Chapter Text
Phòng thực hành cơ điện tử của trường Đại học Fatui lúc nào cũng nồng mùi kim loại, dầu máy và ozone. Tiếng cờ-lê va vào mặt bàn kim loại, tiếng quạt tản nhiệt chạy rì rầm tạo nên một bản giao hưởng khô khốc mà Sandrone Marionette vô cùng yêu thích.
Cô đang ngồi ở dãy bàn cuối cùng, đôi mắt nheo lại tập trung cao độ vào bộ vi mạch của một cánh tay robot nguyên mẫu. Sandrone – một Alpha cấp S với Pheromone thoang thoảng mùi cacao đắng – hoàn toàn tách biệt với không gian ồn ào xung quanh. Đối với cô, thế giới này chỉ có hai loại vật chất: những thứ có thể lập trình được và những thứ rác rưởi gây nhiễu sóng não.
Và đám đông đang tụ tập ở bàn kế bên, không may thay, rơi vào nhóm thứ hai.
"Này, nghe tin gì chưa? Lễ hội Giáng sinh năm nay, trường mình chơi lớn lắm, mời hẳn Columbina Hyposelenia về diễn đấy!"
Một nam sinh Alpha hào hứng đập bàn, mắt sáng rực. Cả đám đông xúm lại, tiếng xì xào bàn tán lan ra nhanh như virus.
"Thật sao? Columbina á? Omega cấp 2S hiếm có khó tìm đó á?"
"Chứ còn ai nữa! Cô ấy không chỉ là siêu sao ca nhạc hạng A của Snezhnaya, mà còn là nữ thần trong mộng của biết bao nhiêu Alpha. Vẻ đẹp đó, giọng hát đó... Cứ nghĩ đến việc được thấy cô ấy bằng xương bằng thịt thôi là tôi đã thấy pheromone của mình tuôn trào rồi."
Sandrone nhíu mày, tay vẫn vặn chặt con ốc vít cuối cùng. Omega? Columbina? Cô nhẩm lại những cái tên đó trong đầu như cách cô cố nhớ các thuật ngữ kỹ thuật phức tạp. Không, không có trong danh mục "các bộ phận máy móc cần quan tâm".
"Nghe nói Columbina rất dịu dàng, đời tư lại sạch, từ hồi ra mắt đến giờ không có miếng scandal nào luôn. Một Omega sạch sẽ, thanh thuần đến mức khó tin. Mấy tên Alpha cấp cao ở các học viện khác đang tranh nhau từng suất vé để có cơ hội được chạm mắt với nữ thần trong mộng kia kìa." một nữ sinh Beta chêm vào, giọng điệu ngưỡng mộ đầy sùng bái.
"Đúng là 'Omega quốc dân'. Vừa xinh đẹp, tài giỏi lại vừa tỏa ra khí chất mong manh dễ vỡ cần được che chở. Ai mà may mắn có được trái tim của cô ấy thì đúng là phúc ba đời..."
Sandrone thở dài, tiếng thở dài đó bị át đi bởi sự hưng phấn của đám bạn cùng lớp. Cô lấy tai nghe, bật một đoạn ghi âm tiếng động cơ phản lực để át đi cái thứ âm thanh tạp nham kia. Xinh đẹp? Dịu dàng? Cần được che chở? Cô liếc nhìn cánh tay robot vừa hoàn thiện của mình, thầm nghĩ: Máy móc còn có quy tắc vận hành, còn đám người này thì chỉ biết tiêu tốn tài nguyên oxy.
Cô đứng dậy, thu dọn dụng cụ vào cặp. Thế giới của cô không có chỗ cho những buổi hoà nhạc hay những "nữ thần" 2S. Đối với Sandrone, mục tiêu duy nhất của cuộc đời là có thể tạo ra được những công cụ toàn năng để góp phần vào cách mạng nâng cấp đời sống của tinh cầu lên một tầm cao mới, chứ không phải đi nhìn ngắm một Omega nào đó hát hò trên sân khấu.
Rời khỏi phòng thực hành, không khí trong lành hơn hẳn. Sandrone rảo bước về phía căn tin, nơi cô đã có một cuộc hẹn "bắt buộc" với Arlecchino.
Arlecchino – cô bạn thân nối khố, một Alpha với phong thái trầm ổn, người đẹp sở hữu gương mặt siêu mẫu lạnh lùng góc cạnh – đã ngồi đợi sẵn ở một góc khuất. Cô ấy đang nhâm nhi cà phê đen cùng phần ăn trưa 3 món, đôi mắt xếch đã nhìn thấy Sandrone từ xa.
