Actions

Work Header

Nhớ mang ô hôm nay

Summary:

Tiếng trống mở đầu tiết cuối mới vang lên không lâu mà ngoài trời bỗng rào rào tiếng mưa tuôn xối xả. Nắng hè đã tắt, chỉ còn những đám mây xẩm tối lấp kín một khoảng trời. Hiếu mắt đang lờ đờ cố bắt nhịp theo các dòng chữ cô giảng trên bục thì bị đánh cho tỉnh bởi tiếng mưa rơi. Chết rồi, hôm nay Nguyễn Trọng Hiếu không mang ô.

Notes:

To start off, tui biết là bài "Nhớ mang ô hôm nay" là nhạc buồn nhạc chia tay nhưng nó hợp cái prompt quá nên tui lấy luôn tên này. Cái tên với cái plot của fic gần như không liên quan đến nhau.
Tui lấy idea này từ một cái prompt: Hiếu is alone in the rain because they forgot to bring an umbrella, Thuận offers to share theirs. Rảnh quá nên viết thành fic luôn yay!! Tui đang tập viết plot nhiều hơn để luyện diễn tả hay hơn. Mong ae đọc và thích hehe, enjoy <3

(See the end of the work for more notes.)

Chapter 1: Gặp lại

Chapter Text

Tiếng trống mở đầu tiết cuối mới vang lên không lâu mà ngoài trời bỗng rào rào tiếng mưa tuôn xối xả. Nắng hè đã tắt, chỉ còn những đám mây xẩm tối lấp kín một khoảng trời. Hiếu mắt đang lờ đờ cố bắt nhịp theo các dòng chữ cô giảng trên bục thì bị đánh cho tỉnh bởi tiếng mưa rơi. Chết rồi, hôm nay Nguyễn Trọng Hiếu không mang ô.

-

Mỗi lần mưa mà không mang ô, Hiếu có thể chạy qua lớp ông Cường kêu về chung, nhưng chả hiểu hôm nay xui kiểu gì mà Cường lại ốm nên chẳng đi học. Cái người Hiếu đã dễ bệnh rồi thì chớ, quên mang ô thì kiểu này chắc chắn phải chạy mưa về nhà. Đã thế, về nhà bố Hưng mà thấy người ướt như chuột lột như vậy là kiểu gì cũng mắng vì đã dặn mang ô bao nhiêu lần rồi mà cái thói lì lợm của cậu không chịu nghe. Xin lỗi cái mông nhé, chắc hôm nay lại bị bố vụt cho vài cái rồi, Hiếu nằm úp xuống bàn mà nghĩ.

Cứ từng phút từng phút, hết nhìn đồng hồ, ngước lên bảng rồi lại quay ra ngắm ô cửa sổ đang lốm đốm vệt nước. Tiếng cô giáo thì vẫn đều đều đến buồn ngủ, nhưng tiếng mưa thì chỉ có lớn thêm. Cuối cùng thì cái tiếng trống hết giờ cũng vang lên. Bình thường cứ hết tiết thì chắc cái đứa đầu tiên đứng dậy sẽ luôn luôn là Hiếu, ấy vậy mà cái đít cậu cứ không nhấc lên nổi khỏi chiếc ghế đôi cũ . Bạn học đều đã đứng dậy hết, mình Hiếu là cứ ngóng xem ngoài trời có ngớt mưa không, và đương nhiên là nó chỉ có to hơn thôi chứ không tạnh bớt.

Có ngồi thì cũng không thay đổi được gì, nên Hiếu quyết định đứng dậy ra về. Bây giờ chạy mưa về cho kịp không là tí nữa ngõ nhà Hiếu nó ngập thì có muốn lội vào cũng chẳng nổi. Hiếu lê chân ra đến cửa tòa học. Thấy mọi người ai cũng có áo mưa, có ô cậu cũng muốn xin đi cùng lắm, nhưng ngoài Cường ra thì trong cái trường này cậu đâu có quen ai. Đã là thằng Tây con mới chuyển về rồi mà tính thì cũng dị dị nên chưa bắt chuyện được với ai. May mà có thằng Cường. Hồi xưa lúc còn ở Việt Nam, hai đứa là hàng xóm của nhau nên chơi thân; giờ về Việt Nam hai đứa chẳng thay đổi nên vẫn cứ dính nhau như sam. Chết tiệt ông Cường, sao ốm đúng hôm thế không biết.

