Actions

Work Header

Mama I'm in Love With a Criminal

Summary:

Recently, there appears to be a serial killer in town who only murders actors and models, so that everyone calls him Star Ripper. And surprisingly, these poor victims all have a connection with the popular actor, Connor "Kon-El" Kent, who is also secretly married to Timothy Jackson Drake, a.k.a. the detective responsible for the Star Ripper's cases.

Notes:

Before starting, please make sure not to take this fic too seriously, because I have no knowledge about the process of crime investigation (Sherlock Holmes stuff). I've only picked a few things I learned from fiction books and TV shows (Brooklyn 99—yes, I am a fan). Also, all the details and events in this fic are not real, so you don't have to look up any information online. Just read this with a cool head and a huge love for KonTim. <3
(Also, Kon is supposed to be younger than Tim in this fic— for about 4 years old. It is not a big deal, but just wanna let you guys know)

Chapter 1: Tim's POV

Chapter Text

Sắc đỏ của cái công lý đang chết dần chết mòn,

“Nạn nhân tên là ***, 27 tuổi, hiện đang làm diễn viên và sống tại đường ***, Brooklyn, New York.”

Ám một màu xanh tựa mặt hồ phản chiếu bầu trời mùa đông giá lạnh,

“...được cho đã tử vong tại nhà trong khoảng 5 giờ chiều hôm qua, bị siết cổ đến chết bởi một vật cứng, có thể là một cây gậy bằng kim loại.”

Phảng phất sau những áng mây che khuất đi ánh mặt trời đang lịm dần.

“Lại một vụ án nữa liên quan tới ‘kẻ hái sao’ nhỉ?”

Hơi nước bốc ra từ ly cà phê nóng hổi vừa ra lò làm mờ tầm nhìn của vị thám tử, khiến cậu phải nhăn mặt mà xua tay.

“Ừ, lại thêm một nam diễn viên xấu số nữa.” Timothy Jackson Drake– thám tử tài giỏi có tiếng của đồn Brooklyn, trực thuộc sở cảnh sát của New York quan sát những nhân viên của đội pháp y dưới trướng mình đang bận rộn dọn dẹp hiện trường vụ án, đồng thời là căn hộ của nạn nhân.

“Tôi nghĩ chúng ta nên lên bài cảnh báo mấy tên đẹp mã có chung những đặc điểm với con mồi của gã sát nhân này, chứ đây là tên mắt xanh tóc xoăn đen thứ năm trong chuỗi vụ án rồi ấy.”

Đồng nghiệp của cậu lầm bầm trước khi phải rời đi để nhận báo cáo mới nhất của pháp y. Nghe bảo họ mới phát hiện ra thêm chứng cứ ở trên xác của nạn nhân.

Trong lúc đợi anh bạn thám tử đi chung với mình thu thập thêm bằng chứng từ pháp y, Tim cũng chẳng rảnh rỗi mà kiểm tra kỹ lưỡng cảnh vật xung quanh. Quả thực hiện trường vụ án này “sạch sẽ” một cách bất thường, chỉ có duy nhất sàn nhà nơi xác chết được tìm thấy là có dấu hiệu của việc xô xát. Cụ thể là những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn, thứ mà cậu đoán là đến từ một những chiếc ly đang đặt ở một chiếc bàn gần đó. Trừ chúng ra, hầu hết mọi thứ đều trông vô cùng bình thường, hay để nói rằng không hề thích hợp cho một cảnh giết người máu lạnh như thế này. Như thể là nạn nhân đã mời chính thần chết vào nhà vậy. Tất nhiên cậu thám tử cũng chẳng dại gì mà đưa ra kết luận nhanh đến thế, chỉ sau khi Tim đã nhìn qua khoá cửa ra vào của căn hộ cùng mọi ngóc ngách mà hung thủ có thể đột nhập từ bên ngoài vào và nhận ra không hề có một dấu vết của việc đập phá hay hư hỏng– cậu có thể khẳng định rằng nạn nhân và hung thủ có quen biết nhau. Hoặc kẻ giết người có chìa khoá dự phòng của căn hộ này, nhưng giả thuyết liền ngay lập tức bị bác bỏ từ vị trợ lý riêng của nam diễn viên; đồng thời cũng là người đã phát hiện ra xác chết và báo cảnh sát.

