Actions

Work Header

Đây là con trai tôi, Ilya Hollander

Summary:

“Rất tốt. Bà có nhận ra những người đang ở đây không? Bà có thể cho tôi biết họ là ai và có quan hệ thế nào với bà không?” Bác sĩ như vô ý hỏi bà, nhưng Yuna biết có lẽ David đã nói gì đó với bác sĩ trước khi vào phòng. Đây là một câu hỏi quan trọng.

“Đây là chồng tôi, David Hollander. Đây là con trai tôi, Ilya Hollander.” Bà lần lượt chỉ về phía David và Ilya, thành thật đáp.

Sau đó, bà chỉ về phía Shane, giọng bà chậm lại “Còn đây là Shane Rozanov, kình địch của con tôi.”

 

Hoặc, Một chấn động não nho nhỏ khiến Yuna nhận nhầm Ilya là con trai của bà.

Notes:

Mình có vô tình thấy bức hình của Dylan Walsh (chú đóng David Hollander) hồi trẻ, nhìn có nét khá giống Connor. Mọi người cũng hay giỡn là Shane giống mẹ nên gu na ná nhau. Làm mình cũng suy nghĩ, liệu David và Ilya có bị lầm là cha con khi đứng cạnh nhau không? Thế là từ từ cái plot này ra đời :))))

Mình chưa viết fanfic bao giờ nên cũng hơi lo lắng, đắn đo nhiều. Nhưng vì mình quá thích cái plot này, mình cứ nghĩ về nó và muốn nó được hoàn thiện nên cũng ráng cook ra con fic này. Tất cả là sức mạnh tình yêu.

Mong mọi người thông cảm mình lần đầu bỡ ngỡ, viết truyện cấu trúc có sai hay có điểm nào không hay thì hãy góp ý thật nhẹ nhàng nha. Mình dễ vỡ lắm.

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

Ba đang gọi…

Tiếng chuông điện thoại vang lên trên mặt bàn. Ilya từ từ tiến đến, anh thấy điện thoại của Shane đang sáng màn hình hiển thị cuộc gọi đến. Nhìn đến tên người người gọi, Ilya có chút băn khoăn, anh cầm lấy điện thoại và bước ra ngoài, bắt đầu đi tìm Shane.

Khi tìm thấy Shane đang im lặng ngồi trước bến tàu bên ngoài căn cottage, Ilya cũng ngồi xuống, hôn nhẹ vào má cậu rồi đưa điện thoại qua. “Em đây rồi, ba em gọi này. Chắc là ba em có việc gì quan trọng tìm em đấy.”

“Có lẽ vậy, em đã nói với ba mẹ là em cần một kì tĩnh tu nên họ sẽ không gọi vô cớ đâu.” Shane khẽ nhíu mày, lòng dâng chút bất an. Đúng lúc đó thì chuông điện thoại tiếp tục vang lên. Shane vừa bắt máy thì đầu dây bên kia liền phát lên giọng hoảng hốt của ba cậu.

“Shane! Cuối cùng thì ba cũng gọi được cho con. Chúa ơi! Con mau đến bệnh viện ngay đi. Mẹ con bị ngã bất tỉnh, bác sĩ đang cấp cứu cho bà ấy đấy.”

Nỗi lo lắng của Shane biến thành sự hoảng loạn tột độ. Cậu lắp bắp, mặt trắng bệch. “Cái gì cơ? Không, không, sao có thể vậy được? Chuyện gì đã xảy ra? Con… con sẽ đến đó liền.”

“Shane, nghe ba nói này, bình tĩnh lại nào.” Giọng David nhẹ lại để trấn an cậu con trai. “Bác sĩ bảo tình trạng của mẹ con không quá nguy hiểm đâu. Con cứ lái xe đến bệnh viện trước đã, hoặc tốt nhất là đặt xe đến đây. Ba sẽ nhắn địa chỉ cho con, bây giờ ba cần đi làm thủ tục trước đã.” 

“Ilya, mẹ em đang trong bệnh viện, em phải đến bệnh viện ngay lập tức” Shane cúp máy, cậu vội vàng đứng dậy, quay sang nói với Ilya.

“Shane, bình tĩnh lại nào, em đang run bắn lên này.” Ilya cũng bật dậy theo, anh nắm chặt bả vai của Shane, giữ cho cậu đứng vững.

“Em phải đến bệnh viện ngay.” Shane mếu máo, đôi mắt ngập nước.

Ilya gật đầu, dắt tay Shane đi về phía bên trong căn cottage. “Được rồi, em nhanh thay đồ đi. Anh sẽ chở em đến bệnh viện.”

“Nhưng mà…” Shane ngập ngừng.

