Không… chúng có vị tệ lắm, dù là máu thật hay máu nhân tạo.”

“Rồi trước đây anh đã sống sót thế nào vậy?” Phainon không khỏi tò mò.

“Nếu không quá cần thiết, tôi sẽ ngủ say. Hoặc uống tạm một ít để duy trì sự sống.” Người lớn hơn trả lời, khớp với những gì Hyacine tiết lộ cho cậu chàng. Chẳng trách anh trông đã mảnh khảnh, gần đây lại càng trở nên gầy gò.

“Máu của em ấy… có vị như nào với anh?”

Hơi mím môi, Anaxa túm nhẹ vào áo cậu, qua một lúc mới dám thì thào. “... Ngọt, chúng ngọt lắm.”

“Thế anh có muốn uống mỗi ngày không? Điều kiện là…” Nghịch ngợm cuốn lấy mấy lọn tóc bạc hà vào ngón tay, cậu chàng lém lỉnh nháy mắt. “Cho em được làm bạn trai của anh.”

Gò má vốn ửng hồng dần chuyển sang đỏ lựng, anh liếc cậu như để xác nhận người bên cạnh không hề đùa giỡn, rồi mới e thẹn gật đầu.

“Thực ra…” Anaxa ngập ngừng thú nhận. “Anh đã… anh đã cố quyến rũ em, ban đầu là vì máu thôi… nhưng sau đấy anh cũng, ừm… thích em.”

Tiếng cười khúc khích chẳng thể kìm nén thêm cuối cùng cũng bật ra khỏi lồng ngực, Phainon yêu chiều cúi đầu thơm nhẹ lên khóe môi người yêu với giọng đắc thắng.

“Em biết ngay mà!”

 

The End.