“Này, có lẽ đêm nay ta có thể ngủ ngon rồi,” Tim vừa thắc mắc tại sao đồng nghiệp của mình đi lâu như vậy thì tào tháo liền xuất hiện, kèm theo một túi đựng bằng chứng trong suốt trên tay “pháp y vừa phát hiện ra một mảnh vải lụa từ trong nắm tay của nạn nhân, có vẻ anh ta trước khi bị hạ sát đã cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng mà nắm lấy vạt áo hay gì đó của hung thủ.”

Cậu thám tử nhận lấy tang vật từ đối phương, ánh nhìn chưa bao giờ rời khỏi mảnh vải kia– tựa như thể cả hai đã hoà lại làm một vậy. Quả thực chứng cứ này có thể trở thành một bằng chứng có giá trị với cảnh sát, vì nó là vật cứu cánh duy nhất của họ mà tên sát nhân để lại sau chuỗi vụ án không có lời đáp. Hoặc chỉ đơn giản là một trò đùa, một lời thách thức của gã ta.

“Nhìn chất vải này, chà, tôi có thể nói rằng vị thủ phạm của chúng ta là một người có gu thời trang đó,” vị thám tử còn lại trầm trồ “nó cứ như thuộc về một mẫu quần áo đắt tiền đến từ mấy thương hiệu nổi tiếng trên tuần báo thời trang mà vợ tôi hay đọc vậy.”

Anh ta nói cũng chẳng sai, khi chính bản thân Tim còn phải bất ngờ lúc nhìn thấy nó. Cậu có thể nhận ra độ xa xỉ và đắt tiền của mảnh vải này, không vì cậu có đam mê với thời trang hay gì, mà bởi vì chính cậu thám tử thường xuyên tự tay đem những bộ quần áo có chất liệu y hệt đi giặt. Bởi cũng chỉ có mỗi người đó là phải mặc những bộ đồ như thế này mà thôi.

“Drake này, cậu có phát hiện nào mới không?”

Nghe vậy, Tim chỉ đưa ra kết luận của mình về mối liên kết thân thiết giữa hung thủ và nạn nhân; thứ mà cậu đoán ai cũng có thể nhìn ra được qua sự gọn gàng đến quái dị của một hiện trường vụ án.

“Tôi cũng chẳng bất ngờ mấy khi nghe cậu nói vậy. Ấy, không phải vì tôi nghi ngờ khả năng suy luận gì của cậu đâu, mà vì cái này đây.”

Nói rồi, anh đồng nghiệp hướng ánh nhìn của Tim đến màn hình điện thoại đang mở của mình. Từng dòng chữ một liền chạy liên tục, như những người tí hon đang hối hả đuổi theo dấu chấm câu lạnh lùng, đặt giữa nền màu trắng xoá.

“Lại một bạn diễn khác của sao điện ảnh Conner “Kon-El” Kent được cho là đã tử vong tại nhà riêng…” cậu đọc thầm trong miệng tựa đề của bài báo, nhưng cái tên kia lại phát ra từ đầu lưỡi cậu vô cùng trơn tru “Lại một bạn diễn khác?”

“Ừa, nạn nhân chính là nam phụ trong bộ phim mà người họ Kent này đóng vai chính, và trùng hợp sao; bốn người nạn nhân trước đó cũng là bạn diễn của hắn ta.”

Một điểm chung xuất hiện với tần suất cao đến rợn người, mà có lẽ ai nhìn vào cũng sẽ có cùng một suy nghĩ: rằng hẳn người kia phải có liên quan mật thiết đến chuỗi những vụ án giết người hàng loạt này. Một điểm chung đủ thuyết phục để cảnh sát gửi giấy mời đến với gã diễn viên kia. Một điểm chung, cũng là một vết nhơ sự nghiệp.