Tay hững hờ chìa ra hứng vài giọt mưa nặng hạt, cậu thở dài. Thôi thì chuẩn bị tinh thần mà chạy ra thôi. Cái cặp sách cũ kĩ của Hiếu bị đưa ra làm lá chắn, mong rằng nó phần nào che được mưa đủ để cậu về đến nhà mà không bị bố tét đít. Một… hai… b- “Ê!”

Tí nữa là Hiếu mất đà ngã thẳng xuống vũng nước dưới bậc cầu thang. Trọng Hiếu rõ là giật mình, cậu quay ra phía sau xem thằng nào suýt thì biến cậu thành cá bơi trong nước, đã thế còn giựt tay áo sơ mi của cậu nữa. Ngoảnh mặt qua, Hiếu bắt gặp một gương mặt… lạ hoắc? Tóc ngắn, cứ chỉa chỉa ra như con nhím, mặt thì nhìn hống hách thế nào, chẳng thân thiện gì cả. Tên này tính làm gì đây, định bắt nạt cậu hả? Đã xui rồi mà chẳng lẽ lại phải xử lý cái thằng côn đồ này nữa hay gì?

“Cậu không có ô hả?”

Ô?! Rõ thế rồi mà còn hỏi. Chắc tính chọc tức cậu hay gì. Hiếu có thể là một thằng Tây hiền nhưng không hề ngán mấy thế loại như này đâu nhé. Hồi ở Đức bị mấy thằng to con bắt nạt nhiều rồi giờ cậu đếch sợ bố con thằng nào nữa, giỏi thì nhào vô mà-

“Đi chung với tôi không?”

Ô, thì ra là… người tốt hả?

“Ông là ai? Sao lại hỏi tui có đi cùng không?” Nghi ngờ lắm, những người như này không thể tin tưởng được. Bố Hưng dặn rồi, dù người ta nhìn tốt hay xấu thì cũng phải cẩn thận. Ngoài đời có nhiều người nguy hiểm lắm.

“Hiếu không nhớ tôi hả?”

Rồi rốt cuộc là ai mà ông đây phải nhớ? Hiếu khá chắc cậu không quen ai nhìn báo đời như vậy.

“Là Thuận nè. Hồi xưa chúng mình hay chơi với nhau đó. Tôi thấy Cường bảo cậu từ Đức về mấy hôm rồi mà chưa có kịp để gặp chào hỏi một câu.”

Chết thật rồi, Hiếu nghi đây là một kẻ lừa đảo. Cậu làm gì có quen ai tên Thuận. Mà sao tên lừa đảo này lại biết tên cậu? Nếu thoát được cái tình huống này ngay bây giờ thì cậu phải chạy thẳng về nhà mách bố Hưng. Chưa làm gì đã bị theo dõi cướp thông tin rồi. Cậu gây thù với ai à? Hay là cậu sắp bị bắt cóc!? Ôi thôi chết, Hiếu thế này là tèo đời thật rồi. Tạm biệt bố Hưng, ông Cường, cậu sắp bị bắt đi băm thịt cho lũ mèo chết tiệt ăn rồi…

Cái vẻ mặt không giấu nổi sự khó chịu của Hiếu làm Thuận cũng đoán được là cậu không nhớ anh là ai.

“Hiếu không nhớ tôi hả? Tôi là Thuận ấy, hồi xưa tôi, cậu với thằng Cường toàn qua vườn nhà ông Tùng chơi trốn tìm này. Mà hồi xưa cậu hay gọi tôi là ờm… cái gì ý nhỉ? Ah! Đúng rồi, cậu hay gọi tôi là Thỏ đấy nhớ không? Thỏ và Sóc!”

Thỏ và Sóc, sao nghe quen quen… hình như cậu nghe đâu rồi…

AH! THÌ RA LÀ VẬY!

“ỦA?! LÀ ÔNG THỎ ĐÓ HẢ?”

Cái nét mặt của Hiếu lật đúng 180 độ ngay tức khắc. Từ cái biểu cảm nhăn nhó khó ưa thành cái vẻ hào hứng hớn hở không thể đứng im một chỗ mà cứ nhảy tưng tưng như bị tăng động- à không, phấn khích vô cùng. Giờ cậu nhớ rồi. Ngày xưa đúng là cậu từng có chơi với người này.