“Không nhưng nhị gì hết, em vẫn còn đang run này. Làm sao em tự lái xe tới bệnh viện trong tình trạng thế này được!” Giọng Ilya trở nên cứng rắn và quyết đoán hơn.

“Vâng, mình đi thôi.” Shane khẽ gật đầu rồi ngoan ngoãn làm theo lời anh.

        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau hơn 20 phút lái xe trong bầu không khí căng thẳng và im lặng, chiếc Jeep Cherokee cuối cùng cũng đi vào bãi đỗ của bệnh viện. Lúc này, Ilya mới quay ra hỏi Shane “Em có muốn anh đi cùng với em không? Anh có thể ngồi chờ ở đây.”

Shane thoáng chút do dự, nhưng rồi nỗi sợ hãi đã giúp cậu trở nên quyết đoán hơn “Đi với em. Em cần anh. Em không thể…”

Ilya vỗ vỗ mu bàn tay của Shane, anh mỉm cười ấm áp “Được rồi, mình đi thôi nào!” 

Shane vừa đi đến thang máy vừa gọi điện thông báo cho ba cậu “Ba ơi, tụi con tới nơi rồi. Tụi con chuẩn bị đi vào thang máy đây ạ.”

“Được rồi, mẹ con vừa được bác sĩ kiểm tra xong, bà ấy đã được chuyển sang phòng VIP số 10, lầu 14. Con cứ đi đến đó nhé.” Giọng David đã trở nên nhẹ nhõm hơn so với cuộc gọi trước, đó là tín hiệu tốt. Có vẻ như trong lúc bối rối, ông vẫn chưa chú ý lắm khi Shane nói là “tụi con”.

Shane cúp máy rồi cùng Ilya rảo bước về phía thang máy. May mắn thay bên trong không có ai. Đoạn đường đi đến phòng bệnh của Yuna thuận lợi ngoài dự tính, hai người đi lại mà không gặp phải bất kỳ sự cản trở hay chú ý nào. Cẩn trọng quan sát xung quanh, Ilya thầm thở phào nhẹ nhõm. Shane của anh lúc này đã gần chạm tới giới hạn của sự chịu đựng vì lo lắng cho tình hình của mẹ, nếu chẳng may bị ai đó nhận ra, tình hình chắc chắn sẽ trở thành một thảm họa.

“Shane, con đến rồi, con trai. Bác sĩ đã kiểm tra và làm các xét nghiệm cho mẹ con, họ báo là không có gì nghiêm trọng và không thấy…” David mỉm cười, bắt chuyện với Shane khi thấy cậu bước vào. Nhưng rồi đột ngột dừng lại khi thấy một dáng người cao lớn đi theo sau cậu “Đây là Rozanov sao?”

Shane không đáp lời, cậu đi nhanh đến bên giường bệnh, phía đối diện ba cậu. Cậu ngắm nhìn khuôn mặt bình thản đang ngủ yên của mẹ cậu. Thật ra thì cậu hiếm khi nào thấy bà thả lỏng như vậy. Một vết băng chói mắt còn trên trán mẹ cậu.“Vết thương này là sao vậy ba?” Shane xót xa hỏi.

“Ba mẹ đang dọn dẹp phòng chứa đồ thì có cái cúp nhỏ rơi vào đầu mẹ con, làm mẹ con ngã bất tỉnh. Nhưng bác sĩ kiểm tra xét nghiệm của mẹ con rồi, ông ấy nói không tìm ra gì khác thường bên trong cả. Có khả năng là gần đây mẹ con bị thiếu ngủ, kiệt sức sẵn nên cú chấn động mới làm bà ấy ngất đi thôi. Tỉnh lại là ổn rồi.” David chầm chậm giải thích cho con trai. Sau đó, ông dời tầm mắt sang Ilya “Còn đây là…”

Shane cuối cùng cũng ngước lên nhìn ông, rồi khẽ đáp: “Vâng, đây là Ilya... Rozanov. Chắc ba cũng biết rồi đấy. Anh ấy đã lái xe đưa con đến đây.”

Ilya bước về phía David, chủ động chìa tay và nở nụ cười lịch sự “Thưa bác Hollander, con là Ilya. Rất vui được gặp bác.”

“Xin chào, Ilya.” David đáp lại cái bắt tay. “Cứ gọi ta là David được rồi. Cảm ơn con đã đưa Shane đến đây. Ta đã rất lo lắng không biết Shane có thể tự chạy xe đến đây an toàn không sau khi nghe tin tức tồi tệ đó. Thật xin lỗi, ta nên báo tin một cách cẩn thận hơn.”

“Ba à, không sao đâu. Ba đừng xin lỗi vì chuyện này. Con xin lỗi vì đã không nghe máy sớm hơn.” Shane vội nói, giọng tự trách.