Phải mất thêm vài tiếng nữa cho đội pháp y và điều tra xử lý hiện trường và thu thập thêm chứng cứ, mà thật ra ngoại trừ những gì Tim nhận được trước đó, hầu hết các chứng cứ được phát hiện sau đó cũng chẳng giúp đỡ thêm được gì cho vụ án. Thay vào đó, chúng càng củng cố cho luận điểm của cậu: rằng một, kẻ sát nhân quen biết với nạn nhân; và hai, gã đi săn những tay sao nổi tiếng, từ diễn viên đến người mẫu, có những đặc điểm chung như mắt xanh và tóc xoăn đen. Và cũng bởi bộ sưu tập đặc biệt này, mà gã ta được giới truyền thông gọi bằng cái tên ‘Kẻ hái sao’. Những ngôi sao đáng lẽ nên được treo trên màn trời cao sâu thẳm để chúng tự tỏa sáng, lại bị ngắt xuống như những trái nho chín mọng nằm trên giàn.

Sau khi đã hoàn thành xong báo cáo vụ án, khi ánh trăng sáng chiếu rọi một vùng trời, Tim mới có thể ngả người ra ghế mà tạm ngưng nghĩ về cái xác vô hồn nằm trên sàn kia. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ bên cạnh bàn làm việc của mình, ngắm nhìn bầu trời đêm thật lâu. Giữa nhịp sống nhộn nhịp của New York, giữa lòng thành phố luôn đầy ắp tiếng còi xe và đèn led từ các bảng quảng cáo khổng lồ, người ta chưa bao giờ để vào mắt những ngôi sao nhỏ li ti đang đậu ở trên đầu họ. Con người chỉ có thể chạy theo cuộc sống mà họ khao khát, những đam mê tuổi trẻ đã bị đánh mất mà quên mất: sự hiện diện của họ trên cuộc đời này cũng giản đơn chỉ là những hạt cát trong lòng vũ trụ mà thôi. Họ không phải là tâm điểm của bất kỳ thứ gì, mà là của chính mỗi cái tôi cao ngất ngưỡng của họ. Và cũng bởi vì thế, loài người sẽ chẳng bao giờ hiểu được cái đẹp tiềm ẩn của các vì sao.

“Tôi về trước nhé.”

Cậu thám tử vẫy tay với anh đồng nghiệp còn đang vùi đầu vào trong báo cáo, chỉ thấy mỗi cánh tay đang vẫy lại với mình đằng sau xấp giấy tờ dày cộp. Quả thực cậu cũng không nỡ để anh ngồi lại đây một mình giải quyết đống báo cáo, anh ta còn có cả vợ con đang đợi mình về nhà ăn cơm cơ mà?

Còn bản thân Timothy, cậu có ai đang chờ đợi mình ở phía sau không?

Cậu bất giác nhớ về đôi mắt biếc dịu dàng như trời xuân, tĩnh lặng tựa mặt hồ mùa thu nhưng cũng không kém phần tuổi trẻ rực lửa giữa cái nắng oi ả của những ngày hè. Một ánh nhìn đủ để làm thiêu cháy mùa đông giá rẻ, ôm trọn hình bóng của người nó nhìn vào— như thể cậu là vật quý giá nhất trên trần đời này.

Và đôi mắt ấy lại đang ngước nhìn Tim ngay lúc này đây, đầy trìu mến và thương yêu.

“Anh bé đã về rồi.”

Chàng trai trẻ với ánh mắt của cả bầu trời trong vắt sau cơn mưa đầu mùa, mỉm cười chào đón cậu thám tử đằng sau cánh cửa. Ánh đèn vàng hắt ra từ bên trong nhà soi bóng anh, khiến Tim bất giác cảm thấy sự hiện diện của mình thật bé nhỏ làm sao so với con người kia. Tất nhiên nếu cậu nói vậy với anh ta, ảnh sẽ liền cuống cuồng lên mà giải thích: Đương nhiên là vì em muốn bản thân đủ to lớn để trở thành lá chắn vững chắc cho anh rồi.

Tim kiễng chân mà vòng hai tay qua cổ đối phương, tự tìm điểm tựa thoải mái trên vai anh mà tựa đầu.

“Ừm, xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu đến vậy,” cậu khẽ cựa mình trong vòng tay ấm áp của đối phương— từ khi nào đã đặt ngang eo cậu “tôi tưởng hôm nay sẽ về sớm hơn cơ, nhưng lại phát hiện thêm bằng chứng then chốt nên phải ngồi lại để viết báo cáo.”