Hiếu vốn là người hiếu động, thích chạy nhảy, chơi đùa, hái hoa bắt bướm cả ngày mà không mệt. Hồi đó gần nhà cậu thì có mấy thằng hàng xóm ngang tuổi, cứ thấy Hiếu chạy đi chơi là lại đi cùng. Cũng từ đấy mà Hiếu bắt đầu chơi thân với Cường; và đến bây giờ thì cậu còn nhận ra một người bạn ngày xưa của mình nữa, chính là Thuận.

Thật ra hồi xưa cậu không gọi Thuận là Thuận. Hồi đó, Hiếu xem tivi thấy nhân vật trong phim gọi nhau bằng biệt danh, cậu nghe thích lắm; song ai Hiếu cũng nghĩ ra một cái tên cho. Có mình ông Cường là khó chịu cái trò này nên Hiếu không đặt (dù năn nỉ nhiều lắm nhưng Cường cứ thấy nó trẻ con nên không chịu). Nạn nhân chính của cái trò này chính là Thuận. Nói nạn nhân thì cũng không đúng lắm vì thật ra hồi đó Thuận cũng khá thích cái tên này. Ban đầu lúc mới được đặt biệt danh cho, Thuận nhất quyết không chịu làm con thỏ. Con thỏ yếu lắm, còn nhát nữa, tôi không làm thỏ đâu. Nhưng rồi Hiếu giải thích rằng con thỏ bông xù trắng trắng, biết nhảy nhót đáng yêu thế mà, Thuận nghe xong cảm giác như được bạn khen nên sướng, đâm ra đi đâu cũng tấm tắc khen tên bạn đặt hay. Từ đó Hiếu toàn gọi Thuận là “Thỏ”, thậm chí gọi nhiều đến mức quên béng mất tên thật của thằng bạn.

Cũng vì thế nên bây giờ mới rơi vào tình huống này. Cũng may là Hiếu vẫn còn nhớ cái tên “Thỏ” này. Cậu hào hứng hỏi han xem “Thỏ” bây giờ sao rồi. Hiếu nhớ ngày xưa cái hồi còn cởi truồng tắm mưa với nhau, người hai thằng đều gầy cong queo, cao cũng ngang bằng nhau. Vậy mà giờ cái con thỏ này phình to ra như con voi.

“Ông nhìn khác ngày xưa quá! Tôi chẳng nhận ra gì cả.”

“Ờ thì… cũng béo bở hơn một tí,” Thuận gãi đầu. May quá Hiếu còn nhận ra anh là ai, không thì mắc cỡ lắm. Lúc nãy tí nữa là anh tưởng anh gọi nhầm người rồi đấy. Nhầm thật thì chắc Thuận vùi đầu xuống đất quá, lớn tướng rồi còn thỏ và sóc như mấy đứa con nít. “Hiếu nhìn vẫn gầy nhỉ? Không khác ngày xưa cho lắm, tôi nhìn nhận ra luôn!”

Ngại quá… người ta nhìn mình thì nhận ra luôn mà mình tí nữa thì nghĩ họ là tên lừa đảo biến thái.

“Hờ hờ, xin lỗi ông nha, tại ông khác quá.”

“Không sao đâu. Mà Hiếu không mang ô hả? Có muốn đi chung với tôi không?”

Ấy, tí thì quên mất đấy. Mắt cậu sáng lên khi nghe thấy Thuận ngỏ lời cho đi ô cùng. Đúng là vị cứu tinh, cậu phải đồng ý chứ.

“Ah! Cảm ơn Thỏ nha, hì hì. Hôm nay ông Cường bỏ tui rồi, mà may quá có Thỏ giúp tui.”

Đúng là dù có một thập kỷ trôi qua, cái nét mặt phụng phịu của Hiếu vẫn luôn như vậy. Hồi đó tóc cậu ngắn cũng chỉ như tóc của Thuận bây giờ, vậy mà chẳng biết do lười hay vì cố tình mà giờ tóc Hiếu dài đến tận vai rồi; không hiểu sao Thuận cứ thấy xinh xinh kiểu gì ý. Anh mở chiếc ô nãy giờ cầm trên tay rồi kéo Hiếu vào đứng cạnh mình.

“Ô của tôi không to lắm, đứng sát vào nha.”