David mỉm cười nhìn con trai mình và quay sang vỗ nhẹ vai người vốn nên là kình địch của cậu ấy. Ông cảm thấy mình có rất nhiều câu hỏi nhưng không biết bắt đầu từ đâu, và cũng không biết rằng liệu bây giờ có phải là lúc nên hỏi những chuyện đó không.

“Ưm... David?” Lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ phía giường bệnh phá vỡ bầu không khí im lặng. Yuna đang từ từ mở đôi mắt mệt mỏi, nhìn về phía ông và Ilya. David vội vàng cúi xuống, nắm lấy tay vợ. “Yuna, em đã tỉnh rồi sao? Em thấy trong người thế nào rồi?”

“Em thấy hơi chóng mặt. Em đang ở đâu vậy?” Yuna hoang mang.

“Em đang ở bệnh viện. Lúc cái cúp rơi trúng đầu đã làm em ngất đi. Anh đã đưa em đến bệnh viện này. Em có nhớ không?” David nhẹ nhàng nói, thanh âm trầm ấm, từ tốn hơn. Ông không muốn làm Yuna choáng váng thêm.

Yuna im lặng một chút như đang muốn nhớ lại điều gì, sau đó trả lời: “Hình như em có nhớ mang máng lúc cái cúp rơi xuống… Đúng rồi, em nhớ rồi.” Sau đó, bà hướng mắt nhìn về cậu thanh niên tóc xoăn màu nâu nhạt đang đứng kế bên David.

Trước khi David kịp nói thêm về tình hình đang diễn ra, bà bỗng nói “Ôi Ilya, con yêu. Con đã sợ lắm đúng không? Mẹ không sao rồi. Mẹ xin lỗi vì đã phá hỏng kì nghỉ của con nhé.” 

Bà mỉm cười hiền từ nhìn Ilya, không hay biết rằng câu nói của bà khiến căn phòng lặng đi.

“Cái gì cơ?” Shane bỗng thốt lên, cậu hoảng hốt nói với mẹ mình “Mẹ… sao mẹ lại gọi Ilya là con yêu?”

Dường như lúc này Yuna mới phát hiện sự có mặt của người còn lại trong phòng. Gương mặt bà trở nên hoang mang hơn cả khi bà nhìn thấy Ilya trước đó. “Rozanov? Cậu làm gì ở đây thế?”

“Mẹ, mẹ gọi ai là Rozanov cơ?” Shane mếu máo hỏi.

Yuna quay sang David, giọng rối bời “Tại sao Shane Rozanov lại gọi em là mẹ? David, chuyện gì đang xảy ra vậy?” Yuna cảm thấy đầu bỗng đau nhiều hơn, bà lấy tay day trán mình, tay còn lại thì nắm lấy tay chồng thật chặt như tìm một điểm tựa.

“Từ từ nào, Yuna. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh sẽ đi báo bác sĩ là em đã tỉnh rồi. Em cứ bình tĩnh và đừng nghĩ thêm gì hết.” Tay còn lại của David vỗ vỗ mu bàn tay bà như muốn xoa dịu cơn chấn động của Yuna. Khi thấy bà bình tĩnh lại, ông mới nhẹ nhàng rút tay ra.

Ông quay sang nhìn Shane phía đối diện. Thấy đôi mắt con trai mình đang ầng ậng nước, ông chỉ khẽ lắc đầu trấn an “Để ba gọi bác sĩ đã.” Nói đoạn, ông vội vàng bước nhanh ra cửa.

“Ilya”

“Ilya”

Hai tiếng gọi phát ra gần như cùng một lúc. Chủ nhân hai tiếng gọi đều nhìn về phía Ilya như muốn tìm một câu trả lời cho tình huống khó hiểu này. Thế nhưng, anh cũng chỉ có thể biết lắc đầu “Hãy để bác sĩ kiểm tra đã nhé?”

Shane gật đầu, ánh mắt lại hướng về mẹ cậu. Cậu khẽ nhói đau khi thấy mẹ nhìn mình một cách xa lạ. Không, bà nhìn cậu cảnh giác như thể cậu là một hiểm họa tiềm tàng. 

Cậu lại thấy mẹ cậu quay ra với tay muốn Ilya tiến về gần phía bà. “Ilya, lại đây với mẹ.”

Ilya vẫn đứng yên, anh không biết tình huống đang diễn ra là gì.

Tại sao Yuna Hollander lại muốn anh lại gần thay vì con trai của bà? 

Tại sao bà ấy lại gọi tên của anh? 

Tại sao giọng của bà ấy lại dịu dàng như thế? 

Anh vô thức nhìn qua Shane như muốn tìm chỉ dẫn, anh thấy cậu khẽ nhìn anh gật đầu. Anh bước gần hơn đến giường bệnh. Yuna nhẹ nhàng nắm lấy tay anh một cách tự nhiên. Bà không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nắm tay anh.