“À, em sẽ giả vờ là em hiểu những gì anh đang nói ấy, nhưng thôi, anh toàn bảo em chỉ cần đứng đó và đẹp trai cho anh ngắm là đủ rồi.” Cậu trai dụi mặt vào hõm cổ của Tim, hai tay khẽ siết chặt lấy thân hình đang nằm gọn trong lòng mình. Mặc dù Tim cũng chẳng phải kiểu người nhỏ con hay thon gọn như người mẫu, nhưng so với tên khổng lồ này— quả thực cậu có chút lép vế. “Mình vào nhà đi, để em đi hâm lại bữa tối.”

Sau khi để mặt cún con kia ôm mình thêm vài giây rồi mới nỡ buông tay, cậu thám tử mới lóc cóc cúi người xuống để nhặt chiếc ba lô bị bỏ rơi trên nền đất lạnh lẽo. Một bàn tay cân đối với những khớp ngón tay thon dài bắt lấy tay cậu.

“Để em cầm giúp anh.”

Cảm nhận được hơi thở ấm rực phả vào gáy mình, Tim bất giác rùng mình mà buông tay ra, để mặc kẻ kia tự ý nắm lấy quai ba lô mà nhấc lên; hệt như một con thú đang cầm nắm mạng sống bé nhỏ của con mồi vậy.

Cậu dõi theo bóng lưng đang quay lại về phía mình mà đi thẳng vào bên trong nhà, miệng không tự chủ được mà cất tiếng.

“Kon này.”

Anh đang đi thì bỗng khựng người lại, từ từ quay mặt lại về phía Tim. Vẫn cái sự dịu dàng ấy, cùng ý cười phảng phất trong đáy mắt người, mỗi lúc nhìn cậu lại chưa bao giờ đổi thay.

“Dạ?”

Hai bên má cậu thám tử bỗng nóng lên vì một ý nghĩ đầy kì dị hiện lên trong đầu mình. Nếu kẻ kia biết Tim vừa liên tưởng đến cái gì, chắc cả đời sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt ghét bỏ mất.

“Cảm ơn cậu,” Tim mím môi, dừng lại đủ lâu để lấy lại can đảm để nói những lời sau đó “vì tất cả.”

Kon có vẻ bất ngờ khi nghe đối phương bỗng dưng lại thổ lộ như vậy, nhưng cũng nhanh chóng thay vào bằng nụ cười ấm áp. Anh không nói gì cả, nhưng cậu biết rằng, anh yêu mình. Yêu đến chết đi sống lại. Yêu đến sâu đậm, đến cả mạng sống cũng chẳng cần nữa. Chỉ cần Tim đứng ở đây, đến cả tim gan mình anh cũng sẵn sàng dâng tận tay cho cậu.

Bởi vì cả hai đã cưới nhau, đã trao lời nguyện thề trói buộc số phận với nhau đến khi đầu bạc răng long.

Một người chồng, một người bạn đầy đáng tin cậy như thế này, làm sao người khác nhìn vào lại nghĩ anh có thể là một tên sát nhân máu lạnh, giết người không nương tay cơ chứ?

Nhưng Tim hiểu rõ quy trình cách vận hành của thế giới này, rằng một khi một người đã sinh nghi, thì sẽ kéo khối người theo tin vào một giả thuyết hão huyền của mình— cho tới khi bản thân đúng thì mới thôi.

Cũng vì thế, khi hai người đối mặt nhau ngồi trên chiếc bàn ăn đơn sơ, cùng vài món Âu đơn giản trước mặt; cậu thám tử đã hỏi người chồng đầu gối tay ấp của mình mỗi ngày về lịch trình ngày hôm qua của anh— và tất nhiên cậu đã không hề nhắc đến cái chết của nam diễn viên xấu số kia. 

Khi Kon nghe chồng mình bỗng dưng lại có hứng thú với thời gian biểu của bản thân anh đến như vậy, liền ngẩn người một lúc rồi mới trả lời một cách tuôn chảy. “Nếu em nhớ không nhầm thì sáng hôm qua, tầm tám giờ sáng thì phải, ừ lúc anh vừa rời đi là em liền phải chạy lên studio để chụp shooting cho phim mới ra. À…” Nói đến đoạn này, anh liền ngập ngừng “Cái này…Anh hỏi vì vụ án của cậu ta đúng không?”