Ào ào, tiếng mưa rơi to lắm, nhưng vì đứng sát mà dường như hai cậu học sinh nghe được cả tiếng thở của nhau. Công nhận ô của Thuận nhỏ thật, Hiếu người gầy gò mà cứ phải đứng nép vào. Mà ông trời cũng chẳng chịu thương cậu tí nào; mưa đã to thì chớ, gió lại cứ hắt nước vào người cậu. Tay đang lành lạnh tự nhiên thấy cái gì ấm ấm ôm cậu vào. Thuận đổi ô từ tay này sang tay kia từ lúc nào cậu không biết, chỉ khi cánh tay vòng qua người cậu để kéo thân hình nhỏ nhắn gần lại, cậu mới nhận ra là Thuận đang cố gắng che mưa cho mình. Ngại quá… nhưng cũng ấm ghê. Người Thuận như cái máy sưởi vậy, chắn hết cái rét lạnh ngoài trời cho Hiếu, làm cậu ngại mà ửng đỏ cả hai gò má.

Ủa?

Sao lại thế nhỉ?

Chỉ là hai đứa con trai đi ô cùng nhau thôi, sao lại phải đỏ mặt? Hiếu cũng suốt ngày đi ô với Cường mà? Ô của Cường cũng chẳng phải là to, hai đứa suốt ngày phải chui rúc dưới cái ô nhỏ bé đó để chạy về nhà, nhưng cảm giác áp sát vào người Thuận nó khác hẳn so với lúc đi với Cường.

Hừm, nhìn kĩ mặt của Thuận, anh cũng đẹp trai đấy; đúng là dậy thì xong đàn ông hẳn ra. Cứ nhìn mãi cậu mới nhận ra, trước kia hai đứa đứng cũng bằng bằng nhau, mà giờ muốn nhìn mặt Thuận là Hiếu lại phải ngước cao lên một chút. Không công bằng chút nào. Sao Thuận cao to lên được như vậy mà Hiếu thì vẫn cứ gầy nhom?

“Tập trung nhìn đường kìa.”

Oái, bị phát hiện rồi. Chết mất, Hiếu đang làm gì vậy cơ chứ? Ngắm trai đẹp? Vớ vẩn quá! Chắc chả có gì đâu, có lẽ vì hai người lâu rồi không gặp nên có chút ngượng ngùng thôi ý mà. Tay bấu chặt lấy chiếc cặp sách, Hiếu cứ cúi gằm mặt xuống đất rồi cố mà đi đều nhịp với Thuận.

Đến lúc cậu nhìn thẳng rồi thì đến Thuận nhìn xéo. Không biết có phải vì lâu rồi không gặp không, mà cái người cầm ô kia cứ liếc mắt nhìn cậu bạn của mình. Anh phát hiện ra má Hiếu có lúm đồng tiền. Nhìn lên thì để ý tóc Hiếu không chỉ dài mà còn dày, và còn thơm nữa. Ồ, hình như lúc ở Đức cậu đã xỏ khuyên tai. Vòng eo anh đang giữ chặt có vẻ cũng be bé… và sau đó là 1001 cái thứ mà Duy Thuận quan sát được trên người cậu. Hiếu thì cứ mải nhìn đường, không để ý có một người đang săm soi hết các ngóc ngách trên cơ thể cậu.

Ánh mắt đảo lia lịa từ bộ phận này qua bộ phận khác (nói nghe tưởng biến thái thật không đó), cuối cùng cũng dừng lại trên đôi môi đỏ phớt. Nhìn thích thật, phải chăng được thử sờ vào, chỉ chạm nhẹ thôi, bằng đầu ngón tay, hay bằng môi thì…

“Á!! Thỏ đi cẩn thận đi tí thì vấp kìa!”

“À, tôi xin lỗi.”

Mải ngắm quá, Duy Thuận suýt thì vấp phải cái rễ cây mọc chen lên vỉa hè. Cũng may là có Hiếu kéo lại rồi đỡ anh lại. Mà ủa? Hiếu đỡ anh…? Hoàn hồn rồi Thuận mới nhận ra tay của cậu cũng vòng tít qua người mình. Là… là Hiếu đang ôm anh à? Hỏng rồi, hết cậu đỏ mặt rồi đến Thuận. Không thể để cậu nhìn thấy được, Thuận cứ ngần ngại quay mặt đi chỗ khác, mải tỏ ra ổn thỏa mà chẳng để ý nửa người anh sắp ướt nhẹp rồi, rốt cục lại để Hiếu phải chỉnh lại ô cho anh.