May mắn thay, đúng lúc này, David đã dẫn theo bác sĩ tiến vào phòng bệnh. Vị bác sĩ lớn tuổi nhẹ nhàng gật đầu chào mọi người xung quanh. Sau đó, ông quay sang nói với Yuna.

“Xin chào, bà Hollander. Thật mừng vì bà đã tỉnh lại. Bà thấy trong người thế nào rồi?”

“Tôi vẫn còn hơi choáng váng và đau đầu. Ngoài ra…” Yuna ngập ngừng nói thêm “Tôi không biết nữa."

“Không sao, bà có thể trả lời vài câu hỏi nhỏ giúp tôi được chứ?” Bác sĩ nhẹ gật đầu.

“Được.” Yuna trả lời.

“Bà tên gì? Bà có nhớ vì sao mình ở đây không?”

“Tôi là Yuna Hollander. Tôi nhớ mình bị một cái cúp rơi vào đầu khi đang dọn dẹp cùng chồng tôi."

“Rất tốt. Bà có nhận ra những người đang ở đây không? Bà có thể cho tôi biết họ là ai và có quan hệ thế nào với bà không?” Bác sĩ như vô ý hỏi bà, nhưng Yuna biết có lẽ David đã nói gì đó với bác sĩ trước khi vào phòng. Đây là một câu hỏi quan trọng.

“Đây là chồng tôi, David Hollander. Đây là con trai tôi, Ilya Hollander.” Bà lần lượt chỉ về phía David và Ilya, thành thật đáp. 

Sau đó, bà chỉ về phía Shane, giọng bà chậm lại “Còn đây là Shane Rozanov, kình địch của con tôi.”

Shane mở to mắt ra nhìn bà. Những giọt nước mắt mà cậu vẫn luôn cố nén cuối cùng cũng đã không kìm được mà rơi xuống. Không hiểu vì sao, nhìn vẻ mặt ấy, trái tim Yuna bỗng thắt lại.

Thật kỳ lạ.

Bà cảm thấy tồi tệ khi thấy Shane Rozanov, một người luôn tỏ ra ngạo mạn, hách dịch trên những cuộc họp báo, nay nhìn bà với vẻ mặt đầy tổn thương. Bà vội nói “Xin lỗi Rozanov, ý tôi là…” bà lại quay sang nói với bác sĩ “Cậu ấy cũng là một cầu thủ khúc côn cầu giống con trai tôi.”

Shane nghẹn ngào nói “Mẹ ơi, con mới là con trai mẹ mà. Con là Shane, Shane Hollander. Anh ấy là Ilya Rozanov, anh ấy mới là đối thủ cơ…"

“Tôi…” Chuyện gì thế này?

“Shane, con trai. Đừng khóc.” David tiến đến ôm lấy con trai mình, nhẹ nhàng an ủi. “Có lẽ cú va đập này đã ảnh hưởng đến trí nhớ của mẹ con.”

“Đúng vậy, việc trí nhớ bị mất đi, hay bị sai lệch cũng thường xảy ra khi bệnh nhân bị va đập vào đầu. Thông thường, nó chỉ diễn ra ngắn hạn. Khi cơn chấn động qua đi, ký ức sẽ trở lại bình thường.” Bác sĩ đang im lặng cũng vội tiếp lời cho David.

“Có chắc chắn ký ức của mẹ tôi sẽ trở lại bình thường không, bác sĩ?” Shane vừa hỏi vừa nhìn về phía bác sĩ với ánh mắt lấp lánh tia hy vọng.

“Tôi xin lỗi, cậu Hollander, ký ức của con người là một vùng rất phức tạp. Tôi không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn cho cậu. Tuy nhiên, nhìn vào tình hình hiện tại và kết quả xét nghiệm, mẹ cậu không bị ảnh hưởng quá nhiều. Khả năng phục hồi trí nhớ rất cao.”

Ông tiếp tục dặn dò ”Gia đình cứ từ từ nói chuyện để khơi gợi ký ức cho bà ấy, nhưng đừng thúc ép. Nếu thấy có biểu hiện không ổn, ví dụ như bệnh nhân đau đầu thì nên dừng lại. Tôi sẽ xem xét điều chỉnh lại đơn thuốc của bà ấy, có gì mới hãy gọi cho tôi. Bây giờ thì tôi xin phép cả nhà nhé.” Bác sĩ nhẹ nhàng giải thích cho Shane, sự tự tin của ông ấy phần nào giúp Shane đỡ lo lắng hơn. 

Sẽ không sao đâu. Cậu tự nói với mình như thế. “Cảm ơn bác sĩ.”