Tay gắp đồ ăn của cậu liền khựng lại. Nhưng rồi cậu cũng chỉ lẳng lặng tiếp tục hành động của mình mà không nói gì thêm, ngầm khẳng định cho câu hỏi từ đối phương.

Kon không hề bực dọc khi bị hỏi cung một cách bất đắc dĩ như vậy, mà ung dung tiếp tục. “Tụi em chụp đến tầm trưa thì xong công việc, đồng thời bên quản lý của cả hai cũng ngỏ lời ăn trưa với nhau luôn nên cả đoàn đi chung với nhau tới tầm hai giờ chiều. Sau đó em còn có lịch quay quảng cáo một tiếng sau nữa nên tụi em mới tách đoàn. Lịch quay khá lâu, tới bảy giờ tối em mới được thả về nhà. Đúng rồi, khi ấy em còn thấy anh đang chật vật ngoài cửa nhà vì bỏ quên chìa khoá nữa.”

Như nghĩ đến một ký ức vui vẻ nào đó, cậu trai liền hạ nĩa xuống mà chống cằm nhìn Tim đang chăm chú ăn. Thật ra cậu đang tập trung ghi nhớ những gì chồng mình vừa kể cho mình nghe thì đúng hơn, nhưng vì đã bị bỏ đói từ trưa đến giờ nên trông cậu có chút lơ đãng.

“Sao, mì Ý em làm ngon chứ?” Kon nghiêng đầu ngắm nhìn nét mặt của cậu thám tử, dường như anh rất hưởng thụ cảnh đẹp ngay trước mắt mình.

“On ắm,” hai bên má của Tim phồng lên như một chú chuột hamster, bên khoé miệng còn dính một ít sốt cà chua. Chưa để cậu nhận ra, người kia đã từ lúc nào dùng ngón cái của mình quệt vệt sốt đó đi. Anh ta còn dám đưa về miệng để liếm nữa chứ, đúng là đồ sói đội lốt cừu.

“Khụ khụ, thế,” Tim đưa tay che đi vành tai đang đỏ ửng của mình “trong lúc cậu quay quảng cáo có cho nghỉ giải lao gì không? Vì bình thường quay lâu như vậy phải nghỉ một quãng chứ nhỉ.”

Kon nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu, rồi nhún vai. “Có thể, ý em là, khoảng đó cũng không lâu lắm, mười lăm tới ba chục phút là cùng, nên em cũng không để tâm mấy. Thường thì lúc nghỉ ngơi là lúc để em ôn lại kịch bản ấy mà.”

Cậu thám tử gật gù, chiếc nĩa trên tay chọc ngoáy miếng bò viên tội nghiệp trên dĩa của mình. Quả thực, Kon có bằng chứng ngoại phạm vô cùng hoàn hảo, còn cả nhiều nhân chứng đến từ trường quay nữa. Thời gian nghỉ giải lao cũng không thể trở thành chứng cứ bất lợi được, còn phải xem xét trên phương diện khoảng cách từ trường quay đến nhà nạn nhân, cùng động cơ và hung khí gây án. Gậy kim loại thì kiếm ở đâu cũng được, có thể lấy từ đạo cụ, nhưng rất dễ gây chú ý nếu để đem đi đâu đó. Khoảng cách? Nếu Tim nhớ không lầm thì trường quay cách nhà của nạn nhân tầm năm phút chạy xe. Khá gần. Có lẽ nạn nhân đã thuê căn hộ gần đó để tiện cho việc đi lại. Nhưng quan trọng hơn hết vẫn là động cơ. Tại sao lại muốn hạ sát đồng nghiệp của mình, chỉ để gây thêm sự chú ý đến từ đám đông và lực lượng điều tra? Hay đơn giản chỉ vì tâm lý muốn chơi đùa với bọn họ?

Tim dường như đã chìm quá sâu vào dòng suy luận của mình mà không để ý chiếc dĩa ở trước mặt mình đã không còn nữa, thay vào đó là một ly sữa nóng, cùng vài miếng trái táo đã được cắt đều.

“Em sợ đêm nay anh lại khó ngủ nữa, sáng anh còn phải dậy sớm để đi làm mà có phải không?”