"Cậu lại trễ 5 phút," Arlecchino nói, không biểu lộ cảm xúc.
"Xin lỗi. Tôi đã cố chỉnh lại độ trễ của bộ truyền động. Nó đáng giá hơn 5 phút cuộc đời tôi," Sandrone đáp, ngồi xuống ghế đối diện và đặt phần cơm trưa của mình xuống bàn.
Arlecchino thở dài, đặt cốc cà phê xuống. "Cậu đúng là chẳng biết tận hưởng tuổi trẻ. Cứ đà này, tôi sợ cậu sẽ kết hôn với cái tua-vít trước cả khi biết yêu là gì đấy."
"Nếu tua-vít không đòi hỏi sự chú ý hay làm phiền kỳ phát tình của tôi, thì tôi tình nguyện làm đám cưới với nó," Sandrone đáp tỉnh bơ.
Arlecchino nhìn bạn mình, ánh mắt có chút lo ngại len lỏi dưới vẻ ngoài bình thản. "Nghe này, Giáng sinh tới trường mình cho nghỉ 12 ngày. Clervie... người yêu tôi, cô ấy cuồng Columbina lắm. Vé buổi hoà nhạc của Columbina tại trường mình khó kiếm như việc cậu tìm linh kiện hiếm vậy. Tôi đã kiếm được ba vé mời VIP. Tôi muốn cậu cùng tôi và Clervie đi xem."
Sandrone ngừng đũa, nhướng mày: "Columbina? Cái cô ca sĩ mà đám nhóc trong lớp tôi vừa ra rả suốt cả buổi sáng ấy à? Không hứng thú. Tôi từ chối."
"Sandrone," giọng Arlecchino trầm xuống, đầy nghiêm túc. "Tôi không rủ cậu đi xem ca nhạc. Tôi là kéo cậu đi ra ngoài chạm cỏ đấy. Nếu cậu không đi thì nguyên cái kỳ nghỉ 12 ngày này cậu định sẽ làm gì? Giam mình trong phòng thí nghiệm đến mụ mị cả đầu óc à? Bố cậu đã nhắn tin cho tôi, hỏi xem kỳ nghỉ này cậu có về nhà không đấy. Ông ấy bảo nếu cậu không có kế hoạch gì, ông ấy sẽ cử người đón cậu về tận nhà."
Sandrone khựng lại. Một hình ảnh hiện lên trong đầu cô: ngôi nhà rộng lớn, trống trải và người bố không bao giờ hiểu được đam mê máy móc của cô, cộng với quãng đường 1.000 cây số di chuyển đầy mệt mỏi... Không, tuyệt đối không. Cô cần sự tự do, cần không gian của riêng mình để hoàn thiện bản thiết kế đang dở dang.
Cô nhăn mặt, giọng đầy miễn cưỡng: "12 ngày ở nhà bố tôi... chẳng khác nào chịu án phạt tù không thời hạn."
Arlecchino khẽ nhếch mép, hiểu rõ đã nắm được cái thóp của cô bạn: "Vậy thì, đi xem hoà nhạc! 2 ngày lễ hội, cậu chỉ cần xuất hiện vài tiếng, coi như làm hài lòng tôi và Clervie. Sau đó, cậu có 10 ngày tự do tuyệt đối ở lại trường để vùi đầu vào đống máy móc của cậu. Thế nào?"
Sandrone tính toán nhanh trong đầu. Một cái giá phải trả không quá đắt. Hai ngày phí hoài để đổi lấy 10 ngày bình yên tuyệt đối. Thôi thì…
"Được rồi," Sandrone thở hắt ra, ánh mắt đầy vẻ cam thua. "Nhưng nếu nhạc quá ồn hoặc đám đông quá hỗn loạn, tôi sẽ rời đi ngay lập tức."
Arlecchino mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi: "Oke, chốt hạ! Cậu sẽ không hối hận đâu, mà biết đâu được đấy... một Alpha cấp S như cậu lại tìm thấy điều gì đó thú vị ngoài đống kim loại thì sao?"
Sandrone hừ lạnh, không đáp, chỉ tập trung vào phần cơm trưa của mình. Trong lòng cô, ý niệm về Columbina vẫn chỉ là một cái tên vô nghĩa. Cô làm sao biết được, cái "điều thú vị" mà Arlecchino nói đến, lại chính là thứ sẽ lật đổ hoàn toàn thế giới quan cứng nhắc của cô sau này.