“Vâng, cảm ơn bác sĩ.” David cũng gật đầu theo.

Sau khi bác sĩ rời đi, căn phòng lại chìm vào im lặng. Không ai biết nên bắt đầu từ đâu.

Cuối cùng, David cũng từ từ tiến lại, ngồi lên mép giường bệnh của Yuna. Ông nhẹ nhàng vuốt tóc bà “Em yêu à, đây mới là con trai của chúng ta, Shane. Còn đây là… ừm… Ilya Rozanov”

“Không đúng. Sao em có thể nhớ nhầm con mình được. Ilya, Ilya mới là con của chúng ta.” Yuna lẩm bẩm, lắc đầu thật mạnh. Bà muốn hét lên, phản đối lời của David. Nhưng đâu đó trong lòng bà biết, người chồng hiền lành của bà sẽ không bao giờ nói dối bà. Chẳng lẽ mình thật sự đã lầm?

David vẫn nhẹ nhàng thầm thì bên tai bà. “Không phải đâu, em à. Ilya là …. bạn của con trai chúng ta.” Ông vẫn hơi ngập ngừng ở chữ “bạn”.

“Bạn? Vậy hai đứa nó không phải là kình địch sao? Sao em nhớ rất rõ tụi nó là kình địch mà ?” Yuna hoang mang, bà cảm thấy ký ức đó chân thật vô cùng. 

Bà nhớ như in hình ảnh hai đứa trẻ đối đầu gay gắt trên sân băng, những cái huých nhau mạnh bạo, những lời trêu ghẹo khiêu khích. Nó thật sự chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng sao? Mình còn nhớ sai điều gì nữa?

Ngay khi Yuna bắt đầu hoảng loạn, Shane hít thở một hơi thật sâu, rồi nói “Không đâu, mẹ nhớ đúng ạ. Trong ký ức của mẹ, con và Ilya luôn đối đầu với nhau. Ba và mẹ không biết gì khác về mối quan hệ của tụi con đâu. Vì... vì con đã giấu hai người rất lâu rồi.” Shane ngập ngừng nói với Yuna. Cậu không muốn làm rối loạn thêm ký ức vốn đã hỗn loạn của bà. Ít nhất phần “kình địch” bà đã nhớ đúng.

“Vậy con đã giấu gì?” Yuna hỏi, bà nhìn Shane nghiêm túc hơn, nhưng không phải tức giận, bà chỉ muốn biết sự thật.

Tụi con chỉ là bạn. Con đã giấu tình bạn này từ kỳ tân binh cơ. Shane có thể nói như vậy, cậu không nên làm mẹ mình bối rối thêm nữa, bác sĩ đã bảo đừng thúc ép bà ấy.

“Con là gay… con xin lỗi đã để mẹ biết trong tình trạng thế này.” Nhưng cậu không muốn nói dối nữa. Cậu ghét nói dối ba mẹ mình. Nhất là khi mẹ cậu đang tổn thương như vậy, khi mẹ cậu đang hoang mang trước những ký ức bị lẫn lộn. Cậu không thể thêm vào một lời nói dối cho bà nữa “Và con yêu anh ấy.”

Shane nắm chặt tay Ilya như để tiếp thêm dũng khí. “Tụi con là...ừm…” Chính xác thì họ là gì nhỉ? Shane chợt nhận ra Ilya và cậu vẫn chưa dán nhãn cho mối quan hệ này, cậu chưa biết Ilya sẽ thoải mái với tên gọi nào.

“Tụi con là nhân tình.” Ilya tiếp lời, như thể anh muốn giúp cậu làm rõ hơn.

Trời ạ, anh chọn cái từ gớm nhất có thể rồi đó Ilya.

“Nhưng” Yuna nhìn về phía Ilya “Nhưng mà con ghét cậu ấy mà.”

Ilya trả lời “Không. Ý là… con hiểu ý bác. Nhưng không, con yêu em ấy”

“Và con cũng yêu anh ấy.” Shane khẽ khàng đáp lại.

Không khí xung quanh bỗng chốc tĩnh lặng đến lạ kỳ. Gương mặt Yuna và David vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Shane cảm thấy nỗi bất an mỗi lúc một lớn, cậu lí nhí “Ba mẹ nói gì đi ạ?”

“Bao lâu rồi?” Yuna lên tiếng, ánh mắt lia về phía Ilya. “Khoan đã, có phải là từ trận All-Star không? Khi đó hai đứa ở cùng một đội…”

“Không phải đâu ạ.” Shane khẽ ngắt lời.“Chuyện đã bắt đầu từ trước đó rồi.”

“Wow!” David cảm thán. “Hai đứa thật sự giấu kín quá đấy. Chẳng ai mảy may nghi ngờ điều gì cả.”