Người chồng tần tảo của cậu từ khi nào đã đứng bên cạnh mình, hai tay đặt trên hõm vai cậu mà bóp đều. Tim khẽ rùng mình, bất chợt lại kêu một tiếng đầy thoả mãn. Hành động của người kia đột nhiên ngưng lại, hai bàn tay cũng từ từ rời khỏi vai cậu.

“Em có bao giờ em nói em rất thích anh chưa?” Kon thì thầm, mắt anh chưa bao giờ rời khỏi người cậu “Từ cái lúc thấy anh cãi nhau với tên nhóc phục vụ ở tiệm bánh vì bỏ quá nhiều tiêu vào bánh mì vòng của anh ấy, hay những lúc ôn thi căng thẳng anh lại cắn đuôi bút của mình cho đến khi bẹo hình bẹo dạng thì mới thôi.”

“Kon—”

“Em thích cách mắt anh sẽ sáng lên mỗi lần bắt gặp một bản tin nói về vụ án hình sự trong thành phố, và cách anh sẽ phân tích về thủ đoạn của hung thủ với em— mặc dù em chỉ biết gật đầu như gà mổ thóc thôi. Nhưng anh vẫn sẽ cứ làm vậy, vì đó chính là anh, chàng trai thông minh và nhạy bén nhất mà em từng gặp trên đời.”

Trái tim cậu thám tử như bị ai bóp nghẹt. Có lẽ chính con người ngay trước mặt cậu đây chính là hung thủ. Hung thủ cướp mất đi lý trí của cậu. 

Timothy không nói không rằng lại kéo mặt của đối phương ngang tầm mắt mình, hai tay cậu vuốt ve sống mũi cao, rồi đến gò má đầy đặn được tinh tế gọt giũa tựa như những chiếc tượng thạch cao của Michelangelo. Ngón cái cậu vuốt nhẹ trên bờ môi được chăm kĩ lưỡng mỗi ngày kia, khiến Tim bất giác nhớ lại một hành động mà Kon rất thích làm khi cả hai mới còn quen nhau. Khi ấy cậu vẫn đang theo học tại học viện cảnh sát, và Kon thì mới bắt đầu sự nghiệp điện ảnh của mình. Tháng ngày rong ruổi cố gắng hoàn thành tấm bằng để trở thành một cảnh sát thực thụ đã tiêu hao cả sức lực của Tim, mà khi ấy người yêu của cậu lại hay miêu tả: trông cậu chẳng khác gì một bộ xương khô di động cả. Đến cả việc bôi dưỡng môi giữa mùa đông khô ráo của New York mà cậu còn không thèm bận tâm. Và những lúc như vậy, Kon sẽ lấy hộp sáp dưỡng môi luôn mang theo mình ra mà bôi thật nhiều lên môi mình, xong lại áp lên môi Tim. Anh ta cứ giở cái trò quái gở đó của mình cho đến khi cậu thám tử quyết định mua một thỏi son dưỡng môi riêng, quyết không để anh tìm cớ để cưỡng hôn cậu nữa.

“Tôi thì lại thấy cậu rất đẹp trai,” Tim nói với giọng hiển nhiên “thấy mặt cậu là tôi lại có năng lượng đi làm rồi.”

Tên đẹp mã kia chỉ lấy tay xoa chóp mũi rồi cười hì hì, chốc lại chớp chớp mắt nhìn cậu. “Vì em là đẹp nhất trong mắt anh, nên anh đừng nhìn ai ngoài em đấy nhé?”

Cậu thở dài, rồi cũng nhếch môi cười theo câu đùa vu vơ ấy. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện cậu để ý ai khác được, vì trong mắt Tim chỉ có mỗi hình bóng của kẻ kia mà thôi. Nghĩ vậy, cậu lại ân cần vuốt những lọn tóc xoăn bết lại trên trán của đối phương, thầm nhủ tí nữa phải bưng con cún này đi gội đầu mới được.

“Trễ rồi, để tôi đi rửa bát rồi lên ngủ,” Tim hôn một cái chóc trên môi người kia “nhớ để đèn đợi tôi.”

“Em dễ vô giấc lắm, đừng để em lên giường sớm á.” Kon xoa cằm “Hay em rửa bát cho anh, còn anh lên phòng trước đi?”

“Ừa, vậy có gì tôi đi giặt đồ dơ luôn. Xem như không để cậu làm việc không công.”