“Ông Thỏ có sao không, sắp ướt hết người rồi kìa.”

Tay của Hiếu nắm chắc bàn tay đang cầm ô của Thuận mong sao cho người anh không bị ướt. Lẽ ra Duy Thuận phải cảm kích vì hành động giúp đỡ của người bạn, nhưng sao lại nắm đúng cái chỗ đó!!!

-

Con đường từ trường về nhà Hiếu cũng không xa lắm đâu, thường đi 10 phút là đến. Vậy mà nãy giờ cảm giác như đã 10 tiếng trôi qua rồi. Hai cậu học sinh này suốt chặng đường sau đấy chẳng dám hé miệng ra nói câu nào, sợ rằng nếu mình nói gì ra là miệng sẽ lắp ba lắp bắp, không nói đủ câu đủ chữ được.

Cuối cùng thì hai đứa cũng dừng bước tại cửa ngõ nhà Hiếu. Con ngõ quen thuộc ấy, nơi cậu và anh đã biết bao lần gặp nhau, đợi nhau, đón nhau qua mấy mùa hè nóng bức của tuổi thơ. Hiếu quay ra nói lời cảm ơn và tạm biệt với anh, mặt vẫn còn hơi cúi cúi để che đi gò má còn ửng hồng.

“Ông đưa tui đến đây là được rồi, ông về trước đi, tui chạy vào được.”

“Tôi biết nhà Hiếu mà, cũng không sâu trong ngõ lắm, để tôi đưa Hiếu và-”

“Thôi! À, ý tui là… không cần đâu. Ông Thỏ cứ đi trước đi tui ướt một tí cũng không sao đâu. Ừm… cảm ơn vì đã cho tui đi chung nha.”

Cái cậu trai mới lớn dễ mắc cỡ này vừa nói xong đã chạy tót đi, cũng may là Thuận phản xạ nhanh tóm lại kịp. Hơi ấm nắm chặt lấy bàn tay không khỏi khiến Hiếu bất ngờ, ánh mắt chạm nhau dưới trời mưa xối xả.

Được nhìn cậu ở cự ly gần như vậy thật thích làm sao. Mắt Trọng Hiếu long lanh như những giọt nước mưa, khuôn mặt thì xinh xắn như búp bê, ngây ngô nhìn anh như vậy chắc Thuận đốn tim mất.

“Ờm… Hi- nhà Hiếu cũng gần nhà tôi, hay là từ giờ mình đi học cùng nhau nha? Sáng tôi sẽ qua đón Hiếu đi học nè, rồi hôm nào quên mang ô thì về với tôi luôn.”

Thì ra anh kéo cậu lại để nói điều này. Thích quá, Hiếu như có thêm một người bạn mới vậy. Mặc dù từ trước đã là bạn, nhưng lời mời của Thuận khiến cậu phấn khích đến bất thường. Cảm giác như Thuận muốn kết bạn với Hiếu lại từ đầu, mở ra một mối quan hệ mới với cậu vậy.

“Ok, được! Vậy từ giờ ông Thỏ sáng gọi tui đi học nha, để tui nói trước với bố.”

Nụ cười hình trái tim của cậu có lẽ đã soi sáng cả tâm hồn của Duy Thuận trong ngày mưa u buồn này. Nguyễn Trọng Hiếu là đồ dễ thương. Bản thân nụ cười của cậu đã không khác nào nụ cười của thiên thần rồi, mà nụ cười ấy còn đang được dành riêng cho Phạm Duy Thuận nữa chứ. Cái người đờ ra, chỉ rặn ra được tiếng “ừ” lắp bắp rồi buông tay cho Hiếu vào nhà. Anh chưa từng nghĩ trên đời lại có một cậu con trai nào hoàn hảo đến vậy.

Hiếu chạy thục mạng qua con ngõ hẹp với quả tim còn đang muốn nhảy bổ ra ngoài. Ôm lấy ngực trái, tinh thần loạn xạ, cậu bây giờ là đang… đốn tim vì một thằng con trai sao? Phạm Duy Thuận không chỉ là một cái mặt điển trai, anh còn tốt tính, quan tâm, tí nữa là đánh cắp mất con tim của Nguyễn Trọng Hiếu này rồi. Đừng đập nhanh như vậy nữa mà, bản thân cậu không biết phải xử lý cảm xúc này như nào. Đây là sự ngưỡng mộ hả, hay phấn khích, hay là… yêu?