“Vậy chính xác là từ khi nào?” Yuna dồn dập hỏi. Bà rất muốn biết rõ ngọn ngành câu chuyện. Bà cảm thấy mình đã bỏ lỡ quá nhiều cột mốc quan trọng trong cuộc đời con trai.

“Dạ... từ mùa Tân binh ạ.” Shane nói nhỏ, giọng lí nhí như muỗi kêu.

Shane cúi gằm mặt, không dám đối diện với ánh mắt của ba mẹ lúc này. Nhưng cậu đoán chắc vẻ mặt của họ bây giờ còn kinh ngạc hơn cả vừa nãy.

“Hai đứa... không thể nào... Từ tận mùa Tân binh cơ á?” Yuna thở gấp, không tin vào tai mình.

“Không phải.” Ilya bất ngờ lên tiếng cắt ngang. “Không đúng. Còn trước đó nữa cơ.”

Nó không giúp ích gì thêm đâu, Ilya.

“Trước đó nữa sao?” Yuna thốt lên.

“Một chút ạ. Chính xác là từ mùa hè trước đó.” Ilya đính chính.

Ôi không, sao mình lại có thể hoàn toàn mù tịt như thế này? Yuna hoảng loạn nghĩ thầm. Quan sát và phân tích vốn là thế mạnh mà bà luôn tự hào, thậm chí có phần kiêu ngạo về nó. Vậy mà giờ đây, đứa con trai duy nhất của bà lại đang hẹn hò với chính đối thủ của nó mà bà chẳng hề hay biết. Ilya của bà vốn chẳng phải đứa giỏi nói dối. Tại sao nó phải giấu mình? Vì mình đã làm gì sao?

Không, David đã nói Shane mới thực sự là con trai của họ. Yuna cảm thấy đau khổ, trái tim bà thắt lại như bị ai bóp nghẹt. Cảm giác tội lỗi bủa vây, bà là một người mẹ tồi tệ. Có người mẹ nào lại không nhớ chính đứa con mình sinh ra, lại không thấu hiểu nó? Đầu bà đau như búa bổ, tưởng chừng như sắp nổ tung. Yuna ôm đầu, bờ vai run rẩy, lẩm bẩm trong vô vọng “Mẹ xin lỗi... Là lỗi của mẹ. Shane... Ilya... mẹ xin lỗi …”

Thấy vậy, David vội vàng ôm chặt lấy bà vào lòng vỗ về “Được rồi, được rồi. Chúng ta dừng ở đây thôi. Em cần phải nghỉ ngơi trước đã, Yuna à.”

Shane cũng sốt ruột hỏi “Mẹ ơi, mẹ sao vậy?”

David quay sang khẽ nói với Shane “Có lẽ hôm nay nói đến đây thôi Shane. Bác sĩ đã dặn hãy dừng lại khi thấy mẹ con khó chịu. Hãy để mẹ con nghỉ ngơi thêm đã.”

Shane thoáng ngập ngừng, gương mặt lộ rõ vẻ lưỡng lự nhưng rồi cũng đành gật đầu. “Vâng ạ.”

David nói thêm “Hai đứa về trước đi. Có ba ở lại chăm sóc mẹ là được rồi.”

Nhưng Shane lập tức lắc đầu từ chối “Không, con muốn ở lại đây với mẹ.”

David chậm rãi nói, giọng ông vẫn vô cùng dịu dàng nhưng lại mang theo ngữ khí kiên quyết. “Có ba ở đây với mẹ được rồi. Mẹ con bây giờ cũng chỉ cần nằm tĩnh dưỡng thôi. Con và Ilya cứ về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai lại ghé cũng được mà.”

Shane vẫn còn muốn nói thêm, nhưng lúc này Ilya đã khẽ chạm vào tay cậu ra hiệu. Hiểu ý, cậu đành nén lòng, gật đầu đồng ý. “Vâng ạ.” Cậu nhìn qua mẹ mình lúc này đã im lặng hơn.

“Mẹ nghỉ ngơi đi nhé, sáng mai con lại vào.”

Bà gật đầu “Được rồi, hai đứa về trước đi. Mẹ cũng muốn ngủ một lát.”

Shane muốn ôm tạm biệt mẹ cậu nhưng sợ mẹ sẽ thấy khó chịu, cậu chỉ có thể nói “Mai con sẽ đến thăm mẹ sớm. Tạm biệt, con yêu mẹ nhiều.”

Yuna mỉm cười nhìn cậu. Nụ cười bà dành cho cậu đã dịu dàng hơn, không còn sự xa lạ, ngỡ ngàng như lúc đầu. Sự thay đổi nhỏ nhoi đó phần nào đã xoa dịu đi nỗi lo âu đang cuộn trào trong lòng Shane. Đoạn, bà quay sang nhìn Ilya, khẽ nói “Cảm ơn con đã dành thời gian đến thăm bác nhé, Ilya.”