Sau khi đã chia việc nhà đồng đều và hợp lý, Tim liền ôm lấy giỏ đồ dơ đi lên phòng ngủ chung của cả hai. Nhưng trên đường đến đó, cậu lại để ý đến một căn phòng đang mở hờ. Hình như là phòng làm việc riêng của cậu. Thầm trách bản thân đã bất cẩn mà quên đóng cửa, Tim đặt giỏ đồ ở trước cửa phòng và vặn tay nắm cửa kéo vào. Nhưng không được. Hình như có thứ gì đó bị cấn hay khe cửa. Cậu thám tử liền tò mò quỳ xuống kiểm tra thì mới thấy có một chiếc khuy áo. Trên chiếc khuy còn khắc chữ của một thương hiệu xa xỉ nào đó mà Tim hay thấy trong tủ quần áo của chồng mình.

Cậu lặng lẽ nhặt chiếc khuy lên, ngắm nghía. Thay vì mặc kệ nó mà bỏ đi, Tim lại nhét vào trong túi quần mình rồi bước vào bên trong phòng. Phòng làm việc của cậu không nhỏ, nhưng cũng không quá rộng— chỉ đủ để đặt một chiếc bàn làm việc, hai cái kệ sách và một tấm bảng trắng. Ngay đằng sau tấm bảng còn có một khoảng trống, vừa đủ cho một người lọt vào. Tim lẳng lặng lật lại chiếc bảng, thay vì những nội dung liên quan đến các vụ án mà đồn của cậu đang theo đuổi, thì mặt sau của bảng trắng lại chằng chịt những tấm ảnh của các nạn nhân. Không chỉ có những xác chết vô hồn nằm trên sàn, mà còn có cả những cái xác biết đi, còn sống, và còn thở. Chỉ là chúng không hề biết, chúng chính là con mồi tiếp theo của một con thú hoang bị xổng chuồng, hiện đang vẫn nhởn nhơ ngay dưới tầm mắt của pháp luật.

Và kẻ sát nhân ấy không ai khác chính là một trong những người thực thi công lý. Những người mà các con mồi kia sẽ mù quáng mà tin tưởng giao tánh mạng mình. Những người không cần phải đập phá hay đột nhập vào nhà của họ, mà chính họ sẽ sẵn sàng mở cửa cho chúng bước vào. Chỉ cần những người đó đủ thông minh để bịa ra một lý do rà soát nhà. Hay đơn giản đóng giả làm bảo vệ toà nhà đi ngang qua xin một ly nước lạnh vô hại.

Khoé miệng Tim khẽ cong lên, một tầng lạnh lùng đến rợn người hiện rõ trong ánh mắt cậu. Những ngón tay chai sần của cậu “thám tử” lướt ngang qua những tấm ảnh màu rõ nét, nhưng lại thiếu sinh khí kia. Rồi chúng dừng lại trên tấm ảnh to nhất, và được đặt ngay giữa cái vòng chết chóc kia. Tấm ảnh duy nhất là còn “sống”. Con mồi mà Tim sẽ chẳng bao giờ nỡ ra tay.

Conner “Kon-El” Kent.

Việc Tim thích Kon là thật, đúng, nhưng là vẻ đẹp của anh. Cậu mê đắm cái nét đẹp tựa thần Apollo giáng trần kia, cũng tựa vẻ kiêu sa kiều diễm của nàng Aphrodite. Cậu yêu đôi mắt xanh biếc chỉ phản chiếu mỗi một mình cậu, hay mái tóc luôn được chải chuốt gọn gàng bởi đôi bàn tay của mỗi mình cậu. Tất cả những gì liên quan, hay gợi nhớ về Kon, đều là của Timothy Jackson Drake.

Không ai có thể chơi đùa với anh, như cách cậu nắm giữ đuôi dây cương. Không ai có thể bắt giữ được anh, như cách cậu đã trói buộc anh vào cuộc hôn nhân không lối thoát này. Và không ai có thể khiến anh si mê, như cách cậu đã làm anh yêu mình đến ngây dại.

Và anh, chỉ sẽ mãi là con rối trong chính trò chơi của cậu, cũng là tác phẩm hoàn hảo nhất mà cậu từng tạo nên.