Ilya khẽ cúi đầu, lịch sự đáp lại “Không có gì đâu ạ. Chúc bác sớm bình phục. Xin tạm biệt, bác Hollander.”

Yuna bỗng ngẩn người một chút. Cảm giác kì lạ dấy lên trong lòng khi nghe “con trai” gọi mình là bác Hollander đầy khách sáo. Nhưng rồi bà cũng không nói gì thêm về nó, bà chỉ nhẹ cười, “Cứ gọi ta là Yuna nhé, Ilya.”

“Vâng ạ.” Ilya ngoan ngoãn đáp.

Sau đó, anh cùng Shane chào tạm biệt David rồi xoay người bước ra khỏi phòng bệnh.

                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi hai người ngồi lại trong xe của Shane, không gian bên trong chìm vào bầu không khí im lặng. Ilya cũng chẳng vội vàng khởi động xe ngay.

“Shane” Ilya là người lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng trước.

“Em thật ngu ngốc.” Shane cắt lời, đôi mắt vẫn đờ đẫn nhìn trân trân về phía kính chắn gió trước mặt.

Ilya lặng im, ánh mắt dán chặt vào góc nghiêng của Shane, kiên nhẫn chờ nghe cậu nói tiếp.

“Sao em lại chọn đúng lúc mẹ em đang bị chấn động não mà công khai chuyện của hai đứa cơ chứ?” Giọng Shane nghẹn ngào đầy tự trách. 

“Có một chút.” Ilya gật đầu thừa nhận.

“Đồ khốn nạn.” Shane liếc xéo Ilya, gương mặt thoáng hiện nét giận dữ.

“Sao thế, kotenok? Chẳng phải anh đang đồng ý với em đấy sao?” Ilya cười trêu.

“Em chỉ là... không muốn nói dối mẹ thêm nữa. Lúc nãy em cũng đã hoảng loạn một chút nên chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều. Nhưng mà, sao mẹ em lại có thể nghĩ anh là con trai của bà ấy được cơ chứ?” Shane bắt đầu thao thao nói.

“Có lẽ bà ấy nhớ rằng mình có một đứa con trai là cầu thủ khúc côn cầu xuất sắc nhất, nên mới nhận nhầm sang anh chăng?” Ilya tiếp tục trêu chọc, anh còn gật gù như thể mình đã tìm ra nguyên do.

“Đừng có mà mơ!” Shane bật cười theo, giọng bớt căng thẳng hơn.

“Họ của anh nghe có vẻ rất hợp với em đấy, Shane Rozanov. Em có muốn lấy tên đó không? Em có cần mặc áo đấu của anh không?” Ilya vui vẻ đề nghị, một cảm giác hưng phấn chợt len lỏi trong lòng, lan đến ánh mắt anh.

“Im đi, Ilya Hollander.” Shane đánh nhẹ vào tay Ilya. Thế rồi, gương mặt cậu chợt chùng xuống, trở nên nghiêm túc hơn. “Lỡ như mẹ em không nhớ lại được nữa thì sao?”

“Shane, em nghĩ nhiều quá rồi” Ilya vội vàng lên tiếng, anh bắt lấy tay cậu, nắm chặt lại để trấn an.”Bác sĩ đã nói tình hình của mẹ rất khả quan rồi mà. Bà ấy sẽ nhớ lại nhanh thôi”

“Liệu bác sĩ có nhận ra chúng ta không? Có ai ở bệnh viện để ý đến hai chúng ta không anh? Em đã sơ suất quá, Ilya …” Shane lại bắt đầu rơi vào vòng lặp của sự lo lắng.

“Shane, moya lyubov, nghe anh nói này.” Ilya kiên nhẫn trấn an cậu. “Em còn nhớ kế hoạch của hai đứa mình chứ? Chúng ta sẽ lập quỹ từ thiện cùng nhau đúng không? Nếu hôm nay có gì lộ ra bên ngoài, chúng ta chỉ việc đẩy tiến độ công bố tin tức lên sớm hơn một chút thôi. Đúng không nào? Đâu phải họ bắt quả tang chúng ta đang đá lưỡi nhau đâu, họ sẽ tin vào những gì chúng ta nói thôi.”

Shane nhẹ gật đầu nhưng không đáp lại lời nào. Cậu bất lực cúi gằm mặt xuống, đưa hai tay lên ôm lấy mặt, lồng ngực phập phồng thở hổn hển đầy căng thẳng.

Bàn tay to lớn của Ilya nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của cậu, lo lắng khẽ gọi “Shane, em có sao không?”

Shane yếu ớt nói “Em không sao, em chỉ là hơi hoảng loạn một chút thôi. Đừng lo cho em.”

Ilya vẫn tiếp tục xoa dọc sống lưng của Shane, như muốn tiếp thêm sức mạnh cho cậu “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa cả thôi, bạn trai em vẫn luôn ở ngay bên cạnh em đây mà.”

Shane từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía Ilya, cậu hơi ngại ngùng lặp lại. “Bạn trai em sao?”

Ilya nhún vai, miệng nhếch nụ cười thương hiệu “Anh nghĩ vậy, đúng không?”

“Đúng vậy.”

Nghe câu trả lời, Ilya cười khẽ, tiến đến hôn nhẹ vào khoé môi của cậu bạn trai mới ra lò. Chỉ một thoáng ngắn ngủi liền tách ra, Ilya mỉm cười, bắt đầu khởi động xe.

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từng tia nắng sớm mai chiếu rọi vào phòng bệnh đánh thức Yuna. Theo từng nhịp chớp mắt, tâm trí bà tự động sắp xếp lại những mảnh kí ức hỗn độn. Đôi mắt dần lấy lại nét tinh anh vốn có. Đập vào mắt bà lúc này là khung cảnh và con người gần như y hệt những gì bà đã thấy ngày hôm qua. 

Giọng nói trầm ấm của chồng bà vang lên bên tai “Yuna, em đã tỉnh rồi sao? Em thấy trong người thế nào rồi ?”

Một cảm giác Déjà vu ùa về khiến bà có chút ngỡ ngàng. Nhưng ngay lúc này, bà đã chủ động quay sang, nhìn thẳng vào cậu con trai đang mở to đôi mắt đen láy lo lắng nhìn mình. Bà nghẹn ngào “Ôi Shane, con yêu. Con đã sợ lắm đúng không? Mẹ không sao rồi, mẹ xin lỗi con nhé.”

Shane nghe vậy thì vội lao đến ôm chầm lấy bà rồi bật khóc nức nở “Mẹ, mẹ nhớ lại rồi sao?” 

Yuna nhẹ nhàng lau nước mắt cho con trai, rồi ngước mắt nhìn sang chàng trai trẻ vẫn đang nghiêm túc đứng thẳng, bà cất tiếng. ”Rozanov?”

Ilya lịch thiệp đáp lời. “Xin hãy gọi con là Ilya ạ, bác Hollander.”

Yuna mỉm cười dịu dàng, ánh mắt đầy bao dung. “Bác xin lỗi nhé, Ilya. Con cũng nên gọi bác là Yuna chứ nhỉ? Cảm ơn con đã ghé thăm bác.”

Ilya vội vàng lắc đầu “Dạ không có gì to tát đâu bác ạ.”

Yuna tiếp tục nói. “Khi nào bác được xuất viện, cháu nhất định phải đến nhà hai bác dùng bữa nhé. Bác nghĩ gia đình mình cần một bữa tối đàng hoàng để gửi lời cảm ơn chính thức đến cháu.”

Ilya hơi khựng lại rồi quay sang nhìn Shane như muốn hỏi ý cậu. Bộ dáng của anh lúc này có chút rụt rè, bối rối, khác hẳn với vẻ tự tin mà bà thường thấy. Bà hỏi tiếp. “Cháu thấy món mì Ý thế nào, Ilya? Chồng bác nấu món đó rất ngon đó.”

Ilya nhìn thẳng vào mắt bà, nở một nụ cười thật tươi. “Đó là món cháu yêu thích nhất ạ.”

David vẫn luôn im lặng quan sát, lúc này cũng nhiệt tình nói thêm “Nhà bác còn có rượu vodka của Nga nữa.”

Nghe đến đây, Ilya vỗ tay. “Tuyệt vời. Cháu rất mong chờ ạ.

Lúc này, Shane cũng chỉ có thể cảm thán, “Ôi trời!”

Yuna bật cười thành tiếng. Bà cũng đang rất trông chờ nhanh đến bữa tối hôm đó. Mong rằng hai đứa nhóc này sẵn sàng cho một vạn câu hỏi vì sao của bà cùng những kế hoạch tài trợ dài hơi sắp tới.

                ~~~~~~ Kết thúc ~~~~~~

Có lẽ Yuna là phù thủy thật đó. Trước khi bà có thể biết được sự thật, tiềm thức đã mách bảo bà rằng Ilya là người nhà Hollander, là con trai bà. Đứa con trai bà yêu thích nhất. 😉

Notes:

Hehe... Mình đã làm được rồi nè! Mình đã rất vui vẻ, tận hưởng quá trình viết fic này. Mong là mọi người sẽ thích nó. ❤️